2. Cuộc họp tiến hành thật thuận lợi, chỉ là chẳng có chút tiến triển nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà văn hóa trung tâm nơi mà Isshiki hẹn gặp tôi khá gần với trường học của chúng tôi, đi đến đó chỉ mất vài phút đi xe đạp.

Trên thực tế, tôi chưa bao giờ đi vào nơi này, thế nhưng trong cuộc sống bình thường, tôi cũng đã tiếp xúc rất nhiều chuyện, đủ để có thể hiểu về chỗ này mà không gặp vấn đề gì.

Nơi này ở ngay bên cạnh nhà ga, hơn thế nữa lại ở trên cùng một con phố nơi có khu phức hợp thương mại cỡ lớn Marine-pia (tên thường gọi: Maripin), thế nên vào lúc hoàng hôn chiều tối có thể thấy ở đây có rất nhiều các bà nội trợ. Lẫn trong số họ, đây đó còn rải rác bóng dáng của các học sinh nữa. Có lẽ là nhờ vào khu Maripin vừa hay ở cạnh đó nên học sinh cấp Ba trên đường đi học về nhà thường rẽ vào đó vui chơi một chút. Thỉnh thoảng tôi cũng giống như họ, rẽ vào hiệu sách, trung tâm trò chơi, hay khu đánh bóng.

Tôi đến nhà văn hóa trung tâm và dừng xe tại bãi đỗ xe đạp.

Tôi chăm chú nhìn xung quanh một lúc nhưng chẳng thấy bóng dáng Isshiki đâu cả. Ừ mà chúng tôi cũng chưa đặt ra một thời điểm hẹn gặp cụ thể.

Nếu vậy thì đáng lẽ ra nên cùng đi với nhau chứ nhỉ?...

Tuy nhiên, tôi nhất định phải đợi Isshiki bên ngoài trường để tránh bị Yukinoshita và Yuigahama phát hiện ra chuyện tôi một mình giúp đỡ con bé. Bây giờ mà ở trước mặt Yukinoshita chấp nhận lời thỉnh cầu của Isshiki về những việc liên quan đến hội học sinh thì đúng là một điều tồi tệ. Tuy nhiên, nếu như Isshiki đã nhờ vả mà tôi lại thẳng thừng từ chối thì thật là vô trách nhiệm. Nếu như vậy, tôi chỉ còn cách bỏ mặc một mình Yukinoshita ra ngoài và tôi nghĩ đó lại càng là một sự phản bội khủng khiếp hơn nữa. Cân nhắc đến tình hình hiện nay của câu lạc bộ Tình nguyện thì trong chuyện này, việc tôi hành động với tư cách cá nhân là sự lựa chọn tốt nhất.

Một lần nữa, tôi lại tự mình thầm đưa ra kết luận rồi ngồi xuống chỗ lối vào của nhà văn hóa trung tâm, chỗ cầu thang đi lên.

Tôi đang ngồi ở đó ngẩn ra lơ đãng thì chợt trông thấy Isshiki xuất hiện từ cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện. Trên tay con bé đang xách theo một chiếc túi trông có vẻ khá nặng. Khi tôi trông thấy con bé, Isshiki đang lon ton chạy lại gần.

"Xin lỗi anh nhé, đã để anh phải chờ lâu rồi... Em vừa đi mua sắm một chút..."

Chiếc túi của cửa hàng tiện lợi hình như nặng lắm hay sao ấy, Isshiki vừa nói vừa thở hổn hển, trông khá mệt mỏi.

"Không, anh cũng chờ chưa lâu lắm", tôi vừa trả lời vừa đưa tay ra cho Isshiki.

Sau đó, không hiểu tại sao Isshiki lại nhẹ nhàng tránh tay tôi đi, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt rồi nghiêng đầu như thể không hiểu được tôi định làm gì.

"Hả?"

"Sao mặt mũi em lại khó coi thế này? Vừa xong không phải là đồ nặng nên em muốn bảo anh xách hộ à?"

Nghe tôi nói xong, Isshiki vuốt vuốt mái tóc của mình và lén lút liếc đi chỗ khác, không nhìn tôi nữa. Không rõ là kinh ngạc hay bối rối, mà mặt con bé hơi đỏ lên một chút.

"À... À không, vừa xong em chỉ theo thói quen nên mới..."

À, đúng rồi. Đối với Isshiki thì trong trường hợp thế này, tất cả con trai xung quanh chỉ đơn thuần đóng vai trò bốc vác mà thôi nên dáng vẻ của con bé mới như vậy. Trông thấy thế, tôi còn tưởng con bé nhờ vả mình chứ. Đúng là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhìn xem, không phải Tobe cũng rất tự nhiên đã trở thành chân sai vặt hay sao.

Isshiki đứng yên một lát, không rõ đang nghĩ cái gì nhưng đột nhiên chuyển vào thế sẵn sàng công kích, khiến tôi liền lùi xa một bước.

"Á! Chẳng lẽ hành động vừa xong của anh là để tán tỉnh em à. Xin lỗi anh đúng là có một thoáng tim em cũng có loạn nhịp nhưng sau đó bình tĩnh suy nghĩ lại thì quả thật là chúng ta không thể đến với nhau được."

"Ờ, thế à..."

Cái con bé này rốt cuộc là thích đóng cảnh từ chối tôi bao nhiêu lần đây... Giờ đến cả chuyện phủ nhận tôi cũng thấy quá phiền phức rồi, không muốn nói nữa...

Thế nhưng nếu ở mức độ này mà đã tim đập loạn nhịp rồi thì không thể nào đi du lịch bình yên được đâu. Em nên chú ý đi, Isshiki, nếu không mỗi lần ở trên máy bay, chị tiếp viên hàng không nâng hành lý lên giúp, tim em sẽ đều loạn nhịp cả. Cái gì, tim sẽ không loạn nhịp á?... Không đâu, chắc chắn tim em sẽ loạn nhịp đấy (khẳng định bởi tiếp viên hàng không). À không, đợi đã. Ngay cả khi không phải là một chị tiếp viên, mà là bất cứ một chị gái lao động chân tay nào cũng có thể khiến em khó tránh khỏi nghẹn ngào... Quả nhiên những người phụ nữ có việc làm là tuyệt vời nhất! (khẳng định bởi người có nguyện vọng trở thành ông chồng nội trợ).

"Mà thôi, sao cũng được."

Tôi làm ngơ hoàn toàn hành động và lời nói của Isshiki rồi nhanh nhẹn lấy chiếc túi ra khỏi tay con bé.

"A!... Cảm ơn anh nhiều..."

Isshiki siết chặt lấy tay áo của chiếc áo khoác len rồi gật mạnh đầu xuống. Vì vậy mà tôi không thể nào trông thấy được vẻ mặt của con bé, thế nhưng đáng ngạc nhiên là trước lời cảm ơn ngoan ngoãn này, tôi lại thấy hơi ngượng ngùng.

"Không có gì đâu. Đó là một phần công việc thôi."

Nếu như con bé định nói cảm ơn cho từng chuyện một như thế này thì chắc Isshiki cũng nên học theo câu cửa miệng của Komachi "cảm ơn anh, yêu anh nhiều lắm anh hai". Tôi định dùng lối nói vòng vo tam quốc ấy để bảo với con bé là đừng bận tâm, thế nhưng chỉ ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã hối hận về điều đó.

"Oa— Đáng tin cậy quá nhỉ— Nếu đã như vậy thì từ lần sau cũng nhờ anh hết đấy ♪"

Con bé đan hai tay vào nhau thật chặt, đặt ở trước ngực và nở một nụ cười rực rỡ.

Ôi ôi, hình như túi đồ đột nhiên trở nên nặng hơn hay sao đó thì phải... Nhưng con bé này bỏ cái gì vào trong túi thế?

Bởi vì túi đồ nặng hơn nhiều so với dự liệu của tôi thế nên tôi liếc vào bên trong, hình như là kẹo bánh và nước trái cây các loại. À, đấy chắc là đồ ăn uống thường dùng để phục vụ trong các cuộc họp kiểu này.

Lúc đối thoại mà không biết nên nói gì tiếp theo thì tạm thời ăn miếng bánh, uống ngụm trà để lấp đầy vào khoảng trống. Tương tự như kiểu nói chuyện rồi cười ha ha vài tiếng khô khốc rồi ăn Frisk ấy. Sau khi làm vậy xong thì chắc đối phương sẽ thông cảm rằng "à à, chắc là người này không biết phải nói gì khi nói chuyện với mình rồi...".

Nhân tiện, nếu như đang chẳng nói chuyện gì cả mà người ta vẫn hỏi bạn "Cậu có ăn Frisk không?" thì đó rất có thể là một dấu hiệu cho thấy đối phương đang muốn thông báo một cách vòng vo rằng bạn bị hôi miệng. Hãy chú ý đấy! Bạn có khả năng bị bệnh về cơ quan nội tạng! Hóa ra nói "chú ý" là chú ý cái này sao?

Nhưng mà chọn mua loại bánh kẹo nào cũng là một vấn đề khá khó khăn. Những loại khi ăn gây ra quá nhiều tiếng động hoặc mùi quá nồng thì càng gây ra nhiều trở ngại. Vậy nên tôi mới thắc mắc không biết Isshiki đã mua cái gì và nhòm vào trong túi xem thử.

Hừm. Bánh kẹo sô cô la mùi vị khá nhẹ nhàng, kẹo ngậm ho vị trái cây, ngoài ra còn có cả bánh gạo mềm nữa... Ừm, đúng là lựa chọn không tồi. Điều quan trọng nhất là tất cả đều được đóng gói riêng rẽ. Trong trường hợp này thì không cần phải chuẩn bị bất kỳ bát đĩa hay đồ đựng gì cả mà tay cũng sẽ không bị bẩn. Hơn thế nữa cũng không phải tốn thời gian công sức để đem về nhà.

"Hừm, bất ngờ thật đấy, em mà lại cẩn thận chú ý đến vậy à", tôi nói, cũng có chút thán phục nhưng Isshiki liền xị mặt giận dỗi như thể vô cùng bực bội.

"Anh bảo bất ngờ thật đấy' là có ý gì... Em là người cực kỳ cẩn thận để ý đấy. Ừ mà, bên kia cũng phải chuẩn bị nữa, nhưng..."

"Gì chứ? Vậy thì chúng ta có cần phải mua hay không? Dù sao thì kinh phí cũng là do bên kia cấp mà. Đằng nào mà chẳng dùng để ăn."

"Làm sao mà làm thế được chứ...", Isshiki vừa nói, vẻ mặt liền cứng đờ.

Hóa ra là vậy, con bé có vẻ đúng là đã để ý đến từng chi tiết một. Đó chính là lý do tại sao mà bên kia đã chuẩn bị đồ rồi nhưng bên chúng tôi cũng không thể lần nào cũng đến tay không được.

Xem ra tôi không cần băn khoăn rằng không biết chúng tôi có bị đối xử hoàn toàn như những người khách đến để bên kia đón tiếp không, nhưng đã nói rằng sự kiện lần này là do hai bên đồng tổ chức thì cả hai trường đều có vị trí như nhau. Chúng tôi cần phải chú ý duy trì quan hệ bình đẳng, ngay cả trong những vấn đề nhỏ nhặt như chuẩn bị bánh kẹo cho cuộc họp.

Chuyện giao thiệp với trường khác cũng vô cùng rắc rối. Giờ đã như vậy thì đến lúc bước vào hoạt động thực tế sẽ còn ảnh hưởng đến thế nào đây. Khi nghĩ đến điều này, tôi chợt thấy như chiếc túi trong tay mình lại nặng thêm vài phần.

.

xxx

.

Isshiki dẫn tôi đi vào bên trong nhà văn hóa trung tâm.

Dù sao thì tôi hầu như chưa bao giờ đến một nhà văn hóa trung tâm nào, không rõ ở đây người ta thường làm những gì? Tôi tự hỏi không biết họ có hồi máu cho trung tâm với nhạc nền Ten Ten Terori ♪ không nhỉ? Vậy thì đó là kiểu nhà văn hóa trung tâm gì hả?

Khi tôi thực sự bước vào, bên trong hơi giống như một văn phòng cơ quan nhà nước, không khí lạnh lẽo tĩnh lặng tràn ngập xung quanh. Bầu không khí yên tĩnh đến nỗi người ta không dám lớn tiếng trò chuyện. Nguyên nhân cũng có thể là do ở tầng một của nơi này có một thư viện nữa.

Tôi tiếp tục đi lên tầng hai theo sau Isshiki, nhưng khung cảnh xung quanh đã hơi thay đổi một chút. Tiếng người nói chuyện ồn ào vang lên và tôi còn nghe thấy cả tiếng nhạc nữa.

Chúng tôi tiếp tục đi lên tầng nữa. Tiếng nhạc phát ra từ tầng ba.

Lúc tôi nhìn lên cầu thang và thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra, Isshiki cũng ngẩng đầu lên.

"Ở trên tầng ba có một hội trường khá lớn. Đấy có lẽ cũng sẽ là nơi để tổ chức sự kiện Giáng sinh."

"Ồ..."

Chắc hẳn là lúc này đang có một câu lạc bộ khiêu vũ hay gì đó hoạt động, cứ nhìn tòa nhà hơi rung rung lên thì biết.

Hừm... nói tóm lại, đây cũng giống như nhà sinh hoạt cộng đồng do chính phủ xây dựng chứ gì? Cũng là một cơ sở để người dân địa phương tụ họp lại tổ chức các loại hoạt động và sự kiện khác nhau. Vậy thì nó khác biệt như thế nào với nhà sinh hoạt cộng đồng? Về quy mô hay sao?

Tôi không mấy quen thuộc với những cơ sở như thế này, thế nên tôi nhìn đông nhìn tây, ngó nghiêng xung quanh. Isshiki đi trước tôi, chợt dừng lại trước một căn phòng nào đó.

Trên cửa có viết một hàng chữ "Phòng giảng dạy". Có vẻ như họ định mượn căn phòng này để làm nơi tiến hành cuộc họp rồi.

Isshiki gõ lên cánh cửa.

"Vâng, mời vào..."

Khi chúng tôi nghe thấy giọng nói phát ra từ bên trong, Isshiki khẽ hít sâu một hơi rồi đặt tay lên cánh cửa.

Ngay khi cánh cửa được mở ra thì một đợt sóng những âm thanh ồn ã liền tràn về phía chúng tôi. Không khí bên trong giống hệt như ở một lớp học trong trường, có bàn còn có cả ghế nữa.

"Mọi người vất vả rồi..."

Isshiki bước vào trong trước, lên tiếng chào hỏi với dáng vẻ siêu cấp dễ thương. Sau đó, ngay cả khi tôi đã bước vào thì sự ồn ào hỗn loạn vẫn không có chút dấu hiệu gì sẽ lắng xuống chứ đừng nói gì đến chuyện có ai đó hướng ánh mắt về phía tôi. Có vẻ như là mọi người đều quá say mê chìm đắm trong việc tán gẫu của mình nên không ai có chút hứng thú nào với tôi cả.

Có vẻ như Isshiki không nhận ra được rõ ràng nhưng có một tiếng nói phát ra từ trong đám đông. Khi chúng tôi nhìn quanh, một nam sinh mặc đồng phục trường Trung học Phổ thông Tổng hợp Kaihin giơ tay lên.

"Iroha, ở bên này, ở bên này."

"À, xin chào..."

Isshiki vừa vẫy tay vừa đi về phía nhóm đó. Đương nhiên là tôi cũng theo sau con bé. Và rồi, quả nhiên là đến khi chúng tôi đến gần sát rồi, cậu học sinh vừa lên tiếng gọi mới có thể nhận ra được sự tồn tại của tôi và ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó hạ thấp giọng hỏi nhỏ vào tai Isshiki.

"Ai thế?"

"À, đó là một cán bộ trợ giúp cho chúng em."

Isshiki mỉm cười tươi rói vừa đưa ra một lời giải thích khá là lộn xộn tạp nham. Thế nhưng, dù với kiểu giới thiệu như thế này thì đối phương vẫn có vẻ nghe hiểu được thì phải. Cậu ta liền thốt lên "ồ" một tiếng đầy thán phục và lại lần nữa quay về phía tôi:

"Tớ là Tamanawa, hội trưởng hội học sinh của trường Tổng hợp Kaihin. Rất vui được gặp cậu!"

"À à, cám ơn nhé."

Bất ngờ gặp phải một màn tự giới thiệu trang trọng đến thế, tôi lưỡng lự không biết có nên thông báo tên mình hay không, thế nhưng Tamanawa có vẻ chẳng hề quan tâm gì lắm đến điều đó mà tiếp tục nói.

"Thật là tuyệt khi có thể được cùng xây dựng kế hoạch với trường Soubu. Tớ cứ nghĩ mãi không biết chúng ta có thể xây dựng được một PARTNERSHIP (mối quan hệ đối tác) dựa trên cơ sở RESPECT (tôn trọng) lẫn nhau để có thể tạo ra được hiệu quả SYNERGY (sức mạnh tổng hợp) cho cả đôi bên hay không..."

Này cậu kia, chỉ vừa mới bắt đầu thôi, đừng ra đòn mạnh thế chứ. Mặc dù tôi hoàn toàn chẳng hiểu gần một nửa những gì cậu ta vừa nói, thế nhưng có vẻ như lần hợp tác tổ chức sự kiện Giáng sinh này là kế hoạch của Tamanawa. Tôi có thể đọc ra được điều đó từ tất cả các từ mà cậu ta dùng.

Bởi vì Tamanawa là hội trưởng hội học sinh của trường Trung học Phổ thông Tổng hợp Kaihin, thế nên chúng tôi chỉ cần nói chuyện một chút thôi là những người ở gần đó đã dần dần tụ tập lại rồi. Lần này mọi người đều tự giới thiệu bản thân, nhưng nói thật là tôi chẳng thể nào ghi nhớ hết được. Mà thôi, đằng nào sau khi sự kiện này kết thúc thì chắc cũng không gặp lại nhau lần thứ hai đâu, thế nên không nhớ nổi cũng chẳng sao cả.

Tôi phải gặp mặt nhiều người tới mức mệt lả. Tôi bất giác buông một tiếng thở dài. Mọi việc ở đó đã có Isshiki đảm nhận nên tôi lùi xa một chút, ngồi xuống ghế và quan sát Isshiki và những người khác.

Và rồi, trong đám đông lộn xộn ấy, tôi bất ngờ chợt chạm mắt với một người đang nhìn mình chằm chằm đầy sửng sốt. Trông thấy tôi, đối phương ngạc nhiên đến nỗi không ngừng chớp mắt mấy lần rồi đứng dậy và đi về phía tôi.

"Ủa, Hikigaya?"

"À ừ."

Nghe thấy tên mình được một nhân vật bất ngờ xướng lên, tôi cũng kinh ngạc đến nỗi cả phản ứng cũng chậm lại, mồ hôi bất giác túa ra ướt đẫm.

Nữ sinh ấy mặc đồng phục trường Trung học Phổ thông Tổng hợp Kaihin, quần áo có chút tùy tiện cẩu thả, đang đưa tay chải chải mái tóc đen nhánh được uốn xoăn.

Orimoto Kaori.

Người từng học cùng cấp Hai với tôi, cũng chính là cô gái mà tôi đã từng tỏ tình. Gần đây, chúng tôi lại gặp nhau một cách tình cờ và bị cuốn vào một tình huống bất ngờ. Cả kỷ niệm trước đó và kỷ niệm gần đây đều không đẹp đẽ dễ chịu gì.

Nói như vậy thì Orimoto là học sinh của trường Trung học Phổ thông Tổng hợp Kaihin à? Cậu ta ở đây có nghĩa cậu ta còn là thành viên của hội học sinh hay gì đó nữa...

Có vẻ như đối phương cũng mang trong lòng một thắc mắc tương tự như tôi. Cậu ta kêu lên một tiếng "ô", đầy vẻ ngạc nhiên.

"Hikigaya cũng là thành viên của hội học sinh à?"

"Không phải...", tôi trả lời.

Orimoto gật đầu đầy thấu hiểu:

"À, thì ra là thế. Vậy chắc cậu cũng giống tớ rồi. Cậu cũng đến đây vì bạn bè rủ tới chứ gì..."

Vừa nói, Orimoto vừa thử ngó đằng sau tôi rồi nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Hikigaya đến có một mình thôi à?"

"À à, đại khái là như mọi khi thôi."

Nghe tôi trả lời, Orimoto chợt ôm bụng cười phá lên.

"Gì thế chứ, cậu đúng là hài hước thật đấy."

"Không, tôi đâu có hài hước gì."

Hoàn toàn chẳng thấy có yếu tố hài hước nào ở đây hết... Tôi chẳng thấy hài hước chút nào cả! Tôi đâu có diễn hài đâu!

Thế nhưng, nhờ có Orimoto mà tôi đã hiểu được thêm một chút về nhóm này. Mặc dù là một sự kiện chung do hội học sinh của hai trường Trung học Phổ thông Soubu và trường Tổng hợp Kaihin đồng tổ chức nhưng ở đây có vẻ còn có sự tham gia giúp đỡ của các tình nguyện viên nữa.

"Mà có vẻ như bên cậu không có bao nhiêu người nhỉ? Hình như chỉ có mỗi bên tớ là nhiều?"

"Sao cơ...?"

Trên thực tế thì hôm nay tôi cũng chỉ vừa mới đến đây, còn chưa hiểu rõ lắm về tình hình nội bộ. Tuy nhiên, khi thử nhìn xung quanh trong phòng thì bên trường Tổng hợp Kaihin có khoảng mười thành viên. Ngược lại, bên trường Soubu thì...

Cái gì thế này? Bên hội học sinh của trường chúng tôi... À, có rồi, có rồi. Đang chui trong một góc kìa. Ngoài tôi và Isshiki ra thì những người mặc đồng phục trường tôi có... Một, hai... Chắc là khoảng bốn người à? Thêm vào đó, khi so sánh với đám học sinh bên trường Tổng hợp Kaihin, trường tôi trông có vẻ héo hon co rúm gì đó. Như thể họ cảm thấy tự ti sao ấy.

"Đúng là không nhiều lắm..."

"Ừ, nhìn thôi đã thấy không nhiều... Nhưng mà không sao đâu, thế nào cũng được."

Khi tôi nói xong, có vẻ như Orimoto đã mất hết hứng thú rồi. Cậu ta liền nhẹ nhàng rời khỏi vị trí bên cạnh tôi và trở về chỗ của mình. Thay vào đó, Isshiki đã quay lại.

Con bé nhìn chăm chăm vào Orimoto, khẽ hỏi: "Có người anh quen ở đây à?"

Cái cách mà em nói nghe như thể bảo "trên đời này cũng có tồn tại người anh quen cơ à?" ấy, cho nên hãy dừng lại đi, Irohasu. Này, em đã từng trông thấy người ta một lần rồi còn gì? Mà chắc là do nhìn từ xa nên con bé không nhớ được. Nhờ vào đó mà tôi không biết nên giải thích như thế nào, thế nhưng rốt cuộc là tôi đã chọn giới thiệu như bình thường.

"Ừ, là bạn học cấp Hai thôi."

"Vậy sao..."

Mặc dù Isshiki có hỏi thăm nhưng có vẻ như con bé chẳng có hứng thú gì mấy cả. Nói xong, Isshiki ngồi xuống chiếc ghế ở gần đấy rồi bắt đầu bày bánh kẹo và các thứ mà mình mang tới ra. Nhìn thấy vậy, những người bên trường Trung học Phổ thông Tổng hợp Kaihin cũng làm theo, bắt đầu chuẩn bị bánh kẹo và đồ uống.

Có vẻ như cuộc họp gì đó ấy đang từ từ bắt đầu.

Học sinh hai bên trường Trung học Phổ thông Tổng hợp Kaihin và trường Soubu bắt đầu lục tục đi về phía vị trí đã định sẵn của mình. Mọi người nhanh chóng ngồi xuống. Bàn ghế được sắp xếp theo hình chữ U nên tôi tự hỏi không biết mình nên ngồi ở đầu nào đây... Nếu mà ngồi ở một trong bốn góc thì tôi nghĩ mình sẽ biến thành một trong tứ thánh thủ bảo vệ bốn phương mất... Trong khi tôi còn đang suy nghĩ thì Isshiki đã giật giật tay áo tôi.

"Anh ơi, qua đây, anh ngồi xuống đây này~"

"Hả, à không sao, anh ngồi ở đầu này cũng được rồi..."

Mặc dù tôi đã nói vậy rồi nhưng Isshiki không chịu buông tay áo của tôi ra. Tôi thử cố gắng tránh khỏi bàn tay đang kéo lấy mình, thế nhưng Isshiki vẫn tiếp tục tóm chặt lấy tay áo tôi không buông. Sức mạnh này là gì vậy nhỉ? Cảnh con bé nắm lấy tay áo tôi trông quá dễ thương nên tôi hoàn toàn không thể nào thoát ra được...

"Nào nào, giờ chúng ta hãy bắt đầu nhé"

Con bé càng giật mạnh tay áo tôi thêm nữa.

"Anh biết rồi, buông ra đi, không em sẽ kéo giãn luôn tay áo anh đấy."

Mà thôi, dù tôi có ngồi đâu đi chăng nữa thì kết quả cũng giống vậy cả. Trong cuộc họp này không đến lượt tôi lên tiếng. Nếu như vậy thì tôi nên ngồi ở vị trí có bánh kẹo trước mặt đúng không? Bất đắc dĩ, tôi đành chịu thua và ngồi xuống bên cạnh Isshiki.

Mặc dù bàn ghế được xếp theo hình chữ U nhưng hội trưởng hội học sinh trường Tổng hợp Kaihin, Tamanawa vẫn ngồi ngay ở vị trí trung tâm chính giữa và nổi bật nhất. Chúng tôi ngồi ở chỗ góc bên phải của cậu ta.

Ngồi ở vị trí này và quan sát xung quanh một lần nữa, tôi nhận ra rằng đúng như lời của Orimoto lúc nãy vừa nói. Bên trường kia đúng là có nhiều người tham gia thật. Về số lượng thì họ đã đông gần gấp đôi chúng tôi, thế nhưng cảm giác chênh lệch còn lớn hơn cả số người thực tế nữa. Lý do chủ yếu có lẽ là do họ khá ồn ào ầm ĩ. Bên trường Tổng hợp Kaihin, nam sinh nữ sinh ngồi lẫn lộn với nhau và có vẻ rất bận rộn náo nhiệt, thế nhưng bên trường Soubu lại khá là yên ắng.

Ừ, nhưng mà vì bên kia là người đưa ra ý tưởng này nên sự khác biệt trong động lực làm việc là điều hiển nhiên không thể nào tránh khỏi. Cũng giống như kiểu nhà tổ chức chính và người ủng hộ ấy. Cảm giác này cũng được thể hiện rất rõ ràng ở thứ tự vị trí ngồi.

Nhìn từ tình hình thì có thể thấy được rằng sự cân bằng quyền lực đang nghiêng về phía trường Tổng hợp Kaihin. Bên họ đóng vai trò chủ đạo trong rất nhiều mặt còn bên trường chúng tôi thì thậm chí có thể nói rằng chủ yếu chỉ tập trung vào vị trí hỗ trợ mà thôi.

Sau khi xác nhận rằng mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình, hội trưởng hội học sinh của trường bên kia là Tamanawa liền vỗ tay bôm bốp:

"Nào, giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc họp, rất mong mọi người giúp đỡ", cậu ta tuyên bố một câu quen thuộc và mọi người cùng nhẹ nhàng gật đầu.

Cuộc họp cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Tamanawa lên tiếng gọi một người bạn học của mình, bảo cậu ta đi đến phía trước tấm bảng trắng. Tiếng bút chạy ken két trên mặt bảng vang lên, sau đó Tamanawa vừa liếc ngang về phía mọi người, vừa lên tiếng bảo.

"Giờ trước hết chúng ta hãy bắt đầu từ BRAINSTORMING giống như lần trước nhé."

Hả, gì thế, thằng nhóc này ngầu thật đấy. Tôi hoàn toàn chẳng có kỹ năng nào như vậy.

Tôi suy nghĩ trong một lúc nhưng chẳng nảy ra ý tưởng gì cả, chỉ nhớ đến định nghĩa về brainstorming. Định nghĩa chi tiết thì có nhiều điểm khác nhau, thế nhưng chủ yếu điều quan trọng nhất ấy là một phương pháp để cả nhóm có thể tự do đưa ra ý tưởng.

"Chúng ta sẽ tiếp tục những chủ đề như đã thảo luận lần trước, để đưa ra các IDEA (ý kiến) về phần nội dung và CONCEPT (ý tưởng chung) của sự kiện..."

Tamanawa tiến hành cuộc họp. Bên trường Tổng hợp Kaihin dần dần có những cánh tay giơ lên và mọi người bắt đầu trình bày những ý kiến mà mình nghĩ ra được.

Tôi yên lặng quan sát một hồi tình hình cuộc họp. Nhìn xem, đấy chính là lý do tại sao đấy. Bởi vì nếu như bạn chẳng hiểu rõ gì về tình hình mà vẫn phát biểu thì sẽ chỉ gây thêm phiền toái thôi. Không phải là tôi cố ý trốn việc hay là bỏ bớt công đoạn, mà tôi đang suy nghĩ cho người khác!

Ở bên kia, lại có người nào đó lên tiếng.

"Nếu như xem xét đến những nhu cầu đối với chúng ta – những học sinh trung học, thì chúng ta bắt buộc cần phải đưa INNOVATION (đổi mới sáng tạo) vào những tiết mục liên quan đến MIND (tâm trí) của những người trẻ..."

Hừm, thì ra là vậy. Cũng có lý.

Một lần nữa bên kia lại có người bảo:

"Trong trường hợp đó, đương nhiên là chúng ta cần phải cân nhắc đến chuyện coi việc xây dựng mối quan hệ WIN-WIN (hai bên cùng có lợi) với bên cộng đồng, như là một điều kiện tiên quyết."

Ừ-ừm. Được, tôi hiểu rồi.

Tiếp tục bên kia lại có người nói:

"Nếu như vậy, chúng ta còn nhất thiết phải suy nghĩ về COST PERFORMANCE (hiệu quả sử dụng chi phí) với tư duy chiến lược. Vì vậy, có được sự đồng thuận..."

Ồ, ừm... đúng là vậy.

Tôi vẫn im lặng lắng nghe cuộc họp cho đến lúc đó rồi bất chợt nghĩ.

Cái cuộc họp này là gì thế hả?

Tôi thực sự không biết được chúng tôi đang làm gì, tôi cũng chẳng hiểu rõ lắm họ đang nói về cái gì nữa. Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì tôi là đồ ngốc hay sao?

Cảm thấy khá lo lắng, tôi nhìn sang Isshiki ở bên cạnh, thấy con bé vừa gật đầu vừa thốt lên mấy tiếng đầy thán phục.

Cậu có biết cái này không, Raiden?

Vì tôi đến đây là để giúp đỡ con bé, cho nên giờ mà bỏ con bé lại phía sau thì thật tệ quá, tôi mới thấp giọng hỏi nhỏ Isshiki.

"Isshiki, bây giờ họ đang làm cái này là cái gì?"

Nghe thấy tôi thấp giọng thắc mắc, Isshiki cũng quay đầu lại một chút về phía tôi, nghiêng đầu đáp lại với vẻ hết sức dễ thương:

"Hả?... Sao cơ?"

"Sao cơ" cái gì hả con bé này? Sao với chẳng trăng gì cơ chứ?

Cái con bé này, đã nghe không hiểu rồi mà còn có phản ứng như vậy là sao hả? Tôi ngây người sửng sốt nhìn Isshiki, thế nhưng con bé dường như chẳng hề nhận ra điều đó. Con bé chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, giống như khuyên tôi không cần phải thấy lo lắng.

"Ừm, bên kia đang đưa ra rất nhiều đề xuất khác nhau rồi mà."

"Hừm..."

Chắc hẳn là bên kia suy nghĩ ý tưởng, còn bên này thì phải làm việc thực tế chứ gì... Nếu mà như vậy, thì chỉ cần một mình tôi là đã quá đủ rồi.

Không phải là tôi ghét chuyện lao động chân tay đơn thuần. Không ngừng lặp đi lặp lại cùng một loại công việc sẽ làm hao mòn tinh thần, thế nhưng từ lâu, tinh thần của tôi đã được mài giũa đến mòn vẹt, được tôi luyện đến thành tinh cả rồi. Không cần phải lo lắng bận tâm hay động não suy nghĩ gì cũng tốt, bởi đó cũng là một loại hạnh phúc.

Mặc dù vậy, tôi chỉ muốn hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc là họ đang làm gì mà thôi. Tuy nhiên, cuộc họp như thế này có vẻ chẳng có nội dung gì mấy...

Dường như đến cả người đã tiến hành tổ chức thảo luận là Tamanawa cũng cảm thấy được điều này.

"Mọi người, không phải vẫn còn những chuyện quan trọng hơn à..."

Tamanawa nghiêm trang bảo và toàn bộ những người có mặt lập tức trở nên căng thẳng. Quả nhiên là hội trưởng hội học sinh có khác, tiếng nói rất có uy lực. Mọi người đều tập trung chú ý đợi xem cậu ta định nói gì tiếp theo.

Và rồi, Tamanawa nhìn quanh một lượt phòng giảng dạy, đưa tay lên làm một cử chỉ có chút khoa trương như thể cậu ta đang xoay bàn xoay nặn gốm rồi lên tiếng.

"Mọi người nên vận dụng tư duy logic để có thể suy nghĩ một cách hợp lý."

Ủa, hai phần của câu này không phải giống hệt nhau à? Tư duy logic với suy nghĩ một cách hợp lý. Rốt cuộc là phải logic bao nhiêu lần thế?

"Chúng ta phải đứng ở phía khách hàng để nhìn từ góc độ của khách hàng."

Ơ, hai phần của câu này lại giống hệt nhau rồi, đứng ở phía khách hàng với nhìn từ góc độ khách hàng. Cậu có bao nhiêu khách hàng thế?

Tôi thấy cơ mặt mình đã giật giật, không nén nổi nụ cười. Tuy nhiên, tất cả những người xung quanh đều mang vẻ mặt sùng bái "thì ra là như vậy", ánh mắt sáng lấp lánh hướng về phía Tamanawa.

Không ổn rồi, có vẻ bạn hội trưởng hội học sinh này cũng cùng một kiểu người như tất cả những người khác trong nhóm đó.

Và rồi sau đó, có thể bởi ở đây tập hợp toàn những người giống nhau hoặc toàn những mục đích ý tưởng giống nhau, nên cuộc họp tiếp tục diễn ra mà chẳng thay đổi gì trong phương thức tiến hành.

"Nếu như vậy, chúng ta hãy cân nhắc cả chuyện OUTSOURCE (thuê ngoài) nữa."

"Thế nhưng nếu như theo METHOD (phương pháp) hiện tại thì rất khó để phù hợp với kế hoạch của chúng ta."

"Nói vậy cũng đúng. Vậy thì tạm thời chúng ta cũng có khả năng sẽ phải RESCHEDULE (điều chỉnh lại lịch trình) nữa."

Reschedule là cái gì hả trời, tên cửa hàng bán lưỡi bò rất ngon à?Tại sao từ nãy đến giờ mấy người này chỉ sử dụng một loạt thuật ngữ trộn lẫn với từ tiếng Anh? Các cậu là Lou Ohshiba gì đó đấy à?

INNOVATION một cách đổi mới sáng tạo! NEGOTIATION đàm phán và đối thoại! SOLUTION cũng chính là giải pháp! Một cuộc trao đổi như vậy cứ thế tiếp diễn. Tôi nghĩ rằng không phải ý tưởng của họ HIP HOP, mà là những đánh giá về bản thân mình của họ đang HOP UP (nhảy lên) rồi.

Ôi chao ôi... chắc hẳn họ cảm thấy rất tự hào về tầm cao vời vợi của bản thân mình... Đầu óc của tôi hình như cũng đang đi đến nơi nào đó cao và xa lắm...

.

xxx

.

Chúng ta đến từ đâu và chúng ta sẽ đi đâu?

Cuộc họp ấy đột nhiên khiến tôi nghĩ tới những chuyện như vậy. Rốt cuộc, cuộc họp này bắt đầu từ đâu và sẽ hướng tới đâu?

Cuộc họp đã kết thúc được một thời gian, thế nhưng vẫn chưa đạt được một kết luận nào xứng tầm kết luận.

Tuy nhiên, quá trình brainstorming thường diễn ra như thế, dù cho brainstorming là để yêu cầu mọi người đưa ra được nhiều ý tưởng đa dạng khác biệt. Quá trình này được thực hiện nhằm một mục tiêu quan trọng nhất: phát triển ý tưởng. Do đó, cũng có thể nói rằng cuộc họp này cũng không phải hoàn toàn là một sự lãng phí.

Tuy nhiên, có một điều khiến cho tôi hơi băn khoăn, ấy là gần như toàn bộ các ý kiến đều là do bên trường Tổng hợp Kaihin đưa ra. Còn về bên trường Soubu, mặc dù có xuất hiện để tham gia cuộc họp nhưng hầu như chẳng hề phát biểu điều gì. Ừ nhưng mà trong một cuộc họp như vừa xong, với hàng loạt những phát biểu được đưa ra chủ yếu với mục đích thể hiện bản thân thì việc họ cảm thấy lúng túng ngại ngùng là chuyện khó mà tránh khỏi. Ngay cả hội trưởng hội học sinh bên chúng tôi – Isshiki – cũng không thể nói nổi điều gì.

Nhắc đến Isshiki, giờ con bé đang tán gẫu không ngừng với mấy thành viên hội học sinh của trường Tổng hợp Kaihin hay gì đó.

Với tình hình hiện tại, tôi cũng không thể làm được gì nhiều, thế nên tôi chỉ lơ đãng nhìn Isshiki. Con bé đang ở cách đó không xa. Để ý thấy ánh mắt của tôi, Isshiki chấm dứt cuộc trò chuyện ở đó và đi về phía tôi.

"Anh ơi, anh có thể hiểu được đại khái về cuộc họp này không?"

"Không... anh chẳng hiểu gì hết cả."

Chắc hẳn là Isshiki muốn hỏi tôi rằng tôi có hiểu được mục đích của cuộc họp này không. Đương nhiên là tôi biết con bé muốn hỏi gì, thế nhưng đáng tiếc là tôi chỉ có thể dùng mấy từ linh tinh hỗn loạn để trả lời, bởi vì nếu đáp lại thành thật rằng tôi có thể hiểu được thì chắc là không ổn lắm.

Chắc Isshiki cũng đoán được tôi cảm thấy thế nào từ vẻ mặt hiện giờ của tôi nên con bé liền thở dài một tiếng ngắn ngủi.

"Ôi, sao họ cứ phải dùng những từ khó thế nhỉ?"

Ừ mà thực ra nói thật thì những gì họ nói khá là khó hiểu là bởi vì nội dung khá mơ hồ, chứ không phải bởi vì họ dùng nhiều từ khó. Chỉ là, sự khác biệt giữa hai điều này xem ra chẳng quan trọng gì mấy với Isshiki vì con bé lại nở ra nụ cười siêu cấp dễ thương rồi.

"Nhưng mà lúc em nói 'tuyệt thật đấy, với 'tớ cũng sẽ cố gắng hết sức', bọn họ đều vui vẻ tin hết mới hay chứ. Tiếp theo em thấy chắc là chỉ cần thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho họ là mọi chuyện OK rồi."

"Rồi sẽ đến lúc nào đó em sẽ bị người ta đâm cho mà xem..."

Mặc dù bây giờ vẫn ổn, thế nhưng tôi băn khoăn rằng một lúc nào đó con bé sẽ phải chịu sự báo thù thảm khốc. Nói thật đấy, đám con trai không được ai yêu thích thường dễ dàng bị dụ dỗ cho vào tròng, sau đó hàng loạt những bi kịch khác nhau sẽ nảy sinh... Đám con trai kiểu đó thường ngây thơ đến lạ, lại còn đầu óc giản đơn, một lòng một dạ và cũng chỉ suy nghĩ được theo đúng một hướng nên rất dễ hiểu lầm. Từ từ đã, cái gì thế này? Nếu suy nghĩ thật cẩn thận thì đám nam sinh không được con gái ưa thích ấy đúng là siêu cấp tuyệt vời! Tại sao họ lại không được con gái ưa thích nhỉ? Đúng là bí ẩn!

Khi tôi còn đang suy nghĩ thì Isshiki cũng "im" một tiếng giống như đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó.

"Nhưng anh thỉnh thoảng cũng có cảm giác như vậy đúng không? Kiểu ra vẻ mình rất thông minh sáng suốt, hoặc là kiểu tự cho rằng bản thân mình rất giỏi giang lợi hại ấy...", con bé nói với một nụ cười nhẹ.

Tự cho rằng bản thân mình rất giỏi giang lợi hại à (cười)...

"Đừng có nhét anh vào cùng một nhóm với đám đó. Anh chẳng bao giờ tự cho rằng bản thân mình rất giỏi giang lợi hại cả. Anh là người có khả năng tự nhận thức bản thân rất tốt."

Những người tự cho rằng bản thân mình rất giỏi giang lợi hại, nói một cách ngắn gọn, là cái đám cứ thích ra vẻ rằng mình đã trưởng thành lắm rồi. Chẳng qua chỉ là những đứa trẻ có chút khờ khạo đáng thương, hay dùng hàng loạt những thuật ngữ kinh doanh hay kinh tế đao to búa lớn để có thể diễn được một cái vai hoàn toàn khác với con người thật sự của mình. Cũng chẳng khác biệt gì mấy với chứng hoang tưởng thời cấp Hai cả.

Mặt khác, đám có khả năng tự nhận thức bản thân mình thì chỉ là những đứa trẻ khờ khạo đáng thương ở mức thông thường thôi. Chẳng khác biệt gì mấy với chứng hoang tưởng thời cấp Ba.

"Ha, em chẳng hiểu gì mấy."

Isshiki nói, vẻ sững sờ ngây ngốc. Ừ mà tôi cũng đâu có hiểu gì mấy đâu. Tuy nhiên, vẫn có một điểm chung không thay đổi. Dù là nhóm nào đi chăng nữa thì trong mắt của người khác, đó cũng chỉ là một đám trẻ khờ khạo đáng thương mà thôi.

"Nhưng bây giờ đã biết công việc phải làm là gì rồi nên chắc là chúng ta cứ bắt đầu thôi nhỉ?"

Isshiki liền đưa ra một tập giấy.

Thì ra là vậy. Cuộc nói chuyện vừa xong của Isshiki không chỉ là một cuộc tán gẫu đơn thuần mà còn là thảo luận cụ thể về nội dung những công việc mà bên trường Soubu chúng tôi phải thực hiện theo như những gì đã bàn bạc trong cuộc họp.

Thông thường, nhiều khi cũng có mấy cuộc họp hành này nọ khá là vô dụng, mất thời gian. Khi ấy, những chuyện quan trọng chẳng được quyết định trong cuộc họp mà thường sẽ được quyết định trong những cuộc nói chuyện riêng tư của những người có chức có quyền.

Về lĩnh vực ấy thì Isshiki là người vô cùng khéo léo. Con bé chắc đã tận dụng vị thế của mình là một em gái lớp Mười hết sức đáng yêu và có vẻ được bên kia đối xử khá tử tế.

"Như vậy em cũng quan hệ tốt với họ nhỉ?"

"Ừm... À ừ, em nghĩ vậy."

Isshiki đặt ngón trỏ lên cằm của mình, "ừm" một tiếng, khẽ nghiêng đầu và rồi bật cười ha hả.

"Mà chẳng phải là chính anh đã dạy cho em điều đó hay sao? Những cô bé ít tuổi hơn mà còn tỏ ra thiết tha mong được học hỏi thì vô cùng dễ thương còn gì."

"Anh chẳng dạy gì về mấy chuyện như thế cả..."

Đúng là tôi đã gợi ý cho con bé hãy lợi dụng thật tốt vị thế của mình, thế nhưng tôi không nhớ rằng mình đã nói cụ thể đến mức đó. Không không, đây chắc chắn là Isshiki đã tự mình lĩnh ngộ ra được... Gì thế này, chẳng lẽ tôi đã nuôi dưỡng một con quái vật từ lúc nào không hay biết? Con bé mà cứ thế này thì liệu có khiến cho người người vì yêu sinh hận, ảnh hưởng hòa khí, băng hoại xã hội... không nhỉ?

"Thế nhưng từ giờ cũng chỉ cần để cho bên kia đảm nhận là được mà. Chắc em không cần đến anh đâu."

"À, à ừm, cũng đúng..."

Nghe vậy xong, Isshiki cúi đầu nhìn xuống như thể rất khó trả lời. Chắc hẳn con bé vẫn còn có chút băn khoăn về chuyện gì đó. Tôi chờ đợi Isshiki tiếp tục, thế nhưng tôi đã không đợi được đến lúc con bé nói ra.

Bởi vì lúc đó đã có người tới gõ nhẹ lên bàn của chúng tôi.

"Iroha này, có chuyện này anh cũng muốn nhờ em được không? Bởi vì phần lớn mọi công việc anh đều đã làm hết rồi mà."

Người xuất hiện là Tamanawa, hội trưởng hội học sinh trường Tổng hợp Kaihin. Có vẻ như cậu ta muốn bổ sung gì đó vào nội dung vừa thảo luận xong với Isshiki, đã vậy còn đưa cho con bé mấy tờ tài liệu đã được in ra.

"À vâng!"

Isshiki nhanh nhẹn đón lấy, vẻ mặt chán nản phiền muộn lúc nãy hoàn toàn không thấy đâu nữa.

"Nhờ em giúp đỡ nhé. Có bất cứ chuyện gì không hiểu thì em cứ hỏi anh. Anh nhất định sẽ trình bày cho em đầy đủ."

Tamanawa mỉm cười tươi sáng rồi vẫy vẫy tay, rời khỏi chỗ chúng tôi. Isshiki cũng vẫy tay chào lại và nhìn theo bóng đối phương đi xa.

"Rồi, vậy chúng ta cùng làm thôi."

Isshiki lại lần nữa quay sang nhìn tôi, tập hợp cả những tài liệu vừa được đưa thêm vào rồi bắt đầu phân phát cho các thành viên khác của hội học sinh (đang ở cạnh đó).

"Như vậy thì công việc của chúng ta có vẻ là ghi chép biên bản cuộc họp và tổng hợp chúng lại. Rồi, rất mong mọi người giúp đỡ."

Isshiki giao việc cho từng người một nhưng chỉ nhận được mấy tiếng ậm ừ đáp lại. Phản ứng của mọi người khá chậm chạp lờ đờ. Nếu xét về phần động lực làm việc thì so sánh với bên hội học sinh hòa thuận ăn ý của trường bên kia, chúng tôi đúng là khác biệt quá nhiều.

Hừm, mà họ tràn đầy sinh lực đi giải quyết công việc thì mới lạ đấy. Nghe chẳng hợp lý chút nào cả.

Tuy nhiên, tôi cũng có thể hiểu được rằng hội học sinh bên chúng tôi chẳng thể nào có hứng thú gì trong việc hoàn thành những công việc do bên trường kia đề ra. Có lẽ vốn dĩ hình ảnh một hội học sinh mà họ muốn nhắm đến hoàn toàn khác với thế này.

Tôi cũng nhận được một tờ in nội dung chi tiết của cuộc họp từ Isshiki. Ngoài ra còn có những thứ khác như bảng liệt kê kế hoạch tương lai và danh sách để kiểm tra tiến độ hoàn thành các công việc nữa. Có vẻ như hiện nay công việc của chúng tôi là hoàn thiện mấy cái này.

Chúng tôi im lặng làm tất cả những công việc ấy. Sau đó, một người trong hội học sinh của chúng tôi bất ngờ đứng dậy, đưa cho Isshiki một tờ in nội dung.

"Hội trưởng, như thế này có ổn không?"

"À vâng, để em kiểm tra."

Isshiki cầm lấy, vẻ mặt có chút cứng đờ. Nam sinh đối diện mở miệng như đang định nói gì đó.

"À... cái này có chút..."

"Vâng..."

"Không có gì, như vậy cũng tốt..."

Nam sinh trông có vẻ giống như thành viên hội học sinh, ậm ừ không biết nên nói tiếp thế nào, hướng ánh mắt đi chỗ khác, sau đó lí nhí bổ sung thêm một tiếng cảm ơn nhỏ xíu và rồi lại quay về chỗ của mình.

Tôi dõi mắt trông theo cậu ta, băn khoăn không biết đã trông thấy cậu ta ở đâu rồi. Isshiki trông thấy vậy, liền thấp giọng thông báo cho tôi.

"Là phó hội trưởng đấy ạ."

Nghe vậy xong, tôi tức thì nhận ra. À à, là cậu gì đó học năm hai... À không, tôi không biết tên cậu ta nhưng tôi đã từng trông thấy cậu ta ở cùng tầng với lớp tôi thì phải. Cậu ta là phó hội trưởng hội học sinh trường tôi à? Ừ mà mặc dù tôi có biết tên của hội trưởng, thế nhưng ngoài Isshiki ra thì những người khác thì không được nổi tiếng cho lắm.

Thế nhưng cậu ta cùng khối với tôi à? Thảo nào mà Isshiki dùng kính ngữ với tất cả mọi người.

Hừm. Đúng là phức tạp thật đấy. Cấp dưới lớn tuổi hơn đã khó rồi, nhưng làm cấp trên mà nhỏ tuổi hơn cũng chẳng dễ dàng gì. Ngay đến cả làm thêm ở hàng tiện lợi cũng thế, nếu mới vào làm mà lớn tuổi quá thì cũng khó mà làm việc thoải mái lắm... Lúc hướng dẫn công việc, bản thân mình phải chú ý này nọ mà tôi có cảm giác đối phương cũng bận tâm ít nhiều.

Ngay đến cả người được các anh chị lớp trên yêu thích như Isshiki cũng chẳng thể tránh khỏi mối băn khoăn ấy.

"Phiền phức quá nhỉ?"

"À... Có vẻ như mọi người cũng không thoải mái gì lắm. Thế nhưng, lúc đầu thì bao giờ chẳng thế. Qua một thời gian sẽ quen dần thôi."

Khuôn mặt của Isshiki trở nên u ám, thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Ngay sau đó, trên môi con bé bừng nở nụ cười mang chút khiêu khích như mọi khi.

Mà cũng đúng, nếu như ngay từ đầu đột nhiên đã thuận buồm xuôi gió thì khó mà trở nên thân thiết lắm. Cần có ít nhiều tranh cãi, bất đồng mục đích rồi quan điểm....

Ừ nhưng như vậy cũng rất có tiềm năng phát triển. Bởi vì chỉ vừa mới bắt đầu, thế nên có thể thay đổi theo bất cứ cách nào. Ít nhất cũng đỡ hơn là phải ở cùng với nhau trong một căn phòng đóng kín.

"Anh ơi?"

Nghe thấy tiếng gọi, tôi liền lập tức ngẩng mặt lên và trông thấy Isshiki đang nhìn tôi, vẻ mặt bối rối băn khoăn. Chắc hẳn là bởi vì bàn tay đang làm việc của tôi bất ngờ dừng lại. Tôi vừa tiếp tục viết lách vừa lên tiếng để làm dịu đi khoảng trống lạ lùng khó xử vừa mới xuất hiện.

"Nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục làm cái này cho đến bao giờ?"

"À vâng, đúng vậy nhỉ?... Cũng sắp đến lúc kết thúc rồi..."

Nghe thấy Isshiki nói vậy, tôi cũng nhìn về phía chiếc đồng hồ được treo ở gần chỗ lối vào. Đại khái cũng sắp đến lúc rồi. Thời điểm này cũng khoảng thời gian mọi người trở về nhà sau khi tham gia hoạt động của các câu lạc bộ.

Và rồi, cánh cửa bên dưới chiếc đồng hồ chợt mở ra.

"Ồ, mọi người vẫn đang làm việc à?", người mới đến liền hỏi.

Người vừa xuất hiện trong bộ đồ trắng ấy chính là cô Hiratsuka. Mái tóc đen dài đung đưa qua lại, đôi giày cao gót của cô gõ lách cách lên mặt sàn khi cô đi về phía chúng tôi.

"Em chào cô."

Tại sao cô lại ở đây... Tôi vừa mới ngạc nhiên tự hỏi thì cô Hiratsuka đã bất mãn thở ra một hơi.

"Thật tình, lần này xem ra cũng lại là công việc của cô rồi... Phiền phức thật. Tuổi tác ít hơn, vị trí thấp hơn, thế nên lúc nào có việc cũng giao cho cô."

Nói cũng đúng, cô vẫn còn trẻ mà... Tôi bất giác nhìn cô với ánh mắt thân thiện dịu dàng. Và rồi sau đó, chẳng hiểu sao cô Hiratsuka cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khá dịu dàng thân thiện.

"Có mỗi một mình Hikigaya thôi à? Thế còn Yukinoshita và Yuigahama thì sao?"

Nghe cách nói của cô thì có vẻ như chuyện tôi ở đây là điều đương nhiên và cô cho rằng hai thành viên còn lại của câu lạc bộ Tình nguyện cũng nên ở đây mới đúng. À à, mà nhắc mới nhớ, Isshiki cũng đã nói rằng sự kiện tổ chức chung này là do cô Hiratsuka đưa ra mà..

Nói cách khác, chính cô đã bảo Isshiki tìm đến câu lạc bộ Tình nguyện để nhờ giải quyết vấn đề. Ừ, đúng là nếu như tình hình ở câu lạc bộ mà vẫn như ngày xưa thì chắc chúng tôi đã tiếp nhận lời thỉnh cầu này rồi.

Chỉ là, bây giờ thì đã khác.

"À không, không phải vậy, em chỉ đến giúp đỡ với tư cách cá nhân thôi."

Tôi lặng lẽ hướng ánh mắt xuống tờ giấy.

"Hừm..."

Cô Hiratsuka chăm chú quan sát tôi làm việc một hồi lâu không nói tiếng nào. Tôi cũng chẳng giải thích gì thêm nữa, chỉ chuyên chú giải quyết công việc trong tay là sao chép lại một cách máy móc những câu chữ thành một bản khác.

"Mà thôi, không sao cả", cô thở dài một tiếng ngắn ngủi.

Rồi sau đó, tôi, Isshiki và cô Hiratsuka đưa mắt nhìn nhau.

"Nhưng mà Hikigaya và Isshiki à... Đúng là một cặp đôi khá là thú vị."

"Câu đấy nghĩa là gì cơ chứ..."

Cùng làm việc với nhau như thế này chẳng thú vị gì lắm đâu. Tuy nhiên, Isshiki hình như cũng có cảm giác giống hệt tôi nên vẻ mặt của con bé cực kỳ bất mãn. Này, như vậy không phải là có chút xấu tính hay sao, Irohasu...?

Cô Hiratsuka nhìn vẻ mặt của chúng tôi, vui vẻ bật cười:

"Không không, chỉ là có chút... Mà thôi, quan trọng là đã đến giờ rồi. Chuẩn bị đi về đi, phần còn lại để lần sau lại làm tiếp. Bên trường kia có vẻ cũng định đi về rồi đấy."

Nghe cô nói như vậy, tôi chợt nhận ra học sinh bên trường Tổng hợp Kaihin cũng đang lục tục bắt đầu chuẩn bị đi về.

"Đúng rồi. Vậy chúng ta cũng đi về thôi chứ?"

Isshiki nói với các thành viên khác của hội học sinh và mọi người cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Sau đó, Isshiki chợt hạ thấp giọng thì thầm vào tai tôi, dường như là vì lo lắng cô Hiratsuka có thể nghe thấy.

"Em sẽ đi ăn với mọi người trong hội học sinh của trường bên kia trên đường về nhà nên anh cứ về trước nhé, có được không...?"

Con bé này còn không cho tôi có quyền lựa chọn, chẳng mời tôi đi cùng luôn. Dù sao cũng cảm ơn, Isshiki đúng là hiểu tôi thật....

"Ừ, vậy anh đi về đây."

"Vâng. Vậy từ ngày mai nhờ anh tiếp tục giúp đỡ nhé, cám ơn anh."

Isshiki gật đầu đùa đùa và khẽ giơ tay lên để chào đáp lại, còn tôi đi về phía cửa và suýt nữa thì quên hỏi một chuyện.

"À, đúng rồi. Anh nghĩ chắc là ngày mai cũng sẽ bắt đầu vào khoảng giờ này phải không?"

"Vâng, về cơ bản thì là như vậy ạ."

"Thế à, anh biết rồi."

Có lẽ thời điểm bắt đầu cuộc họp được sắp xếp như vậy, là để cho các học sinh trường Tổng hợp Kaihin có đủ thời gian để di chuyển đến đây. Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi cũng sẽ có một khoảng thời gian trước khi bắt đầu cuộc họp.

Vậy thì khoảng thời gian nhạy cảm này nên được sử dụng như thế nào nhỉ? Tôi vừa suy nghĩ vừa rời khỏi nhà văn hóa trung tâm.

.

xxx

.

Hạnh phúc là gì?

Đó chính là có được chiếc bàn sưởi.

"A, anh hai. Anh về rồi à..."

Một ngày dài đã kết thúc. Khi tôi trở về nhà thì Komachi đang ở trong phòng khách. Đôi mắt của Komachi trông khá lơ mơ gà gật. Có vẻ như con bé đang buồn ngủ.

Nguyên nhân khiến cho em gái tôi buồn ngủ đến vậy có lẽ chính là chiếc bàn sưởi không biết đã được mang ra phòng khách từ bao giờ.

Cuối cùng thì nhà ngươi đã được hồi sinh rồi hả, cỗ máy của ma quỷ này... Chiếc bàn sưởi chính là chiếc máy do những kẻ vô dụng tồi tệ chế tạo ra. Tôi nghĩ rằng vào mùa Đông, nếu như muốn dễ dàng xâm lược nước nào thì chỉ cần gửi đến phe địch thật nhiều bàn sưởi là được.

"Komachi, đừng ngồi học ở chỗ bàn sưởi. Em sẽ buồn ngủ đấy, mà nếu ngủ gục ở chỗ bàn sưởi thì sẽ bị cảm lạnh cho mà xem. Bàn sưởi khiến con người ta trở nên vô dụng."

Tôi khiển trách Komachi, thế nhưng con bé chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt hững hờ lãnh đạm. Xem này, xem này, con bé này đã đến thời kỳ nổi loạn rồi à...

"Nói thì cứ nói thế nhưng chính anh cũng đang lén lút chui vào bàn sưởi còn gì."

Hả hả hả, Komachi, em đang nói gì thế hả? Anh đâu có ngồi vào chỗ bàn sưởi chứ... Ô ô!! Tôi đã ngồi vào bên bàn sưởi từ lúc nào chẳng hay?!

Gì chứ, chết tiệt... Tôi vừa giả vờ diễn một vở kịch nho nhỏ vớ vẩn, vừa nhét người vào trong chiếc bàn sưởi.

Ấm áp quá đi mất.

Sau một ngày dài kết thúc, vượt qua đường đêm lạnh giá trở về nhà, thân thể được sưởi ấm bởi sức nóng của máy sưởi tia hồng ngoại, cảm giác thật là dễ chịu. Tôi uể oải duỗi chân ra, đột nhiên chạm phải thứ gì đó khá là mềm mại.

Và rồi, thứ mềm mại đó quấn lấy chân tôi như thể có ý thức riêng của mình... Ủa, chẳng lẽ là chân của Komachi hay sao? Tôi nhìn về phía Komachi và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, em gái tôi cười toe toét.

Tại sao con bé lại làm những chuyện như quấn lấy chân tôi trong bàn sưởi cơ chứ... Gần đây, em gái tôi cư xử hơi lạ. Nói vậy chứ, không được đâu, cái gì thế này, xấu hổ quá đi mất!... Cái con bé thích làm nũng này.

Tôi đẩy chân ra để bảo con bé dừng lại. Sau đó, cảm giác mềm mại ấy chợt biến mất.

Bất ngờ có một thứ gì đó bò ra từ dưới chiếc bàn sưởi... Con mèo của nhà tôi, Kamakura. Có vẻ như thứ quấn lấy chân tôi không phải là chân của Komachi mà chính là nó. Tại sao đám mèo cứ thích dùng chân người làm gối thế hả?

Kamakura đi ra từ chỗ bàn sưởi, duỗi mình một cái và thở ra một hơi. Cái gì thế này, con mèo này trông giống hệt như một ông chú chui ra từ phòng tắm hơi vậy.

Vừa nhìn thấy mặt tôi, Kamakura hừ mũi một tiếng, hình như bất mãn vì bị chân của tôi đẩy ra ngoài. Hoặc cũng có thể là tại chân tôi có mùi... Này, dừng ngay phản ứng đó lại, mày làm tao lo lắng đấy...

"Anh hai, sao anh lại trừng mắt nhìn bé Ka như thế? Có chuyện gì sao?"

"Chẳng có chuyện gì hết cả..."

Có lẽ đi ra khỏi chiếc bàn sưởi khiến nó hơi lạnh hay sao ấy, Kamakura liền nhảy tới bên cạnh chân của Komachi, nằm cuộn tròn mình lại và bắt đầu ngủ. Ban ngày nó đã ngủ bao nhiêu tùy thích rồi, bây giờ vẫn còn định ngủ nữa? Giỏi thật đấy, con mèo này. Tôi cũng muốn được sống theo kiểu đó.

Komachi bắt đầu vuốt ve Kamakura khi nó nằm ngủ ở cạnh chân con bé. Ôi, nếu cứ làm như vậy thì không cần biết là bao nhiêu lâu, con mèo này cũng sẽ không di chuyển ra chỗ khác đâu..

À mà đúng rồi. Tôi nhìn Komachi và chợt nhớ ra một chuyện.

"Này, Komachi, đây là cái gì?"

Tôi lấy ra lá thư nhét trong túi áo đồng phục. Komachi chỉ nghiêng người một chút để không đánh thức Kamakura, ngó vào lá thư rồi bình tĩnh đáp lại:

"Sao ạ? Nó đúng như những gì anh thấy đấy."

"Hả..."

Con bé này thực sự muốn có hàng điện tử điện lạnh à... Em gái tôi rốt cuộc làm sao thế nhỉ?...

Komachi không cảm thấy cần phải giải thích thêm gì nữa, chỉ tiếp tục vuốt ve Kamakura và ngân nga một giai điệu.

Nếu như tôi tiếp tục hỏi han thêm nữa thì hẳn sẽ động chạm đến chuyện lời nhắn kia, vậy thì xấu hổ lắm. Thôi thì hãy sử dụng danh sách đó như một tài liệu tham khảo khi tôi thật nghiêm túc cố gắng chọn quà cho Komachi vậy.

Chúng tôi cũng không có chuyện gì đặc biệt để nói với nhau nên chỉ ngồi ngây người lơ đãng, để thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Bất ngờ Kamakura chợt giật mình đứng dậy, đưa chân sau lên gãi gãi tai, vẻ mặt nghiêm túc sắc lạnh, quay mình rời khỏi phòng khách rồi cứ thế đi ra ngoài, hình như là về phía cửa ra vào.

Có vẻ như mẹ tôi đã về nhà rồi. Kamakura có khả năng tuyệt vời trong việc chạy ra đón mẹ tôi và Komachi về nhà. Nhân tiện cũng nói, khi tôi và bố tôi trở về thì nó hoàn toàn chẳng bao giờ ra đón một lần nào cả.

Một lúc sau, có tiếng lạch cạch khi cánh cửa mở ra và sau đó là tiếng bước chân vang lên trên cầu thang rồi mẹ tôi xuất hiện trong phòng khách. Theo sau mẹ tôi là Kamakura.

"Mẹ đã về rồi đây. Ôi, mệt quá đi mất."

Mẹ tôi đặt túi sang một bên rồi uống một ngụm lớn hết luôn chỗ cà phê không biết là mua ở quán nào trên đường về nhà. Trông thấy vẻ mệt mỏi của mẹ, cả tôi và Komachi đều lên tiếng chào đón.

"Mẹ về rồi đấy ạ..."

"Vâng, mẹ vất vả quá. Bố đâu rồi hả mẹ?"

Nếu như bố đã về nhà rồi thì tôi có thể hỏi xin ít tiền để mua quà cho Komachi, nhưng mẹ tôi chỉ ngây người nhìn tôi ngơ ngác:

"Sao cơ?"

"Sao lại 'sao cơ' chứ ạ?"

Ủa, mẹ ơi, mẹ không phải là vợ của bố con hay sao? Liệu có nên đáp lại chỉ bằng hai chữ "sao cơ" thế không chứ? Hay chỉ đơn giản là mẹ hoàn toàn chẳng quan tâm gì mấy đến chồng mình?

"Vào thời điểm này thì có nhiều công việc lắm, thế nên bố con làm sao có thể về nhà sớm được, đúng không? Mẹ cũng phải mang theo cả công việc về nhà làm còn gì."

Mẹ tôi đáp lại hết sức tự nhiên chứ không phải cố gắng lấp liếm cho qua chuyện gì cả. Thay vì "chẳng quan tâm", có lẽ việc bố tôi chưa về nhà là chuyện gì đó hết sức bình thường nên mẹ chẳng cần phải để ý đến. Hừm, tùy theo ngành nghề, nhưng đúng là vào thời kỳ này thì nhân viên của các công ty đều hết sức bận rộn. Ngay cả khi Giáng sinh đang đến gần mà vẫn còn phải làm việc, nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ không thể nào chịu được. Tôi muốn trở thành một người lớn có thể dành thời gian đầy đủ cho gia đình mình trong mùa Giáng sinh. Tuyệt đối tôi sẽ không làm việc. Khi tôi đang củng cố ý chí kiên định quyết không làm việc ấy của mình, mẹ tôi chợt lên tiếng giống như mới nghĩ ra điều gì đó.

"À mà này, Hachiman, con có thời gian không? Con đi đặt một thùng gà ăn tiệc nhé. Cả bánh nữa."

"Dạ?"

Tại sao lại là tôi? Ý tôi là tại sao ngay từ đầu đã khẳng định rằng tôi sẽ có thời gian rảnh? Câu trả lời "dạ?" của tôi mang đầy hàm ý như vậy đó. Tôi hoàn toàn không hề để chữ "vâng" ở đâu cả.

"Từ trước đến giờ mẹ vẫn bảo Komachi làm việc này, thế nhưng năm nay thì có chút..."

"À vâng, không sao đâu. Mẹ cứ đưa tiền cho con."

Nếu là vì lý do đó thì dù có bảo làm gì tôi cũng sẵn sàng đồng ý. Đến tận bây giờ tôi vẫn ít khi chú ý tới, thế nhưng lúc tôi đang chuẩn bị ôn thi thì chắc hẳn rất nhiều việc đều là do Komachi làm. Hoặc có lẽ nên nói rằng bình thường thì đại đa số việc nhà đều là do Komachi phụ trách. Trong khoảng thời gian như thế này thì tôi cũng nên làm nhiều hơn.

Nghe tôi trả lời, Komachi cắt ngang bằng một câu hỏi:

"Nếu là việc đó thì chắc Komachi vẫn làm được mà?"

Nhưng không rõ vì sao, mẹ tôi lại hơi mỉm cười và nhẹ nhàng xua xua tay.

"Không sao đâu, không sao đâu, bình thường thì Komachi cũng phải làm rất nhiều việc của bố mẹ rồi. Thỉnh thoảng cũng nên để anh trai con đảm nhận chứ."

Không không, không phải vậy. Không phải như vậy đâu. Tôi cũng sẵn sàng làm việc nhà đấy chứ. Thế nhưng cứ mỗi lần tôi vừa mới nghĩ trong đầu "hãy làm việc nhà thôi", thì công việc đã được hoàn thành xong xuôi rồi! (nhờ Komachi)

Có một người em gái giỏi giang như vậy vừa có lợi cũng vừa có hại... Tôi chỉ đành đưa ra cái cớ như vậy thôi. Mẹ dường như chẳng quan tâm lắm đến phản ứng của tôi mà chỉ lấy ví tiền từ trong túi ra.

"À, mẹ quên đi rút tiền mất rồi. Hay là để lần sau có được không?"

"Vâng...", tôi trả lời ngắn gọn.

Mẹ tôi vừa nói "nhờ con nhé", vừa ngáp một cái, bẻ khớp vai răng rắc rồi đi ra khỏi phòng khách.

Vừa nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của mẹ, Komachi vừa khẽ lẩm bẩm mấy tiếng:

"Không cần phải lo lắng về chuyện của Komachi đâu mà..."

"À, đấy chỉ là tấm lòng của người làm cha mẹ thôi mà. Em không cần băn khoăn, cứ cố hết sức học hành nhé."

Nghe tôi nói vậy, trong một thoáng lông mày của Komachi nhíu cả lại vào nhau, thế nhưng con bé nhanh chóng cười gượng để lấp liếm đi điều đó.

"Ừm, nói thì nói vậy nhưng em vẫn..."

"À không, anh xin lỗi. Tại anh cũng không nghĩ ra nên nói theo cách nào khác nữa."

Tôi không cố ý mà chỉ nói "hãy cố gắng hết sức" theo phản xạ mà thôi, nhưng chắc là học sinh đang ôn thi thì đã nghe những câu như vậy quá nhiều đến phát chán lên rồi. Hơn thế nữa, không thể nào có chuyện cô em gái ngốc nghếch Komachi của tôi không nỗ lực cố gắng được.

Đối với một người đang cố gắng nỗ lực rồi thì chắc không nên nói những câu kiểu như hãy cố gắng hết sức vào nhé. Hơn thế nữa, nếu như người ta đã không cố gắng nỗ lực rồi thì có nói như vậy cũng chỉ khiến cho đối phương tức giận mà thôi.

Rồi, vậy thì tôi nên hỗ trợ em gái mình như thế nào nhỉ? Nghe tôi lầm bà lầm lầm không ngớt, Komachi chỉ mỉm cười.

"Anh hai, vào những lúc thế này thì chỉ cần nói lời yêu thương với người kia là được rồi."

"Vậy à? Anh rất yêu quý em, Komachi."

"Mặc dù Komachi không cảm thấy như vậy nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, anh hai!"

"Xấu tính thật đấy..."

Tôi suýt chút nữa thì đã tuôn trào nước mắt. Vừa xong anh hai đã dành trọn cả tấm lòng vào trong câu đó đấy. Nếu như em thích, anh còn có thể vì em mà nháy đèn phanh năm lần nữa cơ.

Komachi bật cười vui vẻ một lúc rồi đứng thẳng dậy, chắc hẳn là trở về phòng để học tiếp.

"Được rồi, em nghỉ xả hơi xong rồi."

"Vậy thì tốt..."

"Anh hai, anh cũng biết là nghỉ xả hơi là chuyện rất quan trọng đúng không? Kiểu như những lúc đã bị dồn vào chân tường thì có thể làm việc khác để giúp cho tâm trí thả lỏng, không chú ý đến vấn đề đó nữa ấy?"

"Chuyện đó... Ừ, được rồi, em nói đúng."

Đó chắc hẳn chỉ là một cái cớ để trốn tránh mà thôi. Tôi đã định nói như vậy.

Thế nhưng, chợt nhớ đến ai đó cũng lảng tránh ánh mắt theo cùng một cách như vậy, tôi lại chẳng thể nào khẳng định mạnh mẽ với Komachi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro