]1[

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phenomenal
_Nó nghĩa là sự phi thường

Tôi cũng từng rất phục sự phi thường của mình, có thể thích được cậu.

Năm lớp 7, tôi có thích 1 người, cậu ta đồng thời cũng là người họ hàng cách xa 5 đời của tôi. Tôi biết nghe thật kinh tởm, nhưng tôi đã rơi vào lưới tình trước khi kịp biết điều đó.

Lúc đó tôi quả thật vô cùng ngu ngốc, hiếm lắm mới có cơ hội ngồi gần nhau thì cậu lại biết tôi đang ôm 1 mảnh tình cảm với mình. Khỏi nói, cậu có phần ghê tởm tôi. Luôn luôn hậm hực, chán ghét với tôi, cậu từng nói: "Tao thích người đẹp chứ không phải 1 đứa xấu xí như mày". 

Tôi thích cậu ở sự vui tính, cởi mở và cảm thông. Có lẽ lúc đó tôi còn quá trẻ dại để hiểu được, tôi không thích cậu như 1 người con trai. 

Tôi là con cả, vì vậy ước muốn có anh chị vô cùng mãnh liệt. Lần đầu tiên biết tới mình có 1 người anh họ, có lẽ là vui mừng đi. Tôi quá phấn khích, đến mức quên mất điều tôi đang tìm kiếm ở cậu, 1 người anh, không phải 1 người thương. 

Qua nhiều tháng, tôi chịu đựng sự dày vò từ cậu anh họ ấy, nhưng chưa bao giờ trở về thực tế, tôi vẫn thích. 

Cố gắng làm cậu ta hài lòng, nhưng cậu lại từ chối mọi sự giúp đỡ từ tôi. Quả là 1 người con trai bản lĩnh. 

Tôi không thể nhớ hết những điều tôi bị tổn thương để kể cho bạn, vì sự hường phấn ấy đã che mờ đôi mắt tôi.

Nhưng cũng đến lúc nào đó, tôi không rõ nữa, tôi biết từ bỏ. Một phút ấy tôi đã trưởng thành hơn, đứa trẻ 13 tuổi kia cũng hiểu được: "Chẳng cớ gì tôi phải cố gắng làm hài lòng người sẽ mãi từ chối tôi". 

Tôi tập cách quên đi, dần dần, tôi cũng tự xóa đi cái tình cảm sai trái ấy. Tôi đuổi nó đi, nhưng có lẽ nó đã tồn tại trong người tôi quá lâu, nó đã trở thành 1 phần sự sống của tôi. Ý tôi là, nó duy trì sự sống của tôi, là động lực mỗi ngày tôi đến lớp. Bạn hiểu đấy, ném nó ra khỏi đầu óc tôi cũng như đang ném đi nguồn sống của tôi. 

Luôn chỉ có buồn chán và căng thẳng, tôi phải chịu đựng sự dày vò của việc từ bỏ.

Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Giống như thứ tình cảm u mờ của tôi, nó càng mãnh liệt, tôi càng đau đớn.

"Đã đến lúc để thay 1 nguồn năng lượng mới"- tôi thầm nghĩ.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ lại nhạt nhẽo như trước thì lớp tôi đổi chỗ. 

Tôi đã từ bỏ nhưng không nghĩ rằng 1 ngày nào đó tôi sẽ bị dời đi chỗ khác, dời đi khỏi crush-- à không, anh họ tôi.

Lớp trưởng xếp tôi lên bàn đầu tiên, dãy giáo viên, sát ngay tên chết tiệt ấy, người tôi ghét. Tôi không còn tâm lí nghĩ về việc buông xuôi tình cảm với crush cũ, trong lòng chỉ còn sự thất vọng và chán nhường.

Đáng lẽ tên đó sẽ không để lại ấn tượng gì trong tôi cả, nhưng hắn là 1 phần đã thay đổi sự trong trắng và đạo đức của tôi.

Tôi tự nhớ về hồi lớp 6, lúc còn là 1 đứa trẻ ngây thơ và trên hết, tôi không biết nói tục, thậm chí có phần khinh ghét thứ 'văn hóa' ấy.

Lúc ấy tôi muốn về chỗ của mình, tôi chống 2 tay, nhảy qua bàn, không để ý có kẻ đi chiều ngược lại. Đúng rồi đấy, chúng tôi thúc phải nhau.

Tôi thề là hắn đụng tôi trước. Nhưng tôi vẫn xin lỗi cho có lễ, và tôi nhận lại được gì? Không 1 lời xin lỗi, 1 khuôn mặt cau có và những cộc lốc từ 1 kẻ lùn hơn tôi nửa cái đầu: 

  "Đ*t m* mày, điên à?"

Tôi bị sốc và không nói được gì. Lúc đó bản thân tôi còn rất tự ti với các bạn trong lớp, vì vậy nên dù rất tức, tôi vẫn im lặng bỏ đi. Khoảnh khắc đó tôi tự hiểu rằng: Người này mình phải ghét.

Hắn đã để lại 'thiện cảm' trong tôi như thế đấy.

Tôi điên cuồng cầu xin sự dung thứ của lớp trưởng, nhưng cô ấy rất kiên quyết. Vì đây không phải là lần đầu tiên tôi xin tha.

Tôi hậm hực xách cặp đi về phía tên nấm lùn ấy, không 1 lời chào hỏi, chỉ có sự cay cú thấu tận xương tủy của tôi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#normal