[4] Jimin - ABO - No one but you pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là một Alpha, nhưng không có nghĩa là ai cậu cũng có thể làm Top được. Trớ trêu rằng ở thế giới này chia ra các loại Alpha Beta và Omega khác nhau.

Trước đây Alpha chỉ có thể cưới Alpha và nhận nuôi con, Beta chỉ có thể cưới Beta, còn Omega bị coi là công cụ sinh đẻ. Nhưng dần dần luật lệ ấy bị phá bỏ, Alpha hiện tại có thể cưới cả Beta và Omega. Vì thế người ta đã chia ra thành 9 loại khác nhau.

6 loại thông thường:
Neutral Alpha - Sub Alpha - Dom Beta - Sub Beta - Dom Omega - Neutral Omega

3 loại hiếm (vì họ là những người không lẫn vào một chút loại nào khác) :
Neutral Beta - Sub Omega - Dom Alpha

Sub Omega thì ai cũng biết, là người gặp nhiều nguy hiểm nhất vì bị nhiều Alpha săn lùng. Đã thuộc loại hiếm mà còn bị bao vây như vậy chắc chắn rất cực khổ rồi. Neutral Beta được coi là người may mắn nhất, vì không ai thèm khát người như vậy cả. Không có chút Alpha cũng không có tí Omega nào, 100% là Beta.

Hiếm nhất vẫn cứ là Dom Alpha - "Cấp bậc" cao nhất của thế giới này. Dom Alpha được nêu lên như một vị Vua, ngồi trên tất cả mọi người, điều khiển họ mà không cần bất cứ luật lệ nào. Thay vào đó Dom Alpha tìm bạn đời rất khó, bởi tất cả Omega đều muốn một lần quỳ xuống chân của hắn ta mà hầu hạ. Nếu hắn xuất hiện thì coi như lấy hết bạn đời của Alpha đi rồi.. Vậy thì đoán xem, ai là Dom Alpha nào?

Jimin lớn rồi, nhưng vẫn chưa tìm được bạn đời. Một Sub Alpha như cậu thì cũng gọi là cao thứ ba rồi, thế nhưng vẫn chẳng kiếm được ai phù hợp. Mẹ cậu cũng đã cố gắng xếp lịch gặp mặt cho cậu với những người khác.. Trong đó hầu hết là con trai.

Có một điều rất khó, đó là mỗi khi giới thiệu về bản thân không ai được phép hỏi hay nói ra mình là loại ABO nào, vì thế khi chỉ nhìn mỗi mặt rất khó nhận ra. Và cũng là vì đó nên mãi tới khi gặp nhau rồi mới biết người kia như thế nào.

Những người đã gặp Jimin đều ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi của cậu và chạy đi mất, họ cứ ngỡ rằng cậu ta là một Omega. Cũng đúng, trông dáng người nhỏ con, gương mặt khá xinh đẹp, da còn trắng mịn nữa, không nhầm mới lạ. Tới cả Omega cũng bỏ đi, tất nhiên rồi.. Họ đâu muốn dính dáng tới Alpha làm gì?

Jimin chán nản nằm gục xuống bàn. Chỉ còn mỗi một người nữa thôi là cậu sẽ kết thúc buổi gặp mặt hôm nay. Làm ơn ai đó hãy chấp nhận cậu đi...

- Xin chào, cậu có phải là Park Jimin?

Jimin giật mình, rõ ràng cậu không thể ngửi thấy mùi gì phát ra từ ông anh này. Không lẽ là Beta? Nhưng cũng không đúng, có khi là dùng thuốc khử mùi thì sao?

- Ồh, cậu là Alpha..

Sao chứ? Ông này lại cũng tưởng cậu là Omega hả? Vậy thì thôi pass pass! Buổi gặp mặt này chẳng có nghĩa gì cả, xách túi lên về nhà thôi..

- Ủa chờ đã, anh có nói là anh không hứng thú với cậu đâu mà cậu bỏ đi?

- Nhưng tôi cũng không hứng thú với anh, tạm biệt.

- Anh là Alpha!

Hả? Alp-.... HẢ? Jimin tò mò quay đầu lại. Anh ta là Alpha thật hả? Vậy tại sao không ngửi thấy bất cứ mùi gì? Nếu đúng thì tại sao anh ta lại phải ức chế mùi hương của mình? Không! Có gì đó không đúng ở đây!

- Không tin thì anh có thể phát ra một lượng nhỏ cho cậu thử.

Anh ta đưa cổ tay ra trước mặt Jimin, đúng là có chút mùi Alpha thoảng qua, nó nhẹ và biến mất đi chỉ trong một tíc tắc. Cậu vẫn cứ tò mò, quay lại hỏi cho rõ tại sao lúc gặp nhau cậu không ngửi thấy bất cứ gì hết..

- Anh có dùng thuốc khử mùi, xin lỗi nhé..

- Thế sao anh lại dùng làm gì? Anh đâu phải là Omega đang trong kì đâu?

- ..... Đoán xem?

- Tôi mượn lại phần cổ tay của anh nhé..

..........

....... Oh?

... Park Jimin tiêu thật rồi..

Cuối cùng thì cậu cũng hiểu tại sao con người này phải khử mùi đi rồi. Ngay khi vừa mới thử lại thì nó xốc rất mạnh lên não của cậu. Jimin tròn mắt nhìn anh ta, với tay lấy cái điện thoại nằm ngay ngắn trên bàn, cậu phải gọi cho mẹ..

"Alo Jimin hả? Có chuyện gì vậy con?"

- Mẹ ơi.. Con gặp phải hàng hiếm rồi..

"Gì cơ!!?"

- Và cũng có vẻ như anh ta nhắm con rồi..

"Con gặp gì cơ!!?"

- Hàng hiếm ạ..

"Có phải là gặp Sub Omega rồi không?? Mang cậu ta về nhà ngay cho mẹ!!"

- Nhưng mẹ ơi! Anh ta là Do-..

Jimin bực mình với tiếng tút tút phát ra từ điện thoại. Jimin tiêu đời thật sự rồi. Mẹ cậu không thể nhận ra Alpha và Omega theo mùi được, mẹ cậu chỉ có thể nhận ra đồng loại của mình là Beta thôi..

Cậu quay lại chỗ ngồi, không hề muốn đem anh ta về nhà tí nào. Mà không đem về thì mẹ cậu lại kêu la.. Thôi thì cứ làm quen đã vậy.

- Anh.. Kim Seokjin?

- Yeh?

- Tại sao anh không bỏ đi? Hầu hết những ai thấy tôi đều thất vọng mà đi chỗ khác cơ mà?

- Cậu nghĩ là tại sao?

- Tôi đang hỏi anh mà..

- Một Alpha đi thích Alpha khác không phải vui hơn sao?~

- Đừng có cậy mình to rồi muốn làm gì với ai cũng được nha..

- Cậu to hơn anh hả?

Jimin mỗi lúc một khó chịu, cái giọng anh ta đầy tính tự cao. Không biết có phải do sự thật rằng anh ta lớn nhất nên có tính như thế hay không.. Hay là anh ta chỉ cố tình làm vậy để trêu cậu? Kệ đi, vác đồ lẹ lên rồi để mẹ gặp anh ta thôi..

- Mẹ tôi vẫn nghĩa anh là Sub Omega nên đừng có giở cái giọng đấy ra nữa hiểu không..

----------------------------------

- Mẹ ơi con về rồi..

- Về rồi hả? Sao rồi?~

- Ảnh lớn tuổi hơn con.. Và ảnh đây..

" Cháu chào cô ạ!"

- Uiii dễ thương quá! Hai đứa lên phòng chờ mẹ nấu cơm tối cho nhé~ Tối nay ba của Jimin về nên cũng tiện thể ra mắt luôn nha~

- Nae...

Jimin ngã xuống chiếc giường êm ái của mình, nhìn chằm chằm vào ai đó đang liếc xung quanh căn phòng.. Ai mà ngờ được một người hiếm như thế này lại đứng cùng với đồng loại của mình chứ. Anh ta đủ sức thao túng toàn bộ Omega nhưng lại không làm thế? Bao nhiêu người muốn như anh ta mà không được, bộ anh trêu ngươi họ hay gì?

- Tôi không tin tưởng anh lắm, có chắc là anh giả Sub Omega được không đấy?

- Yah, anh từng học khoa điện ảnh đấy! Chưa thấy tận mắt chưa tin huh!

- Nhưng cái mùi của anh-...

- .......... Àh..

- Bố tôi nhận ra được mùi của từng người đấy..

- Ủa vậy phải làm sao..?

Seokjin thở dài, chẳng lẽ giờ lại phải nhờ vào thuốc sao..? Nhưng như thế sẽ không phát ra mùi gì cả, ít ra vẫn còn hơn là để nguyên mùi và ra mắt với tư cách là một Omega..

Bữa tối hôm đó có phần căng thẳng, ai cũng nhìn chằm chằm vào Seokjin. May mắn rằng như một thói quen, tai Seokjin đỏ ửng lên, nếu không nhờ cái đó chắc anh đã bị nghi ngờ rồi..

----------------------

- Seokjin, thật vui khi thấy cháu tới đây dùng bữa cùng gia đình.

- Không có gì đâu ạ.

- Nếu không phiền, cháu có thể ở lại chơi vài ngày ở nhà cô chú~

- Dạ thôi, mẹ cháu còn đang ở nhà-..

- Mẹ cháu đồng ý rồi nhé.

- ..... Nae?

- Mẹ cháu cho phép ở lại đây vài ngày.

- ............

Anh Kim và bạn Park nhìn nhau.. Cái tình huống khó xử gì thế này? Tức là anh phải ở trong phòng cậu vài ngày nữa hả? Để làm gì cơ chứ!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro