❀cánh hoa thứ hai❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi sáng Chủ Nhật hôm ấy, cuộc sống của Han Wang-ho đang dần đi vào quỹ đạo, quỹ đạo nơi lòng đất.

Vì những cơn ho dồn dập khiến lồng ngực anh cũng đau hơn rất nhiều. Từ một vài cánh hoa, giờ đây, mọi thứ xung quanh anh trong vòng bán kính một mét đều được rải đầy cánh hoa anh đào. Han Wang-ho biết, rồi một ngày nào đó, không sớm thì muộn thứ anh ho ra không chỉ đơn giản là hoa anh đào nữa, mà sẽ là hoa anh đào nhiễm đỏ máu anh. Anh cũng biết, muốn chữa trị cho căn bệnh này thì phải chữa từ gốc.

Gốc ở đây chính là tình yêu của Han Wang-ho dành cho Park Do-hyeon, Han Wang-ho cần Park Do-hyeon đáp lại thứ tình yêu giống như "đường một chiều" của anh để giải thoát bản thân khỏi thứ đau đớn này.

Nhưng vấn đề là, làm sao để Park Do-hyeon hồi đáp lại tình yêu này thì không ai bày cho Han Wang-ho hết...

Người ta cho rằng những người bên ngoài luôn tươi cười vui vẻ, những người trông sắc bén đầy gai nhọn thì bên trong lại mềm yếu và đầy vết xước hơn ai khác. Những nỗi tự ti vô hình - vô danh luôn là thứ mà Han Wang-ho ôm giữ suốt nhiều năm. Những gánh nặng được đặt lên đôi vai gầy bởi những thành tích vốn rực rỡ của anh vô tình tạo nên cho tâm lý của anh ngày càng kém ổn định.

Anh sợ mình sẽ không đạt được kỳ vọng của mẹ cha, anh sợ người khác sẽ cười cợt anh vì anh không thể nào giữ nổi những thành tích của mình, anh không muốn như ngôi sao băng, bừng sáng và rồi dập tắt trong chớp nhoáng. Anh sợ bản thân mình bởi những quy tắc và tiêu chuẩn mà anh tự đặt ra, anh sợ những người xung quanh sẽ quay lưng với anh khi mọi thứ nơi anh vụt mất.

Anh sợ... thứ tình cảm của anh sẽ cản trở tình yêu của Park Do-hyeon. Anh sợ tình cảm của mình quá mãnh liệt để khi đêm về trong tâm trí anh không có gì ngoài hình bóng cậu ấy. Anh sợ mình không xứng đứng cạnh bên cậu ấy. Và hơn hết, anh sợ cậu ấy chưa từng đặt anh vào mắt. Anh vốn là kẻ vô hình, là cơn gió đông khô rét lướt qua đời cậu ấy mà cậu ấy chưa từng để tâm. Nỗi sợ chồng chất nỗi sợ. Đó là lí do từ khi xác nhận được rằng bản thân mình có tình cảm với Park Do-hyeon, Han Wang-ho luôn cố né tránh đương sự nhiều nhất có thể dẫu bao đêm vẫn luôn đặt cậu trong tâm trí.
Ngay đến tận giây phút này, khi từng phút từng giây lồng ngực của Han Wang-ho đều âm ỉ đau đớn, anh lại nhẹ nhõm như trút hết cả phần đời của mình nơi rễ cây đang phát triển trong anh kia.

Han Wang-ho nghĩ, có lẽ, ông trời có nghe thấy tiếng lòng anh, và có lẽ, đây chính là lối thoát duy nhất mà ông mở cho anh. Anh lại nghĩ thêm, giây phút hoa anh đào trổ bông, cũng là lúc anh được giải thoát, được buông bỏ đi những nỗi sợ mà cả đời này anh đã gánh trên vai biết bao lâu nay. Thầm cảm ơn Thượng đế, anh vẫn tiếp tục sống những ngày tháng còn lại của mình.

Không như những bộ phim hay tiểu thuyết tình yêu ngoài kia, khi nhân vật chính mắc bệnh nan y, họ quyết định tỏ tình người mình yêu để rồi được sống trọn vẹn những ngày cuối cùng của cuộc đời mình với thứ tình yêu hữu hạn đó.

Thế nhưng Han Wang-ho không làm vậy, có hai lí do.

Một là, Park Do-hyeon đã có bạn gái, anh không muốn chen chân và phá hoại hạnh phúc của cậu chàng. Chẳng ai muốn đến khi nhắm mắt xuôi tay mà lại bỏ quên nhân phẩm của bản thân góc xó xỉnh nào đó.

Hai là, làm gì có sự lựa chọn khác?

Cho nên, để tổng kết lại thì Han Wang-ho quyết định sẽ im lặng và biến mất khỏi cuộc đời của Park Do-hyeon (bao gồm nghĩa đen và bóng.) Dựa theo tính toán và quan sát của anh thì chắc khi hoa anh đào nở cũng là lúc anh kết thúc cuộc hành trình của mình trên cõi nhân thế này. Han Wang-ho đã lên kế hoạch, anh sẽ ăn những thứ anh hạn chế ăn vì muốn giữ gìn sức khoẻ, anh sẽ mua những thứ anh muốn mua, anh sẽ viết những dòng anh chưa từng nói cho cha mẹ, bạn bè. Anh sẽ làm những điều anh chưa từng làm, trừ việc nói lời yêu Park Do-hyeon.

Sau khi trải qua kỳ nghỉ đông thì học kỳ cuối cùng trong học phần của anh cũng bắt đầu. Chắc là anh không kịp được khoác chiếc áo cử nhân lên mình, nhưng Han Wang-ho vẫn cố duy trì việc học của mình dẫu cơn đau vẫn luôn ở đó.

Han Wang-ho vẫn luôn nhận được những lời mời tiệc tùng, vui chơi từ các mối quan hệ xung quanh. Nhưng anh chỉ nhận lời tham gia với những người mà anh thân cận nhất, dẫu gì cũng chẳng còn cơ hội bên nhau nữa, cho nên dù có đau đớn và mệt mỏi, dẫu có phải nhẫn nhịn và lén lút giấu đi những cơn ho thì anh vẫn cố để ở bên cạnh họ.

Cuối tuần này, Son Si-woo bạn thân cùng khoá của Han Wang-ho có tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng việc cậu ta vừa đạt được học bổng để học lên Cao học, Son Si-woo nói là tiệc chỉ có vài người trong ngành quen mặt và một vài cậu em thân thiết. Han Wang-ho đương nhiên là sẽ đến rồi, nhìn Son Si-woo thêm một bước nữa chạm tới ước mơ làm Han Wang-ho cảm thấy nhẹ nhõm, "Ít ra thì khi tao không còn đây, mày cũng có con đường của riêng mày." Han Wang-ho đã nghĩ thế.

Bảy giờ tối, anh khoá cửa căn hộ rồi bắt một chiếc xe tới chỗ hẹn, thời tiết vẫn còn se lạnh, Han Wang-ho chịu lạnh cũng rất kém nên anh mặc một chiếc sweater, bên ngoài là áo khoác lông, cổ choàng khăn để không bị nhiễm lạnh để rồi cơn ho trở nên tồi tệ hơn. Trên tay anh cầm một bó hoa hướng dương, giống Son Si-woo, luôn tươi cười và rực rỡ vậy.

Vì biết Son Si-woo luôn nhân nhượng với anh nên anh đến có phần hơi trễ, bàn ăn đã có đầy đủ mọi người. Không còn nhiều chỗ trống, kế bên Son Si-woo có một chỗ nhưng cạnh chỗ trống đó là cô em khoá dưới mà lần trước Son Si-woo có buột miệng khen rằng em ấy trông đáng yêu, cho nên là Han Wang-ho cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi. Thêm tâm lý chu toàn cho mọi người trước khi chết đi của Han Wang-ho, anh muốn làm Cupid để kiếm cho thằng bạn chí cốt một người đồng hành.

Thế nên Han Wang-ho chọn chỗ trống còn lại, anh bước vào chỗ rồi tặng hoa cho Son Si-woo phía đối diện, nói một vài câu bâng quơ chòng ghẹo nhau như cái cách cả hai vẫn thế. Han Wang-ho kết thúc bằng một nụ cười rồi ngồi xuống, xoay sang bên trái, tim anh hẫng một nhịp.

Nãy giờ từ lúc bước vào bàn ăn đến giờ anh cứ lo suy nghĩ vẩn vơ về việc nếu trước khi anh chết mà mũi tên Cupid của anh kết nối được Son Si-woo và cô em khoá dưới chắc anh sẽ mỉm cười nơi chín suối. Cho nên là anh chưa hề để ý xung quanh, nhất là việc giờ đây anh đang ngồi cạnh Park Do-hyeon.

Thật ra thì với đôi vai và bóng lưng của Park Do-hyeon, cho dù có trải qua 7 kiếp nữa Han Wang-ho vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ biết.

Chỉ là... hôm nay làm sao ấy... Giờ anh về được không? Chứ nếu phải ngồi cạnh Park Do-hyeon đến khi tàn tiệc, chắc anh cần vài thiết bị y tế thì thở mới thông được.

Han Wang-ho sượng cứng ngắc nụ cười vốn đang ngự trên đôi môi hình trái tim của mình. Anh ngượng ngập cất tiếng:

"Ch-Chào em, Do-hyeon..."

Park Do-hyeon nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt cậu ấy không dư thừa một biểu cảm nào, anh mắt ấy lạnh lùng nhìn anh. Tim anh run lẩy bẩy, anh ghét cái ánh mắt đó của Park Do-hyeon, ánh mắt đó của cậu nhìn anh như kiểu cậu chán ghét anh lắm vậy. Xin đừng ghét anh mà...

"Chào. Anh vẫn khoẻ chứ? Đột nhiên anh biến mất em cũng chẳng biết anh còn sống hay không?" cậu ấy cười khẩy rồi nhìn đi chỗ khác.
Han Wang-ho câm lặng, đúng, anh thấy có lỗi vì né tránh rồi làm cái trò biến mất. Nhưng anh có lí do mà. Có vẻ như Park Do-hyeon ghét anh lắm.

Son Si-woo ơi, bây giờ mày và em khoá dưới có kết hôn rồi sinh ra hai nhóc kháu khỉnh tao cũng không mỉm cười nơi chín suối được rồi, vì Park Do-hyeon, em ấy ghét tao.

"Xin lỗi em, anh có việc nên không thường xuyên liên lạc được với em..."

"Ý anh thường xuyên là như nào? 'Usually'? Theo em thấy 'Never' thì đúng hơn á? Cũng đã hơn một năm rồi anh chưa từng nhắn cho em một câu, em nhắn cho anh anh cũng không trả lời." Park Do-hyeon lên tiếng, vì bùng nổ cảm xúc nên giọng cậu ấy hơi lớn tiếng một chút. Nói xong cậu ấy quay mặt đi rồi ra vẻ như vừa rồi cậu ấy không phải là người vừa gằn giọng lên vậy.

Son Si-woo phía đối diện đã phát hiện ra phía bên này có vấn đề, anh lên tiếng hỏi nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời không có gì từ Park Do-hyeon và một Han Wang-ho đang cúi gằm mặt.

Han Wang-ho không biết mình đã trải qua những gì khi phải vừa nhịn để nước mắt không rơi xuống, vừa phải nhịn để không phải ho ra hoa. Lồng ngực anh vốn âm ỉ bởi rễ cây, nay lại thêm một phần bởi sự tức giận, trách móc của Park Do-hyeon.

Khi bữa tiệc kết thúc, Han Wang-ho đến chào Son Si-woo, anh ôm cậu ta một cái, Son Siwoo khá bỡ ngỡ vì Han Wang-ho mà cậu ta biết chưa bao giờ là người thích ôm ấp, ít nhất là đối với bản thân cậu ta khi chưa từng được anh ôm. Son Siwoo cảm thấy có lẽ chắc có chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng lúc nào cậu ta chỉ có thể trao lại cho Han Wang-ho một cái ôm để vỗ về tâm trạng của người anh em của mình.

Han Wang-ho nói lời tạm biệt rồi ra về, nhưng anh không hề biết, nhất cử nhất động của anh đều lọt vào trong tầm mắt của một người đang đứng ở trong góc phòng.

Park Do-hyeon hai tay bỏ vào túi áo khoác, cậu thấy hết, ngồi cạnh cậu thì không nói được câu nào, chỉ ấp a ấp úng, còn giờ thì lại ôm nhau trông ấm áp thế này với người đàn ông khác.

"Đáng ghét."

Nhà hàng cách căn hộ không xa nên Han Wang-ho quyết định đi bộ, với cả anh cũng rất muốn ho bởi từ nãy giờ anh luôn nhịn ho để tránh việc bị phát hiện rằng anh ho ra hoa. Nếu người ngoài mà biết, chắc họ không nghĩ anh mắc bệnh đâu mà họ sẽ nghĩ rằng chắc anh bị ám hay gì đó vì trần đời này mấy ai mà có hoa từ trong phế quản chạy ra? Nghe khó tin, anh còn không dám tin lắm thì sao mà mấy bọn họ tin được?

Đúng như anh dự kiến, đi được vài đoạn là anh đã bắt đầu không nhịn được. Ngó nghiên một hồi xác nhận không có người nào gần đây, anh ghé vào cột điện gần đó rồi ngồi xuống, co người lại để ho. Có vẻ như bệnh tình của anh ngày càng tệ, vì số lượng hoa của anh ngày càng dày đặc. Đau rát, mệt mỏi, hoa mắt, đó là những gì anh phải chịu đựng ngay lúc này.

Han Wang-ho bỗng dưng chợt nghĩ, nếu được, anh muốn chết sớm hơn một chút, nếu ý Trời là anh và người anh yêu sẽ không bao giờ có thể đồng hành cùng nhau, thì anh nguyện ý để bản thân bấm nút "stop" cuộc đời mình, để anh không còn phải chịu đựng nỗi đau này nữa, để anh được thảnh thơi.

Chỉ vì yêu một người, vì cãi ý Trời mà Han Wang-ho anh đây phải chịu đựng những dằn vặt này sao? Anh chỉ thầm trách số mệnh chết tiệt của mình, của mối nhân duyên dang dở của anh và Park Do-hyeon. Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy tăm tối, anh không can tâm cắn môi để nén lại những giọt nước mắt vốn đã đong đầy nơi khóe mi.

Từ nỗi đau thể xác đến những dằn vặt nơi đáy lòng, Han Wang-ho nào biết từ nãy giờ luôn có một người đi theo anh và chứng kiến những gì mà anh phải trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro