5. Bỗng nhiên, Hiratsuka Shizuka giải thích về ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Bỗng nhiên, Hiratsuka Shizuka giải thích về thì hiện tại tiếp diễn và thì quá khứ

Sự kiện được tiến hành một cách êm đẹp, chẳng gặp trở ngại lớn nào, thậm chí cũng chẳng có tiết mục gì nổi bật.

Khi đến giờ bắt đầu, mọi người nhìn nhau giống như muốn nói rằng "chúng ta bắt đầu thôi nhỉ". Sau lời chào đơn giản của Isshiki, ai nấy đều bắt tay vào làm sô cô la.

Tôi không phải làm sô cô la, cho nên đang rất rảnh tay. Chính ra công việc chủ đạo của tôi là support, follow, assisthelp đấy, cơ mà nói thẳng ra thì tôi đang thất nghiệp.

Trái ngược với tôi, Yukinoshita đang làm việc hết sức nhanh nhẹn.

Ở gian bếp phía trước tôi có Yukinoshita và Yuigahama cùng Miura. Ba người đang nhìn chỗ sô cô la và dụng cụ làm bánh trước mặt với vẻ nghiêm túc.

"Đầu tiên là cắt sô cô la ra rồi làm mềm. Sau đó còn tùy vào thứ chúng ta định làm nữa, nhưng mà công đoạn này là bắt buộc."

"Thế thôi à?"

"Ờ, cơ bản chỉ có thế thôi. Nói vậy chứ từ giờ trở đi mới là lúc quan trọng đấy."

Vừa trả lời câu hỏi nghe có vẻ hơi hụt hẫng của Miura, Yukinoshita vừa đều đặn cắt chỗ số cô la miếng thật nhỏ để làm mẫu. Yuigahama "ồ" lên một tiếng đầy thán phục trước động tác mượt mà ấy. Chà, giờ đã có gì để tỏ ra trầm trồ như vậy đâu chứ...

Sau đó, Miura cũng bắt chước theo Yukinoshita. Chắc là do không quen dùng dao nên cậu ta khá vụng về, thế nhưng chỗ sô cô la ấy vẫn được cắt nhỏ. Tiện đây nói luôn, Yuigahama vẫn chưa được phép cầm dao. Đành chịu thôi chứ biết sao được.

Khi đã cắt được kha khá, Miura mới ngẩng mặt lên. Cậu ta trông có vẻ tự hào. Chà, cậu ta đã xong hẳn đâu...

Tuy nhiên, với Miura, như vậy chắc cũng được coi là giỏi rồi.

"Hừm... Có vẻ dễ nhỉ?"

Cậu ta nở một nụ cười đầy tự hào và nói với vẻ đắc thắng. Tuy nhiên, giọng nói của hai người kia ngay lập tức bay đến từ hai bên.

"Ngây thơ quá, Yumiko!"

"Quá ngây thơ."

Yuigahama thẳng thừng nói. Yukinoshita lên tiếng cùng một nụ cười lạnh. Tuy nhiên, Miura chắc vẫn chưa hết ấn tượng với mức độ dễ dàng của công việc ban nãy nên cậu ta nghiêng đầu.

"Hả? Có gì kỳ à?"

Nghe vậy, Yuigahama mới ưỡn ngực ra với vẻ đắc ý.

"Từ giờ trở đi mới khó này! Làm mềm ở đây không phải là cho vào nước nóng đâu đấy nhé. Cậu phải lạch cạch lạch cạch cơ."

Chắc Yuigahama định nhắc đến việc khuấy đều và trộn nhưng không tìm ra từ thích hợp đây mà...

Trong khi đó, Yukinoshita chắc bị những lời của Yuigahama làm cho đau đầu nên cậu ta mới đưa tay lên thái dương, thở dài một cái rồi lên tiếng.

"Sô cô la đã từng tan chảy rồi mà cứ thế đông lại thì chất béo sẽ nổi lên thành màu trắng và làm xấu vẻ ngoài, thậm chí còn ảnh hưởng đến vị. Thêm nữa, công đoạn sau này mới tốn nhiều công sức."

Phải công nhận đẳng cấp ăn nói của hai người này khác xa nhau thật... Giống như sự khác biệt giữa dân nạp tiền với người chơi miễn phí ấy.

Yuigahama hăng hái còn Yukinoshita biết lý lẽ. Bị hai người kia lấn áp, dường như Miura cũng thay đổi suy nghĩ của mình.

"Hừm, ra thế... Vậy làm gì giờ?"

Tuy giọng điệu của Miura vẫn chẳng khác gì nhưng thái độ của cậu ta thật đáng khâm phục. Chí ít tôi cũng thấy được thái độ của một người muốn học hỏi. Thấy Miura như vậy, Yukinoshita mỉm cười.

"Trước tiên là khuấy đều và trộn nhé. Sau đó sẽ đến đoạn cần công phu một chút, tùy theo cậu định làm thứ gì... Cơ mà ở đây cũng đông người lắm, hay cậu thử làm bánh ga tô sô cô la đi."

"Bánh ga tô sô cô la! Món đó không cần biết nhiều cũng làm được!"

"Món này không khó mà... Tớ sẽ dùng sô cô la đắng, Miura với Yuigahama thích gì thì cứ dùng nhé."

Trước ánh mắt lấp lánh đầy tôn trọng của Yuigahama và cái nhìn ngưỡng mộ của Miura, Yukinoshita gượng cười.

Ờ, tôi có hơi lo lắng về Yuigahama, thế nhưng có Yukinoshita rồi chắc cũng không lớn chuyện được đâu.

Tôi đảo mắt sang dãy bếp ngang để xem những người khác sao rồi. Lúc ấy, tôi trông thấy Isshiki Iroha đang tự mình làm bánh.

Có thể thấy rằng việc làm bánh của Isshiki đang diễn ra suôn sẻ.

Dường như con bé đã làm mềm sô cô la xong. Phần sô cô la trong bát trông bóng loáng, còn chỗ meringue trong một cái bát khác trông cũng rất mềm và xốp. Chỉ cần trông thấy chỗ này cũng đủ biết rằng con bé đã quen làm sô cô la.

Isshiki cho tiếp một chút gì đó giống như rượu vang vào trong bát rồi khuấy đều thêm. Con bé lấy thìa múc lên một ít rồi ăn thử.

Isshiki cứ ngậm thìa trong miệng một lúc lâu, sau đó nghiêng đầu. Chắc vẫn chưa chấp nhận được nên Isshiki lại bắt đầu cho thêm đường, kem tươi và bột cacao vào.

"Em giỏi làm bánh thật đấy..."

Không hẳn là ngoài sức tưởng tượng, thế nhưng tôi cũng lỡ thốt ra những lời ấy vì bất ngờ khi thấy con bé làm tốt đến vậy. Nghe thấy thế, Isshiki lườm tôi.

"Anh, anh nghi ngờ những lời em nói đấy ạ?"

"Không, không phải thế... Chỉ là anh thấy em siêu quá thôi. Chắc em phải quyết tâm lắm."

Nghĩ đến việc con bé nỗ lực như vậy để tặng socola cho Hayama là tôi lại khá có cảm tình với sự chăm chỉ ấy... Chà, đúng là con bé có toan tính đến việc giảm bớt chi phí làm sô cô la bạn bè thật, nhưng chắc nhờ có chiếc tạp dề và bộ đồng phục kia giúp nên những toan tính ấy cũng chuyển thành sự nỗ lực đầy đáng yêu. Tôi sẽ nói điều này một lần thôi. Đeo tạp dề trên đồng phục đẹp hơn nhiều so với chỉ đeo mỗi tạp dề trên người. Tuy nhiên, đẹp nhất vẫn cảnh là Komachi đeo tạp dề trong khi mặc áo cộc tay và quần soóc.

Nghe thấy tôi nói vậy, Isshiki chớp mắt mấy cái và ngẩn người ra, thế nhưng ngay sau đó con bé cũng đẩy hai tay về phía trước và giữ khoảng cách với tôi.

"Gì đây ạ? Anh đang tán tỉnh em đấy ạ? Nếu anh tưởng vì chỗ đồ ngọt này mà những lời ngọt ngào của anh có tác dụng thì anh lại ngây thơ quá. Anh suy nghĩ kỹ rồi thử lại sau nhé. Xin lỗi anh."

Con bé lễ phép cúi đầu, thẳng thừng từ chối tôi. Mà tôi chẳng tán tỉnh con bé, cũng chẳng hề tính thử lại...

Isshiki Iroha đúng là vẫn không thay đổi gì. À không, có khi mức độ lém lỉnh và mạnh mẽ của con bé đã lớn thêm rồi. Tôi thở dài, nửa ngán ngẩm, nửa khâm phục. Sau đó, một cái thìa được đưa ra trước miệng tôi.

"Nào!"

Nhân lúc tôi không để ý, Isshiki đút cái thìa vào miệng tôi. Quá bất ngờ trước việc đó, tôi chớp mắt mấy cái liền. Trong lúc đó, tôi thấy Isshiki nở một nụ cười đầy quyến rũ.

"Anh ơi, anh có thích ngọt như này không ạ?"

Isshiki vừa vung vẩy cái thìa, vừa hơi nghiêng đầu và ngước mắt lên nhìn tôi. Con bé mỉm cười giống như một đứa bé vừa trêu người lớn thành công nhưng lại ưỡn ngực lên đầy tự tin ra dáng một thiếu nữ. Sự tương phản ấy đem lại sức hấp dẫn vô cùng.

"Cũng không hẳn là không thích..."

Chắc chắn là lượng đường trong này không nhiều đến vậy nhưng vị ngọt của nó cũng đủ làm lưỡi tôi tê tái. Mà khi nãy con bé cũng dùng cái thìa kia đúng không... Tôi mong con bé sẽ không làm vậy nữa, chứ thế này mãi thì trái tim tôi không chịu nổi đâu...

Người ta bảo rằng khi mệt mỏi thì đồ ngọt là thứ rất tốt, nhưng dường như nó lại có hiệu quả trái ngược lúc ta phiền não. Tôi bất giác thở dài một tiếng vì phiền não và Isshiki cũng thở dài giống tôi.

"Hờ. Em có hỏi cảm nghĩ của anh về vị đâu."

Con bé tỏ ra không hứng thú cho lắm, thế nhưng đôi mắt của con bé vẫn hướng về phía tôi với vẻ trông chờ câu trả lời.

Vừa xử lý nốt chỗ vị ngọt còn đọng lại trong miệng, tôi vừa suy nghĩ về điều Isshiki định nói.

"Kể cả thế thì câu trả lời của anh cũng không thay đổi đâu.."

"Thế ạ..."

Isshiki gật gù và nhìn vào cái bát trong tay với vẻ suy tư. Sau đó, con bé bỗng ngẩng mặt lên.

"Cảm ơn anh. Em đi đã nhé. Anh Hayama ơi!"

Con bé mỉm cười rạng rỡ, nói thật nhanh rồi lao biến đi.

Vừa nhìn theo con bé, tôi vừa lấy tay gạt chỗ sô cô la còn dính trên má và cho vào miệng. Mùi sô cô la và rượu Rum xộc vào mũi tôi.

"Ngọt quá..."

Trong lúc đang lẩm bẩm cảm nghĩ của mình thêm lần nữa, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch của hai vật bằng kim loại đập vào nhau.

Âm thanh lạnh lùng ấy chạy dọc sống lưng tôi. Cảm thấy khó chịu, tôi quay lại thì thấy Yukinoshita đang ôm một cái bát và khuấy nó bằng thìa.

"Quên mất, Hikigaya phụ trách việc ăn thử nhỉ? Từ nãy đến giờ cậu chả có tác dụng gì nên tôi quên bẵng đi mất. Cậu cho cảm nhận về cái này giúp tôi nhé?"

Vừa nói, Yukinoshita vừa xoay thìa và đưa về phía tôi. Trên thìa đầy ắp một loại sô cô la đen thẫm.

"Cái này chắc phải chín phần mười là cacao mất, đắng lắm..."

Chẳng cần ăn tôi cũng biết. Thứ này rõ ràng bị thiếu đường và kem tươi rồi, cùng lắm cũng chỉ có bơ không muối mà thôi. Cả vẻ bề ngoài lẫn mùi hương của thứ sô cô la đen bóng này đều là của cacao.

Tuy nhiên, ánh mắt lạnh lùng của Yukinoshita vẫn hướng về phía tôi, chẳng hề có dấu hiệu rút lui. Cậu ta tiến thêm một bước rồi im lặng giơ thìa ra. Chắc chắn tôi không cầm lấy chiếc thìa đó rồi. Trong khi chúng tôi lườm nhau, Yuigahama xen vào.

"A, cái này nữa! Cái này thì sao!?"

Nói xong, cậu ta đưa ra một cái bát có chứa thứ dung dịch gì đó nhầy nhầy màu nâu. Thứ siêu dung dịch này mà gọi là sô cô la thì quá nực cười, gọi là sô cô la lỏng lại thiếu độ kết dính, mà gọi là cacao sữa của Van Houten cũng chẳng thể tin nổi.

Một mùi thơm ngọt ngào bốc lên từ cái bát đang được gí sát vào mũi tôi.

"Tớ nghĩ chắc Hikki sẽ thích thứ này..."

Tôi vừa cười, vừa nhìn lại vào trong bát. Tự nhiên tôi lại cảm thấy quen quen. Vị ngọt khiến cho người ta phát sặc kết hợp với một chút mùi cà phê. Dung dịch màu nâu nhạt khiến người khác nổi da gà vì độ ngọt cao... Có vẻ hơi giống cà phê MAX đấy...

Tuy nhiên, người làm ra thứ này lại là Yuigahama. Chắc chắn vị của nó sẽ không như bề ngoài... Cứ như đang chơi trò "chiếc hộp bất ngờ" ấy. Mà như vậy cậu ta không làm sô cô la à?

Một bên là vật chất hắc ám chưa cần ăn cũng cảm thấy đắng. Một bên là vật chất hắc ám không thể đoán trước được mùi vị. Đắng cay ngọt bùi khiến tôi như đang quay cuồng....

Tôi ứ họng khi cả hai bên cùng đưa tôi ăn thử.

"Khoan, khoan đã nhé?"

Trong khi tôi còn đang lưỡng lự, cánh cửa phòng nấu ăn bỗng mở toang.

Tiếp đến, tiếng gót giày vang lên với vẻ khó chịu. Nhân vật tạo ra âm thanh ấy bước thẳng về phía chúng tôi, sau đó thở một hơi dài như là gió vừa thổi từ đáy địa ngục đến.

"Chà, không khí có vẻ ngọt ngào nhỉ..."

Người vừa lẩm bẩm với vẻ khó chịu giống như đang cảm nhận được sự tồn tại của chướng khí đâu đây chẳng thể là ai khác. Đó chính là Hiratsuka Shizuka (độc thân, ngoài ba mươi tuổi)!

Cô Hiratsuka nói với vẻ bất mãn gần chết, cơ mà tôi có thấy không khí ngọt ngào ở đâu đâu nhỉ...

"Cô ơi, sao cô lại ở đây ạ..."

"Hử? À, tại Isshiki báo cáo với cô nên cô đến xem tình hình thế nào."

Yukinoshita bối rối hỏi và cô Hiratsuka mệt mỏi đáp lại. Cô lại còn liếc sang mấy cái bát mà Yukinoshita và Yuigahama đang ôm rồi khẽ cười.

"Cô quên nói, trường ta cấm mang sô cô la đến lớp đấy nhé."

"Có nội quy đấy ạ?"

Yuigahama nghiêng đầu hỏi. Cô Hiratsuka nở một nụ cười ma mãnh.

"Nội quy không có. Không có nhưng vẫn cấm. Thứ này không liên quan đến việc học, cản trở việc học. Các em nghĩ tại sao cô lại tán thành việc loại bỏ sô cô la bạn bè mà phòng giáo viên đưa ra chứ? Một phần là do phiền phức, thế nhưng một phần là để học sinh cũng được nếm trải nỗi đau tương tự. Phải có trở ngại thì tình yêu mới bùng cháy được."

Sao con người này có thể vừa cười vừa nói đến chuyện tồi tệ như vậy được chứ! Chính vì thế nên tôi mới rất quý cô! Nhưng đúng là có rất nhiều câu chuyện khởi đầu từ sô cô la bạn bè đấy! Tôi bắt đầu muốn chiêu mộ số lượng lớn những người được nhận sô cô la và những người sẵn sàng hốt cô đi rồi!

"Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày thi nên cả trường nghỉ rồi."

Nói xong, cô Hiratsuka bỗng nở một nụ cười dịu dàng và thêm câu "cô đùa đấy" vào.

Sau đó, cô nhìn vào từng cái bát mà Yukinoshita và Yuigahama đang ôm rồi vui vẻ xoa đầu cả hai.

"Thôi, cố gắng lên nhé."

Nghe cô nói vậy, Yuigahama ậm ừ và mỉm cười với vẻ bối rối, trong khi Yukinoshita quay mặt đi chỗ khác. Cô Hiratsuka gượng cười trước thái độ của hai người kia, sau đó xoa đầu cả hai thêm một lần nữa.

.

***

.

Dù không thể bảo rằng đều là nhờ công của cô Hiratsuka, thế nhưng vị khách này đã khiến không khí nơi đây thay đổi từng chút một. Cùng với mùi hương ngọt ngào, bầu không khí hòa thuận bắt đầu bao trùm phòng nấu ăn.

Còn một người nữa. Một nhân vật biểu tượng của sự hòa thuận xuất hiện.

Cô bé này có hai bím tóc màu xanh đen dài đến ngang vai và đang mặc một bộ tạp dề cho trẻ em vô cùng vừa vặn. Những đường nét trên mặt cho thấy cô bé chắc chắn sẽ rất xinh đẹp sau này. Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt ấy.

Đây là Kawasaki Keika. Em gái của Kawa gì gì đó.

Kawasaki đến đây khá muộn vì phải đón Keika ở nhà trẻ, một tay vẫn còn đeo túi đồ đi chợ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi dụng cụ làm sô cô la cho cô bé, cậu ta thở phào một tiếng với vẻ nhẹ nhõm và chụp ảnh lại để làm kỷ niệm.

Chắc bộ tạp dề này là cậu ta cố sửa lại cho hợp với size của Keika. Hình trang trí với bảng tên kia trông đáng yêu thật.

Sau khi chụp vài tấm ảnh, Kawasaki mới nhận ra rằng cậu ta chưa chuẩn bị đồ cho mình.

"À... Này, tớ muốn ra đằng kia chuẩn bị chút đồ..." \

Cậu ta vẫy tay gọi tôi, sau đó vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ do dự.

Hừm. Chẳng biết cậu ta định làm gì mà phải ra khỏi đây, cơ mà con gái có nhiều chuyện phiền toái lắm. Những lúc thế này mà hỏi kỹ thể nào cũng bị cáu, bởi lẽ tôi đã kiểm chứng qua Komachi rồi. Hơn nữa, chỗ này đông người lạ, lại còn toàn dụng cụ nấu ăn nên cũng có nhiều thứ nguy hiểm. Khó mà rời mắt khỏi trẻ con được.

"Ờ, để tôi trông con bé cho, cậu khỏi lo."

"Được... Được thôi..."

Nói xong, Kawasaki gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng nấu ăn.

Tôi dõi theo cậu ta rồi quay lại nhìn Keika.

Chắc là mệt vì vừa đi nhà trẻ về hoặc vì vừa phải chụp ảnh với Kawasaki nên hai mắt của Keika cứ díu lại.

Tuy nhiên, sau khi ngước nhìn tôi, cô bé chớp mắt mấy cái rồi mở to mắt.

"Anh Ha!"

Vậy là Keika vẫn nhớ tôi. Cô bé đưa cánh tay ngắn ngủn của mình lên và chỉ vào mặt tôi.

"Ờ, đúng rồi. Anh Ha đây. Chính xác là Hachiman nhé. Đừng chỉ vào mặt người khác thế. Nhỡ chọc vào người ta thì sao."

Tôi cúi xuống và nhìn vào mắt cô bé. Sau đó, tôi lấy ngón tay chọc vào má Keika. Mềm mại thật...

Bị tôi chọc thật nhanh vào má, cô bé kêu lên một tiếng lạ lùng giống như loài hải cẩu và tỏ ra bối rối... Chà, phạt đến thế thôi. Như này chắc Keika không dám chỉ tay vào người khác nữa đâu.

Việc tuy đã xong xuôi, cơ mà má cô bé mềm quá nên mãi tôi không buông tay ra được. Mềm mại thật... Hình như Komachi cũng từng thế này. À không, bây giờ chắc má con bé cũng vẫn mềm... Vừa tưởng tượng, tôi vừa tiếp tục chọc vào má Keika. Tuy trông khá hoang mang nhưng cô bé dường như đã nghĩ ra điều gì đó.

"Hây."

Cô bé chọc vào má tôi một phát không khoan nhượng.

"Ui da... Anh đã bảo đừng có chỉ tay thế cơ mà. Vào mắt là nguy hiểm lắm đấy."

Tôi tiếp tục phạt Keika bằng cách chọc vào má cô bé. Chắc Keika nghĩ rằng tôi đang chơi với mình nên cô bé cười xòa và chọc lại vào má tôi giống như đang kháng cự. Chà... trừng phạt thất bại rồi.

Tôi vừa chọc má Keika, vừa nghĩ xem phải làm gì thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng tôi.

"Này, cậu đang làm gì vậy?"

"Hả? À, không, tôi..."

Khi quay lại, tôi trông thấy Kawasaki đang đeo tạp dề. Cậu ta cầm một cái bát chứa sô cô la miếng và nhìn xuống chỗ tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau khi thở dài một cái, cậu ta lên tiếng với vẻ khó khăn.

"Này, cảm ơn đã trông hộ tớ. Thế nhưng như này thì..."

"À không khoan đã. Không phải thế đâu."

Một thằng con trai với đôi mắt u ám đang chọc tay vào má một cô bé đáng yêu... Phác họa qua như vậy đã thấy rõ rành rành đây là hành vi phạm tội rồi. Nếu như chuyện này diễn ra ở bên ngoài chắc tôi đã bị báo cáo và bêu lên bảng thông báo mất. Tôi còn thấy được tương lai mẹ tôi cười tôi và đùa rằng "đây có phải là con đâu nhỉ" và tôi chỉ có thể ậm ừ "dạ, vâng..." rồi đấy... Hơn thế nữa, cái nhìn "vậy mà tớ lại tin tưởng cậu" của Kawasaki khiến tôi thật đau lòng và cảm giác tội lỗi cứ lấn cấn trong ngực tôi.

"Chuyện này là... Ờ..."

Tôi đứng dậy và giơ hai tay lên, tỏ ý không chống cự, tìm kiếm lý lẽ nên đưa ra tiếp theo. Bỗng nhiên, một thứ gì đó chạm vào chân tôi. Khi nhìn xuống, tôi thấy Keika đang ôm lấy chân tôi.

"Chị ơi, em đang chơi với anh Ha."

"Ừ, đúng đấy."

Tôi vốn định đùa với cô bé, thế nhưng nếu thay đổi góc nhìn thì cũng có thể là cô bé muốn chơi cùng tôi. Hiểu theo nghĩa tôi đã bị nét đáng yêu và bờ má mềm mại ấy đùa giỡn cũng không thể bảo tôi sai được.

Quả là một cô bé đáng sợ. Mới tuổi này thôi đã nắm thóp được con trai rồi.

Nhưng đúng là tương lai cô bé sáng sủa đấy chứ. Trên thực tế, chị của Keika là Kawasaki Saki cũng khá xinh đẹp. Vấn đề là nhìn lướt qua thì cậu ta trông giống thành phần bất hảo thôi. Tuy nhiên, khi nhìn em gái, ánh mắt cậu ta lại không hề đáng sợ hay đem lại áp lực gì hết.

"Ra là thế..."

Kawasaki mỉm cười, giống như hiềm khích của cậu ta đã được xóa bỏ nhờ vào hành động ngây thơ của Keika. Thấy vậy, Keika cũng cười xòa, sau đó vẫn ôm lấy chân tôi và nghiêng đầu đầy đáng yêu.

"Chị Sa cũng chơi nhé?"

"Không không đâu. Đủ rồi đấy, bé Kei. Lại đây nào."

Kawasaki tách Keika khỏi tôi rồi ôm cô bé vào lòng mình. Chà, cậu đâu cần phải cảnh giác đến vậy chứ? Mà như này chắc là tôi thoát cảnh tù tội rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, trái ngược với tôi, Kawasaki lại tỏ vẻ bất an. Cậu ta vừa xoa đầu Keika, vừa nhìn quanh phòng nấu ăn rồi lên tiếng.

"Đưa Keika đến đây không sao thật chứ?"

Tôi cũng hiểu được nỗi bất an của Kawasaki. Chỗ này hầu hết là học sinh cấp ba. Đã vậy còn có học sinh trường khác, mà việc Keika ở đây trông cũng thiếu tự nhiên. Có điều, đây không phải sự kiện chính thức, cũng chẳng có quy định rõ ràng nào cả.

Tôi liếc sang gian bếp chéo góc. Chị Meguri và chị Haruno đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Đến cả người ấy còn có mặt ở đây được thì nói gì đến quy định thành viên tham gia sự kiện nữa.

"Ờ, chẳng sao đâu. Có đầy người ngoài mà."

"Ừ..."

Nghe tôi nói vậy, Kawasaki cũng gật đầu đồng ý. Vốn dĩ, một trong những mục đích khi tổ chức sự kiện lần này là để giải quyết vấn đề cần nhờ của cậu ta. Để cậu ta khó xử khiến tôi thấy hơi có lỗi, nhưng ít nhất chúng tôi đã đáp ứng được yêu cầu của Kawasaki... Cơ mà thật ra tôi cũng không trực tiếp làm gì cả.

Khi đang nhìn quanh để xem có ai hoàn thiện được yêu cầu của cậu ta không thì tôi nghe thấy tiếng chân hớt hải chạy đến từ đằng sau.

"Ồ, Saki. Cậu đến kịp rồi à?"

Yuigahama vui mừng lên tiếng. Đi sau cậu ta là Yukinoshita.

"Lâu rồi chị mới gặp Keika nhỉ?"

Vừa nói, Yuigahama vừa cúi xuống và xoa đầu Keika. Cả Yuigahama lẫn Yukinoshita đều đã gặp Keika ở sự kiện Giáng sinh nên mọi người đều biết nhau.

Yukinoshita cũng lại gần Keika, thế nhưng cậu ta cứ hết giơ tay ra lại rụt về. Chắc cậu ta đang không biết nên xoa đầu cô bé như nào. Vụng về thật.

Mà hóa ra vẫn còn một người vụng về nữa.

" À... Hôm nay... Rất mong..."

Sau một lúc lo lắng về việc chào hỏi ra sao, Kawasaki cũng ngập ngừng lên tiếng. Chẳng biết Keika nghĩ sao về chị mình, thế nhưng sau khi ngẩn ngơ ngước nhìn Kawasaki, cô bé sửa lại tư thế rồi lễ phép cúi chào.

"Rất mong anh chị giúp đỡ em ạ."

Chắc Keika được học ở nhà trẻ. Tuy nói còn hơi chậm nhưng trái ngược hẳn với cô chị vô hồn, lời nói của cô bé lại khiến người ta cảm thấy bồi hồi. Chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy vui rồi. Không chỉ mỗi mình tôi như vậy, Yuigahama cũng phải cố gắng dằn lòng trước nét đáng yêu ấy, trong khi Kawasaki rơm rớm nước mắt vì sự trưởng thành của em gái mình.

Yukinoshita cũng nở một nụ cười đong đầy tình yêu thương. Cậu ta khoan thai giữ vạt váy, chầm chậm ngồi xuống, nhìn vào mắt Keika rồi từ tốn nói.

"Ừ. Chị đồng ý. Vậy em thích làm loại bánh nào đây?"

Nghe thấy thế, Keika ngước nhìn Kawasaki. Kawasaki cũng gật đầu đáp lại.

"Kei, em muốn ăn bánh gì nào?"

Keika ngẩn người ra một lúc rồi bỗng nhiên trả lời.

"Lươn."

"À, ờ... Thế à..."

Tôi chẳng thể nói được lời nào khác. Chà, lươn à...

"Xin lỗi, hôm trước nhà tớ ăn lươn, thế là con bé thích suốt từ lúc đó tới giờ."

Kawasaki xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Trẻ con hay nói những điều chúng không hiểu nghĩa ra mà. Chắc cô bé chỉ nói ra ấn tượng của mình chứ không suy nghĩ sâu xa đâu... Không cần phải nghiêm trọng quá làm gì.

Đấy là tôi nghĩ vậy, thế nhưng Yukinoshita lại đưa tay lên cằm và nghiêm túc suy nghĩ...

"Vậy chúng ta làm bánh lươn nhé? Phần bánh dễ rồi, nhưng còn phần lươn thì chị phải nghiên cứu cách xử lý một chút đã..."

"Ồ, thế vẫn làm được loại bánh đó như bình thường hả?"

"Ừ."

Yukinoshita nói như thể đó là chuyện đương nhiên. Cái gì cậu ta cũng làm được sao. Thế mà cậu ta không làm cho cái phần bên trên của cậu ta đầy đặn chút được nhỉ...

"Vậy chúng ta thử làm nhé?"

Nghe Yukinoshita hỏi vậy, Kawasaki lắc đầu nguầy nguậy với khuôn mặt đỏ bừng.

"Không, không cần đâu! Chỉ cần dạy cho con bé thứ gì bình thường để nó tự làm được thôi..."

"Được. Vậy làm dạng như sô cô la truffle nhé... Để tôi đi lấy thêm nguyên liệu cần thiết."

Nói xong, Yukinoshita đi về phía bục giảng ở phía trước phòng nấu ăn.

Trong khi chờ đợi, tôi nhìn sang Keika để trông chừng cô bé. Hóa ra Yuigahama đã cướp mất công việc đó của tôi.

Yuigahama ngồi sụp xuống, chẳng hề để tâm đến việc chân váy của cậu ta đang bị hất lên và hào hứng bắt chuyện với Keika.

"Chị biết rồi, lươn đúng không? Chị cũng muốn thử làm món đó lắm đấy."

"Lươn ngon lắm ạ. Lúc ăn cơm còn có nước sốt để chan nữa."

"Đúng đấy, lươn ngon lắm."

"Vâng, cơm ngon lắm ạ."

"Hả, cơm thì..."

Nghe chẳng ăn nhập với nhau nhưng cả hai đều vui vẻ. Mà hình như Yuigahama định thử làm món này thật, không ổn rồi.

Nhưng ở đây có cả Yukinoshita với Kawasaki nên chắc cũng không loạn được đâu. Có vẻ như còn lâu tôi mới phải ăn thử.

Đành tạm lượn đi chỗ khác cho đến khi nào có việc vậy.

.

***

.

Dưới sự chỉ đạo của Yukinoshita, Kawasaki và Keika bắt đầu làm sô cô la, khiến tôi hoàn toàn mất đi công việc trông trẻ của mình. Tôi lại trở thành một kẻ vô công rồi nghề thứ thiệt rồi. Nếu cứ thất nghiệp thế này chắc tôi phải ra bờ sông nhặt đá để bán mất. À không, thế thì lại thành "người bất tài" rồi.

Hayama cũng có mặt ở đây dưới danh nghĩa là người ăn thử giống tôi. Như thường lệ, cậu ta vẫn bị Miura và Isshiki giữ chặt. Ngoài ra, Tobe cũng đang cố gắng làm loạn bên cạnh Ebina để được ăn thử, thế nhưng cậu ta lại bị ghẻ lạnh.

Chị Haruno với chị Meguri nói chuyện với cô Hiratsuka suốt. Thành viên hội học sinh cả cũ lẫn mới đều đang giúp việc ở các gian bếp, trong khi phó hội trưởng và em thư ký cứ cười cười nói nói với nhau. Làm việc đi chứ, phó hội trưởng!

Với Tamanawa làm trung tâm, đám học sinh Trường Tổng hợp Kaihin đang thảo luận với nhau. Tuy nhiên, trông cái cảnh chưa ai động tay động chân vào việc nấu nướng như thế này thì chắc mấy tên đó vẫn còn đang brainstorming.

Và như vậy, chỉ một mình tôi là không có gì để làm.

Tạm thời, tôi yên lặng quan sát ở một chỗ không làm ảnh hưởng đến ai. Trong lúc đó, tôi trông thấy cánh cửa phòng nấu ăn hé mở.

Nhân vật vừa mở cửa ra ấy dường như đang dò xét tình hình bên trong nên cánh cửa đang hé mở vài xen-ti-mét kia chẳng hề có dấu hiệu chuyển động.

Gì vậy nhỉ... Hay là nhóm nào khác cũng đang dùng hội trường này đến phàn nàn vì chúng tôi ồn quá...

Ngoài tôi ra chẳng ai để ý đến cửa, thành ra tôi đành phải đi xem thế nào.

Tôi nhanh chóng ra đến cửa nhưng lại hơi do dự. Nếu như ngoài kia là một chị gái trẻ trẻ nào đó thì đáng sợ lắm... Tôi sẽ bị trầm cảm nếu phải nghe người ta phàn nàn mất. Cơ mà với dân nô lệ văn phòng thì bị người khác xả giận cũng là chuyện đương nhiên thôi. Có khi đó còn là một phần của công việc ấy chứ. À không, nhưng tôi làm gì có lương. Câu lạc bộ Tình nguyện có trả lương bao giờ đâu! Phù.

Sau khi chuẩn bị tinh thần, tôi đặt tay lên tay nắm cửa và mở toang cửa ra.

Hóa ra người đứng đó lại là một nhân vật tôi biết rất rõ.

Chắc vừa hoạt động câu lạc bộ xong nên cậu ấy đang mặc một chiếc áo gió thùng thình cùng bộ đồ thể dục quá khổ. Những ngón tay lộ ra từ ống tay áo dài quá mức kia đang đan lại với nhau trước ngực với vẻ bất an. Có lẽ nhờ vào bầu không khí vốn có của mình nên khi thu người lại, chiếc áo thùng thình trên người cậu ấy trông thật mềm mại.

Sau đó, mặt cậu ấy bừng sáng khi nhìn thấy tôi.

"Hachiman!"

"To, Totsuka... Cậu đến rồi à?"

"Ừ, tại còn phải hoạt động câu lạc bộ nên tớ đến muộn."

Người đang đứng trước cửa là một người bạn cùng lớp của tôi, Totsuka Saika. Lúc gặp nhau ở trường, tôi có nói chuyện với cậu ấy về sự kiện lần này, cơ mà tôi không nghĩ rằng cậu ấy lại đến thật.

"May quá. Tớ cứ tưởng mình nhầm chỗ cơ."

Vừa nói, Totsuka vừa nhìn về phía đám học sinh Trường Tổng hợp Kaihin. Ra là thế. Từ khe cửa kia chỉ có thể nhìn thấy mỗi đám đó thôi mà.

Phải phải, chúng ta sẽ không thấy được một số thứ nếu như tầm nhìn bị hạn chế.

Ví dụ như cái tên đang đứng đằng sau Totsuka chẳng hạn.

"Hachiman!"

Cái tên đang đứng đằng sau Totsuka là... Là gì của tôi nhỉ... Thôi, cứ coi là cái tên hay bắt cặp với tôi trong tiết thể dục đi. Đây là người hay bắt cặp với tôi trong tiết thể dục, Zaimokuza Yoshiteru. Tôi không gặp cậu ta ở trường, cũng chẳng hề nói gì về chuyện hôm nay, thế nên chắc mọi người cũng thắc mắc sao cậu ta lại đến đây. Tại vì cậu ta là Zaimokuza đấy! Mọi người khỏi phải để ý đến tiểu tiết làm gì.

"Zaimokuza hả? Có việc gì thế? Cậu sắp về chưa?"

Nghe tôi hỏi vậy, Zaimokuza cố tình hắng giọng.

"E hèm. Ban nãy lúc đi cùng cậu Totsuka, ta được giáo sư Hiratsuka nhờ chút việc. Chính vì vậy nên ta chưa về được."

"Nhờ á? Thế cậu không về à?"

"Thì ta vừa bảo ta chưa về được rồi còn gì."

Cậu ta xua tay trước ngực rồi trả lời tôi bằng giọng điệu của vùng nào đó. Mà rốt cuộc cô Hiratsuka nhờ cậu ta làm gì nhỉ... Trong khi tôi còn đang suy nghĩ thì Totsuka đã bỏ chiếc túi trên lưng xuống.

"À, cô ấy nhờ bọn tớ đi lấy một thứ."

Nói xong,

Totsuka bắt đầu nhìn vào trong túi.

"Ồ, đến rồi hả. Mấy đứa lấy được chưa?"

Cô Hiratsuka phát hiện ra chúng tôi và tiến lại gần. Đúng lúc đó, Totsuka cũng thở phào một tiếng vì đã tìm thấy thứ trong túi. Cậu ấy nhoẻn cười rồi đưa cho cô Hiratsuka thứ gì đó.

"Dạ. Của cô đây."

Totsuka đưa cho cô Hiratsuka mấy cái túi giữ lạnh được tặng kèm khi mua thực phẩm mang về ở những siêu thị ngầm dưới đất. Cô Hiratsuka cầm lấy mấy cái túi màu bạc lóng lánh ấy, cảm ơn hai cậu kia rồi bắt đầu xem bên trong.

"Cái gì đấy ạ?"

"Hử? À, may quá. Trải ra đằng kia nhé."

Nghe tôi hỏi vậy, cô Hiratsuka cầm chỗ túi đó lên, sau đó tiến về phía cửa sổ của phòng nấu ăn. Cô kéo một cái ghế gần đó lại, ngồi phịch xuống, vừa vui vẻ ngân nga vừa bắt đầu mở tung cái túi giữ đông ra.

"Tí nữa mọi người đều cùng ăn đúng không? Cô định đem cho mấy đứa vài thứ để tham khảo, thế nhưng lại lỡ mua nhiều quá. Lúc ra ngoài cô gặp mấy đứa kia nên tiện nhờ luôn."

"Chà, ra là vậy."

Trong thời gian này, người ta có thể mua được socola của những cửa hàng nổi tiếng ở cửa hàng rau củ, siêu thị hoặc trên mạng. Cô Hiratsuka đã dùng các dịch vụ đó và nhờ Zaimokuza và Totsuka đến lấy về.

Tuy nhiên, cô Hiratsuka không chỉ mua mỗi một hai món. Cô mở đống túi giữ đông có ghi tên của các cửa hàng rồi lấy những thứ bên trong ra.

Những loại sô cô la cao cấp lần lượt được đặt lên trên bàn, nhìn từ xa cũng thấy nổi bật rồi. Tôi bắt đầu cảm nhận được vài ánh mắt xung quanh.

Trong số đó, chị Haruno là người hào hứng nhất. Cùng với chị Meguri, chị ta hối hả bước đến và hăm hở kiểm tra từng loại một.

"Chà, cô Shizu tâm huyết quá nhỉ? Godiva là tiêu chuẩn rồi, thế mà còn cả Pierre Herme, JeanPaul Hevin, Teikoku Hotel, New Otani... A, có cả Sadahara Aoki nữa này."

"Ờ, có gì đâu."

Cô Hiratsuka ưỡn ngực đầy tự hào. Chắc cô vui vì có người biết được giá trị của đống này.

Với tôi thì đây cũng chỉ là sô cô la thôi. Ai biết thì mới cảm nhận được. Godiva thì tôi cũng có nghe qua rồi, cơ mà mấy cái kia hình như cũng nổi tiếng lắm. Mấy từ chị Haruno nói vừa nãy là tiếng Pháp à? Đúng không nhỉ? Tôi chịu đấy.

Mà vừa nãy chị ấy bảo gì nhỉ? Pi, Pie... Pierre Taki à? Jean Pierre Polnareff?? Tuy tôi không rõ lắm nhưng coi bộ mấy loại sô cô la này cũng nổi tiếng đấy.

Sau khi mở hết mấy cái gói đẹp đẽ ấy ra, những thanh sô cô la lóng lánh như những viên đá quý được xếp thành một hàng. Trông thấy thế, chị Meguri trầm trồ.

"Ồ, trông ngon quá..."

"A, Meguri cũng biết hả? Cái này ngon lắm đấy. Ăn thử đi."

"Khoan đã, Haruno tự hào cái gì đấy? Cô là người chọn cơ mà."

Thấy chị Haruno tự hào ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình ra, cô Hiratsuka lên tiếng với vẻ không vui.

Chà, Shizuka có lắm sở thích thật đấy... Xe của cô hình như cũng đắt lắm... Cô thật dũng cảm khi dốc hết tiền và nhiệt huyết vào sở thích như vậy. Ngầu thật.

Với tư cách là con trai, tôi dành cho chủ trương "đã thích là mua" ấy một ánh mắt thán phục. Không chỉ riêng tôi mà Totsuka cũng đang nhìn cô Hiratsuka chằm chằm.

"Cô ơi, cô hay ăn đồ ngọt ạ?"

Thấy Totsuka hỏi với cặp mắt lấp lánh, cô Hiratsuka ngắc ngứ.

"À, ờ... Không, không hợp với cô à?"

"À không, không phải thế đâu ạ... Em, em thấy hợp lắm đấy!"

Totsuka vội vã đính chính khi thấy cô Hiratsuka buông thõng vai xuống. Trông thấy thế, chị Haruno vui vẻ cười.

"Cô Shizuka hay uống rượu hơn. Thích thật đấy. Em cũng muốn vừa uống rượu vừa thưởng thức chỗ sô cô la ngon lành này quá."

"Đúng là cô cũng hay uống rượu với sô cô la.. Nhưng hôm nay thì không được."

Bị cô Hiratsuka lườm, chị Haruno phồng má và chu môi lên với vẻ bất mãn.

Tôi hơi bất ngờ trước cuộc nói chuyện ấy.

Trên thực tế, Yukinoshita Haruno thường hay làm bộ, cũng rất hay trêu chọc người khác. Tuy nhiên, tôi cảm thấy phản ứng vừa rồi của chị ta với cô Hiratsuka rất tự nhiên. Tất nhiên, điều này cũng có thể chỉ là vì lớp mặt nạ của chị ta dày quá thôi.

Tôi chẳng biết gì về Yukinoshita Haruno cả. Tuy biết về những thông tin nổi kiểu như chị ta là chị của Yukinoshita, bạn thuở nhỏ của Hayama, đàn chị của chị Meguri, học trò cũ của cô Hiratsuka... nhưng bản chất của chị ta cứ như đầm lầy không đáy dính đầy bùn, tôi chẳng thể nào nhìn thấy nó được.

Hình như đây mới là lần đầu tiên tôi được chứng kiến chị ta nói chuyện với một người con gái hơn tuổi mình lâu đến vậy.

Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên và ngẩn ngơ nhìn chị Haruno, mặt "đầm lầy không đáy" ấy lại một lần nữa nhăn nhở.

Chị Haruno buông thõng vai với vẻ thất vọng sau đó chồm qua gian bếp và nhìn cô Hiratsuka bằng ánh mắt ngọt ngào.

"Tiếc thật. Vậy lần sau cho em đi cùng nhé. Chúng ta còn nhiều chuyện chưa nói mà."

Những lời ấy thật thẳng thắn, nhưng cũng có thể chỉ là xã giao.

Tuy nhiên, cô Hiratsuka vẫn nghiêm túc nhìn lại chị Haruno.

Cô Hiratsuka thôi không bóc socola nữa và lặng lẽ đan hai tay lại. Cô chầm chậm nhìn vào mắt chị Haruno rồi nói bằng giọng dịu dàng.

"Haruno. Nếu như em... thật sự có chuyện muốn nói thì lúc nào cô cũng sẵn sàng."

Nghe xong, vai chị Haruno giật thót một cái.

Vẫn trong tư thế chồm qua bàn, chị ta ngước nhìn cô Hiratsuka với đôi mắt trong veo không màu. Tuy nhiên, tôi có thể thấy được ánh lửa xanh lóe lên trong giây lát.

Chắc chắn việc đó chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một giây, thế nhưng tôi cảm thấy thời gian hai người đó nhìn nhau lâu hơn thế nhiều. Thậm chí tôi còn quên cả thở.

Chị Haruno phá vỡ sự im lặng ấy bằng một nụ cười trên môi.

"Thật á? Vậy em phải xếp lịch rồi. À, Hikigaya cũng đi chứ? Đi uống với các chị đi."

Chị Haruno cố tình nghiêng người về phía tôi và ngước nhìn tôi với vẻ đùa giỡn. Tôi nhanh chóng né đi và giữ khoảng cách.

"Em vẫn chưa đủ tuổi mà. Em không uống được rượu đâu, cho xin nước cam đi."

Zaimokuza phụt cười. Vai cô Hiratsuka cũng đang run lên, ánh mắt nghiêm túc ban nãy đã biến đi đâu mất.

Hai người này hiểu tôi cũng tức là những người khác chẳng hiểu gì hết.

Totsuka nghiêng đầu thắc mắc, chị Meguri mỉm cười tỏ ý nửa hiểu nửa không hiểu, còn chị Haruno thì buông thõng vai và lắc đầu.

"Không uống được thì chán lắm. Mà em chưa đủ tuổi đành chịu vậy. Thế Meguri đi không?"

"Chị Haru, em cũng chưa đủ tuổi mà. Em chỉ uống trà được thôi..."

"Thế à. Vậy tính sao bây giờ đây. Để em hỏi bạn cùng lớp vậy."

Vừa nhìn chị Haruno bấm điện thoại, cô Hiratsuka vừa thở dài.

"Thôi, khi nào đi được thì gọi nhé."

Cô Hiratsuka kết thúc câu chuyện ở đây rồi đẩy mấy gói sô cô la nổi tiếng kia về phía tôi.

"Hikigaya, Shiromeguri. Chia đống này cho mọi người đi."

"Vâng. Để xem nào, mỗi người mấy thanh bây giờ nhỉ..."

Chị Meguri đáp lại rồi chia chỗ sô cô la vào mấy cái đĩa giấy gần đó. Tuy cô Hiratsuka bảo chia sao cũng được nhưng chị Meguri cũng ngẫm nghĩ mãi rồi mới ngẩng đầu lên.

"Rồi, xong. Hikigaya, nhờ em nhé."

Nói xong, chị đẩy vài cái đĩa cho tôi. Có vẻ như chị Meguri chia rất cẩn thận vì lượng sô cô la trên mỗi đĩa đều rất cân bằng và có đủ loại. Chị Meguri ưỡn ngực ra đầy tự hào, khiến tôi bị dính Megurish luôn.

"Rõ ạ."

Tôi gật đầu, cầm lấy đĩa giấy rồi đứng lên. Totsuka và Zaimokuza cũng kéo ghế ra.

"À, để tớ giúp."

"Như trên."

"Ừ, vậy chúng ta cùng đi nhé!"

Chị Meguri cũng cầm đĩa giấy lên rồi phát cho từng gian bếp. Nói vậy thôi chứ cũng có nhiều lắm đâu. Chia rộng ra thì chỉ có ba nhóm.

Chị Meguri đi về phía Trường Tổng hợp Kaihin và hội học sinh. Totsuka đi về phía hai chị em Kawasaki, Yukinoshita và Yuigahama. Zaimokuka đi theo Totsuka như hình với bóng.

Giờ chỉ còn lại gian bếp diễn ra cuộc chiến giữa Miura và Isshiki.

Theo như quan sát của tôi từ xa, Miura thường dành cho Isshiki một cái nhìn sắc lẻm, trong khi Isshiki mỉm cười đáp lại còn Hayama thì từ đầu tới cuối chỉ đứng tươi cười. Tobe thấy ái ngại cho Hayama nên cứ bắt chuyện với Hayama liên tục, chẳng có thời gian thể hiện với Ebina nữa.

Chà... Trông khổ thật đấy. Mà tôi chẳng muốn xen vào tình huống này chút nào.

Dù đã tới gần gian bếp nhưng tôi vẫn băn khoăn không biết nên nói gì. Trong lúc đó, Hayama nhận ra tôi.

"Tớ nhờ chút."

Hayama rạng rỡ nói, rồi đi qua giữa Miura và Isshiki để đến chỗ tôi.

"Có việc gì thế?"

"À, không. Cô Hiratsuka bảo tôi mang cái này đến."

Nói xong, tôi đưa cái đĩa giấy ra. Sắc mặt của Hayama bỗng trở nên u ám.

"Lại sô cô la à..."

"Có vẻ ngon lắm đấy."

"Thế hả..."

Cậu ta đáp lại ngắn gọn, cầm lấy cái đĩa giấy rồi nhanh chóng quay trở lại gian bếp.

Vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong êm đẹp. Tôi đang định quay về luôn thì nghe thấy tiếng kim loại ở phía sau.

Âm thanh lạ lùng ấy khiến tôi quay lại. Hóa ra Hayama đang mở lon cà phê. Cậu ta lắc nhẹ hai lon cà phê trong tay, nở một nụ cười và mời tôi uống trong khi không hề nói năng gì.

Chà, bị kẹp giữa Miura với Isshiki suốt như vậy chắc Hayama cũng mệt lắm. Chắc cậu ta muốn lấy tôi làm cớ để nghỉ ngơi. Đằng nào tôi cũng đang rảnh.

Sau khi tôi gật đầu đồng ý, Hayama ngồi xuống một chiếc ghế cách gian bếp của nhóm Miura không xa và đưa cho tôi một chiếc ghế khác.

Khi tôi ngồi xuống, cậu ta đặt lon cà phê trước mặt tôi. Đây không phải cà phê MAX mà là cà phê đen. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào lon cà phê, Hayama cười gượng.

"Cậu thích ngọt hơn hả?"

"Không cần đâu."

Hôm nay tôi cũng chẳng có hứng uống đồ ngọt. Tí còn phải ăn sô cô la nữa mà. Tôi bật nắp lon cà phê vừa nhận ra rồi uống một ngụm. Hayama cũng uống một ngụm giống tôi rồi thở dài.

Hai chúng tôi chẳng nói chuyện gì, thay vào đó là tiếng thở dài và tiếng đặt lon xuống qua lại giữa hai bên.

Căn cứ vào cảm giác ở tay, tôi nhận ra rằng lon cà phê sắp cạn. Đúng lúc ấy, Hayama bỗng lên tiếng.

"Phải công nhận là cậu suy nghĩ thấu đáo thật."

"Hả?"

Do không hiểu được ý nghĩa của những lời cậu ta vừa thốt ra nên tôi hỏi lại với vẻ nghiêm túc. Thấy thế, Hayama nở nụ cười đậm chất của một Hayama Hayato mà mọi người biết rõ.

"Bằng cách này, mọi người... mọi người có thể cư xử tự nhiên."

Vừa nói, Hayama vừa chậm rãi nhìn về phía gian bếp. Lần theo ánh mắt của cậu ta, tôi có thể thấy được khá nhiều thứ.

Miura đang lườm cái cân với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, Isshiki vừa huýt sáo vừa chỉnh lò nướng, Yuigahama mặt đầy bột và Yukinoshita ôm đầu chứng kiến cảnh đó.

Cuối cùng, ánh mắt của Hayama cũng quay về với tôi. Đây là nụ cười gượng gạo với vẻ buồn rầu đậm chất Hayama Hayato mà tôi biết.

"Mọi người" mà Hayama nhắc đến.

Cụm từ đó ám chỉ những ai? Ai là người định nghĩa cái gọi là "mọi người" ấy? Tuy lờ mờ nhận ra nhưng tôi vẫn quay mặt đi khỏi Hayama và uống một hơi cạn lon cà phê đắng ngắt.

Thấy tôi không trả lời câu vừa rồi, Hayama bỗng bật cười.

"Nhờ thế nên Tobe cũng rất vui vì được ăn sô cô la đấy."

Hayama nói với vẻ bông đùa. Tôi nhìn sang thì thấy hình như Tobe đã được ăn thử món sô cô la làm dở của Ebina, giờ cậu ta đang la toáng lên cái gì mà ngon quá, ngọt quá, khủng quá... Ồ, cậu ta cũng cố gắng đấy chứ. Cơ mà tôi nghĩ còn lâu Ebina mới đổ. Muốn mở lòng kiểu người ấy cần phải qua vài giai đoạn cơ. Tôi nhớ đến một người với cấu trúc tinh thần tương tự và bất giác mỉm cười gượng gạo.

Mà thôi, giờ cứ cổ vũ cho Tobe cái đã. Nhưng bằng cách nói của tôi cơ.

"Ai thèm quan tâm đến sô cô la hay Tobe chứ... Nhất là Tobe."

"Ha ha, quá đáng vậy".

Vừa cười, Hayama vừa uống cạn lon cà phê đắng. Cậu ta lắc lắc để xem nó đã hết thật chưa, sau đó đứng dậy đi vứt cái lon. Chắc hình ảnh ấy lọt vào mắt Miura nên cậu ta gọi Hayama bằng một giọng ngọt ngào."Hayato~."

"Tớ đến đây."

Trả lời xong, Hayama quay đầu lại lần cuối, chào tôi ngắn gọn rồi lập tức quay lại gian bếp, nơi nhóm Miura đang chờ cậu ta.

Tôi nhìn theo cậu ta, sau đó đưa lon cà phê đã uống cạn lên miệng mình một lần nữa.

.

* * *

.

Công tác làm bánh đã đến bước cao trào.

Những người nhanh tay hơn đã ở bước cho bột vào lò nướng hoặc làm nguội bằng tủ lạnh và đang hướng về bước cuối cùng là hoàn thiện sản phẩm.

Chị Haruno rõ ràng chỉ toàn nói chuyện, ấy vậy mà chị ta cũng đã hoàn thành phần lớn công việc từ lúc nào. Thậm chí, dưới sự chỉ dẫn của chị ta, chị Meguri và các thành viên hội học sinh cũ cũng đã làm bánh gần xong, chỉ còn lại bước cho vào khuôn, thêm topping và trang trí.

Sao chị ta đa năng thế nhỉ? Lúc nào chị ta cũng thản nhiên làm được những việc tôi không tài nào lý giải nổi, theo nhiều nghĩa khác nhau...

Tuy nhiên, chắc là do đã chán việc chăm chút cho người khác nên giờ đây, chị ta đang trêu chọc Yukinoshita để giết thời gian.

"Yukino, em làm gì đấy? Chị cũng muốn ăn thử!"

Chị Haruno cứ kỳ kèo mãi nhưng Yukinoshita vẫn hoàn toàn lờ chị ta đi để quan sát Yuigahama và Miura.

Dưới sự trông nom của Yukinoshita, Miura cho bột vào khuôn với vẻ mặt rất nghiêm túc, trong khi Yuigahama đang gỡ một thứ bột khác ra khỏi khuôn.

Chắc là do khó chịu vì bị lờ tịt đi nên lần này, chị Haruno gọi Yukinoshita với giọng điệu hờn dỗi.

"Này, Yukino!"

"Chị Haruno. Yukinoshita cũng đang bận mà."

Hayama gượng cười trước dáng vẻ ấy và bước đến bên chị Haruno như để hòa giải. Chắc cậu ta cũng lo rằng bên ngoài ồn ào như vậy sẽ khiến cho Miura bị phân tâm.

Không chỉ riêng Miura và Yuigahama đang tập trung làm việc. Isshiki cũng đang bóp kem tươi và cố gắng trang trí cho chiếc bánh của mình đáng yêu hơn. Về hai chị em nhà Kawasaki thì Keika tuy mặt đầy sô cô la nhưng cũng đã làm ra được một thứ trông giống sô cô la truffle, trong khi Kawasaki Saki bận chụp ảnh em mình. Chà, cậu ta định lưu lại nhiều cỡ nào vậy...

Mọi người đều đang tập trung làm việc. Vậy là sắp đến lúc tôi phải ăn thử rồi. Tôi ngẩn ngơ quan sát mọi người, cố gắng không gây cản trở. Trong lúc đó, Orimoto bước đến, trông thấy tôi đang rảnh nên bắt chuyện với tôi.

"Hikigaya. Cậu còn thừa khuôn sô cô la không?"

"À, ờ... chờ chút nhé."

Xem ra đám học sinh Trường Tổng hợp Kaihin cũng đã bắt đầu làm việc. Bên đó tranh cãi xem nên làm gì lâu như vậy mà hình như cũng gần hoàn thành rồi đấy chứ.

Tôi bảo Orimoto đứng chờ rồi đi về phía Yukinoshita.

"Này, cậu còn thừa khuôn không?"

"Đằng kia còn mấy cái, nếu cần cậu cứ mang đi đi."

"Ồ, cảm ơn nhé."

Người trả lời không phải tôi. Đó là Orimoto Kaori. Cậu ta cứ lẽo đẽo đi theo tôi.

Trước sự xuất hiện đột ngột của Orimoto, Yukinoshita nhìn cậu ta với vẻ nghi ngại và im bặt. Do chỉ thị bị gián đoạn nên Yuigahama cũng tò mò ngẩng đầu lên.

Giữa những người của Trường Soubu thì bộ đồng phục của Trường Tổng hợp Kaihin khá nổi bật. Orimoto cũng ít nhiều thu hút sự chú ý nhưng đương sự lại chẳng mảy may bận tâm, cứ đi xem lần lượt từng loại khuôn.

Sau đó, cậu ta bỗng thản nhiên lên tiếng.

"À đúng rồi, tớ đã tặng gì cho cậu chưa nhỉ?"

Theo như giọng điệu ấy thì hình như cậu ta thật sự không nhớ gì. Điều đó khiến tôi bất giác cười gượng. Cậu ta không nhớ à? Mà cũng đúng thôi.

Từ hồi cấp hai, Orimoto dường như luôn tặng số cô la bạn bè cho những ai yêu cầu, bất kể là nam hay nữ. Tuy nhiên, tôi lại không thuộc số ấy.

Không biết hồi đó tôi đã chấp nhận việc ấy bằng cách nào nhỉ? Do bận lục lại trí nhớ nên tôi trả lời hơi chậm một chút.

Trong khoảng thời gian im lặng ấy có vài tiếng hắng giọng và âm thanh cộc cằn của dụng cụ làm bánh phát ra. Tôi thấy Yukinoshita đưa tay lên cằm và nhìn về phía tôi, Yuigahama nhìn đi chỗ khác và xua tay nguầy nguậy, trong khi Isshiki gật gù với vẻ khá hứng thú. Trong khi đó, Kawasaki lại há hốc mồm nhìn sang phía này còn Tamanawa thì hắng giọng liên tục và thở phù phù để thổi tóc mái lên. Tamanawa à, cậu ồn ào quá đấy...

"Không..... Chưa từng."

Ký ức ngày xưa chẳng có gì đau đớn và tôi nghĩ rằng câu trả lời của mình khá tự nhiên. Nghe thấy thế, Orimoto cũng cười rất tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Thế à. Năm nay tớ có tặng đấy."

"Hả, không, à, ờ..."

Trước những lời bất ngờ ấy, tôi không còn tự nhiên nữa và bắt đầu lắp bắp. À không, theo một nghĩa khác thì đây mới là bản chất tự nhiên của tôi... Chà chà, sao tôi lại kinh khủng thế này nhỉ?

"Vậy khi nào tớ xong nhớ đến ăn nhé."

Orimoto thản nhiên nói và cầm lấy khuôn, sau đó nhanh chóng quay về.

Như thế làm sao mà tôi từ chối được. Mà cũng có thể là cậu ta chỉ đang xã giao thôi... Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa dõi theo Orimoto.

Đây chắc cũng chỉ là những lời dễ gây hiểu lầm – vốn là đặc trưng trong tính cách vội vã của Orimoto Kaori – chứ chẳng có gì đặc biệt. Tôi tiếp nhận điều ấy như một lẽ tự nhiên, không suy luận, không tưởng tượng, không diễn giải, sau đó thở phào và nở một nụ cười.

Cùng với cảm giác khá thỏa mãn, tôi quay lại gian bếp khi nãy thì bắt gặp ánh mắt của chị Haruno ở bên cửa sổ.

Hình như khi nãy chị Haruno vừa tủm tỉm cười, vừa dõi theo cuộc nói chuyện của chúng tôi. Trông chị ta cứ như vừa thấy chuyện gì vui lắm.

Tiếp đến, nụ cười hòa nhã của chị ta chuyển thành một nụ cười độc ác. Khóe miệng chị ta hơi nhếch lên, đôi mắt nheo lại với vẻ sắc lạnh. Sau đó, chị Haruno nhìn sang Hayama bên cạnh.

"À quên, hồi xưa Hayato được Yukino tặng rồi đúng không?"

Chị ta nói với Hayama nhưng lại dùng âm lượng đủ để bất kỳ ai ở nơi này cũng nghe thấy.

Tuy đã lờ chị Haruno đi suốt nhưng giờ đây Yukinoshita cũng có phản ứng. Yukinoshita quay về phía chị Haruno với vẻ sửng sốt và im lặng lườm chị ta.

Không chỉ riêng mình Yukinoshita không nói nên lời mà ngay cả Miura cũng đang đứng như trời trồng. Isshiki cũng kêu lên một tiếng buồn bã.

Chị ta cần gì phải nhắc đến chuyện này trước mặt Miura và Isshiki chứ. Tôi gượng cười và gãi đầu soàn soạt. Lạ nhỉ, chẳng biết từ lúc nào tay tôi đã nắm chặt lại, làm tôi chẳng cách gì làm được như ý định.

Yukinoshita không phủ nhận những lời vừa rồi của chị Haruno, thay vào đó cậu ta lại bối rối nhìn về phía tôi.

Trông vẻ mặt của cậu ta giống như đang hoang mang vì đột nhiên bị đào lại chuyện trong quá khứ. Cậu ta cắn chặt môi, đảo mắt lia lịa khắp nơi.

Có lẽ giờ nét mặt của tôi cũng giống như vậy. Tôi cảm giác như cuống họng mình đang vướng thứ gì đó, bụng tôi tức anh ách như kiểu bị khó tiêu.

Yukinoshita cúi gằm mặt xuống, tôi cũng nhìn ra chỗ khác. Ở đó, tôi trông thấy Yuigahama đang ái ngại nhìn chúng tôi với vẻ bất an.

Một thoáng im lặng. Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy khoảng thời gian này thật dài và phải thở dài một cái để đập tan cảm giác ấy. Tuy nhiên, tôi không nghĩ ra lời nào thích hợp.

"À, đúng rồi, từ trước khi lên tiểu học thì phải. Chị Haruno cũng được tặng như em mà."

Người vừa đưa ra câu trả lời hợp lý nhất cho tình hình lúc này chính là Hayama.

Với một nụ cười rạng ngời nhất cho đến nay, Hayama thản nhiên đưa ra câu trả lời và hóa giải tình hình. Thấy vậy, chị Haruno tỏ ra hụt hẫng.

Nghe câu trả lời ấy xong, Miura nhẹ nhõm vuốt ngực, trong khi Isshiki yên tâm thở phào.

Tuy nhiên, trái ngược với hai người kia, nét mặt của Yukinoshita Haruno lại trở nên lạnh lùng. Chị ta liếc Hayama với vẻ chán chường, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ giống như đã mất hết hứng thú. Hayama nhìn chị ta với nét mặt hơi buồn bã.

Sau đó, chị Haruno đến đứng cạnh Yukinoshita.

"Thế em định tặng ai vậy Yukino?"

Chị ta dùng giọng trêu chọc và nở một nụ cười rạng rỡ. Ai không biết về sự tình giữa hai người này sẽ chỉ nhìn thấy hình ảnh hai chị em đáng yêu đang đùa nhau thôi. Trên thực tế, hành động quay ngoắt đi của Yukinoshita trông cũng chỉ giống cảnh một cô em gái đang hờn dỗi vì bị chị mình trêu đùa.

"Chuyện này không liên quan đến chị."

"Hả, em không định tặng chị à?"

Chị Haruno khúc khích cười và nói với vẻ bông đùa, thế nhưng Yukinoshita lại khẽ lườm chị ta một cái.

"Làm gì có chuyện đó. Em chẳng có lý do gì để tặng chị cả, với lại trước giờ chị cũng đã tặng em lần nào đâu."

"Ừ, cũng đúng"

Chị Haruno gật gù đồng tình. Sau đó, chị ta thở dài với vẻ khổ sở.

"Chà, Yukino mà đã bảo là không tặng thì chắc chắn chị không được tặng rồi. Từ xưa đến giờ em chưa hề nói dối."

Điều này cũng giống ấn tượng trước đây của tôi với Yukinoshita Yukino. Tuy nhiên, Yukinoshita Haruno hiểu cậu ta hơn tôi hồi đó nhiều.

"Nhưng cũng có những lúc em không nói ra sự thật."

Chị Haruno nhìn Yukinoshita bằng một ánh mắt lạnh lùng hơn hẳn so với vừa nãy và khúc khích cười.

"Em không bảo rằng em sẽ không tặng ai đúng không. Vậy tức là em sẽ tặng ai đó rồi."

Nghe chị Haruno nói vậy, Yukinoshita vẫn im lặng và nhìn chị ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Chị Haruno thản nhiên đón nhận, nụ cười không hề thay đổi.

"Chà, với lại lượng người Yukino tặng được cũng có giới hạn thôi."

"Thật vớ vẩn. Chị đừng tùy tiện suy diễn nữa."

Yukinoshita cắt đứt câu chuyện và bắt đầu làm việc.

Cậu ta cầm lấy cái bát và que trộn, cố tình gây ra âm thanh và bắt đầu dọn dẹp.

Sau khi cuộc đối thoại giữa hai chị em Yukinoshita kết thúc, phòng nấu ăn ồn ã trở lại. Tôi có thể cảm nhận được sự yên bình từ bầu không khí ồn ào này.

Lúc đang thở phào nhẹ nhõm, tôi nghe thấy một tiếng động lớn. Khi nhìn về hướng phát ra âm thanh, tôi trông thấy một cái bát đang lăn lông lốc trên sàn, cuối cùng lăn tới tận chỗ tôi. Một giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn vào âm thanh loảng xoảng ấy.

"Xin, xin lỗi..."

Yukinoshita cúi gằm, mặt đỏ tới tận mang tai. Cậu ta hớt hải đến nhặt bát về.

Hiếm khi mới thấy cậu ta mắc lỗi sơ đẳng như vậy. Vừa nghĩ bụng thế, tôi vừa cúi xuống để nhặt cái bát lăn đến gần chân mình lên.

Đúng lúc ấy, Yukinoshita cũng cúi xuống cùng lúc và chúng tôi chạm mắt nhau. Cả hai cùng bất động ở một tư thế nửa vời, không biết có nên đưa tay ra hay không.

Mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài xen-ti-mét và tôi phải vội vàng rụt tay lại vì sắp chạm vào tay cậu ta.

Sao cậu ta lại run rẩy cơ chứ. Tôi cũng run rẩy rồi đây này.

"Không có gì..."

Vừa quay mặt đi, tôi vừa xin lỗi Yukinoshita và nhường chỗ lại cho cậu ta.

Yukinoshita nhanh chóng nhặt cái bát lên.

Tuy nhiên, cái bát đã bị úp xuống sàn nên hơi khó cầm, thành thử nó lại rơi loảng xoảng và lăn đi.

Tiếng loảng xoảng ấy cứ văng vẳng trong tại tôi. Ngay cả khi cái bát đã dừng lại, âm thanh ấy vẫn không ngừng vang vọng.

Âm thanh ấy chỉ biến mất khi có người nhặt nó lên.

Khi ngước lên, tôi trông thấy Yuigahama đang lấy ngón tay vẽ một vòng tròn quanh cái bát, sau đó ưỡn ngực với vẻ tự hào.

"Hờ hờ, Yukinon vẫn còn xanh lắm. Về phần xử lý mấy dụng cụ nấu ăn này thì tớ hoàn hảo rồi."

Tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu ta cười toe toét. Thứ nãy giờ cứ vương vấn trong ngực tôi đã tan chảy, những lời khó nghe bắt đầu tuôn ra. Nhờ vậy mà cuối cùng tôi cũng đứng lên được.

"Này, nhưng ngoài chuyện đó ra thì cậu vẫn chẳng được nước gì mà."

"Đúng thật là... Cảm ơn nhé."

Yukinoshita cũng mỉm cười, cảm ơn Yuigahama rồi đưa tay ra cầm lấy bát. Yuigahama cũng khẽ gật đầu đáp lại. Sau khi đưa lại cái bát, Yuigahama nhìn vào cánh tay trống rỗng của cậu ta với vẻ buồn bã rồi khẽ nắm tay lại.

Hành động ấy khiến tôi tò mò và ngẩn ngơ nhìn theo. Chắc chắn tôi đã từng thấy vẻ mặt ấy của cậu ta trước đây.

Tôi vừa cố lục lại ký ức xem đó là lúc nào, vừa lầm lũi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tường.

Khi đang thở dài một tiếng, tôi có cảm giác như mình đã nghe thấy tiếng ai đó khúc khích cười.

.

***

.

Mùi thơm bắt đầu tỏa ra trong phòng nấu ăn.

Vài người đang cắm chốt trước lò nướng, chờ đợi nó nướng bánh xong. Vẻ nghiêm túc của Miura nổi bật hơn cả. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào lớp cửa kính của lò nướng.

Nướng xong là đến giờ ăn thử. Tôi cũng cất tấm bảng thất nghiệp đi. Cuối cùng tôi cũng có việc để làm.

Để lấy dũng khí cho lúc đó, tôi tách khỏi đám đông và ngồi nghỉ. Trong lúc ấy, ai đó gõ vào vai tôi.

Đó chính là cô Hiratsuka. Cô đang cầm một cái đĩa giấy chúng tôi dùng để chia sô cô la lúc trước, chắc là cô vẫn còn sô cô la thừa lại.

"Sự kiện này hay đấy chứ."

Nói xong, cô Hiratsuka kéo ghế đến bên cạnh tôi rồi đẩy đĩa sô cô la ra trước mặt tôi. Tôi cầm lấy một thanh rồi đáp lại.

"Hờ, nhưng hơi khó hiểu ạ."

Thậm chí tôi còn không biết có nên gọi đây là sự kiện hay không nữa. Chỉ là một đám người tập trung lại và thích gì làm nấy thôi mà.

Chắc cũng hiểu điều đó nên cô Hiratsuka khúc khích cười. Sau đó, cô nhìn đám học sinh ở gian bếp bằng ánh mắt ấm áp.

"Chẳng sao cả. Em vốn là một đứa khó hiểu đấy thôi. Xung quanh em cũng toàn là những đứa khó hiểu. Vậy nên đây cũng là chuyện đương nhiên thôi."

"Khó hiểu à... Sao cô quá đáng vậy?"

"Không sao, giờ em dễ hiểu hơn trước kia chút ít rồi."

Cô Hiratsuka mỉm cười giống như đang trêu đùa tôi rồi cũng cầm lấy một thanh số cô la.

"Ấn tượng của con người thay đổi mỗi ngày. Chỉ cần sống cùng nhau, trưởng thành cùng nhau là em sẽ hiểu."

"Em có thấy mình trưởng thành gì đâu. Em vẫn y như cũ mà."

"Nhưng em cũng thay đổi đôi chút rồi."

Cô Hiratsuka vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai socola, sau đó nuốt ực một cái rồi lấy ngón cái lau môi. Cảm thấy động tác ấy trông không sexy cho lắm mà lại giống hành động của một thiếu niên hơn, tôi bỗng bật cười.

Đúng là hình như ấn tượng của tôi về cô Hiratsuka cũng đã thay đổi. Thế nên có lẽ người ngoài cũng sẽ thấy tôi đã thay đổi ít nhiều.

Có điều, sự thay đổi ấy lại tạo ra một nỗi sợ khó lòng miêu tả được.

"Thay đổi ạ... Mà đúng là em cũng có cảm giác là lạ."

"Cảm giác là lạ à?"

Cô Hiratsuka nghiêng đầu và nhìn vào mặt tôi. Vì xấu hổ nên tôi quay mặt đi và vội vã nói tiếp.

"À, em cứ cảm thấy có gì đó không đúng."

Khi nói ra thành lời, tôi mới cảm thấy mọi thứ rõ ràng đến mức bất ngờ.

Cảm giác ấy vẫn luôn bám theo tôi.

Tôi bất chợt ý thức được một điều khác hẳn từ trước tới giờ. Mỗi khi tiếp xúc với ai, trong lòng tôi lại tự hỏi rằng "làm vậy có đúng hay không".

"Có gì đó không đúng à... Cô mong em sẽ không quên đi cảm giác này."

Với giọng điệu như đang bồi hồi, cô Hiratsuka vừa nhìn ra xa vừa nói. Giọng nói ấy như đang hướng về tôi, lại như đang hướng về một người khác.

Tuy nhiên, ánh mắt của cô đã quay lại chỗ tôi, thể hiện rằng cô đang nói chuyện với tôi đàng hoàng.

"Cô nghĩ đấy là dấu hiệu của sự trưởng thành đấy. Khi thành người lớn rồi, em sẽ bỏ qua cảm giác ấy. Chính vì vậy, cô muốn em thẳng thắn đối mặt với nó ngay bây giờ. Điều này quan trọng lắm đấy."

"Nhưng người ta bảo không thể thấy được những chuyện quan trọng bằng mắt thường mà."

Thấy tôi nói như đang phản kháng, cô Hiratsuka bật cười.

"Đừng nhìn bằng mắt, nhìn bằng tim ấy."

"Kiểu như phải cảm nhận chứ không được nghĩ đúng không ạ? Đây có phải là Force đâu..."

Sao con người này lại tỏ vẻ tự hào vậy... Chẳng qua cô chỉ muốn nói câu thoại của một bộ truyện tranh thiếu niên ra thôi chứ gì... Thấy tôi nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, cô Hiratsuka cũng hơi xấu hổ và cố tình hắng giọng.

"Ngược lại chứ. Đừng cảm nhận, suy nghĩ đi."

Sau khi sửa lại, mặt cô không còn vẻ bông đùa khi nãy nữa, thay vào đó là ánh mắt trìu mến đầy chân thành. Cô chậm rãi nói.

"Hãy luôn luôn nghĩ về cảm giác ấy nhé."

"Luôn luôn ấy ạ?"

Tôi lặp lại những từ trên để nghiền ngẫm. Thấy thế, cô Hiratsuka gật đầu đáp lại.

"Ừ, luôn luôn. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ hiểu được đấy. Trong lúc đang đi, người ta không nhìn lại quãng đường mình đã đi được đâu. Mà theo như những người đã dừng lại thì càng đi xa bao nhiêu, người ta lại cảm thấy bị phản bội bấy nhiêu..."

Cô Hiratsuka tạm ngừng và lần lượt nhìn vào từng người trong phòng nấu ăn.

"May là hiện giờ chúng ta được nhìn thấy quang cảnh này ở ngay gần."

Nói xong, cô Hiratsuka đứng dậy.

Sau đó, cô gõ vào lưng tôi rồi thì thầm.

"Cô không dõi theo mấy đứa mãi được đâu đấy nhé."

Khi tôi quay lại, cô Hiratsuka đã vươn vai thật rộng cho đỡ mỏi, thành thủ tôi không thể biết được vẻ mặt cô đang thế nào.

Cô Hiratsuka lắc cổ thành tiếng, sau đó quay lại với tôi trong dáng vẻ như lúc bình thường.

"Thôi, cô đi làm việc đây."

"Cô không ở lại ăn ạ?"

"Không, cô còn ít việc... Sắp đến tháng ba rồi, cô phải tranh thủ dọn dẹp luôn."

Cô Hiratsuka cười ha hả với vẻ ngại ngùng và lấy tay gãi má. Sau đó, cô khẽ giơ tay lên, vẫy tay với tôi rồi bước đi. Cùng với tiếng gót giày gõ trên sàn, cô Hiratsuka rạng rỡ rời khỏi phòng nấu ăn.

Vừa dõi theo cô, tôi vừa cho nốt thanh sô cô la vào miệng.

Thanh sô cô la tôi chọn bừa khi nãy tan vào những lời của cô, để lại dư vị đăng đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro