ENDDDD <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1071: Kết cục (1)

Trương Lâm thấy Tần Gia Ngôn có chỗ không ổn, trong lòng cũng không yên, chần chừ một chút mới gật đầu một cái, rời khỏi nhà ăn không một tiếng động.

Đợi đến khi cửa đóng lại, cả căn phòng chỉ còn lại mình hắn, bờ vai của hắn mới bắt đầu run rẩy.

Hắn chưa từng nghĩ đến hắn cho đến nay chưa từng có hiện tượng này, chỉ là ngoài mặt hắn chưa hề biết sau lưng mình, Tô Tình lại phải dùng phương thức ngốc như vậy mà yêu hắn, mà trả giá.

Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn hận cô, cho đến sau khi gặp mặt cô, mâu thuẫn ngày càng lớn, cho bản thân lùi lại một bước, đối mặt với cuộc sống không có cô, thẹn quá hóa giận mà dập tắt mọi hy vọng.

Hắn cho rằng bản thân đã phải trả giá quá nhiều cho đoạn tình cảm này, cho đến hôm nay hắn mới biết được, cái giá mà hắn phải bỏ ra so với cô chẳng là bao nhiêu cả, quá ít, quá ít, ít ỏi đến nỗi không đáng kể, không đáng nhắc tới.

Hắn tự cho là hắn biết mọi chuyện, nhưng lại không biết cô lại giấu hắn nhìn chuyện như vậy, lại chuốc tất cả mọi khổ sở oan ức vào người.

Hắn cho rằng, hắn khó khăn nửa đời, lúc này thuận buồm xuôi gió, là do một tay hắn làm nên, hôm nay hắn mới biết, hạnh phúc hôm nay, êm ấm hôm nay của hắn chính là do một người con gái đã từ bỏ tuổi xuân của mình để cho hắn.

Không, không chỉ là hắn, mà còn có mẹ hắn, chị hắn, cả nhà hắn……

Mẹ hắn thường nói với hắn, chị hắn số tốt, chờ được tình yêu chân chính của cuộc đời mình, gả chồng, coi như là trời cao có mắt, hắn cũng cho là như vậy, còn bây giờ thì sao? thật sự là tốt số sao? nhưng tốt số này, may mắn này lại là do một người đổi lấy.

Hiện nay hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý, ăn ngon mặc đẹp, là đạp lên những ngày tháng cực khổ bị hành hạ của cô mà sống.

Trương Lâm nói không sai, tại sao cô lại ngốc đến vậy?

Trong thế giới này, sao lại có một cô gái ngốc đến như vậy cơ chứ?

Cô ấy rõ ràng ko cần phải đi con đường như vậy, cô biết rõ, chỉ cần cô tìm hắn, hắn có thể giúp cô thoát khỏi địa ngục kia, coi như những bức ảnh kia là nhược điểm của hắn thì đã sao chứ, coi như hắn vì cô mà đánh đổi thì đã sao chứ? Dù có thân bại danh liệt, hắn cũng không để ý mà…..

Ngày đó cô gọi hắn lại, sao lại không nói gì?

Hắn nghe thấy cô gọi nhưng lại chẳng quay đầu hỏi cô một câu, sao vậy?

Ngày đó hắn tức giận như vậy, lại nghĩ thầm trong bụng, bây giờ cô lại muốn đến bên tôi sao, vì sao lại hết lần này đến lần khác cho tôi hy vọng lại làm tôi thất vọng, cho đến nay hắn mới biết, cô không phải cho đi hay lấy đi của hắn bất cứ thứ gì, cô chỉ muốn nghe giọng nói của hắn lần cuối, cho mình một kỷ niệm đẹp khi mình còn sống, là cô đang từ biệt hắn………...

Tần Gia Ngôn đưa tay lên che mặt, trong miệng lại có tiếng nức nở.

-

Rời khỏi nhà Trương Lâm, Tần Gia Ngôn đưa mẹ và chị về nhà xong, liền không xuống xe mà đến nhà họ Lâm. . .

Tần Gia Ngôn nhìn thấy người nhà họ Lâm xong, chẳng vòng vo mà nói thẳng mục đích đến của hắn.

Giải trừ hôn ước với Lâm Mặc xong, tiêu hủy những bức ảnh trong tay bọn họ.

Tô Tình đã không còn, những hình ảnh kia không còn uy hiếp được gì, huống chi Tần Gia Ngôn lại đưa ra một điều kiện làm ăn cực kỳ tốt cho bọn họ, không có lý gì mà họ không đồng ý.
***

Chương 1072: Kết cục (2)

Tần Gia Ngôn rời đi, mang theo toàn bộ đồ đạc của Tô Tình trong nhà họ Lâm theo.

Trở lại biệt thự củaCố Dư Sinh, Tần Gia Ngôn không để ý đến những câu hỏi của mẹ Tần, cũng chẳng để ý Đậu Phộng Nhỏ đang đòi bế mà liền lên lầu, khóa trái cửa phòng mình, bắt đầu thu dọn đồ của cô.

Quần áo không nhiều, một ít trang sức, mỹ phẩm, còn có một quyển nhật ký cũ.

Quyển nhật ký này Tần Gia Ngôn biết, vì nó là quyển bọn họ cùng đi tiệm văn phòng phẩm mua từ rất lâu trước đây.

Tần Gia Ngôn mở ra, tựa lên đầu giường mở nhật ký ra, đập vào tầm mắt chính là tấm hình.

Đó là hình tốt nghiệp trung học, cô đứng trước hắn, những bạn học khác đã bị cô cắt bỏ, chỉ còn lại hai người họ.

Hắn nghĩ, có thể đây chính là bức ảnh duy nhất của hai người họ mà cô có được.

Tô Tình không thường viết nhật ký, vì vậy trong hơn 10 năm qua, cô chỉ viết một phần ba của quyển.

Mỗi ngày đều là những chuyện vây quanh hắn, từ lúc cô bắt đầu yêu hắn cho đến khi cô phải rời xa hắn, khổ sở thế nào, nhớ nhung thế nào.

Phần cuối cùng của nhật ký là được viết từ 10 năm trước.

Phía sau đều là những trang trắng, Tần Gia Ngôn lật lật, không ngờ mấy tờ cuối cùng lại lít nha lít nhít chữ.

Nhìn lại, là một bức thư.

Một bức thư không có ý định gửi đi.

“Gia Ngôn, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng em cũng có thể gặp lại anh rồi. Mọi người đều nói, lâu ngày gặp lại là do chuyện xưa chưa giải quyết xong, nhưng mà em biết, duyên phận của chúng ta đã tận từ lâu rồi. Nhìn thấy anh sống còn tốt hơn trong với sự tưởng tượng của em, em thật sự rất hài lòng, cũng rất vui mừng, thế nhưng, lại nhớ đến quãng thời gian chúng ta ở bên nhau, trong lòng em lại rất khó chịu.”

“Gia Ngôn, anh biết không? Sau khi rời khỏi anh, những năm tháng qua mỗi ngày em đều như một cái xác chết biết đi, Lâm gia có thế lực quá lớn, không thể chống đối lại bọn họ, chỉ có thể thuận theo, chỉ có thể sống trong những ngày khổ sở dày vò, anh chính là hy vọng duy nhất để em có thể chống đỡ đến ngày hôm nay, bởi vì em ảo tưởng có một ngày em có thể gặp lại anh. Ông trời đối xử với em không tệ, nhìn thấy anh, em đã thỏa lòng ước mong rồi, em thật sự rất thỏa mãn, anh không biết đâu, lúc viết những dòng này, em đang cười đó.”

“Gia Ngôn, đêm đó là đêm hạnh phúc nhất vui vẻ nhất trong đời em, anh có tin không? Em không hối hận, cho dù ngày hôm sau em và anh lại phải mỗi người mỗi ngả nhưng em không hối hận chút nào. Sau đó nửa đêm anh gọi điện thoại cho em, đồ ngủ còn chưa thay đã đến tìm em, nói em đi với anh, đó là câu nói đẹp đẽ nhất mà em từng được nghe, Gia Ngôn, từ trong tận đáy lòng, em thật sự rất muốn theo anh, nhưng em không thể, bởi vì Lâm gia có nhược điểm lớn nhất của em. Bây giờ anh đang sống tốt đẹp như vậy, sạch sẽ như vậy, em yêu anh như thế, sao em có thể khiến anh bị vấy bẩn được chứ?

“Gia Ngôn, lúc nghe thấy anh muốn kết hôn, em thật sự rất đau lòng, nhưng sau khi đau lòng, em cầu chúc cho anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, thật lòng chúc phúc cho anh. Anh đáng sống một cuộc sống hạnh phúc với một cô gái tốt hơn em, em không muốn sợ khiếm khuyết của mình phá hoại sự hoàn mỹ trong thế giới của anh.”

“Nếu có thể, Gia Ngôn, em thật sự muốn tận mắt được nhìn thấy anh hạnh phúc.  Nhưng em thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi, Gia Ngôn, chịu đựng 10 năm rồi,  em thật sự rất mệt mỏi. . .”

***
Chương 1073: Kết cục (3)

“Gia Ngôn, anh biết không? Lựa chọn tự tử, là chuyện cuối cùng em có thể làm.”

“Chỉ như vậy, những bức ảnh trong tay người nhà họ Lâm mới trở thành phế phẩm, chỉ như vậy, em mới không trở thành người phá hoại cuộc hôn nhân của anh, chỉ có như vậy, con của chúng ta mới không cần phải đối mặt với bước ngoặt sinh tử nữa, chi có như vậy, em mới có thể đi cùng con của chúng ta.”

Đầu ngón tay hắn buông nhật ký ra, ngồi yên trên giường một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt đau xót.

Hắn đột nhiên xuống giường, mang giày, xuống lầu, nói với mẹ Tần và Tần Chỉ Ái một câu: “Con không thể kết hôn được!”

Hắn không thể kết hôn, nếu không biết chuyện, hắn thật sự có thể cố gắng ở cùng Hạ Y, nhưng hắn biết chân tướng mọi chuyện, hắn sao có thể còn mặt mũi đi cưới người con gái khác được nữa?

“Lễ đính hôn ngày mốt là được tổ chức, tất cả đã chuẩn bị xong rồi, sao?” mẹ Tần phản ứng mãnh liệt nhất.

Tần Gia Ngôn không nhanh chóng nói gì mà chờ hai người họ tiêu hóa xong lời nói của hắn mới từ từ kể chuyện của mình và Tô Tình ra cho họ biết.

Mẹ Tần là người nhẹ dạ, sau khi nghe xong, liền khóc, thở dài nói: “Sao lại có một cô bé ngốc như vậy chứ?”

Mẹ Tần tuy rất tiếc nuối cuộc hôn nhân này của Tần Gia Ngôn nhưng cũng không ngăn cản quyết định này của hắn nữa.

Ngày hôm sau Tần Gia Ngôn liên hệ với Hạ Y, lúc Tần Gia Ngôn hẹn Hạ Y ra, vẫn luôn bối rối không biết nên mở miệng như thế nào, không ngờ hắn còn chưa lên tiếng, Hạ Y đã nói trước: “Gia Ngôn, ngày mai chúng ta không đính hôn nữa, em nói với cha mẹ em, cha mẹ em cũng đã đồng ý rồi.

Tần Gia Ngôn sửng sốt, không ngờ Hạ Y sẽ nói chuyển hủy hôn trước.

“Gia Ngôn, những chuyện kia, sáng nay mẹ anh đã đến tìm em nói cho em biết trước hết rồi.” ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cô chưa từng dám nói yêu thích gì hắn nhưng lúc này khi sắp kết thúc, cô lại có thể nói rất trôi chảy: “Gia Ngôn, em thật sự rất yêu anh, cũng muốn gả cho anh, nhưng em không ngốc, em ở bên anh lâu như vậy, em biết người ở trong lòng anh không phải là em, sau khi em nghe mẹ anh nói những chuyện kia, em liền biết, cả đời này em cũng không có hy vọng được ở trong tim anh rồi. Trên thế giới này, không phải ai cũng có thể có được một tình yêu thuần túy như Tô Tình, em trước khi gặp anh cũng đã quen biết nhiều người, nhưng em lựa chọn anh là bởi vì anh là người ưu tú nhất. Vì vậy, Gia Ngôn, anh cũng không cần áy náy, cũng may chúng ta ở bên nhau không quá lâu, nhân lúc tình cảm còn chưa quá sâu nặng, chúng ta vui vẻ gặp nhau, vui vẻ chia tay là được rồi.”

Hạ Y nói xong, không đợi Tần Gia Ngôn nói gì liền lấy nhẫn ra, đặt xuống chỗ cạnh người lái, đẩy cửa xuống xe, vội vã rời đi.

Lần này cô xuống xe của hắn, sau này sẽ không còn có thể ngồi trên đó lần nữa rồi.

Giống như cô nói vậy, cô không ngốc.

Nếu như Tô Tình là một cô gái ngốc thì cô là một cô gái thông mình, cô gái thông mình cho dù không nỡ cũng sẽ nghĩ cho mình trước.

-

Ba năm sau.

Thanh minh, trời mưa dồn dập.

Tần Gia Ngôn đi công tác xong không về nhà mà ngay lập tức chạy đến cửa hàng bán hoa, ôm bó hoa mà mình đã đặt trước đó chạy đến nghĩa trang.

Trước mộ của Tô Tình, Tần Gia Ngôn bình tĩnh đứng yên một lúc lâu, trong lòng dù có rất nhiều chuyện để nói nhưng lại chỉ khom người đặt hoa xuống, quay người rời đi.

Ngồi trên xe, hn trở về thành.

Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Tần Gia Ngôn nhìn qua kính chắn gió, lại nhìn thấy những hạt mưa bụi lất phất, mơ hồ nhìn thấy hình bóng của Tô Tình 10 năm trước, cười với hắn, thanh xuân lấp lánh lại hiện về. . . .

. . . . . . .

Trong một thị trấn nhỏ ở GiangNam, một cậu bé chừng hơn hai tuổi giơ một trái bóng, lảo đảo chạy đến người phụ nữ đang ngồi giặt áo bên bờ sông.

“Mẹ, mẹ,…..”

Nghe thấy tiếng gọi, người phụ nữ quay đầu, nhỏ nhẹ nói: “Cẩn thận trơn, coi chừng té đó!”

Cậu bé lại chạy nhanh tới, ánh mặt trời đúng lúc chiếu lên khuôn mặt của cô, so với người mà Tần Gia Ngôn ngờ ngợ nhìn thấy trong những giấc mơ, giống nhau như đúc.

Lời tác giả: Tính đến đây, những chuyện cũ của Tần Gia Ngôn đã xong.

Tô Tình chết rồi sao? Có thể không chết, cô gái trong thị trấn nhỏ ở GiangNamchính là cô, còn đứa trẻ kia chính là con trai của cô và Tần Gia Ngôn.

Tô Tình và Tần Gia Ngôn sẽ gặp nhau sao? Có lẽ sẽ gặp, có thể cả đời cũng sẽ không gặp lại.

Thật sự muốn viết BE nhưng mọi người đều mong kết thúc có hậu, vậy nên tôi để một kết thúc mở, mọi người cứ tin những người yêu nhau rồi sẽ tìm lại được nhau đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro