3. Lúc nào Hayama Hayato cũng chu đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc là giờ nghỉ nhưng tâm trí lại chẳng thể nghỉ ngơi chút nào.

Căn phòng ngập tràn tiếng lao xao ồn ã. Ai cũng đã được giải phóng khỏi sức ép của những tiết học. Mọi người trò chuyện với bạn bè mình, nói chuyện về kế hoạch sau giờ học và những chương trình chiếu trên ti vi hôm qua. Những câu chuyện thoáng qua tai tôi cứ như một thứ ngôn ngữ của đất nước khác vậy, dù nghe được cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tuy nhiên hôm nay mọi thứ có vẻ sống động hơn một bậc. Chắc chắn là vì chuyện chia nhóm cho vụ "đi thực tế" mà hôm qua giáo viên chủ nhiệm nhắc trong tiết sinh hoạt cuối giờ. Nhóm và địa điểm thực tế sẽ được quyết định trong buổi tổng sinh hoạt ngày kia, nhưng ai cũng có vẻ nôn nóng.

Nội dung không phải là chuyện "đi đâu" thì cũng là chuyện "đi với ai", vì ở cái lớp này thì hầu hết mọi người đều thuộc về một nhóm nào đó rồi.

Đương nhiên. Trường học được xây ra có phải chỉ là để phục vụ mục đích học hành đâu. Có thể nói rằng đây là một xã hội thu nhỏ, là một bức tiểu họa về toàn thể nhân loại. Vì thế, có những vụ bắt nạt giống như chiến tranh và xung đột, có hệ thống địa vị trường học để phản ánh chênh lệch xã hội. Đương nhiên là những lý luận theo kiểu chủ nghĩa dân chủ vẫn được áp dụng. Bên đa số, bên có nhiều bạn hơn thì cao quý hơn.

Tôi ngó mấy đứa bạn cùng lớp, tay chống cằm nửa tỉnh nửa ngủ. Tôi cũng ngủ đủ rồi nên không có cảm giác buồn ngủ, nhưng vì trước đây hay giải quyết giờ nghỉ bằng cách ấy nên cơ thể cứ tự buồn ngủ theo phản xạ thôi.

Khi tôi đang gà gật thì một bàn tay loi choi vung vẩy trước mặt tôi.

Tôi ngẩng mặt lên thì thấy Totsuka Saika đang ngồi xuống chiếc ghế phía trước.

"Chào buổi sáng."

Totsuka chào tôi với một nụ cười đang nở trên môi.

".. Từ giờ hãy làm súp Miso cho tớ mỗi buổi sáng nhé."

"H... Hả!? Thế, thế là sao..."

"À không, không có gì. Tớ ngủ mơ ấy mà."

Nguy hiểm quá, tí nữa thì tỏ tình mất rồi. Chết tiệt, sao cậu ấy lại đáng yêu đến mức phí phạm như thế này. Cậu ấy là con trai mà! Là con trai mà! Con trai thì sao nhỉ...? Liệu cậu ấy có làm súp Miso mỗi sáng cho mình không đây.

"... Có chuyện gì thế?"

"Cũng không có gì cả... Chỉ là tớ thấy cậu đang ở đây nên đến thôi... Không được à?"

"Không, làm gì có chuyện đó. Tớ thích cậu nói chuyện với tớ cả ngày lẫn đêm cơ."

Cơ mà tôi muốn nói rằng tôi thích cậu ấy cả ngày lẫn đêm cơ.

"Như thế thì phải ở bên cạnh nhau suốt đấy nhé?"

Totsuka đưa tay che miệng, cười trông thật đáng yêu. Rồi như thể nhận ra điều gì đó, Totsuka chắp hai tay vào nhau kêu "bộp" một cái.

"Hikigaya à, cậu đã quyết định sẽ đi thực tế ở đâu chưa?"

"À, cái gì quyết rồi thì là quyết rồi, cái gì không quyết thì là không quyết."

Chắc những lời tôi nói không đủ để truyền đạt ý của mình nên Totsuka nhìn xuống mặt tôi, lắc đầu. Nhờ hành động đó mà phần từ cổ áo thể dục đến xương đòn của cậu ấy đều lộ ra hết, làm tôi bất giác quay đi. Sao da cậu lại đẹp thế hả, cậu có dùng sữa dưỡng da không đấy?

"À, tức là tớ đi đâu cũng được. Ngoài ở nhà ra thì đi đâu cũng như nhau. Ở đâu cũng chẳng có giá trị gì hết."

"Chà, thỉnh thoảng Hikigaya cứ nói những việc khó hiểu quá nhỉ."

Tôi chẳng nhớ mình có nói thứ gì khó hiểu không nhưng Totsuka đã tỏ ý đồng thuận. Cảm giác như có tiếng "tinh tinh" báo hiệu độ thân mật đã tăng lên. Cơ mà Totsuka là kiểu nhân vật có nói gì thì độ thân mật cũng tăng cả nên rất đáng sợ. Có vẻ như tôi đã đi vào con đường không được phép đi rồi.

"Vậy là... cậu đã quyết định sẽ đi cùng ai rồi à?"

Totsuka Saika nhìn vào mắt tôi bằng đôi mắt có chút do dự nhưng tràn đầy ý chí. Cái kiểu nói vừa rồi là sao nhỉ. Giống hệt khi nói "Tớ muốn đi cùng cậu nhưng cậu lại đi với người khác rồi, thật tiếc quá" chứ còn gì nữa.

Một đòn tấn công bất ngờ.

Tại nó mà cánh cửa ký ức của tôi đang bị gõ một cách dữ dội bằng sức mạnh của những người bán báo dạo.

Chính xác thì ngày xưa cũng như vậy...

Phải, đó là hồi tôi học lớp Tám, nhờ bốc thăm nên đã được chọn làm cán bộ lớp, cùng với một bạn nữ đáng yêu khác. Bạn nữ ấy nói với tôi rằng: "Năm nay bọn mình cùng giúp đỡ nhau nhé" với vẻ xấu hổ...

A a! Nguy hiểm quá! Tí nữa thì lại bị những lời không thể nào hiểu nổi ấy đánh lừa làm cho tổn thương sâu sắc mất rồi!

Tôi đã từng nếm trải chuyện như thế này một lần. Một kẻ cô độc lão luyện sẽ không trúng một chiêu hai lần. Những lời tỏ tình là kết quả của trò oẳn tù tì ra lệnh hay những lá thư tình giả của bọn con trai đều không qua được mắt tôi. Tôi là một chiến binh kỳ cựu mạnh mẽ. Về khả năng thua cuộc, tôi là người mạnh nhất.

OK. Bình tĩnh lại. Những lúc thế này thì cứ nhại y chang lời của đối phương là cách xử lý an toàn nhất. Vậy thì chắc hẳn Onidrill là loại siêu cô độc rồi.

Vậy nên tôi đã đáp lại câu hỏi ấy bằng một câu hỏi khác.

"Thế cậu đã quyết định là sẽ đi cùng ai chưa?"

"Tớ, tớ á?... Tớ thì... đã quyết... rồi."

Có lẽ là đang bối rối vì bỗng nhiên bị hỏi ngược lại nên mặt Totsuka đỏ lựng lên. Cậu ấy nhìn xuống tôi như thể đang dò xét xem phản ứng của tôi ra sao vậy.

Mà cũng không có gì lạ. Totsuka là thành viên câu lạc bộ Tennis, nói cách khác là có một chỗ đứng nhất định trong cộng đồng và lẽ dĩ nhiên là sẽ có các mối quan hệ phát sinh thêm ở đó. Vậy nên đương nhiên là sẽ có bạn trong lớp rồi.

Về phía tôi, đúng là tôi có tham gia vào câu lạc bộ, nhưng chỗ đó giống như phòng cách ly, nơi tập trung những kẻ cá biệt của trường nên chẳng có ai để mà kết bạn cả.

"Nếu nghĩ kỹ thì, à mà chẳng cần nghĩ kỹ thì tớ cũng không có thằng bạn nào hết."

"N-Này... Hikigaya à... Tớ, là con trai đấy..."

Totsuka nói gì đó vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng tại đáng yêu quá nên tôi chẳng nghe được gì.

Với lại cái cảm giác nói chuyện cùng ai trong lớp học quả là kỳ lạ. Từ sau vụ ở câu lạc bộ Tennis hôm trước, nếu có chạm mặt thì chúng tôi cũng có nói vu vơ với nhau đôi ba câu vô thưởng vô phạt.

Vậy thì đây có thể gọi là bạn bè không nhỉ. Câu hỏi đó xuất hiện trong tôi.

Nếu ở mức nói chuyện đôi chút thì chỉ cần là người quen, à không, thậm chí chẳng cần là người quen cũng làm được.

Ví dụ như lúc xếp hàng ở một quán mì quen thuộc, có thể có những câu qua lại như kiểu "hôm nay đông quá nhỉ", "hôm nay lại phải xếp hàng nữa rồi" chẳng hạn. Nhưng thế thì ai lại gọi là bạn bao giờ.

Bạn của nhau thì phải như thế này:

"Hayato à, cậu định đi đâu?"

"Tớ chắc sẽ đi đến chỗ nào liên quan tới giới truyền thông hoặc là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài."

"Khiếp, Hayato biết nghĩ cho tương lai thật đấy. Đúng là siêu nhân Hayato. Mà bọn mình cũng bắt đầu đến tuổi rồi đấy nhỉ. Gần đây tớ mới bắt đầu thấy ông già đáng nể thật."

"Giờ là lúc phải nghiêm túc rồi đấy."

"Ê, nhưng mà không được quên mất tuổi thanh xuân đâu nhé."

Như vậy mới có cảm giác giống bạn bè chứ. Bạn bè phải là người có thể cùng nhau nói về những thứ chẳng đâu vào đâu hay cùng tận hưởng tuổi thanh xuân chẳng hạn. Tôi thì sẽ bật cười giữa chừng mất nên là không được đâu. Chẳng hiểu mấy câu vừa rồi có liên quan gì với nhau nữa. Định đọc Rap đấy à?

Hayama Hayato vẫn được ba cậu bạn khác vây kín như thường lệ, đang nở một nụ cười khiến cho người khác phải xao xuyến.

Người nào cũng cứ Hayato, Hayato liên tục, gọi bằng tên như không có gì vậy. Hayato cũng chẳng câu nệ gì, gọi những người khác bằng tên. Vở diễn đẹp mắt này có lẽ mang tên là "bạn bè" đây.

Nhưng tôi có thể hiểu được hành động "gọi nhau bằng tên" là để thể hiện tình bạn. Cả trong phim truyện, manga và anime thì việc gọi nhau bằng tên cũng được kiểu cách hóa lên, dù rằng nó chẳng có gì đặc biệt. Chỉ như vậy thôi mà thành thân nhau được sao.

... Hay là thử một chút nhỉ. Việc gì cũng phải thử chứ. Tôi là một con người chính trực, ví dụ như nếu chưa đọc bộ truyện nào đó thì sẽ không chê bai nó như thể đã đọc rồi vậy. Nhưng nếu đọc thử mà nó chẳng ra gì thật thì sẽ dìm cho nó không ngóc đầu dậy được luôn.

Thí nghiệm: Gọi nhau bằng tên có làm cho mối quan hệ của con người ta biến chuyển không?

"Saika."

"..."

Totsuka đứng hình khi nghe tôi gọi tên cậu ấy. Đôi mắt mở to chớp chớp hai ba lần liền, trong khi mồm thì há hốc cả ra.

Thấy chưa, đúng là chẳng thân nhau hơn được tí nào. Với lại bình thường mà tự nhiên gọi tên người khác thì còn gây khó chịu nữa cơ. Ngay cả tôi cũng lờ Zaimokuza đi lúc cậu ta gọi tôi là Hachiman mà. Tóm lại, lũ Riajuu (đáng cười) làm thế là lừa dối cảm xúc của chính bản thân mình, nén cơn bực tức lại trong lòng để cố tỏ ra thân thiện với nhau thôi.

Bây giờ thì phải xin lỗi Totsuka cái đã.

"À, xin lỗi nhé. Vừa rồi tớ..."

"... Tớ... vui lắm. Lần đầu cậu gọi tớ bằng tên đấy."

"Cái... gì.."

Totsuka đang cười với đôi mắt rưng rưng. Ê, đây là thật đấy à, tôi sắp thành Riajuu rồi sao? Riajuu (đáng nể) giỏi thật. Tôi đã thay đổi cái nhìn rồi.

Totsuka ngước mắt nhìn tôi.

"Tớ, tớ cũng... gọi cậu là Hikki được chứ?"

"Không nhé."

Sao lại thế à? Bây giờ chỉ có duy nhất một người đang gọi tôi với cái tên đáng xấu hổ tột cùng đó thôi, còn thêm nữa thì xin kiếu.

Thấy tôi cật lực phản đối, Totsuka ra bộ tiếc nuối, ậm ừ trong miệng rồi thử lại một lần nữa.

"Vậy... Hachiman nhé?"

Trái tim tôi lỡ mất một nhịp.

"Gọi, gọi lại ba lần nữa đi."

Totsuka nở một nụ cười gượng gạo, vẻ bối rối trước yêu cầu khó hiểu của tôi. Khuôn mặt ấy cũng đáng yêu vô cùng, làm tôi bối rối ngược lại.

"... Hachiman". Đầu tiên là phản ứng dò xét.

"Hachiman?" Tiếp là lúc lắc cổ, vẻ ngơ ngác.

"Hachiman! Cậu có nghe không vậy!?" Sau đó là phồng má, trách móc tôi.

Trông Totsuka hơi giận một chút kiểu đó, tôi như được sống lại vậy. Không được rồi, không được rồi, tôi sẽ yêu cậu ấy mất....

"À, xin lỗi. Đang nói chuyện gì ấy nhỉ."

Đầu óc đã hoàn toàn thông suốt, tôi ghi nhớ kết quả thực nghiệm vừa rồi và đánh trống lảng sang vấn đề khác.

Kết quả: Khi được gọi bằng tên thì Totsuka rất đáng yêu.

.

xxx

.

Khi những tiếng huyên náo bên ngoài cửa sổ lắng xuống thì hoàng hôn cũng bao phủ lên căn phòng này. Mặt trời chìm dần xuống vịnh Tokyo, những ánh tà dương cuối cùng nhường chỗ cho bóng đêm đang len lỏi trên bầu trời cao xa.

"Hừ... Thời điểm của bóng đêm đã tới rồi sao..."

Cùng với tiếng lẩm bẩm khẽ khàng ấy, cậu thanh niên nắm chặt tay lại. Hành động đó khiến cho chiếc vòng tay bằng da mà cậu ta đeo phát ra tiếng động. Nhìn hết một vòng từ ống tay áo đến chiếc vòng tay nặng 1 kg đó, cậu thở dài một tiếng.

"Đã đến lúc gỡ bỏ phong ấn rồi..."

Không có ai đáp lại.

... Dù rằng trong phòng này có ba người khác nữa.

Người từ nãy đến giờ cứ nhìn về phía chúng tôi như thể muốn chúng tôi nói gì đó là Zaimokuza Yoshiteru. Thêm vào đó, người hoàn toàn phớt lờ cậu ta và ngồi đọc sách là Yukinoshita. Còn người đang "a... ơ..." nhìn tôi và Yukinoshita với vẻ cầu cứu là Yuigahama Yui.

"Zaimokuza à... có chuyện gì vậy?"

Thấy tôi bắt chuyện, Yukinoshita thở dài một tiếng rồi lườm tôi. Cứ như thể đang muốn nói rằng "người ta đã cố tình lờ đi rồi lại còn..." vậy.

Nhưng mà biết làm sao được.

Thật ra tôi cũng không muốn bắt chuyện đâu, nhưng tình trạng này đã diễn ra được ba mươi phút rồi. Cứ như màn gặp quốc vương thành Lenoire trong Dragon Quest 5 vậy. Nếu không bắt chuyện với cậu ta thì tình trạng này còn tiếp diễn dài dài.

Nghe tôi hỏi, Zaimokuza lấy tay xoa xoa đầu mũi với vẻ hạnh phúc, cười ha hả. Eo ơi.

"À, xin lỗi nhé. Vừa nghĩ ra được một câu rất hay nên ta vô ý nói thành lời để cảm nhận được ngữ điệu và âm điệu của nó ấy mà. Hờ, quả nhiên ta có tố chất làm tác giả đến tận xương tủy... Dù là lúc ngủ hay lúc thức đều nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết cả. Tác giả đúng là cái nghề nhân quả mà..."

Tôi với Yuigahama nhìn nhau ngán ngẩm trước giọng điệu ấy của Zaimokuza. Yukinoshita đã gấp sách lại. Thấy vậy, Zaimokuza giật mình một cái.

"Theo tôi thì tác giả là người đã viết ra được một cái gì đó... Thế cậu viết được gì rồi?"

"Gừ gừ gừ!"

Zaimokuza bẻ người ra đằng sau, kêu như thể trong cổ họng đang có thứ gì đó bị vướng. Phản ứng rất khó coi. Nhưng lạ cái là hôm nay Zaimokuza trông có vẻ cứng rắn hơn thường lệ. Cậu ta sửa lại tư thế ngay lập tức, cố tình ho khù khụ liên tục để lấy giọng

"... Khụ. Chỉ là bây giờ thì chưa thôi nhé. Ta đã nắm được con đường dẫn tới Eldorado trong tay rồi!"

"Là sao? Được nhận giải rồi à?"

"K-Không, cái đó thì chưa... Nhưng, nhưng chỉ cần hoàn thành nó thì giải thưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi!"

Chẳng hiểu sao Zaimokuza lại đáp trả với vẻ cao ngạo. Xem nào. Câu nói vừa rồi thì có phần nào đáng để tự mãn nhỉ? Nghe này, nếu nói thế thì chắc là lịch sử game Nhật Bản sẽ thay đổi khi trò chơi mà tôi tạo ra dựa trên RPG Tkool được hoàn thành mất.

Zaimokuza quăng quật chiếc áo khoác của mình, cất cao giọng.

"Ha ha, nghe mà ngạc nhiên nhé. Trong chuyến đi thực tế lần này, ta đây sẽ nhắm đến một nhà xuất bản! Vậy tức là, mọi người tự hiểu rồi chứ?"

"Không, chẳng hiểu gì hết..."

"Đoán kém vậy, Hachiman. Tức là, tài năng của ta sắp được phát hiện rồi. Ta sẽ tạo dựng được mối quan hệ ấy."

"Ê, cái mặt đó để lộ niềm vui quá mức rồi. Mà chỉ trông giống như một đứa học sinh cấp hai có quen mấy gã đàn anh bất hảo ở lớp trên thôi."

Nói vậy nhưng Zaimokuza chẳng có vẻ gì là đang nghe tôi cả, mắt đang đảo hết góc này góc nọ cười nhăn nhở. Cậu ta lẩm bẩm cái gì đó mà "sân khấu thì phải... nhân sự thì cần...", nghe rất kinh khủng.

Kể cả vậy thì việc đi tới nhà xuất bản đúng là không mơ thấy nổi. Cả thái độ tự tin hết mình vào cái tương lai tươi sáng ấy cũng chẳng ai nói gì được nữa.

"Zaimokuza, như thế mà ý kiến của cậu cũng được chấp nhận à?"

"Cái gì mà nói như thể ta đây thấp kém giống loài sâu bọ vậy... Mà không sao. Ngoài ta ra còn có thêm hai kẻ khác được gọi là Otaku. Ta chưa nói gì nhưng trong lúc hai tên đó còn đang hú hí với nhau thì đã quyết định là đi nhà xuất bản rồi. Giống hệt như cái gọi là BL đang nổi tiếng gần đây vậy. Dù sao thì ta đây cũng bất lực trước tình yêu, vậy nên đành giữ im lặng để tránh phá đám bọn chúng thôi."

"Giống nhau thì cứ kết thân cũng được mà..."

Yuigahama nói nhưng tuyệt nhiên không nhìn Zaimokuza. Tuy vậy, việc đó thật vô lý. Dù là những người có chung sở thích thì cũng có những thứ không thể nhượng bộ được. Ờ, cứ như chiến tranh tôn giáo vậy.

"Chà, đi thực tế à..."

Những từ này thoát ra khỏi miệng Yuigahama với vẻ suy tư sâu sắc. Yuigahama liếc nhìn tôi một cái rồi quay ngay sang hướng khác. Cậu là vận động viên bơi lội hay sao mà mắt cứ ươn ướt vậy? Lại còn hỏi tôi với khuôn mặt chẳng hiểu vì lý do gì mà đỏ ửng lên như thế? Chắc bị cảm.

"... Này, Hikki đi đâu vậy?"

"Nhà tôi."

"Không, cái đó không được rồi mà."

Yuigahama vừa nói, tay vừa lắc lắc ra bộ không đồng tình.

Đây không phải là lúc bỏ cuộc... Tôi nghĩ thế, nhưng chẳng muốn bị cô Hiratsuka đánh thêm tí nào nữa nên đành thôi. Bỏ cuộc rồi tức là trận đấu kết thúc đấy.

"Hừm, thì đi đến chỗ nào mà cả nhóm muốn đi thôi."

"Làm gì mà đẩy hết trách nhiệm cho người khác vậy."

"Đâu có... Từ xưa đến giờ luôn là vậy mà. Lúc nào tôi cũng là người thừa sau cùng được xếp vào nhóm nên làm gì có quyền phát ngôn."

"Ra vậy... Á, xin, xin lỗi."

Lúc nào cũng như giẫm vào bom trong lòng người khác vậy. Chắc hẳn Yuigahama chơi trò Minesweeper kém lắm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thật ra thì "lập nhóm ba người" còn đáng sợ hơn việc "lập nhóm hai người" nhiều. Nếu chỉ có hai người thì cứ im lặng mà vào nhóm là xong. Tuy nhiên, với nhóm ba người mà chỉ có hai người có thể nói chuyện thân thiết với nhau thì cảm giác bị xa lánh vô cùng.

"Vậy rốt cuộc là cậu chưa quyết sẽ đi đâu chứ gì..."

Yuigahama nói, trầm ngâm như thể đang nghĩ điều gì đó.

"Yuigahama, cậu đã quyết định sẽ đi đâu chưa?"

"Rồi. Tớ sẽ đến chỗ nào gần nhất."

"Như vậy thì khác gì Hikigaya..."

"Ê, đừng có đánh đồng vậy nhé. Tôi đăng ký ở nhà với lòng tin bất diệt đấy. Thế cậu định đi đâu hả. Sở cảnh sát à? Hay tòa án? Hay làm quản ngục?"

"Sai... Thế là hiểu rõ cậu nghĩ tôi là người thế nào rồi."

Yukinoshita nở một nụ cười lạnh toát. Chính nó, chính là nó đấy. Cái điệu cười ấy đáng sợ lắm.

Thật ra thì nó cũng làm tô điểm thêm hình ảnh một Yukinoshita thông minh, nhưng tôi không thích kiểu đó cho lắm. Lạ thật đấy, rõ ràng là Yukinoshita không cố ý nói kiểu lạnh lùng, tàn khốc hay ác độc gì hết mà. Vậy cái nụ cười kì quái ấy là ý gì đây.

"Tôi thì... sẽ đi think-tank hoặc một tổ chức nghiên cứu phát triển nào đó. Đang lựa chọn đây."

Yukinoshita còn đang khó khăn trong việc lựa chọn, điều này thể hiện rõ sự bình tĩnh của cậu ta. Dù sao thì Yukinoshita lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc rồi, nên điều này là hoàn toàn có thể tưởng tượng được.

Ai đó đang kéo cổ tay áo tôi. Cứ tưởng là con nhóc yêu tinh ống tay nào, đang định bật lại thì hóa ra đó là Yuigahama.

Yuigahama chầm chậm ghé sát khuôn mặt tôi, dựa bờ môi vào tai tôi. Bất giác có một mùi thơm xuất hiện và mái tóc bồng bềnh thoáng cọ qua cổ tôi.

Lần đầu tiên Yuigahama ở gần tôi đến mức này. Làm nãy giờ máu lưu thông về tim tôi cứ loạn xạ hết cả lên, thật là phiền.

"H-Hikki à..."

Hơi thở cùng giọng nói ngọt ngào ấy làm cho tai tôi thấy nhột nhột. Khoảng cách giữa cả hai đang gần đến mức có thể nghe được tiếng trống ngực trong tim. Lẽ nào... Có khi nào... cái tiếng trong lồng ngực này là...

"T-Think-tank là gì vậy? Công ty xe tăng à?"

Đồ bà cụ non không biết think-tank là gì.

Cái tiếng ấy chắc cũng chỉ là do tim đập nhanh bất thường thôi.

"... Yuigahama à."

Yukinoshita thở dài với vẻ chán nản, kéo Yuigahama ra khỏi tôi.

"Think-tank có nghĩa là..."

Yuigahama gật gù nghe Yukinoshita giải thích. Cả hai đã bước vào khoảng thời gian học bài. Tôi để lại khung cảnh ấy, quay lại với công việc quan trọng là đọc nốt cuốn truyện trên tay mình đã.

Chắc phải mất đến tầm năm mươi phút để Yukinoshita giải thích về think-tank và những thứ liên quan cho Yuigahama nghe. (think-tank là một nhóm các chuyên gia cố vấn, chuyên cung cấp ý kiến và lời khuyên về các vấn đề quốc gia hoặc thương mại.)

Hoàng hôn đã đến gần biển. Từ căn phòng tầng bốn này có thể thấy rõ được mặt biển đang tỏa sáng lấp lánh ở đằng xa. Nhìn xuống dưới thì thấy câu lạc bộ Bóng chày đang quét lại sân, câu lạc bộ Bóng đá thu dọn gôn, câu lạc bộ Điền kinh dọn dẹp mấy thảm chạy và rào nhảy lại.

Cũng đã sắp hết giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Lúc tôi vừa nhìn đồng hồ thì Yukinoshita cũng đóng sập cuốn sách của mình lại. Thấy Yukinoshita cử động, Zaimokuza lại giật thót một cái. Thôi nào, làm gì mà sợ đến thế cơ chứ.

Chẳng biết là quy định từ bao giờ nhưng cứ hễ Yukinoshita gấp sách lại thì đó là dấu hiệu giờ sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc. Tôi và Yuigahama cũng mau chóng chuẩn bị đi về.

Rốt cuộc, hôm nay cũng chẳng có ai cần tư vấn cả. Tại sao chỉ có mỗi Zaimokuza là đừng nên đến thì lại đến cơ chứ.

Trên đường về chắc là ghé qua tiệm ramen nhỉ...

Khi đang nghĩ về bữa tối thì tự nhiên tôi nhớ tới quán "Horaiken". Quán này ở tận Nigata, nhưng món nước dùng ngọt nhẹ, trong veo ở đó đúng là hảo hạng. Zaimokuza đã chỉ cho tôi biết quán này. Nguy quá, chảy hết nước miếng rồi.

Đúng vào lúc đó, một tiếng gõ cửa "cộc cộc" nhẹ nhàng như có giai điệu vang lên.

"Giờ này mà..."

Tôi liếc nhìn đồng hồ với tâm trạng bực dọc vì quãng thời gian ramen hạnh phúc đã bị phá đám.

Nếu đây là nhà mình thì tôi sẽ mặc định là không ai có nhà rồi. Khi tôi nhìn sang Yukinoshita với ánh mắt "làm sao bây giờ" thì...

"Mời vào."

Yukinoshita trả lời mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Người tới đã chẳng biết ý gì rồi, còn Yukinoshita cũng chẳng kém cạnh đâu. Thậm chí còn hơn ấy.

"Xin phép nhé."

Chất giọng khỏe khoắn làm người ta cảm thấy yên tâm của một thằng con trai.

Xem tên nào mà dám cướp ramen của mình đây... Tôi hướng về cánh cửa với một cái nhìn đầy phẫn nộ. Nhưng thật bất ngờ, người bước vào lại là một người đáng lý ra sẽ chẳng bao giờ phải tới đây.

.

xxx

.

Một cậu bạn rất đẹp trai. Đẹp trai đến mức nếu không gọi là đẹp trai thì chẳng có từ nào khác để gọi nữa.

Cậu ta có mái tóc nâu xoăn mềm, mặc một bộ quần áo xịn, kính xịn, nhìn tôi bằng đôi mắt thẳng tắp, khẽ cười một cái. Chẳng biết sao tôi cũng nhe răng cười đáp lại.

Với những tên đẹp trai kiểu này thì bản năng của tôi là nhận thua luôn cho rồi.

"Xin lỗi vì đã đến vào lúc này. Tớ có chút việc muốn nhờ."

Đặt chiếc túi Umbro đa sắc lên sàn, cậu ta xin phép một cách vô cùng tự nhiên: "Ngồi đây được chứ?" rồi kéo một chiếc ghế ra đối diện với Yukinoshita. Từng hành động một đều đâu ra đấy, rất mượt mà.

"Ây chà, mãi tớ mới trốn được khỏi câu lạc bộ. Trước kỳ thi thì không phải sinh hoạt câu lạc bộ nữa, thành ra ngày hôm nay tớ phải đến luôn. Xin lỗi nhé."

Những người đang có việc cần đều như vậy cả. Đến mức không nhận ra rằng tôi đang định về rồi mà tự nhiên phải ở lại thêm đây này. Thế mới bảo tôi là ninja mà.

Với lại cậu ta bảo bận việc câu lạc bộ nhưng tôi chẳng cảm thấy có tí mùi mồ hôi nào cả. Thậm chí còn có một mùi hương dễ chịu bay phảng phất như kiểu hương quýt nữa cơ.

"Dài dòng vậy đủ rồi."

Quay về hướng cậu nam sinh đang nói cười vui vẻ ấy, Yukinoshita ngắt lời. Chẳng hiểu sao cậu ấy có vẻ nghiêm khắc hơn bình thường nhiều.

"Cậu đến đây vì có việc đúng không, Hayama Hayato?"

Chất giọng lạnh lùng của Yukinoshita cũng không làm cho nụ cười biến mất trên khuôn mặt của Hayama Hayato.

"Ừ, đúng thế. Nhờ câu lạc bộ Tình nguyện là đúng rồi phải không? Vì cô Hiratsuka có bảo là nếu ai có việc gì cần giúp đỡ thì cứ đến đây mà..."

Chẳng hiểu sao mỗi lần Hayama nói thì gió bên ngoài cửa sổ lại thổi. Tên này là truyền nhân của gió à?

"Xin lỗi vì đã đến muộn. Nếu Yui và các bạn có việc bận gì thì để hôm khác vậy."

Nghe vậy, Yuigahama đáp lại bằng một nụ cười cứng ngắc mà tôi từng thấy ở đâu đó. Có vẻ như thói quen khi tiếp xúc với người có đẳng cấp cao hơn đó vẫn không hề thay đổi.

"Không, không sao. Không cần phải bận tâm gì đâu, Hayato à. Cậu là đội trưởng tương lai của câu lạc bộ Bóng đá mà. Đến muộn một chút thì cũng có gì đâu chứ."

Nhưng chỉ có mình Yuigahama nghĩ như vậy. Yukinoshita có vẻ đang bất mãn còn Zaimokuza ngồi im lặng với khuôn mặt đầy vẻ khắc khổ.

"Chà, tớ xin lỗi cả Zaimokuza nữa nhé."

"Hứ!? Hờ, hờ hờ! À, ờ, tớ thì không sao đâu, mà, tớ về đây..."

Chỉ cần Hayama mở miệng bắt chuyện là cái không khí đối địch này đã được hóa giải. Giờ thì ngược lại, trông như kiểu Zaimokuza mới là người có lỗi ở đây vậy.

"Phù phù phù! Ha, Hachiman à, thế nhé!"

Zaimokuza nói rất nhanh và đi về thật. Tuy nhiên, dù là chạy trốn thì trên khuôn mặt ấy vẫn nở ra một nụ cười... Zaimokuza à, tớ hiểu nỗi đau ấy như thế nào mà.

Thật ra thì tôi cũng không rõ là do tại sao, nhưng nhóm có đẳng cấp thấp trong trường như chúng tôi mà gặp nhóm đẳng cấp cao thì hay bị nhụt chí. Đi trong hành lang sẽ tự nhường đường này, khi nói chuyện thì tám phần mười là cắn môi này. Thế nên bọn tôi chẳng ghen tị hay ganh ghét gì những người đấy đâu, mà ngược lại chỉ cần được nhớ tên thôi là đã hạnh phúc lắm.

Người như Hayama biết tên tôi, biết đến tôi. Như vậy là đủ lấy lại được lòng tự trọng rồi.

"Cả Hikitani nữa nhé. Xin lỗi vì đã đến muộn."

".. Không, có gì đâu mà."

Cậu ta gọi sai tên tôi! Ê, vậy là lòng tự trọng của tôi vẫn đang bị mất!

"Thế tóm lại là có chuyện gì nào?"

Tôi sẵng giọng, không phải là do bực mình vì bị gọi sai tên... Ơ thật đấy! Tôi cũng hứng thú không ít với chuyện của Hayama mà. Những người ở trên đỉnh của hệ thống phân cấp mà còn có điều phải lo lắng thì ắt hẳn là chuyện gì đó bất thường rồi. Tôi tuyệt nhiên không có những ý nghĩ bẩn thỉu như kiểu nắm lấy điểm yếu đó để chơi cậu ta một vố hay đòi cậu ta làm gì đâu.

"À, chuyện đó thì..."

Hayama bỗng nhiên lấy điện thoại của mình ra. Sau những động tác nhanh gọn, màn hình chuyển sang giao diện tin nhắn và Hayama đưa cho tôi xem.

Bên cạnh tôi, Yukinoshita và Yuigahama đứng nhòm vào. Ba người mà có mỗi một cái màn hình điện thoại nhỏ bằng lòng bàn tay, thành ra cảm giác khá chật hẹp mà lại còn có mùi thơm nữa. Nguy quá.

Tôi nhường chỗ lại cho hai người. Vừa xong thì Yuigahama kêu "a..." một tiếng.

"Sao thế?"

Nghe tôi hỏi, Yuigahama cũng rút điện thoại của mình ra, đưa cho tôi xem. Ở đó cũng có một tin nhắn với nội dung y hệt cái kia.

Trông khá là phản cảm. Mà không phải chỉ có một, theo tay Yuigahama lướt trên màn hình thì có tới vài cái giống nhau. Một mớ nội dung đầy ác ý hiện lên.

Chắc cái nào cũng dùng tài khoản rác cả. Tin nhắn nào cũng toàn những lời lẽ vu khống người khác.

Ví dụ như: "Inaba là tên bất hảo ở Inage, chuyên gây sự với học sinh trường Niji ở trung tâm trò chơi".

Ví dụ như: "Yamato là tên đểu giả hẹn hò với ba người cùng lúc."

Ví dụ như: "Ohka đã chơi xấu để vượt qua đối thủ ở trường khác trong một ván đấu tập."

Tóm lại là có tới một đống tin nhắn không thể nào xác định được thực hư ra sao như vậy. Hơn thế nữa, ngoại trừ tài khoản đăng tin thì những người chia sẻ lại có vẻ cũng là những người trong lớp tôi.

"Ê, vậy là..."

Yuigahama gật đầu trong yên lặng.

"Hôm qua tớ nói rồi mà. Đây là thứ đang được chuyền nhau qua lại trong lớp mình..."

"Tin nhắn chuyển tiếp hả?"

Yukinoshita lên tiếng sau khi đã im lặng nãy giờ.

Tin nhắn chuyển tiếp có nghĩa theo đúng như cái tên của nó, tức là nó sẽ được chuyển đi chuyển lại giữa mọi người với nhau. Về cơ bản là ở cuối tin nhắn sẽ có phần như kiểu "xin hãy gửi cho năm người khác". Theo ngôn ngữ ngày xưa trên các công cụ chat thì nó giống như "tin nhắn bất hạnh" vậy. "Nếu trong vòng ba ngày không gửi tin nhắn này cho năm người khác thì bạn sẽ gặp điều bất hạnh", ví dụ như thế. Bây giờ thì nó là phiên bản tin nhắn trên điện thoại thôi.

Nhìn lại những tin nhắn ấy, Hayama nở một nụ cười đau khổ.

"Vì có cái này mà không khí trong lớp tớ đang xấu quá. Với lại đi bêu xấu bạn bè thế này thì trông cũng tức bụng thật."

Hayama cũng đang biểu lộ như Yuigahama trước đây, một khuôn mặt với vẻ chán ngấy những kẻ xấu xa không lộ rõ danh tính.

Chẳng có gì đáng sợ hơn những kẻ xấu xa giấu mặt cả. Nếu bị mỉa mai trực tiếp thì có thể cãi lại hoặc đấm thẳng vào mặt nó để trả đũa. Hoặc có thể ôm nỗi hận đó để xả stress vào việc khác. Những cảm xúc tối tăm đó có thể tạo ra cho chúng ta sức mạnh rất lớn, thế nên về mặt nào đó có thể tạo ra biến chuyển tốt.

Tuy nhiên, khi mà lòng ganh ghét, đố kỵ, cảm giác muốn phục thù không có nơi để xả ra thì sẽ có cảm giác vô cùng trống rỗng.

"Ai cũng muốn dừng việc này lại đúng không? Những thứ như này trông vào chẳng có gì hay ho cả."

Sau đó Hayama còn rạng rỡ thêm vào.

"À, nhưng tớ không muốn tìm ra thủ phạm đâu. Tớ chỉ muốn có cách giải quyết êm đẹp thôi. Các cậu giúp tớ nhé."

Đây rồi. Chiêu cuối "The Zone" đã được phát động.

Để tôi giải thích. "The Zone" là kỹ năng chỉ có các Riajuu thực sự mới được sở hữu, và đặc trưng lớn nhất của nó là khả năng điều khiển tình hình xung quanh.

Khác với những tên Riajuu (đáng cười) chỉ biết chơi bời và bộc lộ cái ngu dốt của mình, một Riajuu thực sự chính là người đã đạt được những thành tích thực tế trong thế giới hiện tại. Chính vì thế, người ta không bao giờ coi thường kẻ khác, mà ngược lại còn tốt với những kẻ đáng bị coi thường nữa. Tiêu chuẩn để phân chia hai loại người đó ra là "người đó có tốt với Hikigaya Hachiman không". Tôi nghĩ là Hayama có tốt đấy. Vì cậu ta bắt chuyện với tôi mà. Chỉ là sai tên thôi.

Tóm lại thì "The Zone" có thể được gọi là bầu không khí đặc biệt của một con người sở hữu độ tin cậy cao. Nếu nói tốt thì đây là những người tốt bụng biết ý, nói bình thường thì chỉ là những kẻ hèn nhát. Còn muốn nói xấu thì chẳng khác nào những tên hèn hạ ngu ngốc. Mà đâu, tôi nghĩ cậu ta tốt thật mà.

Đứng trước năng lực riêng của Hayama, Yukinoshita nghiền ngẫm trước khi mở miệng trả lời.

"Tức là chỉ cần xử lý tình hình là được chứ gì?"

"Ừ, cũng đại loại như vậy."

"Thế thì chỉ có cách tìm ra thủ phạm thôi."

"Ừ, thế nhờ... hả!? Ơ, sao lại như thế?"

Hayama để lộ vẻ kinh ngạc vì hai câu nói hoàn toàn không thống nhất ấy, nhưng trong thoáng chốc đã lấy lại được nụ cười của mình, nhẹ nhàng hỏi lại Yukinoshita.

Trái ngược hẳn với Hayama, Yukinoshita vốn dĩ luôn lạnh lùng vẫn giữ vẻ điềm đạm, như thể đang lựa chọn câu từ trước khi bắt đầu nói.

"Tin nhắn chuyển tiếp là một hành động hèn hạ chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Đã thế lại còn không lộ rõ danh tính, chỉ tung những tin đồn thất thiệt để làm tổn thương người khác. Để những điều xấu lan tỏa nhiều khi không phải là do người ta xấu, chỉ là vì tư chất không được tốt thôi. Còn cả lòng hiếu kỳ và thiện ý nữa, chúng cũng có thể làm những điều xấu tiếp tục lan rộng thêm... Muốn ngăn chặn nó thì phải trị tận gốc, nếu không sẽ không có kết quả. Trích từ tôi."

"Kinh nghiệm cá nhân à..."

Đừng có bới cả bãi mìn ra như thế nữa... Yukinoshita nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng có thể thấy rõ được ngọn lửa đen đang bùng lên phía sau lưng cậu ta. Thêm hiệu ứng âm thanh "phừng phừng phừng" vào cũng được đúng không.

"Thật là, không hiểu đi tung những tin khiếm nhã về người khác như thế thì có gì vui nhỉ. Với lại như thế thì Sagawa với Shimoda cũng có được lợi gì đâu."

"Đã chỉ định thủ phạm luôn rồi sao..."

Yuigahama nở một nụ cười cứng đơ. Vậy nên đối địch với những người ở đẳng cấp cao thì đáng sợ lắm.

"Trường cấp hai bên cậu có vẻ xịn quá nhỉ. Chỗ tôi thì làm gì có chuyện đó."

"... Đó là vì cậu không được ai xin địa chỉ email bao giờ chứ gì."

"Hả! Ê, đồ ngốc! Cái đó gọi là nghĩa vụ bảo vệ bí mật đấy. Không biết đến luật bảo vệ thông tin cá nhân à!"

"Luật mới toanh nhỉ..."

Yukinoshita tỏ vẻ chán nản, hất mấy sợi tóc vướng ở vai.

Tuy nhiên, lý do mà tôi không bị vướng vào những tin nhắn lộn xộn ấy có lẽ là đây. Không ai hỏi địa chỉ email của tôi cả. Tôi và Yukinoshita khác nhau chính là ở chỗ này. Yukinoshita bộc lộ rõ sự khó chịu, còn tôi thậm chí không thể bộc lộ sự khó chịu ra được. Nếu như chuyện này xảy ra với tôi thì chắc tôi sẽ không nghĩ đến chuyện tìm ra thủ phạm mà chạy về nhà vùi đầu vào gối khóc nhè mất thôi.

"Tóm lại là kẻ nào đã thực hiện những hành vi tồi tệ như vậy thì đáng phải bị hủy hoại. Châm ngôn của tôi là máu phải trả bằng máu, xương phải trả bằng xương, oán phải trả bằng oán."

Yuigahama phản ứng như thể đã nghe được câu nói ấy ở đâu.

"A, cái này ở trong bài lịch sử thế giới hôm nay. Là Magna Carta đúng không?"

"Là 'Những điều luật của Hammurabi' chứ."

Chỉnh lại lời của Yuigahama xong, Yukinoshita quay sang Hayama.

"Tôi sẽ tìm ra thủ phạm. Lúc đó chỉ cần nói một lời chắc là xong. Sau đó làm gì thì sẽ là tùy cậu. Như vậy được chứ?"

"... Ừ, vậy cũng được."

Hayama nói với vẻ quy thuận.

Thật ra tôi cũng đồng ý với Yukinoshita. Cố ý đổi địa chỉ email để gửi tin nhắn tức là không muốn để lộ thân phận của mình rồi, nên chắc chắn người đó rất sợ bị lộ. Như vậy thì lúc bị phát hiện ra kiểu gì cũng sẽ thôi ngay. Tóm lại thì tìm ra thủ phạm là cách nhanh nhất.

Yukinoshita nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Yuigahama đang đặt trên bàn. Sau đó, cậu ta chống tay lên trán, ra chiều suy nghĩ.

"Những tin nhắn đó được gửi đi bắt đầu từ bao giờ?"

"Tầm cuối tuần trước. Đúng không Yui?"

Hayama trả lời và Yui cũng gật đầu... Mà Hayama này, từ nãy đến giờ cậu gọi Yuigahama bằng tên đấy à? Chẳng nhẽ những người có địa vị cao có thể tự nhiên gọi tên con gái như vậy sao? Tôi thì sẽ cắn phải lưỡi mất. Tôi hơi ngưỡng mộ Hayama vì cậu ta có thể làm được hành động đáng xấu hổ ấy, kèm theo một chút... khó chịu. Cậu ta là người Mỹ chắc?

"Bắt đầu từ cuối tuần trước hả. Yuigahama với Hayama, khi đó lớp các cậu làm gì?"

"Tớ không nghĩ là có gì đặc biệt.".

"Ừ... Cũng như bình thường thôi, nhỉ."

Hayama và Yuigahama nhìn nhau đáp lại.

"Để cho chắc ăn thì Hikigaya nữa. Cậu thấy sao?"

"Để cho chắc ăn à..."

Tôi cũng ở cùng cái lớp đó đấy! Mà đúng là tôi và hai người đó có cách nhìn khác nhau, thế nên có lẽ tôi sẽ nhận ra được điều gì đó.

... Cuối tuần trước. Tức là việc mới gần đây. Việc mới gần đây, việc mới gần đây... nghĩ mãi mà chưa nhớ ra thứ gì cả.

Trước hết thì chủ đề của ngày hôm qua là những gì liên quan đến lần đầu tiên tôi gọi Totsuka bằng tên.

"Thu hết can đảm, gọi tên Saika, cậu ấy rất dễ thương, ngày hôm qua nên gọi là ngày kỷ niệm Saika."

Đúng rồi, sao tôi lại nói chuyện với Totsuka nhỉ. Đang nghĩ tới đây thì tôi chợt nhớ ra.

"Hôm qua mọi người nói chuyện về việc chia nhóm để đi thực tế."

Đúng thế, vì câu chuyện đó mà Totsuka mới đáng yêu như vậy.

Nghe vậy, Yuigahama cũng đã nhận ra điều gì đó.

"... Đúng rồi. Chính là nó. Là tại việc chia nhóm."

"Hả, là do việc đó á?"

Tôi và Hayama đồng thanh. Thành ra Hayama lại cười nói một câu hiển nhiên hết sức là: "Đồng thanh quá nhỉ". Còn tôi thì chỉ biết nói lại là: "Ừ, đúng thế". Tuy vậy, việc tôi hành động giống Hayama thì theo suy luận ngược có thể nói rằng tôi cũng là một Riajuu đẹp trai tài giỏi. Q.E.D. Điều phải chứng minh... Làm gì có chuyện đó cơ chứ.

Hayama hướng cái nhìn của mình về phía Yuigahama. Thấy vậy, Yuigahama cười ha hả trả lời.

"Thì đấy, những cái vụ chia nhóm kiểu gì cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này mà. Nhiều người nhạy cảm lắm..."

Yuigahama có vẻ hơi u ám khi nói vậy, làm cho Hayama và Yukinoshita nhìn cậu ấy với vẻ kỳ lạ.

Hayama thì không bao giờ gặp cảnh này rồi, còn Yukinoshita vốn chẳng có hứng thú với việc đó thì làm sao hiểu được.

Nhưng tôi thì hiểu rõ. Yuigahama là một người rất hay để ý đến người khác, cũng đã từng trải qua rất nhiều những câu chuyện kỳ lạ phức tạp nên hoàn toàn có thể tin tưởng được.

Yukinoshita chỉnh trang tư thế, lấy lại giọng.

"Hayama à, có thể nói rằng những người viết ra mấy cái này là bạn cậu đúng không? Nhóm của cậu gồm những ai?"

"À, ừ... Giờ mới nhớ là tớ vẫn chưa quyết định. Tạm thời là tớ đang tính sẽ lập nhóm với ba cậu bạn kia."

"Có lẽ tớ biết thủ phạm là ai rồi..."

Yuigahama nói với vẻ buồn rầu.

"Cậu giải thích được không?"

"Ừ, là thế này nhé, tức là giờ một nhóm lúc nào cũng chơi với nhau nhưng phải bớt lại một người đúng không? Trong bốn người chỉ có một người là bị gạch ra. Người đó chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu."

Chất giọng truyền cảm khiến ai cũng phải im lặng. Để xác định thủ phạm thì đầu tiên phải xét đến động cơ. Chỉ cần tìm thấy người nào có lợi với những hành động ấy thì gần như đã có thể xác định được.

Trong trường hợp này sẽ là việc không bị loại ra khỏi nhóm.

Hayama có một nhóm gồm bốn thằng con trai trong lớp. Vì thế, nếu lập nhóm ba người thì một người sẽ bị bỏ lại.

Nếu không muốn như vậy thì chỉ có cách đẩy ai đó đi. Thủ phạm sẽ nghĩ như thế.

"... Vậy chắc chắn thủ phạm nằm trong số ba người đó phải không?"

Nghe Yukinoshita đưa ra kết luận, Hayama hốt hoảng một cách hiếm thấy.

"Khoan, khoan đã nào! Tớ không muốn nghĩ rằng thủ phạm lại là một trong ba cậu ấy. Với lại cả ba người đều có tin nhắn nói xấu mình mà? Chắc có gì nhầm lẫn rồi."

"Ha, cậu bị điên đấy à. Đây là thời buổi nào rồi vậy? Tất nhiên là người ta làm thế để tránh bị nghi ngờ rồi. Ngay cả tôi đây nếu có làm thế thì cũng không chỉ mỗi nói xấu thôi đâu, còn phải đổ tội được cho thằng đó nữa."

"Hikki à, vậy thì quá đáng quá..."

Tội phạm thông minh, hãy gọi đây là tội phạm thông minh.

Hayama cắn môi một cách khổ sở. Đối với cậu ta thì chuyện này đúng là không thể tưởng tượng được. Những chuyện xấu xa xảy đến ngay bên cạnh mình, cả những cảm xúc đen tối ẩn giấu dưới những nụ cười thân thiện ấy nữa.

"Trước hết thì cậu cho chúng tôi biết về mấy cậu đó được không?"

Yukinoshita yêu cầu thông tin.

Nghe vậy, Hayama ngẩng đầu lên với vẻ quyết chí. Niềm tin đang nằm trọn trong đôi mắt ấy. Có lẽ đây là niềm tin cao thượng rằng những nghi ngờ với bạn mình sẽ được xóa bỏ.

"Tobe cùng ở câu lạc bộ Bóng đá với tớ. Tóc vàng, ngoại hình trông cũng không tệ, là người hay khuấy động phong trào nhất. Cậu ta rất nhiệt tình hoạt động trong mấy vụ như lễ hội văn hóa hay đại hội thể thao. Tốt bụng lắm."

"Tức là người ngoài việc gây ồn ào ra chẳng có tác dụng gì hết hả."

"..."

Hayama á khẩu trước câu nói của Yukinoshita.

"Sao thế? Tiếp tục đi."

Yukinoshita làm bộ dạng khó hiểu vì Hayama tự nhiên im bặt.

Hayama đã lấy lại tinh thần, chuyển tới đánh giá nhân vật tiếp theo.

"Yamato ở câu lạc bộ Bóng bầu dục. Khá điềm tĩnh và hay nghe người khác nói chuyện. Có thể nói rằng vẻ bình thản ấy tạo cho người khác cảm giác yên tâm. Cậu ta ít nói và cẩn trọng. Cũng rất tốt."

"Không dứt khoát, lại còn lù đù..."

"..."

Hayama chìm vào im lặng với vẻ mặt đau khổ, không nói thêm gì, sau đó cậu ta buông một tiếng thở dài ra chiều bỏ cuộc rồi nói tiếp.

"Ohka ở câu lạc bộ Bóng chày. Rất thân thiện và có tính tốt là lúc nào cũng đứng về phía bạn mình. Biết chú trọng lễ nghi với các mối quan hệ trên dưới mình. Cũng tốt lắm."

"Một kẻ cơ hội, nhỉ."

"..."

Chẳng biết từ lúc nào Hayama đã không phải là người duy nhất im lặng. Cả tôi lẫn Yuigahama cũng đều không mở miệng lấy một lần nào.

Yukinoshita à, cậu ghê quá. Đúng là sau này phải làm những việc liên quan đến giám sát mới phù hợp.

Tuy nhiên, điều đáng sợ ở cô gái này là những lời đánh giá ấy dù có thế này thế kia thì cũng vẫn không hề sai. Ấn tượng về một con người sẽ thay đổi tùy vào quan điểm của người nhìn. Hayama thì nhìn với thiện ý nên ấn tượng cũng sẽ thiên về bên đó hơn. Ngược lại, Yukinoshita phủ nhận những tình cảm đó, nên tự nhiên trông sẽ khá độc ác. À không, đây là quá độc ác rồi, chắc phải cỡ món cà ri cay LEE x 20 đấy.

Yukinoshita ậm ừ nhìn tờ giấy ghi chú của mình.

"Ai cũng có thể là thủ phạm cả..."

"Chắc do tưởng tượng nhưng cậu mới trông giống thủ phạm nhất đó."

Chỉ có chừng đó mà cũng có thể nghĩ xấu cho người khác được. Theo ý nghĩa nào đó thì còn quá đáng hơn cả người đã viết ra những tin nhắn kia.

Yukinoshita tay chống hông tỏ vẻ bực dọc.

"Không bao giờ tôi làm chuyện này. Tôi thì phải hủy hoại người khác thẳng mặt cơ."

Như vậy thì chỉ có cách làm là khác thôi. Còn kết cục thì vẫn là "hủy hoại người khác" còn gì, vậy mà không nhận ra sao hả con nhỏ này! Nhưng đúng là không có chuyện Yukinoshita sẽ đưa ra kết cục là "làm hòa với nhau" bao giờ.

Hayama nở một nụ cười có thể gọi là khốn khổ, xót xa hay bực tức đều được.

Yukinoshita là Yukinoshita đã đành, nhưng Hayama cũng chỉ là Hayama. Những lời cậu ta nói chẳng khác nào thông tin rác cả. Cậu ta có thể là người tốt, nhưng quan điểm của chúng tôi quá khác nhau nên việc "tìm ra thủ phạm" là chuyện không thể. Có lẽ Yukinoshita cũng nghĩ vậy nên đã chuyển hướng sang chúng tôi.

"Câu chuyện của Hayama không giúp ích được gì rồi... Yuigahama và Hikigaya, hai cậu nghĩ thế nào về mấy cậu kia?"

"Ơ, thế nào thì..."

"Tôi không biết rõ về mấy cậu kia lắm."

Cơ mà trong cái trường này thì tôi chẳng biết rõ ai cả. Tôi thì không có bạn rồi, còn người quen thì cực kỳ ít đấy.

"Vậy nhờ cậu điều tra nhé. Ngày kia mới quyết định chia nhóm đúng không? Vậy là có một ngày đấy."

"...Ừ."

Nghe Yukinoshita nói, Yuigahama có vẻ hơi bối rối. Cũng đúng thôi, đối với người luôn muốn thân thiện với mọi người trong lớp như Yuigahama thì hành động này quả là hơi khó xử.

Để tìm được sai sót của người khác thì có thể sẽ phải để lộ sai sót của mình. Hành động này là rất nguy hiểm trong một cộng đồng.

Có vẻ như Yukinoshita cũng đã nhận ra, đôi mắt hạ thấp xuống.

"... Tớ xin lỗi. Việc này không thoải mái lắm đúng không. Vậy bỏ đi nhé."

Thế thì ai sẽ làm đây. Mà còn ai vào đây được nữa.

"Để tôi làm cho. Đằng nào ai trong lớp nghĩ gì thì tôi cũng không bận tâm mà."

Nghe tôi nói vậy, Yukinoshita liếc nhìn tôi. Sau đó, cậu ta nở một nụ cười.

"... Tôi sẽ đợi nhưng không kỳ vọng gì đâu."

"Cứ yên tâm. Bắt lỗi người khác là một trong một trăm lẻ tám tuyệt kỹ của tôi mà."

Nếu cần tuyệt kỹ khác thì có thể nhắc đến "chơi dây". Tôi thành Nobita rồi.

"Khoan, khoan đã! Tớ cũng sẽ làm cùng! Chẳng, chẳng, chẳng qua là không thể tin tưởng ở Hikki được thôi!"

Yuigahama mặt đỏ ửng, ấp úng. Nhưng ngay tức khắc, cậu ấy nắm chặt tay lại.

"Với lại, với lại thì, làm gì có chuyện tớ không nghe yêu cầu của Yukinon cơ chứ!"

"... Thế hả."

Trả lời ngắn gọn, Yukinoshita lạnh lùng quay đi. Là do ánh hoàng hôn hay vì xấu hổ mà bờ má cậu ta đang ánh lên một sắc đỏ hồng.

Ơ, nhưng tôi cũng làm cơ mà. Sao phản ứng với tôi và với Yuigahama lại khác nhau quá thế?

Nhìn hai người như vậy, Hayama nở một nụ cười trìu mến.

"Thân thiết quá nhỉ."

"Hả? À ừ. Hai người đó thì thế."

"Cả cậu nữa mà, Hikitani."

Tên này đang nói cái gì vậy... Mà trong phòng này làm gì có ai là Hikitani.

.

xxx

.

Hôm sau, trong lớp học, Yuigahama đang vô cùng hưng phấn.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi không đi đến chỗ thường lệ mà lôi ra ổ bánh mì với lon nước Sport Top đã mua sẵn ra, bắt đầu buổi họp với Yuigahama.

"Đầu tiên, tớ sẽ đi hỏi thử trước... Thế, thế cho nên Hikki đừng làm gì quá sức nhé. Mà không làm gì thì càng tốt!"

"Ừ, như vậy thì đỡ quá. Cậu có vẻ hăng hái quá nhỉ..."

Thật khó chịu.

"Thì, thì vì lý do đó còn gì? Là do Yukinon nhờ đấy!"

"Thế, thế à..."

Lại còn trung thành với Yukinoshita đến thế nữa, quả nhiên là rất khó chịu. Tuy nhiên, cái vẻ hăng hái này của Yuigahama lại làm bầu không khí xôi hỏng bỏng không toát lên. Một cảm giác bất an khó tả xâm chiếm tôi.

"Hăng hái thì cũng tốt thôi, nhưng cụ thể thì cậu định làm gì?"

"Thì đầu tiên tớ sẽ hỏi nhóm con gái trước. Về các mối quan hệ thì đám con gái rõ lắm. Với lại chỉ cần nói chuyện về ai mà mọi người đều ghét thì cả bọn sẽ sôi nổi lên ngay."

"Ê, con gái nói chuyện với nhau đáng sợ thế sao?!"

Nhưng địch của địch là đồng minh. Chiến lược này quả là cao siêu.

"Làm gì mà đen tối đến mức đó! Chỉ là chút phàn nàn, gọi là trao đổi thông tin thôi mà."

"Đúng là nói sao thì biết vậy!"

"Tóm lại là Hikki không giỏi việc này còn gì. Cứ để tớ làm thôi, không phải bận tâm đâu."

Cơ mà lời Yuigahama nói cũng hợp lý. Sẽ chẳng có vụ tôi bắt chuyện với ai mà lấy được thông tin đâu. Có khi vừa bắt chuyện thì người ta đã cảnh giác luôn rồi không biết chừng. Không biết tôi là người hỏi hay người ta sẽ là người hỏi nữa. Như câu "cậu là ai?" chẳng hạn.

Với lại Yuigahama cũng có vị trí tốt trong lớp. Thêm nữa thái độ cũng hòa hợp. Chưa kể Yuigahama còn nhỏ nhắn nữa nên rất phù hợp với kỹ năng nhìn trước ngó sau để tìm ra nơi có thể tỏa sáng.

"Cũng đúng... Xin lỗi, vậy nhờ cậu nhé. Cố lên."

"Ừ! Tớ biết rồi!"

Yuigahama hăng hái hẳn lên, tiến về phía nhóm Miura vốn chơi thân với nhóm Hayama trong lớp.

"Tớ đến rồi này!"

"A, Yui. Chậm chạp quá đấy!"

Miura thay mặt cả nhóm uể oải đáp lại.

"À này, dạo gần đây Tobe, Ohka với Yamato cứ có gì hơi lạ thì phải. Cảm giác cứ sao sao sao ấy."

Phụt! Tôi bật cười khi nghe lỏm được Yuigahama nói vậy.

Một cú ném trực diện! Tốc độ 16x km/h với đường bóng xoáy! Nếu tính về lực thì cú này thừa hạng S. Tuy nhiên, khả năng điều bóng là F.

"Hả... Hóa ra Yui lại là người như vậy..."

Người vừa nói xong và lùi lại một bước đó là Ebina, tôi đoán vậy.

Miura thì mắt sáng lóa, bám ngay lấy câu nói của Yuigahama để công kích.

"Này Yui. Như vậy là không được đâu nhé. Không nên nói như vậy về bạn bè của mình đâu!"

Miura chiếm giữ vị trí với ưu thế áp đảo nhờ những từ ngữ đẹp đẽ ấy.

Thêm nữa, Yuigahama đang có nguy cơ bị xa lánh. Cậu ấy làm cái gì vậy không biết nữa.

Tuy nhiên, Yuigahama dùng hết khả năng của mình để lấp liếm chuyện đó.

"Không, không phải mà! Tớ chỉ là đang tò mò thôi."

"Gì đây, cậu thích ai đó trong nhóm đấy hả?"

"Hoàn toàn không! Thích thì có người khác rồi... Nhưng người đó thì... Hả!?"

Thấy khuôn mặt biểu cảm kiểu "chết rồi!" của Yuigahama, Miura cũng đồng thời để lộ ra một nụ cười nham hiểm.

"Nào, Yui à... Cậu thích ai rồi hả? Nói đi? Nào nào. Để tớ giúp cho mà!"

"Không, không phải chuyện đó mà! Thứ tớ đang tò mò là mối quan hệ giữa ba người đó cơ! Nói vậy đúng không nhỉ? Gần đây tớ thấy ba cậu ấy cứ làm sao đó."

"Hử, thế thôi à. Chán ngắt."

Miura rõ ràng đã mất hết hứng thú. Cậu ta lôi điện thoại ra và bắt đầu xem.

Tuy nhiên, Ebina đã tham gia vào.

"Ra vậy... Yui cũng thích vụ đó hả... Sự thật là tớ cũng thế."

"Đúng đúng! Mấy cậu ấy cứ gượng gạo kiểu gì ấy."

"Tớ thì nghĩ thế này..."

Ebina thở dài một tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Theo tớ thì Tobe chắc chắn là thụ! Yamato là cường công. À, còn Ohka là dụ thụ. Chắc chắn mối quan hệ tay ba ấy có gì đó mờ ám!"

"A, cậu hiểu thì tốt... Hả?"

"Mà này, mà này! Ba người đó nhất định là đang nhắm vào Hayato đấy! Ư... Cảm giác như kiểu mọi người đều đang lùi một bước vì bạn mình ấy, thích quá đi mất!!"

Ê, đây là thật hả Ebina. Nhân cách mạnh quá đấy. Chảy máu mũi rồi kìa.

Yuigahama ú ớ, bối rối vì không biết làm gì còn Miura thở dài với vẻ chẳng lấy gì làm lạ.

"Bệnh của Ebina lại tái phát rồi. Cậu cứ im lặng thì đáng yêu lắm đấy, nên là bình tĩnh lại rồi lau máu mũi đi."

"A, ahaha."

Bị Ebina hoàn toàn lấn át. Yuigahama cười đánh trống lảng. Thấy tôi đang nhìn, Yuigahama giơ tay ra hiệu "Xin lỗi! Thất bại rồi!" cho tôi biết.

... Dù sao thì vụ này cũng đã sai từ lúc bắt đầu rồi. Kể cả có Ebina thì cũng chẳng thuận đường được đâu.

Vậy là tôi phải ra tay thôi.

Tuy vậy, dù có nói thế thì tôi cũng không thể đi hỏi những người trong lớp được.

Vậy thì làm gì để thu thập thông tin được nhỉ.

Rõ ràng quá rồi còn gì. Ngồi quan sát chứ sao nữa. Nếu không nói chuyện được, à không, vì không nói chuyện được nên phải làm những việc khác để thu thập thông tin thôi.

Về căn bản, loài người chỉ giao tiếp với nhau khoảng ba phần bằng ngôn ngữ. Bảy phần còn lại là thu thập thông tin từ cử chỉ và ánh mắt. Người ta nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chính vì thế chúng ta cũng phải cần chú trọng việc giao tiếp không sử dụng ngôn ngữ. Vì thế, nếu nghĩ theo hướng ngược lại thì một người cô độc không chịu nói chuyện cũng có thể giao tiếp được đến bảy phần. Đúng không? Không đúng à.

Vậy nên xin giới thiệu một trong một trăm lẻ tám tuyệt kỹ của tôi: "quan sát con người". Còn có cả kỹ năng "bắn súng" nữa. Chắc tôi là Nobita thật rồi.

Các bước quan sát con người cực kỳ đơn giản.

1: Cắm tai nghe vào tai nhưng không nghe nhạc, để ý kỹ những câu chuyện xung quanh.

2: Làm bộ đang ngẩn ngơ nhưng thực chất là quan sát điệu bộ của tất cả những người trong nhóm Hayama.

Hết.

Đám Hayama đóng quân ở gần cửa sổ. Hayama đang dựa vào tường, vây quanh cậu ta là Tobe, Yamato, Ohka.

Nhìn thế này thì có thể thấy ngay một điều rất đơn giản. Người có vị trí cao nhất trong nhóm đó chính là Hayama. Người nắm giữ chỗ dựa lưng tuyệt đối hay còn gọi là bức tường thì chỉ có thể là vua. Hành động nói lên bản chất con người.

Có thể thấy rằng vai trò của ba người kia là cố định.

"Ê này. Huấn luyện viên bọn tớ lại bắt đầu đánh bóng sang bên nhà Bóng bầu dục rồi. Nguy hiểm thật! Bóng ấy là bóng cứng đấy!"

"Bên bọn tớ cũng chán cái vụ đó lắm rồi."

"Ngon đấy chứ. Mà bên Bóng bầu dục còn tốt chán. Bên bóng đá bọn tớ mới chán này. Nguy hiểm cực luôn. Bóng cứ bay ra ngoài như thế nguy hiểm cực luôn! Nóng quá, nóng quá đi."

Ohka tung còn Yamato hứng. Tobe thì khuấy động. Cứ như một vở kịch diễn tốt vậy. Shakespeare đã từng nói rằng: "Cuộc đời là một sân khấu", nhưng bảo rằng con người ta chỉ thực hiện vai diễn mình được giao cũng đúng mà.

Đạo diễn kiêm quan khách của sân khấu ấy chính là Hayama. Hayama thỉnh thoảng sẽ cười, thỉnh thoảng đưa ra chủ đề, thỉnh thoảng lại rôm rả cùng nhau.

Tôi cũng nhận ra được nhiều thứ khi nhìn bọn họ. A, cậu kia vừa tặc lưỡi nhẹ một cái nhưng cố để không ai thấy.

Cậu kia hễ người bên cạnh bắt đầu nói thì sẽ đột nhiên im lặng.

Cậu kia bắt đầu chán nản lấy điện thoại ra nghịch, có vẻ không nhập tâm lắm vào câu chuyện.

Khi đến mấy chuyện bậy bạ thì cậu kia cười một cách gượng gạo. Đúng là đồ trai tân. Trích từ: tôi.

Chẳng hiểu vì sao mà cứ nghe đến mấy thứ bậy bạ không biết phản ứng thế nào, người ta lại tỏ ra như là mình rành chuyện ấy lắm vậy.

Có vẻ như nãy giờ tôi chỉ toàn nắm được mấy cái thông tin chẳng đâu vào đâu.

Tôi thở dài một tiếng, nghĩ bụng thế này thì không thu thập được gì rồi. Đúng lúc đó thì...

"Xin lỗi, tớ qua đây chút."

Nói xong, Hayama rời khỏi chỗ, đi về phía tôi. Chắc là vì tôi nhìn hơi quá nên Hayama đã nhận ra. Chắc tôi sắp bị nạt cho một trận kiểu "Nhìn cái gì hả, mày là người nhóm nào" mất thôi. Hồi hộp quá.

"... Làm sao?"

Tôi bắt chuyện với Hayama đứng kế bên trong khi trái tim còn đang đập thình thịch. Hayama không nắm áo hay xin đểu tiền bạc gì cả, chỉ cười đầy rạng rỡ.

"Đâu có, tưởng là cậu biết được gì đó rồi thôi."

"Không có."

Tôi mới biết được rằng Ebina là kiểu người ta gọi là hủ nữ, còn Ohka là trai tân thôi. Nghĩ vậy, tôi ngó sang phía Ohka và mấy cậu kia thì thấy một khung cảnh bất ngờ.

Cả ba đang chúi mũi vào điện thoại một cách lơ đễnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Hayama.

Đúng lúc đó, câu trả lời đột nhiên xuất hiện. Nó lóe lên như thể ánh sáng của súng gây tê bắn vào cổ vậy.

"Sao thế?"

Hayama hỏi với vẻ khó hiểu. Tôi cười đáp lại.

"... Bí ẩn đã được giải đáp hoàn toàn."

Tiết mục trình bày suy luận tất nhiên sẽ ở sau phần mở đầu, nằm ở phần B.

.

xxx

.

Sau giờ học, những người tập trung lại gồm có tôi, Yukinoshita, Yuigahama và Hayama.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Yukinoshita yêu cầu tôi và Yuigahama đưa ra kết quả điều tra.

Yuigahama cười ha hả trả lời.

"Xin lỗi! Tớ đã hỏi nhóm con gái nhưng chẳng biết được thêm gì hết!" Yuigahama thành thật xin lỗi.

Nhưng cũng biết làm sao được. Ebina cứ lải nhải mấy chuyện mà Yuigahama không cần biết đến như công thụ các kiểu thì làm sao mà đạt được kết quả cơ chứ. Yuigahama cúi thấp đầu xuống và ngước nhìn Yukinoshita. Tuy nhiên, trông Yukinoshita chẳng có gì là bực mình cả.

"Thế à, vậy cũng không sao."

"Ơ? Thật hả?"

"Suy ngược lại thì nhóm con gái không có hứng thú gì, không liên quan gì đến việc lần này đúng không. Như vậy có nghĩa đây là chuyện của riêng nhóm Hayama thôi. Cậu vất vả rồi, Yuigahama à."

"Yu, Yukinon..."

Yuigahama xúc động, mắt ươn ướt. Yuigahama định lao vào ôm Yukinoshita nhưng Yukinoshita đã tránh được. Yuigahama đập trán vào tường kêu "bốp" một cái.

Thấy Yuigahama với vẻ mặt sắp khóc, Yukinoshita xoa đầu cậu ấy với vẻ chán nản rồi nhìn sang tôi.

"Thế còn cậu thì sao?"

"Xin lỗi, tôi không tìm ra manh mối nào dẫn đến thủ phạm."

"... Thế à?"

Cứ tưởng sẽ bị mắng cho một trận, nhưng Yukinoshita chỉ thở ra một tiếng ra hiệu bỏ cuộc. Sau đó, cậu ta nhìn tôi với đôi mắt đầy thương cảm.

"... Không ai chịu nghe cậu nói đúng không?"

"Không, không phải thế..."

Đúng là tôi cũng không tự tin rằng sẽ có người chịu trả lời mình. Hơn nữa hành động "bắt chuyện để mở rộng chủ đề" rất tốn calo tinh thần. Dùng năng lượng hao cứ như chiêu Madante vậy.

"Tôi không biết thủ phạm là ai nhưng đã hiểu ra một điều."

Nghe vậy, Yukinoshita, Yuigahama và Hayama tỉnh cả người. Tôi hắng giọng một cái trước những con mắt nghi ngờ, kỳ vọng, hiếu kỳ đang đổ dồn về mình. Như thể lấy đó làm dấu hiệu, Yukinoshita cất lời hỏi.

"Cậu hiểu được điều gì?"

"Nhóm đó là nhóm của Hayama."

"Hả? Bây giờ mà cậu còn nói gì vậy?"

Yuigahama nói như kiểu đang coi thường tôi. Đôi mắt đó như đang muốn nói rằng: "Thằng này là trai tân à? Hay là Ohka?" Ê, không liên quan gì đến Ohka đâu.

"Ơ... Thế tức là sao hả Hikitani?"

"À, xin lỗi về cách nói nhé. Chữ 'của Hayama' ở đây là mang tính sở hữu. Là thứ của Hayama, dành cho Hayama đó."

"Không, làm gì có chuyện đó được..."

Hayama nói vậy nhưng đó chỉ là do cậu ta không tự ý thức được thôi. Có lẽ cả ba người kia cũng không tự ý thức được điều đó.

Nhưng vì tôi nhìn từ bên ngoài vào nên chuyện đó là quá hiển nhiên.

"Hayama, đã bao giờ cậu nhìn ba người đó khi không có cậu chưa?"

"Không, chưa, nhưng mà..."

"Đương nhiên. Không có ở đó thì làm sao mà nhìn được."

Yukinoshita nói móc tôi. Tôi gật đầu.

"Thế cho nên Hayama mới không nhận ra. Còn nhìn từ ngoài vào thì thấy ngay rằng ba người đó hoàn toàn chẳng thân thiết gì với nhau cả. Nói đơn giản thì đối với ba người đó, Hayama là "bạn" còn những người khác chỉ là 'bạn của bạn' mà thôi."

Nghe tôi nói vậy, chỉ có Yuigahama là có phản ứng.

"A, đúng rồi, dễ hiểu thật... Khi không còn người ở giữa để nói chuyện nữa thì khó xử lắm. Đến lúc không biết nói gì nữa thì lại lôi điện thoại ra nghịch thôi..."

Yuigahama ôm đầu như thể đang nhớ lại việc gì đó đã từng phải trải qua. Yukinoshita giật giật tay áo của Yuigahama, nhỏ nhẹ hỏi.

"... Thật, thật thế à?"

Yuigahama khẽ thì thầm "Ừ" vào tai Yukinoshita, ngoắc tay và gật đầu. Quả đúng là Yukinoshita. Chưa có kinh nghiệm về bạn bè nên chưa có kinh nghiệm về bạn của bạn là đúng rồi.

Hayama im lặng như thể đang nuốt từng từ của tôi vậy.

Nhưng đây là việc tự Hayama cũng chẳng thể làm gì được. Với Hayama thì mấy cậu kia đúng là bạn. Tuy nhiên, những mối quan hệ khác thì phải là do mấy cậu kia tự thân vận động thôi.

Có bạn thì phải chấp nhận được cái này, mất cái kia với bạn mình.

Thế nên, tôi cho rằng việc "có nhiều bạn là một điều tuyệt vời" là không đúng một cách vô điều kiện.

Hayama đang ở trong cái đầm lầy ấy. Bị bạn bè vây quanh, hay nói đúng hơn là bị những người khác vây quanh. Chẳng thể chạy thoát đi đâu cả. Nói theo kiểu trong Dragon Quest thì đây là dấu hiệu chết chùm.

Tuy nhiên, tôi biết cách để rút khỏi chỗ đó.

"Giả sử điều Hikigaya nói là đúng thì điều đó chỉ làm tăng thêm động cơ phạm tội của tất cả thôi. Như vậy thì không thể xác định được ai là thủ phạm trong số đấy cả. Nếu không xóa sổ được thủ phạm thì sự việc sẽ không chấm dứt. Nếu vậy thì cả ba người này..."

Yukinoshita vắt tay lên trán ra chiều suy nghĩ. Từ "xóa sổ" mà cũng dùng một cách bình thường như vậy được, Yukinoshita đúng là đáng sợ. Sagawa với Shimoda trước kia cũng bị xóa sổ rồi sao.

Nhưng trong trường mà lại có vụ mất tích nào thì đáng sợ lắm, nên tôi đưa ra phương án khác.

"Không, không cần phải xóa sổ thủ phạm đâu. Xóa sổ thì hơi quá rồi."

Nghe tôi nói, Yukinoshita nghiêng đầu nhìn tôi bối rối.

Để dừng việc phạm tội thì phải xóa sổ thủ phạm, cách nghĩ này không có gì sai. Tuy nhiên, có một điều khác để xét đến. Giả sử như với một vụ trộm đá quý, nếu ngay từ đầu đã không có viên đá ấy thì sẽ không có vụ trộm nào hết.

Chỉ cần lấy viên đá quý đó ra trước là được. Một người có tài ninja như tôi thì có khiếu làm đạo tặc hơn là làm thám tử đấy.

"Hayama, nếu muốn thì vẫn có cách để xử lý đấy. Một phương pháp không cần tìm ra thủ phạm, không để lại hậu quả gì... Thậm chí có thể làm cho mấy cậu kia thân thiết với nhau nữa."

Lúc đó mặt tôi đang thế nào nhỉ. Chắc là có cười một chút. Với lại chắc cũng tuyệt vời đến mức Yuigahama phải thốt lên "O-Oa..." nữa.

Bất giác tôi bật cười "Hờ hờ hờ" như kiểu Zaimokuza. Nếu như tồn tại một con quỷ chuyên đuổi theo con người để bắt người ta trao đổi các thứ với nó thì hẳn là trông giống tôi lúc này lắm.

"Muốn biết không?"

Trước câu hỏi của quỷ, chú cừu đáng thương Hayama Hayato chỉ còn biết lặng lẽ gật đầu.

.

xxx

.

Hôm sau là ngày mà Hayama đã tự quyết định số phận của mình.

Tên của mọi người được viết trên tấm bảng đen. Cứ ba cái tên ghi thành một cụm để đánh dấu nhóm sẽ đi thực tế.

Có lẽ là đã giao hẹn từ trước nên ba bạn nữ bên cạnh cùng cười nói và đi lên bảng, bắt đầu viết tên mình vào đó.

Tôi thì chẳng bắt chuyện với ai cả, chỉ ngồi ngẩn ngơ.

Đây là cách tôi vẫn làm khi chia nhóm.

Quan trọng nhất là không được nhúc nhích. Giống Takeda Shingen đã từng nói: "Bất động như núi". Y hệt như vậy luôn. Tất cả gồm có: "Về nhà nhanh như gió, ngủ gật tĩnh lặng như rừng, ganh ghét dữ dội như lửa, bất động như núi".

Tôi đang đợi cho gió xoay chiều khi giáo viên chủ nhiệm nói rằng: "Nào nào, cô hiểu là các em đều ghét Hikigaya, nhưng tẩy chay bạn như thế là không tốt đâu!"... Bà chủ nhiệm Isehara hồi lớp Bốn đấy... Không bao giờ tôi tha thứ cho bà ta.

Tóm lại, như câu nói "cứ ngủ yên mà chờ kết quả", tôi chỉ cần giả vờ ngủ cho đến khi có một tên cô độc chẳng còn ai khác để mà lập nhóm nên phải đến bắt chuyện với tôi là được. Thế là tôi sẽ có nhóm! ... Hờ, ngủ thôi.

Một trong một trăm lẻ tám tuyệt kỹ của tôi là giả vờ ngủ. Nhân tiện thì tôi còn có một tuyệt kỹ khác là "biến thành người tốt trong tập truyện dài". Tôi đúng là Giant rồi.

Vừa đặt mình xuống, bờ vai tôi đã bị lay một cách nhẹ nhàng. Cánh tay ấy mỏng manh tinh tế đến mức qua lớp áo cũng có thể cảm thấy được sự mềm mại của nó. Cái tên "Hachiman" của tôi được cất lên như tiếng nhạc của các thiên thần. Tôi mở mắt ra như thể vừa trôi khỏi đám mây trong mơ ấy vậy.

"Hachiman, chào cậu."

"... Thiên thần à? À không, Totsuka hả."

Phù, giật cả mình. Đáng yêu đến mức làm người khác tưởng là thiên thần. Totsuka khúc khích cười, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi mà mới khi nãy một bạn nữ khác còn đang ngồi.

"Sao thế?"

Nghe tôi hỏi, Totsuka nắm lấy ống tay áo mình, ngước nhìn tôi rồi bắt đầu nói.

"Về, về chuyện chia nhóm..."

"Hử? Ờ, đúng rồi. Các nhóm cũng sắp được quyết định hết rồi nhỉ."

Vậy là Totsuka đã quyết định sẽ đi cùng ai đó rồi à. Tiếc nhỉ.

Tôi duỗi người ra và nhìn quanh lớp. Phần lớn các nhóm đã được chia xong, dành chỗ cho những kẻ cô độc như tôi. Phải dứt khoát lập nhóm với những kẻ cô độc khác mới được. Ngay cả việc này cũng có rất nhiều khó khăn, nhất là nếu chậm chân thì sẽ phải chung nhóm với hai người khác thân nhau hơn mất.

Tôi kiểm tra những cái tên trên bảng để kiếm tìm những người bị bỏ lại. Vừa có thêm một nhóm viết tên lên bảng xong. Ba cái tên quen thuộc xuất hiện.

"Tobe tóc vàng huyên náo"

"Yamato lù đù thiếu quyết đoán

"Ohka trai tân cơ hội"

Tân Tam Thú khai đao! Tôi được chứng kiến khoảnh khắc nó ra đời rồi. Thêm nữa, nhân vật đáng chú ý nhất là "Ohka trai tân cơ hội". Sau khi viết tên lên bảng xong, cả ba nhìn nhau cười ngượng nghịu. Cái tên Hayama Hayato không xuất hiện.

Khi tôi đang nhìn theo ba gã đó thì bất chợt có người lên tiếng.

"Ngồi đây được chứ?"

Hắn ta không thèm đợi tôi trả lời đã ngồi xuống ngay cạnh Totsuka rồi. Đột nhiên có một người không thể nào ngờ tới đến gặp tôi làm cho Totsuka ú a ú ớ. Siêu đáng yêu.

"Nhờ cậu mà mọi chuyện đã êm đẹp. Cảm ơn nhé."

"Tôi chẳng làm gì cả."

Sao cậu ta lại nói chuyện với tôi thoải mái vậy nhỉ. Chẳng nhẽ cậu ta là người tốt? Là người tốt sao?

"Có phải thế đâu. Nếu cậu không nói gì thì bây giờ các cậu ấy khéo vẫn đang kèn cựa nhau mất."

Hayama nói vậy nhưng tôi chẳng làm điều gì tốt đẹp cả. Tôi chỉ định kéo Hayama vào con đường cô độc mà thôi.

Ngay từ đầu thì nguyên nhân khiến cho mấy cậu kia kèn cựa nhau là "vì muốn đi cùng Hayama". Vậy thì chỉ cần loại bỏ cái nguyên nhân đó đi là được. Tóm lại, chỉ cần gạch Hayama đi là xong.

Cô độc cũng cũng giống như một quốc gia trung lập vĩnh viễn vậy. Ở đó không có thứ gì gọi là sóng gió, không bao giờ bị vướng vào rắc rối. Nếu thế giới này tất cả đều là những người cô độc thì chắc chắn sẽ không có chiến tranh hay kỳ thị gì đâu. Ê, ai đó trao giải Nobel Hòa bình cho tôi đi.

"Tớ lúc nào cũng muốn mọi người thân thiết với nhau, nhưng không ngờ tại tớ mà mọi người lại xích mích, thật đúng là..."

Hayama lẩm bẩm, trông có vẻ buồn rầu.

Chẳng tìm ra lời nào để nói với Hayama, tôi khịt mũi một cách chán nản. Hayama đến với câu lạc bộ Tình nguyện để tìm cách giải quyết sự việc vì bạn mình, vì nhóm mình, thế mà tôi chỉ có thể đưa ra một lựa chọn làm cho Hayama phải đau khổ.

Hayama bắt chuyện với tôi, nhớ tên Zaimokuza. Quả đúng là một người tốt. Một con người có thể cân đối cuộc sống học đường hơn bất kỳ ai. Vậy mà tôi lại làm thế.

Tuy nhiên, Hayama có vẻ không thích chính những điều ấy. Cậu ta nói với tôi thế này.

"Lúc tớ bảo tớ sẽ không lập nhóm với ba cậu ấy, cả ba bất ngờ lắm. Nếu như nhờ chuyện này mà các cậu ấy thành bạn của nhau thật thì tốt quá."

"... Đúng vậy"

Thành thật mà nói thì người nào tốt đến mức này chắc là có bệnh gì đó. Tôi khẽ lui lại, trả lời cho có vẻ thành ý.

"Cảm ơn cậu nhé. Giờ tớ vẫn chưa có nhóm nào. Muốn lập nhóm không?"

Hayama cười, giơ tay phải ra trước.

... Hả? Bắt tay? Tên Riajuu này làm gì mà thân thiện với tôi vậy? Đúng thật là, thôi ngay đi. Cậu ta là người Mỹ chắc?

"O-OK."

Tự nhiên tôi lại trả lời bằng tiếng Anh mất rồi.

Tôi đập tay Hayama một cái làm cậu ta kêu đau, nhưng rồi cậu ta vẫn cười. Cùng là những kẻ cô độc với nhau rồi nên chắc tôi sẽ hiểu được cậu ta đây.

Giờ thì chỉ cần kiếm thêm một người nữa là công việc hoàn thành.

Vừa nghĩ vậy thì tôi chợt nhận ra bên cạnh tôi có một sinh vật đáng yêu đang bĩu môi.

"... Totsuka, cậu sao thế?"

Totsuka đang làm vẻ mặt hờn dỗi với đôi mắt ươn ướt, trông siêu đáng yêu.

"Hachiman... Còn tớ thì sao?"

"Ơ, à, ơ? ... Nhưng mà cậu quyết rồi cơ mà."

"Chứ còn sao!"

Totsuka nắm lấy tay áo tôi bằng toàn bộ sức mạnh của mình.

"... Ngay từ đầu, tớ đã quyết định là, tớ sẽ đi với Hachiman rồi."

"Vậy ra quyết định rồi nghĩa là thế à..."

Hóa ra là mẹo dùng vị ngữ. Cơ mà người cô độc có kỹ năng đọc nghĩa ẩn của từ cao đến mức thừa thãi, vậy nên nếu chủ ngữ vị ngữ không rõ ràng thì không hiểu được đâu.

Trông khuôn mặt cúi thấp đỏ ửng như đang giận dỗi của Totsuka làm mặt tôi giãn cả ra. Tôi bật cười, làm Totsuka cũng ngước mắt nhìn tôi, cười khúc khích.

Hayama nhìn chúng tôi mỉm cười, đứng dậy và quay lại hỏi.

"Vậy tớ đi ghi tên nhé. Chúng ta đi đâu đây?"

"Tùy cậu."

Nghe tôi nói, Totsuka cũng gật đầu.

Và như vậy, Hayama bắt đầu viết tên lên bảng.

"Hayama", "Totsuka", "Hikigaya". Ồ, cậu ta không viết sai tên tôi. Chỉ cần vậy thôi cũng đã vui lắm rồi. Chẳng lẽ đây gọi là "bạn bè" sao.

Tiếp đó, Hayama bắt đầu ghi vào phần "nơi muốn đến".

Vừa chuẩn bị thì...

"Tớ, tớ sẽ đến cùng chỗ với Hayato."

"Không thể nào, Hayama lại đến đó sao. Tớ đổi chỗ đây, đổi chỗ đây!"

"Chắc tớ cũng sẽ đến đấy."

"Hayato khủng thật. Đúng là siêu Hayato."

Cả lớp tập trung lại quanh Hayama. Trong nháy mắt tất cả đã chọn nơi đến giống Hayama, những cái tên ghi điểm đến trên bảng đen đều đã bị thay đổi.

Những cái tên mới được viết thêm vào khiến cho chẳng mấy chốc mà tên tôi đã biến mất. Cùng với việc đó, sự hiện diện của tôi cũng nhạt nhòa dần đi.

Thấy chưa, tôi là ninja rồi. Chắc tôi phải đi thực tế ở Iga hay Koga thôi.

Ta xin phép cáo từ, biến mất khỏi vùng đất này.

Mà thật ra chẳng cần nói, lúc nào tôi cũng như là đang biến mất mà.

—-

Một đoạn tin nhắn

Zaimokuza: 16:40: Hachiman, ta là Zaimokuza đây. Sao rồi, đang học hành chăm chỉ chứ? Đổi chủ đề chút nhé, Ngươi có hứng thú viết ra phần ôn tập môn toán như thần linh soi rọi thế gian không?

Zaimokuza: 16:59: Hachiman, hừ hừ... Hờ hừ hừ hừ hừ... Hừm, ở đây lượng phân tử Minosky có vẻ dày quá. Hachiman, trả lời mau, hừ hừ... Trả lời đi, hừ hừ...

Zaimokuza: 17:36: Nghe lời ta gọi mau, Hachiman!! Hừ, đến vậy mà vẫn không nghe à... Đã vậy thì chỉ còn cách phải gieo lời nguyền đó thôi. Tối hơn ánh hoàng hôn, đỏ hơn dòng máu chảy.

Zaimokuza: 18:24: Xin lỗi, ta hơi quá trớn. Cho ta biết phạm vi ôn tập môn toán đi.

Hachiman: 19:50: Xin lỗi, ngủ quên mất. Môn toán ôn từ trang 4 đến trang 51, bài tập làm đến chương ba. Cơ mà sao cậu lại biết địa chỉ email của tôi hả.

Zaimokuza: 19:51: Hừm. Ơn này ta sẽ không quên. Chúc ngươi trăm trận trăm thắng. Lần tới sẽ gặp lại trên chiến trường nhé.. Cáo từ!

Hachiman: 19:51: ... Ê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro