Wangho đang suy nghĩ gì thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, cuộc sống tình ái của bọn họ diễn ra song song với cuộc sống tuyển thủ. Bình yên trộn lẫn với áp lực, tạo nên một điểm cân bằng đầy mỏng manh. Chỉ cần bọn họ có chút mất cảnh giác, cán cân sẽ lập tức đổ nhào sang một phía, khiến cho tình cảnh thoáng chốc rơi vào cảnh khốn cùng.


Rất nhanh, mùa giải mới đã bắt đầu trong sự mong đợi của tất cả mọi người, kéo theo đó cũng là biết bao hoài nghi về năng lực thật sự của đội tuyển vốn được xem là một thế lực mới nổi tại LCK. Trận mở màn, bọn họ đối đầu với DK. Với màn thể hiện ổn định đã giúp HLE có được vị trí top 3 chung cuộc ở mùa xuân, mọi người xung quanh không chút ngại ngần khi đưa ra dự đoán rằng phần thắng hẳn sẽ nghiêng về phía tập đoàn bảo hiểm, thế mà không ngờ, bọn họ lại để thua với tỷ số 2-1 trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.


Khoảnh khắc ra quân thất bại đã đẩy Han Wangho trở về với cái vỏ ốc của mình. Park Dohyeon chống tay lên mặt bàn, từ xa đứng nhìn vị đội trưởng của bọn họ đốt cháy chút năng lượng cuối cùng vào những ván đấu xếp hạng đơn, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Han Wangho vẫn luôn là người như vậy, âm thầm cố gắng, âm thầm chịu đựng cho đến khi mọi sự vất vả qua năm tháng ăn mòn ngũ quan. Lúc ấy, người ta mới mơ hồ nhận ra, dường như tuyển thủ Peanut đã trưởng thành mất rồi.


Không phải là vẻ đẹp của một người được ông trời ưu ái trao tặng cho tất cả mà là nét sầu bi, thay cho mọi lời ai oán đã đè nặng đôi vai anh suốt gần mười năm trời. Dù cho có lớn lên trong sự chăm sóc, quan tâm của tất cả mọi người thì Han Wangho vẫn thuộc về nhân loại, giống loài không tài nào có thể chạy thoát khỏi nỗi buồn.


Phần sau của mùa hè, bọn họ phối hợp tốt hơn, kết quả thi đấu cũng khả quan hơn rất nhiều so với khoảng thời gian mới ghép đội hình. Thế nhưng tất cả mọi cố gắng vẫn được xem là chưa đủ, điều này dễ dàng được công chúng nhận thấy mỗi khi bọn họ đối đầu với đương kim vô địch MSI. Mỗi lần gặp mặt GEN.G, Han Wangho lại càng cảm thấy trong lòng bức bối, tràn đầy khó hiểu. Rõ ràng cơ sở để chiến thắng luôn luôn tồn tại trước mắt anh, thậm chí có những lúc, đôi bàn tay anh đã chạm được đến cái khe hở sáng chói ấy, thế mà kết cục vẫn hoàn như cũ, bọn họ liên tục thất bại.


Không chỉ Han Wangho mà tất cả mọi thành viên khác đều có cảm nhận tương tự. GEN.G là một đội tuyển vô cùng mạnh, rất biết nắm bắt lợi thế và chỉ cần bọn họ mắc phải sơ hở dù là nhỏ nhất cũng nhất định sẽ bị đối phương khai thác đến cùng. Đó là lý do cho dù HLE đã vượt trên rất nhiều đội tuyển khác nhau tại LCK, song bầu không khí trong phòng tập luyện vẫn luôn được duy trì ở một trạng thái căng thẳng vô cùng cực.


"Anh lại không ăn gì à?" - Park Dohyeon bước đến từ đằng sau chiếc ghế xoay, khẽ chạm tay lên bả vai Han Wangho. Người đi rừng bấm nút tạm dừng video, gỡ xuống chiếc tai nghe trùm đầu rồi ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đỏ ửng vì sử dụng máy tính quá lâu.


"Anh ăn rồi."


"Em dạy anh nói dối khi nào?" - Park Dohyeon cau mày, dùng tay nhéo lên phần má vắng thịt để phạt Han Wangho tội lươn lẹo. Cuối cùng, cún nhỏ biếng ăn bị cậu xách cổ rời khỏi phòng tập, bây giờ đang ngồi ở phía đối diện Park Dohyeon, trước mặt là một suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng do dì Baek tận tình chuẩn bị cho. Trước đó, vị xạ thủ có đi ngang nhà ăn, ngẫu nhiên gặp dì đang đứng dọn bàn, tiện thể nghe qua một loạt những lời dặn dò mà trong đó, có lời tố cáo Han Wangho mấy bữa nay chỉ lo cắm đầu luyện tập, lần nào ăn cơm cũng ăn ít như mèo con liếm sữa, khiến cho dì thật sự rất sợ anh ấy sẽ lăn ra xỉu vì thiếu chất.


"Thằng nhỏ này trước kia cũng hay vậy đấy. Nhưng lúc đó còn có các anh nhắc nhở, doạ nó ăn, giờ thì nó lớn nhất rồi nên cũng không ai dám ép buộc nó phải làm gì. Chậc, con có thời gian thì...–" - Giữa chừng, dì Baek lật đật đi từ bếp lấy ra một phần cơm được đóng hộp sẵn, bên trong vẫn còn nóng hổi.


"Bảo Wangho ăn chút gì đó nhé."


Giờ đây, Park Dohyeon đang chống cằm, hướng ánh mắt nhìn anh trai nhỏ đang lười biếng nhai cơm như nhai bột sữa em bé, cả gương mặt trưng ra một dòng chữ: Anh đang rất bực bội đấy!


Trước kia, chỉ cần anh đây trưng ra nét mặt cún con giận dỗi liền sẽ khiến mọi người xung quanh mủi lòng, làm cho bọn họ phải ríu rít xuống nước, mau mau đến vỗ mông vuốt lông, tìm cách xoa dịu anh. Thế nhưng Park Dohyeon tuyệt đối không phải là kiểu người sẽ bị những trò làm nũng đấy của anh lừa gạt. Đó là lý do vì sao Han Wangho đang phải ngồi đây với một gương mặt chù ụ, miễn cưỡng xơi cơm trong một sự ấm ức khó tả.


"Em ngồi bên đó làm gì?" - Anh trai nhỏ vừa nuốt xuống miếng thịt đã nhanh nhảu than phiền, môi vểnh cả lên.


"Canh anh ăn chứ làm gì? Ăn hết mới được về tập."


"Anh là trẻ con hay gì mà cần em canh?"


Park Dohyeon rất muốn gật đầu bảo có, thế nhưng lại sợ chọc vào ổ kiến lửa, thế là chọn cách không trả lời. Thay vào đó, cậu dùng dao nĩa đang cầm sẵn trên tay, giúp anh xé nốt phần thịt cốt lết còn sót lại trên khay cơm như một cách để khuyến khích anh ăn tiếp. Người đi rừng ngán ngẩm nhìn số lượng đồ ăn cần phải nhét vào bụng mà trong lòng não nề hết cả lên, chỉ đành cúi đầu gắp thịt mà ăn, tốc độ nhai nuốt chậm không tả nổi.


"Còn không đến ngồi cạnh mình.."


Vừa ăn, Han Wangho vừa vu vơ trách người con trai mặt không biểu cảm đang ngồi phía đối diện. Như có như không, anh lườm cậu một lần, sau đó lại cúi xuống cắn một miếng thịt nữa. Vừa cắn xong, lại lườm cậu lần hai. Lần này, Park Dohyeon cuối cùng cũng bị khuất phục, khoé môi không nhịn được cong lên một chút.


"Tại sao lại thành lỗi của em rồi."


"Aaaa ~ Dohyeonie, thật sự là không ăn nổi nữa. Bây giờ, anh thấy trong lòng nôn nao chết luôn rồi. Nếu không quay về phòng tập bây giờ để feedback nốt trận hôm qua thì anh không chịu được đâu, anh nôn ra bàn luôn mất.." - Han Wangho thấy em đã có dấu hiệu mềm lòng, lập tức lợi dụng cơ hội này đẩy phần cơm trả về phía em, bản thân ngay sau đó nằm gục ra bàn, cằm ấn lên mặt gỗ cứng, hướng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Park Dohyeon để làm nũng. Vị xạ thủ thở dài, nhìn xuống phần cơm trắng mới vơi đi một góc nhỏ rồi mới lặng lẽ lên tiếng.


"Anh Wangho đang nghĩ gì trong đầu thế?"


"Đang nghĩ phải quay về phòng tập, thiệt sự là ăn không nổi nữa. Cho anh về nha?"


"Cái đấy thì em biết rồi. Ý em là, anh đang thật sự nghĩ gì thế?" - Kết câu, Park Dohyeon vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên bàn, dịu dàng vuốt ve phần thịt mềm ở mu bàn tay anh. Han Wangho trầm ngâm mất một nhịp, biểu cảm trên gương mặt rõ ràng là có lay động và Park Dohyeon có thể thấy được tất cả mọi thứ. Từ cách anh khẽ cụp mi mắt, cách từng đốt ngón tay anh khẽ động đậy và cách ánh mắt ấy của anh một lần nữa trở nên trĩu nặng u sầu.


"Anh à? Anh đang nghĩ cách để chiến thắng thôi.."


"Nào, anh không tin em à?"


Park Dohyeon đẩy phần cơm chắn giữa bọn họ sang một bên sau đó dùng cả hai tay để nắm lấy tay anh, thân trên hạ xuống một chút để cho gương mặt họ có thể đối diện nhau. Chiều rộng của bàn ăn không lớn, với khoảng cách và góc độ này, Park Dohyeon chỉ cần rướn người về phía trước một chút là có thể hôn lên môi anh, hôn lên phần môi mềm mại, căng mọng, đang do dự khép mở.


"Anh tin Dohyeonie nhất trên đời."


"Vậy mà không chịu thành thật với em."


Âm lượng giữa bọn họ duy trì ở mức nhỏ, rất nhỏ. Park Dohyeon không muốn ai nghe thấy tâm tư tình cảm của anh, anh cũng không muốn chia sẻ sự quan tâm của cậu cho bất kỳ một ai khác. Thế giới được tạo ra bởi vụ nổ Big Bang bỗng ngưng đọng, những khái niệm về thời gian và không gian thoáng chốc bay biến và vào khoảnh khắc Han Wangho siết nhẹ đôi bàn tay cậu, Park Dohyeon có cảm giác toàn bộ vinh quang trên cõi đời này đã thuộc về mình.


Mọi thanh âm đã từng vang vọng trong cuộc sống cậu đồng loạt bị nhiễu loạn, giờ đây chỉ còn lại phần tươi đẹp nhất của địa cầu đang nở rộ trong lòng bàn tay cậu. 


"Đang nghĩ, chắc là anh nên học dần cách bật máy sưởi thôi, Dohyeon à."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro