our omega 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi's POV:

Tối nay chúng tôi vẫn dùng bữa như bình thường, đầy lười biếng còn mọi người luôn cười nói rôm rả nhưng Taehyung thì không. Em nói em ăn no rồi nhưng rõ ràng chén em còn chưa vơi quá một nữa, mọi người cũng im lặng nghĩ là do em dạo này cần ngủ nhưng hơn ai hết tôi thấy rõ mặt em tái nhợt lại.

‘Chắc còn đang sợ việc hồi chiều rồi.’

Tôi thầm nghĩ rồi cũng nhanh chóng hoàn thành bữa cơm của mình, tôi cần phải đánh một giấc.

Trằn trọc mãi trên giường, khó khăn để nằm ngủ lại chắc là tại chứng mất ngủ của tôi rồi. Từ chiều đến giờ tôi chẳng nghĩ được gì ngoài tiếng rên của em, không thể phủ nhận rằng nó vô cùng dễ nghe. Và lúc này đây, 12 giờ nhưng tôi lại lết người đứng trước cửa phòng Taehyung, lẻn vào khi em đã ngủ say.

Ngắm em mỗi khi đang ngủ có lẽ từ lâu đã là thói quen khó bỏ của Min Yoongi này rồi, nhìn em chìm vào giấc ngủ thế thế này khuôn mặt chẳng còn những nụ cười tỏ ra vui vẻ khi đứng trước ống kính. Giờ đây em như là chính mình, nét thơ ngây của một cậu bé lần đầu tôi gặp vẫn còn ẩn hiện trên đấy.

Vì bản thân đã trót say mê tình yêu của em hay sao, mà cái đầu đầy sáng tạo này đang nghĩ rằng em có mùi hương thơm nhẹ như omega vậy. Từ lâu quanh tôi chẳng có lấy một bóng hình omega, cơ thể cũng không được thỏa mãn nên bên dưới đũng quần thun đã dày lên một khối.

Cơ thể tôi chẳng còn theo ý mình nữa, nó theo bản năng của một thằng alpha mà đưa tay vào trong đũng quần lôi thằng nhóc đang cứng rắn ra. Tay vô thức đưa đẩy, thật xấu hổ chỉ vì đã lâu không thủ dâm mà giờ đây tôi luống cuống làm điều đó đến vụng về. Tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, ngón tay chà chà lên lỗ nhỏ trên đầu cự vật của tôi, rên lên tên em khi trong đầu hiện ra hàng trăm hoặc hàng ngàn hình ảnh Taehyung đang bày ra những tư thế dâm đãng nào rên rỉ cầu xin tôi, Chúng thu hút tôi đến lạ thường.

Lia mắt đến người đang nằm ngủ say sưa, em vô ý liếm môi mình. Cái lưỡi nhỏ hồng lộ ra ngoài cùng bờ môi mỏng, tôi liên tưởng em đang mút cái đó của mình. Mặt em đỏ ửng với những tiếng nhóp nhép phát ra từ miệng em, em ngước nhìn tôi đưa ánh mắt như đang hỏi ‘em có đang ngoan không?’. Mẹ kiếp tôi sắp bắn và tôi muốn bắn lên mặt em, rồi em mím môi trở người, rên lên dù đang ngủ.

Âm thanh nhỏ bị át đi bởi màn đêm cùng tiếng gầm gừ bắn ra của tôi, dòng dịch trắng xuất đầy ra mặt Taehyung. Mùi em chẳng dịu đi nhưng lí trí của tôi thì đã thắng chút bản năng ít ỏi muốn cắn vào gáy em. Sợ hãi, tôi lấy giấy lau những tinh dịch của mình. Tôi ra khá nhiều, đó là điều đương nhiên khi kí túc xá của cả bọn không phải là nơi lý tưởng để làm khi bọn họ ra vào phòng lẫn nhau đầy thoải mái.

Loay hoay vài phút thì mọi thứ đều ổn thỏa, em ấy ngủ say đến mức chẳng biết tôi leo lên giường em từ khi nào. Ôm lấy vòng eo nhỏ đang được bao phủ bởi tấm chăn mỏng, nhỏ nhắn đến mức chỉ muốn áp sát vào lòng mà giữ lấy. Tôi ngắm nhìn gương mặt được ánh sáng nhè nhẹ của đèn ngủ hắt lên, Taehyung của tôi đã ốm đi hẳn vì những buổi tập gần đấy và em cũng mệt đến mức chẳng thể ăn được. Và trong phút chốc, trước khi nhắm mắt rơi vào giấc ngủ lần nữa tôi nghĩ em có hương thơm như hoa anh đào ngọt ngào.

Third person's POV:

Taehyung thức dậy vô cùng sớm vào ngày hôm sau, tia nắng ấm áp chói lên khuôn mặt vừa tỉnh ngủ của em. Vùng bụng em nặng trĩu vì vật nào đó, cùng hơi thở nhè nhẹ bên cạnh mình. Taehyung liếc mắt sang và vô cùng bất ngờ khi Yoongi đang ôm em ngủ, em biết người anh này dễ mất ngủ và luôn luôn ôm em mới ngủ được. Nhưng chỉ là tối hôm qua, em đã năm mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, anh Yoongi đang thủ dâm, giọng anh trầm khàn rên rỉ tên em đầy ngọt ngào. Khi nghĩ lại, cơ thể em cũng bắt đầu phản ứng nhẹ lại nhưng em đã kiềm được.

Taehyung nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của người anh, em vươn tay xoa xoa gương mặt trắng trẻo, trong lòng như muốn hôn lấy anh. Đưa tay người anh sang một bên, em không nghĩ tuần sau là lựa chọn phù hợp để em đi kiểm tra lại, Taehyung chọn hôm nay vì sự việc đầy hổ thẹn chiều qua. Nhẹ nhàng làm vệ sinh cá nhân tránh làm Yoongi thức dậy, dù đã 8 giờ 22 nhưng anh luôn muốn ngủ thêm rất nhiều khi có cơ hội nên em không gọi anh dậy ăn sáng cùng mình.

———

Taehyung ra khỏi phòng khi đã chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, chiếc áo thun đơn giản, quần ống rộng và đôi giày thể thao. Seokjin đã dậy từ rất sớm để làm đồ ăn cho mọi người, khi thấy em ra cũng ngạc nhiên nhìn em.

"Em định đi đâu à, Taehyungie?"

Em ngửi thấy mùi đồ ăn ngon lành, bụng bất giác réo lên khi từ tối qua giờ em chỉ ăn một ít. Taehyung chạy lại gần gã, ôm từ đằng sau và nở nụ cười hình hộp đáng yêu của mình.

"Vâng, em nghĩ mình cần phải đi kiểm tra. Anh biết đấy...về việc...hôm qua, cơ thể em không theo ý mình. Nhưng em sẽ không sao nếu anh cho em ăn vụng một chút trước khi anh hoàn thành, được chứ Jinnie hyung?"

Taehyung nghiêng đầu qua nhìn sâu vào mắt gã, hơi thở em phả đều đều vô cần cổ gã và môi em mấp máy nói lâu lâu lại hiện ra đầu lưỡi hồng hào. Seokjin nhìn lại mắt em, gã thấy chúng lấp lánh như những vì sao ban đêm và hương thơm thoang thoảng xộc vào cánh mũi gã, bản năng alpha khiến gã phải đưa đẩy yết hậu nuốt lại dục vọng.

"Được chứ bé cưng, giờ thì ngồi xuống bàn và đợi một chút, anh sẽ làm cho em."

Ngạc nhiên, đó là cảm xúc của em khi nghe gã nói em là bé cưng. Như thể em thật sự là bé cưng của gã vậy, nhưng em cũng mặc kệ khi biết rằng mình sẽ được ăn trước món thịt nướng ngon lành.

Vài phút sau Seokjin đem dĩa cơm thịt ra cho em, rồi gã thấy Jimin đang mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng. Hắn đưa tay vào áo gãi bụng, ngáp một tiếng trước khi mở đôi mắt ti hí của mình nhìn em đang ăn ngon lành ra sao.

Mặt hắn bất giác đỏ lên, tối Jimin nhớ mãi chuyện hôm qua đến mức ngủ quên khi nào chẳng hay. Nhưng hắn vẫn chọn cách cư xử bình thường vì hắn biết người bạn beta của mình cũng rất khó xử.

Jimin ngồi vào bàn, tay bốc một miếng thịt bỏ vào mồm. Vị ngon làm hắn rít lên thỏa mãn, giơ giơ ngón cái về phía Seokjin. Taehyung cũng không để ý điều đó vì em còn bận thưởng thực món ăn ngon lành của gã.

"Nhìn em trông uể oải thế, tối qua ngủ không ngon sao?" Seokjin hỏi hắn trong khi đôi tay vẫn thuần thục làm đồ ăn.

Jimin bốc thêm một miếng thịt bỏ vào miệng nữa và nhận được cái lườm nguýt từ em, Taehyung đạp mạnh vào đầu gối hắn, sung sướng khi thấy hắn đau đớn.

"Em không sao, hyung. Mà bộ cậu đi đâu à Taehyung?"

Taehyung dừng úp mặt vào dĩa thịt, ngước lên trả lời với một ít nước thịt dính bên miệng. Jimin với tay lau rồi liếm, dựa cằm vào tay mình nở một nụ cười mà hắn nghĩ rất quyến rũ nhìn em.

"À tớ sẽ dời việc đi khám lại vào hôm nay, dù gì hôm nay mọi người cũng được nghỉ mà."

"Thế cậu có muốn tớ đi cùng không? Có một alpha đẹp trai bên cạnh cậu vẫn tốt hơn mà."

Lần nữa Jimin nhận được cú đá từ em, hắn la toáng lên hỏi vì sao nhưng những gì hắn nhận là cái đảo mắt của em.

"Tại sao tớ phải đi với cậu hả tên lùn tịt?"

"Yah, thứ nhất cậu là một beta xinh đẹp, mềm mại và đầy nổi tiếng, đi một mình có thể khiến cậu bị tấn công TaeTae à. Thứ hai tớ tuy lùn nhất cả nhóm nhưng ít ra tớ vẫn mạnh hơn cậu nhiều, điều đó đủ để tớ có thể đi theo bảo vệ cậu."

"Này này tuy rằng tớ thật sự thích đàn ông thì tớ cũng không xinh đẹp! Tớ đẹp trai và vô cùng nam tính, dù tớ có là beta tớ vẫn có thể tự lo liệu cho mình."

Taehyung thật sự tức giận rồi, họ nghĩ em là ai cơ chứ?! Em là một beta, em là một người bình thường có thể lo cho bản thân mình, không phụ thuộc vào bất kì alpha nào khác.

"Anh thì không nghĩ vậy đâu TaeTae à, không phải xúc phạm nhưng dù em có là alpha thì đi một mình với thân phận hiện tại cũng đủ khiến em gặp nguy hiểm." Seokjin hyung bày đồ ăn ra bàn, gã chẳng nhìn em mà vẫn thừa biết em đang giận dữ thế nào.

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị, là một người anh cả kiêm người chăm sóc em sau anh quản lí thì em vẫn phải nghe lời anh."

Taehyung ngồi xuống, hậm hức nhăn mặt đến khó coi. Mà em thì nào biết điều đó, vì em lúc này trông đáng yêu đến lạ. Còn Jimin thì nở nụ cười đến đáng ghét, đôi mắt cong lại trông thật muốn đấm. Seokjin lắc đầu nhưng cũng xoa xoa đầu em mấy cái, cảm giác mềm mại dưới tay khiến anh khó bỏ tay mình ra.

Buổi ăn diễn ra đầy thuần lợi, trừ việc Seokjin càu nhàu Yoongi bởi vì anh ấy vẫn muốn ngủ thay vì ăn, la làng với Namjoon khi thấy người đội trưởng vụng về làm bể thêm cái chén mới mua.

Em thấy vui vì mình có một gia đình thứ 2 thế này, mọi người luôn xem nhau như người thân. Chia sẻ mọi thứ với nhau, chẳng ngần ngại hay rời bỏ ai và em chắc cũng chẳng biết có bí mật họ giấu em.

———

Jimin's POV:

Tôi nhanh nhanh thay bộ đồ ngủ của mình, trông tôi vẫn thật hoàn hảo đến lạ. Ra tới phòng khách, tôi nhìn thấy Taehyung đang lầm bầm gì đó mà tôi khá chắc là đang nói tới tôi và mặt thì nhăn nhúm lại.

Tôi chạy tới khoác vai Taehyung, hương thơm từ em ấy dần mạnh hơn so với mấy ngày khác, tôi cũng đã có thể phân biệt được rằng đấy là mùi anh đào dễ chịu.

"Lâu quá đấy, biết thế tớ bỏ cậu ở nhà rồi."

"Đừng cáu bẩn với tớ thế chứ, mà cậu đổi sữa tắm hả? Người cậu thơm thế."

"Bớt nói điên khùng đi tên kia, đi nào tớ còn phải về nhà chơi game với Kookie nữa."

"Đừng vô tâm với tớ thế chứ Taehyungie ah, tớ cũng muốn chơi game với cậu mà."

Taehyung nổi hết lông gáy khi nhìn tôi đang nũng nịu ôm tay em ấy, cả tôi còn thấy ghê nữa mà. Em bỗng lấy chân mình đạp lên chân tôi và đi một khoảng xa cách chỗ tôi đứng. Chẳng thèm nghe tiếng tôi ú ớ đằng sau kêu đợi, như thế mới là em chứ dù giận dỗi cũng thật đáng yêu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro