Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Gunwook cực kì thích mùa đông, à không phải nói là em yêu mùa đông ý chứ. Vào mùa này em có thể làm siêu nhiều thứ mà mùa hè em không thể nào làm được, để em ví dụ cho mọi người nghe nhé. Em có thể ăn kem mà không lo nó bị tan dưới cái nắng chói chang của mặt trời nè, em có thể thở ra mấy làn khói trắng trắng vào giữa không trung nè. Em còn được mặc những chiếc áo to đùng chùm kín người nữa chứ, dù việc di chuyển có hơi bất tiện một tí vì hơi vướng, nhưng mà mặc áo lông em còn được bứt lông thả xuống sàn nhà, vui phết luôn ý. Nhưng mà các anh thì không thích em nghịch trò này cho lắm, họ bảo bẩn sàn, bảo lông bay vào mũi sẽ làm cho em và bé út bị ho. Em biết các anh dặn dò thế thôi chứ nếu em có bứt thì các anh sẽ cho qua ý mà, vì em có một vũ khí siêu đặc biệt à nha, đó chính là ánh mắt lấp lánh của em đó nha. Cũng nhờ ánh mắt này mà em có bồ nè, cho em khoe một xíu.

Mùa đông còn là dịp để em thưởng thức những món ngon lành, cứ tưởng tượng cái cảnh bên ngoài trời lạnh xong trong nhà được thưởng thức một cốc sô cô la nóng, hay được hút một bát mì xì xụp coi. Em tả như thế mọi người đừng tỏ vẻ thèm thuồng nha, tại có thèm thì cũng có ai nấu cho mọi người ăn đâu, còn em có các anh nấu cho ăn rồi nè.

Tuy vậy, những thứ ở trên chỉ là một trong những lí do khiến em thích mùa đông thôi. Lí do quan trọng nhất khiến em thiên vị cái mùa lạnh cóng này là... Là mùa đông thường có tuyết, mà tuyết rơi ngập mặt em có thể bày ra một đống trò để chơi. Xây người tuyết, xây nhà để chui vào, chơi ném tuyết với nhau, trò nào cũng vui cả luôn ý. Nhưng hình như anh bồ của em không thích tuyết cho lắm nhỉ, mỗi lần em rủ anh ra ngoài cùng nghịch tuyết với em thì anh đều nhăn mặt, lắc đầu quậy quậy, đã thế còn cấm em không cho em ra nghịch tuyết nữa, làm như em yếu lắm không bằng. Đúng là chỉ có loài mèo mới sợ lạnh như thế, còn em là loài cún lai gấu nên không có chuyện em sợ đâu nhé. Nên em toàn phải trốn anh đi ra nghịch thôi

( Nhưng em ơi em quên mất rằng gấu cũng đi ngủ đông à em )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay chính là ngày đó, ngày mà Ricky có việc bận phải đi ra ngoài, lại đúng vào hôm tuyết rơi nặng hạt nên sân sau nhà hai đứng đã trắng xóa một khoảng. Gunwook thấy vậy thì thích thú lắm, em quyết định sẽ chui ra sân mà nghịch, phải tranh thủ chứ để anh bồ em về thì lại không cho em ra sân mất.

Tuy là rất náo nức để chui ra ngoài chơi nhưng mà Gunwook vẫn còn nhớ những gì mà anh dặn mình. Vậy nên em đã cẩn thận mặc thật ấm. Đồ em mặc toàn là đồ lông chất lượng cao do anh bồ của em sắm về đấy, mặc hơi bị ấm luôn, mỗi tội không ấm bằng chỗ đó thôi.

Gunwook mải mê chơi mấy tiếng đồng hồ, đến mức mà từ lúc mặt trời còn đang ở trên đầu đến lúc mặt trời bắt đầu đi xuống em vẫn còn đang ở ngoài sân.  Chơi mãi cho đến khi Ricky đi về mà vẫn còn chơi, làm anh có hơi khó chịu vì em bé cứng đầu nhà mình

- Wookie, bồ em về rồi nè em tính chơi tiếp hay là em ra đón bồ hả

Nghe thấy giọng nói quen thuộc em lập tức quay đầu lại. A anh bồ của em đây rồi, mà hình như hôm nay anh có gì đó khang khác nhỉ, à đúng rồi đẹp trai hơn thường ngày luôn. Em là em không biết ai dạy anh mặc nguyên bộ đen từ đầu tới chân đấy. Để em tả cho, Ricky hôm nay mặc một chiếc áo măng tô, đứng giữa trời tuyết, em thề là giống với chú thần chết trong phim Golbin cực, thần chết đẹp kiểu này thì em phải mê thôi

Không chỉ có mỗi Gunwook đang nhìn chằm chằm vào Ricky, mà anh cũng đang làm điều ngược lại. Xem nào bé nhà anh hôm nay bị đáng yêu hơn thường ngày hay sao ý, tròn ủm một cục luôn. Hai cái má thì ửng hồng lên vì lạnh, được rồi tối nay anh ăn tối bằng bánh bao không cần gì thêm đâu

- Wookie à, anh đợi bé nè. - Ricky lần nữa cất tiếng gọi em, hình như em bé của anh đơ hơi lâu thì phải

Nghe gọi hai lần rồi nên em cũng chạy lon ton về phía anh. Ricky thấy cảnh tượng ấy thì không quên lôi điện thoại ra mà quay lại, trông có khác gì một chú chim cánh cụt bự bự không cơ chứ, đúng là một em bé mà. Nhưng đừng quên, vì trời đang có tuyết nên sân rất khó đi, thành ra đi được mấy bước là em ngã cái oạch xuống đống tuyết lạnh.

Thấy em ngã đau như vậy Ricky cũng vội vã chạy lại phía em, kiểm tra cẩn thận xem em có bị đau ở đâu không

- Thiệc tình anh đã dặn bé là đi đứng cẩn thận rồi mà bé gấu. Bé đứng dậy được không

Em lắc đầu, tất nhiên là không rồi, đau muốn chết luôn ý. Em rưng rưng nhìn anh như một lời ra hiệu, và tất nhiên bồ em đã bắt sóng được tín hiệu đó từ em

- Thôi được rồi, ngoan, ngồi yên anh bế vào nhà nào- Ricky nói rồi bế em lên phát một, em cũng ngoan ngoãn để anh bế mà không dám cử động nhiều, tại em lo anh đi về mệt, giờ em ngọ nguậy một phát thì cả hai ngã ra đấy tiếp mất.

Trên đường vào nhà, có mấy bông tuyết tinh nghịch đậu lên chóp mũi của em. Và tất nhiên Ricky đâu thể nào bỏ qua được điều đó, anh tiện môi mà đặt mấy nụ hôn lên đó, nghe chóc chóc mấy tiếng cũng vui tai mà phải không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- À chú- Park Gunwook hắt xì một tiếng, coi bộ là em đã nhiễm lạnh rồi, cái tội chơi ngoài tuyết lâu quá chứ đâu

- Bé lạnh hả, lại đây, để anh giúp bé- Ricky dang hai tay ra để ra hiệu cho em, và ngay lập tức em cũng chạy đến  chỗ anh để còn ôm ôm anh nữa chứ

Suỵt, này là bí mật của riêng Gunwook đó. Em thích mùa đông vì em có thể thoải mái rúc vào người anh bồ của em với lí do hoàn toàn hợp lí, ôm nhau cho ấm. Lòng của Shen Quanrui là số 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ricky không thích mùa đông, anh ghét cái lạnh. Thay vào đó anh thích mùa thu hơn, anh thích những cơn gió mát, những chiếc lá vàng rơi.

Nhưng có vẻ từ khi gặp em, anh đã dần không cảm thấy ghét nó nữa. Có lẽ vì anh được ôm em vào những khi trời lạnh, được cắn hai cái bánh bao xinh xinh kia vì chỉ có duy nhất mùa này là em cho phép anh làm điều đó. Nên tính ra, lạnh một chút cũng có lợi phết.

Nhưng thực ra, kể từ lúc yêu Park Gunwook, mùa mà Shen Quanrui thích nhất lại là mùa có em bên mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn người chị  giấu tên đã cho em có ý tưởng viết được chiếc oneshot này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro