MAX AND KR STONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Max gục xuống, bụi đất hất lên xung quanh cậu, như một cơn mơ, hình ảnh con tàu trước kia bỗng dưng hiện về trong tâm trí, con tàu màu xanh đầy uy lực, mạnh mẽ trôi dạt trên bờ biển rộng lớn... Trong một giây, cậu bất chợt lên tiếng: "Vậy thì cô cứ đi lấy bản đồ, tôi sẽ tách ra đi kiếm gì đó bỏ bụng, nhưng hãy đứng đợi đâu đó trên đường, tôi sẽ quay lại với một chút thức ăn, cô cũng đang đói, đúng chứ? Một hải tặc như tôi sẽ không cho phép bản thân bỏ mặc ai trong đoàn cả."
Bỗng nhiên, cái hình ảnh của Thuyền trưởng lúc trước ùa về trước mắt Gwen, Max rất giống ông ta, tuy rất thối tha, lắm mồm, nhưng ông ta chẳng bao giờ để mặc một thủy thủ đoàn nào...
Gwen nhắm mắt, chậc miệng một cái rồi ngoảnh lưng đi tiếp, mặc kệ Max nằm đó. Cô thầm trong đầu: "Cậu ta muốn đi tiếp hay tách ra là quyền của cậu ta, mình chả cần quan tâm nữa, hắn cũng chỉ là một tên được Grando đem về làm lao công, một tên vô danh rẻ mạc."
Max mở mắt to và hít thở một hơi đầy đặn rồi vươn mình dậy khỏi mặt đất, có lẽ cậu cũng đang rất muốn đi cùng Gwen cho dù cô có vẻ chẳng ưng gì cậu. Cậu phủi bụi trên quần áo rồi bước tiếp. "Thôi thì phải kiếm gì đó ăn đã, hình như đằng kia là một thị trấn nhỏ, đành đến đó vậy."
-------------------

Thị trấn phía Bắc: Verkhoyansk (Liên Xô)

Tuy mùa đông ở đây có thể lên đến -40- -50°C, nhưng vào mùa hè thì lại khá ấm áp nếu không nói là rất nóng, đây cũng là lý do mà Ashar và Rodya di chuyển sớm đến thị trấn này, vì đường đi của nó là một con sông bị đóng băng nên mùa hè thì duy nhất trực thăng là phương tiện có thể đến được đây. Rodya và Ashar đã phải lái xe đến đây nửa năm trước để xây dựng căn cứ bí mật.
[Rodya- một nhà khoa học, kỹ sư thiết kế, phi công hạng hai, cậu là em trai của một Tướng lĩnh trong quân đội hậu Liên Xô thời bấy giờ. Thế nhưng do hoàn cảnh, cậu phải đứng lên để chống lại những thứ có thể gây ra chiến tranh từ người anh trai mình.]
Cùng Ashar và cùng với ước mơ lật đổ quân đội ngầm từng đề ra nhiều mục tiêu khiến đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn, cũng là đối tượng khiến cha của Ashar, một nhà khoa học đại tài Liên Xô đã phải tử nạn vì những âm mưu tàn ác của chúng...
Mùa hè năm 1986, con sông Yana cũng đã tan băng, cơn nóng cũng ập đến dần.  Rodya và Ashar vẫn đang trong tình trạng bế tắc khi phải vừa nghiên cứu đống tài liệu mà Krish để lại, vừa phải xây dựng một căn hầm dưới nhà để tiện cho việc chế tạo.
"Kìa Ashar!! cậu đang làm gì vậy, con vít đó không vặn vào tường nổi đâu, cậu phải đóng gỗ lên trước thì mới dễ ăn tường được."
Rodya khựng xuống, tiến lại gần Ashar rồi vặn con vít đang dở trên tường ra. Ashar đáp "Thôi nào Rodya, chỉ cần dùng máy khoan rồi bắn vít vào thôi mà, cần gì gỗ gấm chứ? Cậu lắm điều thật đấy."
Rodya nhăn mày đáp: "Không được, làm thế sẽ nhanh hỏng máy khoan lắm đấy, bê tông tường này rất dày, dù có đâm qua được thì mũi khoan cũng sẽ rất dễ gãy, chúng ta lựa chọn nơi này là vì vậy, tường ở đây rất kiên cố, nếu cậu muốn an toàn thì trước tiên phải đóng gỗ treo tường trước, không hấp tấp được."
Ashar gãi gãi đầu rồi thở dài nói "Ờ được rồi, cậu về làm bên kia đi, tớ sẽ đóng gỗ, được chưa?"
"Thế cậu cứ làm đi, tớ đi uống chút nước đây."
Nói xong, Rodya đi xuống bếp lấy chút nước lạnh uống. Vừa rót nước ra khỏi cốc, một tiếng rú mạnh kêu lên từ trên nhà. Cậu vội chạy lên và hỏi : "Có chuyện gì đấy??"
Ashar giật bắn mình, cậu lem lém giấu thứ gì đó sau lưng, Ashar gạt kính, ấp úng nói: "hơ hơ, không sao đâu, tớ chỉ... ờm..."
Nhận ra Ashar vừa làm gãy mũi khoan vì không chịu nghe lời cậu dặn từ trước, Rovna ngán ngẩm bảo: "Trời ạ, ông tướng này làm tôi mệt chết được, đứng dậy đi, ta sẽ đi mua cái mũi khoan khác, nhân tiện đem theo Kr để tìm thêm xem ở đây còn viên nào không."

Ashar cười ngượng rồi đứng dậy, đem túi Kr dắt trên dây lưng quần rồi ra ngoài cùng Rodya.
----------
Phiên chợ ở Verkhoyansk vào mùa hè tuy không quá nhộn nhịp, nhưng đủ để người lạc người nếu không để mắt đến nhau, người dân thị trấn ra ngoài để mua các nhu thiết yếu cần thiết để dự trữ cho cái lạnh cực độ vào mùa đông sắp tới, nên đây chính là thời điểm tốt nhất trong năm...
"Này Rodya! cậu chắc là nơi này không có bọn lính của đám quân đội chứ? Tớ vẫn khá lo đấy." Ashar khẽ thầm nói.
Quay sang. Cậu không thấy Rodya ở đâu, lúng túng ngó nghiêng một lát rồi bỗng thoáng qua mắt cậu là hai tên áo đen, trên lưng quần là một cây piston thủ sẵn.
"Bọn nó là...!!" -Ashar buột miệng nói.
Cậu từ từ quay lưng lại và đi chậm rãi, mồ hồi trên trán đã vã xuống cằm. Rovna từ đằng trước bỗng nhìn sang và chạy gần đến chỗ Ashar, một tình cảnh đầy khó khăn của Ashar.
"Không ổn rồi, bọn nó có lẽ như đã biết mặt mình, nếu Rodya cứ chạy đến mà không thấy chúng, cả hai sẽ bị bắn chết mất!!" -Ashar suy nghĩ.
Không thể phát ra âm thanh gây sự chú ý, Ashar chỉ có thể cầu nguyện Rodya hiểu ý mình:"Dừng- dừng lại đi Rodya, quay lại, đừng đến đây!!"
Rodya vẫn dửng dưng chạy đến với cái túi trên tay, do tầm nhìn quá xa nên cậu vẫn không hề biết rằng bọn quân đội đã đến được đây.
Trong cái tình cảnh éo le đó, bỗng dưng có một người đàn ông từ đằng xa kia hét lên: "Trộm! Có trộm!!! Hắn ta lấy túi thức ăn của tôi! Ai đó, hãy bắt hắn lại!!"
Tên trộm từ đâu xuất hiện, làm gây sự chú ý của hai tên áo đen. Tưởng rằng mọi thứ đã được cứu vãn nhưng không may, tên trộm đó chạy thẳng về hướng của Rodya, khiến Ashar càng lúc càng hoảng sợ hơn.
"Không- không phải chứ! thế này thì tiêu cả bọn!!!"
Một người đàn ông bán hàng đứng gần hai tên áo đen đó bỗng nhảy vụt ra, có vẻ ông ta đã nhìn thấy khẩu súng nên đã vội đưa tay kéo nó ra khỏi dây lưng. Ông ngắm thẳng tên trộm và bắn liên tiếp hai viên đạn, người dân xung quanh hét toáng và chạy loạn cả lên, Ashar theo đó mà lẩn đi trong đám đông. Tên áo đen bị rút súng lúng túng quay sang, kéo áo người đàn ông kia và xô ngã ra.
Bực tức, người đàn ông kia hét "Anh không thấy có trộm à? có súng mà cứ đứng hiển nhiên như thế sao?"
Không nói một lời nào, tên áo đen kia lấy vụt lại khẩu súng khỏi tay người đàn ông đó rồi ra lệnh tên còn lại rời đi.
Nhưng mà, một viên đạn đã găm vào cánh tay phải của tên trộm, viên còn lại thì xước qua chân phải, khiến hắn dụi thẳng xuống đất, chắn đường Rodya. Rodya chớp mắt đầy sợ hãi, cậu nghĩ: không thể nào, súng ư? Là bọn chúng, sao bọn chúng đến đây nhanh thế chứ?"
Tên trộm kia từ từ vực dậy, Rodya cúi người xuống và hỏi han hắn ta: "N-này, sao cậu lại bị bắn thế?"
Không đáp lại lời nào, hắn ta nhìn sang cái túi của Rodya và vụt lấy rồi chạy một mạch khỏi thị trấn.
Khi nhận ra thì Rodya mới biết mình bị mất cái túi nhưng do quá sợ hãi nên chẳng biết bên trong có phải là đá Kr. không, cậu không đuổi theo mà hoảng loảng chạy đến Ashar và nói "Kho-khoan đã, cậu là người cầm viên đá đúng chứ? còn tớ đi mua mũi khoan mà, phải không?"
Ashar ngó nghiêng rồi chỉ "ừ" một cái. Có lẽ cậu mới là người đang hoảng hồn nhất...
Nghe thấy vậy, Rodya cũng đã yên tâm hơn phần nào.
"Thôi thì nếu thế ta nên mua lại mấy cái mũi khoan, nhưng hãy sang đường bên kia, tránh xa bọn chúng càng tốt."
Ashar cũng chỉ biết đi theo Rodya, cậu mất bình tĩnh và cái vẻ hoảng loạn cũng hiện rõ trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi kia...

-----------------
"Trời ạ... không phải chứ, túi thức ăn bị văng mất do cái viên đạn chết tiệt kia, đau quá,..., nhưng mà, cái quái gì đây? trong cái túi của tên kia không phải đồ ăn à? nhưng mà... thơm quá, mùi như thịt nướng vậy..."
Cơn đói kéo đến như cơn lũ cuốn, kéo dạ dày của Max xuống không thương tiếc, dù là gì đi chăng nữa, cậu cũng phải ăn thôi, tới giới hạn rồi...
Bốc viên đá ra khỏi túi, Max lại đưa lên mũi rồi khịt khịt ngửi vài cái mới dám đưa vào miệng. "Cái... cái gì đây?! Mình tưởng nó là đồ khô mà, sao trong họng mình... nó lại là chất lỏng?!!!"
Chảy xuống cổ họng, Max vẫn chưa hề nhận ra nó là một thứ có thể giết chết cả cậu...
[Kr. đó có thể ở mọi dạng miễn là nó tiếp xúc với thứ có dạng đó, nó đã chạm nước bọt và hóa lỏng, theo đó đi xuống dạ dày...]
---------------
"CÁI- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY RODYA!!! Cậu giải thích đi!! cái gì đây??"- Ashar hét toáng lên.
Rodya bước đến, mắt cậu không thể tin được cái thứ gì đang diễn ra nữa, sự hoảng loảng của Rodya và tức bực của Ashar đã khiến không khí trong căn phòng thêm căng thẳng... Tận hai túi mũi khoan trên bàn?
Rodya run rẩy, chỉ biết đứng nhìn đó, còn Ashar ngồi xuống ghế, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi lại Rodya: "Cậu, cậu là người làm mất nó đúng không? Đá Kr. ấy, cậu bị tên trộm đó lấy mất rồi, phải không?"
"Tớ, tớ tưởng cậu là người cầm nó, sao lúc đó hỏi, cậu lại ừ một cách thản nhiên như đúng là thế?"-Rodya sợt sệt đáp.
Ashar ngồi lại và bỗng chợt giật mình nói: "Khoan đã nào, tớ- tớ cầm đá Kr ư? khoan khoan khoan đã-, có nhầm lẫn gì không chứ? Phải rồi, tớ là người cầm túi đá, còn cậu là người đi mua mũi khoan mà?!! Sao lại thế được..."
Rodya ngớ người ra, cậu cười một phát to và hét lớn lên: "PHẢI! PHẢI RỒI ASHAR!!! CHÍNH LÀ NÓ, HAHAHA!! THỜI GIAN, CHÚNG TA ĐÃ..."
Ashar chớp chớp mắt, cậu đã nhận ra điều gì đó: "vậy... vậy ra là nó đã xảy ra rồi ư? không thể nào, làm sao mà ta đã có thể chứ?"
Cả hai bật người dậy, cười hớn hở rồi đồng thanh nói: "Là do tên trộm!!"
"Chính cậu ta là tác nhân gây ra vụ xáo trộn này, đi tìm thôi, cậu ta- Nhưng mà!!"- Ashar đang vui mừng thì lại tự dưng khựng lại, cậu sợ hãi nói tiếp: "Lỡ như... cậu ta ăn cả Kr thì sao?"
Rodya đặt tay lên vai Ashar và nhủ rằng: "Thôi nghĩ đi nào, ai lại đi ăn một viên đá chứ, phải không?"
Ashar vẫn chưa hết cái vẻ nghi ngờ đó, cậu nói tiếp: "Không đâu, cậu còn nhớ trước đây tớ suýt phải cho nó vào mũi vì sắp chết ngạt chứ, đá Kr có thể tạo ra mọi loại khí ảo nếu người cầm nó đang thực sự muốn thấy thứ gì đó, và nếu tên trộm kia đã trộm thức ăn từ cái cửa hàng kia thì hẳn hắn ta đang rất đói, như thế thì đồ ăn vào mồm là thứ hắn ta đang cần nhất. Hắn ta sẽ ăn cả đá Kr. mất."
Rodya nuốt nước bọt, một giọt mồ hôi chạy xuống như nghĩ rằng việc đó là có khả năng xảy ra.
"Đi thôi, tìm hắn ta nhanh nào"- Ashar dõng dạc nói.
Rodya gật đầu và đáp: "Được rồi, tớ sẽ chuẩn bị máy dò, cậu ra xe đi.":
Cả hai gấp gáp lên xe, chạy theo hướng mà Rodya đã chỉ tên trộm kia đã chạy đến lúc chiều, nơi đó là hướng ra khỏi thị trấn, chỉ duy nhất một con đường.
-----------------------
Trong lúc đó, Max chợt ôm cổ họng, nằm gục mạnh xuống đất. Cậu ngã lăn quay ra đó, tay ôm cổ, tay bị thương ôm bụng kêu la như trúng độc. Viên đá đang dần bị tiêu hóa, nó khiến dạ dạy cậu như bị quặng lại, nước bọt trào miệng. Cậu lấy ngón tay trỏ móc họng, cầu mong viên đá đó trồi ra... Nhưng đã quá muộn, viên đá đã bị tiêu hóa.
Cậu cũng từ từ thở gấp, chà sát cái đầu đầy mồ hồi xuống đất rồi nằm gục tại đó...

"Tôi tìm ra tín hiệu của Kr, nó đang ở đâu gần đây, nhưng mà- biến mất rồi"- Giọng của một người đàn ông từ đằng xa kia vang đến.
Là người của quân đội, bọn họ đến đây theo tín hiệu của Kr, nhưng có vẻ chẳng thấy đâu, tín hiệu cũng biến mất.
Một tên cầm súng sẵn trên tay chạy đến chỗ Max và thấy cậu ta đang nằm như xác chết, hắn ta ra lệnh cho cả một đội đến, hắn nói: "Tín hiệu đã tắt dần tại đây, ngay chỗ cái tên này đang nằm, có vẻ hắn ném đi rồi, tôi sẽ bắn nó để trừ khử, còn đội các anh hãy cứ đi tìm xung quanh liệu có rơi ở đâu hay không rồi báo đàm cho tôi."
Nói xong, cả đội gồm người di tản ra nhiều hướng và dò tìm xung quanh, còn tên áo đen thì có vẻ đang muốn tìm lại trong túi áo quần của Max xem thử liệu cậu có giấu đá Kr hay không. Bất chợt, Max mở to hai mắt, hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt lấy cánh tay của tên áo đen kia đang lục lọi túi áo cậu, tay còn lại cậu nhanh chóng cầm nòng súng. Tên áo đen kia giật mình, nhưng rồi hắn trừng mắt cậu và dứt khoát bóp cò. Tiếng súng vang khắp cả thị trấn, Ashar và Rodya nhận ra đó là bọn quân đội đã phát hiện ra Kr. trước nên có lẽ họ đã giết Max để bịt đầu mối.
"Không lẽ nào?!! Tên trộm bị bắn rồi, tăng tốc đi Rodya! Chúng ta phải lấy lại Kr trước bọn chúng"- Ashar cầm chặt khẩu shotgun và bừng lên cái vẻ quyết tâm khi ngồi ở ghế phía sau, cậu không thể đá Kr. rơi vào tay bọn chúng, nó sẽ lại là một mối nguy lớn tiếp diễn.
"Ashar... sao lại thế này được?"-Rodya hoảng hốt nói.
"Sao thế Rodya?"
"Tín hiệu của Kr biến mất rồi? sao lại thế được chứ Ashar?!!"
"Cái... cái gì chứ?? cậu đùa à? sao lại thế được?"- Ashar run rẩy đáp.
"Đừng dừng lại, cứ tăng tốc hết mức đi, chúng ta phải đến đó, đi theo tiếng súng lúc nãy đ-"
"ĐOÀNGGG"
Thêm một tiếng súng nữa vang cùng hướng với tiếng súng trước đó, Ashar thốt lên: "Bọn chúng có lẽ vẫn chưa giết được tên trộm kia đâu, nhanh lên Rodya!! nhanh nữa lên."
Và rồi, hàng loạt tiếng súng nổ liên tiếp, vang khắp cả bầu trời đêm. Càng nghe thêm tiếng súng Ashar lại càng thêm quyết tâm muốn đến được đó.

Đạp phanh, tắt máy, cả hai đã đến được đây, một bãi biển, một bãi biển hòa lẫn máu tanh của những tên lính quân đội.
"Ashar... cái quái gì thế kia?? Cậu có thấy nó không? Ashar!!"
Ashar thả khẩu shotgun xuống đất, mắt cậu giật liên tục, hai hàm răng cứ đánh cạch cạch vào nhau, cậu ngã quỵ xuống.
"Đ- đó là con người ư? Tớ đang, tớ đang mơ phải không Rodya? Tớ thực sự đang mơ phải không?..." Sự sợ hãi lại một lần nữa bao trùm cả bầu không khí, tiếng sóng biển cứ dồn dập vào bờ,...Một cảnh tượng kì lạ,..., Max, cậu ta như một cây sắt cứng, phải, là sắt cứng theo nghĩa đen, người cậu đã bao phủ một lớp kim loại đen dày cộm, cánh tay phải bị đạn ghim ở đó bỗng lòi và rơi ra ngoài, thay vào đó... là một cánh tay có nòng súng lục...Thật kì quái...
Ánh trăng chiếu rọi xuống cơ thể Max càng khiến cái màu đen trên da bằng kim loại thêm bóng loáng, xung quanh là xác của những tên của quân đội, một cơ thể kì dị khiến đôi bạn thân kia không thể thốt thêm một lời nào được nữa. Có lẽ đây không phải là lần đầu cả hai thấy những thứ kì lạ trong đời, nhưng ít nhất thì không phải là một người có dị năng tồn tại.
Max trợn ngược mắt lên rồi lớp kim loại ngoài da từ từ trút dần và biến mất, cậu lại gục xuống.
Thấy vậy, cả hai tiến lại gần, chậm rãi kiểm tra Max liệu có nguy hiểm hay không rồi cẩn thận đưa cậu ta vào xe.
"Là do Kr à?"- Ashar hỏi.
"Có thể, tớ chỉ có thể nghĩ thế thôi"-Rodya trả lời.
"Hẳn là thế rồi, cái viên đá đó..."-Ashar thì thào...
----------------------
Vẫn trong tối đó, sau khi đưa Max về căn cứ và cho cậu ta nằm trong phòng ngủ, Rodya và Ashar phải canh cửa cho đến khi cậu ta tỉnh lại, đề phòng khả năng cậu ta biến thành cái dạng quái quỷ đó lần nữa.
Sáng hôm sau, Rodya ra ngoài tìm thêm
một ít vật liệu để xây dựng căn cứ mới, nhân tiện phải thám thính xem bọn lính quân đội có còn lảng vảng ở thị trấn này hay không...
Chạy ra bãi biển tối hôm qua, cậu cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi xác của bọn lính bị Max hạ gục đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, bọn chúng rất kĩ càng trong việc này để tránh việc lộ thông tin đến tai dân chúng.
-------------------
"Chưa tỉnh à"
"Về rồi à, ừ thì vẫn chưa, có vẻ tác dụng của đá Kr. khá mạnh, cũng không biết là cậu ta có tỉnh được nữa hay không"
Thẫn thờ một lúc rồi cậu ngoái sang Rodya hỏi tiếp "Cậu nghĩ là bọn quân đội sẽ tiếp tục mò ra chỗ này sao? "
"Là rõ ràng, gần chục tên nằm đất dưới tay cậu ta còn gì, tớ không nghĩ là chúng chỉ dừng lại ở cái máy dò Kr. đơn giản như này đâu, có thể bọn kỹ sư đang làm một cái tốt hơn để truy ra được năng lượng của Kr. cơ"
"Thế thì chúng ta toi rồi, nếu cậu ta không tỉnh lại thì coi như chúng ta mất trắng"
Ashar thở dài, thẫn thờ rồi nằm bệt xuống sàn nhà.
"Mà, ngay từ đầu chúng ta đã chẳng thể thắng bọn chúng..."
Rodya tặc lưỡi:
"Đừng nói chuyện vô vọng thế Ashar ạ, cậu đừng quên là từng có những người đã phải hi sinh vì vụ này"
Rodya trầm ngâm một lát, đưa ánh mắt hướng ra chiếc Lada Niva cũ, rút điếu Kazbek trong bao thuốc ra rồi châm lên, rít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài
"Ờ, ừm,.. Tớ xin lỗi"- Ashar lặng thinh, nói ngượng một câu trước khi thấy bóng Rodya hé cửa...

Đã qua hai ngày kể từ đêm kinh hoàng đó, cả hai người vẫn chẳng tài nào hiểu nổi cái tên đang nằm trên giường này sao lại có thể hạ sát hơn mười mấy tên lính trinh sát của quân đội được trang bị vũ khí. Chỉ duy nhất một khả nẳng có thể xảy ra là tên này đã hấp thụ Kr. bằng cách nào đó, vì không đơn giản gì mà xác thịt da người có thể tiếp xúc trực tiếp mà không hề có công cụ kỹ thuật hay đồ bảo hộ.
"Rodya! Cậu ta tỉnh rồi, vào trong nhanh lên"
Rodya buông cây rìu đang chẻ gỗ xuống và chạy một mạch vào trong phòng ngủ.
"Dìu cậu ta dậy"
"À ừ!"
Hào hứng thì đúng là hào hứng, nhưng hơn hết, Ashar rất tò mò về việc Kr. đã biến đi đâu sau đêm đó, cậu tràn một đống câu hỏi mà chẳng nghĩ gì nhiều
"Này, Kr. đâu rồi? Cậu đánh bại mấy tên lính quân đội như thế nào??!!"
Thanh niên với đôi mắt xanh biếc kia lớ ngớ chẳng hiểu gì, có vẻ như cậu ta là người ngoại quốc vượt biên trái phép.
"Tiếng Anh?" -Rodya hỏi
"Tiếng Anh, ừ chúng mày nói tiếng quái gì đấy?!"
"Hậu Liên Xô- Tiếng Nga, cậu là người Anh à?"
"Tao...Tao là người của băng Tàu Xanh! Chúng mày muốn gì?!"
Rodya quay sang hỏi Ashar: "Băng Tàu Xanh? Nước nào vậy Ashar?"
"Hả, làm quái gì có nước nào là Băng Tàu Xanh? Hắn đến từ ngoài trái đất- À khoan, Băng Tàu Xanh... Tớ có nghe ở đâu đó rồi"
Max chưa kịp nghe câu trả lời, liên nhảy vụt khỏi giường, thò tay vào túi đựng ở sau lưng và lấy ra một con dao găm chỉa về hướng của Rodya, hắn gặng giọng:
"Mẹ chúng mày, tao đang ở cái nơi chết tiệt nào nữa đây, có trả lời tao không thì bảo? Chúng mày muốn gì?!!!"
Rodya tái mặt, liền dang hai cánh tay lên, lắp bắp đáp lại:
"Bi-bình tĩnh, bọn tôi thấy cậu ngoài bãi biển, cậu nằm ngất ở đó và chúng tôi chỉ đưa cậu về thôi, chẳng làm gì đâu, hạ dao xuống đi nhé..."
"Đếch tin, bao nhiêu kẻ muốn lấy cái mạng tao chỉ để nhận tiền thưởng. Thì ra làm cướp biển cũng có cái ngày bị cướp mạng, đúng là quả báo cho tao mà".
"Cướp biển? Cướp biển ư? Rodya à, hình như tên này là thuyền viên của băng cướp Tàu Xanh do Grando lãnh đạo, là bọn cướp biển Tây Ban Nha mà người ta vẫn hay đồn là truyền thuyết biển cả"
"Cái quái g- gì cơ? Gì mà truyền thuyết biển cả? Cậu đọc truyện nhiều đến thế cơ á?"
"Nếu tớ không nhầm, tên đứng trước mặt chúng ta là con trai của Grando sắt thép- Max dao găm"
"Max dao găm?"
"Max dao găm ư? Chúng mày bị ngu à, ai đặt cái tên đấy cho tao thế?"
"Tôi tưởng cậu tự xưng?"
"Câm mẹ mồm chúng mày lại và đừng có tự tiện nhắc tên thuyền trưởng Grando của tao ở đây!"
Rodya ra hiệu cử chỉ tay gì đó cho Ashar và có vẻ cậu ấy đã hiểu được, Rodya đánh xéo chủ đề "Ồ, thế cậu thật sự là hải tặc? Cậu bị lạc đến Nga à?"
Max mất cảnh giác, bất giác hạ dao thấp xuống thì lập tức bị một cú đá vòng từ Ashar tống ngang mặt, khiến cậu ngã lăn quay ra sàn.
"Thời hải tặc xuống mồ lâu rồi anh bạn ạ, giờ là thời của tay chân và máy móc"- Max ra đòn thủ thế rồi đáp tiếp
"Grando sắt thép, ông ta từng hù tôi một lần ở trên ti vi hồi bé đấy, nếu bây giờ ông ta ở đây thì có lẽ tôi sẽ bỏ chạy thay vì cho một cước vào mặt như thằng con của ổng"
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro