Story no.1: Sehnsucht (Khao khát)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok tiến đến bên giường của Changkyun thật nhẹ nhàng và lén lút, rồi cứ thế đứng đấy nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của cậu trong thầm lặng.

Cảm giác khó thở trong lồng ngực cuối cùng cũng dừng lại. Khi nhìn ngắm cậu, cơn đau kỳ lạ đó sẽ tan biến đi tức thì dù anh chẳng thể hiểu rõ lý do. Changkyun. Im Chankyun. Anh cố xua đi cái tên ấy trong đầu, nhưng nó vẫn cứ in hằn trong tâm trí.

Đã 1 năm kể từ khi căn bệnh lạ ấy xuất hiện. Lồng ngực đau nhói, hô hấp trở nên khó khăn hơn khiến anh vất vả mỗi khi tập vũ đạo và biểu diễn trên sân khấu.

1 năm trước…

- Wonho hyung, anh sao vậy?

Anh ngã khuỵu dưới cánh gà ngay sau khi hết màn trình diễn. Cả nhóm tập trung xung quanh anh, cả nhân viên y tế cũng có mặt. Mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp đầy yếu ớt, cơ thể không còn chút sức lực nào cả. Minhyuk và Jooheon đỡ lấy hai cánh tay anh, dìu anh ngồi vào ghế sofa trong phòng chờ và nhân viên y tế bắt đầu chăm sóc cho anh. Ánh mắt Kihyun lộ rõ vẻ lo lắng, cứ đi đi lại lại, chốc chốc nhìn sang chỗ anh đang nằm. Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra và Changkyun bước vào, tay cầm theo ly nước lớn.

- Em đã đi đâu đấy? – Joohoen hỏi, giọng có chút trách móc

- Em tự hỏi không biết có phải Hoseok hyung bị kiệt sức do mất nước quá nhiều hay không nên đã chạy đi tìm cốc nước lớn bên chỗ staff đây.

Changkyun vội vã trả lời, tay cầm ly nước tiến đến chỗ Hoseok đang nằm, trông anh không có vẻ gì là khá khẩm hơn.

- Hoseok hyung, anh uống tý nước không? Anh ổn chứ?

Tai anh ù đi, nhưng vẫn nghe loáng thoáng tiếng ai đó đang gọi tên mình. Ai đấy? Ai đang gọi tên anh?

- Hoseok hyung…

Giọng nói trầm ấm rót nhẹ vào tai, êm ái ngân vang tựa giọt sương đêm chạm khẽ một cung đàn. Anh dần lấy lại ý thức…

- Changkyun… à?

Mọi hình ảnh trước mắt anh vốn đang nhòa nhạt, lại chợt bắt gặp một khuôn mặt với từng đường nét tinh xảo, dù không phải là đẹp xuất sắc nhưng vẫn dễ gây thiện cảm. Anh như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Là I.M. Là Im Changkyun. Cậu xuất hiện tựa thiên thần trong giấc chiêm bao, cứu anh ra khỏi cơn ác mộng đầy thống khổ. Cơn đau dịu lại, từng giác quan bắt đầu được khôi phục dần dần. Anh vươn tay, cố gắng chạm lấy khuôn mặt của cậu để chắc chắn rằng mình không mơ, nhưng nó vẫn cứ quá xa vời.

- Anh tìm em hả? Em đây!

Cậu chợt nắm lấy bàn tay trơ trọi của anh và đặt lên má mình. Tay cậu ấm áp, khiến lòng anh nổi dậy chút khát khao. Giọng Changkyun khi dỗ ngọt một ai đó nghe cũng thật mát lòng!

- Anh không sao chứ? – Minhyuk hớt hả chạy tới, lau vội đi khóe mắt đã ngân ngấn nước vì lo lắng cho anh

Hình ảnh của các thành viên dần hiện rõ lên trong mắt anh, khiến anh thực an tâm. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy tuyệt vọng, và rồi như trở về từ cõi chết khi hình ảnh và giọng nói của một ai đó hiện ra.

1 năm sau…

Cái “căn bệnh” lạ đó vẫn cứ bám lấy anh, nhưng giờ đây anh đã biết cách “chữa trị” rồi. Và “liều thuốc” đó chính là Changkyun. Dù vậy, anh lại không tiện nói với cậu vì nghe có vẻ rất biến thái và kỳ quặc quá đi!

Rồi Minhyuk dường như phát giác ra được điều gì đó. Đợt M Countdown gần đây nhất, Cún nhỏ lân la lại bắt chuyện với anh cùng nụ cười tươi rói:

- Anh này, bệnh lạ của anh hôm nay đừng tái phát nha!

- Sao vậy?

- Vì đây là comeback stage của chúng ta chứ sao! Không làm tốt là không được đâu.

- Anh sẽ ổn mà! – Wonho khẳng định chắc nịch

- Ừa, em biết mà. Có phải là vì I.M không?

Tim anh như hụt đi một nhịp đập. Minhyuk phát hiện ra rồi sao?

- I.M thì liên quan gì cơ? – Anh cố tỏ ra bình tĩnh dù lòng đang thấp thỏm không yên vì sợ nó sẽ nói với Changkyun mất!

- Ầy, lâu lâu em thức khuya, nghe tiếng là biết anh bị đau, rồi thấy anh tới giường của Changkyun và nhìn nó chằm chằm như bị mộng du ấy! Rồi thì anh cũng ổn lại, nên em đoán vậy dù nghe hơi rợn người…

Minhyuk cười vô tội vạ làm anh cũng chịu thua. Đúng là nửa đêm nửa hôm đứng nhìn trân trân vào một người đang ngủ cũng khiến người khác hoảng sợ khi bắt gặp. Nhưng… Changkyun là “liều thuốc” duy nhất của anh. Wonho đã từng đến bệnh viện kiểm tra, mua thuốc uống song chẳng có tác dụng gì cả!

- Đừng nói cho Changkyun biết…

- Biết gì? À, vụ đó đó hả! Không sao đâu. Cũng có thể thằng nhóc đã biết rồi đấy.

- Nhắc em à?

Changkyun đột ngột xuất hiện làm cả hai giật mình.

- Shownu hyung gọi hai người kìa. Tới chúng ta diễn rồi đó!

Cả ba cùng đi đến chỗ nhóm đang đứng dưới sân khấu. Đoạn đường đi rất tối, chỉ có ánh đèn sân khấu chớp nhoáng hắt xuống, thêm vào đó là các nhóm nhạc và các staff qua lại liên tục khiến họ chen qua vô cùng vất vả. Ngay lúc đó, Wonho cố ý nắm tay Changkyun như thường lệ và giả vờ đó chỉ là hành động vô thức. Nhưng Changkyun lại khá nhạy cảm, nên quay sang nhìn anh, rồi đột nhiên hỏi một câu chả liên quan gì cả:

- Nhìn em hôm nay có đẹp trai không? Ý em là, trông em có…

- Em đẹp lắm! – Vừa thốt ra lời xong, anh đã lập tức hối hận

Changkyun cười cười, rồi cứ mặc nhiên để anh nắm tay mình. Trong lòng Wonho rộn lên cảm giác cực kỳ vui vẻ!

Hôm nay, họ biểu diễn bài hát comeback. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và may mắn là hôm nay bệnh của anh không tái phát. Lịch trình vừa xong thì cũng đã tối, cả nhóm rủ nhau đi ăn khuya còn anh thì đến phòng thu một mình.

Nhưng anh lại không tập trung làm việc như mọi ngày được. Tại sao hồi chiều Changkyun lại hỏi anh như vậy nhỉ? Có bao giờ cậu hỏi như vậy đâu? Còn Minhyuk nữa, cứ giấu giếm cái “vụ đó” làm anh lo muốn chết!

Cuối cùng thì cũng tập trung lại sau khi uống hết một ly cà phê.

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Anh vươn vai, lưng đau buốt nên quyết định đứng dậy đi qua lại phòng thu cho bớt mệt. Chợt anh ngó sang tấm hình chụp cả nhóm treo trên tường, và bắt gặp gương mặt cực ngầu của I.M

- Nhớ Changkyun quá…

RENG!!!

Wonho cầm điện thoại lên, và bất ngờ vì người gọi đến là Changkyun. Linh thật!

- Alo, em chưa ngủ à?

- [Em đang định ghé qua phòng thu lấy cái áo khoác bỏ quên. Anh đói không? Em mua gì đó mang qua cho anh nha?]

- À, thôi khỏi đi…

- [Ramen nhé?]

Nghe tới ramen, mắt Wonho sáng rỡ, rồi đồng ý liền tức khắc. Cũng hiếm khi được Changkyun mua đồ ăn cho nên anh cảm thấy có tinh thần hẳn. Tầm 15 phút sau, Changkyun xuất hiện trong phòng thu với hộp ramen to đùng. Cậu bày ra bàn giúp Wonho và ngồi nhìn anh ăn một cách ngon lành.

- Em mau về ngủ đi! Tối nay chắc anh ngủ lại đây.

- Giờ này… em cũng lười về rồi. Hay thôi tối nay em cũng ngủ lại đây vậy!
Wonho nghe xong mà muốn sặc cả cốc nước vừa mới uống. Changkyun cười tươi rói, chất giọng trầm ấm len lỏi qua tai, càng nghe càng dễ nghiện.

- Anh cũng nên ngủ sớm đi, mai mình còn lịch trình dày lắm đó! Đây, qua đây ngủ với em nè!

Changkyun vỗ vỗ ghế sofa, ra vẻ cũng buồn ngủ lắm rồi. Wonho hết cách, bèn đi vòng qua ngồi xuống ghế sofa đối diện.

- Em không tính ngủ chung với anh trên cái ghế này đó chứ? – Wonho cười khổ

- Có sao đâu. Nó rộng mà!

Nói rồi, cậu ôm chầm lấy anh và ngả xuống ghế. Mùi tóc cậu thoang thoảng, nước hoa cũng nhẹ và thanh, khi phối hợp lại tạo nên một hương thơm vô cùng riêng biệt. Changkyun quyến rũ quá! Changkyun dễ thương quá. Anh phải làm sao bây giờ?

- Ngủ chung như thế này, sẽ không sợ ban đêm anh phát bệnh nữa… - Changkyun thì thầm vào tai anh

- Gì cơ? – Wonho hoảng hồn

- Em biết hết đó! Có vài bữa tối anh cứ đứng nhìn em ngủ mãi, em chỉ là muốn xem anh tính làm gì nên mới im lặng quan sát anh đó.

- Em nghĩ anh sẽ làm gì em? – Wonho cạn lời

Changkyun cười. Từ hồi quay chung X-ray, anh đã thấy rất thích nụ cười này của cậu. Nó tỏa sáng, bình yên, và đáng yêu đến lạ. Chắc Monbebe cũng nghĩ thế chứ không phải riêng anh đâu nhỉ? Anh vô thức đưa tay vuốt tóc cậu, và trượt dần xuống má. Đôi gò má khi không còn lớp trang điểm đã mất đi hết cảm giác giả tạo mà make up mang lại, chỉ còn lại cảm giác mềm mại và sự tự nhiên vốn có mà thôi. Anh yêu từng đường nét trên khuôn mặt cậu, không tuyệt mỹ, không hoàn hảo, nhưng lại làm anh quyến luyến không muốn rời. Khi cậu cười, má lúm đồng tiền hiện ra, và luôn thôi thúc anh muốn chạm vào nó. Tất cả những xúc cảm cậu mang lại, anh đều lưu vào trong tim, cố gắng không bày tỏ vì sợ sẽ làm cậu khó chịu.

- Hoseok hyung…

- Ừm..

Changkyun. Im Changkyun. Anh dường như thích cậu mất rồi! Cậu đang nằm trong vòng tay anh, dù không phải lần đầu, nhưng vẫn làm anh bối rối. Hơi ấm từ cậu truyền sang làm anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Có một nỗi khát khao đột ngột dâng tràn trong tâm trí! Anh muốn… một điều gì đó… hơn cả một cái ôm.

Chợt lòng ngực anh đau nhói, cánh tay đang để cậu gối đầu run lên bần bật. Mắt anh mờ dần, trần nhà trước mặt tối dần, tối dần. Đau quá! Đầu anh tê dại, các giác quan như ngừng hoạt động, mồ hôi từ trán bắt đầu tuôn ra.

- Ư… ư ~

- Hoseok hyung! Anh sao vậy?

Changkyun hoảng hốt, ngồi bật dậy. Hình như cậu biết bệnh của anh lại tái phát rồi.

- Chang… changkyun…

- Em đây! Em đây! Em vẫn ở đây mà!

- Đau…

Đầu Changkyun bỗng rối như tơ vò. Từ một năm nay, cậu biết tỏng là dù có gọi cấp cứu đưa Wonho đến bệnh viện thì cũng không thể chữa được. Cậu biết phải làm sao bây giờ? Trong ánh mắt cậu lóe lên tia sợ hãi. Từng dòng cảm xúc lo lắng, bối rối, hốt hoảng lần lượt cuộn trào trong tâm trí, khiến cậu hoang mang chẳng biết rốt cuộc điều mình cần làm bây giờ cho anh là gì.

- Hoseok hyung… Hoseok hyung…

Trong mơ hồ, anh nghe tiếng đó gọi. Màu đen nhấn chìm tâm tưởng, làm anh chẳng còn biết xung quanh như thế nào. Cơn đau ngày một siết chặt lấy lòng ngực, khiến hô hấp anh đình trệ, tứ chi không còn lấy chút cảm giác nào. Anh run người, quằn quại, và kéo theo cậu cùng ngã xuống sàn.

- Nhìn em này! Hoseok hyung! Nhìn em này! Xin anh đấy…

Changkyun hốt hoảng tột độ. Chất giọng trầm khàn của cậu run lên làm phát âm không còn rõ nữa. Cậu nâng mặt anh lên, nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền có vẻ rất đau đớn và khổ sở. Cơ thể anh lạnh quá!

- Hoseok hyung… có nghe em không?

Anh thoáng gật đầu. Nhẹ thôi. Nhưng cậu không thể bỏ qua hy vọng này được. Changkyun kề sát tai anh, và cầm bàn tay anh áp lên má mình như lần đầu tiên anh bị sau lần biểu diễn một năm về trước.

- Chang… kyun…

- Gọi tên em đi…

- Đau… Changkyun…

Xin đừng! Đôi mắt Changkyun ầng ậng nước. Cậu cố giữ, không cho nước mắt trào ra.

- Changkyun… anh đau…

- Em biết! Em biết chứ! Lạy Chúa! Em phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Anh lờ mờ nhìn thấy cậu, đôi mắt long lanh nước, thấp thoáng tuyệt vọng và đau buồn. Trong bóng tối mờ nhạt của căn phòng, cậu mấp máy gọi tên anh, dưới cánh môi không phải là màu đỏ mọng của son, mà là màu hồng thanh khiết. Bàn tay anh là thứ duy nhất không còn lạnh nữa, là bàn tay đặt trên má cậu, là bàn tay được tay cậu bao bọc không dám buông lơi. Cơn đau khiến người anh co lại, quằn quại dưới sàn. Cậu giữ lấy tay anh, tay còn lại ôm anh vào lòng. Và trong một khoảnh khắc vô tình, môi anh lướt nhẹ qua môi cậu. Nhẹ rất nhẹ. Nhanh như cơn gió. Mỏng như cánh chuồn chuồn.

Anh dần lấy lại ý thức. Người trước mặt anh không còn nhạt nhòa như trước nữa, mà là Changkyun với từng đường nét tinh nghịch mà anh thầm yêu thương. Cơn đau dịu lại…

- Anh… vừa…

- Hôn em!

Changkyun trả lời, mang theo thính giác và tất cả các giác quan của anh quay trở lại. Anh thở dốc. Vốn có ý định xin lỗi, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng, bờ môi cậu đã chạm lấy môi anh. Đôi môi mềm thơm mùi bạc hà của cậu quấn lấy môi anh, vụng về mà chân thật. Có cái gì đó vương vấn trong tim, như một lời yêu bùng cháy giữa thiên đàng.

- Có phải… là vì em…

Cậu nhìn anh, đôi mắt tinh ranh trong suốt như mắt mèo lướt qua đầy dò xét. Anh cũng sớm biết, cảm giác về cậu trong lòng anh đã không còn như trước. Nó đã được thay thế bằng một thứ cảm xúc lớn lao hơn, thiêng liêng hơn, đặc biệt hơn tất cả!

- Xin hãy ở bên cạnh anh. Luôn luôn ở cạnh anh có được không? – Khi thốt ra câu này, anh tự cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng ngốc cả!

- Vì em là “liều thuốc” duy nhất của anh? – Khóe môi Changkyun khẽ cong lên đầy tinh nghịch

Tai anh đỏ dần. Song anh chẳng nói gì, vì cậu đã biết, sớm muộn gì cũng biết.

- Vậy thì từ nay, nhìn em thôi. Chỉ nhìn mỗi em thôi, khi anh đau đớn. Em sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh anh!

Anh chợt ôm lấy Changkyun vào lòng. Cánh tay to lớn của anh vòng qua eo cậu người cậu thật nhẹ nhàng và trân quý như báu vật vô giá chốn trần gian. Anh hôn lên trán cậu, lên má cậu -  điều mà trước đây dù trước máy quay hay sau máy quay anh cũng chưa bao giờ có cơ hội thể hiện

- Cảm ơn em… Vì tất cả!

- Thích em không?

- Thích rất thích!

- Nhìn em này… Hoseok hyung, nhìn em này!

Khi anh cúi đầu nhìn cậu trong lồng ngực mình, thì một nụ hôn cũng theo đó mà rơi xuống.

- Sẽ không hối hận chứ?

- Hối hận điều gì?

- Hối hận vì đã nói yêu em! Anh biết đấy, tình cảm này không đúng. Hoặc có lẽ, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ mất tất cả nếu để người khác biết được…

- Em sợ sao?

- Em không chắc! Em là đứa làm điều gì cũng không cần lý do, thì việc em nói vậy, cũng chẳng phải vì điều gì cả… Một tình cảm vụng trộm, cũng thú vị ra phết! – cậu cười

- Còn đối với anh… anh không sợ! Dù cho anh chọn lại, người duy nhất anh chọn vẫn là em. Anh đã luôn muốn ôm lấy em, muốn yêu thương và che chở cho em, nhưng có lẽ, ngược lại, em mới chính là “liều thuốc” quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Anh cần em suốt cuộc đời này! Vì vậy, em có muốn đặt cược niềm tin của mình vào anh không?

- Em tin anh!

Cậu quàng tay qua cổ Wonho, và anh trao cậu nụ hôn thay lời hứa!

Có thể trên sân khấu, cậu là rapper I.M đầy khí chất và ngạo nghễ, nhưng khi rời sân khấu, cậu là người yêu bé nhỏ của riêng anh. Dưới ánh đèn, anh là Wonho làm say đắm hàng triệu trái tim, nhưng khi trở về nhà, cậu vẫn là người duy nhất làm anh khao khát. Ham muốn tột bậc giữa anh và cậu, là có nhau, là “liều thuốc” của nhau, là trao nhau tất cả những gì chân thành và nồng ấm từ tâm hồn đến xác thịt, từ ánh mắt đến bờ môi.

Ta luôn muốn mọi thứ trên đời làm cho ta hạnh phúc. Nhưng chỉ cần khao khát một ai đó, ta sẽ chỉ muốn mang mọi điều tốt đẹp trên thế giới đổi lấy nụ cười hạnh phúc của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro