❀cánh hoa cuối cùng❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đi quay lại, ngày hẹn cũng đã đến. Mấy ngày hôm nay không biết Park Do-hyeon đang làm gì mà anh không thấy cậu đến căn hộ của anh để làm tổ như mọi khi. Bệnh tình của anh ngày càng trở nặng, ba ngày liên tục anh không thể ngủ vì hoa cứ liên tục nở và quấy nhiễu anh.

Anh hy vọng mình có thể gặp Park Do-hyeon lần cuối trước khi nhắm mắt.

Buổi sáng của ngày hẹn, Han Wang-ho tỉnh dậy khi trời vẫn còn tờ mờ. Thực ra, anh có ngủ đâu, cả đêm cứ trằn trọc không yên, đầu óc không thôi nghĩ ngợi. Một phần vì lo lắng, phần khác vì sự hồi hộp không thể tả nổi. Anh ngồi dậy, cảm nhận cơ thể mỏi nhừ, mắt cay xè vì thiếu ngủ, nhưng vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo. Anh nhớ Park Do-hyeon, anh muốn gặp cậu ấy.

Bước vào phòng tắm, anh rửa mặt, chải răng một cách chậm rãi, từng động tác như muốn kéo dài thêm chút thời gian để thả lỏng suy nghĩ. Gương mặt trong gương trông vẫn vậy, nhưng trong lòng anh lại ngổn ngang hàng trăm mối cảm xúc. Xong xuôi, anh mở tủ đồ, chọn một bộ trang phục mà mình yêu thích nhất: chiếc quần kaki màu beige nhẹ nhàng, áo thun trắng tinh khôi và chiếc cardigan màu nâu trầm ấm. Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, mùa xuân đã chạm ngõ, không còn lạnh buốt như những ngày đông vừa qua. Bầu không khí như dịu dàng, khẽ mơn man làn da anh mỗi khi có làn gió thổi qua.

Han Wang-ho đứng trước gương, chải chuốt lại mái tóc cẩn thận, dạo gần đây mất ngủ nên tóc anh rụng nhiều, sợ tới lúc đi rồi mà tóc hói thì kỳ lắm. Ngắm nghía mình một lần nữa, mọi thứ trông hoàn hảo, gọn gàng. Anh hít một hơi sâu, toan bước ra cửa, lấy túi và chuẩn bị lên đường đến chỗ hẹn.

Nhưng ngay khi vừa đứng dậy, cơn chóng mặt bất ngờ ập đến, mạnh mẽ và đột ngột. Mắt anh mờ đi, mọi thứ trước mặt như bị phủ một lớp sương dày đặc, lồng ngực bắt đầu đau dữ dội, đau như có hàng trăm con dao nhọn đâm thẳng vào. Han Wang-ho cúi xuống, một tay ôm ngực, tim đập loạn xạ, hơi thở dần trở nên gấp gáp. "Lại nữa rồi..." Anh thầm nghĩ, không biết cơn đau này sẽ kéo dài bao lâu. Những lần trước, nó đến rồi đi, nhanh đến mức anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này, cảm giác như nó đang ở lại lâu hơn, dữ dội hơn, như muốn xé toạc lồng ngực anh ra.

Sự bất lực tràn ngập trong lòng, anh dựa lưng vào tường, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhắm mắt lại, anh cố gắng hít thở sâu, mong rằng cơn đau sẽ qua đi như những lần trước.

Park Do-hyeon đứng dưới gốc cây anh đào, từng cánh hoa hồng nhạt rơi lả tả theo gió, tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn và tĩnh lặng. Trong lòng cậu là sự hồi hộp và mong chờ khi nghĩ đến cuộc hẹn quan trọng này. Hôm nay là ngày cậu quyết định bày tỏ lòng mình với người trong lòng. Cảm xúc trong lòng cậu trào dâng, nhưng trên khuôn mặt cậu vẫn là vẻ bình thản, cố gắng che giấu sự nôn nao. Lỡ Han Wang-ho đến đúng lúc cậu đang tủm tỉm thì mất hình tượng lắm. Concept của Park Do-hyeon không có kiểu vậy đâu.

Trong lúc đứng chờ, Do-hyeon bắt đầu nghĩ vu vơ về những gì sẽ xảy ra. "Nếu anh ấy đồng ý... thì mình có nên hôn anh ấy không nhỉ?" Ý nghĩ ấy khiến mặt cậu đỏ bừng, đôi tay siết chặt chiếc túi nhỏ chứa món quà nhỏ mà cậu định tặng cho anh để giữ bình tĩnh. Cậu thừa biết Han Wang-ho là chúa ghét mấy thứ "lố" nên cậu chỉ đơn giản chuẩn bị một cái vòng tay, hoa thì chắc giờ Han Wang-ho chắc không thích lắm đâu nhỉ, cầu thầm hy vọng rằng anh sẽ không chê món quà của mình.

"Nhưng... nếu anh ấy từ chối thì sao? Chẳng lẽ lúc đó mình lại cưỡng hôn anh ấy à?" Câu hỏi vu vơ ấy khiến Do-hyeon bật cười khẽ, tưởng tượng những viễn cảnh khác nhau trong đầu. Tuy vậy, một điều mà cậu không hề nghĩ tới là Han Wang-ho có thể sẽ không đến.

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu nhìn từng nhóm người đi ngang qua, từng chiếc xe chạy chầm chậm trên đường hoà vào khí trời ấm áp ngày xuân, nhưng bóng dáng quen thuộc của Wang-ho vẫn chưa xuất hiện.

"Chắc anh ấy bận chút việc, hoặc bị kẹt xe gì đó," Do-hyeon tự nhủ để trấn an mình. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng trôi qua. Tuy vậy, trong lòng cậu vẫn chưa mảy may có chút nghi ngờ nào về việc Wang-ho sẽ thất hẹn. "Anh ấy sẽ đến mà," cậu thầm nhủ.

Nhưng khi đồng hồ điểm một tiếng tròn, sự lo lắng bắt đầu hiện lên trong tâm trí Park Do-hyeon. Nỗi háo hức ban đầu dần chuyển thành nỗi lo. "Sao lâu vậy ta?" Cậu bắt đầu nhìn xung quanh một cách sốt ruột. Rồi hàng loạt suy nghĩ ùa tới. "Có chuyện gì xảy ra với ảnh hả? Hay là gặp tai nạn trên đường?" Mỗi phút trôi qua, sự căng thẳng trong lòng cậu càng tăng lên. Cậu lấy điện thoại ra, nhanh chóng tìm số của Wang-ho và bấm gọi. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là giọng nói máy móc của tổng đài:

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Tim Park Do-hyeon thắt lại. Nỗi lo lắng thực sự bắt đầu xâm chiếm cậu. Anh ấy đã hứa sẽ đến, mà cậu biết Han Wang-ho là người sẽ không bao giờ thất hứa, không có lý do gì để mà anh bùng kèo của cậu cả.

"Chắc chắn là có chuyện gì đó," cậu tự nhủ. Không chần chừ thêm nữa, Park Do-hyeon nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, chạy một mạch ra đường cái để bắt xe. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải tìm Han Wang-ho, phải chắc chắn rằng anh ấy ổn.

Cậu vội vã leo lên chiếc taxi gần nhất, hơi thở dồn dập khi nói với tài xế địa chỉ nhà của anh. "Chú ơi, con hơi vội, vợ con sắp sanh, chú gấp gấp giúp con nha!" Park Do-hyeon nói, không còn giữ được sự bình tĩnh như thường ngày.

Xin hãy thứ lỗi cho Park Do-hyeon, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nghĩ gì nói đó thôi!

Chú tài xế taxi không nói thêm lời nào, chú đạp ga, kéo cần số và lướt nhanh qua từng con phố. Park Do-hyeon nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cậu thầm nguyện cầu rằng khi đến nơi, Han Wang-ho sẽ chỉ đơn giản là quên mất thời gian, cậu biết dạo này anh thường ngủ không ngon nên có thể là nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến trí nhớ của anh thì sao?

Trên đường đi, cậu liên tục nhìn đồng hồ, nhìn màn hình điện thoại, nhưng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Wang-ho. Nỗi lo lắng trong cậu cứ như một cơn sóng lớn, cuộn trào trong lòng.

Vừa đến nơi là Park Do-hyeon phóng thẳng lên căn hộ của Han Wang-ho, tay cậu run lẩy bẩy, mồ hôi rỉ ra ướt hết phần tóc mái, trong lúc nhập mật khẩu nhà anh cậu thầm nghĩ thật may mắn khi hồi đó mình mặt dày đòi mật khẩu của anh, mà cũng may mắn là anh lại mềm lòng cho cậu mật khẩu, chứ còn không là giờ không biết phải làm như nào.

Vừa bước được một chân vào nhà là Park Do-hyeon đã thấy cánh hoa anh đào rải rác bay xào xạc do gió đến từ khung cửa sổ chưa kịp đóng kia. Cậu dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy Han Wang-ho đâu.

Park Do-hyeon như muốn gục ngã, cậu cứ ngỡ rằng anh đã dần khỏi bệnh bởi không còn thấy những cánh hoa xuất hiện cạnh anh được một khoảng thời gian. Nhưng ai mà ngờ...?

Là anh ấy giấu cậu hay là nó đột xuất tái phát? Park Do-hyeon rối bời không thôi.

"Han Wang-ho, anh đang ở đâu Han Wang-ho?!" Park Do-hyeon vừa lớn tiếng gọi anh vừa chạy đi tìm anh, cậu không thấy anh trong phòng khách và bếp, mở cửa nhà vệ sinh ra cũng không thấy nên chạy vội đến phòng ngủ, nhìn thấy cửa phòng ngủ mở hé, tim cậu đập liên hồi, lại là những cánh hoa đó.

Mở cửa phòng ngủ của anh ra cậu thấy Han Wang-ho đang nằm giữa những cánh hoa, xung quanh anh phủ kín hoa anh đào, tay anh thì đang ôm ngực, trái tim cậu như vỡ vụn. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Cậu nín thở, cảm giác hoảng loạn đè ép lồng ngực cậu. Park Do-hyeon thầm trách bản thân "Tại sao lúc anh cần em nhất, em lại một lần nữa không có mặt?" - lời tự trách này lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu không thể chịu đựng nổi việc phải mất anh, nghĩ tới thôi mà hô hấp của cậu như bị rút cạn.

"Han Wang-ho!!!" Park Do-hyeon hét lên rồi chạy đến ôm anh vào lòng. Thật may mắn vì anh vẫn còn nhịp thở, nhưng mắt anh thì vẫn nhắm nghiền. Park Do-hyeon hốt hoảng, tay cậu run bần bật dẫu cho đang ôm anh trong vòng tay. Khi ôm Han Wang-ho vào lòng, cảm giác ấm áp từ cơ thể anh càng làm tăng thêm nỗi đau trong cậu. Cậu không chỉ sợ mất anh, mà còn sợ rằng mình đã không làm đủ để anh cảm thấy được yêu thương.

"Anh ơi, anh ơi, anh nghe nói không? Trả lời em đi mà, em van anh, trả lời em đi!" Cậu vừa tha thiết gọi anh, nước mắt rơi lã chã ướt nhòe cả mắt kính. Dẫu cho là một người hiếm khi khóc, nhưng bây giờ Park Do-hyeon không thể nào ngăn được bản thân mình.

Park Do-hyeon ôm anh vào lòng, hương thơm của anh chính là mùi hoa anh đào ấy, rất nhẹ nhàng và đầy tinh tế. Nó dịu dàng, thanh khiết, và thoáng qua, giống như vẻ đẹp mong manh của loài hoa ấy, giống như anh vậy.

Ôm anh trong tay, cậu không thể kiềm lòng và không giữ được sự bình tĩnh mà nức nở. Tay cậu run rẩy cầm điện thoại lên để gọi cấp cứu. Khi đầu dây bên kia bắt máy và yêu cầu cậu liệt kê ra những triệu chứng của bệnh nhân, cậu ngập ngừng không biết phải nói như nào về tình trạng của anh nên chỉ đành gói gọn bằng việc anh đang bất tỉnh và yêu cậu họ đến ngay.

Trong lúc đợi đội cấp cứu đến, cậu nâng anh đặt lên giường, cậu ngồi lên giuờng rồi ôm anh vào lòng. Khi ôm anh, cảm giác bất lực đè nặng trong cậu, tiếng nhịp tim dường như vang lên rõ hơn bao giờ hết trong căn phòng thinh lặng này. Những giọt nước mắt không ngừng lăn trên khuôn mặt đầy lo lắng của Park Do-hyeon, thậm chí còn lặng lẽ rơi một vài giọt xuống khuôn mặt tái nhợt của anh. Cậu nhìn anh nằm im lìm trong lòng mình, bàn tay run rẩy khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh. Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay giờ trào dâng mạnh mẽ, như muốn bùng nổ ngay lập tức.

Là một thằng con trai ở độ tuổi này, thằng nào mà không muốn gần gũi người trong tim, nhất là một người đã ôm tình yêu và dồn nén nó biết bao nhiêu lâu, hơn ai hết, Park Do-hyeon khao khát được chạm vào anh nhiều nhất có thể. Những cái chạm sẽ là thứ vỗ về con tim đang rỉ máu của cậu. Nhưng vì ái ngại giữa những rào cản của cả hai mà cậu luôn không dám đến gần anh. Cậu không muốn vì cậu mà anh cảm thấy khó chịu, bất tiện bởi những va chạm thể xác này. Lần gần nhất cậu chạm vào anh là vào đêm hôm đó, bởi sự tức giận khó kiểm soát mà cầm tay anh kéo anh đi.

Vuốt ve mái tóc anh, đôi má đã từng hây hây mỗi khi bị cậu chòng ghẹo của anh, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của anh, Park Do-hyeon chỉ biết muốn được nắm đôi bàn tay này và được cùng anh đi hết đoạn đường đời này. Không biết trách ai, nếu trách Thượng đế kia quá tàn nhẫn, chỉ lấy sự đau thương để dồn nén lên anh và cậu thì chắc gì Người đã nghe. Park Do-hyeon đây chỉ là người trần mắt thịt, nỗi đau của cậu và người cậu yêu sao có thể đến tai Người?

Chỉ đành thầm trách bản thân mình ngu ngốc, vì cái tôi cao ngời ngợi mà đánh mất đi cơ hội được nắm lấy tay anh. Chỉ thầm trách anh - gã khờ cố chấp vì một tình yêu không có lời hồi đáp.

Nhưng cậu cũng là gã khờ như thế đấy thôi? Đôi ta chính là những gã khờ, ngu ngốc trong tình yêu anh ơi.

"Đồ ngốc, anh thích ai hả? Thích ai mà không màng sống chết của mình?"

"Em ghen tỵ muốn phát điên với kẻ đó, nam hay nữ vậy anh? Nếu là nam thì chắc gì đẹp trai bằng em, nữ thì còn lâu mới săn sóc được như em."

"Em không biết là do em thể hiện chưa đủ hay do là anh cố tình không muốn biết nữa."

"Anh không biết là em thích anh thật hả?"

"Em thích anh từ lúc nhìn anh lên bục nhận giải nhì Olympic Toán của trường đó, lúc đó anh xinh lắm, mà lúc đó em không nghĩ là em thích anh, em chỉ thấy là em ngưỡng mộ anh rất nhiều."

"Sau này khi em thấy thằng Ji-hoon với Seung-young nó cứ kì kì mỗi khi tụi nó nói về mấy bạn nữ mà tụi nó thích, mà cái kì kì đó giống em mỗi khi em nghĩ về anh hay thấy anh, lúc đó em mới biết là em thích anh."

"Lúc thấy anh ở triển lãm của bản thân, tim em như muốn rớt ra, em luôn muốn đợi bản thân có một số thành tựu nhất định rồi mới dám tiếp cận anh, ai mà ngờ anh đã đến trước mặt em rồi."

"Anh biết không, những ngày được ở cạnh anh là những ngày có thể nói là hạnh phúc nhất cuộc đời em."

"Cho tới khi tin nhắn của em không còn được anh phản hồi nữa, và anh gần như biến mất khỏi cuộc đời em. Đồ tàn nhẫn nhà anh còn hạn chế account của em nữa cơ? Chắc cấm được em? Em phải tạo một tài khoản khác để follow anh đấy đồ tồi."

"Tên là @slyfox_lo.ve_dumbbunny, anh chính là Sly Fox còn em là Dumb Bunny, tại chỉ có ngốc mới yêu anh."

Park Do-hyeon vừa nói rủ rỉ bên tai anh, vừa rơi nước mắt, cậu không biết liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu, cậu không dám nghĩ đến một viễn cảnh anh sẽ rời xa cậu.

À không, anh không ở cạnh cậu cũng được, chỉ cần anh vẫn còn ở trên dương thế này, dù ở đâu, Park Do-hyeon cũng sẽ chấp nhận, kể cả là anh ở trong vòng tay người khác.

Park Do-hyeon thầm trách bản thân quá ngạo mạn, đáng lẽ phải làm theo lời trong những cuốn tiểu thuyết kia, đi tìm người đó, khiến người ấy yêu anh, để thứ tình yêu kia của anh được thỏa mãn. Cậu sai rồi, Park Do-hyeon nức nở ôm anh chặt vào lòng.

"Em khóc ướt mặt anh rồi thằng nhóc..."

Han Wang-ho bỗng lên tiếng, cậu giật mình ngồi thẳng dậy để nhìn anh.

"Anh ơi!!! Anh tỉnh rồi!" nói rồi lại khóc lớn hơn.

"Nín đi, có gì đâu mà khóc, anh chưa chết được đâu."

"Em đã nói là nếu anh cứ nói mấy cái lời xui rủi đó thì tốt nhất đừng nói nữa, nói nữa là em hôn anh đấy." Park Do-hyeon nhăn mặt, chân mày của cậu cau có trách móc anh.

Một khoảng lặng, Han Wang-ho ngẩng mặt nhìn cậu, "Đừng hôn, hôn rồi thì anh phải giải thích sao với bạn gái của em đây..." anh yếu ớt nói, anh cười buồn rồi nhìn thẳng vào mắt Park Do-hyeon, ánh mắt anh chất chứa nỗi buồn đầy nặng nề.

Park Do-hyeon đơ người, cậu có nghe nhầm không? Bạn gái? Bạn gái gì?

Cậu hỏi, "Anh nói vậy là sao? Em làm gì có bạn gái???"

Han Wang-ho bỗng nhiên dồn hết sức lực để ngồi dậy để nhìn thẳng vào Park Do-hyeon với vẻ khó hiểu.

"Là sao? Cả cái trường này ai cũng nói là em có bạn gái rồi, anh thậm chí còn hỏi cả Chae-young, em ấy cũng xác nhận em là bạn trai của bạn thân của cô ấy rồi mà?"

"Ai đồn ác liệt vậy huhu?" Park Do-hyeon vừa mếu máo vừa nói, "Sao mà em có bạn gái được? Em thậm chí còn come-out với bố mẹ từ khi em xác định được mình thích anh và muốn đến gần anh hơn. Bạn gái...?"

"Có khi nào..."

"Có khi nào gì vậy?" Han Wang-ho gần như nín thở chờ đợi câu trả lời rõ ràng của cậu trai.

"Đúng là em có quen biết với cô bạn đó, tụi em là hàng xóm, tuy nhiên không thân lắm đâu anh, lâu lâu có gặp nhau trên đường thì chào hỏi."

"Nhưng mà có một lần, lúc đó năm nhất đại học, em có đi mua đồ thì gặp cô ấy trong cửa hàng, hỏi chuyện thì cô ấy cũng học trong thành phố này. Nói một hồi thì tự dưng cô ấy nhảy dựng lên, cô ấy ngỏ lời xin khoác tay em được không, chưa kịp định hình thì em thấy Lee Chae-young, cô ấy đến trước mặt tụi em hỏi bạn nữ ấy là rằng em là ai, bạn trai hả?"

"Em chưa kịp mở miệng ra trả lời thì bạn ấy đã ừ, dứt câu là Lee Chae-young liếc em rồi bỏ đi luôn đó anh. Sau đó thì bạn đó cũng xin lỗi em rồi bỏ đi nốt, từ đó trở đi là em chưa thấy bạn ý lại một lần nào nữa luôn anh. Ảo thật."

"Lúc đó em còn không biết Lee Chae-young là ai, nhưng vì có khoảng thời gian anh với cô ta cứ dính lấy nhau, em ghen đó, em đã phải dành cả hai đêm để stalk nát Instagram của cổ để xem thử anh và cô ta có gian díu gì không, nhưng mà may cho anh là không có, em chỉ thấy mỗi hình bạn hàng xóm của em đầy rẫy trên feed của Lee Chae-young."

"Có khi nào vì sự việc này mà mọi người đồn rằng em có bạn gái không anh? Em không có dùng mạng xã hội nhiều, họ đồn ở đâu vậy? Em chỉ dùng Instagram để follow anh thôi, em không biết..."

Han Wang-ho đơ người, anh không biết phải xử lý thông tin này như nào. Anh không nghĩ chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nhoi mà mọi chuyện phát triển đến mức này.

Liệu anh còn cơ hội nào để được yêu Park Do-hyeon không, tình yêu đơn phương của anh đã được đáp lại, nó không phải là một chiều.

Chỉ bởi vì hai kẻ ngốc đây đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Han Wang-ho nhìn cậu rồi bất chợt đặt môi hôn mình lên môi cậu. Anh không biết liệu rễ cây kia có thực sự biến mất như những gì họ đã nói hay không, anh hôn Park Do-hyeon vì giây phút này anh muốn cho cậu biết rằng anh yêu cậu.

Môi hôn của cả hai cứ thế quấn quýt lấy nhau, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như thể không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy. Park Do-hyeon bất ngờ khẽ run rẩy, cảm xúc dâng trào không thể kìm nén. Cậu đã giữ trong lòng biết bao nhiêu điều, biết bao nhiêu nỗi niềm, và giờ đây, khi cuối cùng cũng được chạm môi lên môi người mình yêu, mọi cảm xúc trong cậu như bùng nổ.

Han Wang-ho cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ cơ thể Park Do-hyeon, đôi môi của cậu thoảng chút vị mặn, không phải từ môi, mà từ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Han Wang-ho khẽ mở mắt, thấy gương mặt Do-hyeon tràn đầy hạnh phúc xen lẫn xúc động. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng trong đó lấp lánh niềm vui và sự an ủi mà anh chưa từng thấy trước đây.

Park Do-hyeon mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Han Wang-ho, gần như tuyệt vọng, nụ hôn của cậu chứa đầy khao khát mãnh liệt, như thể nếu buông ra thì anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu mãi mãi. Trái tim của Do-hyeon đập rộn ràng trong lồng ngực, không gian lặng thinh làm nổi bật nhịp tim đập rộn ràng, không chỉ của cậu mà còn là của anh. Mọi thứ xung quanh dường như bị nhấn chìm, chỉ còn lại hơi thở và vị ngọt trên môi của Han Wang-ho.

Lưỡi cậu tinh nghịch, đòi hỏi tách đôi môi của anh ra, từng chút một, không chờ đợi lâu hơn. Ngay khi anh khẽ hé môi, cậu lập tức lao vào, lưỡi cậu cuốn lấy anh, không chút ngập ngừng, cứ như thể cậu muốn chiếm trọn từng khoảng không trong anh, như muốn hút cạn dưỡng khí mà anh cần để thở.

Han Wang-ho bất ngờ trước sự mạnh mẽ và nồng nhiệt của cậu trai đang ôm anh trong lồng ngực, cảm thấy như mình đang chìm trong đại dương cảm xúc. Sự yếu ớt nơi cơ thể khiến anh khó theo kịp nhịp độ của Park Do-hyeon, nhưng cảm giác được yêu thương mãnh liệt làm anh cảm thấy sự hạnh phúc dạt dào.

Tuy nhiên, khi nụ hôn kéo dài, oxy không đủ cung cấp cho đại não, Han Wang-ho cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng không thể nào chống lại sự cuồng nhiệt của Park Do-hyeon.
Anh đưa tay lên, khẽ vỗ nhẹ vào lưng Park Do-hyeon để cậu nhận ra. Nhưng dường như cậu chàng đang quá đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, không hề nhận thấy sự thay đổi trong nhịp thở của Han Wang-ho. Nụ hôn tiếp tục mãnh liệt, lưỡi cậu không ngừng lấn tới, cuốn lấy mọi góc trong miệng anh, như muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên từng phân của người mình yêu. Anh dùng sức cố vỗ thêm vài cái nữa, lần này mạnh hơn, để cậu có thể dừng lại.

Cuối cùng, Park Do-hyeon cũng nhận ra, cậu thả lỏng, dần dần buông đôi môi của Han Wang-ho ra, hơi thở của cậu vẫn dồn dập, ánh mắt cậu sáng lên như vẫn còn say đắm trong cơn lốc cảm xúc. Anh hít một hơi sâu, cố lấy lại nhịp thở đều đặn, đôi mắt anh yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng nhìn cậu.

"Anh... cần thở, Do-hyeonie à," Wang-ho thở hổn hển, vừa nói vừa nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy trìu mến.

Do-hyeon giật mình nhận ra, mắt cậu mở to, hơi xấu hổ nhưng vẫn không muốn rời xa anh. "Em... xin lỗi. Em chỉ... em sợ... sợ mất anh," cậu thì thầm, âm giọng đượm vẻ hoảng loạn và sự xót xa. Cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cậu yêu anh đến mức những nỗi lo sợ bao trùm tất cả đến nỗi mà cậu quên béng đi mất rằng anh vẫn đang rất yếu.

Han Wang-ho khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ lên má Do-hyeon, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng. "Anh không đi đâu cả, Do-hyeon... Anh ở đây, với em. Chỉ là... cho anh thở cái nha..."

Anh mỉm cười, trêu đùa nhưng trong giọng nói lại có một sự chân thành đầy yêu thương.
Park Do-hyeon tỉnh táo đôi chút nhìn anh thở hổn hển, vẻ mặt anh ửng hồng, ánh mắt rệu rã, lấp lánh như nuốt trọn cả dải ngân hà. Cậu nhìn anh rồi lên tiếng:

"Anh hôn em vậy là có ý gì? Nếu anh mà nói nụ hôn này là nụ hôn bạn bè là em nuốt anh tại chỗ đó."

Han Wang-ho phì cười, "Anh không có bao giờ hôn người anh không yêu hết."

"Hanahaki, rễ cây trong lồng ngực của anh, nụ hoa anh đào tuôn trào từ cuống họng của anh là vì một người... và người đó là em, chỉ một mình em, và sẽ luôn mãi là em."

"Anh yêu em, yêu em từ những phút ban đầu, chưa từng đổi thay."

"Anh chưa từng nói với em và làm chuyện tồi tệ với em là tránh né em là vì anh nghĩ em có bạn gái rồi... và anh không muốn cảm xúc mãnh liệt của mình phá hoại em và hạnh phúc của em."

Nói rồi anh gục đầu vào lòng cậu khóc nức nở, Park Do-hyeon cũng không kiềm được nước mắt mà ôm anh khóc.

Sau khi mọi chuyện đã vỡ lẽ, cả hai đau xót bởi số phận nghiệt ngã khiến cả hai lạc nhau, đánh mất nhau quá lâu, cũng vỡ òa bởi niềm hạnh phúc tột cùng khi tìm thấy nhau.

Park Do-hyeon cất tiếng, "Anh ơi, nếu vậy là tình yêu đơn phương của anh được đáp lại rồi đúng không? Anh ho thử cho em xem đi xem thử coi còn cánh hoa nào không?"

Han Wang-ho cũng nghe lời ho thử vài cái, anh lắc tay ra hiệu không có gì, "Anh thấy không còn đau nữa... từ nãy lúc ta hôn nhau là anh đã ngừng đau rồi."

"Đâu, anh ho lần nữa đi cho chắc ăn."

"Tao mà ho nữa là tao ói cho mày dọn đó." anh nghiêm mặt nói.

"Vậy thôi anh hôn lại đi cho chắc chắn là hết đau luôn." Cậu chàng lém lỉnh chọc anh cười.

Anh toan đặt môi lên môi cậu thì chuông cửa kêu lên, là đội cấp cứu, "Mở cửa đi người nhà, xe cấp cứu đến rồi, vui lòng mở cửa để chúng tôi đưa bệnh nhân đi."

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chạm vào nhau trong khoảnh khắc đầy cảm xúc, rồi bất chợt cả hai cùng bật cười. Tiếng cười ấy nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, không chỉ là sự giải tỏa, mà còn là sự đồng điệu, hòa hợp giữa hai tâm hồn vừa trải qua bao sóng gió.

Nụ cười của họ không chỉ đơn thuần là một phản ứng tự nhiên, mà như một ngôn ngữ thầm kín, chứa đựng hàng loạt những ý nghĩa không lời.

Park Do-hyeon cười đầy hạnh phúc. Cậu cười vì sau tất cả những đau khổ, lo lắng, và sự mâu thuẫn nội tâm, cuối cùng cậu cũng có thể ở bên người mình yêu mà không còn bất kỳ sự rào cản nào. Ánh mắt của cậu sáng lên, đôi môi cong lên thành một nụ cười thật tươi, và những giọt nước mắt chưa kịp khô trên má giờ đây dường như càng làm nổi bật lên niềm vui thuần khiết mà cậu đang cảm nhận.

Han Wang-ho cũng không thể kiềm nén được tiếng cười của mình, mặc dù cơ thể anh vẫn còn yếu, nụ cười của anh lại mang theo một sự nhẹ nhõm, như trút bỏ được gánh nặng đã đè lên tâm hồn từ lâu. Anh cười vì cuối cùng, sau bao nhiêu thử thách và hiểu lầm, anh và Do-hyeon cũng có thể thẳng thắn đối diện với tình cảm dành cho nhau mà không còn phải che giấu, không còn lo sợ bất kỳ điều gì sẽ ngăn cách họ nữa.

Họ không cần phải nói thêm điều gì, bởi chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ đã hiểu rõ mọi thứ. Tiếng cười của họ không chỉ là niềm vui nhất thời, mà là sự minh chứng cho tình yêu đã vượt qua mọi thử thách, đã chiến thắng những nỗi sợ và hoài nghi. Cả hai như đang cùng cười cho những hiểu lầm, những nỗi sợ hãi đã từng tồn tại giữa họ, và cho tương lai phía trước, nơi mà họ sẽ không còn gì để lo lắng nữa.

Cả căn phòng dường như tràn ngập một luồng không khí mới - không còn nặng nề bởi những nỗi đau và căng thẳng, mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng, yên bình và ấm áp. Park Do-hyeon và Han Wang-ho ngồi sát bên nhau, cảm giác như thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hai người họ, cùng những nhịp tim đồng điệu, và những nụ cười không ngừng tỏa sáng.

"Thôi giờ anh giả bộ xỉu đi, mình lên xe cấp cứu rồi tiện đi chụp cái phổi của anh cho chắc ăn. Với giờ gọi cấp cứu rồi mà nói không bị gì nữa không cần đi chắc mai em được lên thời sự quá anh..." Park Do-hyeon gãi đầu phân trần.

Han Wang-ho phì cười rồi nằm thẳng lên giường, anh nói: "Để đó, để anh diễn."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro