[ Hanzo x Genji ] Mâu thuẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Để con. "

Hanzo Shimada từ trước đến nay chưa từng nghiêm túc đến thế.  Anh cầm cây kiếm sắc quen thuộc luôn đeo bên người, đôi chân đi hài bắt đầu chạy ra ngoài trời tối.

" Anh hai? "

Ở bờ sông, có một câu trai tóc dựng đứng đang ngồi. Cậu cực kỳ ngạc nhiên khi anh mình đến đây. Bình thường anh không thích thưởng trăng, còn suốt ngày mắng nhiếc cậu không biết dành thời gian ra luyện tập.

" Anh cũng ra đây ngắm trăng à? " Genji mỉm cười. " Lạ thật đấy... "

Đôi mắt cậu chợt dừng lai, nhìn chằm chằm vào cây kiếm giắt bên hông Hanzo. 

" Tại sao anh mang vũ khí đi? Anh muốn tỉ thí với em sao Hanzo? " Genji phì cười, đùa cợt : " Anh cũng nhớ là em đâu có luyện tập gì đâu chứ. "

Không hiểu sao tự nhiên vùng bụng cậu thấy thật đau đớn. Một sự ấm nóng kỳ lạ khác thường bỗng xuất hiện, cậu nghi hoặc di chuyển ánh mắt xuống dưới phần ổ bụng.

Lưỡi gươm bạc của anh trai đang đâm vào cơ thể cậu. Xung quanh nó ướt đẫm đầy máu đỏ tanh tưởi. 

" Han...zo? "

Người kia không hề nói. Hanzo Shimada, người mà cậu vốn yêu thương nhất, nay lại lạnh lùng mang ý đồ giết hại cậu. Genji không tin được vào mắt mình.

Hanzo... sẽ giết cậu ư?

Trước mắt dần tối đi, chỉ thấy người kia không ngần ngại chém cậu đem ra thành từng mảnh nhỏ. Hốc mắt cậu bất giác rơi nước mắt, rồi quyết định để mình chìm vào trong bóng tối.

Ta không thể tin ai được nữa... Nay cả anh trai ta cũng muốn sát hại ta!

Ta hận hắn...

Mãi mãi, đến mười kiếp sau cũng lơ hắn như người dưng nước lã.

Cậu mơ thấy mình rơi vào một hố đen không có đáy. Xung quanh chỉ có màu đen kịt, cậu còn không thể nhìn thấy tay mình.

" Genji. "

Thanh âm người kia ấm áp, dịu dàng gọi cậu. Là thanh âm của Hanzo. Là thanh âm của người đã phản bội cậu.

" Anh yêu em. "

Câu này khiến cậu giật nảy mình. Nhưng cố gắng mặc kệ, cậu quay mặt đi, cố nhắm mắt lại.

" Đừng như vậy chứ. " 

Bàn tay ai đó khẽ chạm vào khuôn mặt cậu. Hơi ấm của người đó thật dễ chịu. 

" Anh yêu em, Genji... "

Cậu cảm giác có đôi môi nào hôn lên trán...


Ngày hôm sau, gia tộc nhà Shimada tràn ngập dải băng tang trắng và trang phục đen. Họ khóc, họ gào, và họ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

" Tại sao?! Tộc trưởng, tại sao lại phải giết con tôi?! "

Mẹ Hanzo khóc lớn. Mái tóc bà bù xù, những nếp nhăn hiện ra rõ hơn và có chút suy nhược. Bà thật sự sốc khi con trai út bị giết, mà lại bị giết bởi người mà nó yêu thương nhất.

" Genji đã không tuân thủ luật lệ. "

" Chỉ vậy thôi ư?!! Các người thật sự là quá nhẫn tâm đi!!! "

" Mẹ à, đừng buồn nữa... Genji đã chết rồi, mẹ liều mạng như vậy em ấy đâu có sống lại được? "

Hanzo đưa mẹ vào nhà trong. " Mẹ mau lau nước mắt đi. "

" Mày đã giết chính em mình, mà mày không có một chút ăn năn hối lỗi. " Mắt bà đỏ ngầu lên giận dữ. " Mày có còn là con người không?! "

Hanzo chỉ biết đứng chôn chân nhìn mẹ. Phải, hắn không còn là con người nữa rồi.

............

Năm ta 38 tuổi, ta vẫn đến lâu đài Shimada để thắp hương khói cho em trai.

Em trai ta thời còn trẻ, đã không đồng ý giúp sức cho gia đình. Em ấy nói rằng, mình sẽ không giúp sức cho tội lỗi.

Tộc trưởng buộc ta phải giết Genji. Buộc phải giết chính người em duy nhất của mình. Khi thấy thân thể nó đầy vết dao kiếm, ta đã sợ hãi. Ám ảnh về cái chết của nó, và thề sẽ không dùng gươm nữa.

Ta lẳng lặng rút khỏi nhà Shimada, phiêu bạt đây đó hòng phát triển kĩ năng. Nhưng dù sao, Hanamura vẫn là quê nhà của ta, và là nơi an nghỉ của Genji.

Genji yêu quý của ta... và là người ta yêu nhất.

...

Genji đeo lại mặt nạ, chuẩn bị rời đi.  Cậu khẽ vỗ vai người anh còn đang bất ngờ.

" Tôi đã chấp nhận con người hiện tại của tôi, và tôi đã tha thứ cho anh.  Đã đến lúc anh nên tự tha thứ cho mình. "

" Anh sẽ không. "

Cậu ngạc nhiên quay đầu lại.

" Người đã suýt giết chết em, là anh. Người đã hại em không còn một cơ thể toàn vẹn, là anh. "

" Và... người đã hại em không có nổi một tình yêu chân chính, cũng là anh. "

Anh nắm lấy hai tay cậu, khẽ hôn lên đó. Thật dịu dàng, ngọt ngào, và đầy đau thương.

" Anh yêu em, Genji. " 

" Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội, để làm một người bạn đời có trách nhiệm với em, được không? "

Cậu đứng đó, mặc anh ôm mình nỉ non. Cậu khẽ cúi đầu xuống.

Im lặng như vậy... cũng coi là chấp nhận rồi đi.


                                                                                                                               #Khang_AoKi

                

                                                                                                             


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro