❀cánh hoa thứ bốn❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang-ho hốt hoảng la nhẹ lên, nhìn anh trông như chú chuột hamster hoảng sợ, anh bối rối không biết làm gì, anh nhìn trái rồi phải để tìm đường lui, anh toan bỏ chạy nhưng cổ tay bị người đó nắm lấy.

"Anh chạy đi đâu hả?" Park Do-hyeon nhăn mặt chất vấn anh.

"Anh... anh, ờm, anh hơi vội, thả anh ra đi." anh nhỏ giọng, cố dùng sức gỡ tay người kia ra khỏi cổ tay mình.

"Không, thả anh ra để anh lại một lần nữa chơi trò người khuất mặt khuất mày như khoảng thời gian vừa rồi hả?" cậu gằn giọng.

"Anh giải thích đi, em thấy rồi, sao cái mớ hoa này lại chui ra từ trong người anh..? Ý em là...? Anh bị sao vậy, nói cho em nghe đi." cậu nhẹ nhàng nói rồi nhìn Han Wang-ho, cầu xin anh cho cậu một câu trả lời.

Han Wang-ho hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trước ánh mắt đầy lo lắng của Park Do-hyeon. Cậu đứng đó, đôi mắt sáng rực như ánh đèn pha ô-tô chớp nháy trên phố đông, khiến trái tim anh chùng xuống. Anh bắt đầu giải thích:

"Thì... haiz..." Anh ngập ngừng, anh ngửa mặt lên trời rồi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần cho những gì mình sắp nói ra.

"Hanahaki là một căn bệnh lạ... Lúc mầm bệnh vừa ươm, anh còn tưởng mình mắc bệnh ảo giác, nhưng như những gì em thấy đó, những cơn đau xé da thịt này không thể nào là giả được."

"Với cả, anh phải giải thích thế nào với mớ cánh hoa này đây..."

"Cho nên là... ờm... thì Hanahaki là căn bệnh kiểu..., nó xảy ra khi một người yêu ai đó nhưng không thể thổ lộ tình cảm, hoặc là không được hồi đáp. Những cảm xúc dồn nén ấy tích tụ và cuối cùng biến thành hoa, mỗi người mỗi loại... của anh là hoa anh đào..."

Park Do-hyeon lắng nghe, từng câu từng chữ của anh như có trọng lượng khiến lòng cậu thêm nặng nề. Cậu không thể tưởng tượng được hết đến việc những cánh hoa anh đào vốn xinh đẹp kia giờ chẳng khác nào những lưỡi dao cắt nát nội tạng của anh.

Han Wang-ho tiếp tục: "Khi bệnh nặng hơn, những cánh hoa này sẽ phát triển trong phổi và... và nếu không có ai yêu lại thì sẽ... khá là nguy hiểm á." Anh thở dài, cảm giác như có một tảng đá đè nén trong lòng.

Giây phút Park Do-hyeon đứng đó nghe Han Wang-ho giải thích về những gì mà anh đang trải qua, cậu như phải chui vào hầm băng, cứ mỗi lời anh nói ra thì cậu càng như bị chôn vùi bởi bão tuyết.

Hàng ngàn câu hỏi chạy dọc tâm trí cậu, cậu định lặng im vì không phải biết nói gì hơn về việc này, nhưng ký ức về việc anh trốn mất khỏi cuộc sống của cậu là những gai nhọn đâm thẳng vào tâm trí cậu, khiến cậu thêm tỉnh táo, cậu không thể nào lặng im để rồi để mọi chuyện lại lặp lại một lần nữa.

"Anh yêu ai mà không được hồi đáp?" Park Do-hyeon thẳng thừng hỏi, giọng đầy sự chua chát.

Han Wang-ho quay mặt đi, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt cậu, vì anh sợ sự thật khó có thể giấu.

Anh lặng im và nhìn đi nơi khác để tránh câu hỏi của cậu. Hành động đó trở thành câu trả lời cho Park Do-hyeon. Cậu bỗng nhiên tức tối, bực bội, cậu toan quay đầu rời đi bỏ mặc Han Wang-ho trơ trọi giữa phố xá hiu quạnh. Đi được vài bước, cậu nhắm mắt, răng nghiến chặt rồi đành quay lại nắm lấy cánh tay của anh, kéo anh đi và đưa anh về nhà.

Có trách thì trách cậu quá yêu Han Wang-ho, nhìn bóng lưng anh trơ trọi, cô đơn cứ như là lưỡi đao đâm thẳng vào tim cậu. Han Wang-ho là để yêu, để nâng niu và cưng chiều, sao mọi chuyện lại như thế này?

Còn riêng Han Wang-ho khi được Park Do-hyeon nắm tay dắt về nhà, hàng vạn suy nghĩ như quân Nguyên cưỡi ngựa chạy dọc tâm trí anh. Rốt cuộc anh chỉ có thể thầm trách cậu, nếu đã không có tình cảm thì đừng làm vậy được không? Trái tim này vốn yếu mềm, nay lại có những rễ cây kia vốn trực chờ xé toạc tâm can anh.

Han Wang-ho xác định từ đầu rồi, dẫu đương sự có biết về tình huống của anh thì bản thân anh lại càng không muốn dùng căn bệnh của mình để cầu xin hay cưỡng ép người khác, để họ dùng sự miễn cưỡng để ở cạnh mình. Anh không muốn, cho dù sắp tới anh có tan thành bụi tro thì anh cũng không muốn bất kì ai miễn cưỡng mà ở bên anh. Không muốn, không hề muốn và cũng chưa bao giờ muốn.

Hôm đó sau khi nghe xong những lời của Han Wang-ho, cậu đưa anh về nhà rồi dành cả đêm để suy nghĩ.

Park Do-hyeon ngồi đó, trong đêm tĩnh lặng, ánh đèn vàng hắt lên những mảng sáng ảm đạm trong phòng. Cậu lật đi lật lại những trang tài liệu mà mình đã tìm thấy về Hanahaki, nhưng mọi thứ như một vòng xoáy không có lối thoát. Thay vì tìm thấy hy vọng, cậu lại cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. "Nếu không thỏa mãn được yêu cầu cốt lõi của căn bệnh, điều gì sẽ xảy ra với anh?" Câu hỏi như một nhát dao, cắt sâu vào tâm trí cậu, và cậu quyết định rằng phải làm gì đó, ít nhất là để không phải đứng nhìn Wang-ho ra đi trong sự vô vọng.

Cuối cùng, Do-hyeon biết rằng cậu không thể chỉ ngồi im chờ đợi. Cậu phải tìm cách để chiến đấu, không chỉ vì mình, mà còn vì tình yêu mà cậu đã âm thầm giữ trong lòng suốt bao lâu. Nhưng căn bệnh quái ác đầy ảo dị này thì làm gì có những nghiên cứu khoa học từ những người có chuyên môn? Chỉ có một vài thông tin không đáng tin lắm trong những cuốn tiểu thuyết ba xu, Park Do-hyeon không hiểu nổi.

Nếu căn bệnh này chỉ là truyền thuyết, vậy hà cớ gì Han Wang-ho lại mắc phải chứ?

Trong những cuốn tiểu thuyết đó, hầu hết đều nói rằng chỉ khi tình yêu đơn phương của mình được đáp lại thì bệnh nhân của Hanahaki mới khỏi bệnh hoàn toàn.

Vậy vấn đề bây giờ là khiến cho người Han Wang-ho yêu đáp lại anh sao? Người đó là ai? Nhưng mà sao họ lại chắc nịch rằng là chỉ khi tình yêu đơn phương được đáp lại thì mới hết bệnh?

Nếu lỡ như có tình yêu khác đến, khiến cho đối phương cảm thấy họ được yêu, được trân trọng, lấy tình yêu làm thành lưỡi rìu đốn đi gốc cây vốn yếu kém đang làm tổ trong lồng ngực kia là được mà đúng không?

Hanahaki là cái giống chó gì mà dám cướp Han Wang-ho đi từ tay cậu? Park Do-hyeon không cam tâm. Cậu nghĩ rồi, phải là cậu, chính cậu sẽ là người đem tình yêu cho Han Wang-ho dẫu cho anh chẳng thèm ngó ngàng tới cậu, nhưng cậu sẽ cho anh biết như nào là tình yêu và như nào là một người xứng đáng đứng cạnh anh.

Lỡ may anh "thay lòng đổi dạ", đá văng cái kẻ kia ra sau đầu thì chứng tỏ cũng làm gì còn Hanahaki nào ở đây!

Tự tin là thế nhưng Park Do-hyeon cũng rất lo lắng và hồi hộp, phải chăng là bởi rối loạn căng thẳng sau sang chấn? Dù gì thì Park Do-hyeon cũng bị người kia ngó lơ và trốn tránh suốt khoảng thời gian qua mà không biết lí do.

Park Do-hyeon cũng rất hối hận khi lúc đó cậu vì lòng tự trọng của bản thân mà cũng không muốn níu kéo anh, chỉ dám âm thầm theo dõi anh từ xa và trên mạng xã hội (thậm chí là phải dùng một tài khoản vô danh để theo dõi Han Wang-ho vì cậu đã bị ạnh cho vào danh sách hạn chế.)

Nếu lúc đó cậu không buông tay, nếu lúc đó cậu không trốn chạy, nếu lúc đó cậu quyết tâm giữ anh lại dẫu cho anh có né tránh cậu thì cho dù xác suất có thấp đi chăng nữa, cũng vẫn có một phần nhỏ cơ hội cả hai được bên nhau. Chứ không phải như bây giờ hai đứa hai nơi và kèm thêm một vài rắc rối chí mạng như này.

Nói là làm, Park Do-hyeon luôn là một người nói ít làm nhiều, sau đêm hôm đó cậu luôn cố "chườn" mặt trước mặt Han Wang-ho, không cho anh chạy trốn một lần nào nữa. Kế hoạch của cậu chỉ đơn giản là để anh cạnh bên mình, nhắn tin không trả lời thì gọi điện, gọi điện không bắt máy thì chạy thẳng đến nhà tìm, đến nhà nhấn chuông không mở cửa thì đập cửa.

Park Dohyeon thầm xin lỗi hàng xóm của anh, nhưng cậu thực sự không còn cách nào khác để "xử lý" được con người kia.

Cứ như thế mỗi ngày, Han Wang-ho dần tiếp nhận Park Do-hyeon bằng cách đưa cho cậu mật khẩu nhà (mặc dù đó là do cậu làm nũng ỉ ôi đưa ra một vạn lí do để anh phải nôn ra mật khẩu), cậu đưa đón anh đi học, mua đồ ăn ba bữa cho anh rồi đưa anh đến tận lớp dẫu cho lớp của cậu đã bắt đầu được nửa tiếng trước.

"Em đừng đi theo anh nữa, em vô lớp đi."

"Anh ăn rồi mà, đừng bắt anh ăn nữa."

"Anh uống sữa luôn rồi mà, sao lại nhăn mặt với anh?"

"Anh muốn đi xem một bộ phim, Do-hyeonie có thời gian không...?"

"Anh đang chán lắm, muốn được làm cho hết chán."

"Anh đang nhớ một người, ai hả? Không nói được."

Trải qua khoảng thời gian kề cạnh nhau, Han Wang-ho dần mở lòng hơn với Park Do-hyeon, anh sẽ liên mồm nói về một ngày của anh cho cậu nghe, anh sẽ bày tỏ cảm xúc rằng anh đang như thế nào, sẽ rất vui khi được xem một bộ phim hay và sẽ rất buồn khi thấy một người vô gia cư trên phố. Hơn thế nữa, anh đã thừa nhận rằng anh cảm thấy cô đơn, anh nói.

"Anh muốn có Do-hyeon cạnh bên."

Park Do-hyeon nghĩ rằng, có lẽ cậu đã thành công rồi. Bởi anh đã không còn trốn tránh cậu, anh đã mở lòng với cậu và anh cũng ít khi ho ra hoa anh đào hơn hồi trước. Mọi thứ là nguồn năng lượng bơm thêm cho Park Dohyeon có động lực thực hiện bước cuối của mình là tỏ tình với anh. Để cả hai có thể xác định rõ ràng về mối quan hệ này và tiến sâu hơn.

Cậu tính toán, tầm hai tuần nữa sẽ là đợt đầu tiên mà hoa anh đào nở, cậu muốn tỏ tình anh dưới tán hoa anh đào kia.

Vào mùa hoa nở, sắc đẹp rực rỡ và huy hoàng của nó khiến bao người mê đắm. Nhưng chỉ trong chốc lát, những cánh hoa mong manh đã tàn phai, rơi rụng đầy tiếc nuối.

Như Han Wang-ho vậy, nếu không thể "hoá giải" được mầm cây chết chóc trong anh, anh cũng sẽ đến rồi vội phai đi như những cánh hoa anh đào ấy.

Nhưng cũng chính hoa anh đào là sự khởi đầu, hy vọng, và một chương mới trong cuộc sống. Park Do-hyeon muốn, chính tay cậu sẽ mở ra một khởi đầu mới cho anh bằng chính tình yêu của mình.

Nếu Thượng đế mà có thể nói trực tiếp cho nhân loại nghe thì ông chỉ muốn ghé tai Han Wang-ho và Park Do-hyeon rằng hai đứa bay thật ngốc. Ông cảm thấy mình khá sai lầm khi sắp xếp mọi việc như vậy.

Han Wang-ho nào có đỡ hơn đâu? Căn bệnh thậm chí là còn tồi tệ hơn, từng giây từng phút cứ như có hàng vạn mũi tên đâm vào nơi lồng ngực anh rồi xoáy sâu nơi đó. Anh chỉ là rất giỏi, giỏi việc giấu giếm mọi thứ, nhất là giấu Park Do-hyeon.

Khoảng thời gian vừa qua Park Do-hyeon đối xử rất tốt với anh, anh có thể thấy rõ. Nhưng tất cả những gì cậu chàng làm chỉ khiến lồng ngực anh thêm đau đáu. Sao anh dám quên được rằng cậu là người đã có bạn gái?

Anh không biết liệu việc cậu làm với anh là vì cậu quý anh, xem anh là đàn anh mà đối đãi nhường nhịn, hay chỉ đơn giản là cậu thay lòng đổi dạ và có tình cảm với anh.

Cả hai lí do đều không thể thỏa được phương trình mang tên Han Wang-ho. Nếu là lí do đầu tiên thì anh nguyện đắm chìm vào để những ngày cuối đời của anh trở thành những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ngắn ngủi của mình. Còn nếu là lí do thứ hai... Han Wang-ho không biết phải làm như nào, phải chăng định mệnh đã định sẵn việc cho dù anh có xuống mồ thì cũng vẫn mang cái danh "kẻ trộm hạnh phúc", lén lút góp nhặt hạnh phúc từ kẻ khác để khỏa lấp hố sâu dục vọng trong mình.

Để rồi mỗi giây mỗi phút được kề cạnh Park Do-hyeon, dẫu cho có hạnh phúc ngút ngàn thì đó cũng chính là những giây phút đớn đau nhất của Han Wang-ho.

Anh không biết có thể trụ được bao lâu, nhưng anh quyết định để bản thân mình được tắm bởi thứ hạnh phúc mà anh ảo tưởng tạo nên kia. Không thể mỉm cười nơi chín suối thì hy vọng trước khi nhắm mắt, anh được đặt cậu trong lòng.

Vì cảm nhận được mình sắp không trụ được bao lâu nữa, anh đang cố chu toàn nhiều thứ nhất có thể. Anh đã dành rất nhiều thời gian để viết rồi lại xóa đi những dòng thư cho bố mẹ, bạn bè và đương nhiên là, dành cho cậu nữa. Anh đã sẵn sàng cho cái chết của mình.

Nhìn lên lịch, còn vài ngày nữa là đến hẹn của anh và Park Do-hyeon, cậu hẹn anh đi ngắm hoa anh đào. Lúc đó anh có đùa giỡn và nói rằng:

"Em muốn xem hoa thì để anh ho cho em xem, mắc gì phải đi tận hai chuyến xe bus để ngắm hoa?"

Hồi đáp dành cho anh chính là khuôn mặt xụ ra của Park Do-hyeon, cậu khoanh tay bĩu môi rồi liếc anh, cậu nói:

"Nói như vậy một lần nữa là em hôn anh đấy, miệng không nói được gì tử tế thì ngậm lại để em hôn."

Han Wang-ho đứng im như bị đóng băng, cảm giác như mọi thứ xung quanh anh bỗng trở nên chậm lại. Câu nói đầy táo bạo và không chút do dự của người anh thương như một cơn gió mạnh cuốn phăng mọi phòng bị trong lòng anh. Mặt anh nóng bừng, nhiệt độ cơ thể tăng dần nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ vẻ không có gì bất thường. Tuy nhiên, trái tim trong lồng ngực anh đang đập loạn nhịp, như một dàn trống bass vang rền trong không gian tĩnh lặng.

Hoa anh đào trong anh bung nở mãnh liệt, từng cánh hoa bay loạn trong lồng ngực. Anh thấy khó thở, không chỉ vì nhịp tim quá nhanh, mà còn vì sự lo lắng lẫn lộn với niềm hân hoan ngấm ngầm. Một phần trong anh muốn đáp lại, "Ừ, giỏi thì làm anh câm luôn đi", muốn buông lơi lý trí mà đặt môi hôn lên cậu, nhưng phần khác lại muốn giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm và cho rằng những lời nói của cậu trai kia hoàn toàn không ảnh hưởng tới anh.

Nhưng tất cả mọi nỗ lực của anh đều bị phản bội bởi đôi ta đỏ rực, và đôi má hây hây. Có trách thì trách đấng sinh thành đã tạo anh ra với cái cơ chế mà mỗi khi ngại là anh cứ như tôm bị hấp chín.

Và sao mà tránh được ánh mắt luôn dõi theo anh của Park Do-hyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro