𝒄𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟏, 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Owen Knight: Mèo con, nghe anh

   Tiếng gọi ngọt ngào cất lên như muốn rót mật vào tai vậy, gã trầm ngâm gọi điện cho em, bé cưng của gã

Y/N: Ư~ưm.. sao vậy ạ?

    Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng em lúc mới dậy nghe mà muốn về nhà nựng. Bé đáng yêu quá rồi ><

Owen Knight: Em mới ngủ dậy đúng không? Giọng nghe cưng~
Owen Knight: Hãy nhớ rằng chỉ một mình anh mới có thể biết được dáng vẻ này của em nhé
Y/N: Đ-đừng ghẹo em nữa mà..
Owen Knight: Anh tắt máy đây, sắp vào lớp rồi không ông thầy kia lại nói thì mệt
Y/N: Vưng, anh đi học vui vẻ- chúc darling ngày tốt lành
Owen Knight: Cảm ơn bé cưng

*Tút tút*

    Cuộc gọi kết thúc, gã cười tủm tỉm nhớ lại câu nói của em, sao lại có thể dễ thương đến thế. Cô bạn thân Shelly bên cạnh chứng kiến cuộc trò chuyện của gã với em chim chuột, ánh mắt khinh bỉ liếc

Shelly: Ah, tại sao tao lại ở đây nghe những thứ này chứ ?! Nhớ Jay
Owen: Học cách cho đi mà không cần nhận lại đi =))))

   Shelly bực dọc khi bị gã trêu, cô tiến đến đánh Owen nhưng lại không đuổi kịp vì tốc độ hai người khác xa nhau, chỉ có thể hét lớn:

Shelly: Đứng lại đó !! Tao mà không xử mày thì-
Dom: Shelly
Shelly: Gì? Đừng cản tao đánh cậu ấy

   Dom từ đằng sau lên tiếng, nhỏ nhẹ nói:

Dom: Tao đâu có ý định.. Jay kìa
Shelly: Ahh~ Jay! Cậu đến sớm vậy
Jay: Tôi thường đi vào giờ này nên quen rồi
Shelly: Đúng là Jay của tớ, nay cậu cũng ngầu lắm đó
Jay: Cho cậu kẹo mút wasabi, nhận hay không tuỳ cậu
Owen: Trời ạ, đáng lẽ ngay từ đầu mình không nên dính đến ả
Dom: ...

*Reng reng*

   Mọi người bước vào lớp học của mình, ai nấy đều về chỗ ngồi riêng hội bạn kia
Yuna: Này, hôm nay có đứa nào cúp tiết không?

Shelly: Không, tao bận ở với Jay rồi ♡
Yuna: Well, còn mấy đứa khác
Mia: Có lẽ không, phải xem Minu như nào đã
Mia: Owen thì-
Owen: Hôm nay tao chả có chuyện gì quan trọng cần ra ngoài, đành phải ở lại học thôi
Jay: Này, chú tâm nghe giảng đi. Ồn ào quá

   Đang bàn luận, Jay Jo lên tiếng khiến cả nhóm phải dừng lại tập trung học trong phút chốc. Nếu không, cậu ta mà tức giận thì phiền lắm. Vò nát tờ giấy trên bàn, gã gục người nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

*Ting ting*

    Bỗng tiếng điện thoại vang lên, những suy nghĩ trong đầu Owen vụt mất, trở lại thực tại.

Owen: Mình chưa tắt thông báo điện thoại hay sao mà? Giờ này thì có chuyện gì được nhỉ, phiền thế

   Gã mở điện thoại của mình ra xem thử, là thông báo của bé cưng, em vừa đăng bài viết mới. Vì không tiện xem nội dung nên gã nhắn tin hỏi em

Owen: Baby, em ổn không?
Owen: Lại đâu rồi mà không xem tin nhắn anh
...

   Thấy bé nhà không có động tĩnh gì, gã không yên lòng mà đến tìm em.

Mina: Này, mày định đi đâu à?
Mina: Tý nữa còn có tiết kiểm tra nữa-
Owen: Mặc kệ tao đi

   Nói rồi, gã nhanh chóng lấy xe đạp đi thẳng đến chỗ nhà em. Sẵn tiện ghé mua đồ ăn vặt cho em cùng vài viên thuốc đề phòng lỡ em có chuyện xảy ra. Sức khoẻ của em từ nhỏ đã không tốt bởi căn bệnh bẩm sinh. Ngày đó, được nghe em kể về các biến cố đau khổ, ám ảnh quá khứ dần tụ lại khiến đôi lúc em như mất đi ý chí sống.

   Điểm tựa duy nhất mỗi khi em một mình chỉ có gã vậy nên gã thương em lắm, gã không muốn thấy em yếu đuối, trên hết mẹ của em công tác xa nhà nên cũng muốn nhờ gã trông em. Bé cưng của gã luôn là người mà gã cưng chiều, yêu thương nhất dù có bất kể chuyện gì gã cũng lo lắng và quan tâm đến em.
﹆⋆𓍼 Serye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro