Wang cún con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân là mùa của khởi đầu, chỉ tiếc rằng nó đã kết thúc trong sự tiếc nuối vô vàn đối với năm thành viên của HLE. Thất bại trước T1 cướp mất chiếc vé tham dự chung kết khỏi đôi bàn tay họ, đồng thời đóng lại cánh cửa tham dự đấu trường quốc tế MSI 2024.


"Thất vọng là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng không nên chôn vùi chính mình ở trạng thái này mãi mãi. Chỉ mới đi cùng nhau vài tháng đã đạt được hạng ba cũng là một bước tiến rất lớn rồi. Không có gì phải dằn vặt cả, chúng ta cùng tiếp tục cố gắng vào mùa hè nhé." - Huấn luyện viên Choi Inkyu quét mắt nhìn một loạt những biểu cảm chán chường sau đó kết thúc buổi feedback bằng một lời động viên rồi mới vỗ nhẹ tay lên vai của Choi Hyunjoon trước khi rời đi. Căn phòng chìm trong sự im lặng, không ai nói một lời nào với nhau, chỉ còn lại tiếng sột soạt khi bọn họ dọn sạch đồ đạc bỏ vào cặp để chuẩn bị về nhà.


Han Wangho bày ra một vẻ mặt bình thản, không như mùa xuân năm nào ngồi trong góc phòng để tránh khỏi camera ghi hình, bật khóc trước sự ngỡ ngàng của Park Jaehyuk. Bỏ ngoài tai những nỗ lực làm cho không khí trở nên tốt hơn của Yoo Hwanjoong, vị đội trưởng đang đắm chìm trong chính suy nghĩ của bản thân về cách để cải thiện tình hình lúc bấy giờ.


Rõ ràng, tiềm năng của bọn họ không tệ, còn nhận được sự kỳ vọng rất cao đến từ các chuyên gia trong lĩnh vực. Tuy hôm nay nhận lại thất bại ê chề, song ai ai cũng cảm nhận được rằng cuộc chiến đơn độc giữa T1 và GEN.G kéo dài suốt hai năm qua dường như đang dần bị chi phối bởi sự xuất hiện của một thế lực mới, đó chính là HLE. Đó là lý do Han Wangho không hẳn cảm thấy thất vọng, chỉ là có chút gì đó nuối tiếc xen lẫn sự mong chờ về một tương lai tốt đẹp hơn cho bọn họ.


Kỹ năng cá nhân của từng người vô cùng toả sáng, trong đấu tập có thể dễ dàng nhận ra được chuyện này. Chỉ là, mức độ phối hợp của toàn bộ đội hình quả thật vẫn còn nhiều lỗ hổng, chưa thể được đánh giá cao. Trong lúc kêu gọi giao tranh tổng, Han Wangho nhận ra rằng bọn họ vẫn chưa đủ tin tưởng lẫn nhau để có thể dứt khoát đưa ra quyết định cần thiết để lấy mạng của đối thủ. Trong khi đó, đối với bộ môn này, một giây chần chừ cũng đủ để thay đổi hoàn toàn kết quả cuối cùng của một cuộc giao tranh, đâm ra bọn họ đã để tuột mất nhiều thời khắc quan trọng, dẫn đến thua cuộc.


Han Wangho vô thức thở dài lúc hất cặp đeo lên vai, không cẩn thận va trúng Park Dohyeon vừa lúc đó bước đi đằng sau lưng anh. Đàn em nhanh tay vịn được eo của đối phương, giúp anh giữ thăng bằng, đổi lại chỉ là một nụ cười ngượng ngùng và một lời xin lỗi bé tí chẳng lọt tai, cũng không mang theo chút thành ý nào.


Cho tới khi Han Wangho đã lon ton chạy đi mất, Park Dohyeon vẫn còn nán lại ở phía đằng sau. Sau khi chậm chạp vứt rác vào thùng, một tay cậu chạm lên chiếc vòng màu tím đang vòng lấy cổ tay của chính mình, trong lòng cảm thấy trách nhiệm đối với vị đội trưởng của bọn họ. Lúc lên xe, mọi người ngồi tản ra ở nhiều ghế nhưng đôi mắt của loài rắn đã tia trúng một chú cún nhỏ đang cuộn mình ở một góc, mắt lim dim như sắp ngủ trong khi đầu thì gục lên khung cửa kính cứng ngắc. Được một lúc, phần đệm bên cạnh bỗng dưng lún xuống, có ai đó đến ngồi kế bên anh.


"Cuối năm sẽ xuất ngoại." - Park Dohyeon là người lên tiếng trước, mặc cho Han Wangho còn chưa quay sang nhìn mình lấy một lần. Hệt như cách nắm bắt lợi thế trong thi đấu chuyên nghiệp, Park Dohyeon cũng là người vô cùng nhạy bén với từng câu từng chữ của bản thân. Xem qua, có vẻ đó chỉ là một lời khẳng định mà ai ai cũng có thể nói được, nhưng cái bản lĩnh để biến đó thành một câu hứa hẹn thì chỉ có duy nhất một mình Park Dohyeon mới dám thể hiện ra.


Cuối cùng, Han Wangho khẽ bật cười, tinh nghịch đáp lời. - "Iper hyung muốn đi du lịch Trung Quốc cùng anh à?"


Vị xạ thủ hơi không hài lòng khi thấy anh có ý xem nhẹ lời nói của mình, nhưng cũng không có ý định chỉnh đốn đối phương. Cậu chỉ quay sang, mắt đối mắt, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn là nghiêm túc.


"Nếu anh thích, nâng cúp thế giới rồi thì mình đi." - Han Wangho hơi khựng lại trước câu trả lời này nhưng rồi cũng nhanh chóng vì nó mà bật cười thêm một lần nữa. Người đi rừng khẽ gật đầu rồi chậm rãi nhắm đôi mi mắt, không định đáp lại cậu. Đối với những lời hứa hẹn, Han Wangho sớm đã đặt chúng ở vị trí ngang hàng với bao lời ong bướm khác. Park Dohyeon không phải là chàng trai đầu tiên có tham vọng cùng anh mang về chiếc cúp thế giới đầu tiên cho sự nghiệp, nhưng anh mong cậu sẽ là người cuối cùng. Thời gian còn lại không đủ nhiều, Han Wangho cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để đứng nhìn lịch sử lặp lại bên cạnh một ai đó mới.


Cuối cùng, câu chuyện bị bỏ ngỏ. Park Dohyeon lặng im ngắm nhìn gương mặt say giấc của Han Wangho trên con đường về nhà, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve mái tóc xoăn thành lọn của anh. Trong bầu không khí tĩnh lặng, đôi khi sẽ nghe thấy tiếng Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo lớn giọng cãi nhau khi xem lại replay của trận đấu. Lúc đó, Park Dohyeon sẽ sử dụng lợi thế về tuổi tác để yêu cầu cả hai giữ im lặng, may mắn là hai đứa nó cũng rất chịu nghe lời khi nhìn thấy Han Wangho đang vùi mình ngủ say.


Hai đứa em út của đội hồi phục trạng thái quả thật rất nhanh, mới đây trong phòng feedback còn thất vọng cúi đầu, vừa vào xe đã bàn tán xôn xao về kế hoạch vực dậy từ đống tro tàn. Park Dohyeon nghĩ chúng nó thật ồn ào, nhưng đồng thời cũng thấy biết ơn vì đã không làm cho bầu không khí vốn dĩ đã u sầu thêm phần nặng nề.


Sau khi kết thúc quãng thời gian tăm tối ấy bằng một kỳ nghỉ ngắn hạn trước khi quay trở về với công việc, Han Wangho và Park Dohyeon cuối cùng cũng gặp lại. Cậu nằm trên giường, nhìn anh ngồi quay lưng về phía mình, tay cầm máy sấy để hong khô từng lọn tóc ướt. Ánh mắt vị xạ thủ tập trung vào phần gáy thon thả như có như không lộ ra mỗi khi Han Wangho dùng tay vò tóc, cảm thấy thích cái cách nguồn nhiệt vẫn chưa thể khiến cho những giọt nước đọng ở nơi ấy bốc hơi.


Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang lăm le ở phía đằng sau, Han Wangho tạm tắt máy sấy rồi quay đầu, bắt gặp đàn em đang cắn môi nhìn mình.


"Có chuyện gì hả?" - Anh chột dạ hỏi, Park Dohyeon chỉ lắc lắc đầu rồi trả lời.


"Lẹ để còn đi ngủ."


Kết quả là Han Wangho phải tốn thêm ba mươi phút nữa mới xong. Lúc này, không khí trong phòng có hơi lạnh, người đi rừng thì lại không thích cảm giác da thịt bị rét cóng nên đã mang điều khiển máy sưởi đến đưa em, nũng nịu đòi em bật nó lên cho mình.


Loại máy sưởi do nhà mẹ tài trợ là loại cao cấp nhất Hàn Quốc, đâm ra chức năng cũng rất nhiều. Han Wangho nhìn một loạt những biểu tượng lớn nhỏ, kèm theo đó là những cụm từ tiếng Anh nom nhức cả mắt, thế là quyết định từ nay sẽ trông cậy hết vào Park Dohyeon chứ không học cách chỉnh các chế độ. Trước kia, có lúc anh đã tự mình bật máy sưởi khi không có Park Dohyeon ở nhà, kết quả là chỉnh đi chỉnh lại vẫn không ưng được nhiệt độ, lúc thì quá nóng, lúc thì vẫn lạnh như thường.


"Cảm ơn em, không có em anh sẽ chết cóng mỗi ngày ở đây mất." - Han Wangho vui vẻ chui tọt lên giường, ríu rít nói chuyện. Được một lúc, anh trai nhỏ dần dần im lặng, làm cậu tưởng trò mèo của anh đến đây là kết thúc, thế mà người đi rừng lại chưa có ý định đi ngủ ngay bây giờ.


"What the fuck." - Trong bầu không gian tĩnh lặng, Han Wangho vô cớ chửi bậy một tiếng nhưng lại nói ngọng, nghe qua liền biết con người này cả đời chỉ giỏi chơi game chứ một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng lóng ngóng không biết phải nói thế nào. Park Dohyeon đang lim dim muốn ngủ thì bị đánh thức, trong lòng thấy hơi khó hiểu khi nghe anh tự dưng chửi thề một câu ngẫu nhiên như vậy.


"Học đâu ra mấy cái này vậy..?"


Han Wangho không trả lời vội, chỉ tít mắt cười sau đó lặp lại ngay ba chữ khi nãy.


"What, the, fuck!" - Lần này đã biết nói chậm lại để không bị líu lưỡi, nhưng cách anh cố gắng uốn lưỡi để phát âm rõ từng chữ nghe qua còn buồn cười hơn. Park Dohyeon nhìn vào biểu cảm nghịch ngợm hiện trên gương mặt anh, biết tỏng Han Wangho còn đang muốn trò chuyện với mình, chỉ là không biết mở ra chủ đề nào nên chỉ đành ngẫu hứng quậy phá. Tất nhiên, cậu hiện giờ cũng đang rất buồn ngủ, hai mắt mở không lên, chỉ còn cái miệng là miễn cưỡng có đủ sức để đáp lại lời anh.


Vị xạ thủ thị phạm đọc lại một lần, what the fuck. Quả nhiên là dân có khiếu học ngôn ngữ, chỉ nói một câu chửi thề cơ bản đã khiến Han Wangho tròn mắt, trầm trồ khen ngợi. Anh không biết liệu có phải đàn em trời sinh đã có chất giọng cuốn hút, hay là do người tình trong mắt hoá Tây Thi mà khi nghe em nói tiếng Anh, chính mình lại thấy thích thú đến lạ. Han Wangho lóng ngóng nói lại theo cách em chỉ, khuôn miệng chúm chím nhìn rất đáng yêu, khiến cho Park Dohyeon nhịn không được, phải mở đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhắm lại để cúi xuống hôn lên môi anh một cái thật kêu.


"Oà, báo công an thầy Park quấy rối học trò!" - Han Wangho giả vờ xù lông trong khi vành tai đã đỏ lựng, ngay sau đó dọc tấm lưng còn được bàn tay lớn của Park Dohyeon lần đến vuốt ve.


"Trò cũng rất thích được thầy hôn còn gì."


Kiểu xưng hô quái đản này vừa khiến Han Wangho rùng mình nhưng cũng vừa khiến anh cảm nhận đủ sự xấu hổ để rúc mặt vào lồng ngực cậu, trốn đi.


Chuyện là, bọn họ đã ở trong mối quan hệ mập mờ được một thời gian không dài không ngắn. Suốt quá trình này, kẻ tiến người lùi, đôi bên đều cố giữ cho mình một khoảng cách an toàn để tránh lún vào quá sâu. Cho đến tận bây giờ, ngay cả khi có thể thoải mái đặt môi hôn nhau như người yêu, bọn họ vẫn chưa dám chính thức bước vào một mối quan hệ tình ái như bao người khác.


Lúc này, Park Dohyeon và Han Wangho nghiễm nhiên có rất nhiều nỗi lòng, chỉ là không tiện nói ra, cũng không muốn gợi lại. Bọn họ ôm nhau nằm trên cùng một chiếc giường, tận hưởng không gian riêng tư sau một mùa giải đầy biến động. Han Wangho trốn trong ngực áo em, Park Dohyeon thì ôm anh vỗ về, đôi mắt lim dim bắt đầu muốn ngủ. Người đi rừng còn lại chút năng lượng, không ngừng phá phách, láo nháo cắn lên yết hầu của đối phương liên tục, nhất quyết không muốn cho em vào giấc. Vị xạ thủ bị cún nhỏ đang trong kỳ mọc răng cọ nanh trên cổ đến ngứa ngáy, bèn dùng tay bóp lên gáy anh chặn lại.


"Ba bốn giờ sáng rồi đấy, anh còn muốn quấy phá cái gì.."


Han Wangho bĩu môi không hài lòng nhưng rốt cuộc cũng phải từ bỏ việc thu hút sự chú ý của cậu. Người đi rừng nhích người, rúc vào lòng em, môi hôn hôn lên nơi yết hầu vừa bị mình cắn, sau đó nhỏ nhẹ thì thầm một câu.


"Không phá nữa không phá nữa. Dohyeonie ngủ ngon nha."


"Wang cún con, ngủ ngon." - Park Dohyeon cong khoé môi cười, giây trước tỏ vẻ không hài lòng vốn là để doạ anh trai nhỏ cụp tai ngoan ngoãn để đi ngủ, thế mà giây sau đã bị vẻ ánh mắt long lanh kia làm cho đổ gục, đáng yêu đến mức chỉ muốn nuốt anh ấy vào bụng.


Vị xạ thủ nhìn cách Han Wangho đang giả vờ nhắm mắt ngủ, mi mắt giật giật mà cảm thấy rất buồn cười. Bây giờ mà còn chọc anh thì chắc chắn bọn họ sẽ lại võ mồm tới tận khi bình minh ló dạng, đâm ra Park Dohyeon chỉ im lặng đặt môi hôn người nọ sau đó vòng tay ôm đối phương vào lòng, lồng ngực vững chãi trở thành một vùng đất nhỏ cho Han Wangho có thể đến nghỉ ngơi.


Cho tới khi nhịp thở của đàn em dần trở nên ổn định, Han Wangho mới chậm chạp mở mắt và rồi trong đêm đen tĩnh lặng, anh âm thầm nằm đó, ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cậu bằng toàn bộ tình cảm đong đầy trong ánh mắt.


Nếu có ai đó hỏi anh rằng, năm nay ở bên cạnh Park Dohyeon đem lại cảm giác gì, Han Wangho sẽ không do dự mà trả lời rằng: Em ấy đem lại cho tôi cảm giác an toàn. Trong thi đấu, cậu hoặc là làm tròn vai, hoặc là có những quyết định sáng suốt để cứu lại toàn bộ ván đấu tưởng chừng như đã ngã ngũ. Han Wangho luôn dành cho cậu những lời khen ngợi thật lòng, cũng thầm cảm thấy những lời đồn về sự uy tín của thầy Park là chẳng sai lệch một chút nào.


Mặt khác, trong mối quan hệ mập mờ của bọn họ, Park Dohyeon luôn chừa cho anh một khoảng không để hít thở và không quá đòi hỏi anh phải đáp lại toàn bộ những nỗ lực mà bản thân cậu đã bỏ ra cho cuộc tình này. Nhưng đôi khi, Han Wangho vẫn sẽ bị cuốn vào những mối quan hệ đã cũ, vô tình bỏ quên mất Park Dohyeon đang chờ đợi ở phía sau. Thay vì nổi giận lôi đình và cảm thấy bị phản bội, vị xạ thủ chọn cách dạy bảo lại đối phương khi bọn họ trở về với cái ổ nhỏ của cả hai.


Xác định quan điểm, nắm rõ chính kiến, dù có là một mối quan hệ mập mờ chưa có được danh phận, song Park Dohyeon vẫn vô cùng nghiêm túc với nó vì đó là một cách để bày tỏ sự tôn trọng mà cậu dành cho anh, cũng là cách để bảo vệ tôn nghiêm của chính mình.


Han Wangho luôn cho rằng, Park Dohyeon thật sự rất khéo léo trong chuyện tình yêu, là người tìm được điểm cân bằng giữa liên tục chiều chuộng và mạnh mẽ chinh phục. Người tinh tế như thế này quả thật là rất khó kiếm, chẳng trách anh lại bị cậu thu hút đến nhường này. Han Wangho có thể vô tư bay nhảy bên dưới vùng trời do chính cậu tạo ra, sau đó khi tiết trời biến chuyển, cậu sẽ trở thành một ngôi nhà nhỏ đón anh trở về.


Từ rất lâu, anh đã không còn nghi ngờ tình cảm mà Park Dohyeon dành cho mình, cũng thầm mong chờ sẽ có ngày họ chính thức trở thành người yêu. Nhưng đứa trẻ này một lời ngỏ ý cũng không thèm nói ra, Han Wangho thì lại chẳng biết khi nào mới là thời điểm đúng đắn để bày tỏ. Có thể nói, bọn họ tạm hài lòng với những gì có được trong tay, nhưng bản năng phòng vệ vẫn cứ tồn tại ở đằng sau tầng tầng lớp lớp những suy tính, là nguyên nhân cho sự do dự của cả hai.


Han Wangho ngắm nhìn Park Dohyeon đã say giấc, sự nôn nao đành phải bị vùi xuống để dành chỗ cho một giấc ngủ hồi phục năng lượng. Sau một hồi trăn trở, cuối cùng người đi rừng cũng thành công chìm vào mộng đẹp.


Vì thức khuya nên anh ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau, tới lúc mơ màng tỉnh giấc thì mặt trời đã lên thiên đỉnh từ khi nào. Người đi rừng vươn tay duỗi người, nhận ra phần giường bên cạnh đã không còn ai, chỉ còn chút hơi ấm là được lưu giữ lại. Han Wangho nhích người về phía phần nệm ấm áp, để cho chút tàn dư thuộc về cậu bao lấy thân mình, mặt thì dụi dụi lên vải gối để hít vào mùi dầu gội của đối phương, bàn tay nhỏ lần mò tìm chiếc điện thoại nhét ở đâu đó dưới gối.


Khi kiểm tra mạng xã hội, Han Wangho dễ dàng nhận thấy tâm trạng ủ rũ của người hâm mộ ở khắp mọi nơi. Bọn họ hầu hết đều thể hiện sự buồn bã và tiếc rẻ cho một mùa xuân đầy dang dở, kèm theo đó là những lời an ủi, động viên tinh thần của toàn đội, đọc vào quả thật cũng làm tâm trạng anh cảm thấy khá hơn một chút. Số khác thì có vẻ lý tính, lên bài phân tích nguyên nhân thua cuộc, chỉ trích một số quyết định sai lầm, cuối cùng là đưa ra hi vọng về một mùa hè khá khẩm hơn, nhìn chung đều là những cá nhân có niềm tin tưởng dành cho bọn họ. Lướt được một lúc, ngón tay Han Wangho khựng lại khi nhìn thấy ảnh chụp Park Dohyeon trong màu áo EDG, trong tay nâng cao chiếc cúp chung kết thế giới danh giá nhất đời tuyển thủ.


Viper nên về Trung thì tốt hơn.


Đến cuối cùng, HLE vẫn không phải là nơi dành cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ có thể toả sáng khi là người của LPL.


Dòng caption đập thẳng vào mắt anh, khiến anh bất giác cau mày, tay bấm ngay nút tắt điện thoại. Kẻ thua cuộc bọn họ đã đánh mất cơ hội giải trình năng lực, cũng vô tình gây ảnh hưởng đến lòng tin của người hâm mộ.


Mỗi khi rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhất, chúng ta có xu hướng nhìn lại quá khứ để tìm kiếm những khoảnh khắc mà bản thân đã từng tỏa sáng rực rỡ. Sau đó, ta cứng đầu cứng cổ bám víu vào đấy để cào cấu từ trong hư vô một chút cảm xúc le lói nào đó, tất cả là để trấn an chính mình rằng, có lẽ tất cả những gì đang diễn ra, suy cho cùng chỉ là một cơn ác mộng. Còn hiện thực, là hiện thực thật sự, lại chính là thứ dĩ vãng úa tàn mà số phận đã ép ta bỏ lại ở đằng sau lưng.


Người đăng bài viết kia hẳn cũng không có ý xấu, chỉ là quá nhung nhớ dáng vẻ chiến thắng của người mình thương, đâm ra mới ích kỷ mong họ có thể quay trở về phần sân khấu ngập tràn ánh hào quang năm ấy. Mong rằng, thời gian bằng cách nào đó có thể chảy ngược, cho phép họ được ngắm nhìn chàng thiếu niên kia ở đỉnh cao sự nghiệp một lần nữa.


Han Wangho nằm đó, trên chiếc giường thân thuộc, tâm tình bị chiếm lấy bởi một sự ích kỷ đầy nặng nề. Anh vừa cảm thấy những lời nói kia quả thật đáng ghét, vừa cho rằng chuyện bộc lộ những suy nghĩ như vậy cũng chẳng có gì là sai cả.


Là một tổng thể còn quá nhiều khiếm khuyết, bọn họ đã thể hiện một bộ mặt tồi tệ khi thi đấu. Người hâm mộ sau khi bỏ nhiều thời gian theo dõi đến như vậy, tất nhiên sẽ rất tức giận khi nhận lại kết quả là thua cuộc. Park Dohyeon có được chiến thắng vô giá ở LPL, về tới LCK lại liên tục vấp phải những tảng đá lớn, cản đường cậu đến với thiên đỉnh. Người theo chân cậu đang cạn dần kiên nhẫn, không nỡ trách cậu thì bắt đầu quay ra trách những tác nhân xung quanh. Cuối cùng, bọn họ quy cho đội tuyển, dù sao thì Liên Minh Huyền Thoại cũng là trò chơi đồng đội cơ mà.


Cho tới khi Park Dohyeon trở về giường để gọi anh dậy thì Han Wangho cũng đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Người đi rừng trầm ngâm ngồi dậy, tay dụi mắt, ngoan ngoãn tự mình bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt đánh răng, một phen làm Park Dohyeon có chút bất ngờ. Không như mọi hôm, hôm nay anh không nũng nịu đòi ngủ thêm, cũng chẳng vùng vằng đánh cậu vì tội đến làm phiền lúc anh còn đang mơ màng. Cậu nhìn theo dáng người nhỏ nhắn từng bước khuất dạng đằng sau cánh cửa, trong lòng dù có chút hoài nghi nhưng cũng không cất công gặng hỏi.


Vị xạ thủ bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy Han Wangho vừa đeo xong băng cài, toàn bộ tóc mái đều được vuốt lên trên, là dáng vẻ mà chỉ có mình cậu được nhìn thấy. Anh nặn kem ra bàn chải rồi đứng chống nạnh đánh răng, ngay sau đó lại bị một con rắn lần đến quấn chặt lấy eo nhỏ. Cơ thể thấp bé của Han Wangho bị kéo nhẹ về phía sau, nằm gọn trong vòng tay lớn của Park Dohyeon, khoảng cách giữa cả hai cơ thể gần như không có một kẽ hở. Han Wangho miệng ngậm đầy bọt, lúc bị Park Dohyeon dùng răng cạ lên cần cổ tỏ ý muốn ngoạm một cái chỉ có thể ư a trong cổ họng để phản đối, cuối cùng vẫn bị đàn em tinh nghịch cắn lên da thịt mềm tươi roi rói.


Cắn không đủ lực, không đủ sâu, không thể để lại dấu tích, đâm ra Han Wangho cũng chẳng cần phải chí choé mắng cậu làm gì. Huống hồ, bọn họ cũng không có lịch phát sóng, chẳng lo phải che giấu gì với ai. Sau khi bị người nọ làm thịt, Han Wangho thấy chỗ bị cắn hơi tê nhẹ, vừa dùng tay xoa xoa vết cắn, vừa bĩu môi than phiền.


"Em đúng là một con chó to xác."


"Là tại Wang cún con quá ngọt thịt." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro