7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 1995.

Bệnh viện Đa khoa Hyogo đã vang lên tiếng khóc của hai sinh linh bé bỏng vừa chào đời. Một cặp sinh đôi đáng yêu đã được thần linh mang đến thế giới đầy khắc nghiệt nhưng cũng thật tuyệt đẹp này. Xen lẫn trong tiếng thở phào nhẹ nhõm và vỗ tay chúc mừng của các y bác sĩ là tiếng khóc nghẹn vì hạnh phúc của người mẹ khi cuối cùng cũng được ôm con vào lòng. Người mẹ thủ thỉ với hai đứa con trai kháu khỉnh còn đỏ hỏn của mình những câu yêu thương, những niềm mong ước, những lời cầu phúc.

"Anh trai là Atsumu... Em trai là Osamu..."

Mong sao hai con lớn lên sẽ thật khỏe mạnh và hạnh phúc.

***

Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2011.

Bệnh viên Đa khoa Hyogo đã tiếp nhận một trường hợp khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân là một thiếu niên 16 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng vùng đầu trong vụ va chạm với một chiếc xe hơi mất lái. Tài xế gây tai nạn sau đó đã bỏ chạy nhưng chỉ vài tiếng sau đã bị bắt lại. Cảnh sát điều tra được trong người ông ta có lượng lớn cồn trong máu, chưa kể vụ việc này đã xảy ra thiệt hại về người nên cảnh sát phải lập biên bản hình sự và tạm giam người đàn ông đó. Sự việc được đưa lên báo chí và thời sự, đồng thời cũng dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng về hành vi uống đồ có cồn trước khi tham gia giao thông. Đó là lời cảnh báo cũng như cảnh tỉnh người dân về mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm pháp luật này.

***

Thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2011.

"Sau đây Toà xin được kết án. Bị cáo ___ tội danh___"

***

Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2011.

Không khí ngày lễ Giáng sinh ngập tràn khắp mọi nẻo đường, mọi con phố. Đâu đâu cũng thấy cây thông Noel được trang trí hoành tráng với những ánh đèn rực rỡ sắc màu. Điều đặc biệt hơn chính là Hyogo đã đón đợt tuyết đầu mùa vào đúng 0 giờ đêm, mang đến một lễ Giáng sinh trắng kì diệu cho mảnh đất phía Nam Nhật Bản. Tụi trẻ vẫn luôn truyền tai nhau rằng phép màu Giáng sinh trắng rất linh nghiệm, có thể cầu được ước thấy và bắt buộc phải nói lời cầu nguyện trước khi Mặt trời mọc. Nhưng lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, không ai có thể chứng minh được thực hư như nào. Nhưng ít nhất thì đó cũng là một niềm vui nho nhỏ đi theo tuổi thơ lũ trẻ cho đến khi trưởng thành.

"Tsumu, chúc mừng Giáng sinh."

***

Thứ hai, ngày 2 tháng 1 năm 2012.

"Chúc mừng năm mới Izanami-san. Năm nay mong chị chiếu cố tiếp cho Tsumu."

"Hơ... Osamu-kun đấy à... Năm mới vui vẻ... Oápp..."

"Trông chị mệt mỏi thật đấy."

"Trực đêm liên tục thì ai cũng mệt thôi..."

"Chị vất vả rồi ạ."

Momiji nói rằng tình trạng hồi phục của Atsumu đang tiến triển theo hướng tích cực. Qua các lần kiểm tra có thể thấy não bộ của anh đã có một số phản ứng nhẹ đối với các tác động từ bên ngoài. Liệu đây có phải là phúc lộc năm mới từ thần linh? Hay là ước nguyện đêm Giáng sinh trắng của Osamu đã thành hiện thực?

"À, lì xì nè."

***

Thứ sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2012.

"Tháng 3 là đến kì thi đại học nhỉ?"

"Ừ, cũng đang giai đoạn nước rút rồi. Các anh năm ba ai cũng liều mạng ôn thi hết."

"Nghĩ thôi đã thấy mệt thay họ rồi."

"Hai năm nữa là đến lượt năm nhất tụi mình... Haizzzz... Chưa gì tao đã thấy tương lai mình trượt đại học rồi."

"Chắc gì mày đã tốt nghiệp được cao trung mà lo trượt đại học."

"Cái thằng Suna này!!"

"Ahahaha..."

Đôi khi những khoảnh khắc đời thường như này đối với Osamu là quá đủ rồi. Chỉ tiếc là không có Atsumu.

***

Chủ nhật, ngày 29 tháng 1 năm 2012.

"Xem nào... Hôm nay là phòng bệnh 510. Chỗ nào nhỉ? À đây rồi. Tôi xin phép vào nhé... Ô... Ô ô ô kìa!!"

Đôi mắt ngạc nhiên trố ra nhìn người trên giường bệnh, nữ y tá thực tập ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phòng bệnh để tìm bác sĩ.

"Izanami-senseiii!! Có biến chị ơii!!!"

"Này thực tập sinh!! Ở bệnh viện thì bé cái mồm lại!!!"

"Dạ cháu xin lỗiii!!"

"Hơn nữa không được chạy trên hành lang!!"

Bỏ ngoài tai tiếng quát của y tá trưởng, cô thực tập sinh nọ vẫn phóng hết sức bình sinh đến văn phòng của bác sĩ Izanami. Tiếng hét của cô oanh tạc khắp dãy hành lang khiến Momiji đang nghỉ ngơi cũng phải giật mình bước ra khỏi văn phòng.

"Giữa trưa mà ồn ào cái gì!? Như này sao trở thành y tá chính thức được!"

"Em xin lỗi ạ... Hộc hộc... Nhưng mà quan trọng hơn... Hộc..."

"Thở từ từ xem nào."

"Phù... Bệnh nhân phòng 510..."

Cùng lúc đó, Osamu vừa đặt chân tới cổng bệnh viện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Số từ: 914

*Lần chỉnh sửa cuối: 23/6/2023

*Đôi lời: Trời ơi biến căng biến căng quý zị ơiii =))))) Chuẩn bị end fic rồi đó các bạn ơi. Hãy cùng ngóng chờ cái kết của chiếc fanfic này nào vì biết đâu tui sẽ quay xe bẻ lái bể đầu chấn thương sọ não thì sao :))))))

*Author: (la_ivy_0901)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro