Máy sưởi khó dùng quá..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian phòng ngủ quen thuộc, Park Dohyeon từng bước mò mẫm đi đến phần giường của bản thân, không ngờ việc nhìn thấy Han Wangho lúc bấy giờ lại khiến trái tim mình đau xót đến như vậy. Trên phần giường rộng rãi đủ chỗ cho hai người nằm, cậu thấy đối phương đang cuộn mình nằm ngủ ở một góc nhỏ, nơi cậu luôn dành riêng cho anh. Trên người là chiếc áo ấm quá cỡ mà Han Wangho vẫn thường hay cuỗm mất của cậu, ngay cả tất chân cũng là loại cậu mua cho, in hoạ tiết hình hạt đậu - đây là cái mà anh thích nhất.


Vốn dĩ, người đi rừng chịu lạnh không tốt, thế mà không gian phòng ngủ lúc bấy giờ còn chẳng bật máy sưởi. Lúc này, cậu mới đột ngột nhớ ra rằng Han Wangho không biết cách sử dụng điều khiển, từ đó đến nay đều phải nhờ cậu bật hộ, bản thân anh rất ít khi thử qua.


Cảm giác có lỗi dâng lên ép nghẹn trái tim cậu, làm cho vị xạ thủ bất giác cau mày, lập tức trèo lên giường rồi cẩn thận ôm anh vào lòng.


"Tại sao lại không gọi cho em..? Dù có giận đến mấy cũng phải gọi em về, phải gọi em bật máy sưởi cho anh chứ.."


Đêm đen đã tan đi, chút ánh sáng ít ỏi len lỏi từ khung cửa hắt vào trong gian phòng, chiếu rọi hai bên má ửng hồng của Han Wangho. Park Dohyeon đặt môi hôn lên nơi ấy bằng tất cả sự dịu dàng đong đầy trong lồng ngực, mong rằng như vậy sẽ giúp xua đi cơn lạnh lẽo đã vây lấy anh khi mình không có ở nơi đây.


Những đêm dài cùng nhau chìm vào giấc ngủ là ngôn ngữ tình yêu bọn họ dành cho nhau, thế mà Park Dohyeon lại vô ý đến mức phá vỡ điều lệ đó, để rồi giờ đây bản thân cậu cảm thấy tồi tệ vô cùng. Cho đến khi anh tỉnh giấc, cậu sẽ vẫn ôm chặt lấy anh không buông, cũng tự nhủ rằng nhất định sẽ tìm cách giải quyết mọi khúc mắc để cho câu chuyện không bị đẩy đi quá xa.


Dần dà, trong cơn mỏi mệt, Park Dohyeon cũng dần chìm vào giấc ngủ và khi cậu tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là tấm lưng lạnh lùng của Han Wangho. Anh đang nằm quay về phía cậu, chẳng biết là đang còn say giấc hay đã tỉnh ngủ. Vị xạ thủ hãy còn đang mơ màng, theo thói quen nhích người về phía anh, dùng tay kéo anh về phía mình ôm chầm lấy, giọng khàn đặc nói một lời chào buổi sáng.


"Anh Wangho..?" - Không có hồi đáp, đây là dấu hiệu đầu tiên.


Cậu cau mày, nghe ra chút âm thanh đang phát ra từ đằng trước. Là tiếng của vị tướng Zeri hôm qua cậu vừa cầm chơi với Meiko mà?


"Anh Wangho..Sáng sớm đã chăm chỉ tới vậy rồi sao?"


Người đi rừng quả thật đã tỉnh ngủ từ lâu, lý do Park Dohyeon biết được chuyện này là vì bàn tay giữ quanh eo anh đã nhanh chóng bị nhéo đau. Dù thịt tay bị móng cún cào cấu, cậu vẫn không chịu buông anh ra, gương mặt hiện lên nét cười khổ sở.


Thằng nhóc Geonwoo vậy mà nói đúng hả trời..


"Bỏ anh ra..."


"Thôi mà, em biết lỗi rồi mà." - Park Dohyeon đặt môi hôn lên gáy anh, sử dụng chiêu thức quen thuộc gặm nhấm phần da mềm mại đầy nhạy cảm, khiến anh phải rụt người run rẩy để né tránh.


"..Điều khiển nhiều nút quá, hướng dẫn sử dụng lại toàn là tiếng anh, anh đọc không hiểu gì hết...– Anh ráng mò rồi nhưng mà vẫn không bật được, không biết cách bật nguồn điện, bật xong cũng không biết cách chỉnh nhiệt độ–"


Han Wangho ấm ức đến độ nói không ra hơi, vành tai thoáng chốc bừng đỏ, tố cáo tâm trạng cáu bẳn của anh. Sáng sớm tỉnh giấc, anh còn đang vui vẻ vì được Park Dohyeon ủ ấm trong lòng, ngẫm nghĩ thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu đến dỗ dành mình, giây sau bật điện thoại kiểm tra mạng xã hội đã thấy người hâm mộ nháo nhào chuyện xạ thủ Viper tái ngộ với người chơi hỗ trợ Meiko, tái hiện lại cặp botlane ăn ý năm đó cùng chinh phục chức vô địch danh giá. Bọn họ chơi rank thâu đêm suốt sáng, cùng lúc đó, Han Wangho lại đang ngồi trên giường, chật vật với chiếc máy sưởi mà lòng thổn thức không thôi.


Cho dù đã cố gắng giữ cái đầu lạnh, song nhìn cách người hâm mộ hào hứng tung hô, vẽ ra đủ thứ viễn cảnh là đủ khiến cho Han Wangho rối trí đến hai mắt rưng rưng.


Quả nhiên thầy Park vẫn nên về Trung là tốt nhất ~


"Không có đi đâu hết!" - Lần này, Han Wangho thật sự không thể chịu nổi cảm giác ghen tuông xen lẫn tự ti, một phen xoay người, mặt đối mặt với Park Dohyeon, hét lớn. Vừa nãy còn cứng đầu quay lưng lại với mình, bây giờ lại nắm áo mình chặt đến nhăn nhúm, sự thay đổi cảm xúc nhanh như tia lửa này khiến Park Dohyeon không kịp trở tay, ấp úng không nói nên lời.


"Đi đâu? Em...có đi đâu đâu.."


Dù không hiểu rõ sự tình rốt cuộc là gì, song ưu tiên của Park Dohyeon vẫn là phải làm thế nào để dỗ Han Wangho không còn mếu máo nữa. Một tay cậu dùng vuốt ve lưng anh, tay còn lại vuốt ve bầu má nóng, trên môi không ngớt lời an ủi dỗ ngọt.


"Nào, không mếu, nói em nghe chuyện gì đã xảy ra? Là do em chơi với Meiko sao?"


Han Wangho cố gắng kiềm chế cơn xúc động, mũi sụt sịt đến đỏ ửng, ngay cả cổ họng cũng phát đau vì nín nhịn. Anh có rất nhiều thứ muốn nói ra để giải thích cho cậu hiểu, thế mà giờ đây chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, coi như việc ghen với Meiko là lý do duy nhất khiến anh trở nên như vậy. Park Dohyeon vậy mà thật sự tin rằng đó là nguyên nhân chính yếu, trong lòng thầm cảm thán đứa nhỏ Kim Geonwoo coi vậy mà tinh tế hơn mình thật sự..


"Em và anh ấy chỉ là bạn. Hơn nữa...anh Meiko cũng đã có người trong lòng rồi." - Dứt lời, Park Dohyeon cẩn thận dùng tay lau đi một giọt lệ sắp sửa trào ra từ khoé mắt anh, sau đó đặt môi hôn xuống vị trí ửng hồng đó.


"..Không phải là em đúng không?" - Người đi rừng ngốc nghếch hỏi lại, lại khiến Park Dohyeon bất lực bật cười.


"Ngốc quá, sao mà là em được..? Điền Dã mà nghe anh nói như vậy, chắc anh ấy ngất xỉu luôn mất."


Han Wangho bĩu môi, có lẽ vì quá xấu hổ với cách hành xử vừa nãy của mình mà đã vội vội vàng vàng gạt tay cậu để bổ nhào vào lồng ngực của đối phương, tìm cách giấu mình khỏi ánh nhìn của cậu, đồng thời đổi ngay chủ đề.


"Hôm nào phải chỉ anh cách bật máy sưởi đi đấy.."


Park Dohyeon nghĩ ngợi một lúc, sau đó lắc đầu.


"Không được, đấy là bí mật giữ người của em."


Cứ như thế, cuộc chiến tranh lạnh kéo dài suốt bấy lâu nay của bọn họ cuối cùng cũng đã kết thúc. Chưa kịp thở phào, cuộc sống của một tuyển thủ Esport đích thực đã lại quay trở về, buộc cả hai phải lao theo dòng chảy của thời gian, cắm đầu vào những chuỗi ngày luyện tập đầy khắc nghiệt. Việc để thua T1 ở thời khắc quan trọng nhất đã khiến cho niềm tin chiến thắng của họ thêm sôi sục, mong muốn phục thù ngày càng mãnh liệt, lấn át mọi nỗi bận tâm ngoài lề.


Mùa hè càng đến gần, Han Wangho càng như muốn huỷ hoại thân mình để đổi lấy quả ngọt nhằm bôi đi cảm giác đắng chát vương trên đầu lưỡi sau khi thua trận. Khẩu phần ăn của anh vốn đã rất ít, vào giai đoạn chạy nước rút lại càng bị rút bớt đi, điều này khiến cho cân nặng của đối phương tụt vô kiểm soát, hai chiếc má phính được Park Dohyeon cất công nuôi dưỡng thoáng cái đã biến đâu mất. Chưa kể, giờ giấc sinh hoạt của Han Wangho cũng bị đảo lộn khiến cho nhịp sinh học nhanh chóng trở nên rối loạn, từ đó làm cho tình trạng sức khoẻ của anh càng thêm đi xuống, cả thân người nom tiều tuỵ trông thấy.


"Ăn một chút đi, cả ngày hôm nay anh không có gì bỏ bụng rồi." - Lúc bấy giờ, Park Dohyeon đang cố gắng dỗ ngọt đối phương bằng một cục cơm nắm do chính tay cậu nặn. Sau khi sấy tóc xong, Han Wangho lập tức muốn về giường nằm ngủ dù dạ dày đang kêu rất to. Thế mà chưa kịp vào giấc đã bị Park Dohyeon kêu dậy, trong tay cầm một hộp cơm nhựa, bên trong là hai phần cơm nắm còn nóng hổi.


Han Wangho ái ngại ngồi ở trên giường nhìn xuống Park Dohyeon đang yên toạ trên mặt đất. Mắt anh nhìn chằm chằm cục cơm méo mó, thấy có vài miếng thịt băm tràn ra mép ngoài, suýt thì rớt xuống đất, may mà đã được ngón tay của vị xạ thủ nhanh chóng bắt lại, ấn ngược vào. Xét về bề ngoài, cục cơm nắm của Park Dohyeon thật sự rất xấu xí, trông không khác nào mới bốc từ mặt đất lên. Han Wangho vốn đã định lắc đầu từ chối, thế nhưng khi nhìn thấy miếng băng keo cá nhân quấn quanh ngón cái cậu, thấy cái cách lòng bàn tay của vị xạ thủ đỏ ửng cả lên vì cầm cơm nóng quá lâu, Han Wangho lại mủi lòng, không nỡ lắc đầu.


Người đi rừng ngoan ngoãn trèo xuống giường, với tay lấy hộp cơm đang đặt trên đùi cậu rồi để nó sang một bên, bản thân thì chui tọt vào lòng của Park Dohyeon, kề lưng tựa vào lồng ngực vững chãi. Vị xạ thủ cẩn thận thổi cơm cho nguội rồi mới đưa đến gần môi anh, đợi anh cắn vào.


Cơm đã được bóp muối, ăn rất vừa miệng, thịt hơi nhạt nhưng nhìn chung là vẫn chín đều, ăn vào không nhập viện là được. Người đi rừng bày ra một dáng vẻ hưởng thụ, thân thể như một cục bột mềm nhũn, tan ra trong sự bảo bọc của Park Dohyeon, ngoan ngoãn há miệng ăn cơm nắm từ tay cậu đút tới, không chút phản kháng. Dần dà, hơi ấm từ cơ thể của đàn em lan về phía trước, ngay cả mùi hương nam tính cũng toả ra xung quanh, bọc lấy cơ thể anh, khiến anh dần cảm thấy buồn ngủ vô cùng, tốc độ nhai nuốt cũng chậm đi mấy hồi.


Park Dohyeon dùng thân mình đỡ cho anh tựa vào, dễ dàng nhận thấy sự mơ màng của đối phương. Han Wangho chỉ mới ăn được nửa cục cơm nắm đã bắt đầu mắt mở không lên, chỉ đành cố gắng nuốt nốt ngụm cuối rồi ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt cún con quen thuộc.


"No rồi, đi ngủ thôi."


"Em cá là vài tiếng sau anh sẽ đói, sẽ thức giấc giữa chừng đi lục bếp, ăn bậy ăn bạ rồi lại không ngủ được cho xem."


Đàn em nói đúng, anh chắc chắn sẽ như thế. Thói quen sinh hoạt này tệ hại vô cùng, nhưng Han Wangho không bỏ được vì đã quen thói mất rồi. Trước kia, anh vẫn hay ra vẻ kỷ luật để chỉnh đốn đồng đội, không ngờ sau này lại gặp phải một em người yêu biết chiều chuộng, khiến cho người đi rừng ngày càng trở nên hư đốn, không được em cho phép làm này làm nọ sẽ giãy nảy không thôi.


"Nhưng mà ăn không nổi nữa.. Em muốn ép anh ăn đến bể bụng à?" - Vừa nói, Han Wangho vừa kéo tay của Park Dohyeon sờ lên bụng mình, bảo em mau mau xoa xoa chỗ đó để chứng minh mình đang nói thật. Nhưng rõ ràng, bụng sữa cũng đã cuốn gói đi cùng với chiếc má bư của anh rồi.


Park Dohyeon không dễ bị những hành động đáng yêu này của anh đánh lừa, cương quyết yêu cầu Han Wangho phải ăn hết ít nhất một cục cơm mới được đánh răng đi ngủ. Người đi rừng bày ra đủ thứ chiêu trò, nào là hôn má hôn môi em, nào là hết lời ca ngợi kỹ năng đi đường thần sầu, nào là giả vờ khóc hức hức, thế mà cục cơm trước mặt vẫn cứ nguyên vẹn nhiêu đó, kề trước môi anh, buộc anh phải ăn hết.


Chính vì lý do này mà giờ đây, Han Wangho đang phụng phịu ngồi cách cậu một đoạn, lưng quay về phía Park Dohyeon, tay cầm nửa cục cơm nhét trọn vào miệng khiến cho cả hai bên bầu má đều phình to lên, nom rất giống một chú chuột hamster. Park Dohyeon dở khóc dở cười ngồi chờ anh ăn xong thì mới đến dỗ dành, bảo Han Wangho mau mau há miệng cho mình kiểm tra.


"Aaa."


"Ngoan." - Đã nuốt sạch, không còn một hạt cơm thừa nào.


Ngay sau đó, Park Dohyeon nắm lấy tay anh, dẫn anh đi đánh răng trước khi ngủ. Tới lúc về giường, người đi rừng thật sự đã cạn kiệt năng lượng, không còn đủ sức lực để cùng cậu đối đáp. Anh rúc mặt vào lồng ngực của đàn em, môi nhỏ mấp máy một câu chúc ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy biết ơn vì đã ăn cục cơm nắm khi nãy, nhờ vậy mà bụng trở nên rất ấm, không còn đau rát vì đói, vào giấc cũng dễ dàng hơn rất nhiều.


Bíp—


A, lại quên hỏi em ấy cách bật máy sưởi rồi.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro