Ngoại truyện: Cáo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc đối thoại đầy căng thẳng với ông Miya, Momiji liền rời đi trả lại không gian riêng cho gia đình họ. Nàng alpha vươn vai một cái để giãn cơ, thần kinh vẫn căng như dây đàn nãy giờ mới có thể thả lỏng được một chút, đôi chân nhanh chóng tản bộ về phía khu vườn của bệnh viện. 

Tìm đến nơi riêng tư được che phủ bởi hàng đại cổ thụ, vị bác sĩ thả mình nằm xuống thảm cỏ trải đầy lá khô. Tiết trời giữa thu se lạnh nhưng đối với cô lại dễ chịu vô cùng. Ngước lên nhìn những tàng cây đã sớm rụng bớt lá, bầu trời trong xanh không một gợn mây thu vào đôi mắt mang sắc đỏ lá phong. Momiji khẽ thở dài, nhắm mắt. 

"Cảm giác thật kỳ lạ..." cô lẩm bẩm.

Nằm thư giãn chưa được bao lâu, Momiji cảm thấy ở chóp mũi có chút ngứa, khịt mũi một cái, cô mở mắt ra xem rốt cuộc là thứ gì cứ vẩn quanh đầu mũi. Một làn khói trắng (có lẽ vậy) đang lượn lờ ở trước mặt cô. Lúc mờ lúc ảo, làn khói trắng ấy cứ bay qua bay lại trước mặt Momiji như một bóng ma.

Một sinh mệnh...

Momiji đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào bóng ma không rõ hình hài này.  cuốn lấy lòng bàn tay cô, cứ vậy vờn quanh chơi đùa với vị bác sĩ. Đáy mắt Momiji lóe lên một tia cảm xúc nhỏ nhoi, cô rơi vào trầm tư.

"Bé con, ngươi là con của cậu nhóc đó à?"

Cô hỏi bóng ma dù biết sẽ không có cách nào trả lời được. 

Bệnh nhân vừa rồi tên là gì nhỉ... Tsumu?

"À... Miya Atsumu."

***

"Miya Atsumu - Một tài năng trẻ vừa nở rộ trong giới bóng chuyền trung học..."

Giờ nghỉ trưa, Momiji ngồi một mình một góc bàn ăn canteen bệnh viện, tay phải cầm thìa đảo tới đảo lui phần cơm trong khay nhưng mãi không chịu ăn, tay trái cầm điện thoại đang mở bài báo phỏng vấn đội bóng chuyền nam của Cao trung Inarizaki.

"Ra là cùng trường."

"Đang làm gì đấy?"

Một bàn tay bỗng vỗ nhẹ lên vai cô, nụ cười tươi như hoa của một người đàn ông trưởng thành liền đập vào mắt cô. Momiji hơi nheo mắt, cô cảm giác như lúc nào người này xuất hiện cũng tỏa ra ánh hào quang sau lưng vậy. Nhưng mà nhìn mãi cũng thành quen.

"Tiền bối."

"Đã bảo cứ gọi anh bằng tên là được rồi mà."

Người đàn ông không chút chần chừ vươn tay kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Momiji, cô cũng không có phản đối hay gì cả mà vẫn tập trung vào bài báo đang đọc dở. Thấy Momiji chẳng đoái hoài gì đến mình, người đàn ông liền bĩu môi một cái rồi cướp mất điện thoại của cô đặt xuống bàn.

"Đau bụng bây giờ. Đọc cái gì mà chăm chú thế không biết?"

Momiji cũng không lạ gì mấy hành động ấu trĩ của vị tiền bối cùng trường này nữa, cô uống một hớp canh thịt cho ấm họng rồi nói.

"Hôm qua em nhận một ca phẫu thuật khẩn cấp. Tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, chậm chút nữa là mất mạng rồi, may mà vẫn cứu được."

"À, anh có nghe y tá trưởng kể lại rồi. Nghe nói là một thiếu niên đúng không?"

"Ừm, mới 16 tuổi, gặp tai nạn xe hơi, bị chấn thương nặng vùng đầu, hiện đang hôn mê sâu."

"Nghe tệ nhỉ. Mà có liên quan gì đến cái em đang đọc?"

"Là học sinh của Inarizaki, thành viên câu lạc bộ bóng chuyền, chơi ở vị trí trước đây của tiền bối."

"Thật hả? Vậy là đàn em của tụi mình rồi."

"Và hơn nữa..."

Momiji bỗng dưng ngừng nói. Cô như ngẫm nghĩ điều gì đó, bàn tay lại vươn ra lấy lại điện thoại mở hồ sơ bệnh án điện tử ra xem.

"Tiền bối, anh có bạn là bác sĩ bên Khoa Sản đúng không?"

"Hả... À ừ, làm sao?"

"Có chuyện này em cần xác nhận lại."

***

Ban đêm ở bệnh viện lúc nào cũng khiến người ta rợn gáy. Không chỉ bởi bầu không khí u ám mà còn vì những lời đồn thổi kì lạ được các nhân viên y tế và bệnh nhân truyền tai nhau. Mà chung quy vẫn là "nghe nói bệnh viện này bị ma ám đó".

Đã là lời đồn liên quan đến ma quỷ thì hiển nhiên trong các câu chuyện sẽ luôn có những tình tiết như "đèn trần đột nhiên nhấp nháy liên tục sau đó tắt phụt đi khiến cả dãy hành lang bệnh viện chìm vào bóng tối sâu hun hút".

Momiji mở cửa văn phòng ra ngó nghiêng một chút, đèn pin điện thoại được bật lên soi sáng tứ phía, đôi mắt không biết là vô tình hay cố ý nhìn về phía cuối dãy hành lang, căn phòng số 510, nơi có một bóng ma đang dập dờn trước cửa phòng bệnh.

Ánh trăng từ cửa sổ hắt vào bóng ma, Momiji nhìn , đôi mắt cáo trong bóng tối không nhìn ra cảm xúc, cô mở miệng, sử dụng âm lượng nhỏ nhất có thể.

"Này bé con," Momiji khẽ nói.

Bóng ma dường như nghe thấy được có người đang gọi nó. Nó chậm rãi, rì rì, nhẹ nhàng trôi về phía cô. Momiji rọi đèn thẳng vào , cũng không tránh đi. Giống như hôm qua, bóng ma lại cuốn lấy bàn tay đang cầm điện thoại của cô mà chơi đùa.

"Haizz... Ngươi không thể cứ ở đây mãi được. Có nhiều người đã bị ngươi dọa sợ rồi đấy."

Giọng Momiji vẫn đều đều như vậy, khó mà biết được tâm trạng cô lúc này. Nữ alpha này luôn khó hiểu như vậy, không ai nhìn thấu được con người cô.

"Bé con à, ngươi phải rời đi."

***

Nằm sâu trong ngọn núi phía sau bệnh viện, có một ngôi miếu nhỏ được người dân năm xưa dựng lên, nghe nói là để trấn yểm yêu ma quỷ quái không quấy rối người leo núi. Thỉnh thoảng Momiji sẽ tìm đến ngôi miếu này, không vì điều gì cả, chỉ đơn giản là leo núi ngắm cảnh và dừng chân ở đó.

Tuy nhiên lần dừng chân này có chút khác biệt, có lẽ là định mệnh đi. Cô lại gặp nó, bóng ma.

"Nhỏ quá..."

Vùi mình dưới lớp lá khô, im lìm bất động, ngỡ như vật chết, một con non đỏ hỏn. Momiji cúi người xuống, tay gạt đống lá, ánh mắt cô đăm chiêu, cuối cùng vẫn nâng con thú nhỏ lên.

Cảm nhận được sự thay đổi về không gian, khẽ động đậy, cái miệng nhỏ hơi tí lại phát ra tiếng kêu. Momiji quan sát , mới sinh chưa được bao lâu, cô nghĩ.

Cô ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy con mẹ đâu cả. Cô lại tìm tiếp, một vệt máu loang lổ trên nền đất bên cạnh ngôi miếu. Momiji chợt nhớ đến biển báo cấm săn bắt được dựng ở dưới chân núi.

"Hmm... Nói trước cho ngươi biết là thế giới này khắc nghiệt lắm đấy."

Hoàn ngoại văn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Số từ: 1255

*Lần chỉnh sửa cuối: 25/12/2023

*Đôi lời: Vậy là chính thức end chiếc fic này với phần ngoại truyện ngắn không thể ngắn hơn rồi =))))) Tui sẽ không nói gì nhiều về ngoại truyện này mà sẽ để cho mọi người tự cảm nhận.

Có thể cách tui xây dựng cốt truyện chưa được ổn áp lắm vì như đã nói, tui không có nhiều kinh nghiệm. Và để đi được đến cuối chặng đường là không chỉ có công sức của tui mà còn là nhờ các bạn độc giả đã hết mình ủng hộ.

Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người đã đón nhận - OsaAtsu [Cáo nhỏ] - của tui. Mong trong tương lai có thể được gặp lại các bạn với một chiếc fic mới, hoàn toàn thuộc về tui.

Chúc mừng Giáng sinh và Năm mới an lành.

*Author:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro