hate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

I hate your big dumb combat boots
And the way you read my mind

...

Đã qua một tháng kể từ ngày giao kèo giữa Park Dohyeon và Park Jaehyuk được thành lập. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, công tử bột họ Park tên Jaehyuk vẫn chưa cảm thấy có tiến triển gì quá nhiều sau gần 200$ mà hắn đã bỏ ra để cúng cho Park Dohyeon làm chuyện đại sự.

"Tao trả tiền không phải để qua một tháng rồi mà vẫn không thấy kết quả gì, thằng đần."

Park Jaehyuk ngang nhiên đứng chắn tay người đang có ý định mở hộc tủ cá nhân kia ra. Park Dohyeon suy nghĩ gì đó trong khoảng năm giây, ba giây sau cuối cùng cũng chịu quay ra đáp lại lời "đe doạ" của Park Jaehyuk:

"Tao muốn tăng tiền, 100$ cho một buổi hẹn."

Chinh phục Han Wangho khó nhằn hơn hắn nghĩ, đã một tháng trôi qua nhưng thứ hắn nhận lại được sau màn chào sân dồn dập của mình chỉ là những tin nhắn hiện lên dòng 'seen' ngắn ngủi. Hắn đoán là khi gặp nhau trên trường, có khi Han Wangho cũng chẳng thèm bỏ hắn vào tầm mắt.

Park Jaehyuk cơ mặt căng lại như dây đàn, gã cảm giác như túi tiền của gã đang bị lợi dụng.

"Quên đi."

Nói rồi quay lưng bước đi, mới sáng sớm mà trò chuyện với loại người như Park Dohyeon, chỉ tổ làm cho Park Jaehyuk cảm giác như mình đang rước thêm ngàn cục tức vào người.

"Vậy thì mày cũng quên chuyện được hẹn hò công khai với công chúa của mày đi, thằng hoàng tử kẹt xỉ."

Park Dohyeon nhởn nhơ, tay đút túi quần, lưng dựa vào tủ đồ, thẳng thắn nói ra quan điểm, thành công làm lung lay Park Jaehyuk. Chàng hoàng tử say đắm nàng công chúa bị quản thúc trong lâu đài giờ đây chẳng còn cách nào khác, gã đành phải chi mạnh tay hơn.

"Mày biết cách làm tiền đấy."

Một tờ 100$ được đưa ra, gánh nặng trên vai lại càng thêm nặng. Park Dohyeon cũng chẳng nghĩ gì nhiều, hắn cảm thấy Han Wangho thú vị là thật, thế nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là giao kèo giữa hắn và Park Jaehyuk, vậy nên thứ gì đó có lợi cho mình thì mình làm...

Trong thời gian vừa qua, chính Park Dohyeon cảm thấy rằng việc mình chưa thể thu hẹp khoảng cách được với Han Wangho chính là nằm ở chỗ: hắn chẳng biết gì về anh cả. Thường thì khi tiếp cận một ai đó, nếu như không muốn trực tiếp hỏi rằng sở thích của bạn là gì, thì chúng ta sẽ tiếp cận một cách gián tiếp thông qua những người xung quanh đối tượng được nhắm đến. Thế nhưng xung quanh Han Wangho chẳng có ai ngoài cậu bạn mọt sách đeo kính tròn có ngoại hình trông giống nhân vật hoạt hình kia cả.

Park Dohyeon nhận thấy cậu bạn kính tròn kia có vẻ là một người rất trung thành với Han Wangho, là kiểu người có thể đem tất cả mọi thứ trên đời ra để nói với anh. Vậy nên hắn đã loại phương án tiếp cận Han Wangho qua cậu bạn đó ngay từ vòng gửi xe. Nhưng may mắn làm sao, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra khi hắn có thể nghĩ ngay đến việc tiếp cận qua Son Siwoo, và Park Jaehyuk sẽ là người thay hắn làm điều đó.

Qua thông tin được điều tra bởi Park Jaehyuk, Park Dohyeon được biết rằng Han Wangho không thích ăn uống, vậy nên hắn cũng không nghĩ đến việc rủ anh đi ăn. Han Wangho thích chơi điện tử băng, hoạt động này đáng để cân nhắc. Han Wangho ghét mùi khói thuốc, Park Dohyeon có thể tạm thời cai thuốc lá. Han Wangho không thích nói chuyện, điều này thì Park Dohyeon vẫn chưa thể nghĩ ra cách giải quyết. Han Wangho hâm mộ ban nhạc The Raincoats, và trời độ cho Park Dohyeon, cuối tuần này ban nhạc đó sẽ diễn tại Stanley's Club - tụ điểm ăn chơi quen thuộc của lứa thanh thiếu niên sinh sống tại Seattle.

...

Đúng như Park Dohyeon đã thăm dò và dự đoán, Han Wangho không thể không có mặt tại buổi biểu diễn của The Raincoats lần này. Đúng tám giờ tối, thanh niên thường ngày vốn chẳng quan tâm đến vẻ bề ngoài, nay lại phát sinh cảm giác muốn ăn diện một chút, muốn giải phong ấn nhan sắc này một chút,...

Chắc cũng không phải vì muốn lấy lòng người đẹp.

Chín giờ tối, Park Dohyeon có mặt tại buổi biểu diễn của The Raincoats. Không gian trong club không quá rộng rãi, nhưng cũng không hề dễ dàng gì để có thể kiếm được cái người nhỏ con đó trong đám người đang nhảy nhót điên cuồng kia.

Han Wangho bé xíu hạt tiêu như vậy, có khi lại bị nuốt chửng trong đám người kia mất.

Tìm kiếm Han Wangho ở thời điểm này thật chẳng khác nào mò kim đáy bể, Park Dohyeon hận bản thân mình tại sao lại không đến sớm hơn, đến sớm rình Han Wangho đi vào từ đầu thì có phải game là dễ rồi hay không. Bất lực ngồi tại quầy bar nhấm nháp thứ đồ uống không dành cho trẻ vị thành niên, nghĩ rằng tiếp theo mình nên làm gì.

Han Wangho đã tận dụng hết adrenaline trong người, đã lâu lắm rồi mới cảm thấy vui như vậy. Để lại thằng nhóc Hyeonjoon vẫn còn đang hòa mình với dòng người kia, hò hét trong một thời gian dài khiến cho cổ họng hệt như biến thành một vùng sa mạc, Han Wangho quyết định tạm dừng cuộc chơi để đi tìm thứ gì đó có thể cứu rỗi cái cổ họng ngay lúc này.

Nhìn đống người đang điên cuồng nhảy nhót dưới dòng nhạc không phải gu, Park Dohyeon thở dài một cái, hắn đang mông lung không biết rằng liệu quyết định đến đây ngày hôm nay có phải đúng đắn hay không khi chẳng tìm được người cần tìm, cũng chẳng làm được việc cần làm. May sao, hào quang nhân vật chính vẫn giúp hắn gặp được người hắn muốn gặp... Một giọng nói quen thuộc vang lên, là Han Wangho đang đứng tại quầy bar và order đồ uống.

Han Wangho đứng cách Park Dohyeon ở khoảng cách không xa, ma xui quỷ khiến anh nhìn thấy hắn ngồi đó.

Cố tình à?

Không nghĩ ngợi nhiều, Han Wangho bước đến, phát sinh cảm giác muốn trêu chọc Park Dohyeon.

"Nếu cậu đang có ý định muốn rủ tôi đi chơi thì hãy quên nó đi."

Park Dohyeon từ đầu đến giờ vẫn luôn nhẫn nhịn tính tình nóng nảy của Han Wangho, nhưng đôi lúc cũng phải chịu thua mà thừa nhận rằng, ngoại hình và lời nói ra thật sự chẳng ăn khớp với nhau một chút nào. Han Wangho chính là kiểu người nói chuyện khó nghe nhất mà hắn từng gặp.

"Anh đang phá bầu không khí của em đấy." - Park Dohyeon cãi lại, có trời mới biết được là cách đây mười lăm phút hắn đã tìm kiếm Han Wangho trong vô vọng như thế nào.

Han Wangho nhún vai, nói sang một chủ đề khác, có vẻ là dễ nghe, dễ nói chuyện hơn: "Cậu dạo này không được vây quanh bởi đám mây khói như mọi khi nữa nhỉ."

Với một nơi như thế này và một ly thức uống không dành cho vị thành niên trên tay, Han Wangho cá là thường ngày thì trên tay Park Dohyeon sẽ phải xuất hiện thêm một item không dành cho trẻ vị thành niên nữa.

"Em bỏ rồi, rõ ràng là nó gây hại cho anh."

"Cậu nghĩ vậy hả?" - Han Wangho ồ lên một cái. Nhất thời làm cho Park Dohyeon nhận ra mình đã nói hớ rồi, hơi ngượng, hắn quyết định đứng lên và ra hòa mình vào đám người đang nhảy nhót kia.

"Cậu thích The Raincoats à?" - Han Wangho đuổi theo người kia, tự nhiên lại thấy tò mò, bởi rõ ràng Park Dohyeon không phải kiểu người sẽ thích ban nhạc này.

"Anh thích nên em mới thích."

"..."

Han Wangho im lặng, nhất thời không biết phải nói gì. Trong lòng thực sự cũng phát sinh thắc mắc, rằng tại sao Park Dohyeon lại biết cả sở thích của mình?

"Anh đang thắc mắc rằng tại sao em biết anh thích đúng không?"

"... Ừ." - Han Wangho như lỗi một nhịp vì tưởng chừng như Park Dohyeon đọc được suy nghĩ của mình, anh ấp úng đáp.

"Tại vì em cố tình tìm hiểu đấy."

"..."

"Hôm nay trông anh đẹp trai lắm, anh Wangho."

Câu nói nửa đùa nửa thật của Park Dohyeon làm cho Han Wangho bật cười, nhất thời quên đi sự ngập ngừng trước đó. Anh nghĩ thầm trong đầu, Park Dohyeon quả thực là người biết đùa.

Nhưng chỉ có trời mới biết, rằng hắn đang nói thật hay nói đùa.

"Tối thứ sáu đi chơi với em nhé?" - Park Dohyeon bỗng dưng nghiêm túc, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt người cũng đang quay sang nhìn mình.

Han Wangho cười cười, sự dè dặt trước đó với Park Dohyeon dần qua đi, anh vui vẻ hỏi ngược lại hắn:

"Cậu không có ý định đầu hàng hả?"

Nhìn sắc mặt vui vẻ cùng câu nói có chẳng rõ mười mươi, nhưng đến mười phần là đồng ý rồi của Han Wangho, Park Dohyeon chẳng giấu nổi nét vui mừng trên khuôn mặt. Hắn có được cho là thành công rồi không?

"Thế nghĩa là có?"

"Không." - Han Wangho cười ẩn ý.

"Vậy nghĩa là không?"

"Cũng không."

Park Dohyeon làm được rồi.

"Hẹn anh lúc 9:30 nhé!"

Nét hân hoan ngày càng lộ rõ trên khuôn mặt thanh niên điển trai, hắn làm được rồi.

4.

I hate you so much that it makes me sick
And even makes me rhyme

...

Buổi đi chơi với Park Dohyeon cũng giống như bao buổi đi chơi khác, điều khác biệt đó chính là hậu quả mà nó mang lại - Han Wangho bị ốm do dính một cơn mưa bất chợt khi đang đi cùng Park Dohyeon. Cơn sốt khiến cho anh chẳng thiết tha ăn gì, nhưng vẫn bị chú ép cho ăn ngày ba bữa cháo, Han Wangho chán phát ngán đi được rồi.

Sốt cao mấy hôm cho đến hôm nay trộm vía cũng đỡ đi phần nào, nhưng cơn đau họng, hắt hơi sổ mũi thì vẫn ở lại.

Vẫn là một mình trên chiếc giường thân quen, tai đeo headphones, nghe thứ nhạc ồn ào quen thuộc, chỉ có cơn mệt mỏi trong người là thứ cản trở nhất ngay lúc này. Đang định đi ngủ cho đỡ mệt, bỗng dưng người bệnh lại nghe thấy có tiếng động ngoài cửa sổ, hình như là có người đến thăm?

Han Wangho hướng tầm mắt ra phía cửa sổ, có một bàn tay lấp ló đang gõ gõ. Bạo dạn bạo gan một lần, anh lê lết cái thân mỏi mệt của mình ra mở cửa sổ, đón chào vị khách không mời mà tới thăm bệnh.

Là Park Dohyeon.

Phòng của Han Wangho ở ngay tầng một nên một khi đã lẻn vào được sân, thì có thể dễ dàng gọi người trong phòng qua ô cửa sổ này mà không cần đi qua cửa chính. Giữa đêm hôm khuya khoắt, Park Dohyeon đã đánh liều một phen, trèo rào vào gặp người muốn gặp.

"Hì." - Park Dohyeon cười hì, tự dưng hắn thấy mình làm điều này, có vẻ hơi đi xa so với giao kèo ban đầu giữa hắn và Park Jaehyuk, nhưng thôi kệ đi.

Hắn muốn nhìn thấy Han Wangho.

"Muộn rồi còn đến đây làm gì thế?" - Han Wangho hơi ngại, anh thấp giọng nói.

"Em đến mang thuốc cho anh. Chắc anh cũng có rồi, nhưng thôi em vẫn mang đến."

"..."

"Vì em quan tâm anh mà."

Vì câu nói này mà đâu đó trong trái tim Han Wangho đã trật đi một nhịp, anh nhất thời bối rối chẳng phản ứng kịp. Cơn ốm sốt dường như cũng làm cho cơ mặt không còn linh hoạt, chẳng biết phải biểu hiện cảm xúc gì cho hợp lí.

Và cũng đâu đó ở trong trái tim đang đập loạn nhịp vì câu nói chẳng rõ thực hư kia, Han Wangho thừa nhận mình có cảm tình với Park Dohyeon.

"Ai khiến..." - Han Wangho nhỏ giọng nói, đủ để cho Park Dohyeon có thể nghe thấy được và nhận ra rằng: Han Wangho đang bối rối.

Trong một phút giây nào đó, hắn đã quên đi giao kèo giữa hắn và Park Jaehyuk.

Người trước mặt là người trong tim.

Hắn chỉ nghĩ được có vậy.

Park Dohyeon đánh nhanh thắng nhanh, bàn tay không tự chủ mà đưa lên áp lên trán, rồi lại lên má đối phương, nói:

"Anh đỡ ốm chưa?" - Rồi hai giây sau lại nói tiếp, chất giọng như rót mật vào tai: "Không tin em à?"

Park Dohyeon nghiêng đầu ngắm nhìn người đối diện, bàn tay có thể cảm nhận được thân nhiệt đang tăng cao của người ấy.

Trong tiếng Anh có một từ rất hay, là lovesick. Love là yêu, Sick là ốm, nhưng ghép lại thì lại có nghĩa là tương tư. Không phải cảm cúm, đây mới chính là căn bệnh mà Han Wangho đang mắc phải.

Trong cơn sốt, Han Wangho mơ hồ cảm nhận được bàn tay ai kia đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mình. Ánh mắt như thể nhìn thấu được toàn bộ thứ suy nghĩ đang tồn tại trong đầu anh.

Và rồi không chỉ dừng lại ở đó, bàn tay nhẹ nhàng luồn ra sau cổ, nhẹ nhàng ấn xuống, hắn cũng nhẹ nhàng rướn lên, cho đến khi khoảng cách giữa hai người rút lại...

Đủ để cho môi hôn chạm đến nhau.

Han Wangho từng cho rằng việc Son Siwoo dám hôn một người nào đó qua cửa sổ và bị bố bắt gặp là một việc ngu xuẩn.

Và giờ đây, anh cũng đang làm một điều ngu xuẩn tương tự.

5.

I hate the way you're always right
I hate it when you lie
I hate it when you make me laugh
Even worse when you make me cry

...

Park Dohyeon luôn ca đi ca lại cái bài hắn là một trai tân chính hiệu, ngay cả nắm tay là gì còn chưa biết. Thế nhưng Han Wangho lại không nghĩ vậy... Ở trong một mối quan hệ hai người cùng với Park Dohyeon, hắn luôn đưa anh đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Hắn có thể dành ra hàng giờ để ngồi nói với Han Wangho tỉ thứ chuyện trên đời, ngày cuối tuần của hắn cũng là dành cho Han Wangho, hắn có thể cả một ngày chỉ ở bên cạnh anh, cùng anh làm những điều mà những cặp đôi đang yêu khác hay làm.

Park Dohyeon hay tự nhận là một tay mơ trong chuyện yêu đương, nhưng lại biết cách làm cho Han Wangho bối rối vì từng chiếc hôn hắn gửi trao. Han Wangho nghĩ rằng Park Dohyeon là một kẻ nói dối rất giỏi, vì chẳng có tên trai tân nào mà lại hôn giỏi như thế.

Mỗi phút giây trôi qua khi ở cạnh hay kể cả khi không ở cạnh Park Dohyeon, miễn là trong tâm trí ngập tràn hình ảnh hắn, Han Wangho tuyệt nhiên liền có thể cảm nhận được cảm giác nhộn nhạo hệt như ngàn cánh bướm đang tung bay trong lồng ngực mình.

Xa là thấy nhớ, gần thì không muốn rời.

Han Wangho nghĩ rằng bản thân mình đã bị chập mạch rồi.

Quay trở lại với thời điểm hiện tại, Han Wangho vừa kết thúc tiết học bắn cung, anh đang cất nốt chỗ dụng cụ còn lại ở nhà kho. Xong xuôi tươm tất chuẩn bị về lớp, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng động bên ngoài, không phải tiếng nhồi bóng ồn ào của mấy tên trong đội bóng rổ, cũng không phải tiếng ma sát kin kít của giày và sàn nhà, mà là tiếng có ai đó đang nói chuyện.

Là một giọng nói xa lạ và một giọng nói quen thuộc.

Tất nhiên là thời gian quen nhau cũng chưa tính là lâu, nhưng Han Wangho không lãng tai đến mức không nhận ra rằng một trong hai người đang đứng ngoài cửa phòng kho thể chất kia là ai.

"Bằng một cách nào đó, mày và Han Wangho đã hẹn hò rồi nhưng tao vẫn chưa thể chính thức hẹn hò với Son Siwoo, cầm lấy 100$ cuối cùng và dứt điểm đi Park Dohyeon."

Park Dohyeon chẳng vui vẻ gì mấy vì giấc ngủ ngon lành đã bị phá đám bởi cuộc điện thoại của Park Jaehyuk.

"Gọi tao xuống đây bằng được chỉ để mày nói chuyện này thôi à?" - Park Dohyeon mệt mỏi đáp, hắn nói thêm: "Tao phát ốm vì vụ này rồi, dừng lại ở đây đi."

Park Jaehyuk nhận thấy bản thân sắp mất đi một cánh tay trợ giúp, lúc này mới chịu xuống nước, cửa phòng kho thể chất ngay bên cạnh sân bóng rổ, dẫu biết rằng góc này khá khuất nên sẽ chẳng có ai đi qua và nghe được cuộc trao đổi này đâu, nhưng gã vẫn nhỏ giọng hết mức có thể:

"Nếu mày ốm thì hãy nói đi, 300$?"

Park Jaehyuk lấy ra ba tờ tiền, chịu chi hết mức có thể để đón được nàng công chúa về dinh. Park Dohyeon nhìn ba tờ tiền trước mặt, hắn ái ngại, đang định nói lời từ chối thì chiếc cửa cũ kĩ ngay bên cạnh mở toang ra... Park Dohyeon quay sang, phút chốc suy nghĩ, mình đúng là ma xui quỷ khiến nên mới chịu nghe theo Park Jaehyuk xuống đây.

Cả Park Dohyeon và Park Jaehyuk đều á khẩu, riêng Park Dohyeon, hắn nghĩ hắn toi đời rồi. Han Wangho vẫn xinh đẹp như thế, vẫn nhỏ nhắn đáng yêu như thế, nhưng ánh mắt anh nhìn hắn sao lại xa lạ quá.

Han Wangho là kiểu người ngại giao tiếp, ghét giao tiếp, nhưng đầu óc cũng không trì trệ tới nỗi nghe được vài ba câu là không thể hiểu ra được vấn đề. Cuộc nói chuyện chưa đầy ba phút của hai thằng con trai trẻ người non dạ kia cũng đủ để cho anh hiểu ra, mình đã bị lợi dụng. Park Dohyeon chẳng biết nên làm gì, từ đầu tới cuối chỉ có thể đứng đó thụ động nhìn Han Wangho ném cho mình ánh nhìn sắc lạnh. Anh vẫn chẳng nói gì, chỉ từ từ bước đến gần hai người, tay nhẹ nhàng cầm lấy mấy tờ tiền trên tay Park Jaehyuk, nhẹ nhàng thả xuống đất, và rồi dùng chân giẫm lên, như thể muốn đem tất cả những uất ức trong lòng dồn vào đó.

Hết thật rồi.

Hy vọng gì ở kẻ đến với mình chỉ vì có động cơ đằng sau?

Park Jaehyuk biết thân biết phận nên rời đi, gã nhận thức được rằng câu chuyện của hai người thì không nên có người thứ ba xen vào. Còn Park Dohyeon, hắn chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể vô thức chạy theo và giữ Han Wangho lại.

"Anh ơi, mọi chuyện không như thế đâu." - Park Dohyeon vội vã chạy theo người đã đi được một đoạn, may quá, hắn níu anh lại được rồi.

"Thế thì là gì? Giá thì hạ xuống còn cậu thì có được tôi như một món đồ chơi?"

Han Wangho đã cố gắng kìm chế, anh muốn kết thúc mọi thứ trong im lặng. Nhưng Park Dohyeon lại không cho phép anh làm như vậy, hắn đã ép anh tới mức đường cùng, ép anh phải tức giận, ép anh phải giải tỏa những uất ức và sự tủi thân trong lòng ra.

"..."

Park Dohyeon im lặng, hắn thực sự muốn giải thích, rằng từ lâu hắn đã chẳng còn quan tâm tới những thứ vật chất mà hắn có được nhờ cuộc giao kèo này nữa rồi.

"Cút đi với đống tiền mà cậu có được nhờ tôi đi, Park Dohyeon."

***

I hate it when you're not around
And the fact that you didn't call

...

Hai tháng kể từ khi chia tay Han Wangho, Park Dohyeon vẫn chưa thể quên được những gì đã xảy ra với mối quan hệ của hai người. Kể từ khi chia tay, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát cuộc sống của anh. Cuộc sống của Han Wangho dường như đã có chuyển biến tích cực hơn khi tách khỏi hắn, Park Dohyeon nghĩ vậy. Ngoài cậu bạn kính tròn mọt sách kia ra, Han Wangho dường như đã chịu mở lòng ra với những mối quan hệ xung quanh. Anh cũng vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, trông anh hạnh phúc hơn bao giờ hết... khi không có hắn.

Sau hơn hai tháng, ban nhạc The Raincoats đã một lần nữa trở lại Seattle, buổi biểu diễn lần này diễn ra ở trường đại học Washington. Park Dohyeon đoán chắc ăn rằng Han Wangho sẽ có mặt tại buổi biểu diễn, anh thích The Raincoats hơn ai hết mà. Park Dohyeon thì lại chẳng thích ban nhạc này, hắn cho rằng nhạc của họ quá ồn ào, nhưng vẫn là ma xui quỷ khiến hắn mua vé vào xem họ diễn như một lẽ đương nhiên.

Vẫn là mấy bài hát đó, vẫn là đám người nhảy nhót điên cuồng như chơi thuốc. Nhưng biển người lần này rộng lớn hơn rất nhiều so với hồi ở Stanley's Club, Park Dohyeon biết rằng, sẽ chẳng có cơ hội thứ hai nào cho hắn gặp lại Han Wangho tại nơi này, nhưng hắn vẫn đến, và đi về giữa chừng hệt như một thằng thừa tiền.

...

Về phía Han Wangho, dạo gần đây anh và Choi Hyeonjoon đã có dịp làm quen với vài người bạn khá hợp cạ. Mở rộng vùng an toàn của mình ra khiến cho anh cảm thấy rằng hóa ra cuộc sống ở trường học cũng không đến nỗi chán nản như anh từng nghĩ. Han Wangho từ khi chia tay Park Dohyeon cũng đã dành thời gian cho bản thân mình và những mối quan hệ xung quanh nhiều hơn, anh đang tận hưởng cuộc sống của mình một cách đúng nghĩa.

Trở về từ buổi biểu diễn của The Raincoats, Han Wangho cảm thấy buổi biểu diễn lần này của họ là tuyệt vời hơn bao giờ hết. Nhưng cuộc vui cũng tàn rồi, giờ là lúc trở về với cuộc sống thường ngày, đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, anh lại bị tiếng gõ ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Han Wangho như được quay trở về là bản thân mình của hơn hai tháng trước đây. Cũng là khung cảnh này, giờ này, và là ô cửa sổ đó, tiếng gõ quen thuộc đó,... Anh bình tĩnh bước đến bên khung cửa sổ, trong lòng vừa mong là người đó, mà cũng vừa không mong là người đó.

"..."

Không còn tiếng cười hì, khuôn mặt hân hoan hạnh phúc như khi đó nữa. Han Wangho nhìn Park Dohyeon giờ đây, trên khuôn mặt chỉ toàn là vẻ căng thẳng và lo lắng, trông hắn như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thành lời.

"Cậu qua lại với Park Jaehyuk nên chắc cũng biết, nó và em tôi từng bị bố bắt tại trận tại chính chỗ này đấy."

Han Wangho lên tiếng trước, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như thời điểm cách đây hai tháng. Park Dohyeon im lặng, hắn cảm giác mình như biến thành một thằng hèn trước mặt Han Wangho. Nghe người trong lòng nói hai chữ về đi, hắn một lần nữa cảm thấy bản thân ở thời điểm hai tháng trước đích thực là một thằng ngu.

"..."

Chỉ cho đến khi Han Wangho quay lưng đi, Park Dohyeon mới kịp nhận ra, nếu hắn buông tay Han Wangho một lần này nữa, thì sau đó sẽ chẳng có một lần nào nữa cho hắn cả.

"Anh ơi..."

Đã lâu lắm rồi mới gặp lại sự dịu dàng này, giọng nói khe khẽ nhưng đủ để cho con tim nhói lên một nhịp, Han Wangho cảm giác như Park Dohyeon đang cố tình dùng chất giọng đó để nhéo vào trái tim anh một cái.

Ra ngoài nói chuyện với em nhé?

Chỉ với một câu nói, bảy chữ trên đã đủ để khiến cho Han Wangho chịu ra ngoài nói chuyện với kẻ mà hai tháng trước đây anh đã từng cố ghét cay ghét đắng, anh cảm thấy dù cho có là mình ở thời điểm cách đây hai tháng hay là bây giờ đi chăng nữa, cũng vẫn luôn là một Han Wangho dễ dãi, chỉ với một mình Park Dohyeon.

"..."

Khoảng cách giờ đây đã được thu hẹp lại một chút, cả hai đứng đối diện nhau, khung cửa sổ ngăn cách giờ đây lại được thay thế bằng một bức tường vô hình giữa cả hai. Han Wangho im lặng, Park Dohyeon cũng chẳng nói gì. Mất một lúc lâu, hắn mới có thể trút ra một hơi thở dài, và quyết định nói những gì mình muốn nói:

"Em không dám mong đợi rằng anh sẽ quay lại với em, nhưng việc em nhớ anh và mong mỏi điều đó xảy ra là sự thật."

"..."

"Em cũng không có lời nào để bào chữa cho những gì mình đã làm, nhưng việc em phải lòng anh trước khi em nhận ra những điều em làm là ngu ngốc, đó cũng là sự thật."

Han Wangho nhìn một Park Dohyeon từng chẳng ai dám dây dưa vào, giờ đây lại đứng trước mặt anh, níu lấy vạt áo anh một cách hèn nhát. Trong lòng thực sự không muốn thừa nhận rằng bản thân mình đã đầu hàng, Han Wangho chỉ có thể đáp lại hắn bằng tất cả lý trí của mình:

"Nếu đúng như cậu nói là cậu yêu tôi, thì cậu đã xin lỗi tôi ngay từ thời điểm đó."

Han Wangho đã từng nghĩ, ở đời này chẳng có ai là không mắc sai lầm cả. Cả Park Dohyeon và anh đều là những người trẻ, vậy nên anh cũng chẳng có quyền gì đòi hỏi Park Dohyeon phải hoàn hảo khi anh cũng chẳng toàn vẹn. Nhưng đối với anh, chỉ cần một lời xin lỗi của Park Dohyeon khi đó thôi cũng đủ cho anh mềm lòng rồi, nhưng sau tất cả những ấm ức mình phải mang, anh chỉ nhận lại được từ Park Dohyeon sự im lặng, im lặng một cách hèn nhát.

"..."

"Nếu đúng như cậu nói là cậu nhớ tôi, thì cậu đã gọi cho tôi vào mỗi đêm rồi."

"..."

"Rốt cuộc thì thứ cậu quan tâm đến là tiền, đâu phải là tôi."

"..."

6.

But mostly I hate the way I don't hate you
Not even close
Not even a little bit
Not even at all

...

Han Wangho nhẹ giọng nói ra những điều bấy lâu nay vẫn luôn đau đáu, Park Dohyeon cho đến cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, thì anh bất đắc dĩ sẽ phải chọn cách rời đi. Han Wangho quay lưng đi, bỏ lại những gì đã qua, chọn cách bước tiếp về phía tương lai.

Trời cuối thu ở Seattle đã trở lạnh, khoảng cách giữa anh và Park Dohyeon không còn đủ để cho hai trái tim sưởi ấm cho nhau nữa rồi.

Park Dohyeon không nghĩ ngợi gì thêm, hắn nhẹ nhàng bước tới, dùng tất thảy sự dịu dàng của mình ôm lấy Han Wangho từ phía sau.

"Em không quan tâm tới những thứ khác, anh Wangho."

"..."

"Mối quan tâm của em giờ đây chỉ có anh thôi."- Park Dohyeon vẫn dùng tất cả sự dịu dàng mà mình có, đem tặng cho người hắn yêu.

Han Wangho vẫn im lặng, thực sự vẫn chẳng chịu thừa nhận, rằng con tim anh đã đầu hàng ngay khoảnh khắc Park Dohyeon ôm lấy anh từ phía sau, nói vào tai anh những lời tựa như mật ngọt.

Han Wangho đã từng cố ghét Park Dohyeon. Nhưng hơn tất cả, anh lại ghét bản thân mình vì chẳng thể ghét nổi hắn.

Đối mặt với một Park Dohyeon đang bị cảm xúc làm chủ, Han Wangho vẫn bình tĩnh thoát khỏi cái ôm dịu dàng của người kia, bình tĩnh nhìn hắn, bình tĩnh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh yêu, hệt như cách hắn đã từng làm trước đây.

Và rồi không chỉ dừng lại ở đó, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng luồn ra sau cổ người cao lớn hơn, nhẹ nhàng ấn xuống, anh cũng nhẹ nhàng rướn lên, cho đến khi khoảng cách giữa hai người rút lại...

Đủ để cho môi hôn chạm đến nhau.

Han Wangho từng cho rằng việc mình dám lặp lại hành động của Son Siwoo là một điều ngu xuẩn.

Và giờ đây, anh vẫn lặp lại điều ngu xuẩn đó một cách tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro