Anh hùng. ( Reaper x McCree )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P\s: Hôm nay tớ mới đọc được bộ " Hero of my eyes " do bác Tấn Nguyễn dịch, ui chao ôi buồn ơi là buồn... nên tớ quyết định viết lại bộ này, nhưng với một kết thúc có tí ngọt ngào và không mở =))) ( mặc dù kết thúc truyện thấy nó ngọt vcl ra rồi )

Ai tò mò có thể vào gr OWVN để xem nhé :">

------------------------------------------


Đó thật sự là một tai nạn ngu ngốc.

Ai có thể ngờ cái thứ đồ của con nhóc Tracer đó có thể làm mình thốn được đến như vậy chứ.

Reaper nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng cũ nát, đồ đạc ngổn ngang bừa bãi, bẩn thỉu, Bên góc tường có một cậu bé đang ngôi. Trên người cậu đầy thương tích.

Hắn đã định quay đi làm lơ. Bở vì thằng nhóc kia có bị làm sao, thì cũng đâu có liên quan tới hắn.

" Khoan đã. Ông là thần chết phải không? "

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn hắn. Reaper quay mặt lại.

" Nếu ông đúng là thần chết, thì ông định đưa ai đi? "

Cậu ta cười khẩy. Lúc đó hắn không hiểu rõ lắm về câu hỏi của thằng nhãi đó. Ý nó là đưa tên đã bạo hành nó đi, hay là đưa nó đi để thoát khỏi cảnh bần cùng tội lỗi này?

Câu hỏi nửa chừng của nó làm hắn đơ ra. hắn không biết phải trả lời như thế nào.

Tự nhiên nghe lại giọng điệu này, hắn nhớ ra một người. Là McCree. Là tên ngốc đó.


Ta từ cõi chết trở về, và nhận lại những sự lạnh nhạt, sự tức giận, khinh thường.

Những người bạn đồng hành của ta, nay trở thành kẻ thù của ta. Họ chống lại ta, như một tên tù tội cần sớm loại bỏ.

Cũng tốt, ta đâu còn gì để mất nữa.

Duy chỉ có tên ngốc McCree là nhìn hắn với ánh mắt ấy. Anh ngạc nhiên, rồi cười. Hắn không thể hiểu, tại sao cậu ta nhìn thấy kẻ thù của mình lại có thể cười được? Đáng nhẽ ra, phải lao tới chỗ hắn mà chiến đấu một trận sinh tử chứ.

Nhưng không.


Bây giờ hắn vẫn có thể đi lại tự do giữa thực tại và quá khứ nhờ vào năng lượng còn sót lại của Tracer.Hắn im lặng cầm lấy hộp cứu thương và một lần nữa trở về quá khứ gặp McCree. Thằng bé hôm nay còn bị thương nhiều hơn hôm qua. Những vết thương cũ chưa kịp lành, nay chồng chất thêm những vết thương mới.

Hắn chỉ im lặng ngồi băng bó cho cậu nhóc. Những vết thương trên người cậu ta nhìn thật sự rất nhức mắt và đáng thương. Hắn khẽ cau mày, cố làm nhẹ nhàng hơn khi thấy người bên dưới run rẩy kêu đau.

  McCree rất hứng thú với cao bồi. Những cuốn truyện cao bồi đủ loại được Reaper mang về cho cậu, tuy còn thiếu mất vài tập, nhưng cậu vẫn cảm ơn một cách lễ phép và ngồi đọc say sưa không biết chán. Bởi vì đối với McCree, cao bồi chính là " anh hùng ". Cậu luôn mơ ước mình có thể thoát khỏi căn nhà này, thoát khỏi sự tệ bạc rẻ rúng của cha mẹ, sự đánh đập tàn bạo của cha mà đi mãi. Đi mãi, và làm một anh hùng cao bồi lang thang phiêu bạt, giành lại công bằng cho người dân. Để được tung hô, để được sống trong cái vinh quang của " anh hùng ".

Bỗng nhiên cậu nhìn thấy mình trong gương. Không có một ánh hào quang của người anh hùng hảo hán, chỉ là một tên nhóc thương tích đầy mình, bên mắt phải bầm tím rõ ràng. Cánh tay và mặt mũi chi chít vết thương. Không giống một anh hùng tí nào. 

Reaper chỉ mặc kệ nó. Hắn không. tin tưởng vào anh hùng hay công lý. Hắn lạnh lùng ngước nhìn McCree thích thú đọc truyện mà chẳng nề hà tới vết thương nơi mắt phải.

" Ngươi muốn làm anh hùng? "

Thằng bé ngạc nhiên.

" Để ta cảnh báo, trên đời không có anh hùng hay công lý đâu."

" Không! Họ nhất định có tồn tại! "

"Hmm, để xem. Ngươi cứ tin tưởng vào nó đi. "

Reaper bỏ đi, chẳng quan tâm đến McCree nữa. Cậu chỉ đứng đó, ngẩn ngơ không biết nói gì.

" Họ có tồn tại thật mà... "

Cậu cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí như không thể nghe thấy gì.

" Người anh hùng đầu tiên mà tôi biết, đó chính là ông. "


Hôm nay Reaper lại tới. Hắn quyết định cho cậu tập súng. Cậu không biết vì sao Reaper lại làm vậy, nhưng cũng là vì nghĩ cho cậu.

Giọng điệu lạnh lùng của hắn, đã như một liều thuốc giúp cậu đứng lên. Cậu không còn cảm thấy đau đớn. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Không còn.

Bầu không khí trở nên im lặng. Từng viên đạn một lao khỏi nòng súng nhanh như chớp, lủng cả tấm bìa các tông. Reaper chỉ đứng đó nhìn McCree. Hắn biết tên nhóc ranh này đã sẵn sàng.


" Năng lượng sắp cạn rồi, chúc mừng nhé. "

Sombra kiểm tra thân thể Reaper, thở phào nói.

Hắn ngạc nhiên. Thời gian của hắn sắp hết.

Hắn lại trở về căn phòng của McCree. Không thấy bóng dáng tên nhãi đó đâu. Hắn luống cuống, vội xuống phòng khách. Những tiếng chửi rủa, tiếng chai lọ vỡ càng rõ ràng.

McCree đang hoảng sợ. Cậu không biết mình nên làm gì. Cậu với lấy khẩu súng giắt ở cạp quần giơ lên nhắm thẳng vào đầu cha. Nhưng tay cậu cứ run lẩy bẩy, không thể bóp nổi cò súng.

" Phải có người nào đó làm chuyện này. "

Âm thanh của Reaper vang lên sau lưng cậu. Cậu tái mét nhìn hắn đầy sợ hãi. Cha cậu tiến lại dần, trên tay cầm một cái rìu.

Cậu nhắm mắt.

" Đoàng! "

Tiếng súng nổ vang lên thật chói tai trong phòng khách. Trên trán cha McCree xuất hiện 1 cái lỗ rớm máu. McCree ngồi sụp xuống chực khóc.

" Làm tốt lắm. "

Reaper xoa đầu cậu, ôm tên nhãi mình vốn ghét vào lòng. Hắn hiểu cho McCree.

Thời gian đã hết, hắn biến mất dần. Biến mất như một bóng ma, như một tấm ảnh lờ mờ không rõ nét.

" Hãy nhớ, ngươi phải làm anh hùng cho chính bản thân ngươi. Người đó, thật sự không phải ta... "

Jesse McCree ngẩng mặt lên, ôm lấy bàn tay người kia. Cậu muốn níu giữ hắn lại. Cậu không muốn Reaper phải rời đi.

" Khoan đã! Đừng đi! Đừng bỏ tôi! "

Reaper như một làn khói đen mà biến mất, tan vào trong không khí.

" Tôi yêu ông... "

McCree nghẹn ngào nấc lên từng tiếng.

Sau ngày ấy, Reaper không quay trở lại nữa.

--------------------------------------------

Một thời gian rất lâu sau, McCree gặp lại hắn. Vẫn trang phục ấy, vẫn là chiếc mặt nạ ấy.

" Cuối cùng, ngươi cũng hoàn thành được ý nguyện rồi nhỉ. " 

" Phải. "

Anh đã trải qua quá nhiều chuyện. Thiếu vắng đi Reaper, thật sự là một khó khăn đối với anh. Anh bỏ nhà đi, bỏ lại cả xác cha mình trắng bệch dưới nền nhà mà đi. Đi, đi mãi, cho đến khi gia nhập Blackwatch.

" Ngươi vẫn còn giữ cái tình cảm đó ư? Một đứa trẻ thì biết gì chứ. "

Reaper xoa đầu anh. Tuy mạnh miệng là vậy, nhưng hành động thì như đang nâng niu.

" Vì ông là anh hùng, trong tim tôi. "

" Cũng là người tôi yêu cả kiếp này. "

Reaper cười khàn. Hắn chỉ ôm lấy anh.

" Phải rồi. "


#Khang_AoKi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro