our omega 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Third person's POV:

Namjoon ngồi trên ghế số pha, liếc nhìn về phía Yoongi ngồi đối diện và Yoongi hắn chẳng thèm để ý đến điều ấy, hắn chỉ nhìn mơ hồ vào đâu đó. Gã gằn giọng:

"Em thật sự rất muốn giết anh, hyung. Nhưng em sẽ không làm điều đó vì anh điên rồi."

"Anh biết."

"Vậy vì cái đéo nào mà hyung lại chơi em ấy cả đêm qua, dù cho cơn phát tình vẫn đang diễn ra?"

"Taehyung cầu xin anh và anh mày thì đếch phải thánh mà chống cự lại sự quyến rũ ấy được. Tao cũng đếch làm tình mà chẳng suy nghĩ như thằng Hoseok, tao thậm chí còn chẳng bắn vào em ấy hay đánh dấu."

"Vậy anh xem điều đó, nghĩ rằng mình là một ân nhân chắc!"

Gã như muốn phát điên, mặt gã đỏ gay vì tức giận. Taehyung là omega, một phép màu nào đó và thân là trưởng nhóm Namjoon buộc phải bảo vệ em khỏi những nguy hiểm ngoài kia. Nhưng, nhóm họ giờ đây lại chính là nguy hiểm của em kể cả gã, Namjoon lo lắng.

"Tất nhiên, mày làm sao biết kì phát tình đã làm Taehyung khốn đốn thế nào."

Yoongi đứng dậy và lướt qua Namjoon mà đi. Hắn đút tay vào túi quần mình, đi được vài bước thì đứng lại.

"Taehyung thật ra rất yếu đuối, bản chất của omega càng làm em ấy khát khao bạn đời cho mình hơn nữa."

"Ý hyung là sao?" Jungkook nhíu mày hỏi.

"Khi Taehyung hết kì, anh mày sẽ nói rõ mọi chuyện với em ấy. Còn lại tùy mấy người."

Lần này Yoongi đi một mạch vào phòng mình, sự bối rối hiện lên mặt 5 người còn lại. Họ biết chuyện ấy là gì, là tình càm họ dành cho Taehyung kể từ khi chỉ mới làm thực tập sinh.

Cả đám còn nhớ, lần đầu khi biết em là beta đã vui thế nào. Omega dù đã đứng lên giành lại vị trí cho bản thân thì quyền hạn đứng trong xã hội quá nhỏ bé, bản năng của một omega luôn luôn là yếu đuối, dễ dàng đứng trước nguy hiểm bất cứ lúc nào và họ sợ điều đó sẽ xảy ra với Taehyung. Rồi mọi thứ cũng diễn ra.

Seokjin đi lại gần chàng trưởng nhóm đang gục đầu vào tay, anh đặt bàn tay mình lên vai gã xoa dịu.

"Hyung nghĩ có lẽ nên nói ra mọi thứ với Taehyungie. Chuyện này cũng không thể giấu mãi được."

"Nhưng em ấy là omega v-và em ấy-" gã đưa ánh mắt bối rối cho người hyung cả sau đó lại nhận được nụ cười trấn an, gã thở dài.

"Chúng ta yêu em ấy và sẽ luôn là như vậy, bây giờ Taehyung là một omega, em ấy cần những alpha như chúng ta bảo vệ."

"Vâng em hiểu rồi."

Gã gật đầu lại với anh, đưa mắt về phòng của Taehyung, em đang say giấc nồng và em cũng đang cần người bạn đời bảo vệ bên cạnh.

Sáu người họ yêu Taehyung và sẵn sàng chia sẻ em, nếu điều đó làm em hạnh phúc. Nhưng họ nghĩ rằng điều đó dường như là không thể, thế giới showbiz không phải là nơi muốn công khai liền có thể công khai. Đó là một chiến trường. Họ có thể chịu đựng mọi bình luận của người đời nhưng Taehyung liệu chịu được những đả kích ấy, em xứng đáng với những thứ tốt hơn.

Hoseok từng thấy em ngồi khóc ở trên sân thượng thời mới debut, tay em cầm điện thoại. Lia mắt đến nhìn, màn hình hiển thị những dòng bình luận ác ý, em thấy rất buồn, tự hỏi rằng điều này là tốt sao và ôm Hoseok khóc đến ngủ thiếp đi.

Tim em chỉ có một, họ trân trọng em như một Kim Taehyung ngoài đời chứ không phải V trên sân khấu.

Đến cuối cùng cả đám vẫn chọn sẽ nói ra hết mọi cảm giác trong lòng, em có thể từ chối, họ có thể buồn bã. Nhưng nụ cười của em vẫn là trên hết.

---

Taehyung's POV:

Kì phát tình của tôi đã hết, trong suốt thời gian ấy tôi chỉ có thể ở trong phòng và được chăm sóc chu đáo. Tôi đã rất bực bội khi chỉ được trong phòng, tôi muốn nhìn ngắm các thành viên khác và xem họ bây giờ như thế nào. Nhưng Yoongi nói tôi cần phải làm thế, việc này sẽ giúp ích cho mọi người kể cả em.

Và hôm nay là ngày cuối cùng của kì phát tình, tôi vui sướng khi sắp được gặp mọi người.

Tiếng gõ cửa kéo tôi về với thực tại, giọng Jungkook kêu lớn phát ra từ bên ngoài cánh cửa. Tôi nhanh nhảu chạy đến, mở cửa và nhận được cái ôm của cậu nhóc, tay nhóc đầy gân guốc ôm chặt tôi vào lòng.

"Chuyện gì thế Kookie?"

"Em nhớ TaeTae quá. Không có anh chơi game cùng, em thấy cô đơn lắm."

Nhóc vùi mặt vào hõm cổ tôi, cảm giác nhột nhạt từ đầu mũi Jungkook cọ vào cần cổ làm người tôi hơi tê dại. Đưa tay xoa đầu cậu nhóc lớn người, tôi cười khúc khích.

"Anh cũng vậy nữa."

"Thật chứ?" Jungkook len lén đưa đôi mắt nhìn tôi.

"Thật, anh nhớ em rất nhiều."

Nhóc nở nụ cười lộ cả răng thỏ ra, Jungkook đáng yêu nhưng thật xấu xa khi hôn cái phốc vào má tôi. Để lại cả mảng đỏ trên tai và tôi xấu hổ quay mặt sang nơi khác.

"Các hyung đang chờ anh ở phòng khách đấy, họ có bất ngờ cho anh."

Tôi thấy háo hức hẳn lên khi nghe đến bất ngờ, tôi nhớ họ rất nhiều và càng vui vẻ hơn khi biết họ vẫn chờ mình.

Tôi bắt lấy bắp tay Jungkook. Kéo cậu nhóc đi nhanh, cơ thể dù đã qua kì phát tình nhưng cũng có chút mệt mỏi nên khó khăn lắm mới khiến nhóc ấy nhúc nhích được một chút mà đi.

Chúng tôi đi tới phòng khách, tối om. Tôi siết chất lấy tay Jungkook hơn, tuy nhiên sau đó liền bị gỡ nhẹ ra. Nhìn nhóc ấy, đôi mắt tôi bối rối xen cùng khó hiểu, nhóc đứng đấy và cười nhẹ và lại hòa dần vào bóng đêm căn phòng.

Bóng tối làm tôi khó chịu, tôi nhăn mày lại.

BÙM

Tiếng pháo chúc mừng vang lên, phòng khách sáng đèn và tôi nhìn thấy trên tường đầy rẫy những thứ trang trí đẹp mắt cùng dòng chữ 'Chào mừng Taehyung'. Mọi người đều đang đứng trong phòng, Jimin cầm cái bánh kem đầy đủ màu sắc và nở nụ cười như thiên thần với tôi.

"Đây là gì vậy?"

"Một bữa tiệc nhỏ chúc mừng em gặp lại mọi người, bé cưng." Seokjin đi đến trước mặt tôi, anh nắm lấy tay tôi và hôn vào mu bàn tay, làm tôi ngượng ngùng.

"Thì ra đây bất ngờ mọi người dành cho em sao? Ôi em rất vui!"

"Nó chỉ là một phần thôi."

"Một phần?" tôi đưa mắt tò mò về phía Seokjin và nhận được cái gật đầu.

"Giờ mới là chính."

Yoongi nói, giọng gã trầm thấp như lần làm tình hồi trước. Điều khiến tôi dễ dàng bị hạ gục. Gã quỳ một bên gối xuống trước mặt tôi, làn da trắng sáng làm bật lên nụ cười ngọt ngào của gã. Sau đó mọi người cũng đồng loạt quỳ xuống xung quanh tôi.

"Taehyungie, anh biết là việc này rất khó khăn cho em. Nhưng bọn anh yêu em."

Namjoon bắt đầu phát biểu trước, tim tôi như ngừng đập, mũi tôi khó khăn để thở khi sóng mũi đang dần cay lên. Mắt tôi ướt nhòe nhưng tôi cố gắng che đậy điều đó.

"Mọi người đừng đùa như vậy, không hay đâu. Dù có thì cũng chỉ là cảm xúc nhấ-" lời tôi nói bị cắt đứt bởi Jimin.

"Không, bọn tớ rất đính chính về điều này. Chúng tớ yêu cậu từ rất lâu rồi, kể từ lần đầu gặp mặt đã bị rơi vào hố sâu tình yêu của cậu."

"Tớ không yêu một Kim Taehyung là omega hay beta, tớ yêu cậu vì cậu chỉ đơn giản là Kim Taehyung của bọn tớ. Và mọi người cũng vậy, mọi người biết cậu sẽ rất khó khăn để chọn một trong cả đám làm bạn đời trong suốt quãng đường còn, hoặc có thể là cả 6. Nhưng bọn tớ sẽ không quan tâm điều, nụ cười của cậu vẫn đáng quý hơn mọi thứ."

Tôi chính thức bật khóc, trong tôi như vỡ òa ra vì hạnh phúc, cơ thể cần một ai đó ôm lấy, vươn tay ôm cổ người bạn cùng năm với mình. Bàn tay cậu nhỏ bé, đặt trên lưng tôi vỗ về. Jimin để đầu tôi dựa vào cổ cậu, hương quế cay xộc vào mũi. Giọng cậu nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Sao lại khóc thế chứ?"

"Hic... tớ... tớ vui lắm, Jiminnie và mọi người thật sự rất yêu tớ sao."

Một bàn tay khác luồn vào eo tôi, anh Hoseok xoa nhẹ ở phần eo thon gọn, mấy ngày trước tôi cũng đã tha thứ cho lỗi lầm trước kia của anh, tôi có thể hiểu điều đó. Mùi hoa hướng dương của anh thật gần, anh thì thầm vào tai tôi.

"Yêu em rất nhiều nữa là đằng khác."

"Vậy ý em thế nào? Bọn anh luôn tôn trọng quyết định của em, nếu điều đó làm em hạnh phúc."

Tôi rời khỏi vòng tay của Jimin và Hoseok, đi đến giữa mọi người và nở nụ cười hình chữ nhật dù nước mắt vẫn chảy, tôi chắc là xấu lắm nhỉ, tôi thầm nghĩ. Nhưng các thành viên khác không để tâm điều đó, Seokjin lau những giọt nước đọng ở viền mắt.

"Em biết cuộc đời này chỉ được yêu duy nhất một người, cùng họ kết giao làm bạn đời như bao người. Nhưng em nghĩ mình thật ích kỷ làm sao, em cũng yêu tất cả mọi người mất rồi. Em không dám nói, vì điều này là trái với quy luật tự nhiên và em hèn nhát, sợ hãi mọi người sẽ kì thị em."

"Taehyungie của anh chưa bao giờ từng theo một quy luật nào cả, bé con chỉ có một và em sống theo cách của em. Vì em là Taehyungie vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối của bọn anh mà."

Namjoon lên tiếng, chàng trưởng nhóm luôn biết cách lựa lời nói khiến tim tôi đập rộn ràng. Anh ấy nở nụ cười vụng về, tay gãi đầu và mặt đỏ bừng lên. Namjoon chưa từng tỏ tình với một ai thế này cả, dù anh giỏi ăn nói như thế nào đi chăng thì những lời đó tôi tin chắc là thật lòng của anh.

"Em không thích chuyện này chút nào, nhưng vì TaeTae của em, Kookie này sẽ chấp nhận cho mấy tên alpha suy nghĩ bằng thân dưới kia yêu anh nữa."

Người nãy giờ im lặng lên tiếng, nhóc ôm siết tôi vào lòng, mặt dụi vào má tôi và bĩu môi bất đắt dĩ. Tuy nhiên, sau đó tôi lại bật cười khúc khích lên khi Jungkook bị nhận một cú đánh vào đầu bởi Yoongi hyung. Hyung ấy liếc xéo lấy người maknae của nhóm, kéo tôi về phía Yoongi, anh để tôi ngồi lên đùi mình và cằm thì đặt lên vai tôi.

"Anh đã bảo mình sẽ nói điều này vào một ngày không xa mà. Taehyungie không cần phải mạnh mẽ, em hãy cứ thành thật với khi ở cạnh anh, tình yêu ạ."

Yoongi lười nhác lên tiếng, lâu lâu lại hôn mấy cái lên môi tôi. Anh liếm môi, cười mãn nguyện khi nhận lại được cái gật đầu xấu hổ.

Bữa tiệc được diễn ra với những món ưa thích của tôi, Seokjin đã tự cao về việc mình nấu ăn giỏi ra sao. Anh còn nói mình rất muốn bỏ thêm dầu vừng vào, nhưng chai dầu bị Namjoon làm vỡ khi chàng trưởng nhóm chỉ vừa mới cầm lên. Mọi người thầm cảm ơn lấy người trưởng nhóm đầy dũng cảm của mình, không ai muốn biết Seokjin chửi rủa Namjoon ghê đến thế nào đâu.

Các thành viên bao bọc lấy tôi, họ đút tôi ăn gần như tất cả món ăn trên bàn và thấy vô cùng xót xa khi cơ thể gầy gò bị bao bọc hoàn toàn bởi chiếc áo thun của Jungkook.

Đưa đôi mắt cầu xin nhìn họ, tôi mới được tha cho khi Hoseok đang có ý định đút tôi thêm nữa. Mọi người cùng nhau dọn dẹp cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ trong lòng Jimin, hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Cái ngày mà chẳng còn bí mật giấu diếm nào cả, tình cảm của tôi được đáp trả lại bởi những người alpha tôi yêu.

---

Xin lỗi vì nó nhạt nhẽo với ngắn quá 😞😞😞, btw các cậu nghe 'sweet night' chưa? Giọng Taehyungie làm con tim tớ lạc lối vì sự trầm ấm của anh ấy.

Dịch đang lan rộng, hãy luôn rửa tay và vệ sinh cơ thể thật tốt trước khi làm gì đó nhé :3. Chúc cộng đồng ARMY toàn quốc khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro