1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngu—-ngốc! Có cầm bát thôi cũng không xong!" Cô bé nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu bé trước mắt, lấy thìa xúc cơm lên, nhét vào miệng hắn: "Ăn đi! Lớn lên mà còn phế sài như vậy ai thèm thích cậu!"

"QAQ..." Dino nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa nhai cơm.

Elena Nicole hé mắt nhìn hắn, khi nhìn thấy khuôn mặt đầy uỷ khuất và nước mắt kia, Elena quay mặt đi, hừ một tiếng qua lỗ mũi, mất tự nhiên nói:

"Thôi được rồi, bản tiểu thư đành từ bi mà rủ lòng thương xót vậy."

Dino nâng mắt lên.

Cô bé vờ vịt xoa đầu hắn: "Không ai thèm thì về đây bản tiểu thư miễn cưỡng chấp nhận."

"Thật không?" Hai mắt Dino sáng lên, bất an nắm chặt góc áo, ngờ vực nói: "Có, có thật không vậy?"

Nhìn cậu bé tóc vàng mong manh trước mắt, Elena Nicole ậm ừ một tiếng.

"Hì hì." Nhận được câu trả lời khẳng định, Dino gãi đầu, cười ngây ngô: "Elena đã hứa, không được quên nha!"

"Biết rồi." Cô bé hé mắt nhìn hắn, bĩu môi.

Dino Cavallone là thiếu gia nhà Cavallone có sức ảnh hưởng rất lớn tại Italia. Không chỉ vì địa vị xã hội, nhà Cavallone còn là một gia tộc Mafia khét tiếng, đồng minh của nhà Vongola—nhà mạnh nhất thời bấy giờ.

Thế nhưng Dino Cavallone lại không thực sự làm tròn được bổn phận đại thiếu gia nhà hắc đạo. Dino Cavallone thực chất là một phế vật không hơn không kém. Không thể kì vọng quá nhiều vào hắn, bởi lẽ nhà Cavallone ai cũng biết Dino Cavallone đến đi trên mặt phẳng còn có thể vấp té.

Nhà Cavallone và Nicole là thế gia. Hai nhà có quan hệ tốt từ đời của đệ nhất tới hiện tại. Elena Nicole là đại tiểu thư độc nhất của nhà Nicole, sống trong sự yêu chiều của cha mẹ nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc của gia tộc.

Nhà Nicole buôn bán vũ khí trong giới hắc đạo, bởi vậy có rất ít người dám trực diện đối đầu với họ. Mặc dù nhà Nicole không có thực lực quá mạnh nhưng công việc của họ lại có sức ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới ngầm.

Elena Nicole chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài, khi nghe thấy tiếng bát đĩa vang lên lạch cạch, mày của cô bé nhảy dựng lên, rít từng tiếng qua kẽ răng: "Còn có thể vô dụng hơn được nữa không Dino Cavallone!!!!"

"Xin, xin lỗi..." Hai mắt Dino lại lấp đầy nước.

"Tiểu thư Elena, phu nhân Nicole gọi ngài trở về." Romario vẫn đứng ở bên ngoài cất điện thoại đi, đi vào phòng, nói.

Hai mắt của Dino nghe thấy vậy lập tức lại phủ đầy nước, nước mắt lạch cạch rơi xuống: "Vì, vì sao? Elena lại phải rời đi rồi sao?"

"Ừm." Elena nhảy xuống ghế, vỗ vỗ bộ đầm lolita màu đỏ của mình, gật đầu.

"Không muốn!" Dino cũng nhảy xuống ghế, chạy qua kéo tay Elena lại: "Elena đã hứa là sẽ ở đây cho đến tối mà!"

Elena thử giật tay vài cái, nhưng không được. Cô bé bực tức trừng mắt nhìn hắn: "Buông ra!"

"Không buông!"

"Buông ra!"

"Không buông!"

"Dino Cavallone!"

"Có mặt!"

"Buông tay bản tiểu thư ra!"

"Không buông!"

Romario: "..."

"..." Elena Nicole hít một hơi thật sâu: "Dino, buông tay ra, ngày mai bản tiểu thư sẽ đến tìm cậu."

"Thật sao?" Hai mắt Dino ướt nhẹp, khịt khịt mũi: "Elena không nói dối chứ?"

"Ừ. Bản tiểu thư đã nói dối cậu bao giờ chưa?"

Dino vẫn không buông tay ra, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thành thật đáp: "Elena rất hay nói dối mà."

Elena: "..."

Elena: "Bản tiểu thư phải đi về."

"Không muốn..."

"Chú Romario." Elena thục nữ nhìn hắn: "Xin hãy kéo Dino ra giúp cháu."

Romario lập tức gật đầu, cung kính nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc nói: "Thiếu gia, tiểu thư Elena phải về nhà rồi. Nếu không phu nhân Nicole rất lo lắng. Nếu phu nhân lo lắng thì lần sau ngài ấy sẽ không cho Elena tiểu thư tới nữa đâu."

"Thật, thật sao?" Dino vẫn rất uỷ khuất: "E, Elena sẽ không được tới nữa?"

"Vâng."

"Như, như vậy thì..." Dino rụt rè buông tay ra, bất an nói: "Ngày mai Elena sẽ tới đúng không...?"

"Ừm."

"Hứa đấy." Dino nhìn cô bé chằm chằm: "Elena nhất định phải tới!"

Đến lúc bóng lưng của cô bé tóc trắng rời đi, Dino vẫn chưa thu hồi tầm mắt. Romario thấy thiếu gia nhà mình đã nín khóc rồi liền xoay người ra ngoài. Hắn còn rất nhiều việc phải chuẩn bị cho buổi chiều của thiếu gia.

Khi khu vườn chỉ còn lại một mình Dino, có thanh ân của trẻ con vang lên:

"Ôi, Dino phế vật vẫn còn khóc kìa."

"Ha ha, nó còn khóc lóc đòi tiểu thư Elena ở lại với nó đấy."

"Xì, ai thèm chơi với tên phế vật như nó!"

"Ha ha ha."

Dino sửng sốt quay đầu lại nhìn đám anh em họ của mình.

Hắn... là phế vật sao...?

Là phế vật thì...không thể chơi với Elena?

Là phế vật thì...Elena sẽ ghét hắn sao?

"Này, câm miệng rồi hả?"

Dino mím môi, xoay người chạy đi.

Không phải.

Elena đã hứa rồi.

Elena sẽ...tới đây vào ngày mai.

Elena đã...

"Thiếu gia, ngài mau dùng bữa đi."

Dino lắc đầu:

"Tôi phải đợi Elena."

"Thiếu gia..." Nữ hầu thở dài.

Dino nhảy xuống ghế, chạy ra ngoài vườn hoa. Hắn tới gần bụi hoa hồng mà Elena thích nhất, ngồi xuống ngẩn người. Chẳng mấy chốc, đám người kia lại đến.

"Thiếu gia Dino ngày hôm nay không ăn trưa đấy~"

"Ha ha. Bởi vì tiểu thư Elena không đến!"

"Tao đã nói mà, tiểu thư Elena cao quý như thế làm sao sẽ chơi với nó!"

Dino vừa nghe, vừa xiết chặt nắm tay. Nước mắt rơi lách tách trên nền đá, Dino Cavallone ức chế không cho bản thân mình gào khóc.

Không phải, Elena đã hứa rồi...

Elena sẽ không bao giờ thất hứa...

"Đúng là đồ ngu ngốc mà!"

"Thế mà lại là đại thiếu gia của Cavallone, cười chết tao. Nếu không phải nó được sinh ra bởi phu nhân của gia chủ thì đến chân xách giày cho tao cũng chẳng có."

"Anh nói đúng! Hơn nữa tiểu thư Elena nhất định cũng sẽ chú ý đến anh..."

Đồng tử của Dino Cavallone co rụt lại.

Cậu bé tóc vàng với đôi mắt đẫm lệ chợt như bị đông cứng. Cậu ta im lặng không nói lời nào, cũng không nhúc nhích, hệt như một món đồ chơi vô sinh khí. Bóng ma dần dần che khuất biểu tình trên mặt hắn, thật lâu sau, Dino mới rầu rĩ mở miệng:

"Im đi được không?"

"Hả—? Cái—"

"Tao nói là." Đồng tử màu xanh của cậu bé tóc vàng bỗng loé lên những tia sáng lạnh khiếp người. Hắn hơi nghiêng đầu đi, nhàn nhạt nói: "Chúng mày có thể im đi được không, phế vật?"

"Sao mày dám—-"

"Tao không muốn nghe thấy tên của Elena từ trong miệng chúng mày nữa." Cậu bé cười tươi, ôn nhu như thế, kết hợp với lời nói độc ác kia chợt như một con ác quỷ: "Nếu để tao thấy chúng mày xuất hiện trước mặt tao hoặc Elena lần nữa, chúng mày biết hậu quả chứ?"

"Dù sao thì..." Cậu bé thở dài, tựa như thương hại: "Chúng mày cũng chẳng là cái gì trong nhà Cavallone này. Nó là của tao."

"Quyền sống hay chết của chúng mày... Cũng chỉ là một câu của tao có thể quyết định. Hiểu không, lũ cặn bã?"

"Di, Dino Cavallone!"

Dino đứng lên, không nhanh không chậm lấy cây gậy sắt ở bên cạnh lên, nhếch miệng cười.

...

Nhìn đám dòng họ xa nhà Cavallone trước mắt, Dino gãi gãi đầu thở dài ngao ngán. Mắt thấy chúng vẫn còn tỉnh, Dino ngồi chổm hổm xuống, nói rằng: "Có những việc không phải chúng mày có thể nói ra, hiểu không?"

"Vâ, vâng..."

"Thiếu gia Dino!" Nghe tiếng Romario gọi, mí mắt của Dino cong cong, xoay người đứng dậy: "Tôi ở đây."

"Thiếu gia, tiểu thư Elena đến rồi, ngài ấy đang ở trong phòng của ngài."

"A, đến rồi hả?" Dino vui vẻ cười: "Tôi biết là cô ấy sẽ đến mà!"

"Vâng." Romario cười, nghi hoặc nhìn thoáng qua phía bên kia: "Ở đó có gì sao...?"

"Không không." Dino lắc đầu: "Chỉ là có vài con chó không ngoan ngoãn mà thôi."

.
.
.

"Elena!" Dino từ cửa đi vào, thấy Elena ở bên trong liền lao lên, ôm chầm lấy cô bé. Elena Nicole ghét bỏ đẩy hắn một cái: "Tránh ra đi."

"Không muốn." Dino tựa như làm nũng: "Elena đã hứa là tương lai sẽ làm cô dâu của tớ mà!"

Trong chớp mắt đó, vẻ mặt của cô bé trở nên khó miêu tả. Chờ đã, đừng nói là tên ngốc này tin là thật?

Dino không chú ý tới vẻ mặt của cô, mà là tò mò nhìn cái hộp trên bàn: "Đây là cái gì?"

"Quà của bản tiểu thư." Elena đắc ý nâng cằm: "Nghe nói cái tên nhà ngươi sắp đến trường Mafia rồi đúng không? Hơn nữa còn có gia sư là Reborn tiên sinh. Không có vũ khí thì không thích hợp lắm. Cái này bản tiểu thư đã đích thân chọn lựa và cho người chế tạo đấy."

"Quà, quà của Elena ư?" Dino hưng phấn ra mặt: "Tuyệt quá!"

Dino Cavallone háo hức mở ra, nhìn chiếc roi ở bên trong, nghi hoặc nói: "Tại sao lại là roi da?"

"Xuỳ." Elena nâng cằm khinh thường cười, kết hợp với chiếc đầm lolita ren đỏ, chợt như một cô công chúa ngạo mạn kiêu sa: "Bản tiểu thư chỉ là muốn xem xem tên vô dụng nhà ngươi khi dùng roi liệu có quất vào chính mình hay không thôi."

"Elena QAQ..."

"Đừng có bôi nước mũi vào người bản tiểu thư!"

"Không có mà..."

"Cút!"

.
.
.

Dino Cavallone được đích thân Reborn dạy dỗ đã có được một thân võ lực tuyệt vời.

Mỗi khi học được cái gì, hắn đều chạy tới khoe Elena, nhiều đến mức cô bé đó dùng vẻ mặt chết lặng nhìn hắn.

Dino thấy Elena không còn dùng vẻ mặt kiêu ngạo to tiếng với mình nữa, chợt khó chịu: "Sao Elena không để ý đến tớ?"

Mày của cô bé nhúc nhích: "Bản tiểu thư không thích."

Dino không nghĩ tới mình sẽ nghe được câu trả lời như thế này, sửng sốt: "E, Elena?"

Elena... Không muốn quan tâm tới hắn nữa?

Không phải nói nếu hắn không phải phế vật thì Elena sẽ... Nhưng tại sao?

"Dino Cavallone..." Elena xoa xoa huyệt thái dương: "Đã lớn rồi thì đừng có lúc nào cũng như trẻ con nữa được không? Cậu chính là boss tương lai của Cavallone... Đừng có ngu ngốc như vậy nữa."

"Elena..."

"Tôi về đây."

"Tôi"? Dino Cavallone ngẩn người nhìn bóng lưng của cô bé mười tuổi.

Từ khi nào Elena lại...

"Hừ, nghi vấn sao?" Reborn không biết xuất hiện từ đâu, móc súng ra cười lạnh: "Dino Cavallone, cậu chính là boss tương lai của Cavallone đó. Mà Elena Nicole cuối cùng cũng chỉ là tiểu thư nhà Nicole."

"Sau tất cả, Elena Nicole sẽ kết hôn với người khác... Với địa vị hiện tại của cậu, Elena Nicole không thể xúc phạm tới cậu như lúc trước nữa."

"Bởi vì cậu là boss."

Dino Cavallone sững sờ nhìn lên bàn, nơi mà bánh hoa đào vẫn còn nguyên. Elena Nicole rốt cuộc không còn đụng tới thứ gì nữa.

Cậu bé tóc vàng ngơ ngẩn như người mất hồn, rũ mắt xuống không biết suy nghĩ điều gì.

...

Đêm đến, Dino Cavallone suy nghĩ rất lâu.

Hắn nghĩ đến nhiều trường hợp, nghĩ đến nhiều nguyên nhân. Sau đó trong đầu cũng chỉ lặp đi lặp lại một vài câu hỏi tẻ ngắt:

Làm thế nào bây giờ, khi mà Elena Nicole chỉ quan tâm hắn mỗi khi hắn thất bại...

Làm thế nào bây giờ, khi mà tình yêu trong con tim này trở nên quá tải...

Làm thế nào bây giờ, khi mà hắn đã trở nên quá đáng sợ...

Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ, làm——

【Nếu không ai chịu được, thì bản tiểu thư đành phải miễn cưỡng mà chấp nhận cậu vậy.】

——A, phải rồi, chỉ cần như lúc trước....

Trên khuôn mặt đầy hoảng loạn và vặn vẹo của Dino Cavallone chợt loé lên ý cười mềm mại.

——Chỉ cần, vẫn luôn như vậy....

"Dino Cavallone, cậu còn có thể vô dụng hơn được nữa không?!!"

"Xin, xin lỗi QAQ..."

Có ai biết rằng, dưới nụ cười sáng rỡ như ánh mắt trời và đôi mắt ôn nhu kia, tồn tại một con quái vật với gông xiềng đã bị chặt đứt hay không?

Dường như, không có một ai...

...

Mọi người đều biết, nhà Cavallone có một Dino Cavallone lạnh lùng tài giỏi.

Nhà Cavallone đều biết, Dino Cavallone chính là Đệ Thập tương lai, đại thiếu gia thông minh, quyết đoán, võ lực cao, xuất đồ đáng kiêu ngạo của sát thủ đệ nhất thế giới Reborn.

Nhưng Đệ Cửu, Reborn, Elena, Romario và một số thuộc hạ trung thành khác đều biết, Dino chỉ thực sự tài giỏi khi có thuộc hạ ở bên. Còn khi không có, thuộc tính phế sài vô dụng của hắn sẽ tái phát...

Hệt như lúc này.

"Rầm!"

"Dino Cavallone!!" Elena Nicole nhịn không được gào lên một tiếng: "Chỉ là đi dạo một chút thôi, đừng có tấu hài được không! Mất mặt chết đi được!"

"Xin, xin lỗi..." Dino vội vã bò dậy, sau đó vừa đi được hai bước lại chân trái vấp vào chân phải ngã lộn nhào.

Elena: "..."

Elena: Nghệ thuật này bản tiểu thư không thể hiểu được!

Khó khăn lắm Dino mới lết được về tới phòng ăn. Hắn thân sĩ kéo ghế ra cho Elena, sau đó bản thân mới ngồi xuống.

"Hm, Elena ăn đi."

Dino chống cằm nhìn thiếu nữ trước mắt, nhẹ nhàng cong môi cười, ánh mắt ôn nhu chăm chú. Elena tựa hồ đã quá quen với loại ánh mắt này, bình tĩnh nhấm nuốt bít tết, chợt nhíu mày lại.

Bình thường Elena thích ăn cay, thế nhưng ngày hôm nay cô...cái đó cái đó, ăn cay vào thực sự rất khó chịu...

Dino thấy người mình yêu cau mày, vội vã hỏi: "Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?"

"Bản tiểu thư—-"

"Nếu không hợp khẩu vị thì tên đầu bếp kia cũng không cần tồn tại nữa."

Elena Nicole nghĩ mình nghe nhầm, bình tĩnh hỏi lại: "Cậu nói gì?"

"Không có gì—-" Dino lập tức lắc đầu: "Nếu Elena không thích tớ sẽ bảo người hầu đem món ăn khác lên cho Elena!"

"Không cần đâu." Elena cản lại: "Dù sao cũng no rồi, không cần phiền phức như vậy."

"Elena..."

"Gì?"

"Có một chuyện!" Dino cười híp mắt: "Chúng ta kết hôn đi!"

Elena phun ngụm nước vừa mới uống ra.

Cô kinh tủng nhìn thanh niên trước mắt, ngờ nghệch hỏi: "Dino... cậu biết mình vừa nói gì không?"

"Biết chứ!" Dino vui vẻ không thôi: "Sau khi nhậm chức, tớ sẽ đem Elena cưới về nhà!"

Mí mắt của Elena giật giật.

Trong giới mafia truyền lưu Elena Nicole là một đoá hoa hồng kiều diễm...nhưng có chủ. Không một ai dám đánh chủ ý lên người cô gái này, bởi lẽ ai cũng biết "vị hôn phu" của cô chính là Dino Cavallone.

Phải biết lúc nghe được tin tức này, Elena đã chết lặng một hồi. Cô không thể tin được trên đời lại có một chuyện nhảm nhí như vậy, sau đó tìm đến hỏi tên ngốc này đã làm cái quái gì ở trường học.

Chỉ thấy lúc đó hắn ta ngây ngô gãi đầu nói: "Ha ha, Squalo hỏi tớ người tớ quan tâm nhất là ai, và tớ đã trả lời là Elena!"

"Đúng rồi, Squalo là một người bạn thân của tớ... Cậu ta hơi lớn giọng nên sau một giây toàn trường đã biết ấy mà!"

Elena: "..."

Elena: "Chuyện cười này chẳng buồn cười chút nào."

Dino mới không thèm quan tâm. Hắn đi bộ vài bước rồi ngã sấp xuống đất, Dino vội vã chống tay lên tường, vừa hay đối diện là Elena nên không may biến thành...Kabedon.

Cùng lúc đó boss của Cavallone và Nicole đột ngột đi ngang qua... Vẻ mặt của Elena lúc đó một lời khó nói hết.

Elena Nicole bình tĩnh lấy khăn tay lau miệng, nói: "Không thể nào."

"Elena..." Dino uỷ khuất.

"Cút, cấm dùng vẻ mặt đó ảnh hưởng đến bữa ăn của bản tiểu thư."

.
.
.

Có một ngày, Dino và Elena gặp tập kích.

Dino Cavallone xông lên vung roi đánh văng hết địch nhân, Elena hoài nghi không biết họ còn thở hay không, nhưng Dino luôn không cho cô kiểm tra với lí do sợ cô bị thương. Lúc này, cô nhịn không được nói: "Sao lại... Chú Romario không có đây mà?"

Nụ cười trên mặt Dino cứng đờ.

Sau đó, hắn đầy soái khí xoay người, cười nhạt: "Loại chuyện đơn giản này tớ làm nhiều rồi. Chỉ cần như vâ—-Á á á!"

...Dino bị roi của mình quất trúng mặt.

Elena: "..."

Elena: "Đồ vô dụng."

Dino nước mắt lưng tròng: QAQ...

"Haizz." Cô gái tóc bạc vẫn luôn dùng vẻ mặt khinh bỉ kia chợt thở dài, lại gần hắn: "Ngồi yên xem nào."

Rồi sau đó, Dino ngừng kêu, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống chờ đợi. Elena Nicole cẩn thận nâng mặt của hắn lên, chăm chú kiểm tra một hồi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, theo thói quen lấy một lọ thuốc mỡ ra khỏi túi áo, cẩn thận thoa lên cho hắn, tức giận nói: "Lần sau làm không được thì đừng có cố!"

"Elena lo cho tớ sao?"

Elena chợt sửng sốt, sau đó đỏ mặt hung tợn nói: "Hừ! Bản tiểu thư mà lại đi lo lắng cho tên phế vật nhà ngươi sao? Buồn cười!"

"Rồi rồi rồi không quan tâm được chưa!"

Dino sủng nịch cười.

Nhìn nụ cười đó, trái tim của Elena lại bắt đầu nhảy lên bất quy luật. Cô gái hoảng loạng vung tay tát cho hắn một cái giữa mặt, hung hăng nói rằng: "Nụ cười này của cậu rất buồn nôn. Nên bản tiểu thư mới——"

"Elena QAQ..."

"Đi thôi." Elena quay phắt người lại, nhấc làn váy đi tuốt đằng trước. Dino ở phía sau vội vã đuổi theo, sau đó bị ngã sấp mặt xuống đất.

"A!"

Rốt cuộc, Elena Nicole lại phải dừng chân, nghiến răng đỡ hắn đứng dậy: "Thật sự là một giây thôi cũng không thể hết vô dụng!"

"Tớ không có mà..."

"Có đấy! Vô dụng khó tin luôn!"

"Elena luôn bắt nạt tớ... Tớ, tớ thật ra rất giỏi...khi có thuộc hạ bên cạnh..."

"Rất lợi hại là chỉ dùng roi quất bay mình, hoặc là đi ba bước trên mặt phẳng rồi vấp té, bám vào thành lan can rồi mà vẫn té cầu thang sao?"

"Elena!"

"Hừ!"

——Dino Cavallone vẫn luôn vô dụng như thế.

——Nhưng hắn là một Mafia.

——Hắn đã sớm không còn đơn thuần.

Tiếp cận cô bé ấy dễ dàng như thế... Ừ! Dino cốc tay trái vào tay phải, bởi vì hắn là phế sài mà!

Còn tiếp—>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro