5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ là những cuộc cãi vã vớ vẩn cho đến những lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán, hay cả những khi giận dỗi như trẻ con, cặp song sinh Miya vẫn luôn như hình với bóng bên nhau.

Điều đó dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người xung quanh.

***

"Có tai nạn! Có người bị xe đâm rồi!!"

"Ai đó...ai đó mau gọi xe cứu thương đi!!"

"...!!"

Tiếng la hét, tiếng bàn tán. Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng còi xe cứu thương. Tiếng chụp ảnh liên hồi. Những loại âm thanh hỗn tạp tạo thành bản nhạc dở tệ nhất mà Atsumu từng được nghe.

Bản nhạc khó nghe đó truyền thẳng vào đại não khiến hai bên tai anh như ù đi. Cơ thể nặng trĩu mất dần cảm giác, máu đỏ ở đầu chảy lênh láng xuống mặt đường đầy bụi bẩn. Dẫu vậy đôi mắt Atsumu vẫn gắng gượng tìm kiếm người kia. Trước mắt là một khoảng mờ ảo, Osamu ở đó, nước mắt giàn giụa trên mặt, cậu liên tục gọi tên anh trai.

Em trai anh lại khóc rồi.

Mỗi lần Osamu khóc, Atsumu lại đau lòng vô cùng. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.

"...S...Sa...mu..."

Đừng khóc mà...

Cổ họng đau nhức cố nặn ra từng chữ, Atsumu gọi tên cậu. Osamu nghe được càng nắm chặt tay anh hơn, nước mắt vẫn rơi lã chã.

"Tsumu..."

Đừng bỏ em!

***

Bà Miya khi nhận được tin báo con trai gặp tai nạn đã không đứng vững nổi mà ngã khuỵu xuống. Ông Miya khi nghe tin đã bỏ dở công việc vội vàng chạy từ chỗ làm đến bệnh viện.

Bàng hoàng. Lo sợ. Đau đớn. Con trai của họ, Atsumu của họ.

***

"Osamu!!"

Tiếng ông Miya gọi cậu con trai út đang ngồi thất thần trên băng ghế chờ ở khoa cấp cứu, chạy theo sau là bà Miya. Nghe tiếng bố, Osamu chậm rãi ngẩng đầu lên, hai hốc mắt đỏ hoe do khóc, đôi bàn tay cứng đờ vẫn nắm chặt chiếc áo khoác nhuốm máu của Atsumu.

"...bố...mẹ..."

"Atsumu nó...thằng bé nó...anh trai con như nào rồi??"

Bà Miya không giữ nổi bình tĩnh, bà nắm hai vai cậu, giọng run rẩy hỏi về tình trạng của Atsumu. Osamu không trả lời mẹ, bà theo ánh mắt cậu nhìn sang cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng kín, tấm bảng sáng đèn đề dòng chữ [ĐANG PHẪU THUẬT] khiến tim bà như bị bóp nghẹt. 

Atsumu đang nằm trong đó, mất nhận thức hoàn toàn, chênh vênh giữa ranh giới sinh tử. 

"Ôi...con trai tôi... Atsumu của mẹ..."

Bà Miya không kìm nổi nước mắt nữa rồi, con trai Atsumu của bà đang không rõ sống chết như nào. Chỉ biết rằng các y tá đã thay nhau ra vào phòng phẫu thuật mấy lần để tiếp thêm máu cho bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch.

Ông Miya liền ôm lấy vợ, cố gắng an ủi bà ấy lẫn bản thân rằng sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Atsumu của họ là đứa trẻ rất kiên cường mà.

Thấy mẹ khóc như vậy, Osamu càng thêm cảm giác tội lỗi. Đáng lẽ người nằm trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo đó phải là cậu mới đúng, nếu Atsumu không đẩy cậu ra thì có lẽ...có lẽ gì bây giờ? Đổi lại nếu là cậu thì sao? Là cậu hay là anh thì khung cảnh mẹ khóc nức nở vẫn sẽ diễn ra thôi.

"Osamu."

Bố lại gọi tên cậu, Osamu nhìn ông.

"Con không bị thương chứ?"

Người may mắn là Osamu, người xui xẻo là Atsumu. Đáng lẽ bố nên hỏi về người con cả chứ không phải đứa may mắn được anh nó cứu sống.

Cổ họng Osamu nghẹn ứ lại, muốn nói nhưng không sao thốt nên lời, cậu chỉ khẽ gật đầu biểu hiện mình vẫn lành lặn. Một vài vết xước ngoài da có là gì so với tính mạng của Atsumu cơ chứ.

***

Đã hơn 6 tiếng trôi qua, bầu trời đã ngả về xế chiều, ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Nữ bác sĩ bước ra, tháo chiếc khẩu trang y tế xuống để lộ biểu cảm phức tạp, đôi mắt cô nhìn ông bà Miya có chút do dự.

"Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Thằng bé có ổn không? Nó sẽ không sao đúng không?"

Những câu hỏi dồn dập từ ông Miya khiến nữ bác sĩ trẻ khó xử, cô đang không biết nên nói với người nhà bệnh nhân như nào. Đây là lần đầu tiên cô thực hiện một ca phẫu thuật nghiêm trọng như này, quả thực đây chính là một thử thách đối với cô.

Sắp xếp lại câu từ trong đầu, nuốt nước bọt một cái, cô ngập ngừng mở lời với hai vị phụ huynh trước mặt.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Số từ: 848

*Lần chỉnh sửa cuối: 4/2/2023

*Đôi lời: Thật sự xin lỗi các bạn vì đã sủi lâu như vậy. Do tui bận ôn thi ielts quá mà bỏ quên con fic này đến giờ. Từ giờ tui đã có thêm nhiều thời gian hơn nên sẽ cố gắng để hoàn thành con fic này sớm nhất có thể. Chương này khá ngắn do bị cạn kiệt chất xám ạ (TvT)
Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ <3

*Author: (la_ivy_0901)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro