5. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi mọi người ăn uống xong hết, ai về phòng nấy. Riêng phòng cô thì có cả mẹ, chú và EunKyo ở đấy. Họ lại gặng hỏi cô về lí do bị sa thải nhưng cũng may là EunKyo đã gỡ gạt đỡ cho cô phần nào. Rồi đột nhiên mắt EunKyo sáng lên như vừa tìm được ý nghĩ gì đó:

– Em cũng đang cần trợ lí…chị có thể…

– Chắt là không cần đâu.

– Việc này cũng không tệ nào. Trong thời gian rảnh này thì con đi theo phụ giúp em đi

– Mẹ thấy vậy đi. Dù sao cũng giúp đc em con.

Cô gượng cười gật đầu đồng ý. Mọi người quyết định như vậy rồi về phòng, cô nằm trên giường cứ trằn trọc không ngủ được gác tay lên trán cứ suy nghĩ về chuyện lúc nãy.

Anh cũng đang đưa tay lên trán, cứ suy nghĩ gì đó trong đầu rồi đột nhiên ngồi bật dậy, lấy chiếc thẻ nhớ của máy ảnh hôm đó ra xem.

– Haizz đúng thật cô ấy không có chụp gì cả.

Trong đó chỉ chứa những bức ảnh của người nổi tiếng trên thảm đỏ và sân khấu của họ còn lại là hình mà InGuk đã chụp cô lúc cả hai uống rượu. Có vài tấm cô làm trò con boà cũng được InGuk chụp lại, khiến anh cũng phải bật cười trước cái vẻ hài hước đó. Kéo xem đến cuối thì có một bức hình cô đứng trước cửa của SeaCastle phải nói đó là bức ảnh đẹp nhất hôm đó của cô, khiến anh cũng phải nán lại để xem.

Sáng hôm sau, cô phải dậy sớm chuẩn bị đồ để đi theo EunKyo đến chỗ quay. Daewangam Park là địa điểm quay đầu tiên của dự án này. Công viên Daewangam là một công viên ven biển nằm ở bờ biển phía đông của Ulsan. Con đường dẫn đến bờ biển sau khi đi qua một khu rừng thông, cây anh đào, cây mộc lan, hoa trà, quả mơ.
(Đoạn giới thiệu này mình lấy trên google)

– Chị! Thật ra em có trợ lí rồi, chỉ là muốn chị đi theo thôi, ở nhà không khí sẽ ngột ngạt lắm.

– Con bé này. Chú và mẹ biết là không yên đâu.

– Chị không cần lo đâu có em đây rồi mà.

– Cảm ơn em!. Chị sẽ phụ mọi người ở đây mà chị không ngồi yên đâu.

Staff gọi EunKyo vào để makeup chuẩn bị cho cảnh quay.

– Cô cũng ở đây?

– Ah…tôi theo để làm trợ lí cho EunKyo.

– Chuyện hôm đó là do tôi hiểu lầm cô. Cho tôi xin lỗi.

– Anh hiểu là được rồi. Mau vào trong kia chuẩn bị đi.

Anh vừa vào trông thì EunKyo đã đặt câu hỏi ngay vì lúc nãy cô ấy thấy anh đang nói chuyện với cô.

– Anh biết chị ấy sao?

– Ừm cũng có thể gọi là quen biết

– Hình như sẽ có cảnh hôn, anh không ngại…

Khi nghe câu nói của EunKyo anh liền khựng lại rồi suy nghĩ gì đó trong đầu về chuyện của cả hai…

*Flashback

——Lúc còn là thực tập sinh——

– Mừng kỉ niệm 1 năm quen nhau!

– Yah Park Jimin! Anh làm em lo đó.

– Anh xin lỗi chỉ tại anh muốn làm em bất ngờ thôi

– Hôm nay em bị anh quản lí la đấy. Lo cho anh nên em không tập trung được gì cả.

Anh chòm người đến hôn vào má EunKyo rồi nói xin lỗi với chất giọng nhẹ nhàng.

– Có người thấy thì sao (đôi má có chút đỏ ửng)

– Không ai thấy đâu (hôn vào môi EunKyo)

– Yah anh cơ hội quá đấy!

Đúng vậy, họ từng là một cặp khi còn là thực tập sinh. Họ quen nhau trong thầm lặng và kết thúc cũng không ồn ào, nên không một ai biết được về mối quan hệ phía sau của họ. Tưởng chừng cả hai sẽ không liên quan đến nhau nữa nhưng cho đến khi cả hai thật sự nổi tiếng họ được rất nhiều netizen nhận xét là rất xứng đôi và luôn mong họ có sản phẩm chung với nhau.

*End flashback

– Ami! Em mua giúp chị ít đồ được chứ (đưa tấm note)
(Trợ lí Yu_trợ lí hiện tại của EunKyo)

– Dạ được để em đi.

Cô cầm tấm note rồi chạy đi mua, đi cũng khá xa chổ đó mới thấy được cửa hàng tiện lợi. Lúc mua đồ xong, cô chạy về thì trời đột nhiên đổ mưa nhưng ở gần đó lại chẳng có chỗ để trú cô quyết liều mà chạy một mạch về. Đồ mà trợ lí Yu nhờ mua cô giấu vào người nên cũng không có ướt gì mấy. Nhưng thân người cô đã thấm nước hết cả.

– Đồ của chị này!

– Người ướt hết rồi cũng không gấp lắm đâu, em đâu cần phải để mình ướt như vậy.

– Chị không sao chứ?. Ướt hết rồi mau vào đây

– Chị không sao…không sao thật mà. Đưa chị cái khăn là được rồi.

Đạo diễn nói vọng ra:

– Diễn viên vào xem kịch bản cho cảnh tới…!

– Trợ lí Yu lo cho chị ấy giúp em nhé! Em phải vào trong rồi.

– Không cần đâu, mọi người cứ làm việc tiếp đi.

Chị trợ lí chỉ đưa chiếc khăn cho cô rồi cũng đi làm việc của mình vì cô cứ khăng khăng là để tự mình lo.

– Cô dùng cái này đi

Anh đi đến đưa cho cô một chiếc túi sưởi rồi nhanh chống vào trong xem kịch bản.

– Cảm..ơn anh

Cảnh quay hôm đó coi như hoàn thành suôn sẻ, cả đoàn trở về khách sạn. Còn cô, anh, EunKyo và cả quản lí Ha về nhà.

– Hôm nay quay sao rồi con?

– Dạ cũng tốt lắm ạ. Vì có mưa nên phải hoãn lại một chút nhưng mọi thứ đều ổn

– Thế cũng tốt rồi. Chị con làm việc tốt chứ?

– Chị trước giờ vẫn giỏi mà

Cô cười rồi đi lên phòng của mình, vừa lên đến đã vội lấy chiếc laptop ra mà kiểm tra mail.

– Sao vẫn chưa có hồi âm nào vậy trời (nhìn vào laptop mà than vãn)

Úp chiếc laptop lại, mặc thêm chiếc áo khoác rồi ra ngoài biển đi dạo. Cô đi dọc theo bờ biển nhìn ra phía bầu trời xa kia, nó rộng và mênh mông lắm.

– Biển đẹp thật nhưng nó cũng rất buồn…

Nhớ lại trước đây, từ lúc bé khi chuyển đến cô chú ý đến bãi biển này đầu tiên, thế rồi có chuyện vui buồn gì đều ra đây để trãi lòng. Nên biển cũng mang rất nhiều hồi ức buồn của cô. Ngắm một hồi thì trời cũng hơi tối nên cô về nhà vừa về đến, EunKyo liền kéo cô vào phòng với vẻ mặt rất hối hả:

– Chị chị xem cái này đi.

– Có gì mà em gấp vậy!

“Cô nhà báo quát vào mặt Jimin! Chuyện gì đã xảy ra?”

“Danh tính của cô gái quát Jimin!”

“Cô nhà báo của toà soạn nhất nhì Hàn Quốc đã bị sa thải do có thái độ không tốt với nghệ sĩ”

Trên đó là tên của hàng loạt bài báo về sự việc diễn ra hôm họp báo ở Sea Castle. Dưới những bài báo đó có cả đoạn video lúc cải vả của cô và anh, nhưng lại chỉ quay đúng vào đoạn cô quát lên:

Yah! Anh bị điên à nó đắt lắm đó

Cô đang bị netizen và đặc biệt là fan của anh truy tìm danh tính. Vì đoạn clip đó quay ở gốc thiếu ánh sáng nên mặt cô không được rõ cho lắm. Chỉ biết sơ là một nhà báo và hiện tại đã bị sa thải.

“Cô ta là ai mà dám quát vào mặt Jimin của tôi vậy”

“Quá đáng thật! Tôi mà tìm ra thông tin của cô thì cô chết chắt”

“Bị sa thải là đúng rồi, thái độ thật là không ưa được”

“Đền cái gì thì nói cho rõ, anh tôi giàu mà”

Và những bình luận đầy tiêu cực và trách mốc dành cho cô.

– Là cái hôm mà chị thấy em với Jimin đúng không?

– Ừm là hôm đó nhưng chị không hề chụp hình. Lúc đó…

– Vậy chị với anh ấy là sao?

– Jimin hiểu lầm chị đã chụp hình nên là có chút tranh cải, nhưng giờ mọi chuyện được giải quyết rồi.

– Vậy còn túi sưởi này là…

Cô nhìn lại túi sưởi giờ mới để ý có dòng chữ “P.J” là tên của anh, cô vội giải thích cho em gái hiểu. Vừa lúc đó anh hấp tấp chạy vào phòng cô.

– Ami!…EunKyo

– Hai người nói chuyện đi. Giải quyết chuyện này cho rõ ràng (bỏ ra ngoài)

– Vậy là cô biết chuyện rồi

– Nhưng sao họ có thể quay chỉ có đoạn tôi quát lên như vậy chứ

– Dù sao cũng là tôi hiểu lầm cô nên mới thành ra thế này. Tôi sẽ giải quyết ổn thoả cô đừng lo quá

–Tôi trả lại anh (đưa chiếc túi sưởi cho anh)

– Ah…vậy tôi về phòng trước.

Anh bước ra phòng cô thì cũng chạm mặt EunKyo ở đó, cô ấy kéo anh đi ra phía ban công để hỏi chuyện.

– Rốt cuộc thì anh với chị Ami là sao vậy?

– Hôm đó lúc ta cải nhau, anh thấy cô ấy đeo máy ảnh, anh nghĩ cô ấy chụp hình nên là có chút xích mích.

– Ba mẹ mà thấy tin này thì chị ấy lại bị mắng nữa. Cũng may là họ không quay được đoạn chúng ta cải nhau

– Được rồi em về phòng đi.

Và đúng thật như lời EunKyo nói chú và mẹ đã thấy được những bài báo, vào đúng tối đó mắng cô một trận tã tơi. Cũng may là Jimin đã giải thích rõ cho họ hiểu nên cô được tha nếu không chắt còn phải  nghe la nguyên buổi tối đó.

– Giám đốc vừa gọi cho anh đấy

– Anh ấy không phàn nàn gì chứ?

– Ừm. Ông ấy nói làm theo cách của em. Cách đó cũng ổn

– Thế là được rồi, nếu anh ấy không đồng ý em cũng sẽ đăng bài đính chính lên thôi

– Vậy anh gọi cho nhà báo Kim.

– Thế nhờ hyung gọi cho nhà báo Kim. Dù sao cũng do em hiểu lầm nên hôm đó mới khó sử như vậy. Vẫn chưa tìm ra được người quay à hyung

– Vẫn chưa!

Sáng hôm sau, cô vẫn đi theo EunKyo đến địa điểm quay hình. Lúc đến đó dường như có vài người nhận ra cô và rồi họ truyền tai nhau, có vài người còn nói to nói nhỏ nghe loáng thoáng thì cũng biết là chuyện đó. Cô đứng đó trầm tư đột nhiên anh lên tiếng kéo cô trở về trạng thái tỉnh táo:

– Cô không cần phải để ý họ.

– Tôi biết rồi!

——📞🎶——

– Tôi nghe điện thoại đã. InGuk? Gọi mình có chuyện gì

– Mấy cái bài báo đó…cậu ổn chứ.

– Ra là cậu cũng biết. Haizz họ lại quay trúng đoạn mình quát lên mới khổ

– Hay mình đưa cậu đi ăn.

– Mình đang ở Ulsan không đi ăn được rồi.

– Thế khi nào lên Seoul thì gọi cho mình nhé. Đừng suy nghĩ nhiều.

– Ừm. Làm việc tốt nhé! (ngắt máy)

Buổi quay hôm đó vẫn diễn ra bình thường chỉ có cô là bị mọi người xa lánh, buổi hôm nay không ai đến bắt chuyện với cô ngoài anh và cả EunKyo. Có lẽ vì họ không muốn dính đến người vừa lên mặt đầu của các bài báo.

Cảm ơn vì đã ủng hộ và đón nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro