Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay chúng ta chia tay



Hình như em đang khóc phải không? Em ấy đã chẳng hề ngước lên nhìn tôi một lần nào nữa. Đôi mắt màu xanh ngọc xinh đẹp kia hôm nào cũng cười, hôm nào cũng tràn đầy niềm vui, thế nhưng ngày hôm nay, tôi tức thì nhận thấy tận sâu bên trong ánh mắt của em là một vùng trời chứa đựng nỗi cô đơn cùng sự tuyệt vọng khôn nguôi. Đôi mắt cất chứa toàn bộ sắc xanh đẹp đẽ nhất trên thế gian ấy lại rưng rưng từng giọt lệ nóng hổi, tôi chợt nghĩ rằng chỉ cần trái tim bé nhỏ của em quặn đau thêm một lần nữa thì chắc rằng giọt nước mắt mỏng manh kia sẽ rơi. Chúng sẽ rơi xuống rồi tan vỡ như cuộc tình của chúng ta ngay lúc này, không có gì thể cứu vãn được nữa, chẳng có thứ gì có thể níu kéo đôi ta trở lại như những ngày mới quen được nữa. Vỡ vụn cả rồi... em ơi.

Vậy nên tôi xin em, tôi quỳ xuống mà cầu xin em. Em đừng khóc nữa có được không? Tôi chỉ là một thằng khốn nạn đã đánh em, thậm chí còn làm em khóc thì bây giờ em níu kéo nó làm gì? Chifuyu của tôi, em hãy cười lên đi. Nụ cười của em vô cùng đẹp em biết không? À... tôi có nghe một câu, người ta nói thế này: Con người chỉ hạnh phúc khi có đủ hai thứ: nụ cười và người bạn đời tạo nên nụ cười ấy. Vậy nên tôi xin em đừng cầu xin tôi ở lại làm gì, tôi không phải là người xứng đáng nhìn thấy nụ cười ấy của em đâu. Tôi thậm chí còn không thể làm em hạnh phúc thì níu kéo làm gì nữa đây hỡi em? Tôi không thể bảo vệ em, không thể bên em cũng không thể nói câu yêu em vào mỗi buổi sáng hay chăm sóc cho em những lúc em kiệt sức. Tôi còn không biết mình đã làm cái gì để em tươi cười chưa nữa, tại sao em lại phải chịu cảnh khổ tình vì một thằng tồi tệ như tôi?  

Vậy nên...

Chúng ta chia tay thật rồi. Sau này, em chắc chắn phải sống tốt, biết chưa? Hãy tìm một người thật lòng yêu em, em hãy tìm người làm em cười, người sẵn sàng chạy đến bên em vào khoảnh khắc em cô đơn nhất, thậm chí em hãy tìm một người... sẽ yêu em hơn cả tôi. Xin em hãy quên tôi đi, xin em ngừng nhớ đến tôi trong bất kỳ khoảng thời gian từ giờ về sau. Em hãy quên tôi và hãy bắt đầu một sống mới thật hạnh phúc có được không?

Đừng ủ rũ cũng đừng đau khổ như thế nữa, tôi sẽ lo cho em lắm đấy, thằng nhóc này.

Tôi đã nói đến vậy mà sao em vẫn còn khóc hả Chifuyu? Có cái gì đáng để em khóc đâu? Em nhìn xem, bầu trời hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh ngắt kia kìa, từng đám mây trắng hòa trong ánh vàng ruộm phủ lên người em chứ có phải là những cơn mưa ầm ĩ ướt sũng cả người đâu. Ngày hôm nay đẹp lắm, đừng có khóc vào một ngày nắng ấm như thế này chứ.

Nào, cười lên đi, Mặt Trời của tôi.

Tôi thích nhất khi bản thân nhìn thấy nụ cười của em đấy.



Ngày thứ nhất chúng ta chia tay.  

Em đã khóc đến sưng cả mắt, ánh xanh ngọc rạng rỡ ấy, lúc này chỉ nhuốm một màu u ám và hằn lên chúng những tia máu, đêm qua em chẳng ngủ dù chỉ một chút có đúng không? Sao lại thức trắng đêm vậy chứ đồ ngốc này? Nhìn em xem, sao lại ủ rũ đến thế? Đến cả bữa sáng mẹ gọi em cũng không xuống ăn, từ bao giờ mà em lại học cách bỏ bữa vậy? Lúc nào em cũng nói với tôi bữa sáng rất quan trọng mà, bây giờ em không nhớ lời của chính bản thân mình đã từng nói hay sao?  

Này, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng đi, đừng để tôi lo cho em nữa, đồ ngốc Chifuyu.

Em tựa lưng vào tường, trên tay cầm một bức ảnh, ấy là hình chụp tôi và em trong một ngày mưa bão nhưng cả hai vẫn thật vui vẻ mà dùng cùng một cái áo của bang dẫu cho tôi lẫn em đều đã ướt như chuột cả rồi. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đó chứ, tôi chưa bao giờ quên những ngày chúng ta bên nhau cả Chifuyu. Ngày hôm đó, tôi và em hẹn hò với nhau, ấy vậy mà cơn mưa kia lại ồ ạt xuất hiện, tôi đành phải cởi áo để che cho em. Mặc dù che như không che nhưng thật sự lúc đó tôi chỉ biết quan tâm đến em mà thôi. Hai chúng ta đều cười và ở bên cạnh nhau rất lâu. Và rồi, em cứ nhìn chằm chằm vào khung hình còn tôi thì cứ chăm chú nhìn em, một giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má khiến tôi sững người.  

Em lại khóc nữa rồi. Tại sao em lại khóc vì thằng tồi này vậy? Hả?

Em cứ liên tục nức nở, từng âm thanh trong cổ họng của em cứ phát ra từng hồi, đôi tay em run run đưa lên rồi chạm vào tấm ảnh ấy, em vuốt nhẹ gương mặt mỉm cười của tôi như thể em muốn vươn tay bước vào thế giới hồi ức với những tháng ngày ta vui vẻ bên nhau. Từng giọt, từng giọt một đọng lại trên gương mặt tôi, nhìn thấy em khổ sở như thế, trái tim tôi đau đớn khôn nguôi. Tôi không rõ cảm giác này là gì cả. Tôi chỉ biết mỗi lần thấy em khóc, trái tim tôi lại nhói lên từng hồi như thể bên trong tôi tồn tại một ai đó vậy, hắn dùng dao cứa từng vết thương thật sâu, thật dài lên trái tim tôi, tôi còn cảm nhận được những mảnh vụn vỡ đã tan nát bên trong lồng ngực của tôi. Hơn ai hết, tôi muốn gạt đi nước mắt trên gò má ửng hồng của em, tôi muốn đôi mắt của em ngập đầy những sợi nắng rạng rỡ... Nhưng tôi lấy tư cách gì đây em ơi? Tôi chỉ là một thằng bạn trai cũ thản nhiên bỏ rơi em giữa con đường chông gai và thậm chí thằng khốn nạn đó còn trao cho em chẳng có gì ngoài những nỗi buồn cùng nước mắt ướt đẫm đôi mi. Bên tôi, em chỉ nhận được toàn là đau thương.

Dẫu thế, tại sao...

"Baji-san."  

Em thều thào gọi tên tôi làm gì nữa? Tại sao em vẫn cứ gọi tên tôi một cách da diết như thế? Đừng, xin em đừng như vậy.

"Baji-san."

Dừng lại đi. Tôi chẳng đáng để em đau buồn vậy đâu.

"Sao anh lại bỏ em?"

"Hai chúng ta đã ở bên nhau rất lâu mà. Dù cho đó là những ngày mưa bão thì chúng ta vẫn không tách rời, cớ sao chúng ta lại từ bỏ nhau vào một ngày nắng đẹp thế?"

Xin lỗi, Chifuyu.

Tôi chẳng biết gì ngoài nói lời ấy cả. Khốn nạn thật nhỉ...?

Xin lỗi em.



Ngày thứ hai đôi ta chia tay.

Em đến tìm tôi. Em đứng ngay trước mặt tôi và cầm theo một hộp Peyoung. Một hộp mì ăn liền pha trộn vị mặn và ngọt, không chỉ như thế đâu, chúng còn pha thêm nước mắt của em nữa. Đừng vậy mà. Em không cần phải thế đâu Chifuyu, đã chẳng còn ai để em chia một nửa phần ăn ấy rồi. Em hãy ăn hết đi, nếu không tôi sẽ mắng em đó. Lúc chúng ta còn ở bên nhau, em đã giành với tôi rất quyết liệt cơ mà, sao hôm nay lại như thế kia? Này, em gầy ốm đến mức mặt mày hốc hác hẳn thì làm sao có sức quản lý đội một được đây hả? Mau ăn vào đi, ăn đi để lấy sức, tôi thấy em tiều tụy quá rồi.

"Baji-san."

Lại nữa rồi. Em lại gọi tên tôi. Đáng ghét thật đấy, tôi thật sự muốn ôm em. Tôi muốn dang rộng vòng tay để ôm trọn cơ thể nhỏ bé của em nhưng kể cả khi em ở trước mặt tôi, tôi vẫn không thể chạm đến em được. Chifuyu của tôi mong manh lắm, em ấy giống như đóa nhỏ chớm nở nơi đáy vực sâu thẳm. Em khiến tôi luôn lo lắng không thôi. Nhưng hiện tại, tôi không còn có thể bảo vệ em nữa rồi.

"Baji-san."

Tôi đây, Chifuyu.

"Em nhớ anh."

"Em rất nhớ anh."

"Thật sự. . . Thật sự rất nhớ anh."

Em vẫn cúi thấp mặt không nhìn tôi như mọi khi nhưng em đã làm tôi bất ngờ khi em không còn khóc nữa, em không còn da diết níu kéo hay trách móc tôi nữa, tất cả những thứ đó đã biến mất, lúc bấy giờ chỉ còn cái ánh mắt lặng câm kia, nó đã và đang giằng xé con tim tôi. Chifuyu của tôi, từ bây giờ em phải mạnh mẽ lên rồi. Tôi không thể che chắn cho em được nữa, em buộc phải tự mình bước đi. Đừng lo, tôi sẽ luôn dõi theo em mà.  

Tín ngưỡng đẹp nhất của đời tôi.

Gửi đến em ngàn lời yêu thương từ trái tim cằn cỗi của thằng ất ơ này, tôi sẽ trao cho em nhành hoa đẹp nhất để nụ cười trên gương mặt của em sẽ luôn rạng rỡ và mãi mãi vĩnh tồn, kể cả khi người khiến em cười không phải là tôi.

Hơn tất thảy, tôi sẽ cầu nguyện cho em một đời an nhiên, luôn luôn bình an vô sự. Chifuyu của tôi.



Ngày thứ ba chúng ta chia tay.

Takemichi đến tìm em, cậu ta không chần chừ mà lôi em ra khỏi căn phòng u ám ấy và cưỡng ép em ăn sáng. Chưa bao giờ tôi thấy quý thằng nhóc ấy như lúc này. Có lẽ sau này, tôi phải nhờ Takemichi nhiều hơn rồi.  

Cậu ta cho em ăn khá nhiều, hết thịt rồi đến rau, hết Salad thì đến cá. Lúc đầu, em còn kháng cự không muốn ăn nhưng rồi cuối cùng cũng chịu mở miệng nuốt lấy chúng, ngoan lắm Chifuyu. Anh thương em. Sau này cũng đừng ăn nhiều mì ly nữa, không tốt cho dạ dày đâu.

Ăn xong thì thằng nhóc Takemichi lại kéo em đi ra ngoài, đúng vậy, phải hít thở không khí bên ngoài chứ cứ ru rú với bức ảnh của tôi thì không được rồi. Em đi phía trước, tôi đi sau em. Em im lặng lắm, suốt cả chặng đường dài em chẳng mở miệng nói câu nào. Nhưng tôi biết, em đang dần đứng dậy từ nỗi đau chia tay của đôi ta. Chifuyu của tôi mạnh mẽ lắm!

"Cộng sự."

"Sao thế?" Takemichi quay đầu nhìn em.

Chifuyu tựa người lên tường thành, em hướng đôi mắt đầy rẫy nỗi tuyệt vọng nhìn ra ngoài biển cả xa xôi ào ạt sóng gió, đôi mắt em in đậm hình ảnh mát mẻ và xanh ngắt ấy. Nhìn được một lúc thì em bất ngờ mỉm cười, khóe môi của em cong lên một cách tùy ý giữa những cơn gió mằn mặn lướt trên da thịt, chúng vỗ vào từng sợi tóc vàng nhạt của em như thể chúng đang thay tôi vuốt lấy mái tóc mềm mượt ấy.

"Vào lúc bọn tao chia tay, trong khoảnh khắc ấy tao mới hiểu ra, mất đi một người cũng có nghĩa là mất đi toàn bộ ý nghĩa cuộc sống..."

"Chifuyu." Takemichi nghẹn ngào. "Mày còn có tao mà."

Em không cô đơn đâu Chifuyu. Xin đừng vì tôi mà từ bỏ cuộc đời tươi đẹp hiện tại của em. Em nhìn xem, trời nắng đẹp, mặt biển xanh. Đây nào có phải địa ngục đâu mà cớ sao em phải tự mình làm tổn thương bản thân đến thế?  

Em lại mỉm cười và nói: "Baji-san là món quà quý giá nhất của Thượng Đế ban tặng cho tao."

Không phải đâu em.

Tôi chỉ là một thằng bất lương tồi tệ đã làm em đau khổ thôi.

Xin em đừng mỉm cười như vậy. Tôi thật sự không hiểu tại sao nụ cười lúc bấy giờ của em lại buồn bã đến thế. Giống như ở nơi đáy vực tận cùng tối tăm mà em vẫn gượng gạo vui vẻ, em che giấu đi những nỗi mất mát đau lòng như thể chẳng có gì xảy ra.  

Chifuyu của tôi à, chẳng thà tôi nhìn em khóc còn hơn thấy em phải mỉm cười trong sự đau đớn như thế này.



Ngày thứ tư chúng ta chia tay.

Em đã quay lại cuộc sống vốn có, cùng Takemichi đảm nhiệm đội một với nụ cười tươi tắn trên môi.



Ngày thứ năm chúng ta chia tay.

Em thay tôi chăm lo cho đội một, em đã động viên từng người trong đội. Giỏi lắm!



Ngày thứ sáu chúng ta chia tay.

Hôm nay, em ngồi bên tôi và kể cho tôi nghe những lần em vui chơi với Takemichi, kể về những chuyện của đội một, của Touman. Ngốc ạ, tôi biết cả rồi, chỉ là tôi giả vờ nghe để em vui thôi.



Ngày thứ mười chúng ta chia tay.

Em đã sống tốt hơn rồi, em đã ăn sáng, uống sữa rồi vui vẻ đến trường học tập. Đến chiều sẽ đến và kể chuyện cho tôi nghe, tối lại đi họp ban. Nhìn nụ cười và những sợi nắng trong đôi mắt em sống lại. Tôi vui lắm!



Ngày thứ ba mươi chúng ta chia tay.

Tròn một tháng rồi nhưng em vẫn miệt mài đến kể chuyện cho tôi. Và kết quả là em bị cảm vì dầm mưa rồi, đồ ngốc Chifuyu.  



Ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm chúng ta chia tay.

Xuân hạ thu đông, không ngày nào em không đến bên tôi cả. Chẳng đáng chút nào đâu.  



Ngày thứ bốn nghìn ba trăm chín mươi sáu chúng ta chia tay.

Và chúng ta đã gặp nhau. Tôi sững sờ nhìn em nhắm chặt mắt trên sàn nhà lạnh lẽo, thứ chất lỏng đỏ ối ấy loang lổ không ngừng, chưa bao giờ tôi căm ghét cái màu sắc ấy như bây giờ. Nó không nên xuất hiện trên người em chút nào. Tỉnh lại đi Chifuyu!

Tôi gọi tên em trong cơn tuyệt vọng nhưng đáp lại tôi là sự yên lặng đến đáng sợ. Em không chớp mắt cũng không cử động, chỉ có làn da em đang tái nhợt dần dần cùng nụ cười mãn nguyện trên môi. Tại sao trong khoảnh khắc này em còn vui vẻ đến thế? Làm ơn, tôi xin em hãy—

"Baji-san."

Em đứng trước mặt tôi. Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy nhưng em đã không còn chân nữa. Trong giây phút đó, tôi đã biết... em giống tôi rồi.

"Em đến gặp anh đây."

"Đồ ngốc Chifuyu!" Tôi cắn răng gọi tên em.

Em nhìn tôi, vui vẻ bảo:

"Hãy đưa em đi với nhé?"

Tất nhiên rồi. Baji Keisuke này chẳng bao giờ bỏ thằng ngốc như em cả đâu. Tôi bước đến trước mặt em, dí sát mặt mình vào gương mặt vui vẻ kia. Tôi hôn em rồi ôm em vào lòng, tôi rất vui, tôi đã rất mãn nguyện rồi.  



❝Em vì tôi bỏ lại cả chốn thành phố xa hoa❞

❝Tôi vì em đến cả chết cũng cam lòng❞

❝Ta nắm tay nhau, bước đến ngưỡng cửa thiên đàng


𝙼𝚊𝚛𝚜𝚑𝚒: 𝙽𝚑ả𝚢 𝙳𝚒𝚜𝚌𝚘 𝚃𝚛ê𝚗 𝙼ộ with 𝚇𝚒𝚗 𝚖ụ𝚝 𝚌𝚑ú𝚝 𝚋ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚗.

==𝓣𝓲𝓮𝓶𝓣𝓻𝓪𝓜𝓪𝓻𝓼𝓱𝓸==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro