❀cánh hoa thứ ba❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Do-hyeon luôn là cái tên rất hiếm khi vắng mặt trên các diễn đàn, dẫu gì thì khó có ai có thể không để ý tới hình mẫu con trai này, nhất là ở cái tuổi nửa vời mộng mơ pha chút thực tế của vị đời.

Park Do-hyeon có đủ mọi tố chất để trở thành "Mr. Right", cậu đẹp trai (rõ ràng), thông minh, gia đình cũng có (tí) vị thế trong xã hội nhưng thái độ của cậu mới là thứ quyết định mọi thứ bởi sự khiêm tốn và tận tình của mình.

*"Mr. Right" là một cụm từ trong tiếng Anh dùng để chỉ người đàn ông lý tưởng hoặc người đàn ông hoàn hảo mà một phụ nữ đang tìm kiếm để có một mối quan hệ lâu dài, thậm chí là kết hôn. Cụm từ này ám chỉ một người có các phẩm chất, tính cách và giá trị phù hợp với mong muốn và kỳ vọng của người tìm kiếm, là người mà họ tin rằng sẽ mang lại hạnh phúc, sự ổn định và tình yêu chân thành.

Nhưng trong cái xui cũng có cái rủi, hàng chục cô nàng mê mẩn cậu chợt nhận ra căn bản mình không những không có cửa mà thậm chí còn không có lối vào. Bởi rõ ràng, ai cũng biết, Park Do-hyeon đã có bạn gái. Thế nhưng mấy cô nàng cũng không thể dừng được việc mê mẩn Park Do-hyeon, và ngay cả Han Wang-ho cũng vậy. Có điều, Han Wang-ho đau và khổ hơn nhiều những "đối thủ" khác của anh (đúng nghĩa đen.)

Dẫu là thế, nhưng bất kỳ câu chuyện nào cũng cần nhìn ở nhiều góc độ khác nhau.

Nếu có thể du hành thời gian về quá khứ, Park Do-hyeon ước Han Wang-ho có thể đứng ở góc độ của cậu để hiểu rõ sự tình. Park Do-hyeon cũng thích thầm Han Wang-ho từ lâu, từ rất lâu về trước, trước khi anh biết về cậu.

Khoan hẵng vội đánh giá, đã bảo là hãy nhìn nhận sự tình ở góc độ của cậu.

Park Do-hyeon nào có bạn gái, cậu chưa bao giờ thừa nhận điều đó với ai, cũng không công khai. 98 bài đăng trên Instagram của Park Do-hyeon, thề có trời đất chứng giám, làm gì có bóng hình của người con gái nào? Chỉ có độc mỗi bóng dáng một người, mà người đó còn thậm chí còn không phải là cậu.

Bức ảnh duy nhất đó được chụp khi cậu vô tình gặp anh trên đường đi học về, lúc đó Park Do-hyeon vẫn còn lơ ngơ về cái thứ tình cảm chưa được định danh mà cậu dành cho anh. Han Wang-ho trong ảnh đứng giữa hàng cây hoa anh đào nở rộ đầy rực rỡ, nhưng hoa kia khó có thể sánh với nụ cười của anh, nó tỏa sáng như ánh nắng ban mai, ánh lên một vẻ đẹp thanh tú và đầy thuần khiết, như cách mà người khác luôn nhận xét về anh. Ánh mắt của anh trong bức ảnh như đang hướng về một điều gì đó xa xăm, có chút ngây thơ, nhưng cũng đầy sâu lắng, như thể anh đang mơ mộng về một tương lai tươi sáng (đó là Park Do-hyeon tưởng tượng vậy thôi chứ Han Wang-ho lúc đó chỉ đơn giản nhìn con sâu đang bò trên cành cây và nổi da gà.)

Chính bức ảnh này đã khắc sâu hình ảnh của Han Wang-ho trong tâm trí Park Do-hyeon, có thể nói là một trong những chìa khóa mở ra tâm trí vốn đang bị sương mù che lấp bởi những định kiến của chính cậu, để cậu hiểu rõ hơn tâm tư của mình.

Cũng có thể Han Wang-ho không biết, nhưng đã từng có một cậu nhóc nhỏ hơn anh hai lớp, từng ngắm nhìn anh từ xa khi anh lên bục trường phát biểu cho giải thưởng Olympic toán học duy nhất của trường, cũng cậu nhóc đó mỗi ngày đều đi ngang qua anh tại canteen, và rồi cậu nhóc đó không vô tình mà cố ý ngồi sau anh mỗi ngày để được ngắm nhìn bóng hình của anh. Cậu nhóc đó chính là Park Do-hyeon đây.

Tại thời điểm ấy, Park Do-hyeon không biết những thứ tình cảm đó là gì, cậu không hiểu việc ánh mắt mình cứ hướng đến người đó như hoa hướng dương đi tìm ánh sáng nơi trời cao vời vợi kia, rõ ràng nằm ngay trước mắt nhưng lại không trong tầm tay. Ở cái tuổi đó Park Do-hyeon không hiểu, huống chi còn là một người con trai.

Chạy theo ánh mặt trời, cuộc sống của Park Do-hyeon quay quanh Han Wang-ho như quỹ đạo, anh là Mặt trời, còn Park Do-hyeon chỉ đơn giản là một trong những hành tinh trong dải ngân hà xoay quanh Mặt trời chói rực đó.

Mỗi ngày trôi qua, Park Do-hyeon càng nhận ra rằng, sự hiện diện của anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Hình ảnh của anh xuất hiện trong những giấc mơ mỗi khi đêm về, và mỗi khi vô tình chạm nhẹ vào những hình ảnh đó thì trái tim của cậu lại nhói lên cảm giác khao khát được thấy anh, được chạm vào anh, được ôm anh vào lòng.

Câu trả lời rõ ràng nhất chính là khi những phút giây cậu cảm thấy con tim mình đập rộn ràng nơi lồng ngực mỗi khi nghĩ về anh, là nỗi nhớ da diết mỗi khi không có anh trong tầm mắt. Nó là minh chứng rõ ràng và duy nhất để cậu phải chấp nhận rằng, mình, đã yêu. Và chính giây phút đó cũng là khi hiện thực ập đến vì anh đã không còn ở đây.

Han Wang-ho đã tốt nghiệp, anh đã đỗ một trường Đại học cách đây cả ngàn dặm.

Chứng kiến Mặt trời của mình đã rời đi, tước đi nguồn sáng duy nhất, tim Park Do-hyeon không thể nào quặn đau hơn, nhưng đó cũng chính là nguồn động lực duy nhất, để rồi nung nấu cho Park Do-hyeon tiến xa hơn ở tương lai.

Và sau một khoảng thời gian dài thiếu đi ánh sáng của sự sống, Park Do-hyeon đã nỗ lực để lại một lần nữa được ánh dương kia sưởi ấm, được đồng hành với ánh dương trên một giảng đường, được thấy anh, được đặt anh nơi tầm mắt, nơi đáy lòng.

Nhưng không hiểu sao mọi chuyện không như cậu dự tính, có lẽ cậu đã có những tính toán sai lầm sao?

Giờ đây, tuy ngồi cạnh nhau, nhưng cả hai lại không thuộc về nhau, cậu không cam tâm. Trước đó, cậu và anh đã từng có những giây phút thân mật, tưởng chừng như không thể tách rời. Để rồi một ngày nào đó, không đẹp trời lắm, Han Wang-ho biến mất khỏi cuộc đời của Park Do-hyeon.

Cậu có thử quan sát, cậu vẫn thấy anh, nhưng anh lại có vẻ như trốn tránh cậu. Anh luôn chủ động tìm cách tránh mặt cậu những ngày đi học, viện lý do bận rộn với việc học rồi đủ thứ chuyện trên đời như hôm nay anh có hẹn đi ăn sáng với bà ngoại hoặc ngày mai anh đi câu cá với Si-woo, anh xạo thì thôi nhé, Si-woo bạn anh là cái người mà chờ xếp trận có 30 phút đã muốn lật bàn, nghĩ sao anh ta đi câu cá vậy?

Mỗi khi thấy Park Do-hyeon ở hành lang, anh luôn lén lút rẽ hướng, tránh né ánh mắt của cậu. Lòng cậu quặn thắt khi nhận ra anh không chỉ tránh né ánh mắt mà còn cả sự hiện diện của cậu. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu có phải anh đã nghe điều gì đó không tốt về mình hay có một bí mật nào đó khiến anh không còn muốn có bất kì điều gì liên quan đến mình.

Park Do-hyeon cảm thấy như mình đang sống trong một câu chuyện mà không thể tìm thấy đoạn kết. Mỗi lần nhìn thấy Han Wang-ho ở phía xa, cậu luôn muốn tiến lại gần, nhưng lại có cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách cả hai. Cậu thường đứng ở một góc, quan sát từng hành động của anh, hy vọng tìm thấy một manh mối về lý do đằng sau sự xa lánh ấy. Cảm giác thất vọng tràn trề khi cậu nhận ra mình chỉ có thể đứng nhìn mà không thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong tâm trí của người mà cậu thầm thương. Cảm giác mất mát và lo sợ về mối quan hệ giữa hai người khiến cậu hoang mang tột cùng, trái tim cứ như bị ai hất xuống nền đất rồi đem đi mà dẫm đạp cho đến khi nó tan nát thành trăm mảnh vậy.

Sau một khoảng thời gian dài tự tra hỏi bản thân về những chuyện đang xảy ra, Park Do-hyeon đưa ra quyết định, nếu anh đã không muốn liên quan đến mình, cậu sẽ không miễn cưỡng, nhưng có lẽ cậu sai rồi, đáng lẽ lúc đó mình không nên nhân nhượng, nhượng bộ con người này để rồi anh vụt mất khỏi vòng tay mình. Đáng lẽ cậu nên cứng rắn hơn, đáng lẽ cậu nên giữ anh lại, ép buộc anh ở cạnh cậu dẫu cho anh không vui. Đáng lẽ...

Liệu bây giờ còn cơ hội để sửa chữa sai lầm không?

Sau khi vô tình để cảm xúc điều khiển và có hơi lớn tiếng với Han Wang-ho, Park Do-hyeon thấy hết, thấy đôi mắt của anh ngấn lệ, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống cậu cảm thấy hơi có lỗi. Dẫu rất giận anh vì giở trò im lặng rồi biến mất khỏi cuộc đời cậu suốt khoảng thời gian qua, nhưng chắc có lẽ vì đặt anh ở đầu trái tim bấy lâu nay nên vẫn không đành lòng chứng kiến anh đau đớn như vậy được.

Han Wang-ho là như thế, anh ta lúc nào cũng có cái kiểu khiến cho người khác nghĩ rằng anh say đắm họ, cái kiểu người mà nhìn cột điện cũng tình ấy. Park Do-hyeon thầm trách.

Rất khó có thể rời mắt khỏi anh, nhưng mỗi lần nhìn anh là lại thấy anh đang cười nói cùng ai khác. Còn bây giờ thì lại đang ôm ấp với Son Si-woo. Park Do-hyeon rất nghi ngờ tính liêm khiết trong tình bạn này của họ, liệu Han Wang-ho và Son Si-woo có một chân gì đó với nhau hay không? Nhìn họ ôm nhau cậu ngứa cả mắt, nếu có thể thì Park Do-hyeon xin phép móc đôi mắt này ra để gãi cho đỡ ngứa, nhưng cách đó quá tàn nhẫn nên nếu được cách nữa thì Park Do-hyeon xin phép được trở thành người ôm Han Wang-ho.

Cậu thấy Han Wang-ho rời đi, là một người quyết đoán (part-time), Park Do-hyeon không chần chừ giây phút nào, cậu quyết đi theo Han Wang-ho và tìm một cơ hội để nói chuyện.

Cậu thấy anh sải bước, có vẻ anh hơi vội, không hiểu sao một người cao 1m69,5 như anh lại phải đi một tốc độ nhanh như vậy. Cậu vội vàng chạy theo, định mở miệng ra gọi tên anh thì lại chứng kiến một cảnh tượng khó có thể tin khi thấy bằng mắt.

Han Wang-ho chạy vội đến một góc rồi ngó nghiêng ngó dọc, anh ho, và Park Do-hyeon thấy xót anh vô cùng, chắc có lẽ anh đang không được khoẻ vì trông anh hốc hác hơn nhiều so với lần cuối cậu thấy anh là trước kỳ nghỉ đông.

Chưa kịp làm gì hơn thì Park Do-hyeon đã chứng kiến việc Han Wang-ho ho ra thứ gì đó, cậu hơi sốc, nếu mà có ho ra cái gì thì cùng lắm là dịch trong họng, một là đờm hai là máu, sao cái thứ anh ho ra nó cứ bay lơ lửng một rồi mới tiếp đất vậy?

Ánh đèn vàng nơi cột điện không đủ sáng để Park Do-hyeon thấy rõ, cậu mon men đến gần, càng đến gần, thậm chí đứng sau lưng anh, cậu hoảng hốt tột độ. Thứ anh ho ra kia, chính là cánh hoa, hoa anh đào!

Cơn ho của Han Wang-ho đang dần ổn định, anh đỡ hơn một tí, anh lấy lại sức đứng lên, anh vuốt lồng ngực vài cái rồi thều thào:

"Em hại anh..."

Cho đến khi anh quay đầu lại thì thấy được khuôn mặt đang ngây ra của Park Do-hyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro