our secret love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người đã vất vả cả ngày rồi", Seunghoon động viên tinh thần mọi người trước khi bước vào ký túc xá.

Jinwoo len lén trộm ngắm nhìn bóng lưng của Seunghoon. Anh tự dằn lòng, răn đe bản thân mình rằng anh không được phép thở dài, không được phép khóc, thậm chí không được tung tăng chạy theo sau cậu ấy chỉ để vụng trộm ôm cậu một cái hay đơn giản chỉ là trêu cậu đôi chút.

"Đi thôi, huyng", Mino nói với anh. "Seungyoon, ngủ ngon nhé!"

"Ôi trời đất, mệt quá đi thôi!", Seungyoon sải bước vào ký túc xá.

"Huyng, đi thôi!", Mino quàng tay qua vai Jinwoo.

Anh chỉ khẽ gật đầu, để mặc cho Mino kéo lê cái thân xác già nua này vào trong ký túc xá.

Tất cả mọi người ai cũng vô cùng mệt mỏi và kiệt sức bởi họ chỉ vừa mới kết thúc concert của mình mà thôi. Nhưng, cho dù là vậy đi chăng nữa, thì đêm nay, với Jinwoo, cũng chẳng khác gì những đêm khác, một đêm thức trắng với hàng tá suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mà thôi.

Anh thẫn thờ ngồi trên giường, với chiếc điện thoại đang còn sáng đèn. Anh đang chờ đợi, như một thói quen thường lệ, chờ đợi một tin nhắn, chờ đợi một cú điện thoại, nhưng hóa ra, chỉ là tự anh ảo tưởng, tự anh mơ mộng hão huyền, tự anh làm mình đau lòng, tổn thương mà thôi.

Trằn trọc cả một đêm dài, trước khi Jinwoo cuối cùng cũng có thể tự ru mình vào giấc ngủ, anh gắng gượng gõ vài dòng tin nhắn gửi cho cậu:

"Thật sự, chúng ta là gì của nhau vậy em?"

*

"Thật sự, chúng ta là gì của nhau vậy em?"

Jinwoo vẫn luôn đắn đo suy nghĩ, dành cả tá thời gian chỉ để thẩn thơ nghĩ về nó. Như những lời hứa thề non hẹn biển, như những lời ngọt ngào đường mật len lén thủ thỉ vào tai nhau, thì họ đã tự hứa với nhau rằng, sẽ chẳng bao giờ có sự chia ly đâu...

Bí mật của riêng họ, đúng vậy, mối quan hệ đầy sai trái của họ, vẫn mãi mãi sẽ là bí mật mà thôi. Jinwoo muốn tìm một ai đó để tâm sự, để nói cho thỏa nỗi lòng nặng nề này của anh, nhưng chẳng hề có ai sẵn sàng nghe những lời anh nói cả.

"Buổi sáng tốt lành, huyng! Đến studio thôi!", Mino vẫy tay chào Jinwoo.

"Chúng ta đi nhé... Jinwoo. em có cần gì không?", anh quản lý Simon hỏi.

Đăm chiêu nhìn vào màn hình tivi, anh vô thức lắc đầu, "Em ổn mà, không sao đâu ạ!".

"Bye, huyng."

"Hãy gọi cho anh nếu em cần gì nhé Jinwoo!", hai người cẩn thận dặn dò Jinwoo trước khi cùng nhau

Cô đơn. Nỗi cô đơn ấy, nào ai có thể thấu hiểu?

Jinwoo dần dần trầm tư, để mặc dòng thời gian kéo mình quay trở về quá khứ, khi mà tình yêu đầy sai trái vừa chớm nở, khi mà mối quan hệ của họ vẫn là một bí mật với mọi người.

*

Tầng 7. Tất cả mọi người đều đang tập trung lại trong phòng của Yang Huyn Suk, tất cả thành viên WINNER và quản lý của họ.

"Chuyện đó là thật sao?"

Họ biết ông đang nói đến điều gì, và họ đã chắc mẩm về những gì ông ta sắp nói trong cuộc họp gấp gáp này.

"Vâng".

Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ, đưa đôi mắt hiếu kỳ của mình nhìn chằm chằm Seunghoon.

"Vâng thưa Chủ tịch. Em và anh Jinwoo đang hẹn hò với nhau ạ!"

Jinwoo trầm mặc cúi đầu. Đáng lẽ ra họ nên cẩn thận hơn một chút. Đáng lẽ ra họ chỉ nên để một số người biết về mối quan hệ này. Có lẽ, chỉ nên để các thành viên trong nhóm biết mà thôi.

"Jinwoo, liệu cậu còn điều gì để nói nữa không?", giọng nói của Chủ tịch ngày một trầm xuống, ai cũng biết ông đang tức giận đến cỡ nào.

"Chủ tịch, em..."

"Chúng em muốn xin phép Chủ tịch ạ!", Seunghoon cố gắng bảo vệ anh khỏi sự lúng túng này.

"Seungyoon, cậu còn lời nào để nói nữa không? Không, Seungyoon, là một trưởng nhóm, tại sao cậu lại cho phép chuyện này xảy ra vậy, hả?"

"Chủ tịch..."

"Tại sao các cậu lại hành động một cách ngu xuẩn vậy chứ?", cơn giận dữ của ông lên đến đỉnh điểm. Lũ trẻ ngu ngốc này, tại sao chúng lại phạm một sai lầm không thể tha thứ đến vậy cơ chứ?

"Các cậu đã nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục chưa? Tại sao các cậu lại ngu xuẩn thế này cơ chứ? Jinwoo, cậu là anh cả, đáng nhẽ ra cậu không nên dính dáng vào chuyện này mới phải!"

"Có phải danh tiếng của WINNER là một thứ quá đỗi tầm thường đối với các cậu đúng không? Có phải là làm idols, làm việc trong ngành giải trí này là quá đỗi tầm thường đối với các cậu đúng không? Sau khi các cậu cật lực làm việc cho bản thân, sau khi mọi người nỗ lực làm việc vì các cậu, đây là những gì mà các cậu đền đáp chúng tôi sao? Các cậu không nghĩ rằng việc mà các cậu làm ra có thể sẽ giết chết sự nghiệp của mình hay sao?"

"Chủ tịch, ngài..."

"Không, Lee Seunghoon! Tại sao cậu lại có thể gây ra những chuyện như thế này? Cậu là người luôn chấp hành đúng đắn các nội quy, là người luôn tự phong cho bản thân mình là phó phòng, là người mà tôi nghĩ sáng suốt nhất trong WINNER, là người luôn có quy tắc của riêng mình. Cậu làm tôi quá thất vọng quá đi Lee Seunghoon!"

Những lời lẽ sắc bén của Chủ tịch khiến Lee Seunghoon phải câm nín.

Cả căn phòng đều lặng im cho đến khi Chủ tịch lên tiếng, "Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Mino là người duy nhất đáp lại, "Thưa Chủ tịch, ngài yên tâm, bọn em hứa bọn em sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra, bắt đầu cho một tương lai mới ạ!"

"Mino...", Seungyoon phản đối.

"Đúng rồi...", ông ngắt lời cậu. "Chúng ta sẽ quên hết tất cả mọi thứ. Khi tất cả các cậu bước ra khỏi căn phòng này, quên hết tất cả đi, hai cậu chưa từng quen nhau bao giờ... Tách bốn người ra, Jinwoo và Mino một phòng, Seungyoon và Seunghoon một phòng. Và giờ thì hãy chuẩn bị cho album thứ hai của các cậu đi!"

"Vâng thưa Chủ tịch."

"Tôi không chỉ nói với một mình Mino đâu. Tất cả mọi người nghe rõ chưa?"

"Vâng thưa Chủ tịch."

Điều đó khiến trái tim của anh như bị siết chặt, nhưng Jinwoo có thể làm gì đây? Anh không thể nào chỉ vì sự ích kỷ của mình mà hủy hoại đi tương lai của các thành viên khác được. "Vâng thưa Chủ tịch."

"Còn Seungyoon thì sao?"

"Em hiểu rồi ạ! Vâng thưa Chủ tịch."

"Tốt rồi!"

*

Seungyoon, Jinwoo, Mino và Seunghoon đều đang ngồi thẫn thờ trong phòng khách, mỗi người đều chạy theo những suy nghĩ riêng của riêng mình. Đây là ngày cuối cùng mà cả bốn người họ cùng ở trong cùng một ký túc xá.

"Em xin lỗi..."

"Không, Seungyoon. Đừng xin lỗi. Bọn anh mới là người phải xin lỗi...", Seunghoon lên tiếng. "Bọn anh không nên đặt WINNER vào vị trí này, Seungyoon, Mino, anh xin lỗi!"

Jinwoo muốn Seunghoon dừng lại. Chúng khiến trái tim anh đau lắm. Từng lời lẽ nhuộm màu hối hận của Lee Seunghoon như cứa vào tim anh vậy.

"Sẽ ổn thôi mà huyng", Mino mỉm cười nhìn hai người.

"Seungyoonie, đi xem phòng ký túc xá mới với tớ nhé?", Mino quay sang hỏi Seungyoon.

"Okay", cả hai cùng đứng dậy, để lại cho Jinwoo và Seunghoon khoảng không gian riêng cho hai người.

Họ cần phải nói chuyện với nhau. Họ cần phải chấm dứt mọi chuyện. Họ cần phải can đảm để thốt lên lời chào tạm biệt, để tạm biệt quá khứ, bắt đầu một tương lại mới đầy tốt đẹp, nhưng liệu anh có thể sao?

"Huyng, xin đừng chia tay với em mà..."

Jinwoo sững sờ trước những lời nói của Seunghoon. Trước khi anh có thể hoàn toàn hiểu ra được mọi chuyện thì cậu đã ở quỳ gối sẵn trước mặt anh và nắm chặt lấy tay anh.

Mắt cậu ướt đẫm.

"Xin đừng chia tay với em mà...Đừng bỏ em mà, Jinwoo. Xin anh... xin anh đấy... hãy luôn ở bên cạnh em đi mà. Em không thể... Em không muốn nhìn thấy anh đi cùng với người khác một chút nào... Đi mà anh, đi mà, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau mà. Đúng không anh?"

Trái tim Jinwoo như tan ra thành từng mảnh. Anh không mong đợi rằng điều này sẽ xảy ra. Nhưng đó sẽ là lời nói dối nếu anh nói rằng anh không muốn như vậy.

"Huyng, xin anh đấy, xin anh chỉ cần nói 'Có' thôi, em hứa em sẽ bảo vệ huyng đến cùng. Chúng ta sẽ cùng nhau giữ bí mật này anh nhé, chỉ hai ta biết được thôi, được không anh? Xin anh mà, Jinwoo, đừng rời bỏ em có được không? Em yêu anh rất nhiều, Jinwoo."

Đó là lần đầu tiên Jinwoo thấy Seunghoon tuyệt vọng đến vậy.

"Hãy luôn ở bên cạnh nhau nhé!", anh gật đầu.

Và rồi họ ôm chầm lấy nhau, như một sự mở đầu cho mối tình bí mật này.

Bí mật. Họ chính là vậy đấy. Và rồi Jinwoo cũng nhận ra rằng, bí mật cũng đồng nghĩa với gánh nặng chồng chất lên vai.

*

"Chuyện đó là sao vậy huyng?", Seungyoon hỏi Seunghoon khi cả hai cùng bước lên xe. WINNER vừa mới kết thúc buổi biểu diễn ở trường đại học.

"Cái gì cơ?", Seunghoon đáp lại.

"Tại sao anh lại ôm Jinwoo huyng vậy? Đừng như vậy mà anh, Chủ tịch sẽ nổi quạu lên mất!"

Oh, thì ra là vậy. Đúng là Seunghoon đã ôm anh thật đấy, nhưng chỉ là trong phút chốc và đầy khôn khéo mà thôi.

"Bình tĩnh nào, Seungyoonie. Đó chỉ là fan service thôi. Bọn anh chấm dứt rồi, nhưng đâu có phải là bọn anh không được phép có fan service nữa đâu, đúng không?"

Jinwoo đã giật mình trước khả năng nói dối liến thoắng của Seunghoon.

*

"Jinwoo huyng...", Mino ngồi sát cạnh bên anh.

"Có chuyện gì sao Mino?"

"Uhm... Chủ tịch... Chủ tịch ông ấy muốn chúng ta tạo ra một ít fan service trong concert sắp tới của chúng ta..."

Sững sờ trước lời nói của Mino, anh quay lại hỏi, "Cái gì cơ?".

"Ông ấy đã hỏi bọn em rằng liệu có phải anh với Seunghoon huyng đã quay lại với nhau rồi không sau khi ông ấy vô tình thấy được fancam quay lại cảnh hai anh đang thì thầm với nhau. Em có bảo lại rằng dó chỉ là fan service thôi nhưng sau đó thì ông ấy bắt em và anh cùng tạo fan service thay vì cùng với Seunghoon huyng. Ông ấy cũng nói điều tương tự với Seungyoonie..."

Jinwoo cắn nhẹ môi.

"Hai anh... vẫn chưa quay lại với nhau đúng không? Đó chỉ là fan service thôi đúng không ạ?"

Gắng gượng nặn ra một nụ cười hoàn hảo, anh gật đầu, "Ừ, đó chỉ là fan service thôi. Seunghoon và anh đã hứa sẽ không gây bất cứ tổn hại gì đến cho WINNER rồi mà."

Ừ thì, chẳng khác quái gì Seunghoon, sau tất cả mọi chuyện, Jinwoo đã trở thành một kẻ nói dối không chớp mắt mất rồi...

*

Ở phòng chờ. Cửa khóa. Chỉ còn một mình hai người họ, trao cho nhau những chiếc hôn vụng trộm, những cái ôm đong đầy nhớ nhung.

"Em nhớ anh", Seunghoon thì thầm những lời ngọt ngào đường mật vào tai Jinwoo.

"Ahh... Anh cũng nhớ em mà..."

Seunghoon đặt môi hôn lên cần cổ trắng ngần mà cậu hằng nhớ mong, "Hmm... Người anh thơm quá đi..."

"Hmm... Đủ rồi đó. Chúng ta sẽ bị mọi người phát hiện ra mất... Ah!", hơi thở Jinwoo trở nên gấp gáp khi Seunghoon vô ý chạm phải điểm nhạy cảm của anh.

"Shh...Baby."

*

Ở phòng chờ. Seunghoon mạnh mẽ đẩy Jinwoo vào tường.

"Này... Có người sẽ nhìn thấy chúng ta đấy!"

Seunghoon nhìn chằm chằm lấy anh, khàn khàn lên tiếng, "Tại vì sao anh phải ôm thằng quỷ con đó cơ chứ? Tại vì sao anh lúc nào cũng phải nắm tay nó cơ chứ? Tại vì sao thằng nhãi ranh lúc nào cũng tỏ vẻ dễ thương trước mặt anh trên sân khấu cơ chứ?"

"Chuyện đó..."

Cánh môi mỏng mềm dán nhẹ lên môi Jinwoo, cắt đứt đi dòng suy nghĩ của anh.

"Tại sao nó có thể? Tại sao chúng có thể... mà em thì lại không?"

Ánh mắt Seunghoon hiện lên tia đau đớn, chúng như bóp chặt lấy trái tim đang rỉ máu của Jinwoo vậy.

Seunghoon nhẹ nhàng hỏi anh, "Anh sẽ mãi... là người của em chứ?"

"Luôn luôn là vậy!", Jinwoo khẽ gật đầu.

Seunghoon chạm nhẹ môi lên trán anh, trước khi rời đi.

Jinwoo ôm chặt lấy ngực và thở dài. Là bí mật, là gánh nặng và là một điều gì đó mà anh không thể buông bỏ.

*

"Huyng..."

Lời nói của Mino cắt ngang lấy cuốn băng ký ức đang chảy trong tâm trí Jinwoo.

"Huyng, anh ổn chứ?"

Anh phớt lờ câu hỏi của cậu. "Mino, Seungyoonie với Seunghoonie đang ở trên tầng đúng không?"

"Seungyoonie đang ở công ty ạ!"

"Còn Seunghoon thì sao?"

"Vâng, anh ấy đang ở trên tầng ạ. Sao vậy ạ?"

Jinwoo tháo chạy ra khỏi cửa phòng, để lại cậu em đang lơ ngơ một mình trong góc phòng.

"Huyng..."

Jinwoo không thể nào đợi được nữa. Anh đẩy cánh cửa rồi nhanh chóng bước vào phòng.

"Chúng mình... chia tay đi..."

"Đó là điều anh thực sự muốn sao?"

"Ừ...", tay anh nắm chặt thành quyền.

"Anh chắc chứ?"

"Ừ...", anh khẽ cắn lấy môi.

"Em nghĩ mình nên hỏi lại anh một lần nữa. Đó thật sự là điều anh mong muốn sao?"

Mọi việc lên đến đỉnh điểm. "Không! Không, đó không phải là những gì anh muốn nhưng anh cảm thấy đó là những gì em cần đấy!", Jinwoo ấn mạnh vào ngực Seunghoon.

"Liệu em đã bao giờ nghĩ rằng em đã tổn thương anh như thế nào chưa, rằng cái bí mật ngu xuẩn này đã tổn thương anh đến nhường nào chưa? Hay thật sự là em đang diễn mà thôi? Tại thế đéo nào mà em không thể nói rằng chuyện giữa hai ta là sai lầm và nói rằng thật sự em đéo cần anh nữa?"

"Hay anh chỉ là một món đồ chơi biết nói đối với em thôi đúng không? Em đã bao giờ nghĩ rằng anh sẽ biết tất cả những gì em đang nghĩ, và những gì em thực sự cần chưa?". Trái tim anh như vỡ vụn thành từng mảnh. "Em cần cái đéo gì ở anh hả? Nói đi, em cần cái đéo gì ở anh cơ chứ?"

Seunghoon ôm chầm lấy anh, mạnh mẽ như cách cậu luôn thèm khát suốt bấy lâu nay. "Em xin lỗi mà... Em xin lỗi mà..." Seunghoon không ngừng xin lỗi.

Jinwoo nức nở không thành lời, "Anh thật sự mệt quá rồi... Anh thật sự mệt mỏi đối với chúng rồi, Seunghoon à..."

"Em biết... Em biết mà... Em xin lỗi..."

Seunghoon dìu anh lên ghế bành ngồi chờ cho đến khi anh thật sự bình tĩnh trở lại.

"Em xin lỗi huyng. Em thật sự xin lỗi... Em chỉ là... chỉ là suy nghĩ quá nhiều mà không thấu đáo...", Seunghoon giải thích.

"Huyng, nó quá khó đối với em.", những giọt lệ nóng hổi tràn qua khóe mi. "Nó quá đỗi khó khăn đối với em để được gặp anh, được thấy anh, được ở bên cạnh anh. Nó quá đỗi khó khăn đối với em để kiềm chế bản thân mình không được phép chạm vào anh, không được phép hôn anh... Chúng thậm chí khiến em sợ hãi khi phải đối diện với anh... Em sợ rằng em sẽ mất kiểm soát mà làm những chuyện không đứng đắn..."

Trái tim Jinwoo lại một lần nữa bị bóp nghẹt. Mắt anh đẫm lệ.

Seunghoon cẩn thận gạt đi những giọt nước mắt đầm đìa trên má anh. "Đừng khóc mà... Em không muốn nhìn thấy anh khóc chỉ vì em đâu... Em đã hứa sẽ luôn bảo vệ anh... nhưng nhìn xem... em đã làm ra những điều gì thế này?", Seunghoon mỉa mai chính mình.

Jinwoo dường như không thể nói thêm bất cứ lời nào được nữa.

Seunghoon cầm lấy tay anh. "Em xin lỗi, baby..."

Jinwoo cảm thấy lồng ngực mình như có thứ gì đè nén vào khiến nước mắt anh lại trực trào dâng. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng mà Seunghoon gọi anh một cách thân thương như vậy.

"Baby, nếu mọi thứ quá khó khăn với anh... thì chúng ta có lẽ sẽ dừng lại...".

"Nếu anh muốn dừng lại... ta sẽ cùng dừng lại. Em sẽ làm tất cả mọi chuyện để có thể giảm bớt gánh nặng trên vai anh..."

Jinwoo lắc đầu, "Đừng, đừng mà. Đừng bỏ anh nhé!"

"Và cũng đừng...", Seunghoon tiếp lời, "Đừng bảo em phải rời xa anh nữa nhé!".

Seunghoon rạng rỡ cười, "Hứa với em."

Họ ngoắc tay và đóng dấu lời hứa của mình, "Anh hứa."

Họ ôm chầm lấy nhau, với nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi.

"Em đã hứa em sẽ không làm như vậy, em đã hứa sẽ không lơ anh nữa. Hứa với anh nhé, đừng vờ như anh là không khí nữa nhé!"

Seunghoon mỉm cười, "Em hứa".

Rồi quay lại nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc, "Hãy nói cho họ biết đi!".

*

Trong phòng khách của ký túc xá của Seunghoon và Seungyoon.

"Nó đã khá lâu rồi", Mino mở lời.

Họ có một chút đồ nhắm và một chút bia. Seungyoon muốn họ cùng ngồi với nhau để chúc mừng cho tour diễn châu Á của họ kết thúc.

Họ ngồi tám nhảm và nói chuyện ti tỉ thứ trên đời cùng với nhau.

"Uhm...Anh có một số chuyện muốn cho hai đứa biết...", Seunghoon ngập ngừng.

Chính nó, Jinwoo nghĩ.

"Đừng nói rằng là anh đang hẹn hò đấy nhá, huyng", Seungyoon trêu.

"Sao không?"

"Hể? Cái gì cơ?"

"Anh đang hẹn hò á?", Mino mở to tròn mắt nhìn Jinwoo, rồi quay lại nhìn Seunghoon.

"Đéo phải nhìn anh ấy như thế đâu nhá!", Seunghoon quay sang lườm.

"HẢ?", Seungyoon và Mino bối rối nhìn nhau.

"Anh có nên nói rõ không nhỉ?", Jinwoo lên tiếng.

Tất cả ánh mắt đổ dồn lên Jinwoo.

"...Bọn anh đã nói dối... Anh xin lỗi... Mino à, Seungyoon à...Seunghoonie với anh đã nói dối hai đứa. Bọn anh chưa từng chia tay."

"Cái gì cơ?" Hai cậu em mở to mắt ngạc nhiên.

"Bọn anh vẫn còn hẹn hò với nhau.", Seunghoon giải thích. "Bọn anh xin lỗi vì đã không nói cho hai đứa. Bọn anh xin lỗi vì thật sự bọn anh chẳng thể rời xa nhau. Anh sẽ chết mất nếu nhìn huyng của chúng mày đi với người khác!"

Jinwoo mỉm cười rạng rỡ khi Seunghoon nhìn anh với ánh mắt đong đầy yêu thương. Anh thật sự cảm động với tấm chân tình này.

"Ối trời ơi!", Seungyoon hét lên. "Đấy, tớ bảo rồi, Mino à, rõ ràng hai lão này có cái gì với nhau mà!"

"Ya.", Mino quát.

"Cái gì cơ? Mày điên à?... Anh xin lỗi!", Jinwoo biện hộ.

"Yah, tại sao hai anh lại không nói với bọn em chứ? Bọn em không đáng tin cậy đến mức ấy cơ à? Em cứ tưởng chúng ta là một gia đình cơ!", Mino thất vọng nhìn Seunghoon và Jinwoo.

Jinwoo thở phào nhẹ nhõm, "Vậy... hai đứa không giận... khi bọn anh vẫn còn yêu nhau chứ?"

"Đương nhiên là không rồi!", hai cậu em cùng lên tiếng.

"Và bọn em cũng hiểu vì sao hai anh lại giấu mọi người mà...", Seungyoon hờn dỗi nói.

"Nhưng bọn em sẽ thoải mái hơn nếu hai anh kể cho bọn em mọi chuyện...", Mino bĩu môi.

"Xin lỗi mà..."

"Không sao đâu, Jinwoo huyng!"

"Cảm ơn hai đứa, anh biết hai đứa chúng mày luôn luôn đáng tin cậy mà!", Seunghoon mỉm cười.

*

"Mọi người muốn biết em nghĩ gì không?", Mino lên tiếng.

"Cái gì cơ?", cả ba đồng loạt hỏi.

"Chúng ta hãy cùng nhau chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền, rồi sau đó, chúng ta cùng nhau rời YG, xây dựng một công ty cho riêng mình, và tự do làm mọi điều mình mong muốn..."

Được tự do làm mọi điều mình mong muốn...

Jinwoo mỉm cười. Đúng vậy, anh mong rằng một ngày nào đó, họ sẽ được tự do, được tự do làm mọi chuyện, được tự do yêu đương, được tự do khoe khoang với mọi người. Được tự do bay nhảy giữa bầu trời bao la rộng lớn...

"Hãy cùng nhau thực hiện giấc mơ này nhé!", WINNER cùng nhau cười vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro