7. Đáng ngạc nhiên là Miura Yumiko lại quan sát mọi thứ rất cẩn thận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học dã ngoại đã bước sang ngày thứ hai.

Hôm nay chúng tôi sẽ hoạt động theo nhóm và kế hoạch của chúng tôi là đi từ Uzumasa tới khu Rakusei.

Điểm đến đầu tiên trong ngày hôm nay sẽ là làng điện ảnh Uzumasa. Chỗ này là một công viên được xây dựng theo phong cách phim cổ trang và được sử dụng để quay phim. Ngoài những dãy nhà xếp san sát nhau tái hiện lại con đường Yoshiwara và quán Ikeda một cách tinh xảo ra, nơi đây còn có rất nhiều các hoạt động thu hút khách du lịch như lâu đài ma, lâu đài ninja hay dịch vụ trải nghiệm cosplay cổ trang.

Chúng tôi đi tới Uzumasa từ chỗ trọ bằng xe buýt trong thành phố.

Chiếc vé xe theo ngày này là một người chiến hữu đầy sức mạnh của các học sinh tham gia vào buổi học ngoại khóa và khách tham quan. Chỉ với năm trăm yên là đã có thể sử dụng thoải mái xe buýt trong thành phố Kyoto rồi. Hơn thế nữa, mạng lưới xe buýt của Kyoto còn phát triển đến mức gần như toàn bộ các điểm tham quan nổi tiếng ở đây đều có xe buýt chạy qua.

Nhưng ở đây lại có một chiếc bẫy vô hình.

Do chưa hết mùa lá phong đỏ nên rất đông người sử dụng xe buýt. Tỉ lệ giữa số người lên xe so với số chỗ ngồi chắc phải đến tầm một trăm năm mươi phần trăm. Do vừa tiện lại vừa rẻ nên những chiếc xe buýt này được rất nhiều khách tham quan sử dụng. Mật độ người trong giờ cao điểm khiến cho trái tim tôi gần như vụn vỡ. Tôi không đi làm đâu. Nhất định tôi sẽ không đi làm đâu... Nếu phải trải qua những thứ này thì tôi không đi làm đâu!

Lẫn giữa những suy nghĩ hỗn tạp chẳng đâu ra đâu đó, tôi lại cảm thấy lo lắng cho đám con gái yếu ớt cùng với Totsuka, còn đám con trai thì tôi không thèm đếm xỉa gì rồi.

Nhưng Miura và Kawasaki thì lại đang trừng mắt lườm nhau khiến cho những người xung quanh sợ chết khiếp. Chính vì thế mà Ebina và Yuigahama đều được bảo vệ tuyệt đối. Chà, hai người kia đáng sợ thật...

Totsuka cũng đã di chuyển tới vùng an toàn.

"Ha, Hachiman, cậu có sao không? Tớ xin lỗi nhé."

Totsuka trông có vẻ hối lỗi trong vòng tay tôi.

"Có gì đâu. Nãy giờ tớ chỉ phải ăn mấy cú cùi chỏ vào bụng và bị dẫm chân lên mấy phát thôi mà."

"Xin lỗi nhé Hikitani. Xin lỗi! Nhưng thông cảm nhé. Đông thế này thì tớ cũng chịu thôi."

Tobe chết tiệt... Nhưng xem chừng Tobe cũng đang cố gắng duy trì tư thế hiện tại trong khi vừa bị dẫm từ đằng sau và bị đẩy liên tục từ bên cạnh, thế nên tôi cũng chẳng thể giận cậu ta nổi khi mà cậu ta chỉ huých cùi chỏ vào tôi có mấy cái được.

"Điểm tới chúng ta sẽ xuống nên mọi người đừng để quên gì nhé."

Tiếng của Hayama vọng đến. Trong tình huống này mà cậu ta vẫn có thể để tâm đến những người xung quanh được à.

Cuối cùng thì chiếc xe buýt cũng dừng lại phía trước làng điện ảnh Uzumasa.

Như bị thổi bay khỏi cửa xe, các học sinh tham gia vào buổi học dã ngoại và khách tham quan ùa ra ngoài. Chưa kịp chơi bời gì ở làng điện ảnh mà chúng tôi đã rã rời chân tay rồi.

Những lúc như thế này thì tôi chỉ muốn tới ngay quán cà phê Komeda gần nhất để vừa ăn món Shiro Noir vừa nghỉ ngơi nhưng Tobe đã ngay lập tức lao tới phát vé tham quan.

"Của cậu này, Ebina."

"Cảm ơn nhé."

Ra là thế. Vì muốn trao tận tay Ebina nên cậu mới phải chạy đi mua hả. Nếu chậm chân một chút thì chắc là đám Hayama sẽ mua cả luôn mà.

"Của Hikitani này."

"Ờ."

Cậu ta đã quyết tâm như vậy thì chắc tôi cũng phải cố gắng thôi.

Chúng tôi nhanh chóng vào trong làng điện ảnh. Khi qua cổng chính, tự nhiên hình một nhân vật precure lọt vào mắt tôi. Nhưng mà thôi, giờ tôi đã là người lớn rồi, lần sau mà đến đây một mình thì tôi mới đi xem thử.

Đầu tiên, tôi nhìn quanh công viên một vòng.

Những ngôi nhà xếp san sát nhau này đều toát lên không khí của thời Edo. Thỉnh thoảng, tôi lại đi ngang qua một người đang mặc trang phục võ sĩ có vẻ là nhân viên ở đây.

Có rất nhiều hoạt động diễn ra. Những cô kỹ nữ diễu hành trên đường, các trận đấu kiếm bất chợt nổ ra, chú khủng long con bí ẩn chui ra từ ao... Chỉ riêng như vậy thôi cũng đã đủ làm cho tinh thần tôi phấn chấn rồi.

Nhất là cái ao mà chú khủng long con đó xuất hiện. Nhìn qua là thấy được rõ ràng có thứ gì đó sắp sửa chui ra từ đấy. Tới một thời điểm nhất định, chú khủng long con sẽ thình lình hiện ra từ sau làn khói và dần dần chìm xuống, tạo cho người xem cảm giác rất chân thực.

Chúng tôi đứng chôn chân xem chú khủng long đó biến mất. Một khoảng lặng kỳ lạ xuất hiện. Ai cũng ngớ người ra trước khung cảnh quá đỗi chân thực ấy nên chẳng ai chịu di chuyển cả.

"Chúng ta đi tiếp thôi nhỉ?"

"Đúng, đúng đó. Đi tiếp, đi tiếp!"

Nụ cười của Hayama đã làm cho Tobe hoạt động trở lại.

"Vậy chúng ta đi sang bên kia nhé?"

Yuigahama chỉ tay vào tòa lâu đài ma đáng sợ nhất trong lịch sử. Xem ra ngay từ đầu cậu ta đã để mắt tới chỗ đó rồi.

Ừm, lựa chọn thông dụng đấy. Mà tôi đoán là cậu ta đang nghĩ đến cách vun vén cho Tobe và Ebina thôi. Cái này là áp dụng "hiệu ứng cầu treo" chứ gì.

Khác với chú khủng long con kia, chúng tôi có thể kỳ vọng vào tòa lâu đài ma này.

Đừng xem thường lâu đài ma. Bên Toei chu đáo lắm. Ngoài chuyện chuẩn bị những dụng cụ dọa ma hết sức đầy đủ thì chính nhân viên của Toei cũng tham gia vào việc dọa ma luôn.

Tôi nghĩ là có người sẽ không thích vụ này lắm nhưng không ai rút lui cả. Chúng tôi bắt đầu xếp hàng.

"Hayato ơi~ Tớ sợ quá~"

Miura lả lơi bám sát lấy Hayama. Nhưng Miura này, cậu dễ thương hơn nhiều trong hình ảnh một bà mẹ chăm lo cho những đứa con nheo nhóc đấy. Cậu nên thử nghĩ lại về điểm hấp dẫn của mình đi.

"Chà, tớ cũng sợ mấy cái này lắm."

Hayama bẽn lẽn cười để né tránh Miura. Tim tôi nhảy cóc một nhịp khi thấy một con người hoàn hảo như cậu ta lại để lộ ra điểm yếu của mình như vậy.

Chẳng mấy chốc đã tới lượt chúng tôi. Tám người mà cùng đi thì hơi đông nên chúng tôi chia ra thành hai nhóm bốn người.

Chúng tôi cũng tiến vào bên trong tòa lâu đài ma sau khi nhóm Hayama đã biến mất.

Đầu tiên là phần giới thiệu. Chúng tôi được cho xem một đoạn phim cảnh báo về việc một số con ma ở đây là do người đóng nên khách tham quan được yêu cầu không sử dụng các hành vi bạo lực như đấm đá. Chân thực thật đấy...

Đoạn phim vừa rồi tạo cho tôi suy nghĩ rằng tất cả mọi thứ ở đây đều là do con người dựng lên thôi, chẳng có gì đáng sợ cả.

Nhưng suy nghĩ đó của tôi chỉ kéo dài được tới đây.

Khi bước vào bên trong, một bầu không khí kỳ dị bao trùm lấy chúng tôi.

Lâu đài ma này lấy theo mô típ của thời Edo.

Trong bóng tối chỉ có mỗi ánh đèn lay lắt. Tuy nhiên, những nguồn sáng ấy lại điều khiển ánh mắt của chúng tôi tới một biểu tượng trông rợn cả tóc gáy. Khi mà tầm nhìn của chúng tôi bị hạn chế như vậy thì kiểu gì người ta cũng đặt dụng cụ dọa ma ở trong thứ bóng tối mờ ảo kia.

Bình tĩnh phân tích như vậy thì có thể thấy rằng chúng rất đáng sợ. Những thứ đáng sợ thật là đáng sợ.

Nhóm đi phía trước tôi có lẽ là nhóm của Hayama, thế nhưng khi phải ở trong trong thứ bóng tối cứ văng vẳng những tiếng ai oán và niệm Phật như thế này thì việc hình dung ra tình hình và xác định khoảng cách là chuyện rất khó thực hiện.

Nhưng tôi vẫn biết được rằng đó là nhóm của Hayama nhờ vào những hành vi đặc trưng của các thành viên kia.

"Ghê quá ghê quá ghê quá ghê quááááá!"

Tobe lúc bình thường vẫn là người khuấy động không khí nhưng giờ thì cậu ta đã bị bầu không khí của tòa lâu đài ma này nuốt chửng, khiến cho cậu ta cứ dính lấy Hayama từ đầu đến cuối. Trông thấy cảnh đó, Ebina cười hề hề thành tiếng.

"Oái! Có tiếng gì ghê quá!"

Từ phía sau, Kawasaki giật giật tay áo tôi với vẻ sợ sệt. Cho tôi xin đi. Áo tôi sắp tuột cả ra rồi đây này. Đấy là tiếng của Ebina thôi, có gì mà phải sợ... À mà cũng đáng sợ thật.

Tôi nhìn quanh một vòng. Xem ra lâu đài này được sắp đặt giống như hiện trường của một vụ thảm sát diễn ra vào thời Edo.

Tuy đây là cách thức phổ biến cho những tòa lâu đài ma nhưng phải công nhận là những họa tiết bên trong rất ăn khớp với nhau.

Bên cạnh tôi, Yuigahama khom người xuống rồi rụt rè đặt tay lên vai tôi.

"Tớ, tớ sợ những thứ như thế này lắm..."

Vừa nói, Yuigahama vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Xem ra cậu ta đang sợ rằng sẽ có thứ gì đó bất chợt bay tới.

"Ma ở đây thì có gì mà đáng sợ. Thứ đáng sợ là con người kia kìa."

"Lại triết lý... Nhưng vậy là có thể trông cậy vào cậu phải không?"

Yuigahama bật cười như thể cậu ta đang coi thường những lý luận của tôi. Nhưng tôi nói thật đấy. Con người mới là thứ thực sự đáng sợ mà.

"Thế nên những lâu đài ma khiến cho người khác hoảng sợ như thế này là thứ đáng sợ nhất."

"Không ổn rồi! Không thể trông cậy vào Hikki được!"

Chà, thật ra thì tôi cũng sợ lắm đó. Nếu mà phải đi vào đây một mình thì chắc là tôi sẽ phải vừa chạy vừa hét lung tung để cho đỡ sợ mất. Cơ mà như thế thì lại dễ bị lạc đường.

Nhưng giờ thì tôi không làm như vậy. Do những người khác cứ náo loạn suốt nên tôi không cảm thấy sợ mấy.

Totsuka thì có vẻ chẳng sợ hãi chút nào cả, thậm chí trông cậu ấy còn hớn hở nữa. Có phải cậu ấy cũng cảm nhận giống tôi không nhỉ?

"Totsuka có vẻ bình thản quá nhỉ?..."

"Ừ, tớ thích những thứ như thế này mà."

Tối như vậy mà tôi cũng có thể cảm nhận được nụ cười của cậu ấy. Nụ cười này có khi còn giải tỏa được cả sự thiếu hụt năng lượng trên thế giới ấy chứ. Thời đại này cần tới những nụ cười hơn là xăng dầu!

Sau khi đi thêm được chút nữa thì một con ma (có người ở bên trong) bay ra và hét lên "grào!". Kawasaki đứng thẳng người dậy và chạy biến đi trong im lặng. Giật mình với hành động đó của Kawasaki nên Totsuka cũng vội vã đuổi theo.

Trông tôi bình tĩnh vậy thôi chứ lúc nãy tôi cũng hết cả hồn.

Tôi ôm hai tay của mình lại theo phản xạ, khiến cho người tôi chạm vào Yuigahama đứng bên cạnh.

Chính xác hơn là đầu của chúng tôi đã đập vào nhau và kêu "cộc" một cái.

"Hự..."

"Ui da..."

Cả hai cùng khuỵu xuống và lấy tay xoa chỗ vừa đập vào nhau.

"Tớ, tớ xin lỗi..."

"Lỗi tại tôi. Tôi bị giật mình..."

Tôi vừa xin lỗi vừa quay về phía Yuigahama thì thấy cậu ta chầm chậm giơ tay ra cùng với đôi mắt ngân ngấn nước. Sau đó, Yuigahama dùng bàn tay ấy chạm và xoa đầu tôi để kiểm tra.

"Cậu có đau không?"

"Siêu đau luôn..."

Nhưng như thế này xấu hổ vô cùng nên cậu làm ơn dừng lại giùm tôi với. Tôi khẽ lắc đầu để thoát khỏi cánh tay ấy rồi đứng dậy. Yuigahama thì vẫn đang khuỵu người xuống.

"Nhưng cũng phải đi thôi. Chúng ta bị bỏ lại rồi."

Tôi giơ tay ra để kéo Yuigahama lên. Xem ra kỹ năng "anh hai" mà hồi xưa tôi từng dùng với Komachi đã tự động được kích hoạt.

"Hả?"

Yuigahama nhìn vào tay tôi với vẻ khó hiểu. Vậy ra đây là việc chỉ nên làm với em gái của mình thôi hả. Nghĩ vậy nên tôi quyết định cất cánh tay của mình vào trong túi.

"Cảm ơn."

Nhưng Yuigahama đã nắm lấy nó. Chà, đây được gọi là tốt bụng đấy nhỉ? Hay gọi là một việc thường tình nên làm cũng được. Hoặc hành động của một quý ông. Chắc chắn là người thì ai cũng sẽ làm giống tôi cả. Vì tôi là một quý ông nên đương nhiên phải làm vậy rồi.

Chính vì vậy nên tôi không thể nào hất tay cậu ta đi được.

"Vậy chúng ta đi tiếp thôi."

Yuigahama cười vui vẻ rồi buông tay tôi ra. Tôi còn chưa kịp tiếc nuối về chuyện đó thì cậu ta đã kéo vai tôi.

"Mau lên."

Trong tòa lâu đài ma tối tăm lạnh lẽo đầy những vết máu ấy, bỏ lại những tên xác sống không đầu và các võ sĩ đã tử trận đang đuổi theo ở đằng sau, chúng tôi tiến về phía trước.

"Hình như đến lối ra rồi."

Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào qua cánh cửa cuối cùng. Một cơn gió trong lành khẽ thổi tới khi chúng tôi đi qua cánh cửa ấy.

"Thế, thế là xong... Đáng sợ thật đấy..."

Chắc là do ban nãy Yuigahama hưng phấn quá nên giờ đây cậu ta đã mệt lử và phải lảo đảo bước đi để tìm kiếm chỗ ngồi. Đám Hayama và Totsuka đã đến đích từ nãy và đang đứng trước mặt chúng tôi.

Tôi nối gót sau Yuigahama. Tôi cũng mệt lắm rồi. Tim tôi cứ đập thình thịch mãi. Cái này gọi là rối loạn nhịp tim đúng không vậy. Ai đó cứu tôi với.

Tôi lết tới chiếc ghế dài và hít một hơi thật sâu. Thấy vậy, Totsuka lật đật chạy về phía tôi.

"Vừa nãy vui quá Hachiman nhỉ?"

Tự nhiên tôi lại xây xẩm mặt mày khi nhìn thấy nụ cười của Totsuka. Sao tôi bị lắm thứ bệnh đến vậy cơ chứ.

Nhưng smile của Totsuka pretty đến mức có thể cure được cho tôi, khiến cho trái tim tôi đập thình thịch. Những cảm xúc trong tôi sắp sửa đạt tới một new stage ở all star rồi.

"Chơi nhiều quá nên mệt ấy mà. Chúng ta chuẩn bị đi tiếp thôi."

Hayama nhìn mọi người một vòng. Có vẻ như không ai có ý kiến gì. Miura cũng mạnh mẽ đứng dậy từ chiếc ghế dài.

"Vậy tớ đi gọi Ebina nhé."

Nói xong, cậu ta nhanh chóng chạy về phía quầy bán đồ lưu niệm. Tôi cứ tưởng là mọi người đều đang ở đây nhưng hóa ra lại không có Tobe và Ebina. Khi nhìn sang hướng đó, tôi thấy Ebina đang vừa nhìn chằm vào mấy món đồ của Shinsengumi vừa thở phì phò còn Tobe thì đang nói gì đó giống như kiểu "kiếm gỗ à, đắt khiếp".

Chà... Liệu lâu đài ma vừa rồi có phát huy được tác dụng của nó không nhỉ...?

.

xxx

.

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là khu Rakusei. Từ Uzumasa, chúng tôi dự định đi tới đó bằng xe buýt.

Tuy nhiên, Rakusei lại là một khu vực có rất nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng với địa điểm nổi bật nhất là chùa Kinkaku. Chính vì thế nên vào thời điểm vẫn còn mùa lá phong đỏ như thế này thì xe buýt vô cùng đông đúc.

Đã vậy ở đây còn cả một lượng khách tham quan quay về sau chuyến đi tới làng điện ảnh nên tôi có thể đoán trước được rằng chúng tôi sẽ phải mất khá nhiều thời gian đợi xe. Sau khi chứng kiến vài chiếc xe đi qua thì tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với việc phải chờ đợi trong vô vọng như vậy.

Tôi là một người rất ghét những chuyến tàu điện đông đúc. Ngày xưa, khi đi thi thử tôi cần phải đi tới một trường đại học. Hồi đó, tôi đã lên tuyến tàu Tozai vào khoảng thời gian mà những người khác đi học, đi làm và cuối cùng phải bỏ cuộc giữa chừng. Tôi chính là một người không tham dự vào kỳ thi thử năm ấy.

Chính vì vậy nên tôi muốn tránh việc phải lên mấy chiếc xe buýt này bằng mọi giá.

Tôi vừa ngó nghiêng xung quanh vừa tìm kiếm xem có cách gì để giải quyết việc này không. Đúng lúc đó, điểm bắt xe taxi lọt vào tầm mắt tôi.

Hừm.

Con người thật là kỳ lạ. Một khi đã biết về những phương pháp dễ dàng hơn rồi thì từ đó trở đi người ta chẳng hề cảm thấy ngại ngần gì khi lựa chọn những phương pháp đó, dù cho chúng có bê tha đến mức nào đi chăng nữa.

Tôi gõ vào vai Yuigahama hiện đang đứng bên cạnh tôi. Chắc là do hơi mệt nên phản ứng của cậu ta có vẻ khá chậm chạp. Cậu ta chỉ quay mỗi đầu về phía tôi.

"Gì vậy?"

"Bắt taxi đi."

Nghe thấy vậy, mi mắt Yuigahama nhếch lên.

"Taxi á? Taxi đắt lắm. Mà đắt thì không chơi."

Cậu ta chấm dứt câu chuyện ở đó và quay trở lại trạng thái chờ xe buýt.

Trông cậu ta y hệt một bà nội trợ... Hồi lễ hội văn hóa cũng vậy. Cứ liên quan đến tiền là cậu ta lại rất nghiêm khắc...

Nhưng với tư cách là một ông chồng nội trợ thì tôi không được phép để thua.

Cũng có thể nói rằng tôi không được phép để thua trong lĩnh vực ngụy biện và sử dụng thuật luyện kim để rút tiền lẻ ra từ trong không khí như thế này.

"Nghe cho rõ đây. Người ta hay nghĩ vùng trung tâm thủ đô rất đắt đỏ nhưng giá thành ở Kyoto lại tương đối rẻ. Ở đây chủ yếu đều sử dụng taxi cỡ nhỏ thôi. Không bắt taxi ở đây thì mới gọi là lãng phí. Với lại nếu chia theo đầu người thì cũng không tốn mấy đâu."

"Hả..."

Chà, lại bị từ chối à. Tôi cứ tưởng chỉ cần nói lý lẽ với cậu ta là được nhưng xem chừng điều đó không đủ để lay động trái tim của Yuigahama. Có lẽ tôi phải thử đổi cách.

"Bình tĩnh nào. Nếu phải tốn thêm thời gian ở đây thì chúng ta sẽ mất mát rất nhiều đấy."

"Ví dụ?"

Yuigahama tiếp chuyện tôi như thể cậu ta đang coi đây là một việc dùng để giết thời gian trong khi chờ vậy. Con bé này đúng thật là...

Những lúc như thế này thì tôi phải đánh vào sở thích của cậu ta mới được.

"Cậu có thích Distiney Land không?"

"Thích thì sao?"

Lần này thì Yuigahama đã quay cả nửa người trên về phía tôi chứ không phải chỉ có mỗi đầu như vừa nãy. Xét tới kiến thức về Chiba thì tôi ở mức trung bình. Tất nhiên là kiến thức về Distiney Land của tôi cũng tương tự. Trong số những kiến thức về Chiba mà tôi sở hữu thì thứ duy nhất có khả năng làm cho Yuigahama thích thú chỉ có thể là những thông tin liên quan đến Distiney Resort mà thôi. Chính vì thế nên tôi quyết định sẽ tấn công từ đây.

"Chỗ đó là một địa điểm hẹn hò rất nổi tiếng đấy."

"Chà, thế hả."

Yuigahama gật gù.

"Nhưng tôi phải thông báo một tin rất buồn cho cậu biết."

"Hả? Gì vậy?"

Chắc là Yuigahama đang rất tò mò rồi vì cậu ta đã quay cả người về phía tôi. Sau khi xác nhận được sự tò mò đó, tôi tiếp tục nói nốt.

"Những cặp đôi đi tới Distiney Land để hẹn hò phần lớn đều chia tay."

"À, cái đó tớ cũng từng nghe rồi. Không phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên à?"

"Cũng có thể. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì chuyện đó lại vô cùng dễ hiểu."

Cũng chẳng phải tại lý do đặc biệt gì hoặc do sức mạnh kỳ bí nào chi phối cả. Cái này chỉ đơn thuần là một vấn đề về tâm lý của con người thôi.

"Do phải chờ đợi lâu quá mới đến lượt nên những người đó sẽ dễ bị stress. Mà chờ lâu thì lại hết chuyện để mà nói với nhau. Một khi sự khó chịu và im lặng cứ tích tụ dần thì đến một lúc nào đó người ta sẽ cảm thấy chán nhau. Ngược lại với hiệu ứng cầu treo thôi."

"Chà, hóa ra là vậy."

Yuigahama trầm trồ thán phục. Xem chừng tôi đã thuyết phục được cậu ta rồi. Giờ chỉ cần huých thêm một cú nữa là được.

"Cậu không thấy rằng tình hình bây giờ rất giống như vậy sao?"

"Tớ với Hikki á? Làm sao có chuyện đó được."

Yuigahama nói với vẻ ngạc nhiên. Chà, cậu mà cứ phản ứng ngoài dự tính của tôi như vậy thì tôi sẽ bối rối lắm đó.

"Không phải thế... Tobe với Ebina cơ mà."

"À, thế, thế hả..."

Chắc là do xấu hổ vì đã hiểu lầm ý tôi nên Yuigahama đỏ mặt cúi xuống.

"Nhìn mà xem."

Tôi khẽ chỉ về hai người đang đứng ở phía trước.

Cả Tobe và Ebina đều có vẻ đang rất chán nản. Ebina vẫn nói chuyện lung tung với Miura nhưng thỉnh thoảng lại ngồi nghịch đồng hồ. Tobe thì đang múa may với thanh kiếm gỗ cách đó một chút. Mà vậy là cậu ta mua nó rồi à.

"À, ừ..."

Yuigahama khoanh tay lại và tỏ vẻ lo âu trước bầu không khí chẳng thể nào coi là tốt đẹp ấy. Chà, tôi phải khích cậu ta thêm nữa mới được.

"Với lại đi taxi thì riêng tư hơn. Có thể làm tăng độ thân mật đấy."

Nhưng với Conan thì chắc là sẽ có người chết.

Nghe thấy thế, Yuigahama tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

"Thế, thế à... Để tớ thử đi hỏi vậy."

Yuigahama vẫy tay gọi nhóm người đang xếp hàng phía trước lại.

"Các cậu có muốn đi taxi không?"

Mọi người có vẻ dè chừng khi nghe Yuigahama nói vậy. Cũng phải thôi, học sinh cấp Ba ít người dám đi taxi lắm. Mọi người thường bị ấn tượng là taxi rất đắt nên nó rất ít khi xuất hiện trong tiềm thức của các học sinh lúc phải chọn lựa phương tiện đi lại. Chắc tôi phải thử thuyết phục bọn họ. Tôi không muốn phải lên những chuyến xe buýt đông đúc đâu.

"Nếu chọn taxi cỡ nhỏ rồi chia tiền cho cả bốn người thì cũng không tốn tiền lắm đâu."

"Cậu nói cũng phải."

May là Hayama cũng có vẻ tán thành. Một khi đã có được sự đồng thuận của người thủ lĩnh đáng tin cậy này thì mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Miura lẫn Tobe đều không phàn nàn gì. Ebina gật đầu và Kawasaki cũng tỏ ý đồng tình. Totsuka im lặng đi theo chúng tôi, không đưa ra ý kiến gì cả.

Chúng tôi rời khỏi hàng rồi đi về chỗ bắt taxi. Nhóm chúng tôi có 8 người, nên thông thường sẽ phải chia ra làm hai nhóm.

Trên đường đi tới chỗ bắt taxi, Hayama và Miura đi đầu, tiếp đến là Kawasaki và Totsuka. Tôi đóng vai một bức tường chia cách những người đó với ba người còn lại. Cứ đà này thì Tobe, Ebina, tôi và Yuigahama sẽ lên cùng một xe rồi. Vai trò của bức tường ở đây quan trọng lắm đó. Lúc nào tôi cũng phải đảm nhận những vị trí còn thừa ở trong hàng phòng thủ ở mấy cái đại hội thể thao. Nhưng mà phòng thủ cũng quan trọng lắm đấy nhé.

Tôi để Hayama đi đầu để dẫn đường cho mọi người.

"Chúng ta lên xe thôi."

Tôi nói với Hayama. Giờ thì chỉ cần đợi đến lượt rồi lên xe là xong.

"Ừ. Lên đi Yumiko."

"Có tớ."

Miura bước lên xe ngay sau khi Hayama lên tiếng. Hayama vẫn đang đứng trước cửa để gọi thành viên tiếp theo vào.

"Đi thôi Tobe."

Nghe vậy, Tobe đáp lại từ phía sau.

"Đã rõ. Cậu cũng đi luôn nhé, Ebina."

"Được được. Tớ đi trước nhé Yui. Cả Saki Saki nữa."

Tobe và Ebina cùng đi về phía Hayama rồi lần lượt bước lên xe. Trong lúc đó, Ebina quay lại vẫy tay với Yuigahama và Kawasaki.

"À, ừ, gặp lại sau."

"Đừng có gọi tớ là Saki Saki."

Yuigahama khẽ giơ tay đáp lại còn Saki Saki thì đỏ mặt cự nự.

Sau đó, Hayama đi về phía ghế cạnh tài xế.

"Vậy tớ đi trước nhé."

Hayama nói nhưng không hề quay lại nhìn tôi. Rõ ràng là lúc đó tôi nghĩ mình phải nói điều gì đó với cậu ta nhưng cánh cửa xe kia đã không tôi làm điều đó.

Hừm, thôi cũng được.

Giờ thì tôi phải đi cùng những người còn lại thôi.

"Bọn mình ngồi thế nào bây giờ?"

Totsuka thắc mắc. Mà theo thứ tự thì tôi là người ngồi trước rồi.

"Tớ sẽ ngồi trước cho. Cậu với hai cậu kia ngồi sau nhé."

Chiếc cửa tự động mở ra. Sau khi Totsuka, Kawasaki và Yuigahama đã lên xe, tôi mở cánh cửa bên ghế cạnh tài xế ra, bước vào, ngồi xuống rồi thắt dây an toàn lại.

"Đến chùa Ninna."

Tôi ngắn gọn thông báo. Anh tài xế với khuôn mặt khá ưa nhìn kia mỉm cười rồi lặp lại điểm đến mà tôi vừa nói ra.

Chiếc xe bắt đầu chạy đi trong im lặng.

Trong lúc chờ đèn tín hiệu, anh tài xế bắt chuyện với tôi.

"Em đi học dã ngoại hả?"

"À, đúng"

Tôi liếc về phía anh tài xế rồi ngắn gọn đáp lại. Thật ra tôi cũng không định ăn nói cộc lốc như vậy đâu. Chỉ là do tôi không quen với việc nói chuyện xã giao kiểu này thôi.

"Các em đến từ đâu vậy?"

"Từ khu Tokyo ạ."

Đây là mẹo vặt của người Chiba. Người Chiba luôn trả lời rằng mình đến từ khu Tokyo khi bị một ai đó từ tỉnh khác hỏi thăm quê quán. Chà, đơn giản là vì nếu mà nói là Chiba thì cũng ít người biết rõ lắm... Tôi nghĩ là cái này cũng giống như kiểu đa số dân thành phố Kanagawa coi mình là dân Yokohama thôi.

Sau đó, tôi và anh tài xế lại tiếp tục những câu chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau. Chà, hóa ra trên taxi còn có loại cạm bẫy kiểu này...

Trong khi đó, ở ghế sau, câu chuyện ở phòng con gái đang được lan truyền rộng rãi.

"Đúng rồi. Thế là Saki tung hết sức ra khi chơi ném gối, làm cho Yumiko phải bật khóc đấy."

"Cậu không cần phải kể lại chuyện đó đâu..."

Qua kính chiếu hậu, tôi có thể thấy Yuigahama đang vui vẻ nói chuyện, còn Kawasaki thì đang vắt hai chân lên nhau với vẻ khó chịu. Mà công nhận là Miura cũng mít ướt thật đấy... Totsuka vừa khúc khích cười vừa tiếp lời bằng câu chuyện ở phòng con trai.

"Nhưng chơi ném gối cũng vui mà. Bên tớ thì lại chơi mạt chược với UNO. À, Hachiman chơi thua mà lại quên mất là mình bị phạt nữa."

Chỉ cách nhau ra có một chút mà câu chuyện của hai bên lại khác hẳn nhau.

Ở dưới đó sôi nổi thật đấy...

Tôi thì lại cảm thấy ngại ngần với anh lái xe kia một cách kỳ lạ nên chẳng nói chuyện gì nữa, chỉ lơ đãng nhìn vào những dãy nhà đang lướt qua bên ngoài.

.

xxx

.

Chùa Ninna chính là ngôi chùa quen thuộc của vị pháp sư hay lè lưỡi xuất hiện trong đoạn thứ năm mươi hai của tác phẩm Đồ Nhiên Thảo mà sách giáo khoa vẫn thường nhắc tới.

Nơi đây nổi tiếng vào mùa Xuân hơn là mùa Thu. Có lẽ là do vào mùa Xuân thì tất cả những cây hoa anh đào ở đây đều nở rộ.

Tất nhiên là vào thời điểm cuối thu như bây giờ thì nơi đây vẫn có khách tham quan, vẫn có chùa và sân để ngắm cảnh. Chỉ có điều chúng tôi lại là những học sinh cấp Ba vô cùng năng động.

Mọi người chẳng nói gì khác ngoài những câu như kiểu "đẹp nhỉ", "đúng đấy", "đẹp thật đấy". Sự hăng hái lúc ở làng điện ảnh biến đi đâu mất rồi...

Cơ mà tôi cũng không có kiến thức uyên thâm về đền chùa cho lắm. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là lẩm bẩm theo kiểu "chà, vậy ra đây là ngôi chùa nổi tiếng trong Đồ Nhiên Thảo..." mà thôi. Nhưng nội dung chính của đoạn thứ năm mươi hai ấy cũng chẳng phải là về chùa Ninna.

Sau khi dạo quanh mấy cái đền và sân một lúc, cảm giác "thế là đủ rồi nhỉ?" bắt đầu trỗi dậy bên trong mọi người.

Yuigahama nhanh chóng nhận ra được và lên tiếng.

"Chúng ta đi tiếp thôi!"

Có một hiện tượng kỳ lạ là lúc đi ra thì ai cũng vui vẻ cả. Mọi người nối gót Yuigahama và bỏ lại chùa Ninna ở phía sau.

Địa điểm tiếp theo sẽ là chùa Ryouan (chùa Long An). Nghe tên đã thấy ngầu rồi. Đã vậy ở đây còn có một cái vườn đá rất nổi tiếng nữa, làm cho nó lại càng ngầu hơn. À mà nói về độ ngầu của tên thì chùa Tenryuu (chùa Thiên Long) cũng không thua kém là mấy, thế nhưng với vị trí thứ nhất thì chắc hẳn đó sẽ là cuộc đua song mã giữa chùa Konkai Koumyou (chùa Kim Giới Quang Minh) và chùa Kyouou Gokoku (chùa Giáo Vương Hộ Quốc) rồi. Chùa Adashino Nenbutsu (chùa Hóa Dã Niệm Phật) thì nằm ở vị thế của một nhân vật ẩn trong game thôi.

Từ chùa Ninna tới chùa Ryouan chỉ mất tầm mười phút đi bộ.

Chúng tôi chậm rãi bước trên đường.

Những chiếc lá màu đỏ bay lả tả trong không trung

Có lẽ là do thói quen nên cứ những lúc đi theo nhóm thế này thì tôi lại rảo bước xuống vị trí cuối cùng. Yuigahama lúc trước thì đi đầu tiên nhưng sau đó lại giảm dần tốc độ. Đến khi tôi nhận ra thì cậu ta đã đi song song với tôi rồi.

"Xem chừng tình hình không thuận lợi cho lắm."

Cậu ta thì thầm với vẻ hơi thất vọng. Chắc hẳn Yuigahama đang nói về chuyện của Tobe và Ebina.

"Tất nhiên là thế rồi. Việc của mình còn chưa lo xong thì làm sao lo được cho cả người khác chứ."

"Cái đó thì... Mà cũng phải..."

"Với lại..."

"Với lại sao?"

Với lại việc này cũng không phải là lỗi của Yuigahama. Tôi không có ý an ủi gì cậu ta đâu. Điều đó là sự thật.

Chuyện này có thể là do tính cách của Tobe, cũng có thể là do Tobe không lọt vào mắt xanh của Ebina. Tuy nhiên, quan trọng nhất ở đây vẫn là việc có một người đang thực hiện những hành động mà tôi không thể nào lý giải nổi.

Tôi chắc chắn đây là một nguyên nhân gây cản trở cho chuyện này.

Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao người đó lại làm như vậy. Có điều, nói ra những điều mà ta chưa chắc chắn là một việc hoàn toàn vô nghĩa. Sự nghi ngờ là thứ mà ta nên giữ kín trong lòng chứ không phải là thứ để nói ra mồm. Đặc biệt là những chuyện không hay. Nếu như ta nói ra chuyện đó mà đấy lại đúng là sự thật thì sẽ chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Nếu chỉ nghi ngờ không thôi thì sẽ chẳng ai phải chịu thiệt thòi gì cả.

Tôi lái sang một việc chẳng hề liên quan khi thấy Yuigahama vẫn đang chờ tôi nói tiếp.

"Không cần phải cố gượng ép như vậy đâu. Nếu đó là chuyện không thể thì có làm gì đi chăng nữa nó cũng vẫn sẽ là chuyện không thể thôi."

"Nhưng tớ muốn cố gắng hết sức."

Vai Yuigahama lại chùng xuống. Cậu ta đá vào chiếc lá đang rơi xuống một cái.

"Đừng có cố quá. Bị Ebina ghét thì không hay chút nào đâu."

"Thế hả..."

"Mấy cái đó nếu mà được thì tự khắc sẽ được thôi."

"Hừm..."

Yuigahama hờ hững đáp lại. Chà, nhưng những cố gắng của chúng tôi chẳng đem về được chút kết quả nào nên chúng tôi đang trăn trở quá đây.

Vừa đi vừa nói chuyện một lúc thì tôi trông thấy đám Hayama đang đứng đợi ở trước mặt. Xem chừng chúng tôi đã đến trước chùa Ryouan rồi.

Sau khi làm thủ tục xong, chúng tôi tiến vào bên trong cổng thì thấy ngay một cái ao khổng lồ. Hình như người ta gọi nó là ao Kyouyou. Cái ao này chiếm tới phân nửa diện tích của phần đất bên ngoài chùa. Có vẻ như đám quý tộc ở thời Heian thường hay chơi du thuyền ở đây.

Men theo con đường dẫn tới miếu thờ được bao bọc bằng lớp hàng rào tre, chúng tôi bước lên những bậc thang làm từ đá.

Cuối cùng thì khu vườn đá, hay còn gọi là rock garden cũng đã xuất hiện ở trước mặt khi chúng tôi tiến vào trong ngôi miếu tên là vườn Houjou.

Đây là phong cách vườn khô ở Nhật Bản.

Người ta sẽ tạo ra sân vườn bằng cách dùng sỏi, cát các loại nhưng không hề sử dụng tới nước.

Lớp cát trắng kia chắc là để thay cho mặt nước. Chà, tôi hiểu rồi. Những vòng tròn đồng tâm xung quanh cột đá kia chắc sẽ là gợn sóng.

Mọi người đều đã thấm mệt vì phải đi bộ nên từng người bắt đầu ngồi xuống và lơ đãng ngắm nhìn khu vườn bằng đá. Tôi cũng làm theo và kiếm một chỗ ở sau cùng để ngồi xuống.

Thấy vậy, người ở bên cạnh tôi nhích sang một chút. Chẳng hiểu sao khi tôi giơ tay ra, gật đầu nhẹ với ý cảm ơn thì người đó lại nói chuyện với tôi.

"Chà, trùng hợp quá nhỉ?"

Tôi quay lại thì thấy người đang ngồi ở đó chính là Yukinoshita Yukino.

"Ờ, cậu cũng đến đây hả?"

"Ừ."

Xem ra cậu ta đang ngồi cùng bạn mình. Toàn những bạn nữ trông có vẻ khá tươm tất, mà chính xác hơn là trông có vẻ khá dịu dàng đang ngồi thành một hàng với nhau. Ánh mắt ngờ vực mà bọn họ dành cho tôi khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái... Mà cũng phải thôi. Việc tôi và Yukinoshita nói chuyện với nhau thường hay làm người ngoài bất ngờ mà.

Nhưng tôi còn cảm thấy bất ngờ với Yukinoshita hơn nhiều.

Đó là việc cậu ta có bạn ở lớp, hoặc cũng có thể chỉ là những người còn thừa lại để cùng nhau hoạt động nhóm như vậy. Tuy nhiên, tôi lại có ấn tượng rằng những người kia không đối xử bình đẳng với cậu ta giống như Yuigahama mà thiên về chiều hướng kính nể cậu ta hơn.

Tuy nhiên, ấn tượng về một người còn tùy thuộc vào cách mà ta quan sát người đó nữa.

Ví dụ như vườn đá này chẳng hạn. Ở đây người ta đã bài trí mười lăm viên đá nhưng từ bất cứ góc độ nào chúng ta cũng không thể thấy được cả mười lăm viên. Hình dạng của khu vườn sẽ thay đổi theo góc độ mà ta quan sát.

Có lẽ là những người làm ra khu vườn này đã nghĩ tới những thứ trọng đại và mang tính triết học hơn nhiều khi bắt tay vào xây dựng nó, thế nhưng một con người nông cạn như tôi chỉ có thể nghĩ được theo lối đơn giản như vậy thôi.

Trên thế giới này có rất nhiều điều mà ta không thể hiểu được. Chúng bao gồm cả ý nghĩa được gửi gắm trong khu vườn đá này, khuôn mặt thật của con người và cách đối nhân xử thế.

Trong khi tôi đang lơ đãng nhìn theo khu vườn với những suy nghĩ như vậy luẩn quẩn trong đầu thì Yukinoshita có đứng lên một lần, sau đó lại ngồi xuống.

Tôi không hiểu cậu ta đứng lên để làm gì nên mới quay sang nhìn thử. Nhận ra ánh mắt của tôi, Yukinoshita mở miệng.

"Nơi này còn có một cái tên khác là 'vườn hổ sang sông' nên tôi nhìn thử xem con hổ ở chỗ nào trong vườn."

Chà. Hổ cũng thuộc họ nhà mèo nên chắc là cậu ta cũng thích hổ.

Mà lại còn là hổ sang sông nữa... Tôi cũng đứng lên để tìm thử xem có con hổ nào ở đây không.

Chà, sao tôi chẳng hiểu gì hết vậy.

Nhưng có vẻ như Yukinoshita đã phát hiện ra được điều gì đó vì cậu ta đang nhìn về phía vườn đá với đôi mắt vô cùng yên bình.

Ừm, xem nào, trong trường hợp này, tôi nên dùng từ "sâu sắc" thì đúng hơn chứ nhỉ? Cơ mà, kỳ lạ thay cảm xúc mà tôi nhận được vẫn chưa đủ gọi là sâu sắc.

Chúng tôi cùng ngắm vườn đá thêm một lúc.

"A, Yukinon."

Chẳng biết từ lúc nào Yuigahama đã đến cạnh tôi. Khi nhìn thấy Yukinoshita, cậu ta định chui vào giữa tôi và Yukinoshita.

Trông thấy cảnh đó, Yukinoshita nở một nụ cười đau khổ rồi đứng dậy.

"Chúng ta tìm chỗ khác thôi."

"Ừ, vậy ra đằng kia nhé."

Yukinoshita luồn tay qua kẽ tóc rồi quay lại phía sau.

"Xin lỗi nhé. Tớ ra đằng này chút. Các cậu cứ đi trước đi cũng được."

Nghe thấy thế, các bạn nữ lớp J ngoan ngoãn đáp lại với ánh mắt ngưỡng mộ. Cứ như thể mối quan hệ giữa họ là đàn chị và đàn em ở một trường nữ sinh chỉ dành cho các tiểu thư vậy. Như này mà gọi là thân thiết thì lại chẳng đúng chút nào.

Một giọng nói từ phía trên vọng xuống trong khi tôi còn đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa Yukinoshita với bạn cùng lớp của cậu ta.

"Cậu còn làm gì vậy? Đi nhanh lên."

Ờ, chắc tôi cũng phải đi thôi. Ánh mắt của các bạn nữ lớp J một lần nữa lại dính vào tôi khi tôi đứng dậy. Thật là đáng sợ. Chắc tôi sẽ không bị fan nào của Yukinoshita đâm chết đâu nhỉ? Chẳng lẽ từ mai trở đi tôi phải đút một cuốn Sunday vào trong áo khi ra đường sao.

Chúng tôi đi vòng qua khu vườn đá để ra khỏi vườn Houjou. Tôi đi phía sau hai người kia.

"Chuyện của Tobe sao rồi?"

"Chà... Có vẻ hơi khó đấy."

Yuigahama giải thích tình hình hiện tại một cách đơn giản cho Yukinoshita. Sau khi nghe xong Yukinoshita hơi cúi mặt xuống với vẻ biết lỗi.

"Ra vậy. Xin lỗi vì đã để các cậu phải lo hết nhé."

"Có gì đâu mà. Cậu đừng bận tâm."

Yuigahama khẽ xua hai tay trước ngực. Yukinoshita mỉm cười nhẹ nhõm khi trông thấy động tác ấy.

"Tuy không giúp được gì mấy nhưng tớ cũng đã nghĩ ra được một số thứ."

"Ví dụ?"

Nghe tôi hỏi vậy, Yukinoshita nhìn về phía tôi.

"Những nơi nổi tiếng ở Kyoto mà con gái sẽ thích. Ngày mai được hoạt động tự do rồi nên tôi nghĩ là bọn họ có thể tham khảo được cái này."

"Ồ, đúng là Yukinon có khác. À, vậy ngày mai chúng ta cũng đi tới những chỗ đó nhé."

"Đi cùng đám Tobe á?"

Nếu thế thì tôi có cảm giác rằng mọi thứ sẽ không khác hôm nay là mấy đâu.

"Không phải thế. Ý tớ là chúng ta chỉ đi phía sau để có gì thì còn trợ giúp thôi."

"Cách đó nghe không hay mấy."

Chưa nói đến việc có đi đằng sau hay không nhưng quan sát người khác như vậy là một hành động khó mà có thể ngợi khen được.

"Tạm bỏ qua chuyện đó đã. Căn bản là nếu tớ khuyên đám Tobe nên tới chỗ nào thì kiểu gì mấy cậu ấy cũng sẽ đi tới những chỗ đó. Có chuyện gì xảy ra nữa thì chúng ta chỉ cần nhập hội là được."

Phải công nhận là nếu ở gần thì chúng tôi sẽ có khả năng xử lý được những tình huống xấu có khả năng xảy ra.

"Tuy không có gì đảm bảo nhưng giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác."

Vậy là tạm thời chúng tôi đã quyết định được lịch trình ngày mai. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hoàn toàn không biết rằng mình nên làm gì và cũng chẳng thể tính được chuyện đó sẽ đem lại điểm cộng như thế nào cho Tobe.

Chúng tôi quay lại cổng chính của chùa sau khi đã đi quanh vườn đá một vòng.

"Tiếp theo bọn tôi sẽ tới chùa Kinkaku."

"Thế tôi quay về vậy."

"Mai gặp lại nhé."

"Ừ, mai gặp lại."

Sau khi chia tay Yukinoshita, chúng tôi nhập hội với đám Hayama. Vẫn còn một vài chỗ nữa mà chúng tôi cần đến.

Từ chùa Ryouan tới chùa Kinkaku, chúng tôi phải đi trên một con đường đèo. Giữa đường, chúng tôi đi ngang qua trường đại học Ritsumeikan, sau đó rẽ vào một con đường xoắn ốc.

Chúng tôi mất khá nhiều thời gian để đi thăm hết chùa Kinkaku.

Bây giờ đã là hơn mười bảy giờ. Chúng tôi đợi xe buýt ở đó rồi quay về khu nhà trọ.

Hayama gọi cho giáo viên chủ nhiệm báo rằng chúng tôi sẽ về muộn. Rốt cuộc, khi chúng tôi về đến phòng thì thời gian tắm của nhóm con trai cũng đã kết thúc.

Vậy là ngày thứ hai tôi cũng phải sử dụng phòng tắm riêng.

Nhưng cũng không sao. Vẫn còn ngày thứ ba mà. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!

.

xxx

.

Bữa tối của chúng tôi diễn ra vô cùng sôi nổi.

Trong những câu chuyện dân gian của Nhật Bản, người ta hay có kiểu lấy cơm đầy ứ ự vào bát. Chẳng hiểu sao đám nam sinh cấp Ba này cũng làm như vậy trong mỗi bữa ăn của buổi học dã ngoại.

Vì vậy nên tôi mới không có cơm để ăn.

Chắc hẳn là bây giờ một siêu đại hội mạt chược đang được diễn ra ở phòng tôi. Hôm nay những người ngồi ăn đều nói về những việc mình đã làm vào buổi tối ngày hôm qua và theo như tôi nghe được thì xem chừng phòng nào cũng chơi mạt chược cả.

Vì vậy nên có vẻ như hôm nay mấy tên đó sẽ quyết định xem ai là người mạnh nhất.

Bây giờ mà về phòng thì kiểu gì tôi cũng sẽ bị cuốn vào những tàn dư của đại hội mạt chược đó và không thể đi tắm được nữa. Mà nếu không đi tắm thì khả năng kích hoạt một sự kiện bất ngờ với Totsuka sẽ trở thành con số không.

Vậy nên tốt nhất là tôi chưa về phòng vội.

Tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài khách sạn để lấp đầy cái dạ dày của mình. Nếu chuyện này mà lộ ra thì chắc tôi sẽ bị ăn mắng, thế nhưng đây là lúc mà kỹ năng "ngụy trang quang học" (tự phát) của tôi phát huy tác dụng của nó.

Tôi đã tới được cửa hàng tiện lợi ở phía bên kia góc đường mà không bị ai bắt gặp.

Đầu tiên, theo thói quen lúc bình thường, tôi đi tới quầy tạp chí.

Xem nào, Sunday GX, Sunday GX.

Một giọng nói đầy cao ngạo vang lên khi tôi đang tìm cuốn tạp chí kia.

"Hikio đây mà."

Tôi đã bị phát hiện trước khi kịp tìm thấy cuốn Sunday GX mà tôi rất thích nhưng lỡ quên không mua.

Do khá khó chịu với kiểu gọi đó nên tôi quay ngoắt đôi mắt u ám của mình về phía người vừa lên tiếng.

Thế nhưng người vừa gọi tôi là Hikio kia, Miura Yumiko, vẫn đang nhìn vào mấy cuốn tạp chí mà chẳng thèm đếm xỉa gì tới tôi. Thế thì cậu gọi tôi để làm gì vậy...

Xem chừng với Miura thì tôi chẳng khác gì một hiện tượng tự nhiên cả. Tôi có thể thấy rằng cậu ta nói ra câu vừa rồi với cảm giác giống như khi ta hay nói "a, mưa rồi" khi trời bắt đầu đổ mưa ấy.

Dù sao thì sự xa cách đó cũng chẳng là gì với tôi cả. Nếu bên kia không bận tâm gì thì tôi cũng chẳng việc gì mà phải để ý hết.

Tôi nhặt cuốn GX lên, chẳng nhìn lại Yumiko nữa. Sau đó, tôi bắt đầu lật vài trang tạp chí ra.

"Mà này, rốt cuộc mấy cậu đang định làm cái quái gì vậy?"

Tôi nhảy dựng lên vì giật mình khi cậu ta đột nhiên nói chuyện với tôi.

Thật sự thì tôi không hề thích cái giọng điệu đáng sợ của cậu ta chút nào. Tôi nhìn về phía Miura nhưng cậu ta vẫn chỉ đang đứng chọn tạp chí.

Tuy nhiên, có lẽ là Miura cũng đã nhận ra rằng tôi đang nhìn cậu ta nên cậu ta lại tiếp tục nói.

"Mấy cậu có thể đừng can thiệp vào việc của Hina như vậy nữa được không?"

Xem chừng Miura không được dạy rằng khi nói chuyện với ai thì phải nhìn vào người đó nên ánh mắt của cậu ta vẫn không rời khỏi cuốn tạp chí.

Miura lật sang một trang khác.

"Cậu có nghe không vậy?"

Tôi cũng rất muốn nói câu đó với cậu ta, thế nhưng từ đầu đến giờ hình như tôi chưa nói gì thì phải. Chính vì vậy nên tôi phải đổi câu khác.

"Có nghe. Với lại bọn tôi không hề định can thiệp gì cả."

"Rõ ràng là có mà. Nhìn qua là tớ biết rồi."

Bất thình lình, Miura gấp cuốn tạp chí lại. Xem ra cuối cùng thì cậu ta cũng chịu quay về phía tôi để nói chuyện.

"Cậu đang làm phiền bọn tớ đấy."

Nói xong, Miura lại cầm lấy cuốn tạp chí bên cạnh. Cậu ta cẩn thận gỡ chiếc dây thun đang bọc lấy nó ra rồi lại bắt đầu đọc. Chẳng phải đây là việc không được phép làm ư?... Cơ mà tôi cũng đang là đồng phạm nên không thể nói gì cậu ta được. Với lại nếu là Miura thì tôi cũng chẳng dám nhắc nhở đâu.

"Làm phiền hả. Nhưng cũng có người muốn bọn tôi làm như vậy mà. Chuyện gì chẳng có hai mặt, lợi người này thì hại người kia. Bỏ qua đi. Với lại cậu cũng có phải chịu thiệt hại gì trực tiếp đâu."

"Hả?"

Lần đầu tiên Miura nhìn vào tôi trong cuộc hội thoại rời rạc đến mức chẳng thể nào gọi là hội thoại ấy. Con mắt của nữ vương tràn đầy sự thù địch.

"Sau này sẽ có thiệt hại."

"..."

Tôi hơi bối rối trước những lời bất ngờ ấy. Đây là Miura mà. Tôi cứ tưởng là cậu ta sẽ nói với tôi rằng mình bị làm phiền như thế nào với giọng cao ngạo cơ. Tôi đã định sẽ điềm tĩnh bẻ gãy từng lý luận mà cậu ta đưa ra để khiến cho cậu ta nổi giận mà rút lui rồi ấy chứ.

Vậy là tôi đoán trật lất. Tôi không hề nghĩ rằng cậu ta sẽ nói với tôi bằng thì tương lai.

Có lẽ là khi im lặng như thế này trông tôi kỳ lắm nên Miura cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"Cậu hay đi riêng với Yui nên cũng biết về Ebina rồi đúng không?"

"Bọn, bọn bọn bọn bọn tôi không có hẹn hò gì đâu nhé, đừng có mà hiểu lầm."

Tự nhiên nghe người khác nói về chuyện của tôi mà chính tôi cũng không hay khiến tôi hoảng hốt không thốt nên lời. Khoan đã, cái con bé này, đột nhiên cậu ta nói cái gì vậy hả? Làm gì, làm gì có chuyện tôi, tôi lại hẹn hò với cái người, người như vậy chứ.

Thấy tôi đổ mồ hôi hột như vậy, Miura cười phá lên.

"Cậu mới là người hiểu lầm đó, đồ ghê tởm. Còn lâu mới có chuyện Yui hẹn hò với Hikio. Ý tớ là cậu hay nói chuyện riêng với Yui nên kiểu gì cậu cũng biết về Ebina đó, đồ ghê tởm."

Cậu không cần phải nói thêm một lần nữa vào câu cuối cùng như vậy cũng được mà...

Vậy tức là cậu ta đang nói về chuyện bạn bè đi chơi với nhau thông thường, chứ không phải chuyện nam nữ chứ gì.

Dù đã hiểu được ý cậu ta nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi Miura đang muốn nói điều gì.

"Ý cậu là sao? Hai người đó có gì giống nhau đâu."

"Ờ, tính cách thì khác nhau thật..."

Ánh mắt của Miura đã mềm mỏng hơn.

"Yui là một người luôn làm sao để vừa ý người khác. Tuy dạo gần đây cậu ấy cũng bắt đầu nói ra những điều mình muốn rồi."

Đúng như những gì Miura nói. Yuigahama mà tôi mới gặp lần đầu luôn để ý tới ánh mắt của tất cả mọi người và bầu không khí xung quanh cậu ta. Sau đó, cậu ta sẽ tự điều chỉnh bản thân để kiếm cho mình một chỗ đứng.

"Ờ, cũng đúng..."

"Ebina cũng tương tự. Tương tự nhưng ngược lại."

Miura đặt cuốn tạp chí trở lại giá sách cùng với một nụ cười buồn rầu.

"Cậu ấy không để ý tới người khác nhưng vẫn cố hòa đồng."

Tương tự với Yuigahama nhưng ngược lại. Cách diễn giải của Miura thật sự là vô cùng hoàn hảo.

"À, nghe vậy thì tôi hiểu rồi."

"Tốt. Và việc đó cũng rất nguy hiểm. Chỉ là do Ebina rất khéo nên mọi thứ mới đang êm xuôi thôi."

Vậy tức là Ebina đang duy trì được một khoảng cách thích hợp với mọi người nhờ vào việc làm cho những người xung quanh chấp nhận tính cách của mình. Thật ra cậu ta không phải là một người quái đản mà mọi người chỉ đang đối xử như thể cậu ta là một người quái đản thôi.

Miura nói tiếp với giọng điệu nghe như đang hồi tưởng lại.

"Ebina mà im lặng thì cũng thu hút đám con trai lắm nên có rất nhiều người muốn được tớ giới thiệu cho cậu ấy. Thế nhưng cứ khi nào tớ định làm thế thì cậu ấy lại từ chối. Tớ cứ tưởng là Ebina chỉ xấu hổ thôi nên vẫn cứ giới thiệu vài người cho cậu ấy. Lúc đó cậu biết cậu ấy đã nói gì không?"

"Chịu."

Làm sao mà tôi có đáp án cho một câu đố chẳng hề có gợi ý nào như vậy được. Thấy tôi nhún vai, Miura khẽ cúi mặt xuống. Rất hiếm khi tôi thấy nữ hoàng lửa địa ngục tỏ ra buồn bã như vậy.

"Cậu ấy bảo là 'à, thôi thì tùy cậu'. Cậu ấy vừa cười vừa nói như vậy đó. Cứ như thể đó là việc của người khác vậy."

Những lời Miura vừa nói ra được phát lại trong đầu tôi một cách chân thực. Cả giọng nói, nụ cười và ánh mắt của Ebina đều rất lạnh lùng. Chắc chắn cậu ta sẽ không cho phép ai được đặt chân vào khoảng cách mà mình đã tạo ra.

"Ebina không mấy khi kể chuyện về bản thân mình và tớ cũng không hỏi. Nhưng tớ nghĩ là cậu ấy ghét những thứ như vừa rồi."

Miura có vẻ hơi nhầm. Tôi nghĩ rằng nếu như phải đánh mất đi thứ gì đó thì có lẽ là Ebina sẽ chọn cách tự mình phá hỏng nó. Nếu như phải hy sinh một thứ để bảo vệ một thứ khác thì có lẽ là Ebina sẽ chọn cách bỏ cuộc và vứt bỏ nó.

Tôi e rằng Ebina cũng sẵn sàng vứt đi cả những mối quan hệ hiện tại cậu ta đang sở hữu.

"Giờ tớ đang thấy rất vui. Thế nhưng nếu Ebina đi khỏi thì có lẽ bọn tớ sẽ không còn được như bây giờ nữa. Có lẽ bọn tớ sẽ không được làm những việc ngớ ngẩn cùng với nhau nữa."

Giọng Miura run run.

"Thế nên các cậu đừng làm việc gì thừa thãi có được không?"

Có lẽ đây mới là lần đầu tiên Miura thực sự nhìn tôi theo nghĩa đen.

Những cảm xúc giấu kín của Miura đang được thể hiện rất rõ trong ánh mắt của cậu ta.

Vì vậy, tôi cũng phải trả lời lại bằng tất cả thành ý của mình mới được.

"Vậy thì cậu không cần lo đâu."

"Sao cậu có thể nói như vậy được?"

Miura hỏi một câu rất hiển nhiên. Cũng phải thôi. Đâu có căn cứ nào để cho Miura có thể tin tưởng vào tôi cơ chứ. Lòng tin được hình thành từ việc hai bên có những cảm nhận chung với nhau, tiếp theo là dần dần tích lũy thông qua những sự thật đã được khẳng định. Có như vậy thì người ta mới có thể đặt lòng tin vào nhau được.

Còn giữa tôi và Miura thì làm gì có thứ lòng tin đó.

Dù vậy nhưng tôi vẫn nói với vẻ rất tự tin.

"Không cần lo đâu. Hayama đã bảo là cậu ấy sẽ xử lý chuyện này rồi mà."

"Cái gì vậy trời. Mà thôi, Hayato nói thế thì được."

Nói xong, Miura bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro