Thượng Hải và Điền Dã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ chiều, Han Wangho rời khỏi căn hộ, trên người mặc một bộ quần áo trông không thể nào xấu xí hơn được nữa. Người đi rừng nhìn ảnh phản chiếu của chính mình từ cửa kính hàng quán đối diện, vừa tức cười vừa mệt mỏi đến độ không thể cong nổi khoé môi. Trong lúc loay hoay kiểm tra tư trang trước khi rời đi, Han Wangho để ý thấy ở khoé mắt hiện lên thân ảnh quen thuộc.


Han Wangho cho tay vào túi áo, đứng chôn chân ở phía bên kia bậc thềm, nhìn xuống là Park Dohyeon đang vươn tay về phía mình.


"Còn đi nổi không?" - Vị xạ thủ hỏi anh với một ý đồ trêu chọc và tất nhiên, ý tứ này làm sao có thể lừa lọc được bộ não thiên tài của LCK. Để trả lời cho câu hỏi này của cậu, Han Wangho vẫn còn tỉnh táo, ít nhất là đủ tỉnh táo để không ngã nhào ra đường như một kẻ nghiện rượu. Nhưng vì thói quen thích được dựa dẫm, người đi rừng vẫn ỏn ẻn lắc đầu rồi với tay nắm lấy tay em, từng bước một bước xuống cầu thang. Tới bậc cuối cùng, Han Wangho đang định tự thân nhảy xuống, không ngờ lại bị cánh tay rắn chắc của Park Dohyeon bế lên xoay một vòng, khiến anh giật mình kêu lên một tiếng, phải choàng tay qua vai cậu ngay để giữ thăng bằng.


"Làm trò gì vậy.." - Người đi rừng cau mày, cho dù chân đã chạm đất thì cú xoay người khi nãy vẫn khiến anh xây xẩm mặt mày, toàn bộ các thớ cơ trên người đồng loạt phát mềm, thân thể vô lực phải dựa hẳn vào lòng cậu. Park Dohyeon bật cười, dịu dàng lần từng ngón tay vào mái tóc anh, xoa vuốt da đầu.


Cảm giác được mát xa như thế này rất dễ chịu, Han Wangho nhịn không được bày ra một nét mặt thoả mãn như cún nhỏ được gãi cằm, đối với Park Dohyeon thì cảnh tượng này thật sự dễ thương không tài nào tả nổi. Kết quả là cậu đã hôn lên môi anh, nhanh thôi, nhưng đủ để nếm được cả vị ngọt của rượu còn đọng lại.


"Mệt thì về nhà nghỉ, hôm khác đi cũng được."


Han Wangho cau mày, nhất quyết lắc đầu.


"Anh muốn đi bây giờ cơ.."


Park Dohyeon không bao giờ có thể cãi lại lời anh, đấy là sự thật. Kết quả là bọn họ vẫn đi đến nhà hàng, vẫn ngồi vào bàn và vẫn tận hưởng buổi omakase đắt đỏ mà theo cậu đánh giá, cũng không quá đặc sắc. Món chính của bữa ăn dù có được trình bày hoành tráng đến mức nào đi chăng nữa cũng không bằng Wang cún con ngồi ngay bên cạnh, vì thiếu ngủ mà đầu cứ gật gù qua lại, thiếu điều muốn dựa hẳn lên vai cậu ngáy to.


Nửa sau bữa hẹn cũng không mấy thành công khi mọi cửa tiệm mà họ ghé qua đều bị đóng cửa, khiến cho cả hai loay hoay mãi vẫn không tìm được chỗ nghỉ ngơi, liên tục phải lết bộ từ chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng, khi về tới ký túc xá, Han Wangho đã thấm mệt, lúc nằm trên giường liên tục gãi đầu gãi tai, mao mao bảo lần sau sẽ không chơi trò ngủ qua đêm ở nhà ai nữa.


Park Dohyeon cũng không trách anh, ngược lại còn cảm thấy dáng vẻ ngái ngủ của đối phương cũng rất đáng yêu. Nhưng mà sau này, có lẽ cậu nên lựa thời điểm tốt để chỉnh đốn cái cách phối đồ thảm hoạ ngày hôm nay của anh, cũng nên tìm cách bảo vệ hình tượng cho người thương một chút chứ.


Lúc bấy giờ, vị xạ thủ đang vỗ về cún nhỏ trong lòng, một tay trở thành nơi gối đầu cho anh, tay còn lại cầm chiếc điều khiển máy sưởi, bấm hai nút phía trên là hệ thống sẽ hoạt động, hơi ấm dần toả ra khắp căn phòng ngủ.


Sau một lúc, Han Wangho vẫn cứng đầu cứng cổ bảo muốn thức để nói chuyện thêm một chút, bàn tay nhỏ nhắn níu chặt góc áo cậu không buông, ý thức dù có trôi tuột thì miệng vẫn cứ cố gắng tía lia không ngừng.


Đoạn chừng, người đi rừng bỗng khựng lại, biểu cảm trên gương mặt thoáng chốc thay đổi. Han Wangho hơi chột dạ nhúc nhích người, sau đó vùi mặt vào lồng ngực của đối phương, nhỏ giọng lên tiếng.


"Mà, Dohyeonie có muốn tới Thượng Hải không..?"


"Thượng Hải? Ừm, anh muốn thì mình đi cũng được."


Han Wangho lập tức lắc đầu, trong lòng cậu giãy nảy như trẻ con.


"Anh đang hỏi em mà. Em muốn đi không?"


"Em à? Em tất nhiên là muốn. Lâu rồi không quay về, chắc là có nhiều cái đã thay đổi rồi...Chà, kỉ niệm về Thượng Hải thật sự có quá nhiều, tự dưng anh khơi lên chuyện này làm em thấy kỳ lạ ghê, chưa gì đã trôi qua bao nhiêu năm rồi? Hai, ba năm? Chậc, thời gian không chờ đợi ai nhỉ.."


Trong lúc Park Dohyeon vẫn còn đang chìm đắm trong cuộc độc thoại của chính mình thì anh trai nhỏ đã bị giọng nói trầm ấm của cậu dìu vào giấc ngủ, từ khi nào đã bất tỉnh nhân sự, bàn tay nhỏ vẫn còn bấu nhẹ lên góc áo cậu không buông. Vị xạ thủ ngẩn người nhìn anh cuộn tròn trong lòng mình, yêu chiều cong môi bật cười rồi nhỏ nhẹ nói.


"Đúng là Thượng Hải có nhiều ký ức đẹp, nhưng em nghĩ mình vẫn thích Ilsan nhất."


Tất nhiên, Han Wangho không nghe được câu nói này. Trong tiềm thức, những gì đọng lại trong phần ký ức mờ ảo của anh là Park Dohyeon muốn quay về Thượng Hải, chính miệng cậu đã bảo với anh như thế.


Bẵng đi một thời gian, khúc mắc ngày hôm ấy vẫn còn kẹt lại trong lòng Han Wangho nhưng Park Dohyeon lại chẳng hề hay biết gì đến chuyện này. Thái độ của người đi rừng đã thay đổi, là lạnh nhạt, là né tránh, là không cho phép em hôn mình, cũng không chấp nhận những cái ôm eo hay những lần động chạm đằng sau góc khuất của máy ghi hình. Cậu dễ dàng nhận ra chuyện này, chỉ là không biết lý do rốt cuộc là gì. Đôi khi trời trở gió, Han Wangho cũng sẽ giở thói giận dỗi để đòi cậu đến dỗ dành, nhưng lần này có chút cảm giác khác biệt. Cậu tìm mọi cách tiếp cận anh, cuối cùng nhận lại được chỉ là sự từ chối đầy khiên cưỡng.


"Chậc, nên làm thế nào bây giờ?" - Park Dohyeon chán nản lên tiếng khi dùng bữa trưa với Kim Geonwoo sau khi cảm thấy bản thân đã chính thức rơi vào bế tắc, bất đắc dĩ phải kể cho nó nghe toàn bộ câu chuyện giữa mình và Han Wangho. Đứa trẻ ngốc nghếch có thân hình to xác thong thả húp xong bát canh ấm rồi mới lên tiếng trả lời, dù rằng bản thân nó cũng không có mấy kinh nghiệm yêu đương.


"Anh nghĩ kĩ lại coi, từ khi nào mà bị giận?"


"Từ sau khi đi ăn omakase xong?"


"Hôm ấy xảy ra chuyện gì à?"


Park Dohyeon ngẫm nghĩ một lúc, cho rằng việc buổi hẹn hò không thuận lợi không thể nào là nguyên nhân dẫn đến việc bọn họ rơi vào chiến tranh lạnh. Cậu đào bới ký ức của mình, rốt cuộc chỉ có thể nghĩ tới duy nhất một vấn đề.


"Hôm trước đó có đăng ảnh chụp hồi EDG?"


"Đấy, vấn đề đấy còn gì nữa."


Park Dohyeon nghệt mặt ra nhìn Kim Geonwoo đang dọn dẹp khay đồ ăn, sau đó lại níu nó lại để hỏi chuyện.


"Vấn đề là gì? Nói cho hết coi thằng này."


"Ơ, bình thường anh nhạy bén lắm mà sao chuyện này cũng không hiểu vậy.." - Kim Geonwoo vừa nhổm mông chuẩn bị đi cất khay lại phải ngồi xuống bàn ăn một lần nữa, bất đắc dĩ trở thành người tư vấn tình cảm cho thần tiễn. Ngốc như nó còn nhận ra được có điểm gì đó sai sai, thế mà đàn anh nổi tiếng đào hoa lại chẳng có chút manh mối nào.


"Thì anh đang ở HLE, đang đồng hành với anh Wangho, vậy mà lại đăng ảnh EDG, thế chẳng khác nào nói là anh đang nhung nhớ quá khứ đâu chứ."


"..Hôm đó trời đẹp, thế nên anh mày mới chụp lại thôi. Đăng lên cũng là ngẫu hứng muốn đăng. Với cả, có nhớ EDG thật cũng đâu thay đổi sự thật là anh vẫn thích anh Wangho đâu chứ."


Kim Geonwoo nhún vai lắc đầu, sau đó trả lời.


"Ai mà biết được anh Wangho nghĩ gì. Em đây cũng có phải là ảnh đâu. Hay là..."


Đứa trẻ to xác do dự suy nghĩ một lúc, ánh mắt đảo đưa xung quanh như thể chuẩn bị thốt lên điều gì đó động trời lắm.


"Hay là...ảnh thấy mấy cái ảnh cũ của anh với tiền bối Meiko rồi.."


"Hả?! Điền Dã thì liên quan gì ở đây? Anh và anh ấy không có mối quan hệ như vậy đâu nhé cái thằng nhóc này!" - Park Dohyeon bị lời nói của Kim Geonwoo chọc đến nhảy dựng cả lên, thiếu điều muốn dùng tay dí đầu thằng nhỏ một cái. Người chơi đường giữa của bọn họ ngốc nghếch gãi đầu, từ tốn giải thích ý nghĩ của mình.


"Nhưng mà hai người cũng từng rất thân thiết, cái đó sao mà chối cãi được. Với cả em cũng nói rồi đó, sao mà anh biết được anh Wangho đang nghĩ gì cơ chứ.."


Kim Geonwoo nói đúng, Park Dohyeon thật sự không biết Han Wangho đang nghĩ gì. Lời nói của nó cũng không phải là vô căn cứ hoàn toàn, coi vậy chứ đáng để bận tâm phân tích ra phết. Vị xạ thủ cau mày, không biết có nên đem chuyện này đến hỏi anh hay không.


Trong lúc bọn họ vẫn còn đang chật vật trong vấn đề tình cảm thì thời gian vẫn tiếp tục trôi, không chờ đợi một ai. Lịch luyện tập đan xen lịch phát sóng trực tiếp trở thành rào cản khiến Park Dohyeon không thể dễ dàng giải quyết vấn đề, mỗi ngày phải cam chịu sự lạnh nhạt vô cớ đến từ Han Wangho. Nỗi bận tâm ấy cứ lớn dần lớn dần cho đến khi nó bỗng chốc bùng phát trong một lần bọn họ vừa hoàn thành xong lịch scrim của tuần.


Han Wangho và Park Dohyeon bất đồng quan điểm, trong quá trình đưa ra feedback liên tục vấp phải lời phản đối đến từ đối phương. Vốn đã có sẵn vấn đề từ trước nên lần này, cho dù không cố tình đi chăng nữa, bọn họ vẫn cứ biến cuộc tranh luận trở thành một cuộc cãi vã có đôi ba phần gay gắt. Han Wangho tuyệt đối không chịu nhún nhường, bao nhiêu sự đanh thép đều lấy ra làm lá chắn để bảo vệ quan điểm của chính mình. Park Dohyeon mặt khác thầm nghĩ anh đang bị tư thù làm cho rối trí, lý luận đưa ra chẳng thuyết phục chút nào, thế mà vẫn cứng đầu cãi lại cậu. Cuộc tranh luận nảy lửa khiến cho không khí trong phòng tập căng thẳng suốt cả một ngày, ngay cả Yoo Hwanjoong bình thường sôi nổi bao nhiêu cũng không dám hó hé lấy một lời.


Cho đến khi lịch luyện tập kết thúc, mọi người nhanh chóng rời đi để tránh lửa thì Park Dohyeon vẫn đòi ở lại sau cùng. Một phần là vì cậu không muốn gặp mặt Han Wangho ngay bây giờ, mặt khác là vì cũng còn một số lỗi cá nhân mà bản thân muốn xem xét lại trước khi về. Trong lúc đó, Han Wangho do dự soạn đồ, nhìn sang Park Dohyeon lại đang ấn vào hàng chờ xếp hạng đơn, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, muốn xuống nước làm lành nhưng lại bị cậu dội cho một gáo nước lạnh.


"Về trước đi."


Người đi rừng siết chặt nắm tay, đứng cách đó một đoạn, nhỏ giọng trả lời.


"Em thái độ với anh như vậy làm gì.. Ăn nói đàng hoàng chút thì em chết à?"


Park Dohyeon thở dài một hơi, quyết định quay sang phía Han Wangho, mặt đối mặt với người nọ.


"Là anh bắt đầu trước."


Han Wangho mím môi không thể trả lời.


Lý do là vì, anh đã nghĩ ngợi quá nhiều, nhiều đến mức ngay cả anh cũng không hiểu rốt cuộc vì sao bản thân tìm cách né tránh em ấy đến như vậy. Mỗi khi nhìn Park Dohyeon, anh không thể không nghĩ đến dáng vẻ rực rỡ của em vào năm 2021, sau đó lại càng bị biểu cảm thất vọng của đối phương trong trận đối đầu với T1 gần đây nhất làm cho hụt hẫng. 


Họ có được thứ em không có.


So với Park Dohyeon, người đã đạt đỉnh cao sự nghiệp vào năm 2021 và vẫn tiếp tục chinh phục những danh hiệu còn sót lại, Han Wangho thì khác. Từ nay về sau, dù cho anh có nâng thêm vài ba chiếc cúp quốc nội, nếu thiếu đi Summoner's Cup, người đời vẫn sẽ mãi mãi tiếc thương cho sự nghiệp của anh, như thể những thành tựu trước kia chỉ là gió thoảng mây bay, không đáng để ca ngợi.


Anh nghĩ bản thân không thể mang lại thêm một năm 2021 viên mãn cho em, cũng không đủ tự tin rằng bản thân sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho Park Dohyeon về sau này. Dù sao đi chăng nữa, Han Wangho vẫn xem mình là đội trưởng, là kim chỉ nam, là linh hồn của HLE. Nếu như bản thân anh lung lay thì toàn đội cũng sẽ mất đi thế đứng và cũng như những năm về trước, một khi thua trận thì mọi ánh nhìn đay nghiến và mọi sự chỉ trích nặng nề đều sẽ hướng về phía anh đầu tiên.


Động thái của Park Dohyeon dạo gần đây khiến anh liên tục nghi ngờ về khả năng của bản thân, có cảm giác như mình không có được sự tin tưởng từ em. Dù biết những suy nghĩ ấy là vô căn cứ, song Han Wangho cứ để cho chúng ăn mòn chính tâm tư tình cảm của bản thân và không thể dễ dàng thoát ra được.


Giờ đây, đối diện người con trai vẫn luôn mềm mỏng với mọi trò quậy phá của anh, nhận lại một câu hỏi đanh thép mang theo chút ngữ khí doạ nạt, Han Wangho không thể không cảm thấy bị tổn thương.


"Vậy anh về trước." - Người đi rừng nhỏ giọng để lại một câu thông báo rồi khoác cặp trên vai, rời đi ngay tức khắc. Vừa ra đến cửa, Han Wangho liền nhận ra thời tiết bên ngoài thật sự rất lạnh, anh đây lại chẳng mang theo áo khoác, cả cơ thể chìm trong sương giá, không ngừng run rẩy suốt trên đoạn đường về.


Trong khi đó, Park Dohyeon ngồi trong phòng tập, đánh xếp hạng đơn mà trong lòng như có lửa. Cảm giác phải cùng Han Wangho dây dưa trong một cuộc chiến tranh lạnh vô nghĩa thật sự khiến cậu rất đau đầu, càng không nỡ nhìn anh bày ra một vẻ lạnh nhạt như vậy đối với mình. Nhưng Park Dohyeon thật sự không thể hiểu được anh ấy đang nghĩ gì, bản thân lại cứ do dự không dám mở lời hỏi cho ra lẽ.


Trong lúc đầu óc còn đang chìm đắm trong hàng vạn những suy nghĩ ngổn ngang thì giao diện trò chơi trên màn hình thay đổi, trận đấu từ khi nào đã bắt đầu. Cậu tiện tay kiểm tra danh tính người chơi cùng đội mình, trỏ chuột lia qua một lượt rồi khựng lại ở vị trí hỗ trợ. Trùng hợp thay, hôm nay lại gặp Điền Dã ở trong rank.


Bọn họ kết thúc một trận đấu với kết quả là thua thê thảm. Ngay sau đó, Park Dohyeon nhận được tin nhắn từ phía Meiko, yêu cầu phục thù. Tâm tình dù sao cũng đang khó chịu, vị xạ thủ thì lại không muốn ở một mình lúc bấy giờ. Không hề dành thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo, cậu đồng ý ngay lời mời, cùng người đồng đội cũ vào trận để làm lại cuộc đời. Bọn họ chơi một ván, sau đó lại chơi thêm hai ba ván, kết quả là thâu đêm suốt sáng. Người anh lớn kia vẫn như lúc trước, tính cách sôi nổi vui vẻ nhắn pinyin đầy khung chat. Tuy họ không kết nối gọi thoại nhưng Park Dohyeon vẫn mơ hồ nghe thấy giọng nói của đối phương bên tai, nghe thấy anh đang than phiền vì sao cậu lại cứ xả hụt chiêu như vậy.


Việc cùng Meiko chơi vài trận rank như thế này khiến vị xạ thủ có cảm giác như ai đó vừa ấn nút quay ngược thời gian, đem cậu quay trở về với năm 2021, bên cạnh chiếc ghế xạ thủ chính là Điền Dã, không phải là Yoo Hwanjoong. Cơ thể ốm đi một chút, trên cằm còn lún phún râu, vốn liếng tiếng Trung không nhiều, đủ để giao tiếp trong game, đôi khi nói sai sẽ bị chỉnh hoặc sẽ bị đồng đội cười thẳng vào mặt.


Tất cả, đều là ký ức đẹp.


Park Dohyeon thầm nghĩ lúc nói lời chào tạm biệt với Meiko trước khi tắt máy. Bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời đã ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro