ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"i hate being compared" 

tôi ghét bị so sánh

"i hate being said harsh words" 

tôi ghét bị nói những lời khó nghe

"i hate being pointed in the face"

tôi ghét bị chỉ vào mặt

"i hate this whole life" 

tôi ghét cả cuộc đời này

Việc yêu và ghét đều là một thứ cảm xúc bình thường của con người nhưng đối với một người tiêu cực thì mọi chuyện trên đời này đều tồi tệ!! Cái hướng nhìn của họ sẽ theo một cách đi xuống và không bao giờ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tươi sáng kia cả...Nếu một ngày họ nhìn thấy thì trong thân tâm sẽ luôn cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi và nhỏ bé...

Đâu ai biết hay quan tâm họ có tâm trạng như thế nào? Trong lòng họ rối lắm và không một ai giúp họ cả chính vì vậy khiến họ ghét mọi thứ trên đời này!! Cái việc so sánh là một thứ mà mọi người cảm thấy nhục nhã và tự trách tại sao chúng ta lại không giỏi bằng người ta cơ chứ? Mọi người đặt kì vọng vào mình như vậy mà...

"Đừng bao giờ so sánh với những người kém hoặc bằng trình độ với mình mà hãy so sánh với những người giỏi hơn"

Nó không hề sai nhưng cũng chẳng đúng...Có thể lấy đó làm động lực thì đâu có sai đúng không?Nhưng không thể lấy đó làm áp lực đề đè nặng người khác...Bao nhiêu trọng trách, gánh nặng sự áp đặt dồn nén ở trong những câu từ tưởng như vô hại nhưng thực chất lại thành vũ khí giết tâm hồn.

"Bây giờ tôi muốn đi một nơi thật xa không một ai thấy mình, không một ai đụng tới bản thân..và tôi không muốn quay về nhà chịu những thứ đáng ghét ấy.."

Ngôi nhà đáng ghét vậy sao...đối với tôi nó không phải là đáng ghét mà nó là gánh nặng mang tất cả mọi thứ để lấy danh dự, nở mày nở mặt từ bố mẹ...Chính điều đó khiến tôi cảm thấy chán nản và ghét bỏ mọi thứ.

Đâu ai biết rằng việc khi về tới nhà phải chịu bao nhiêu thứ do bố mẹ đặt ra bắt buộc phải theo lời "chỉ đạo" và "mệnh lệnh" ngoài ra đâu đó còn những lời sỉ vả, cay nghiệt dồn trên thân hình ở tuổi thiếu niên...

"Ở tuổi đáng ra phải hồn nhiên nhưng lại phải chịu những lời nói mang đầy tổn thương trên đôi vai còn chưa trưởng thành"

Ghét đồ ăn, đồ vật chúng ta có thể bỏ đi nhưng  với mối quan hệ hiện tại thì không thể chúng ta bắt buộc phải chấp nhận nó sống chung vì không thể thay đổi nó thành một thứ gì khác trên đời này.

"Liệu chúng ta có thể biến đổi những thứ ghét thành một việc quen thuộc không?"

"Có! Nhưng không chắc được một điều gì cả...bởi vì chưa chắc chắn là chính chúng ta có thể chịu nổi những thứ đó không nữa.."

Hàng ngàn câu nói khó nghe và sát muối vào tâm hồn nhỏ bé...điều đó khó có thể nói được điều gì...Nhỡ đâu chúng ta không thể chịu được...Nhỡ đâu chúng ta tìm cách giải thoát khỏi cái thế giới đầy mỏi mệt này...Nhỡ đâu chúng ta kiệt sức không thể nghe nổi nữa...Nhỡ đâu...

Tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "nhỡ đâu" vì chúng ta không thể biết rằng bản thân mình có thể sống chung với mấy lời nói không bao giờ tốt đẹp kia...

"Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra!"

"Mày nhìn đi, nhìn anh chị mày xem kìa!"

"Tao sinh ra ít nhất cũng phải làm cho tao nở mày nở mặt chứ!"

"Nhục nhã"

Quen thuộc...những lời nói đánh vào tâm lý một đứa nhạy cảm...Lạnh lùng với người thân, vô tâm với gia đình để làm sao dòng lệ không tuôn rơi trước những câu nói như hành hạ mà không cần dùng vũ lực...

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng đừng để nó tuôn rơi vào mọi thứ không đáng"

"Gia đình thực chất chỉ là một cái bao bọc của sự hạnh phúc nhưng mặt tối của nó đáng sợ đến nhường nào trừ khi chính mình cảm nhận và hiểu thấu chính nó"

"Làm ơn đừng bao giờ ghét chính mình!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro