❀cánh hoa đầu tiên❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông sắp kết thúc, những bông tuyết nhỏ bé lơ lửng trên không trung nay đã không còn, những cơn gió se lạnh buốt sống lưng đang dần được thay thế bởi những làn gió ấm hơn.

Mùa đông qua đi để rồi mùa xuân lại đến, vốn tưởng mùa xuân sẽ mang lại hơi thở tươi mát như cái tên của nó, nhưng nó chỉ để lại những mớ hỗn độn, để lại tâm tư người con trai ấy hoà vào cái thứ bùn đất hoà lẫn với tuyết trắng kia.

Xuân đang đến, và gần như là đã đến tới nơi nhưng những bông hoa anh đào kia vẫn chưa chịu nở. Những búp hoa e lệ vất vưởng trên cành cây khô cằn, không nở phải chăng là vì nơi nó nở không phải tại nơi đó, mà là trong lồng ngực sâu thẳm của một kẻ si tình.

Han Wang-ho là sinh viên năm cuối ngành Môi trường học, anh vừa kết thúc kỳ thực tập tại một công ty chuyên phát triển về cây cảnh, bài nghiên cứu cuối khoá của anh là về hoa anh đào, biết là khó nhưng anh vẫn cố thử sức trong việc tìm ra một giải pháp để kéo dài "tuổi thọ" của loài hoa này. Và cũng thật may mắn khi bài nghiên cứu của anh về việc cải tiến giống hoa này trở thành tiền đề cho việc nghiên cứu sâu xa hơn.

Han Wang-ho luôn không rõ lí do vì sao nhưng cả cuộc đời anh luôn có loài hoa này hiện diện cạnh bên, mẹ anh kể ngày sinh anh ra là ngày cuối cùng của đợt hoa anh đào nở rộ. Cho tới khi anh lớn lên, mọi thứ xung quanh anh luôn có bóng dáng của cánh hoa anh đào, mùi hương hoa anh đào thoang thoảng nơi anh dẫu đó là đông hay hè.

Phải chăng, liệu mã gene của anh cũng được tạo hoá khắc lên bóng hình của thứ thực vật này. Để từ khởi sự cho đến hoàn thành, Han Wang-ho được sinh ra dưới những cánh hoa anh đào để rồi cũng sẽ chết bởi nó?

Tình yêu của anh cũng giống như cây hoa anh đào kia, khi mùa xuân đến, những chồi non sẽ vươn lên cao, vươn ra khỏi những bó buộc, sẽ đâm chồi, ra hoa. Cũng như thế, những mầm mống đó sẽ được thứ tình yêu đầy tủi nhục của anh nuôi dưỡng, để khi mùa xuân đến, nó sẽ vươn ra khỏi cơ thể anh, xé toạc lồng ngực anh thứ mà níu giữ nó, rồi nó sẽ đơm hoa, để lại nơi trái tim anh một bông hoa anh đào.

Nực cười hơn hết, hành tinh này có tám tỷ người, thì chắc đâu đó cũng tầm một phần tư số người yêu đơn phương, không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh cho con số này, chỉ là Han Wangho không muốn bản thân mình trở nên lạc lõng nên anh bịa ra con số đó, ít ra thì một phần tư dân số thế giới cũng yêu đơn phương như anh.

Nhưng chắc không ai trong số họ kém may mắn như anh. Yêu đơn phương, yêu một người mà không nhận lại được lời hồi đáp (hoặc thậm chí là không dám ngỏ lời), không lạ lẫm.

Nhưng cũng chắc có mỗi anh lọt vào danh sách những người có tình yêu đơn phương bi kịch nhất mọi thời đại, chắc là tầm 0,00001% dân số đi, Han Wang-ho tự bịa ra những con số để tự dối lòng rằng chắc sẽ có những người như anh. Mắc phải căn bệnh tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, căn bệnh của những kẻ tương tư, mộng tình, những kẻ ôm trong mình thứ tình yêu mãnh liệt, nhưng không hề có lời hồi đáp, Hanahaki.

*Hanahaki là một khái niệm hư cấu trong văn hóa đại chúng, thường xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật, truyện tranh, và văn học fanfic (tiểu thuyết do người hâm mộ sáng tác). Nó miêu tả một căn bệnh lãng mạn mà người bệnh sẽ ho ra hoa khi tình yêu của họ không được đáp lại.

Anh phát hiện ra mình mắc căn bệnh này vào khoảng giữa đông, vào những ngày mà tuyết như muốn đè sập cả nhân loại với một màu trắng xoá của nó.

Vào một ngày Chủ Nhật đẹp trời trong kỳ nghỉ đông, anh định đánh răng vệ sinh cá nhân xong sẽ đến siêu thị mua sắm để rồi tự nấu cho bản thân một bữa ra trò, không gì vừa chén một phần pasta pesto ấm nóng với một ly cacao nóng vào trời đông, ủ trong chăn bông trên sofa và cày vài bộ Netflix cho qua ngày. Một kỳ nghỉ hoàn hảo trong mơ của Han Wang-ho.

Kế hoạch hoàn hảo, chỉ chờ thực hiện thôi. Nhưng vào sáng ngày hôm đó, anh cảm thấy khó chịu không thôi. Trời âm ỉ lạnh, cơ thể anh cũng lạnh như trời đông, run lẩy bẩy đầy khó chịu, nhưng anh lại không hề sốt nóng.

Chỉ là, ngứa lồng ngực, rất ngứa. Cái cảm giác ngứa mà không gãi được ấy. Cổ họng anh cũng vậy. Có cảm giác như cái gì đó sắp trồi ra. Quanh quẩn trong nhà để chuẩn bị, bỗng cơn gió đông từ đâu ập đến, xuyên qua khung cửa sổ mà anh vừa mở ra để đón thứ ánh nắng ít ỏi vào trời đông. Cơn gió quấn quýt vào người anh, mơn trớn trên da thịt anh, rồi cứ như vấn vương nơi lồng ngực mà anh đang ngứa ran kia. Han Wang-ho bỗng dưng khó chịu nơi cuống họng, anh muốn ho.

Người ta thường nói có hai thứ không thể ngăn cản, một là tình yêu, hai là ho.

Cho nên là, bởi cơn gió lạ lùng đó, anh trở nên ho không dứt. Cuống họng của anh ngứa ran và đau đớn liên hồi. Anh vừa ho vừa vội kéo lại cửa sổ rồi ngồi lên sofa để lấy lại bình tĩnh.
Han Wang-ho vừa ho vừa cảm nhận có thứ gì đó chui ra từ cuống họng của anh. Nó trồi lên từ hai lá phổi, chạy dọc theo khí quản rồi đến thẳng cuống họng anh. Anh ho không dứt, nhắm mắt đầy đau đớn, ôm lấy lồng ngực. Mắt anh như nhoè đi, nước mắt rơi vì sinh lý một phần, một phần là vì anh thực sự bất lực trước cơn ho này.

Cơn ho kéo dài được ba phút, không ngừng. Han Wang-ho tuyệt vọng định mặc áo khoác chạy đến bệnh viện cấp cứu. Nếu có thể, anh muốn quỳ xuống cầu xin ai đó hãy cứu anh khỏi cơn ho đầy tra tấn này.

Vừa đứng lên thì cơ thể anh theo bản năng ho mạnh hơn.

Anh thấy cánh hoa anh đào rơi xuống.

À không, nó rơi ra từ nơi cuống họng anh.

Chính mắt anh thấy vậy.

Là một người thực tế, anh không dám nhận định rằng anh vừa ho (ói) ra hoa anh đào. Anh chỉ muốn tự dối lòng rằng chắc ban nãy cơn gió kia cuốn theo cánh hoa này tới đây, nhưng là một người đang chuẩn bị tốt nghiệp ngành Môi trường học, căn bản không thể nào có được cánh hoa này trong khoảng thời gian và thời tiết này.

Anh biết. Nhưng phải giải thích như nào đây?

Như để chứng minh cho những gì anh đang mờ mịt là thật, anh lại tiếp tục ho ra thêm một vài cánh hoa khác. Sau khi cảm nhận được lồng ngực mình không còn ngứa nữa, cổ họng cũng dường như đã bị tra tấn đủ để rồi sưng lên, nhưng đi theo đó đúng là anh cũng cảm nhận được không còn thứ gì như mắc kẹt ở đó nữa thì cơn ho của anh mới dừng lại.

Là người được sở hữu bộ não quyến rũ, anh nghĩ mình đã có nhận định riêng cho bản thân về sự tình. Vì hơn ai hết, anh biết tình cảm của mình, luôn có bóng hình của người ấy. Và thứ tình cảm anh ôm giữ phải chăng cũng khiến anh trở nên trằn trọc và bâng khuâng, như người mất hồn suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Anh nghĩ mình, không may, đã lỡ gieo trồng một nhánh hoa anh đào trong máu thịt mình. Cành hoa anh đào ấy chứa đựng thứ tình yêu của anh.

Nếu nói ra thì chắc ai cũng thắc mắc? Người như Han Wang-ho mà cũng phải ôm cây si?
Han Wang-ho chính là kiểu người, người gặp người yêu. Ở tuổi 22, Han Wang-ho được mọi người nhận định là có hầu như tất cả. Anh xuất thân từ một gia đình có truyền thống kinh doanh nhưng bản thân lại muốn theo con đường học tập, và cũng đang trên đà bước đến con đường sự nghiệp vững chắc bởi anh vừa được một vài công ty đề nghị anh đến làm việc cho họ.

Anh có ngoại hình, rõ ràng, một ngoại hình khó ai có thể lu mờ. Về mặt tình cảm, người khác nhận định rằng chẳng qua anh đang bận phát triển bản thân nên không muốn dành thời gian để yêu đương bởi mỗi khi có người muốn ngỏ ý, anh lại từ chối họ.

Nhưng sẽ chẳng ai ngờ được lí do Han Wang-ho từ chối hàng chục lời yêu từ những kẻ ngoài kia là vì trong lòng anh đã có bóng hình của một người.

Đương nhiên là không ai ngờ được rồi, cô em hậu bối khóa dưới từng được anh hỗ trợ thực hiện khóa luận đã từng đinh ninh chắc nịch rằng cô ấy sẽ không bao giờ tin Han Wang-ho vì anh là kẻ hai mặt đầy dối trá. Cô bé ấy không hề có ý như thế, chỉ là kẻ hay lừa dối người khác như Han Wang-ho khiến cô bé vừa hận vừa thương, thương vì người anh đáng quý của mình là một người rất chân thành và sẵn sàng hết mình vì người khác, hận vì anh chẳng bao giờ nói thật. Đặc biệt là với cảm xúc của anh.

Chính vì thế khoảng thời gian dài đằng đẵng hai năm anh tương tư một người, chẳng ai ngờ tới mà nếu có thì cũng rất khó tin. Vì... lỡ Han Wang-ho lại lừa dối nữa thì sao?

Chuyện không ngắn cũng chẳng dài, khởi nguồn của sự tình cũng bắt nguồn từ cô em khóa dưới Lee Chae-young đó. Khoảng thời gian đó Han Wang-ho và cô nàng cũng quen biết được kha khá, cụ thể là một tháng. Tuy chỉ mới một tháng nhưng anh và cô nàng lại khá hợp cạ, chắc tại một người hay nói dối và một người hay tin vốn sinh ra là để ở cạnh nhau. Hơn ai hết, chính cả hai đều nhận thức được rằng dẫu cả hai đều là "cô nam quả nữ" nhưng cũng chính họ không hề có tình cảm gì sâu xa hơn mức tình bạn nên họ rất thoải mái với nhau.

Cuối học kỳ năm đó, Lee Chae-young có ngỏ lời rủ Han Wang-ho đi cùng cô đến triển lãm ảnh của một "người quen". Người này là bạn trai của bạn thân Lee Chae-young, cô có chạm mặt một lần và vô tình lướt ngang qua bảng thông báo của khoa về triển lãm của người này nên muốn đến xem thử nó như thế nào.

Han Wang-ho chưa bao giờ là người giỏi từ chối các lời mời, và anh thực sự cũng muốn hít thử không khí của người làm nghệ thuật để xem nó như thế nào.

Từ một buổi triển lãm vỏn vẹn 2 tiếng, Han Wang-ho trót tương tư 2 năm.

Park Do-hyeon, sinh viên năm hai ngành nhiếp ảnh, là một cậu em vừa thông minh vừa tinh tế. Không chỉ nổi bật với khả năng nghệ thuật, cậu còn mang lại sự ấm áp và sự quan tâm đến những người xung quanh. Đó là nhận xét sơ bộ của Han Wang-ho về người em này.

Cả hai khá hợp nhau về nhiều thứ, từ cái lần gặp mặt đầu tiên, cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc vì lúc đó Park Do-hyeon có nói rằng sắp tới cậu ấy sẽ tham gia một dự án chuyên chụp thực vật nên ngỏ lời cần sự giúp đỡ của anh bởi cần sự cố vấn mang tính chuyên môn để thực hiện. Han Wang-ho luôn là một đàn anh đáng kính, anh chưa bao giờ ngại ngần chia sẻ kiến thức của mình, từ Lee Chae-young tới Park Do-hyeon, bất kì hậu bối nào của anh đều được anh hết lòng hướng dẫn.

Một khoảng thời gian dài sau đó, cả hai kề cạnh nhau để học tập và làm việc. Cũng có những hoạt động khác mà cả hai rất tận hưởng khi làm cùng nhau. Đôi lúc sẽ là một bữa lẩu, shabu shabu, thứ mà cả hai đều thích nhất. Hoặc thỉnh thoảng sẽ là những trận game thâu đêm, từ tiệm net cho đến nhà anh. Đặc biệt hơn là những chuyến du lịch ngắn hạn, cả hai đi đến nơi có cảnh quan đặc sắc để Park Do-hyeon tác nghiệp. Khi thực hiện, không thầy cô nào yêu cầu phải có cố vấn đi theo, thầy cô không cần chứ Park Do-hyeon thì cần, và Han Wang-ho cũng rất cần.

Cho đến khi mọi thứ có vẻ dần tiến xa hơn.

Han Wang-ho không còn cảm nhận được những cảm xúc cũ khi đi bên cạnh Park Do-hyeon như cách anh đã từng nữa rồi.

Anh nhận ra sự thay đổi của mình bởi mỗi khi có hẹn cùng Park Do-hyeon, dù là đi chơi net anh cũng phải quẩn quanh tủ đồ của mình cả nửa tiếng đồng hồ để chọn xem bộ đồ nào mình mặc hợp nhất. Anh dần cảm thấy sự phấn khích của mình mỗi khi tin nhắn của Park Do-hyeon nhảy trên hộp thư của mình, adrenaline chạy dọc hệ thần kinh, hô biến anh thành một con tôm luộc đúng nghĩa mỗi khi Park Do-hyeon kề cạnh anh thì thầm to nhỏ.

Han Wang-ho là người thông minh, làm sao mà một người có thể đọc vị được người khác lại không thể biết được bản thân mình muốn gì?

Giây phút anh nhận ra anh muốn Park Do-hyeon, thì cũng chính là giây phút hạt giống tình yêu trong anh đã được gieo trồng.

Hạt giống này được nuôi dưỡng bởi sự phủ nhận của Han Wang-ho rằng "Chắc đó chỉ là cảm nắng tạm thời thôi..." hay bởi sự tự ti "Chắc em ấy không thích kiểu người như mình đâu?" hoặc có thể là bởi sự áy náy "Em ấy có bạn gái mất rồi..."

"Mình không xứng..."

Tất cả những cảm xúc đó của Han Wang-ho là loại phân bón tốt nhất để căn bệnh Hanahaki của anh phát tác mạnh mẽ nhất có thể. Cũng bởi những cảm xúc đó mà Han Wang-ho tự mình tách bản thân và tránh xa khỏi Park Do-hyeon. Anh không muốn kẻ như anh sẽ vô tình hay cố ý chen chân vào mối quan hệ của cậu chàng.

Những lúc cạnh bên, anh rất hiếm khi nghe Park Do-hyeon nhắc đến bạn gái của cậu trừ phi anh chủ động hỏi. Nhưng rồi cậu cũng sẽ trả lời lảng đi sang chủ đề khác. Có đôi lần vì quá tò mò nên anh cũng bâng quơ hỏi Lee Chae-young về cô bạn gái đó. Nhưng câu trả lời cho câu hỏi của anh chỉ đơn giản là tên tuổi của đương sự và một vài câu chuyện thuở xa xưa của hai cô nhóc.

Anh muốn nói với Lee Chae-young rằng, không, anh muốn biết về bạn của em và bạn trai của em ta - Park Do-hyeonkìa. Nhưng không, anh không thể.

Để rồi cơn tò mò không được lấp đầy kia của Han Wang-ho biến thành nỗi ghen tuông ngút ngàn. Anh cảm thấy cảm xúc của mình thật ti tiện, ai đời lại đi ghen tuông với "chính thất" bao giờ. Mà anh còn chưa được đến ngưỡng cửa làm "tiểu tam" vì căn bản người ta còn chẳng đặt anh vào mắt.

Những cuộc hẹn của Park Do-hyeon và Han Wang-ho dần thưa đi, cho đến một khoảng thời gian cả hai chỉ còn thấy mặt nhau trên mạng xã hội dẫu cùng học chung một khuôn viên trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro