End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Cậu vẫn luôn là giấc mơ của tôi. 」

***

Hoả quốc, tại một vùng đất nọ có hai gia tộc luôn sống mái với nhau. Đó là Uchiha và Senju.

Hoả sinh Uchiha, mộc sinh Senju, các thế hệ của hai gia tộc đời đời mang theo một niềm căm thù và chưa bao giờ bị hoà giải, cho tới đời thiếu tộc trưởng Uchiha Madara và Senju Hashirama.

Hai cái tên, hai dòng máu, hai linh hồn tiếp nối cho một quá khứ huy hoàng của đấng sinh thành Otsutsuki.

Nơi... tình yêu và thù hận được sinh ra.

「Cậu vẫn luôn là giấc mơ của tôi. 」

***

"Cậu tới rồi, Madara!" Cậu bé có mái tóc nồi úp vui vẻ vẫy tay, buông hòn đá trên tay xuống, hớn hở chạy ra. Đón nhận cảm xúc thăng hoa của bạn tốt, cậu bé mặc kimono bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài.

"Cần thiết vui vẻ như vậy sao."

"Tất nhiên rồi!" Senju Hashirama làm ra thủ thế cố lên: "Lần này, chúng ta lại tiếp tục thi ném đá!"

Nghe thấy ba chữ 'thi ném đá', niềm hào hứng vừa dâng trào trong lòng Uchiha Madara đã bị nước lạnh dội sạch sẽ. Hắn đen mặt: "Không cần!"

"Vì sao chứ, Madara?" Senju Hashirama làm ra vẻ khó hiểu: "Không phải lần trước chúng ta đã rất vui vẻ sao!"

"Chỉ có cậu vui vẻ thôi Hashirama!" Uchiha Madara gào lên. Sau cùng hắn hừ lạnh một tiếng, hếch cằm nhìn bộ dạng tội nghiệp của Hashirama, cảm thấy bản thân mình có thi ném đá cũng không có việc gì. Vì thế hắn hào phóng vung tay: "Thôi. Nếu cậu đã nài nỉ như vậy..."

Còn chưa đợi hắn dứt lời, Senju Hashirama đã nhảy bổ lên đu trên người hắn: "Cậu thật là tốt, Madara! Tôi yêu cậu chết mất!"

"Nói - nói linh tinh cái gì!" Khuôn mặt của Uchiha Madara đỏ ửng lên, chẳng biết là do xấu hổ hay phẫn nộ: "Tác phong nghiêm túc lên cho tôi!"

Hashirama bị đánh một cái rất đau vào đầu, nhất thời ngồi xổm xuống đất trồng nấm, hoài nghi nhân sinh: "Sao có thể... Tại sao Madara lại đánh tôi..."

Cái cảnh khung trời sáng lạn một mình hắn u ám thật sự là nhìn không nổi. Uchiha Madara run rẩy khoé miệng, vài giây sau không thể nhìn thẳng được, nghẹn ra một câu: "...Xin lỗi, được chưa!"

Senju Hashirama lập tức bật dậy: "Tôi biết cậu sẽ không đối xử với tôi như thế mà, Madara!"

Và ở nơi không ai nhìn thấy, đôi mắt của hắn loé lên những tia sáng không người hiểu được.

Thiếu niên kia không biết, hắn cúi người nhặt một cục đá lên ước lượng trên tay, hơi lùi ra sau rồi ném về phía trước. Quả nhiên như dự đoán, không qua.

...Không qua. Cái gì! Sao có thể!

"Hashirama, tất cả là do cậu đứng sau lưng tôi!"

Hashirama hoảng loạn: "Không phải, tôi không có! Chắc chắn là do cậu không có năng khiếu!"

Không có năng khiếu? Hắn? Uchiha Madara? Đùa cái gì vậy!

Madara quay phắt qua, bổ nhào lên người của Senju Hashirama, hai tay kéo chặt cổ áo người ở dưới không buông. Lửa giận của hắn khi chạm tới đôi mắt đầy ý cười của Senju Hashirama lại như bị tắc nghẽn. Yết hầu của hắn hơi động đậy, tầm mắt dần mơ hồ, trong đầu óc chỉ còn lại nụ cười nhợt nhạt treo bên môi và ánh nhìn chăm chú của người này.

Uchiha Madara không thể động đậy.

Senju Hashirama thấy hắn không nói nữa, mở miệng trêu đùa:

"Sao? Không nghĩ ra được lời nào nữa phải không?"

"Cậu!!"

Có lẽ là tự tôn bị xúc phạm, Uchiha Madara tức giận rít lên một câu, kề sát vào khuôn mặt của hắn, nhìn chằm chằm.

Senju Hashirama hé miệng, thở dốc. Uchiha Madara lại nghĩ là hắn sợ, lập tức kiêu ngạo nói:

"Hừ. Dám khinh thường tôi---"

Lời nói bị cắt ngang ở cổ họng, Uchiha Madara kinh hách cảm giác được có cái gì đó mềm mại ấn trên môi hắn. Thế nhưng chưa đợi Uchiha Madara có phản ứng gì, Senju Hashirama đã thét lớn:

"Cậu hôn tôi!"

Uchiha Madara lấy lại tinh thần lập tức nhảy ra ngoài, dùng ống tay áo lau miệng một cách mãnh liệt, ghét bỏ nhìn hắn: "Tôi không thèm!" Dứt lời, phất tay áo bỏ đi.

Senju Hashirama bị bỏ lại ở phía sau cũng không đuổi theo. Sau khi chắc chắn rằng hắn đã khuất bóng mới từ tốn đưa tay lên miệng, nhẹ xoa một cái.

Thứ cảm xúc mềm mại ấy vẫn còn đọng lại.

Là hương vị thuộc về Uchiha Madara.

"Tôi rất thích." Senju Hashirama cười khẽ: "Cảm ơn khoản đãi."

...

"Madara này." Senju Hashirama chống cằm nhìn khuôn mặt kiệt ngạo của thiếu niên kia dưới mặt nước, bỗng dưng hỏi một câu: "Cậu cảm thấy thế giới này... như thế nào?"

"Thế giới này?" Uchiha Madara ngoài ý muốn nhìn hắn, hơi trầm ngâm: "Chỉ toàn có chiến tranh, oán hận."

"Theo tôi, trên đời này nơi nào có ánh sáng, nơi đó có bóng tối. Trong một cuộc chiến có người thắng, tất sẽ có kẻ bại. Chính những mong muốn hoà bình và bảo vệ người mình yêu thương đã gây ra chiến tranh và sự thù hận trên thế giới này."

"...Cậu nói đúng." Hashirama cười dài. "Em trai tôi đã chết."

Ở thời đại này, hi sinh chẳng phải là chuyện cơm bữa sao. Cảm xúc của Uchiha Madara sớm đã bị chai lì và giấu kín những nỗi đau ấy trong trái tim rạn nứt này.

"Tôi cũng từng có năm anh em." Hắn kể ra: "Nhưng bây giờ tôi chỉ còn lại một người em."

"Hashirama, ở thời đại này, chúng ta sống là phải biết chấp nhận sự mất mát."

"Chúng ta sống... là phải biết chấp nhận sự mất mát." Thiếu niên khép mắt lại. "Madara, nếu, tôi nói nếu."

"Nếu như chúng ta có thể đem lại hoà bình, cậu có làm không?"

"Cậu quá tự tin rồi đấy." Uchiha Madara cười tự giễu: "Hoà bình... Nói thật là dễ."

"Đi theo tôi." Senju Hashirama đứng bật dậy, chạy lên trên vách đá, đứng trên mỏm núi cao. Hắn cúi đầu nhìn Uchiha Madara đang nhảy lên, vươn tay ra không trung, khép lại như đang nắm lấy thứ gì.

"Madara, ở ngay đây, trên mảnh đất này. Chúng ta sẽ xây dựng lên một ngôi làng nơi trẻ em không phải ra chiến trường chém giết lẫn nhau, nơi... em trai của chúng ta được bảo vệ."

"Và cậu sẽ là trưởng làng, Madara."

Uchiha Madara kinh ngạc mở to mắt. Senju Hashirama cười, vẫn là một nụ cười sáng lạn. Thiếu niên này nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của người mình yêu, nỉ non qua cuống họng tạo thành một thứ thanh âm triền miên:

"Tôi biết đó là ước nguyện của Madara."

.
.
.

Chúng ta là bạn, nhưng chúng ta cũng là kẻ thù của nhau.

Bị phát hiện, Uchiha Madara và Senju Hashirama bắt buộc phải chĩa mũi đao vào nhau. Tất cả những thơ ngây, những thứ tình hữu nghị trong sáng ngày nào cuối cùng cũng bị phá nát chẳng còn chút mảy may.

Người đàn ông kia mang giáp đỏ, tóc dài bồng bềnh, ánh nhìn kiêu ngạo và khoé môi cười lạnh băng. Hắn ôm Uchiha Izuna ở trong lòng, rõ ràng chật vật phải biết, lại cố tình bày biện ra tư thái ngạo mạn của chính mình.

"Senju Hashirama."

Senju Hashirama cầm kiếm, trầm mặc.

"Senju... Hashirama."

Người đàn ông nhìn bạn thân, cũng là kẻ thù của chính mình, trào phúng cười dài:

"Đây chính là hoà bình của cậu sao."

"Xin lỗi... Tất cả những gì tôi nói trước kia đều là thật lòng." Senju Hashirama thành khẩn nói: "Xin hãy tin tưởng tôi, Madara! Nếu cậu không tin, tôi sẽ... lấy sinh mạng này ra đổi! Giết chết tôi, và chúng ta giảng hoà có được không?"

Uchiha Madara mở to mắt, siết chặt nắm tay.

"Anh!" Senju Tobirama can ngăn: "Anh việc gì phải làm thế!"

Đổi lấy lại là cái nhìn cảnh cáo.

Uchiha Madara cầm kiếm lên, lạnh lùng đâm thẳng vào tim của kẻ thù. Senju Hashirama ấy thế mà vẫn mỉm cười ôn nhu nhìn hắn, chấp nhất, đem lại cho Madara một thứ cảm giác bệnh hoạn điên cuồng.

Mũi kiếm ngừng lại.

Uchiha Madara ném kiếm xuống, nhìn hắn một cái thật sâu, tự giễu cười một cái.

Cậu vẫn luôn là giấc mơ của tôi.

Bom khói tan mất. Lúc này, Senju Tobirama mới tiến lên: "Tại sao anh lại để Uchiha Madara chạy thoát! Rõ ràng chúng ta nên giết chết hắn!"

Senju Hashirama mở mắt ra, hơi liếc nhìn đứa em trai cuối cùng của mình. Một lúc sau, hắn mới cười nhạt:

"Anh biết mình nên làm gì."

"Nhưng mà---!"

"Tobirama." Hashirama thản nhiên đánh gãy: "Trở về đi."

Tôi biết cậu nghĩ gì.

Hắn chạm tay vào lồng ngực mình.

Tôi hiểu rõ cậu.

Thiếu chút nữa là cậu có thể giết chết tôi rồi.

Là cậu cố tình để thứ tình cảm này bành trướng lên.

Senju Hashirama cong mắt cười.

Là lỗi của cậu.

***

"Ở chỗ này." Xa cách bao nhiêu năm, bọn họ lại một lần nữa đứng trên mỏm núi ấy. Senju Hashirama cười rất tươi, nhìn hắn hào hứng nói: "Ngôi làng của chúng ta sẽ được xây dựng ở nơi này!"

Uchiha Madara nhìn xuống. Nói không rung động thì là giả. Đây là ước nguyện của hắn từ rất lâu...

Hắn bắt lấy một chiếc lá đang bay trên không trung. Ở giữa chiếc lá có một lỗ thủng, Uchiha Madara đưa nó đặt lên mắt, xuyên thấu qua đó nhìn thấy duy nhất một người mà thôi.

"Cậu vẫn luôn là giấc mơ của tôi." Hắn nói ra tiếng.

Senju Hashirama sửng sốt, hai mắt trợn to, trái tim và tâm trí hiện tại đã trở nên quay cuồng, hắn biết.

"Cậu cũng vậy." Nhưng Senju Hashirama lúc này lại nhẹ nhàng nói: "Cậu cũng vẫn luôn là giấc mơ của tôi."

Uchiha Madara rũ mi mắt, cười: "Ngôi làng của chúng ta... Sau này nó sẽ có tên là Konohagakure."

"Vậy người đứng đầu sẽ là Hokage!"

Hokage, hoả ảnh, chính vì cậu là Uchiha, cho nên...

"Khi lá rụng, cũng là khi ngọn lửa bùng cháy. Ánh lửa sẽ chiếu sáng cả thôn, và rồi lá cây sẽ lại nảy mầm."

***

Uchiha Madara cho rằng bản thân có thể gác bỏ mọi hận thù để cùng bạn thơ ấu thực hiện giấc mơ.

Nhưng hoá ra...

"Uchiha Madara không xứng được làm Hokage, anh, anh nên biết rõ dân làng chỉ ủng hộ một mình anh mà thôi."

Toàn là nói dối.

Uchiha Madara trào phúng cười lạnh, ném chiếc lá trên tay, rời đi không ngoảnh lại.

Tại sao hắn lại tin tưởng Senju Hashirama chứ.

Hắn đang mong mỏi điều gì.

Uchiha Madara đang mong mỏi điều gì...

"Một trận chiến sinh tử là cần thiết." Hắn thì thào: "Cần thiết..."

Vì thế hắn đem Kyubi tấn công Konohagakure, một lần nữa, chĩa kiếm vào người bạn tốt của mình.

Cho dù Uchiha Madara có trở nên mạnh mẽ đến đâu, Senju Hashirama vẫn chiến thắng hắn.

Từ nhỏ đến lớn, từ những trò chơi tẻ nhạt đến những trận chiến đối đầu.

Tất cả cứ như một trò cười mà tên hề lại là chính hắn.

Nhận thức được điều này khiến cho Uchiha Madara - dù thân thể đã bị tê liệt do phấn hoa của Rừng Sâu Nước Thẳm - cũng trở nên táo bạo hơn.

Thế mà vào lúc này, cho dù hắn đã không thể động đậy, Senju Hashirama cũng vẫn dùng mộc thuật trói lấy hắn.

"Hashirama, cậu!" Uchiha Madara biến sắc, quát lớn.

Thân mặc chiến bào, tóc đen xoã tung. Người đàn ông tóc đen mắt đen cúi đầu nhìn người đang dãy dụa trước mắt, cười mỉm: "Việc gì phải cố."

Sự khuất nhục hiện lên trong đáy mắt. Uchiha Madara không cam lòng khi bản thân rơi vào thế yếu, kiêu ngạo không cho phép hắn chùn bước, chỉ có thể căng da đầu ngạo mạn nhìn Senju Hashirama đang từ tốn bước tới.

Hắn vươn tay ra, chạm nhẹ vào gương mặt của người mình yêu. Lần đầu tiên Uchiha Madara biết, kẻ luôn sáng lạn như ánh mặt trời này cũng có thể có được ánh mắt như vậy.

Ánh nhìn cố chấp, chăm chú, dính nhớp một cách khó chịu và bệnh hoạn. Hắn hít một hơi thật sâu:

"Cậu có biết mình đang làm gì không?"

"Tôi biết, Madara."

"Tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi."

Senju Hashirama lùi về phía sau.

"Tôi đã nói, những gì tôi nói lúc trước đều là thật." Hắn cười: "Kể cả yêu cậu."

Uchiha Madara trợn to mắt.

"Mỗi ngày, mỗi ngày dõi theo cậu. Nhìn cậu mỉm cười, cùng cậu đùa vui. Muốn cùng cậu lớn lên, chiếm lấy hết thời gian của cậu, muốn trong đôi mắt kia chỉ có một mình Senju Hashirama, muốn những gì mà tôi mơ thấy đều biến thành hiện thực."

"Konohagakure là nhà của chúng ta." Senju Hashirama cố chấp nhìn hắn: "Konohagakure là chấp niệm của cậu. Còn Uchiha Madara là chấp niệm của tôi."

"...Không đáng." Uchiha Madara như phớt lờ những cảm xúc quá khích ấy, ngửa đầu nhìn trời cao. Ánh trăng len lỏi qua Rừng Sâu Nước Thẳm của Senju Hashirama rọi vào người hắn, sáng, như thể bắt ép tầm nhìn của hắn phải thật rõ ràng để nhìn thảm kịch này diễn ra.

"Tôi yêu cậu."

Vì thế tôi muốn cậu chỉ còn lại một mình tôi.

"Tôi yêu cậu."

Vì thế chỉ yêu một mình tôi có được không?

"Tôi yêu cậu."

"Tôi... yêu cậu."

Uchiha Madara như hiểu ra điều gì sau khi nhìn vào đôi mắt kia. Hắn cười lớn. Khoé mắt hắn đỏ hoe, trào phúng mà cất lời:

"Hoá ra kẻ có tội từ đầu đến cuối lại là tôi."

"Nếu như lúc đó tôi giết chết cậu thì tốt rồi."

"Nếu như lúc đó..." Hai mắt của hắn nhìn đăm đăm vào Senju Hashirama, giống như một lưỡi đao sắc bén muốn đâm xuyên qua trái tim của kẻ đáng ghét này. Kẻ có tội là hắn. Là chính hắn hại chết em trai mình.

Người đàn ông kia lắc đầu.

"Một khi yêu cậu, tôi biết đó sẽ là vạn kiếp bất phục." Senju Hashirama trước ánh mắt căm hận của Uchiha Madara, bỗng chốc bật cười. Một nụ cười hả hê, cuồng dại, như thể là chiếc chìa khoả phá giải phong ấn của con dã thú sâu trong tâm trí thâm trầm. Với một ánh nhìn nhu hoà, thanh âm dịu dàng trìu mến, kị sĩ dũng mãnh cầm kiếm đặt xuống đất, khuỵ một gối, chạm nhẹ một tay lên trái tim đang thắt chặt: "Nhưng tôi nhận ra rằng ngoại trừ tiến bước, tôi chẳng còn đường lui."

"Tôi yêu cậu, Madara."

Cậu vẫn luôn là giấc mơ của tôi.

Uchiha Madara nghiêng đầu trầm mặc.

Cậu vẫn luôn...

Có một giọt nước lóng lánh quệt nhẹ bên khoé mắt, rơi xuống mái tóc dài, tan biến.

Cậu vẫn luôn là giấc mơ của tôi.

"Thật là tồi tệ, Hashirama."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro