love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

I hate the way you talk to me
And the way you cut your hair

...

"What the fuck?? Tao vẫn đéo thể hiểu ở đâu ra cái luật: Đều là con cái trong nhà nhưng thằng anh phải hẹn hò trước thì mới đến lượt thằng em được phép hẹn hò?" - Son Siwoo vò đầu bứt tóc. Nó vừa cãi nhau với bố, chỉ vì mấy cái thứ luật lệ quái đản mà bố nó đặt ra cho hai anh em, thật ra là đặt cho nó là chính. Ông nói: Chỉ khi nào anh Wangho hẹn hò thì Siwoo mới được phép hẹn hò.

Ông bô cứ lo lắng hàng tỉ thứ hệ luỵ nếu như con trai ông có bạn gái, nào là bị lừa tình dắt mũi, nào là bị lợi dụng, nào là sa sút học hành, rồi có khi là trở thành ông bố đơn thân?

Nhưng bố ơi, con trai bố thích con trai, nó muốn có bạn trai, có nằm mơ cũng không làm bố đơn thân được đâu bố ạ.

Han Wangho ngồi bên bệ cửa sổ, tai đeo tai nghe, dòng nhạc rock 'n' roll ồn ào đặc trưng cũng chẳng thể nào át được hoàn toàn tiếng than vãn của Son Siwoo. Hướng tầm mắt về người đang kém miếng khó chịu với cái gối trên giường kia, Han Wangho thở hắt một hơi, chẳng phải thở dài làm gì, anh đã quá quen với việc mình "được" đưa ra làm lá chắn để chú ngăn cấm sự nổi loạn tuổi mới lớn của Son Siwoo rồi.

Han Wangho và Son Siwoo là anh em họ hàng, bằng tuổi nhau, gọi nhau là mày - tao, và Han Wangho gọi bố của Son Siwoo là chú. Từ nhỏ đã sang bên này định cư vì một lí do gì đó mà người lớn chỉ lấp lửng là "sang bên này ăn học tốt hơn ở lại Hàn", Han Wangho cảm thấy, mãi mãi ở lại nơi này có khi còn tốt hơn.

Lớn lên cùng Son Siwoo và những điều luật quái đản do ông bố thương con quá đà đưa ra, lại một lần nữa phải khẳng định rằng Han Wangho đã quá quen rồi, không có gì thắc mắc, người bất bình duy nhất ở đây chỉ có Son Siwoo mà thôi.

Nhà có hai thằng con trai, nếu như Son Siwoo là đứa được nhiều người yêu thích với tài khéo ăn khéo nói, thích chơi bời tiệc tùng và hẹn hò trai gái thì Han Wangho lại là đứa trái ngược, anh bị mọi người gán cho hai từ "quái gở" bởi cái vẻ lập dị, khó gần của mình. Và tất nhiên, Han Wangho nói không với mọi mối quan hệ xã giao ngoài lề và mối quan hệ yêu đương. Ở trường chỉ thân thiết với đúng thằng nhóc đồng hương - mọt sách tên Choi Hyeonjoon.

Bỏ qua mấy luật lệ xưa cũ, điều luật mới nhất đã được update: Son Siwoo sẽ chỉ được hẹn hò nếu như Han Wangho hẹn hò, điều luật này được ban bố ngay sau sự kiện Son Siwoo bị bắt gặp hôn hít ai đó ở ngay cửa sổ phòng nó. Phòng Son Siwoo ở tầng một, và đó là điều kiện thuận lợi để cho giữa đêm hôm khuya khoắt, một kẻ nào đó đã dám cả gan đứng chầu chực đợi chờ thời cơ để chim chuột. Người trong phòng, người ngoài trời, chỉ cách nhau một khung cửa sổ, dẹp bỏ sự hà khắc của phụ huynh qua một bên mà trao nhau cử chỉ thân mật dưới sự chứng giám của ánh trăng... Và không may, nàng Bianca và bạn trai đã bị người cha Baptista bắt gặp và cấm túc.

Cả Han Wangho và Son Siwoo đều hiểu quá rõ động cơ của thứ luật lệ quái đản này, ông bô biết thừa rằng việc Han Wangho có bạn gái là điều bất khả thi, vậy nên sẽ chẳng có cơ hội nào cho Son Siwoo hẹn hò cả.

Mọi người sẽ đặt câu hỏi rằng điều này có quan trọng đến vậy hay không. Nhưng Son Siwoo xin thưa, rằng ông bô nó là kiểu đàn ông thương con quá mức đến độ kiểm soát, không thoát nổi tầm mắt của ông dù chỉ một li, nó đi đâu, ra ngoài hay vào nhà cũng phải báo với ông một câu. Mỗi lần báo cáo thì sẽ phải trả lời mấy câu hỏi kinh điển của phụ huynh châu Á như: Đi đâu? Đi với ai? Bao giờ về?... Và kết thúc màn tra khảo bằng câu nói cũng kinh điển không kém: "Về trước 9h tối".

Vậy nên thử hỏi kiếm đâu ra cơ hội để mà chơi bời hay hẹn hò một cách lén lút?

Han Wangho chẳng quan tâm tới điều này cho lắm, anh không phải là Son Siwoo, và anh cũng chẳng có nhu cầu hẹn hò. Nhạc từ tai nghe vẫn được phát ra với âm lượng vừa đủ, cuốn Taming of the shrew đã được lật sang trang thứ 18, Han Wangho quyết định mặc kệ em họ, ai bảo ngu đến độ nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, chim chuột ở nơi cách ông bô có chưa đến chục mét thì có bị cấm túc cũng là vì bạn xứng đáng.

Nghĩ sâu xa một chút, Han Wangho thầm tự hỏi: Người như Son Siwoo, liệu có thể sống thiếu tình yêu? Nhưng nghĩ gần lại hơn một chút, thì anh không phải là Son Siwoo nên sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của nó.

Nếu như Son Siwoo là kiểu người không thể sống thiếu tình yêu, thì Han Wangho lại chính là kiểu người cảm thấy tình yêu là thứ không nhất thiết phải có trong cuộc sống.

Với Han Wangho mà nói thì tình yêu chính là thứ cảm xúc ngu xuẩn nhất trên cuộc đời này.

***

Park Jaehyuk là một cậu ấm tay chơi có tiếng, không thể đếm nổi số mảnh tình đã vắt trên vai phải, nay khi bị hot boy Son Siwoo thu hút, lại muốn có cậu là mảnh tình vắt lên vai trái. Park Jaehyuk phải thừa nhận rằng theo đuổi Son Siwoo chính là ca xử lí khó nhằn nhất mà gã từng gặp. Chẳng phải nói ra làm gì, gã có thể nhìn ra được hot boy đang bật đèn xanh cho mình tiến tới, nhưng khổ nỗi, Son Siwoo bị quản thúc gay gắt đến độ ngoài thời gian ở trường ra, gã chẳng thể kiếm được một cơ hội nào để được đưa đón hot boy đi chơi.

Cho đến khi gã nghe được tin, Son Siwoo sẽ được "thông quan" khi thằng anh họ lập dị của cậu hẹn hò. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng lại không hề giản đơn.

Park Jaehyuk muốn nghiêm túc theo đuổi Son Siwoo, gã biết bản thân gã đã rơi vào lưới tình. Park Jaehyuk không muốn giậm chân tại chỗ, vậy nên gã đã nghe theo một ý tưởng điên rồ mà đứa bạn gã nghĩ ra: Thuê một tên nào đó hẹn hò với Han Wangho.

Câu hỏi được đặt ra: Người có thể hẹn hò với Han Wangho sẽ là kiểu người như thế nào?

Câu trả lời được đưa ra: Có thể sẽ phải là một tên nào đó sừng sỏ, đủ để trị được cái tên khó ưa, miệng lúc nào cũng có thể nói ra được mấy câu khó nghe ấy.

Jeong Jihoon có gợi ý cho Park Jaehyuk một vài cái tên "có tiếng" trong trường trung học Pauda này. Nhưng kết quả là từ đứa ăn chơi nhất, đẹp mã nhất, cho đến mấy đứa đầu trâu mặt ngựa cũng không dám nhận cái đặc ân "được hẹn hò" cùng Han Wangho. Đối với chúng nó, cũng có thể là đối với mọi người, cái tên Han Wangho chẳng khác nào cái tổ kiến lửa.

Trong lúc tưởng chừng như phải nghĩ đến một ý tưởng điên rồ nào nữa khác, Park Jaehyuk lại được Jeong Jihoon chỉ điểm cho một khuôn mặt khiến gã phải vỗ vào não mình một cái vì tại sao không nghĩ tới người này sớm hơn.

Park Dohyeon.

Kẻ mà ai cũng biết là ai, và cũng chẳng ai dám nhìn vào mắt, hệt như Han Wangho, là Park Dohyeon. Hắn được mệnh danh là tên đầu gấu từng bị gô cổ vào đồn cảnh sát một tuần ba cữ với đống "chiến tích" mà hắn gây ra, là kẻ thỉnh thoảng có thể hành động vô tri đến mức man rợ như cầm chân một con ếch đã bị mổ phanh thây trong giờ thực hành Sinh học lên dí sát vào mặt tên nào đó dám nhìn chằm chằm vào hắn, là kẻ được mệnh danh là 'mồm bát hương' vì điếu thuốc luôn thường trực trên môi, có lời đồn rằng ba lô của Park Dohyeon không phải để chứa sách vở, mà là để chứa thuốc lá phục vụ cho cái mồm bát hương của hắn.

Là một tên dị hợm một cách man rợ, Park Dohyeon - kẻ đang ngồi trên khán đài sân vận động, chán nản mà hút thuốc kia.

"Chào, con ếch mày mổ trong giờ thực hành hôm nay đẹp đấy." - Park Jaehyuk nói lời chào bằng một câu nói ngu xuẩn, đó chính là lí do gã hay được gán cho cái danh là một thằng công tử bột không não.

Park Dohyeon phả ra làn khói trắng, lười nhác đưa mắt về phía hai chàng công tử nhà giàu khoa trương đang cố gắng tiếp cận mình. Hắn đáp:

"Tao biết mày à?"

Park Jaehyuk biết rằng vòng vo không phải là cách tiếp chuyện tối ưu với loại người như Park Dohyeon, gã vào thẳng vấn đề:

"Thấy anh ta chứ?" - Park Jaehyuk chỉ về phía chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc xoăn nhẹ, gương mặt xinh xắn nhưng không che giấu nổi nét lầm lì hiện hữu, đang tham gia tiết học bắn cung trên sân vận động. Gã nói tiếp điều mà Park Dohyeon tưởng là đùa: "Anh ta tên là Han Wangho, tao muốn mày hẹn hò với anh ta."

Park Dohyeon vốn không phải kẻ phản ứng chậm, liền vội cười một cái, hắn còn tưởng là mình vừa được tổng thống Donald Trump mời đi chơi billiards.

"Đùa vui đấy."

"Nghe này, tao sẽ không thể đi chơi với em trai của anh ta nếu anh ta không hẹn hò. Mày thấy đấy, ông bô họ mới là vấn đề thực sự ở đây. Ông ta đã ra một cái luật...-" - Park Jaehyuk cố gắng giải thích cho Park Dohyeon rằng đây không phải là một trò đùa. Gã nghiêm túc theo đuổi Son Siwoo là sự thật và việc gã muốn Park Dohyeon hẹn hò với Han Wangho cũng là sự thật, nhưng không may rằng Park Dohyeon lại chưa muốn tin đó là sự thật, hắn chặn lại:

"Đó là một câu chuyện cảm động nhưng không phải là vấn đề của tao, cậu chủ Park ạ."

Park Dohyeon lười nhác đáp, Park Jaehyuk nhận thấy mình đã có vẻ bắt được mạch của cuộc hội thoại ngớ ngẩn này. Gã ra cái vẻ tự tin, hỏi:

"Mày có sẵn lòng biến nó trở thành vấn đề nếu như tao trả công mày một khoản hậu hĩnh?"

Park Dohyeon cười nhạo, thằng điên này có thể vung tiền ra ngoài cửa sổ chỉ để cua trai? Hắn quay sang, biểu hiện ánh mắt như thể muốn hỏi: Mày có thể trả tao bao nhiêu?

Như thể hiểu được thứ ngôn ngữ được truyền tải nơi ánh mắt Park Dohyeon, Park Jaehyuk nói tiếp:

"20$."

Lại một lần nữa, cơn gió thoảng qua, sáu mắt lại hướng về phía người con trai nhỏ con đứng trên sân, vừa gây ra một tai họa nhỏ: anh ta vừa mới xử lí một tên con trai "lỡ" chế nhạo anh trong giờ học thể dục bằng cách bắn một mũi tên trúng vào mông tên to xác đó.

Chứng kiến cảnh không nên thấy, Park Jaehyuk ái ngại trả giá thêm cho sự rủi ro mà Park Dohyeon có thể gặp phải: "Thôi được, ba chục."

Park Dohyeon rít một hơi thuốc rồi phả làn khói ra sau ba giây như thói quen đã ăn sâu vào máu, suy nghĩ thêm khoảng bảy giây, rồi đáp:

"Nghĩ kĩ nhé, nếu như tao hẹn hò với anh ta, bọn tao đi xem phim hết 15$, mua bỏng ngô tốn 55$. Và trông là có vẻ như anh ta sẽ thích uống trà sữa đấy, tao nghĩ cũng phải tầm 75$ mới tạm gọi là hậu hĩnh theo như mày nói."

Đáp lại cái vẻ tinh quái của tên man rợ Park Dohyeon, Park Jaehyuk cục súc nói:

"Đây không phải đàm phán, cầm lấy tiền hoặc lượn đi, cái bát hương di động."

"50$ chúng ta sẽ làm việc, cậu vàng."

"..."

Tiền trao, cháo múc, thoả thuận đã thành. Park Jaehyuk và Jeong Jihoon rời đi, Park Dohyeon vào ngay công việc của mình khi nhận thấy tiết học bắn cung của Han Wangho đã kết thúc.

"Chào người đẹp." - Park Dohyeon dụi điếu thuốc lá, vui vẻ nói lời chào với người chưa từng trò chuyện.

Han Wangho cảm nhận được sự khó chịu trong người vẫn chưa tiêu biến, tự dưng ở đâu ra lại xuất hiện tên con trai giọng nói thì trầm khàn như vịt đực, mái tóc thì rối bời hệt như tổ quạ. Sự bực tức trong người như được nhân đôi thêm, nhưng vẫn cố che giấu nó bằng một nụ cười thảo mai.

"Cậu biết tôi à?" - Anh hỏi tên lạ mặt đeo kính, mái tóc như tổ quạ.

"Biết nhiều hơn anh nghĩ." - Park Dohyeon cười tự tin, vẻ mặt ngốc nghếch chỉ tổ làm cho Han Wangho tồn tại thứ suy nghĩ trong đầu: Tên này hình như hơi mát mát? Nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng cần thiết phải nói ra làm gì, Han Wangho im lặng, tay vặn nắp chai nước lọc ra mà tu lấy một hơi. Yết hầu nho nhỏ khẽ di chuyển, một dòng nước nho nhỏ khẽ rớt ra khóe miệng vì tác phong nhanh nhẹn, vừa hay lại thu gọn vào tầm mắt người cao lớn đứng khoanh tay đối diện. Chẳng nhịn được, Park Dohyeon nổi hứng trêu chọc thêm một câu:

"Đó là cách mà anh làm một người nào đó chú ý à?"

Han Wangho nhún vai, chẳng quên cười một cái từ thiện, anh đáp:

"Cứ coi là như vậy cũng được, tôi cũng vui vì trông cậu có vẻ thích thú." - Nét mặt xinh đẹp tươi tỉnh hơn, để lộ nụ cười ẩn chứa đâu đó sự khiêu khích, Han Wangho dửng dưng nói nốt những gì mình định nói: "... Và thế giới lại có thêm một thằng ảo tưởng."

Park Dohyeon mặc dù hay bị nói là đầu đá, nhưng cái đầu đá của hắn đủ nhạy bén để có thể nhận ra rằng mình vừa bị người đẹp đá đểu. Chẳng biết phải đáp lại gì, vì đơn giản là những lời phát ra từ giọng nói của Han Wangho, đối với hắn là không hề có một sát thương. Người đẹp vội vã xách cái túi đựng đồ to như cái bị gà lên mà rời đi, để rồi làm cho thanh niên cao lớn kia cũng phải tăng tiến nhịp độ trong công cuộc "thuần hóa" Han Wangho.

"Thứ sáu. Thứ sáu chúng ta đi chơi nhé? Em sẽ đưa anh đi đến những nơi mà anh chưa từng đến trước đây." - Người đẹp đi trước, Park Dohyeon sánh bước theo sau, vừa đi vừa buông thả ra mấy lời rủ rê.

"Như là đâu? Hẻm Xéo trong Harry Potter?" - Người đẹp mặc kệ người đi sau, chân vẫn vội vã bước đi. Đi được vài bước lại nghĩ ra điều gì đó, chân đang bước cũng dừng lại, Han Wangho tiện thì hỏi thêm một câu nữa: "Mà cậu biết tên tôi là gì chưa?"

Chẳng quen chẳng biết gì nhưng lại mặt dày tới nỗi có thể rủ đi chơi vào một buổi tối cuối tuần, chỉ có thể là đặc điểm của những thằng có cái đầu lạnh, hay người đời còn gọi là mát mát.

Đến đây, Park Dohyeon chẳng đi theo Han Wangho nữa, hắn dừng bước chân lại và nói gọn gàng hai từ: "Biết chứ."

"..." - Han Wangho đang yên bỗng dưng lại có thể cảm nhận được sự nghiêm túc bất chợt đến từ phía Park Dohyeon. Theo quán tính, người đẹp cũng dừng bước chân, quay lại hướng tầm mắt mình về chỗ người đang đứng kia, hắn đang nở một nụ cười tự tin. Dáng vẻ ngốc nghếch và một nụ cười "tỏ ra tự tin" quả thực là một combo dị hợm, Han Wangho đã nghĩ vậy khi nhìn Park Dohyeon. Người đẹp chưa kịp quay đầu bước tiếp, đã kịp nghe thấy giọng nói đầy nam tính phát ra từ ai kia:

"Em đã bảo rồi, em biết nhiều hơn anh nghĩ đấy."

"..."

Thằng chập mạch.

2.

I hate the way you drive my car
I hate it when you stare

...

Han Wangho nghĩ rằng bản thân mình khi đó thật sai lầm khi đã nghe lời dụ dỗ của chú, rằng hãy đi học bằng lái ô tô sớm đi. Bởi khi có bằng lái xe, anh sẽ được toàn quyền sử dụng chiếc xe hơi cà tàng chẳng nhớ đã mua từ đời thứ bao nhiêu trong nhà, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Han Wangho bất đắc dĩ trở thành tài xế riêng cho Son Siwoo chỉ vì một lí do duy nhất: Nó mới chính là chủ nhân của chiếc xe này, chẳng qua nó không thích đi, vậy nên nếu như muốn được toàn quyền sử dụng thứ phương tiện cà tàng này, Han Wangho nghiễm nhiên sẽ phải chấp nhận trở thành xế riêng cho cậu em họ mà người ta hay nói là điệu như công chúa - Son Siwoo.

Dừng lại ở Pioneer Square, Han Wangho và Son Siwoo quyết định tách nhau ra từ đây. Là ngày cuối tuần nên Han Wangho chỉ muốn tận hưởng nó bằng một giấc ngủ, ngủ một giấc cho tới tận trưa chiều là vừa đẹp. Thế nhưng đời thanh niên chẳng như là mơ, khi mới sáng bảnh mắt ra, anh đã bị tiếng vọng từ địa ngục mang tên Son Siwoo đánh thức dậy, nó nhờ vả anh lái con xe cà tàng, đưa nó ra ngoài bằng được thì thôi.

Tại sao phải nhờ đến Han Wangho? Câu trả lời chính là nằm ở người cha già cổ hủ thương con đến quá độ kia. Từ sau sự kiện Son Siwoo bị bắt gặp chim chuột với đối tượng lạ, ông trở nên cảnh giác về thằng con trai nhỏ của ông nhiều hơn. Son Siwoo ngoài những lúc đi học, thì mỗi khi ra ngoài đều rất khó khăn. Trước khi đi đâu đó, nó sẽ phải trả lời một loạt câu hỏi từ bố nó, hệt như một cái máy.

Son Siwoo hôm nay có hẹn với đối tượng đang cùng nó ở trong mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" tên Park Jaehyuk. Nó thừa biết không thể tự ý ra ngoài một cách dễ dàng, và càng không thể nhờ Park Jaehyuk đến nhà với tư cách là một người bạn đưa nó đi được, điều đó quá nguy hiểm. Vậy nên Han Wangho chính là sự lựa chọn chính xác nhất lúc này.

Tạm biệt người em trai ở quảng trường Pioneer, Han Wangho ngáp ngắn ngáp dài phân vân không biết nên ghé đến tiệm sách Whistlestop hay là dừng chân tại tiệm CD cuối đường kia. Năm giây suy nghĩ chẳng đáng là bao để quyết định chốn dừng chân cho ngày cuối tuần này của anh sẽ là tiệm CD ngay gần trước mắt.

Han Wangho là kiểu người ở trường học, sẽ hay bị gán cho cái danh "kẻ lập dị". Vì anh chẳng giao du với ai nhiều và cũng chẳng có nhu cầu cho chuyện đó, trường học đối với anh chỉ là nơi để đến và giết thời gian vào ban ngày mà thôi. Những nơi như thế này khiến anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

"Xe đẹp đấy, cái chắn bùn Vintage."

Han Wangho vừa bước ra khỏi cửa tiệm, đã có một giọng nói vừa lạ lạ mà cũng vừa có chút quen quen lọt vào tai. Sự chú ý không còn dành cho chiếc CD của The Raincoats đang nằm trên tay, giờ đây nó cũng hướng về phía người thanh niên cao lớn với mái tóc bù xù như không được chải, đang đứng khoanh tay dựa vào ô tô, dành tặng anh đôi mắt lộ rõ ý muốn trêu đùa.

"Cậu theo dõi tôi đấy à?" - Park Dohyeon dành tặng ánh nhìn trìu mến gửi tới Han Wangho, còn Han Wangho thì trả lại Park Dohyeon bằng một ánh mắt kì thị.

"Em nhìn thấy anh từ bên kia đường, em đến để nói xin chào thôi." - Park Dohyeon không một chút nghiêm túc nói.

"Ồ, chào." - Người thấp hơn đảo mắt, lười nhác đáp lại. Mặc kệ tên cà trớn đứng đó, Han Wangho nhanh chóng bước tới, toan mở cửa xe nhưng lại bị ai kia nhanh hơn một bước. Park Dohyeon thành công thu hẹp khoảng cách, hắn tiến tới đứng chặn bên cửa xe, khoảng cách với Han Wangho giờ đây chỉ là vài xăng ti. Hắn trêu đùa hỏi một câu:

"Anh có vẻ là người ít nói nhỉ?"

"Còn tùy vào chủ đề, cái chắn bùn không khiến tôi muốn nói nhiều."

Lại một nụ cười không tử tế đến từ Park Dohyeon: "Anh không sợ em à?"

Nếu như Han Wangho là kiểu người không ai muốn gần vì lập dị, thì Park Dohyeon lại chính là kiểu người không ai muốn lại gần theo một chiều hướng tiêu cực khác. Hắn có thể khiến cho một người nào đó tiếp xúc với hắn phải khiếp sợ, chẳng phải vì hắn dọa nạt hay gì, chỉ đơn giản là vì đống tin đồn ngớ ngẩn trong profile của hắn mà thôi.

Park Dohyeon từng bị đồn thổi là có xích mích với thầy giáo thể dục và đã dám đấm tay đôi với ông. Cũng chẳng có gì đảm bảo tin đồn đó là đúng hay không, mọi người chỉ biết rằng chuyện Park Dohyeon và thầy thể dục có xích mích là thật, còn chuyện đấm đá nhau thì chỉ là suy đoán. Nhưng suy cho cùng thì sự đồn đoán khi đó cũng là có cơ sở, bởi bỗng dưng vào một ngày nào đó, cả hắn và ông thầy kia đều đến trường với những "chiến tích" rải rác khắp trên hai khuôn mặt. Và ngay ngày hôm sau, thầy giáo thì bị đuổi việc, còn hắn thì bị đình chỉ học.

Câu chuyện đồn thổi được truyền đi xa, cũng vì thế mà chẳng ai muốn gần gũi với một kẻ dám đấm cả thầy giáo. Làm bạn với người như hắn chẳng khác nào xây nhà bên cạnh chân núi lửa.

Khác với những nhân vật phụ ngoài kia, Han Wangho mặc dù không mấy thích thú nhưng cũng không hề tỏ ra muốn né tránh mỗi khi hắn tiếp cận. Mặc dù công cuộc chinh phục trái tim chàng trai khó ưa này chỉ đơn giản là một giao kèo ăn tiền, nhưng ở đâu đó trong con người Han Wangho cũng làm cho Park Dohyeon cảm thấy tò mò.

"Sao phải sợ?"

"Tại hầu hết mọi người đều sợ."

"Ừm, còn tôi thì không." - Han Wangho chán phải đôi co, nhanh chóng dùng sức mở cửa xe, đẩy tên chắn đường kia ra khỏi chỗ hắn đang đứng.

Park Dohyeon bị tác động vật lí ở mức độ nhẹ, nhưng lại không hề cảm thấy xi nhê. Hắn chỉ thấy, vẻ mặt khó chịu của Han Wangho trông thật hấp dẫn người nhìn, làm cho hắn muốn trêu chọc thêm. Han Wangho đóng cửa xe, may vẫn còn chiếc cửa sổ đang mở kia có thể làm cầu nối cho Park Dohyeon trêu chọc người đẹp thêm một chút. Nhận thấy thời cơ, thanh niên cao lớn chống cánh tay lên thành xe, hướng tới cửa sổ bên ghế lái, một lần nữa thành công thu hẹp khoảng cách với bác tài.

Vẫn là nụ cười đểu cáng, Park Dohyeon lại tiếp tục thứ sở thích tao nhã mới của mình:

"Em hấp dẫn thế này, em tưởng anh phải sợ cơ."

Câu nói sởn da gà, nhưng lại được nói ra bởi người có khuôn mặt đẹp trai. Nói xong còn không quên chuyển nụ cười đểu cáng trước đó thành một nụ cười thật tươi. Park Dohyeon lật mặt nhanh như lật bánh tráng, làm cho Han Wangho có chút phản ứng không kịp.

"..."

"Thứ sáu vẫn hẹn như cũ nhé." - Park Dohyeon được đà lại càng lấn lướt thêm.

Han Wangho không suy nghĩ được nhiều, tay chỉ có thể với với lấy đẩy tên kia ra xa khỏi mình mà thôi. Không muốn để lộ sự bối rối, Han Wangho nhanh chóng nổ máy, cùng con xe cà tàng của mình rời đi, để lại tên thanh niên cà trớn vẫn đứng đó cười khoái chí.

Park Dohyeon chập mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro