End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 1/4 

Ai cũng biết hôm nay là ngày gì. Cá tháng tư. Nghe nói là như vậy đấy, nhưng Yuki còn không thèm để ý, dù sao...Sắp chết đến nơi rồi 

" Tháng này là tháng 4 rồi nhỉ? " 

Yuki tò mò và nhìn cuốn lịch, thở dài, còn 3 tháng nữa

5/4 

Hôm nay là ngày thật sự vô cùng tuyệt vời! Yuki được chị y tá đẩy ra ngoài chơi và thế là cô gặp được chân mệnh thiên tử. Ý là bạch mã hoàng tử của cô ấy ~

" Hắn thật sự quá tuyệt vời " 

Yuki thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ, lần đầu tiên cô muốn mình xinh xinh đẹp đẹp đến thế. 

Bạch mã hoàng tử chỉ xứng với công chúa mà thôi.

6/4 

Hôm sau cũng chính là hôm nay, Yuki gặp được Bạch mã hoàng tử một lần nữa. 

 Hừ ~  Người ta biết ngay là sẽ có duyên mà

" Hoàng t...à không anh gì ơi! Anh tên gì ấy? " 

Sắc mặt của bạch mã hoàng tử vô cùng phức tạp, như thể muốn đấm chết cô luôn rồi. Yuki không quan tâm. Cô cầm một bó cúc họa mi, nhếch môi cười khúc khích. 

" Người đẹp xứng hoa tươi " 

8/4 

Hai ngày trôi qua và Yuki không còn gặp Bạch mã hoàng tử nữa. Lần trước bạch mã hoàng tử nhận đóa hoa của cô và biến mất không còn tăm tích. Anh ấy chán tôi rồi sao? Thật buồn rầu 

" Haiz, Hoàng tử của em ơi " 

Yuki thở dài thườn thượt, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tuyết đang rơi, và xa xa kia là bạch mã hoàng tử đang chờ đợi. 

" Chị y tá ơi!!" Yuki dụi mắt nhìn lại một lần rồi hét lớn. Cô phấn khích cười gọi, trong lòng phi thường vui vẻ. Bạch mã hoàng tử muốn kết bạn trong ngày tuyết rơi. 

Bạch mã hoàng tử bước vào cửa liền thấy cô gái nhìn chằm chằm mình, hắn cười đôi mắt cong lên. 

" Tôi là Nakahara Chuuya, rất vui được gặp " 

" Tôi là Nabatame Yuki! Phi thường vui khi gặp được anh! " 

Yuki ôm chậu cây Pensée, cười ngọt ngào chào hỏi. Hai mắt Yuki cong cong như vầng trăng sáng tỏ, thân hình ốm yếu nhưng đầy năng lượng và sáng ngời. Cô cười, đôi tay ôm hoa nhìn Chuuya đang tới gần. 

" Tặng cậu, chúc một ngày tốt lành, tôi rất nhớ cậu đó " 

" Tôi cũng vậy " 

Chuuya nhận hoa, cười nhẹ nhàng trong phút giây yên bình hiếm thấy

9/4 

" Chuuya, Chuuya, tôi muốn đi ra ngoài "

Yuki bĩu môi, giật giật tay áo của người đàn ông với mái tóc màu lửa đỏ bên cạnh.  Cô vừa uống thuốc xong và cô thật sự muốn đi ra ngoài. Nhưng Nakahara Chuuya không đồng ý.

" Cậu nghĩ với thân thể này, cậu có thể đi?" 

Hắn nhướng mày cúi đầu nhìn Yuki đang nằm trên giường. Yuki nhếch môi cười làm hòa nhưng cũng vậy. Yuki cười, Chuuya quay đi, Yuki bĩu môi, Chuuya bóp má, Yuki khóc, Chuuya...

Hắn không làm gì được rồi

" Ngoại trừ cậu, tôi thật sự chưa mềm lòng như thế này bao giờ" 

Chuuya bất đắc dĩ nói, đôi mắt của biển cả ôn hòa và tĩnh lặng, giống như mặt biển buổi sớm mai. Sự mềm mại ấy, chỉ dành cho một người...

" Chuuya, biển đẹp thật đấy " 

Yuki nói một câu chẳng rõ đầu đuôi.

" Tuyết cũng đẹp " 

14/4 

" Haiz...Ước gì hiện tại là tháng hai " 

Yuki nằm trên bàn dài, úp mặt lẩm bẩm. Nếu hôm nay là 14/2...

" Sao vậy?" 

Chuuya nhìn Yuki đang nằm lăn ra bàn, má phồng như cá nóc cười hỏi. Dựa theo những gì hắn vừa nghe được, ai đó vừa ước hôm nay là tháng hai. 

Vậy hôm nay là ngày gì? 14/4 

" Yuki " 

Tiếng nói luôn nhiễm ý cười vang lên, là bạch mã hoàng tử..

" Có chuyện gì sao..." 

Yuki ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp đẽ kia. Hai má cô nóng bừng, mắt quay vòng vòng như nhang muỗi, miệng lắp bắp không nói nên lời. 

" Pfff...nếu hôm nay là 14/2, lễ tình nhân vui vẻ " 

Chuuya bật cười trước phản ứng của Yuki, nâng lên một bó lyly mới ngắt được. Đôi mắt Yuki mở to, mắt lại cong lên, cô cầm chặt bó hoa mỉm cười vui vẻ.

" Tôi cũng vậy, Chuuya" 

16/4

" Yuki, hôm nay em sẽ được đi ra ngoài chơi, nhưng chỉ trong vòng 2 tiếng thôi" 

Chuuya đẩy chiếc xe lăn và dặn dò. Yuki chỉ muốn ra ngoài chơi và tất nhiên chẳng buồn để ý. Dù sao Chuuya cũng sẽ nhắc nhở cô

" Em muốn đi đâu?" 

" Công viên giải trí đi! " Yuki mắt sáng lấp lánh nhìn Chuuya 

" Không được " Chuuya vô cùng "đau đớn" quay mặt đi

" Vậy vòng quay mặt trời đi " Yuki thở dài nói

" ....Uhm"

Tiếng nói vang lên trong phòng, Yuki vui vẻ suy nghĩ linh tinh mà không để ý ánh mắt của Chuuya. 

Mặt biển tĩnh lặng đang cuồn cuộn sóng ngầm 

1/5

" Biết hôm nay là ngày gì không?" Vẻ mặt vui vẻ như chồn ăn dưa của Yuki ló ra

" Ngày gì?" Chuuya vẫn cúi đầu làm việc, hỏi

" Quốc tế lao động " Vẻ mặt Yuki có chút bực bội nhưng vẫn trả lời.

" Ừ, có chuyện gì sao?" Chuuya lần này vẫn chưa get được ý tứ

"...." Vậy làm tiếp đi

Yuki tự mình giận dỗi mà quay đầu đi ra khỏi phòng. Chuuya không thể hiểu được mà nhìn theo, thắc mắc

" Giận dỗi gì nữa đây?" Không thể hiểu được

" Chuuya, hoa oải hương tặng cho người đẹp, hy vọng người đẹp sẽ nhẹ lòng hơn" 

Yuki ôm một bó oải hương về, ôm lấy nó và tặng cho Chuuya. Vẫn luôn vui vẻ như chẳng biết giận dỗi là gì

" Hy vọng Chuuya có thể thoải mái hơn, nghỉ ngơi nhiều một chút" 

" Vậy đây là ý của câu hỏi ban nãy" 

Chuuya nhướng mày khẳng định, đặt lên bàn bên cạnh. Một vùng tím mang sắc hương thoải mái và dịu nhẹ. Cứ như vậy..ai mà chịu được đây...

" Mong Chuuya vĩnh viễn sống thật thoải mái, thật tuyệt vời theo cách của Chuuya" 

Yuki mỉm cười nhẹ nhàng, nói. Cô hy vọng đóa hoa ấy sẽ giúp Chuuya tốt hơn

Thật quen thuộc..

15 /5 

"Hôm nay là ngày bao nhiêu " Chuuya đeo nút tay áo và hỏi Yuki. 

" 15/5 " Yuki nghe tiếng ve ngâm nga trong lá biếc và trả lời. Giọng nhỏ nhẹ, bình thản 

" Vậy à" Tay đang thắt nút của Chuuya chợt ngừng lại rồi tự nhiên mà tiếp tục

" Mùa hè là mùa của biển " 

" Tôi càng hy vọng cậu thấy ngày tuyết rơi" 

29/5

" Chuuya.."

 Mắt Yuki híp lại, mơ hồ và hỗn loạn. Ngoài trừ ngọn lửa ấy, cô chẳng thể nhìn rõ gì nữa. 

" Tôi đây" Chuuya cầm tay Yuki và trả lời

" Tôi muốn hoa...tử đằng" 

" Chờ tôi" 

2/6 

" Yuki, mùa đông đến rồi" Chuuya cầm lấy chùm hoa mang sắc tím . Là hoa tử đằng theo lời của Yuki 

"..." Tặng cho tôi...Một lần nữa Chuuya...

" Yuki, tôi sẽ chờ đến khi em tỉnh dậy"

Chuuya nhẹ nhàng nói, lẩm bẩm. Gì đây, rốt cuộc đây là lần bao nhiêu nói câu này rồi. 

Không muốn chịu thì làm gì đây....

5/6 

" Chuuya~" 

Nàng thơ mang theo sắc hồng đỏ thắm đợi chờ bên cửa sổ. Nắng nhẹ nhàng rung rinh cùng kẽ lá, xuyên qua, ấm áp lại nhẹ nhàng chạm vào làn da tái nhợt. 

" Dậy rồi à, Yuki" Mắt Chuuya tối sầm lại và hỏi. 

" Tôi tỉnh rồi nha, Chuuya đưa tôi đi nhé" Yuki cười, nhẹ nhàng chạm vào má anh. Mềm mại

" Không được" Hắn hô to, không được 

" Duy chỉ có vậy thôi, em không được phép đi" 

20/6 

Nàng thiếu nữ cúi đầu nhìn những giọt mưa lách tách bên ngoài mái hiên. Nàng từ từ đưa tay hứng lấy, đôi môi mím chặt ngăn chặn tiếng cười khúc khích. Từng giọt mưa phùn đầu xuân, nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy lạnh lẽo. 

Cách đó không xa, một chàng trai với mái tóc màu hoàng hôn tiến đến, cầm trên tay chiếc dù nho nhỏ. Hai người gặp nhau thoáng qua như một giấc mộng. Bông lưu ly rung rinh nhè nhẹ, làn gió thổi qua gửi đi bao niềm mong nhớ

" Tạm biệt nha~ " 

" Hôm nay là ngày mấy?" 

" Hôm nay là 29/4.." 

- End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro