Suy nghĩ của Triệu Lễ Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có tính quay về Trung không?" - Triệu Lễ Kiệt cẩn thận đặt câu hỏi như đang dò mìn, ánh mắt để lộ ra chút cảm giác hiếu kỳ, ẩn đi sau cặp kính bị làm mờ bởi hơi nước bốc lên từ nồi lẩu cay nồng chặn giữa bọn họ. Cả hai đáng lẽ không nên bàn chuyện tương lai, đặc biệt là chuyện hợp đồng ở nơi thanh thiên bạch nhật như thế này. Thế nhưng dù sao thì cũng chỉ có hai người bọn họ, lại còn chọn chỗ ngồi trong một góc quán, hơn nữa họ đang giao tiếp bằng tiếng Trung, đâm ra Park Dohyeon tuy có chút cẩn trọng, song vẫn hạ xuống cảnh giác để suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của Lễ Kiệt.


"Quả thật thì, có hơi nhớ Thượng Hải."


"Đừng nói bậy!" - Dù là người hỏi, thế mà khi nghe Park Dohyeon thản nhiên trả lời như thế, Triệu Lễ Kiệt vẫn không tránh khỏi bất ngờ, hấp tấp đưa bàn tay xuyên qua màn khói để chặn miệng người đồng đội cũ. Park Dohyeon dở khóc dở cười, nghiêng đầu tránh né sau đó đáp lại.


"Mới thế đã hoảng."


"Sao lại không hoảng được. Cứ nghĩ anh sẽ chối cơ.." - Triệu Lễ Kiệt ho nhẹ một tiếng rồi cúi đầu, gắp một miếng thịt cho vào mồm. Park Dohyeon rất muốn dông dài giải thích cho đối phương nghe những suy nghĩ lúc bấy giờ của mình, thế nhưng sau hai năm xa cách, quả thật kỹ năng đối đáp bằng tiếng Trung của cậu cũng đã giảm đi phần nào. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Park Dohyeon chỉ có thể nghiêm túc trả lời câu hỏi lúc nãy của Triệu Lễ Kiệt một cách ngắn gọn.


"Chỉ là nhớ, không muốn quay về."


Người đi rừng cũ của cậu nghe vậy, lập tức ngẩng đầu. Lần này, màn khói đã tan đi, phía đằng sau là gương mặt nghiêm nghị của Park Dohyeon. So với khoảng thời gian còn ở EDG, vị xạ thủ đã thay đổi. Không chỉ về kỹ năng thi đấu mà ngay cả ngoại hình cũng như thế. Trước kia, Triệu Lễ Kiệt từng trêu chọc Park Dohyeon giống như một kẻ đểu cáng, đột nhiên cuốn gói biến mất, để lại nó một mình, sau đó lại dám bảo nhớ nó. Đúng là Park Dohyeon trong tâm trí Triệu Lễ Kiệt vẫn luôn là như thế, có một chút ngạo mạn, một chút láu cá, khi không cười trông lạnh lùng đến độ có thể bóp chết trái tim người khác, cười rồi thì liền để lộ vỏ bọc là một con hải ly màu hồng, đầy ngốc nghếch.


Park Dohyeon của hai năm sau, ấy lại khác hẳn. Nom hiền lành hơn, chững chạc hơn, bờ vai cũng...rộng hơn rồi? Hình như, dáng vẻ thời niên thiếu mới năm nào oanh tạc LPL đã bị vị xạ thủ cất vào một góc ký ức, để cho bạc màu, Park Dohyeon của hiện tại khoác lên mình một dáng vẻ đàn ông, còn phải gọi là đàn ông đặc ruột. Là kiểu người có thể vững vàng trụ chân, đứng phía trước chắn bão chắn gió, tất cả chỉ để bảo vệ những gì mà bản thân trân quý.


Nghĩ đến đây, trong đầu Triệu Lễ Kiệt bỗng hiện lên một bóng hình.


Park Dohyeon nhấp một ngụm rượu, sau đó lại tặc lưỡi vì chất cồn đắng hơn dự đoán của cậu. Triệu Lễ Kiệt mút đầu đũa, sau một hồi suy nghĩ, rốt cuộc cũng mạo muội đặt câu hỏi.


"Thật sự không có ý định về LPL sao? Điền Dã.."


Vị xạ thủ nghe nửa câu đã hiểu toàn bộ ý tứ của Triệu Lễ Kiệt. Cậu đặt đũa xuống mặt bàn, sau đó lắc đầu, phẩy tay cười.


"Chưa nâng được cúp ở LCK thì không về."


"Thế nâng được là về à?"


Triệu Lễ Kiệt biết mình đang hơi ép người quá đáng, nhưng chính nó cũng chịu thua trước sự tò mò của bản thân. Đổi lại, Park Dohyeon cũng không cảm thấy khó chịu. Từ lúc còn ở EDG, mối quan hệ giữa cậu và người kia cũng từng đem lại vô vàn sự thắc mắc và dường như, ngay cả khi rời đi rồi, thế gian vẫn phần nào luyến tiếc sự phối hợp ăn ý vô cùng giữa bọn họ.


Thật ra, kỷ niệm vẫn còn đó, chưa bao giờ biến mất. Triệu Lễ Kiệt ở đây, trước mặt cậu, cũng là một kỷ niệm. Và Park Dohyeon, dù không cố tình, cũng đã từng vô thức nghĩ về Iceland như một thói quen khó bỏ trong suốt thời gian khoác áo HLE. Giống như việc sử dụng skin EDG Aphelios mỗi khi cần tiếp sức mạnh trong thi đấu, Park Dohyeon cũng sẽ lật lại trang sử hào hùng năm 2021 để làm chỗ dựa tinh thần mỗi khi cậu nghi ngờ năng lực của chính mình. Thế nhưng giờ đây, trong cái thế giới vốn chỉ từng tồn tại hai chữ danh vọng đã xuất hiện thêm một bóng hình và cậu không cần phải làm những chuyện như thế nữa.


Park Dohyeon vô thức bật cười, sau đó lại nhìn về phía Triệu Lễ Kiệt, người vẫn còn đang cố gắng tấn công lượng rượu còn lại trong ly thuỷ tinh.


"Còn chưa dạy anh ấy cách bật máy sưởi, nên chắc là không đi đâu được."


Triệu Lễ Kiệt khựng lại mấy nhịp rồi chậm chạp gật đầu, không cần cất công đào sâu cũng dễ dàng hiểu được anh ấy ở đây chính là ai. Quả nhiên mọi lời đồn thổi đều đúng, vị tiền bối kia thật sự rất lợi hại. Dù có là Quỷ vương bất khuất hay Thần tiễn toàn năng đi chăng nữa cũng đều bị mật ngọt từ một đoá hồng tươi hút hồn. Thậm chí, ở Đại Lục xa xôi, hương thơm của tuyển thủ Peanut vẫn còn vương vấn, sót lại từ năm 2020 đến tận ngày hôm nay. Điều này khiến trong đầu Triệu Lễ Kiệt nảy lên một suy nghĩ bất thường rằng nếu bỏ qua việc bọn họ chơi cùng một vị trí, giả sử có cơ hội trở thành đồng đội với anh ấy, liệu bản thân có rơi vào trạng thái giống như Park Dohyeon bây giờ hay không?


Trưởng thành, chín chắn, điềm đạm hơn. Đặc biệt, tham vọng chiến thắng dường như còn kinh khủng hơn trước rất nhiều. Đó không chỉ là khao khát muốn bản thân được toả sáng, mà còn là khao khát được nhìn thấy người mình thương nở nụ cười.


Triệu Lễ Kiệt gặm cắn đầu đũa lúc nhìn Park Dohyeon lôi chiếc điện thoại đang reo chuông từ trong túi quần ra, bấm nút nhận cuộc gọi. Người ở đầu dây bên kia là người Hàn, nó nghe nửa chữ cũng không hiểu bọn họ đang bàn đến chuyện gì. Nhưng nó biết rõ đó là tiền bối Peanut vì chỉ có người đó mới khiến Park Dohyeon nở nụ cười ngốc nghếch đến như vậy.


Đến lúc trở về, Triệu Lễ Kiệt vẫy tay chào tạm biệt, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, không thấy một vì sao nào. Câu hỏi khi nãy để trong lòng, cuối cùng cũng tìm được lời giải. Nếu như cậu có cơ hội trở thành đồng đội với tuyển thủ Peanut, chắc chắn cậu không thể như Park Dohyeon.


Vì Triệu Lễ Kiệt là Triệu Lễ Kiệt, là một chàng trai sinh ra ở Trương Dương, là hoàng tử của EDG, là người đi rừng thuộc LPL. Người mà Han Wangho yêu lại là Park Dohyeon và nó, tất nhiên không phải là Park Dohyeon, mãi mãi không thể là Park Dohyeon.


Cơ mà sự thật là, không ai trên đời này có thể là Park Dohyeon cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro