"daniel à..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


///

vào một ngày, đồng tử của kang daniel chớp nhoáng liên tục, nó hoang mang hướng nhìn người trước mặt, người ta thường nói, bất ngờ trong một hành động hay lời nói đều đứng yên bất động, nhưng daniel thì không, cậu nhìn ong seongwoo rồi liên tục cười không thôi.

"hyung, anh vừa nói gì cơ?"

"daniel à..."

"tại sao lại gọi em bằng chất giọng nhẹ nhàng đó?"

ong seongwoo cười không nói, anh chỉ muốn daniel cảm nhận được cảm xúc của anh trong câu "daniel à..." mà thôi.

...

"daniel à, cố lên em."

seongwoo đứng cạnh động viên khi daniel đang lo lắng cho việc lên sân khấu biểu diễn thế này.

daniel hoang mang nhìn seongwoo, cậu chỉ nghĩ đơn giản là anh đang nói đùa trìu mến như vậy để cổ vũ mình thôi.

cậu chỉ gật đầu ậm ừ, nếu có ai hỏi daniel có sao không thì câu trả lời là có, cậu chưa bao giờ thấy tệ như thế này, trái tim như muốn vỡ vụn ra trước tiếng gọi thân mật da diết của người anh này.

...

"không sao đâu, daniel à."

mỗi lần daniel gặp chuyện gì đấy, seongwoo sẽ luôn nói như vậy đầu tiên, như việc cậu hoảng sợ khi bị xuống hạng cũng như bị áp lực về việc đó. nhưng không sao rồi, đã có ong seongwoo ở bên, chú ong sẵn sàng chăm sóc cho cậu hàng ngày.

daniel cảm thấy như mình vừa có một năng lượng dồi dào vừa được bổ sung vào người, cậu không còn bận tâm nhiều về nó nữa, đã có seongwoo kề cạnh rồi.

...

"daniel à..."

seongwoo gọi cậu, tiếng gọi như một người đàn ông nói với người mình yêu, nhưng kang daniel lại kịch liệt phản đối, ôi trời, daniel lậm quá rồi.

"daniel à..."

một lần nữa, seongwoo lại gọi daniel khi không có gì hồi đáp, cậu vẫn nhìn đi chỗ khác, cố gắng xua tan điều mình nghĩ hiện tại.

"daniel à..."

seongwoo mỉm cười, daniel hoang mang nhìn anh, trong người dâng lên một cảm xúc khó tả, chấp nhận lời nói thật quá đỗi khó khăn, kang daniel như muốn khóc...

...

"daniel à..."

tiếng gọi ấy ngày càng một càng nhiều, kang daniel không tài nào chìm vào giấc ngủ khi cứ nhớ về nó, nhưng không sao, đã nói là có ong seongwoo ở cạnh rồi.

"daniel à..."

như một lời ru, seongwoo nhẹ nhàng vỗ về daniel, nhưng không, seongwoo không biết rằng, chính tiếng nói ấy đã làm daniel thao thức biết dường nào.

...

"daniel à, chúng ta sẽ vượt qua thôi."

seongwoo choàng tay daniel thân mật, cố trấn an cậu khi đang công bố kết quả của chương trình, daniel vừa lo lắng vừa hoảng sợ.

sau đó một lúc, tiếng ăn mừng của daniel vang lên, cậu ôm chầm lấy anh, như muốn chia sẻ niềm vui này.

"tuyệt thật, daniel à..."

nước mắt daniel dần tuông ra, cậu thấy hạnh phúc biết bao nhiêu, và một lần nữa, seongwoo lại phải vỗ về cậu.

"daniel à..."

...

công việc ngày càng một tăng, seongwoo và daniel gần như ít có thời gian bên cạnh nhau hơn, thời gian gặp nhau chỉ thấp thoáng vài phút ăn trưa, ăn tối.

nhưng seongwoo không bao giờ bỏ quên tiếng gọi ngọt ngào làm daniel thổn thức ngày đêm này.

"daniel à, cố gắng lên nhé."

...

sau một thời gian hoạt động với nhóm, tập luyện không ngừng, cố gắng hết sức, họ đã có nhiều thời gian cạnh nhau hơn rồi.

ngồi trong phòng kí túc xá, daniel dựa lưng lên giường ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời rồi lại kêu seongwoo cùng xem.

"được rồi, daniel à..."

như đã quá quen với việc này, daniel không còn lo lắng về tiếng gọi ấy nữa.

"daniel à, tôi yêu em."

một lời thổ lộ khi hai người đều đang để ánh mắt hướng nhìn bầu trời đêm long lanh kia. daniel cúi mặt xuống mà đỏ mặt, gò má từng lúc đỏ lên, daniel không thể phủ nhận được nữa rồi.

"em cũng yêu anh..."

và đêm nay, mọi chuyện đã khác...

không còn đêm ngủ sớm nào nữa của ong seongwoo và kang daniel.

end.

///

tôi thật sự không biết mình đang viết cái gì nữa...

đây là bộ truyện he hay oe đây?

tôi hoàn toàn không biết.

chỉ là ý tưởng trong người chợt nảy lên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro