Chương I : Yuu và Mika ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày ở thành phố ma cà rồng của đám trẻ. Cuộc sống thường nhật của chúng chỉ xoay quanh việc bị hút máu.

Hyakuya Mikaela nhìn cỗ máy, người cậu co rúm lại khi nó đâm vào cổ mình. Cây kim bắt đầu rút máu với thanh âm ùng ục quen thuộc, điều ấy làm cậu thấy đau đớn.

"Gh...Ah."

Như thể những thứ nuôi sống cậu dần bị rút sạch khỏi cơ thể này vậy. Tâm trí cậu mờ mịt như phủ màn sương còn cơ thể dần trở nên nặng nề. Trong khi đối đầu với cơn mê, Mika cất tiếng gọi một thành viên khác trong gia đình cậu, người cũng đang bị ép phải hiến máu như thường lệ.

" Này, Yuu-chan."

" Yuu-chan."

" Hm?', Yuu-chan nhìn về phía cậu.

Ngồi cạnh Mika là một cậu bé tầm tuổi cậu – chỉ mới mười hai. Cậu bạn có mái tóc rối bù và ý chí mạnh mẽ ẩn trong đôi đồng tử - cũng đen thẫm . Tên cậu ta là Yuuichirou.

" Điều ấy nhắc lại rằng mình chả biết họ của cậu ấy."

Chuyện là chỉ ngay sau khi Yuu chuyển đến cô nhi viện mà cậu đang ở, một loại virus bí ẩn đã phát tán và khiến thế giới nhanh chóng suy tàn. Với lời tuyên bố "bảo hộ", bọn ma cà rồng đã tấn công và bắt giữ những đứa trẻ còn sống sót-nay đã mất đi gia đình, và giam giữ chúng như gia súc. Với những con số được gán lên cơ thể, chúng trở thành những con gia súc vô danh.

Nhìn về phía ấy, Yuu hỏi,

" Có chuyện gì vậy, Mika?"

Cậu trả lời,

" Yuu-chan, cậu đã uống sữa mẹ bao giờ chưa?"

" Hả?"

" Cậu biết mà, sữa mẹ ấy? Thấy bảo nó là máu. Cậu có biết không?"

" Gì cơ? Cậu đột nhiên nói cái quái gì vậy?"

" Những đứa bé đã uống máu của mẹ chúng để lớn lên đấy. Hôm qua, tớ đã đọc nó ở thư viện."

" Nghiêm túc sao, thứ quỷ gì thế?"

Yuu nhìn cậu bằng ánh mắt bối rối.

Mika mỉm cười, sau đó tiếp tục,

" Ồ, cậu biết không, tớ đã nghĩ việc ấy thật thú vị. Bởi nếu như tất cả những đứa trẻ là ma cà rồng-vậy ra con người thực sự là ma cà rồng, thế chẳng phải mọi người mẹ trên thế giới đều là gia súc hay sao? Đó là điều mà tớ đã nghĩ. Cậu biết mà, như chúng ta ấy." Cậu nhìn cổ mình, nơi cây kim của máy lấy máu đã đâm vào.

Sự khó chịu như được viết rõ ràng trên mặt Yuu.

" Chúng ta KHÔNG PHẢI là gia súc!"

" Yuu-chan là người duy nhất còn ngoan cố như vậy đấy. Thức ăn mà lũ ma cà rồng quăng cho chúng ta trông cứ như đồ thừa vậy, còn máu thì bị rút đi mỗi ngày. Bất kể cậu có nhìn nhận sự việc như thế nào đi nữa thì việc chúng ta là gia súc cũng chẳng thay đổi."

" Tớ KHÔNG phải gia súc. Một ngày nào đó, tớ sẽ đánh bại chúng..."

" Và rời khỏi đây ư?"

Sau khi nghe câu hỏi ấy, Yuu chợt dừng lại. Ánh nhìn của cậu dần trở nên bối rối. Cậu biết, họ chẳng thể rời khỏi thành ngầm này. Loại virus bí ẩn ấy vẫn hoành hành trên mặt đất suy tàn kia, chúng sẽ giết bất kì ai trên mười ba tuổi. Còn cậu và Mika đã mười hai tuổi, kể cả có thoát khỏi đây đi chăng nữa, họ cũng chỉ sống được thêm một năm là cùng. Chỉ còn lựa chọn duy nhất là sống tại nơi này, như những con gia súc.

Ở nơi tối tăm này, mãi mãi...

Nhưng sau đó, như những giọt máu vẫn đang bị rút ra khỏi cổ mình, Yuu nói,

" Đó là lý do tại sao tớ phải trở nên mạnh hơn để thoát khỏi lũ ma cà rồng."

" Điều đó là không thể. Đã cả trăm lần tớ nói với cậu rằng ma cà rồng mạnh gấp bảy lần con ng..."

" Chẳng vấn đề gì! Tớ sẽ làm được! Nhất định sẽ làm được! Vì nếu như tớ không..." Yuu nói.

Bằng một cách nào đó, Mika đã biết sẵn những gì mà Yuu sẽ nói tiếp.

Nếu như cậu ấy không làm thế, chẳng phải tính mạng của những đứa trẻ mồ côi bỏ trốn cùng họ sẽ mỏng manh hệt những sợi chỉ hay sao?

Yuu-chan thật tốt bụng. Có lẽ là hơn nhiều so với bất kì kẻ nào trên đời. Đó là lí do tại sao cậu ấy có thể chỉ nghĩ về những đứa trẻ hoặc bạn bè cậu. Mặc dù cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu vẫn cố để hi vọng của những đứa trẻ như cậu không trở thành tàn tro. Vì để trái tim của đám trẻ không vụn vỡ trong khung cảnh tồi tệ như thế, cậu đã luôn điên cuồng thực hiện ước mơ của mình để một ngày nào đó họ sẽ đánh bại những con ma cà rồng quái đản này.

Và vì thế, Mika cất tiếng,

" Hahaha, vậy cậu sẽ giết từng đứa trong đám ma cà rồng và xây dựng Đế chế của Yuu-chan ở đây. Điều đó đúng chứ?

" Này, giờ cậu còn trêu tớ nữa!"

Mika cười phá lên trước câu nói mang vẻ hờn dỗi ấy, nhưng giờ cánh tay cậu duỗi ra, bàn tay chạm lấy bàn tay của Yuu-chan thật nhẹ nhàng.

" Tớ không...tớ tin cậu."

Yuu nhìn về phía Mika. Cặp lông mày khẽ cau lại, cậu quả thực có chút bối rối. Cậu không nói một lời nào nữa.

Hai người họ đều biết người đối diện cũng cảm thấy như vậy. Họ đã cùng ở nơi này suốt bốn năm. Bốn năm kể từ khi thế giới sụp đổ. Hai người họ, nhiều tuổi nhất trong đám trẻ mồ côi, đã tuyệt vọng đặt chân xuống con đường này trong ngần ấy năm, cũng là ngần ấy năm trách nghiệm chăm lo cho sinh mạng những đứa trẻ còn sống đè lên tấm lưng nhỏ bé của họ. Đây là lí do tại sao họ có thể nói ra chính xác những gì đối phương đang cất trong lòng dù người ấy chẳng nói lấy lời nào.

Họ phải làm thế nào để thoát khỏi cái tình cảnh này?

Họ phải làm thế nào để cho những đứa trẻ thấy tương lai tươi sáng một lần nữa?

Phải làm thế nào. Phải làm thế nào mới được?

Gần đây, Mika cũng chỉ có thể nghĩ về điều đó. Yuu dường như nghĩ rằng họ có thể tìm ra điều ấy sau khi giết ma cà rồng, nhưng cậu không nghĩ rằng điều đó có thể. Đây là thế giới của ma cà rồng. Họ chỉ là đám gia súc ở đây còn ma cà rồng hoàn toàn ngự trị. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn làm gì đó với tình hình lộn xộn này, họ cần biết thêm về chúng. Thậm chí, Mika còn nghĩ rằng cậu nên tìm cách để giành được sự thân thiết với đám hút máu ấy, nếu cần thiết. Cuối cùng, cậu tình cờ phát hiện một bước đột phá.

"...Ferid Bathory."

Cậu cố thì thầm tên của gã ma cà rồng ấy, lặng lẽ.

Thủy Tổ Đệ Thất. Một quý tộc với sức mạnh và sức ảnh hưởng khác biệt, ngay cả đối với giới ma cà rồng. Và theo tin đồn mà Mika nghe được, trẻ em loài người là những vị khách thường xuyên "ghé thăm" nơi ở của gã quý tộc này.

Không giống như những ma cà rồng khác, gã có hứng thú với con người. Theo thông tin mà cậu nhận được từ các nhóm trẻ khác, đôi khi gã sẽ đáp ứng một số yêu cầu về cải thiện cuộc sống của chúng.

" Nếu như ở trong trường hợp ấy, có lẽ mình cũng sẽ..."

Như mọi khi, lúc mà thời gian lấy máu kết thúc, Mika và những người khác lại rời khỏi cái chốn ấy.

Ở thành ngầm của ma cà rồng, khoảng trời xanh thẳm là điều không hiện hữu. Chỉ có một cái trần cao ở trên. Trong suốt bốn năm qua, những đứa trẻ ở đây chỉ có thể nhìn lên cái trần ấy, và nó luôn đem lại cho chúng cảm giác ngột ngạt khó tả.

Hướng ánh mắt về phía ấy, một lần nữa Mika lại chìm trong những dòng suy nghĩ, quay trở lại nơi mà cậu đã ở một vài phút trước.

" Này, Mika."

" Mika!"

" À. Vâng?"

" Có chuyện gì vậy? Cậu đang dần cách xa tớ này." Từ bên cạnh, Yuu nói.

Cậu mỉm cười trong khi vẫn trả lời,

" Tớ chỉ cảm thấy hơi mệt sau khi bị rút máu thôi."

" Thấy chưa, tớ biết mà?! Chúng ta CẦN PHẢI nhanh chóng giết sạch lũ ma cà rồng chết tiệt kia vì điều đó đấy!"

Yuu lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về cách cậu ta sút bay mấy con ma cà rồng ngay lúc đó như thế nào, trong khi Mika cũng dần lộ ra vẻ mệt mỏi.

Và sau đó,

" Nhân tiện, tớ biết Yuu nói dối đấy. Cậu đang lo lắng. Nếu có gì không ổn thì phải nói với tớ đấy. Những gánh nặng ấy đừng tự mình gánh vác." Mika tung một câu chốt sắc bén.

Nhưng kể cả khi đã nói như thế, cậu cũng không thể lôi Yuu vào những kế hoạch mà bản thân vạch ra. Chỉ cần một sai lầm dù là nhỏ nhất thôi cũng đủ để giết chết tất cả họ. Nếu như cả cậu và Yuu đều chết ngay bây giờ, sẽ chẳng còn ai bảo vệ đám trẻ nữa.

Vừa cười, Mika vừa chuyển chủ đề.

" Nah, không có gì phải lo lắng đâu."

" Gì cơ?"

" Tốt thôi, tớ nghĩ là tớ chưa bao giờ nghe thấy họ của cậu."

" Hả?"

" Điều ấy chỉ công kích tớ mỗi khi hai ta bị rút máu. Tớ không hề biết họ của cậu, Yuu-chan."

" Họ của tớ á?"

" Ừm. Chẳng phải thế giới đã sụp đổ ngay sau khi cậu đến cô nhi viện sao?"

" À, đúng rồi."

" Tớ nghĩ là tớ chưa bao giờ được nghe về nó. Vậy thì Yuu-chan, họ của cậu là gì?"

Mika hỏi, mặc dù hiện tại điều ấy cũng chẳng thực sự quan trọng. Cha mẹ của họ đã chẳng còn trên đời này nữa. Mọi người lớn đều nhiễm virut và chết. Họ đã phải đến thế giới này, một thế giới mà ngay cả tên họ hay bất cứ thứ gì khác đều không cần thiết. Bên cạnh đó, Yuu nói rằng cha mẹ mình đã từng gọi cậu là "ác quỷ" và cố gắng giết cậu, rồi sau đó tự sát. Có lẽ Yuu sẽ không thích bị hỏi về cái tên ấy, cái tên khiến cậu nhớ đến cha mẹ mình, Mika nghĩ như thế.

Cậu nhớ lại Yuu sẽ cảm thấy bị xúc phạm như thế nào mỗi khi có ai hỏi bất kì điều gì về việc cậu đã phải làm những gì cho hai người ấy vài năm trước. Cậu ấy sẽ nói,

" Cha mẹ tôi luôn miệng gọi tôi là quái vật, họ nói tôi là ác quỷ và suýt giết tôi! Rằng thế giới này chẳng cần một con quái vật như tôi!", rồi sau đó sẽ yên lặng một thời gian.

Nhưng bây giờ...

"...Họ của tớ. Họ của tớ à, ừm."

Có vẻ như sau bốn năm bên nhau, Yuu đã không còn giận dữ mỗi khi nhắc đến chuyện đó nữa. Sau một lúc cố gắng để nhớ lại, cậu nói,

" Thật lòng mà nói thì tớ cũng chả nhớ lắm. Tớ nghĩ mình chỉ nhớ cha mẹ đã gọi tớ là một con quái vật, vậy thôi."

" Cậu không thể nhớ nổi tên mình à?"

" Không hẳn. Nhân tiện, cậu thì sao?"

" Hm?"

" Rõ ràng, cậu không phải người Nhật. Ý tớ là, mái tóc vàng xoăn này của cậu."

" À."

" Cậu đến từ một quốc gia khác, phải không?"

" Mẹ tớ là người Nhật."

" Thế thì cha cậu hẳn là không phải người Nhật, nhỉ?"

" Hmmm. Tớ nghĩ ông ấy là người Nga hoặc nơi khác."

" Cậu là người Nga-?!"

" Mẹ tớ là người Nhật, chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao. Mà, dù sao thì cả hai người họ đều mất cả rồi." Mika cười.

Ánh mắt của Yuu mang theo một thoáng lo lắng, cậu nhìn người bạn của mình.

" Hồi ức buồn à?"

" Tớ tự hỏi."

" Thế cậu có nhớ họ của mình không?"

" Là Shindou, nếu như tớ nhớ không nhầm."

" Ồ, cậu có một cái họ tiếng Nhật. Vậy tại sao cậu vẫn luôn tự gọi mình là Hyakuya Mikaela? Cậu đã có sẵn một cái tên rồi mà?"

Nghe đến đó, Mika cười. Và cậu nói,

" Ha- Chẳng phải tớ và Akane đã nói với cậu rất nhiều lần rằng...?"

Lại một lần nữa, sự khó chịu như được viết rõ trên mặt Yuu.

" À,ờ, được rồi được rồi. Bởi vì ' tất cả mọi người ở cô nhi viện Hyakuya là một gia đình', đúng chứ?"

" Đúng rồ~i. Tên cậu là Hyakuya Yuuichirou cũng vì điều đó đấy, Yuu-chan."

" Tại sao tớ lại phải là một Hyakuya..."

" Như những gì tớ nói đấy, vì chúng ta là một gia đình mà."

" Trước đây tớ cũng nói với cậu rồi, tớ không có thứ gì gọi là gia đì..."

" Không, không, không, giờ muộn rồi. Cậu đã là một phần trong gia đình của bọn tớ. Chưa kể, cậu cũng đã coi bọn tớ như những thành viên trong gia đình, Yuu-chan~"

" TỚ KHÔNG CÓ!"

" Cậu có~"

" Tớ đã nói với cậu rồi, tớ không phải!"

" Và tớ nói rằng, cậu phải ~"

" Gah, cậu thật phiền phức. Trước tiên, tớ mới chỉ đến cô nhi viện Hyakuya có một ngày. Tớ khác với mọi người. Tớ..."

Sau đó, Yuu lại nói mấy lời như mọi khi.

" Cha mẹ gọi tớ là 'ác quỷ' và cố gắng giết tớ, đến cả thế giới này cũng chả cần tớ!"

Họ giống nhau và được liên kết bởi những lý do ấy. Cậu đã bị ném ra khỏi xe. Lý do cho điều ấy chỉ vỏn vẹn trong vài câu,

" Con mang cái tên Michaela. Con là đứa trẻ được chọn."

Nhưng hiện tại cậu không biết ý nghĩa của tất cả những điều ấy. Mika đã tra cứu nó sau này. Rõ ràng, Michaela là một cái tên dành cho con gái. Nó là một hình thức biến thể mang hơi hướng nữ tính từ tên của Thiên thần Michael. Đó là tất cả những gì cậu biết. Cậu không hiểu ý nghĩa của cái tên ấy cũng như tất cả những thứ liên quan đến nó. Trong thực tế, nó có thể chả mang nghĩa gì cả. Mẹ cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát, và trong khi đắm chìm trong cơ số ảo tưởng, bà ấy đã thốt ra những câu như vậy.

Nhưng giờ mẹ cậu không còn nữa. Bà đã chết trong vụ nổ hôm ấy. Không, thực ra cậu cũng không biết, nhưng nếu kể cả khi  bằng một cách kì diệu nào đó mà mẹ cậu sống sót sau vụ tai nạn, bà ấy vẫn sẽ chết vì nhiễm virus. Những người bạn ở cô nhi viện Hyakuya hiện tại là gia đình duy nhất của cậu.

" Này, Yuu-chan. Chúng ta vẫn là một gia đình đấy, dù cho cậu có nói điều gì đi nữa."

Nét mặt Yuu có hơi xấu hổ, đồng thời cũng mang nét trầm trọng hơn, cuối cùng mặt cậu ta quay sang hướng khác.

Nhưng Mika biết cậu ta là kẻ tốt bụng. Yuu chăm sóc bọn trẻ nhiều đến mức giờ chúng chỉ bám lấy cậu. "Đó là lý do tại sao chỉ có mình mới được giao dịch với đám ma cà rồng quý tộc", Mika nghĩ.

Những bước chân của Mika dừng lại. Từ đây, người ta có thể nhìn thấy dinh thự  nơi Ferid Bathory sống.

Ánh mắt cậu lại quay về phía con đường.

" À, xin lỗi nhé, Yuu-chan."

" Hm?"

" Có một số chuyện mà tớ cần làm bây giờ."

" Một số chuyện? Gì vậy?"

" Ừ. Tớ nghe nhóm Sakuma đang phân phát lương thực, giờ tớ sẽ đến lấy một ít."

Nhóm Sakuma là một nhóm con trai lớn hơn họ vài tuổi mà thằng Sakuma là đầu sỏ. Bởi đám trẻ Hyakuya vẫn còn rất nhỏ, bọn con trai lớn kia đã cố lấy cắp phần ăn của họ, vì thế mà Yuu đã đánh nhau với bọn nó. Tuy nhiên, Mika đã đứng giữa bọn họ, và hiện giờ hai bên đang giữ mối quan hệ tốt, bằng một cách nào đó.

" Vậy thì tớ sẽ đi cùng..." Yuu định nói, nhưng Mika đã chặn lại.

" Yuu-chan, cậu đã đánh nhau với bọn Sakuma chỉ vài ngày trước..."

" Ừ thì đúng là như thế, nhưng... Đấy là lỗi của thằng khốn ấy."

" Chúng ta lại đi thì sự thù địch vẫn sẽ như mọi khi thôi. Tớ đã nhận ra được điều đó. Cậu nên trở lại đi, đám trẻ đang đợi đấy."

" Cậu sẽ ổn khi đi một mình chứ? Bọn nó là..."

" Ừ, tớ sẽ ổn mà. Tớ có phải là Yuu-chan đâu."

" Cái...? Cậu có ý gì..."

" Hahaha. Ổn mà, Yuu-chan, chăm sóc bọn trẻ đi. Tớ sẽ trở về." hoặc Mika nói, nhưng những lời ấy chỉ là nói dối. Cậu thật sự không đi đến chỗ bọn Sakuma. Cậu đi lập một giao ước với ma cà rồng quý tộc – Ferid Bathory.

Một lần nữa, Mika lại ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía dinh tự lộng lẫy, nơi Ferid ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro