𝒄𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟒, 𝒊𝒅𝒆𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒆 𝒖𝒑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Owen Knight: Ais, nay mải chơi với em nên hội thằng Jay các thứ nói anh nhiều vl
Y/N: Tự làm, tự chịu =))) Anh than gì nữa
Owen Knight: T-Thì cũng bởi..
 
   Nấu ăn một hồi, em cởi chiếc tạp dề khỏi người nhờ gã dọn cơm ra bàn. Thay vì đứng lên bê đồ ăn thì Owen lại đến ôm em, rên rỉ.

Owen Knight: Sắp đến ngày sinh nhật ai đó rồi, em nghĩ sao?
Y/N: Trước tiên thì sửa cái cửa cho em đã rồi tính tiếp
    
   Gã nghĩ thầm rồi đưa ra phương án.

Owen Knight: Ừ nhỉ, mình lỡ phá cửa em ấy. Lo quá thành ra quên vụ này luôn
Owen Knight: Hay là em sang ở với anh luôn đi
Y/N: Gì chứ!?
Owen Knight: Sống chung thôi mà, sao em phải căng thẳng
Owen Knight: Dù sao chúng ta yêu nhau cũng lâu rồi, em không thích à?
Y/N: Tất nhiên là có thích rồi, anh hỏi thừa
Y/N: Nhưng chuyển ngay bây giờ chẳng phải đường đột sao
Owen Knight: Anh lo cho sức khoẻ bé nhỏ nên anh mới bảo
Owen Knight: Chuyển qua đây, anh lo từ a-z luôn. Bao tiện lợi, đã thế còn có anh ở bên chăm sóc hàng ngày
Y/N: Anh nói như dễ lắm ý ㅋㅋ

   Em bất lực cười trừ trước người yêu mình. Gã đưa ra toàn bộ lợi ích trước mắt và mời gọi em. Em muốn ở cạnh gã lắm tuy vậy thì phải xem xét kĩ chuyện sống chung bởi không phải cứ muốn là sẽ thực hiện ngay. Còn rất nhiều chuyện cần xử lí.

Y/N: Đợi em vài ngày, em sẽ cân nhắc
Owen Knight: Được thôi, anh cho em thời gian
Owen Knight: Không ép em đâu, anh tôn trọng bé mà
   
   Gã xoa đầu em, cả hai lúc này mới chịu ăn. Bầu không khí dần dần rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không ai nói bất kì điều gì. Vì thấy em cứ trầm mặc suy nghĩ lung tung gì đó nên gã chủ động lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng này.

Owen Knight: Món này em ngon nhỉ? Em ăn nhiều vào
Owen Knight: Bồi bồ sức khoẻ tốt thì bản thân mới không lặp lại tình trạng như ngày hôm trước. Em làm tôi lo chết mất
Y/N: Em biết rồi, chẳng qua lúc đó em dở chứng xíu
Owen Knight: Bé hay vậy lắm, anh chưa "mắng yêu" là may đấy
Y/N: Xí, liu liu
   
   "Thái độ gì kia?" Owen dừng đũa trước sự dễ thương của em nhỏ. Đúng là không phạt thì em sẽ không chừa mà. Gã tới gần em hơn, một tay giữ em, tay còn lại bóp mỏ rồi hôn chụt chụt làm em ngơ người. Vì biết bản thân có lỗi nên em để gã tuỳ ý làm ý thì làm, ai ngờ đâu Owen thấy bé nhà ngoan ngoãn thì liền được nước lấn tới.

Owen Knight: Bé không kháng cự luôn à?
Owen Knight: Mê chồng rồi chứ gì? Mê chồng rồi à, hôn cái nữa
Y/N: Ưm..ưm, tránh ra nào
Y/N: Owen ahh, anh vừa phải thôi

   Nhận ra mình đã trêu đùa em quá đà, gã ôm lấy em rồi xin lỗi đủ kiểu. Hết làm nũng rồi mè nheo, dẫu bản tính ngàn lần không thay đổi. Em chịu thua gã, nếu gã không phải là người em thương thì chắc giờ em đã tố cáo gã rồi.
﹆⋆𓍼 Serye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro