cuộc tình bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oaaaaa, Aura nhìn nè nhìn nè, bộ đồ này dễ thương thật đó" Isagi kéo tay áo tôi rồi chỉ về phía một chiếc áo yếm bò kết hợp với áo phông, kèm theo đó là một chiếc mũ và túi có hình con thỏ trông đáng yêu vô cùng. Cảm nhận thấy đôi mắt xanh dương đang chiếu những tia lấp lánh về phía mình, tôi liền cười bất lực cùng một cái gật đầu ngay sau khi Isagi đã rút ngay cái thẻ ngân hàng của tôi để đi ra kia tính tiền bộ quần áo đó

"Aura, cái đó...cái đó...cái đó nữa.." 
.
.
.
.

"Tổng chi phí của quý khách là 20 triệu, quý khách muốn trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?" chị nhân viên với nụ cười tươi rói trên môi đang tính từng món hàng một, nhìn khuôn mặt tươi tỉnh kia tôi đoán chị ấy đã nghĩ rằng vớ được vàng rồi. Còn tôi? tôi đang khóc thành sông trong lòng vì mất 1 tháng tiền tiêu vặt của mình cho đống đồ của cậu bạn thân để chuẩn bị đi chơi với idol rồi kìa, nói gì thì nói nếu là Isagi thì dù bỏ ra bao nhiêu tôi cũng cam lòng

"Isagi, rốt cuộc cậu mua bao nhiêu thứ vậy?? nặng quá trời ơi, ôi cái lưng già của tôi" Ha? cậu thì tung tăng nhảy nhót lựa đồ còn tôi thì dùng cái thân thể ngọc ngà quý giá hàng vạn người mê này xách một đống đồ đến độ cái lưng này muốn gãy đến nơi rồi đấy, ISAGI ĐÁNG GHÉT!

Mĩ nữ giương đôi mắt uất ức nhìn cậu bạn thân đang vui vẻ đến các quầy hàng lựa những món đồ cho buổi đi chơi, haiz sao cũng được miễn là cậu vui thì những chuyện còn lại cứ để tôi lo......cụ thể là chuyện trả tiền cho đồ cậu ấy chọn chứ chuyện quái gì nữa...

.

.

.

.

"Ha, trời ơi...tớ...ha....kiệt mẹ...sức...rồi...haaaa" ôi cái lưng tàn tạ của tôi sau khi đi shopping với Isagi chắc phải book một chuyến đi nắn lại lưng quá. Nhấc một cuộc điện thoại gọi cho người hầu mang một chiếc xe ra để chở hết đống đồ này về, chứ chỉ mình tôi chắc đến mai còn chưa xong, quay lại chỗ cậu bạn thân tôi bảo Isagi rằng mau đi tìm một nhà hàng nào đó để lấp đầy cái bụng đang đói meo này đi, còn tôi thì sẽ ở đây trông và đồ chờ xe đến 

Cầm chiếc thẻ của tôi trong sự háo hức, cậu đã chọn ngay một nhà hàng ngay chỗ tôi đang trông đồ, nhìn được cậu ấy chọn xong nhà hàng và vào đặt bàn tôi liền yên tâm. Thở dài một hơi rồi lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại để nghịch, đột nhiên tôi cảm nhận được ai đó đang khoác vai mình, cái mỏ tôi khẽ giật giật khi nội tâm tôi gào thét vì đã đoán ra được đối phương là ai

"Ồ haha, gặp được người quen này, cậu đi đâu mà mua lắm đồ vậy hả Aura, tôi nhớ cậu có thích đi mua sắm đâu nhỉ" Gã trai đang khoác vai tôi, cái điệu cười này, cái giọng nói này không thể nhầm lẫn vào đâu được, chính là tên khốn đần độn siêu cấp đáng ghét Otoya Eita

"Tch- bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi ngay, chúng ta không thân thiết đến nỗi gọi nhau bằng tên đâu đồ khốn chết tiệt" tôi không  ngần ngại hất văng tay hắn ra khỏi người tôi và dành cho hắn một ánh mắt sắc lẹm, miệng thì không ngừng chửi mắng hắn vì gọi hẳn tên của tôi ra. Tên tôi ngoài ba mẹ và Isagi thì tôi không thích bất cứ ai gọi tôi bằng tên cả

"Thôi nào thôi nào, tôi xin lỗi thưa tiểu thư Phemerli, cậu không thể đối tốt với tôi xíu sao, dù gì cũng từng là bạn học cơ mà" Cảm nhận được ánh mắt chứa 3 phần ghét bỏ 7 phần sát khí, gã giơ hai tay lên ra vẻ biết lỗi nhưng cái bản mặt gợi đòn thì không thay đổi, nó khiến tôi nổi gân xanh trên trán chỉ muốn bay vào đấm hắn mấy cú cho hả dạ. Gã lấy cái cớ từng là bạn học để thân thiết với tôi sao, mơ đi nhé chàng trai, muốn làm bạn tao thì chờ mấy trăm năm sau đi

"Từng là bạn học nhưng chúng ta đéo thân nên phiền thiếu gia đây tránh đường để tôi đưa đồ lên xe" xe chở đồ nhà tôi đã đến, mặc kệ gã ta đang luyên thuyên một mình như thằng tự kỉ, tôi bê hết đồ lên xe rồi cố gắng đuổi khéo tên khùng đang cố gắng bắt chuyện với tôi. Nói đến bạn học thì nó cũng khá đáng nhớ, tôi và gã ta từng là bạn chung lớp và hai đứa thường xuyên đấu đá nhau để giành vị trí số một toàn trường từ việc học tập đến những bộ môn thể thao

Do đều cùng là Alpha trội nên việc đối đầu với nhau đã thu hút kha khá Omega si mê tôi và cậu ta, thế nên tôi và Otoya đã được rất nhiều học sinh trong trường tỏ tình. Tôi thì từ chối bởi tôi không muốn làm tổn thương người mà tôi không đem lòng thương, còn tên khốn Otoya thì ba người tỏ tình thì gã đồng ý cả ba. Đó cũng là lí do khiến tôi ghét gã vì trêu đùa tình cảm người đã trao trái tim và tình yêu cho mình 

Đang mải hồi tưởng về quá khứ với tên khốn đang lải nhải bên tai, bỗng giọng nói trong trẻo quen thuộc gọi tên tôi vang tên, có lẽ bé mầm nhà ta đợi tôi hơi lâu nên lo lắng đi tìm tôi đây mà

"Auraaaaaaa, cậu xong chưa, tớ đã đặt bàn luôn rồi đó" thấy bóng hình nhỏ nhắn đang vẫy tay và chạy lại phía tôi thì tôi liền mỉm cười, còn gã Otoya thì thấy có người gọi tên tôi liền quay sang hướng của "kẻ có thể gọi thẳng tên của đại tiểu thư nhà Phemerli" . Đồng tử của hắn giãn to như thể một con mèo tìm được thứ đồ chơi mà nó yêu thích

"Ồ, đó là bé fan trong buổi giao lưu này, bộ nhóc này có mối quan hệ gì với tiểu thư đây mà có thể gọi thẳng tên cô thế, Phemerly" Coi gã cười khúc khích mắc gớm chưa kìa, khuôn miệng tôi từ một nụ cười mỉm đầy chiều chuộng biến thành một nụ cười méo mó vì tôi đang cực kì khó chịu với tên thiếu gia khốn nạn nhà Otoya. Chết tiệt, Isagi đừng đến đây, tôi không muốn cậu đụng mặt với tên sói đội lốt cừu này chút nào, tôi gào thét vô vọng trong lòng nhưng có vẻ đã muộn rồi, hình như Isagi phát hiện rằng bên cạnh tôi còn có một người khác trông...quen quen? 

"OTOYA-SAN!!" 

......"chết mẹ rồi..."

.

.

.

"Otoya-san, anh làm gì ở đây vậy ạ:3"

"Là do duyên số nói cho tôi rằng ở đây có nhóc đấy Yoichi"

Cái tình cảnh chết tiệt gì đây, tôi không phải không khí để hai người có thể trò chuyện vui vẻ tự nhiên như vậy đâu nha!! Damn! nhìn Isagi cười rất tươi khi ở cạnh gã làm mình ghen ăn tức ở chết đi được

Toan nắm tay cậu để kéo đi ăn thì Isagi bỗng hỏi Otoya rằng tại sao nhìn tôi với hắn có vẻ thân thiết thế, mới chỉ nghe câu hỏi ấy mà mặt tôi đã đen như cái đít nồi không hơn không kém....Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi thân với hắn để tôi đưa cậu đi khám mắt liền nè Isagi Yoichi!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

"AAAA AI CỨU TÔI KHỎI CÁI KHÔNG KHÍ HƯỜNG PHẤN HOA HÒE LÒE LOẸT CHẾT TIỆT NÀY ĐI"

"Chấp nhận đi Aura, kịch bản tôi như thế rồi cô đừng than vãn nữa  ( •̀ ω •́ )✧"

"con wủy tác giả, nhớ mặt tao nha mày"

"úi trùi ui, tao lại sợ mày ghê, tao nhớ mặt ebe Ichagi thôi, mày tuổi con tôm nhé 😼"

"có cái đầu b...."

"ê ăn nói xồn làm, không chửi bậy nhe, tao đuổi việc mày giờ đó"

Trong khi con tác giả và Aura đang sắp vả nhau thì ở đâu đó trong đây có một cặp đôi đang tình tứ với nhau như thể chỉ có mình họ trong thế giới này....

.

.

.

.

Vì một chút việc (nói thẳng ra là em lười:)) thì em sẽ viết truyện này thành truyện dài và không còn là oneshot 1 và oneshot 2 như dự tính ban đầu nữa nhe mấy mom

nay 1460 từ thôi, em lười rồi 😔💞

Ma-chan:33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro