Năm 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ lông mày sâu róm.


Còn em là con hải ly chuyên môn đi bào gỗ!


Sau một màn đấu khẩu tanh bành, cả hai cuối cùng cũng chịu rời phòng ngủ để đi ăn sáng. Vì không thể đi MSI nên bù lại, bọn họ sẽ có một khoảng nghỉ trước khi quay lại luyện tập để chuẩn bị cho mùa hè. Han Wangho im lặng ngồi nhai cơm một cách lười nhác, Park Dohyeon thì chỉ chọn cho mình một phần cơm nắm nhân thịt sốt, coi như là ăn cho có cái bỏ bụng. Người đi rừng thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang phía cậu, hơi không thích cái cách cậu vừa ăn vừa dùng điện thoại, thế là lại lên tiếng càu nhàu.


"Tôi chỉ là một trong những lựa chọn của cậu Park đây thôi chứ gì."


"Hả..?" - Park Dohyeon còn chưa kịp nuốt cục cơm trong miệng đã phải bối rối quay sang phía anh lúc nghe cách xưng hô lạnh nhạt kia vang lên. Han Wangho thậm chí còn không thèm nhìn cậu, tay dùng nĩa đảo qua đảo lại miếng xúc xích nhỏ trong đĩa.


"Miệng thì Wang cún con, chứ cỡ nó chắc phải nuôi nguyên cái trại chó luôn chứ dễ gì có một mình mình."


Vị xạ thủ bật cười dù giây trước mới bị anh vô cớ mắng cho, điện thoại lập tức được đặt lại trên bàn. Park Dohyeon kéo ghế xích lại gần phía anh, nhanh nhảu giúp anh tách thịt đùi gà trong khi nửa gương mặt đang bị cái lườm nguýt của anh đốt bỏng. Cậu cười khờ như một chú Loopy thứ thiệt, sau đó ghim một phần thịt vào nĩa, đưa đến gần miệng, kêu a ~ một tiếng. Han Wangho hơi không muốn tham gia làm trò con bò này, thế nhưng cuối cùng vẫn hé nhỏ khuôn miệng, miễn cưỡng tiếp nhận phần thịt được cậu xẻ cho.


"May cho cậu Park đây, hôm nay dì nấu ăn cũng vẫn rất ngon..."


Dì Baek có thể không biết, nhưng dì đã thành công cứu thần tiễn một mạng.


Sau khi hoàn thành việc ăn sáng, bọn họ không có gì làm, bèn quay về phòng ngủ tiếp tục đánh một giấc tới chiều. Trong kỳ nghỉ ngắn hạn này, thực chất Han Wangho vẫn có kế hoạch riêng cho bản thân, đó là tự thưởng cho chính mình một chuyến đi Nhật để khuây khoả đầu óc. Thế là chỉ sau vài ngày quấn quýt, Park Dohyeon phải miễn cưỡng giúp anh mang hành lý ra đến taxi, vẫy tay chào tạm biệt đối phương và thế là quãng thời gian xa cách bắt đầu.


Bọn họ duy trì liên lạc thông qua kkt, cơ bản vẫn biết được đôi bên đang làm gì. Mỗi ngày, Park Dohyeon sẽ nhận được vô số tin nhắn từ anh, nội dung kéo dài từ những mẩu chuyện vụn vặt cho đến hàng chục bức ảnh phong cảnh được bấm gửi cùng một lúc. Trước khi gặp anh, bữa sáng của Park Dohyeon chỉ bao gồm một phần ăn tạm bợ trước khi trở về phòng ngủ để giết thời gian bằng những trận rank có đôi phần nhàm chán. Giờ đây, Park Dohyeon có thể vừa ăn sáng, vừa lướt xem video anh gửi từ chuyến đi Nhật Bản.


Người đi rừng giữa đường chạm trán một chú mèo đang ườn mình tắm nắng sớm cũng sẽ dừng lại, cúi người quay phim để gửi cho cậu. Trong tầng tầng lớp lớp những âm thanh nền chồng chéo lên nhau, Park Dohyeon vẫn nghe được tiếng Han Wangho khúc khích cười lúc thấy mèo nhỏ vươn mình, dụi đầu vào lòng bàn tay mở ra trên đầu nó.


Đáng yêu không? Chủ quán bảo nó tên Bơ. Nghe giống Viper quá đi ~


Đoạn video được gửi kèm theo một dòng tin nhắn như vậy, khiến Park Dohyeon nhịn không được mà bật cười một mình giữa nhà ăn rộng lớn. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu trả lời anh, vỏn vẹn bốn chữ.


Ừ, đáng yêu thật.


Không phải đang khen con mèo béo phì kia đâu nhé (thật sự, nó trông tròn béo như trái bơ).


Dù Han Wangho là người đi du lịch nhưng Park Dohyeon có cảm giác như bản thân cũng được tham gia vào chuyến đi này cùng anh. Cứ cách ba mươi phút đến độ một tiếng, điện thoại cậu lại rung lên, người gửi tin nhắn đến quả nhiên lại là Han Wangho. Đi đường gặp một chú chó trụi lông cũng chụp lại gửi cậu, ăn xong bụng bự lên 1cm cũng phải ưỡn lên khoe khoang, Park Dohyeon nhỡ mà trả lời trễ quá sẽ spam sticker than thở cho đến khi được hồi âm thì thôi.


So với Han Wangho tràn trề năng lượng, thích đi đây đi đó, Park Dohyeon lại có chút lười biếng, suốt kỳ nghỉ chẳng thưởng ngoạn ở đâu xa, cùng lắm là đồng ý mấy kèo đi chơi cùng bạn bè cũ và về nhà thăm gia đình. So với chuyến đi xa hoa kia của anh, cậu không có nhiều thứ hay ho để khoe khoang, đáp lại tin nhắn hầu hết chỉ là ảnh chụp bữa cơm đạm bạc mỗi ngày của mình để thông báo bản thân vẫn ăn đủ một ngày ba bữa. Đổi lại cho sự cố gắng của cậu là vài cái sticker xoa đầu đến từ Han Wangho, chỉ có thế cũng đủ khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ trong lòng.


Hôm nay em chiên trứng ốp la mà bị vỡ lòng đỏ.


Nước giặt đã hết, phải đi mua.


Con Mundo cào tay em, rát quá anh ơi.


Anh Wangho khi nào về?


Wang cún con, em nhớ anh rồi.


Han Wangho ở Nhật đọc được tin nhắn từ cậu, bước chân lập tức sững lại. Giữa phố xá đông đúc người qua kẻ lại, giữa khu phố sầm uất ngập tràn tiếng rộn vang, anh lại vì những lời chia sẻ đầy giản dị của Park Dohyeon mà bật cười vui vẻ.


"Sao thế?" - Kim Hyeonggyu vừa mua xong một que kem, từ xa đi lại nhìn thấy anh trai nhỏ đang chúi đầu vào điện thoại, gương mặt hồng hào hiện rõ một nét thích thú lạ kỳ. Han Wangho nghe có người gọi mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lên sau đó lại tít mắt lắc đầu.


"Không có gì. Đi tiếp đi tiếp thôi ~"


Cho đến khi chuyến đi kết thúc, Han Wangho lại trở về ký túc xá, gặp lại Park Dohyeon sau vài ngày xa cách. Bọn họ vẫn như cũ, quấn quýt với nhau như hình với bóng, so với lúc trước hình như mức độ thân mật đã phần nào tăng lên. Han Wangho không ngại đòi em hôn, cũng không ngại trèo lên ghế chơi game để ngồi vào lòng người nọ, báo hại em kết thúc ván đấu bằng chỉ số KDA không thể nào xấu xí hơn. Người có lòng thì Park Dohyeon cũng có dạ, anh muốn bao nhiêu sẽ cho anh bấy nhiêu, mỗi ngày má và môi của Han Wangho đều bị vị xạ thủ tấn công đến đỏ ửng, dần dà cả cơ thể anh đều mang theo mùi hương của cậu.


Chưa gì, những bình luận tiếc thương cho sự nghiệp của Park Dohyeon đã bị Han Wangho đá bay ra sau đầu, giờ đây anh đã quên hết quá nửa nội dung của chúng, cũng chẳng quá để tâm tới việc liệu chúng có mấy phần đúng sai.


Cuối tháng sáu, tức một tháng kể từ khi anh trở về từ chuyến du lịch, Han Wangho ngỏ ý muốn cùng Park Dohyeon đi ăn omakase, vị xạ thủ tất nhiên là đồng ý ngay lập tức mà không có chút do dự nào. Trước ngày hẹn, Park Dohyeon có chút cao hứng, lập tức mở phát sóng ngoài lịch làm để giao lưu với người hâm mộ. Khung bình luận chưa gì đã nháo nhào trước sự xuất hiện của cậu, lướt mắt qua có thể thấy được fan Trung và fan Hàn đồng loạt kéo tới để ăn mừng sự xuất hiện hiếm có của vị xạ thủ vốn luôn kín tiếng suốt thời gian qua.


Park Dohyeon như mọi khi cùng họ nói chuyện, chia sẻ mấy điều vặt vãnh. Giữa chừng, người hâm mộ gửi donate kèm theo lời nhắn mong cậu có thể phát sóng lâu một chút, còn vòi cậu ngồi đây đến sáng mai. Park Dohyeon nhịn không được cong khoé môi cười, lập tức lắc đầu từ chối, khoé miệng vô thức cong lên, cả gương mặt cũng bừng lên một vẻ đắc ý. Cậu âm thầm coi đây là cơ hội để khoe khoang một chút về cuộc hẹn hò ngày mai của mình với anh, bèn cố gắng giấu đi sự phấn khích đằng sau câu chữ, trước mặt bàn dân thiên hạ công khai nói ra lý do vì sao không thể đáp ứng nguyện vọng của người hâm mộ.


"Ngày mai mình phải đi ăn với anh Wangho rồi, nên là không được đâu."


Tin tức chấn động này lan nhanh như thổi, người hâm mộ ồ ạt tỏ ra tò mò với những gì họ mới được biết, thế là một loạt những câu hỏi khác cũng nhanh chóng được bật lên. Park Dohyeon duy trì một nét thoải mái trả lời tất cả thắc mắc, suốt quá trình này không giấu được sự vui vẻ trên gương mặt.


Cùng ngày hôm đó, Han Wangho lại đang ở nhà Kim Jongin, định là sẽ tá túc qua đêm ở đây rồi ngày mai sẽ cùng Park Dohyeon đi ăn luôn. Anh biết về chuyện cậu lên phát sóng trực tiếp nói về buổi hẹn của bọn họ, lập tức bĩu môi quay sang phía Kim Jongin, giở giọng than phiền.


"Đứa nhỏ này nhiều chuyện thiệt, nhỡ mai bị fan bắt gặp thì làm như nào."


Kim Jongin không chút hay biết gì về mối quan hệ của bọn họ, chỉ nhún vai lắc đầu rồi trả lời.


"Người có cái mỏ như em lại dám nói thầy Park nhiều chuyện hả?"


Han Wangho nhăn mặt, nuốt xuống chất cồn trong ly thuỷ tinh, hướng về phía Kim Jongin trả lời.


"Anh nói thế là có ý gì.."


Giọng điệu ngà ngà say của em nhỏ khiến Kim Jongin hơi quan ngại đảo mắt kiểm tra thời gian hiển thị trên điện thoại, nhận ra bây giờ đã quá ba giờ sáng. Hôm nay anh còn có lịch phát sóng, nếu không tìm cách dỗ cho con cún nhỏ này ngủ ngoan thì nhất định sẽ bị nó quấy phá đến chết. Thế là Kim Jongin vừa phải lắng nghe Han Wangho mè nheo kể chuyện, vừa chủ động dọn hết đồ ăn trên bàn cất đi, chỉ chừa lại chai rượu còn một nửa. Han Wangho nắm miệng chai quá chặt, Kim Jongin dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể lấy lại nó, chỉ đành nhìn em nó nốc nốt số chất lỏng còn sót lại trước khi nằm gục hẳn ra trên bàn.


"Oa, Dohyeonie bây giờ còn đăng ảnh..?"


Đoạn, đứa nhỏ nhà anh ngẩng đầu, gương mặt thoáng chốc trở nên vui vẻ vô cùng khi nhận được thông báo có bài viết mới từ người dùng viper3lol. Kim Jongin lợi dụng lúc em đang hí hửng dùng điện thoại để lẻn đi trải nệm, tưởng chừng sắp được yên giấc thì lại bị tâm tình của cún nhỏ kéo đến làm phiền. Niềm vui của Han Wangho thật sự không tồn tại được lâu khi anh nhanh chóng nhận ra rằng những bức ảnh mà Park Dohyeon vừa đăng tải là ảnh được chụp từ ba năm về trước, tức là chính xác, vào năm 2021.


Cún nhỏ bò lại phần nệm đã được trải sẵn, ủ rũ ngả mình nằm xuống sau đó ngẩng mặt lên hỏi Kim Jongin bằng một tông giọng não nề hết sức.


"Anh ơi, ở Trung tốt vậy sao..."


"Hả? Lại có chuyện gì đấy?"


"Bọn họ cứ bảo, Dohyeonie về LPL sẽ tốt hơn.."


Lúc nãy xem qua phần bình luận của ảnh, Han Wangho có thể thấy người hâm mộ nháo nhào bày tỏ cảm xúc tiếc nuối. Phần lớn đều nói nhớ đội hình năm ấy đã cùng nhau nâng cúp ở Iceland, phần khác muốn thay lời Park Dohyeon tuyên bố rằng: Anh ấy có vẻ đã nhớ Trung Quốc lắm rồi.


Người đi rừng cau mày khi ngẫm nghĩ về chúng, tâm tình bỗng chốc trở nên hơi nặng nề.


"Em ở trong cái ngành này bao lâu rồi mà còn để tâm tới mấy lời nhảm nhí đó hả.." - Kim Jongin thở dài, trải xong nệm rồi thì lập tức ngồi xuống bên cạnh em, dùng bàn tay lớn xoa xoa đầu đối phương.


"Chuyện về em thì em không quan tâm đâu..--"


Han Wangho nấc cụt một nhịp, sau đó với tay kéo một chiếc gối ôm vào lòng.


"Em nghĩ về vấn đề này được mấy lần." - Han Wangho nấc cụt một nhịp, ánh mắt hơi mơ màng, trong tâm trí vẫn còn sót lại một chút cảm giác thanh tỉnh.


"Ngày trước ở GEN.G, mọi người đều cùng một xuất phát điểm, đều không có gì trong tay. Chiến thắng đầu tiên của Hyunjoonie, Jihoonie, Suhwanie và Hwanjoongie đều có sự dìu dắt của em và em công nhận, mình có góp công không hề nhỏ. Nhưng sau khi em sang đây rồi, em nhận ra rằng Geonwoo và Dohyeonie lại khác hẳn lũ trẻ ở GEN rất nhiều. Họ có được thứ em mà không có, anh à."


Kim Jongin do dự muốn chen vào nói gì đó, thế nhưng lại ngưng lại ngay để đợi em hoàn thành câu chuyện còn dang dở.


"Nói thật thì em có hơi dè chừng, nhất là lúc feedback. Cũng không phải là cảm thấy mình thấp kém hơn hai đứa nó hay gì, nhưng mà em luôn để tâm tới chuyện này..-- Chậc, khó nói quá?"


"Em cảm thấy mình không có đủ tư cách để dạy bảo chúng nó?"


"Ừ, kiểu thế? Người có bản lĩnh ở sàn đấu quốc tế rõ là hơn hẳn người chỉ làm chủ được mỗi quốc nội như em mà..-- Chậc, với cả, nghe mọi người nói Dohyeonie nên về Trung khiến em cảm giác như mình đã thất bại trong việc làm đội trưởng. Như kiểu, chỉ có ở EDG mới giúp em ấy chiến thắng được...ấy?"


Ánh mắt đượm buồn của Han Wangho vô tình làm cho Kim Jongin thấy u sầu. Đứa nhỏ ngày xưa mang theo dáng vẻ tươi sáng như mặt trời vào một ngày nắng hạ, giờ đây càng ngày càng giống như một ánh trăng dịu nhẹ chỉ xuất hiện khi đêm về. Nét đẹp ương ngạnh năm nào đã bị dòng đời uốn nắn thành một khuôn hình chững chạc, mang theo nét u buồn đầy vẻ cam chịu, là minh chứng cho thấy em đã gánh vác quá nhiều, cũng đã chịu thương tổn quá nhiều. Ngay cả khi em cười, anh vẫn có thể nhìn thấy sự sầu bi, ngay cả khi nhận được tất cả sự ưu ái của nhân loại, trông em vẫn cô đơn đến lạ.


Giờ khắc này, khi em ngồi trước mặt Kim Jongin, hai bầu má rực đỏ vì men rượu, anh bỗng cảm thấy thời gian vừa qua thật sự quá khắc nghiệt với em. Vị xạ thủ khẽ thở dài, vươn tay xoa xoa mái đầu bông xù, sau đó mới đáp lại lời nói khi nãy của Han Wangho.


"Ai bảo nó nên về Trung tức là đang xem thường năng lực của nó. Đã là thần tiễn thì đặt ở đâu cũng sẽ toả sáng, không cần dựa dẫm vào một nơi nào đó để thành công. Còn em, nhiệm vụ của em chính là thi đấu thật tốt, không phải suy nghĩ linh tinh như thế này...Mà, cũng lạ thật, đây là lần đầu anh thấy em như vậy đấy."


Han Wangho đột nhiên bật cười, hai mắt long lanh hướng về phía Kim Jongin.


"À, quên kể anh...Em nghĩ nhiều như này, chắc là do em đang trong mối quan hệ tìm hiểu với em ấy đó.."


Kim Jongin bất ngờ há miệng, cả gương mặt lộ ra vẻ khó tin, nom thật sự hài hước.


"Ể..?"


"Ể?"


Vị xạ thủ vuốt mặt, đầu óc ong ong chưa kịp xử lý thông tin đã nghe Han Wangho tiếp tục cất lời.


"Tụi em còn hôn môi rồi cơ, thiếu mỗi đoạn lên giường. À không, lên giường rồi chứ..."


"?!" 


Sau khi Han Wangho trở về nhà vào trưa hôm đó, Kim Jongin hai mắt thâm quầng vẫn cố gắng cầm điện thoại, la í ới trong group chat hội người cao tuổi LCK, mách anh em về việc thằng út mới hôm nào còn chê bai chuyện tình ái là xiềng xích trói buộc, thế mà giờ lại va vào thầy Park nổi danh thiên hạ.


Tin được không? Thằng Wangho mới tí tuổi mà đã...


ấy rồi...


Người duy nhất trả lời anh hôm đó là Cho Jaegeol.


Wangho đã hai mươi sáu rồi đó cha ơi...


À, có một điều mà người đi rừng chưa kịp giải thích cho Kim Jongin, nguyên nhân là vì chưa kịp giải thích thì đã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.


Lên giường ở đây đúng nghĩa trên mặt chữ, không phải là ấy rồi đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro