Chương mở đầu : Tín ngưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về sự phục thù. Về khởi nguồn của ma cà rồng và chuyện thiên thần Michaela - chuyện người đã rơi từ Thiên đường xuống chốn nhân gian bẩn tưởi này như thế nào.

"Ôi, Chúa. Chúa ơi. Xin hãy ban cho con máu của ngài..."

"..."

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?" Mikaela đã nghĩ như thế. Từ khi còn là một đứa trẻ,cậu luôn muốn nhìn thấy cha mẹ vui vẻ. Mika luôn cười vì điều ấy. Thật tuyệt vọng, dẫu cho cậu đã làm mọi thứ để họ vui lòng. Nhưng cha mẹ vẫn vứt bỏ cậu.

Gia đình họ ở trên đường cao tốc. Chiếc minivan đang lao đi với tốc độ 100km, hoặc có thể là 120km, người mẹ bỗng mở cửa xe và nói với cậu.

" Đi đi, nhảy ra ngoài đi, Mika."

" Con, con không muốn..."

" Nhanh lên."

" Con thực sự không muốn mà mẹ! Cha, cứu con với!"

Người cha vẫn yên vị trên ghế lái dù thấy con trai đang cầu cứu. Mika biết ông ấy không có ý định cứu cậu. Gần đây, ngày nào ông cũng uống đến say mèm. Ông luôn nói : "Tại mày mà mẹ mày mới trở nên rồ dại như thế." và mỗi khi có cơ hội đều sẽ đánh đập cậu. Vừa cầu nguyện bàn tay đang vung lên kia dừng lại, cậu vừa nói với ông ấy những lời yêu thương như mọi khi. " Con yêu cha lắm, thưa cha." Nhưng người cha chẳng hề dừng lại.Với nét buồn phảng phất trên gương mặt,ông ấy đánh cậu.

Rõ ràng mẹ cậu tin theo một tôn giáo nào đó. Mika lúc ấy chỉ mới lên năm, còn quá nhỏ để hiểu "tôn giáo" là gì, nhưng có vẻ nó là một thứ như đức tin. Mẹ cậu thường đến nhà thờ mỗi ngày. Sau đó, bà ấy bắt đầu tham gia những cuộc họp kì lạ.Cậu nghĩ trong khoảng thời gian ấy cha đã bắt đầu uống rượu. Vậy nguồn cơn của tất cả chẳng phải là ở đâu đó trong tôn giáo ấy sao?Bên trong chiếc xe đang lao đi với tốc độ 120km trên giờ. Cửa xe bật mở, cậu thấy nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của người mẹ, và bà ấy nói,

" Đến đây, Mikaela. Nhảy đi."

" Không. Con không muốn phải làm thế."

" Tất thảy đều sẽ ổn thôi. Sau mọi thứ thì con là đứa trẻ được chọn."

" Mẹ, con cầu xin mẹ. Con...con nhất định sẽ trở thành một cậu bé ngoan mà!"

" Con đã là một đứa trẻ ngoan rồi."

" Vậy con sẽ ngoan hơn! Con sẽ làm cha mẹ thấy hạnh phúc!"

Mikaela hét lên như đang khóc. Ngay cả như vậy, người mẹ vẫn nắm lấy cánh tay cậu.

" Nếu con muốn làm chúng ta hạnh phúc thì nhảy đi. Ngay tại đây, ngay bây giờ, nhảy ra khỏi xe đi."

" Mẹ, mẹ ơi!"

" Không cần lo lắng gì cả. Con rất đặc biệt. Con là đứa trẻ được chọn. Hơn hết, con mang cái tên Michaela nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Giờ thì đi đi!"

" Mẹ! Mẹ ơi! Đừng...đừng bỏ rơi con!"

Mika bám chặt lấy mẹ mình nhưng bà ấy lập tức đẩy cậu ra thật mạnh, và bà nói với theo,

" Mẹ yêu con, Mikaela."

Cậu đã bị ném khỏi xe. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ cậu thấy như được làm chậm lại. Con đường xám xịt trôi đi bằng một thứ tốc độ đáng sợ. Mảnh trời xanh thẳm không một gợn mây. Chúng quay vòng với nhau, nối tiếp; chúng khiến tầm nhìn của cậu cũng quay vòng theo.

Mika lúc ấy đã tưởng mình sắp chết. Nhưng nó chẳng là gì so với việc biết được bản thân đã bị vứt bỏ bởi chính cha mẹ mình, việc ấy cào vào trái tim của đứa trẻ và để lại vết thương sâu. Cậu đã bị ném đi. Chẳng ai cần cậu nữa.

Đầu cậu đập xuống đường. Cậu bị gãy cổ và cảm thấy tay phải với chân trái của mình cũng đã gãy. Nội tạng như vụn ra trên mặt đường nhựa làm bụng cậu đau dữ dội. Cơ thể cậu bị hủy hoại nặng nề.

Chưa hết.

Phải, vẫn chưa hết, bởi vì bằng cách nào đó mà cậu vẫn giữ được ý thức.

Cậu vẫn cố dõi theo chiếc xe mà người cha say xỉn đang cầm lái – chiếc xe mà cậu đã đi cùng với cha mẹ chỉ ít phút trước – giờ bỗng mất lái, đâm vào xe bên cạch rồi lật nhào. Và cậu thấy một chiếc xe tải lao đến, tông vào họ. Một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ngay sau đó, chiếc xe của cha mẹ cậu bốc cháy. Rồi tất cả nổ tung. Mika nằm gục bên đường, sững sờ chứng kiến mọi việc.

Cậu không thể đứng dậy được nữa. Cơ thể đã không chuyển động theo ý muốn của cậu. Điều duy nhất rõ ràng mà cậu thấy là nếu như bản thân còn ở trong chiếc xe đó, cậu nhất định sẽ chết. Nhưng giờ cậu vẫn sống. Vậy là cậu may mắn hay bất hạnh? Thực tình, hiện tại cậu cũng chẳng biết trả lời ra sao.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Tại sao những thứ như vậy lại xảy ra?

Cho đến vài năm sau -

Thế giới đã bị virus tàn phá. Những đứa trẻ sống sót bị bắt và giam giữ ở thành ngầm tăm tối bởi ma cà rồng. Nhưng kể cả bây giờ, cậu vẫn nhớ những lời cuối cùng mẹ nói.

" Không cần lo lắng gì cả. Con rất đặc biệt. Con là đứa trẻ được chọn. Hơn hết, con mang cái tên Michaela nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Giờ thì đi đi!"

Tại sao bà ấy lại làm như thế? Chính xác thì "Michaela" là gì ?

Cậu đã trở thành gia súc cho đám ma cà rồng, nhưng đến tận lúc ấy vẫn chẳng thể biết câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro