Say You Won't Let Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sewoonie này, anh mượn cây guitar chút.

- Làm gì anh?

- Anh mới học hát bài này, em nghe thử nhé.

.

Gửi đến em, Jeong Sewoon, người đã đến bên anh theo một cách không ngờ nhất, nhưng cũng đặc biệt nhất.

Bài hát này, là thay cho lời anh muốn nói với em hôm nay.

Hãy lắng nghe, em nhé.

.

.

---------------------------------------------------------------------

Im Youngmin chán nản rót rượu ra đầy một ly rồi nốc cạn không suy nghĩ.

Anh không phải là một con sâu rượu, tửu lượng anh cũng không cao. Nhưng hôm nay tâm trạng anh thực sự rất tệ.

Công việc vốn đã căng thẳng, deadline dồn dập, Youngmin cũng không hề kêu ca lấy một câu.

Những bài viết của anh thường xuyên bị phê bình nghiêm khắc làm anh phải chỉnh sửa rất nhiều, anh cũng không tỏ ra bất mãn lấy một chút.

Nhưng lấy cắp công sức của người khác, là cái mà Im Youngmin không thể chấp nhận.

Nghĩ mà xem, bài viết mà anh đã đổ bao nhiêu tâm huyết và chất xám vào, bản thảo lưu trong máy tính cả tháng trời để chỉnh sửa tỉ mẩn mà vẫn chưa hài lòng, hôm nay anh lại nhìn thấy nó được nộp lên tổng biên tập bởi một người khác.

Ngồi nghe những lời khen mà người ta nhận được, anh thực chỉ muốn nổ tung ra thành trăm mảnh. Đồng ý là anh có hơi bất cẩn, khi không ở lại bàn làm việc lại quên không đăng xuất. Nhưng anh thực sự không ngờ, đồng nghiệp với nhau bao nhiêu lâu mà cũng có người bỉ ổi và thủ đoạn đến vậy.

Bao công sức anh tốn ra mấy tuần trời để làm cái gì? Để người ta cuỗm lấy chỉ với một cú nhấp chuột nhẹ nhàng, nực cười thay.

Thế đấy.

Youngmin cầm chai rượu lên toan rót tiếp, nhưng chẳng mấy chai đã cạn. Cặp mày anh nhăn tít lại, gọi vọng ra quầy thật to:

- Ông chủ, cho thêm một chai soju nữa.

Bực thật đấy. Càng nghĩ càng thấy bực, càng bực càng uống nhiều, càng uống càng nghĩ nhiều hơn.

.

- Anh ơi, cho tôi ngồi cùng được không? Hôm nay quán đông nên hết chỗ.

Giọng nói lạ lẫm có phần không liên quan vang lên cắt ngang sự bực dọc của Youngmin. Anh ngẩng lên thì thấy trước mắt là một cậu trai gầy gầy, tầm kém anh một hai tuổi, gương mặt tròn cùng cặp má phinh phính và đôi mắt to. Thoạt nhìn thì thấy non choẹt, nhưng vẻ điềm tĩnh lại làm người ta cảm thấy chín chắn.

Anh nheo mắt nhìn cậu vài giây, rồi gật gật đầu vẻ không mấy cảm thấy phiền phức.

Chàng trai kia lịch sự ngồi xuống cái ghế đối diện anh, rồi gọi với vào trong quầy:

- Chủ quán, cho một đĩa dồi, có tương ớt nhé.

Youngmin hơi nhướng mày nhìn cậu, cất tiếng hỏi vẻ chán đời:

- Cậu không uống rượu à?

- À, tôi không uống được rượu. - Chàng trai gãi đầu cười hơ hơ - Nhưng tôi rất thích dồi ở đây. Mỗi khi chán đời tôi lại vào đây ăn cho khuây khoả.

- Chán đời thì phải uống rượu chứ. - Anh chép miệng rồi lại gọi với ra quầy -
Chủ quán, ở đây cho 2 chai soju đi.

- Vâng, có ngay - Tiếng ông chủ quán từ quầy vọng ra không chậm chễ.

- Anh làm gì vậy? Tôi không có uống được rượu - Chàng trai hoảng hốt xua xua tay, tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên.

- Cậu đang chán đời mà. Uống một hôm đi, tôi bao. - Youngmin khoát khoát tay.

.

Không lâu sau, một đĩa dồi và hai chai rượu được mang ra theo đúng yêu cầu. Chàng trai ái ngại nhìn anh nhiệt tình rót cho cậu đầy một ly, rồi giơ ra trước mặt:

- Uống đi. Không sao đâu!

Cậu rụt rè nhận lấy, nhìn làn nước sóng sánh trong cái ly nhỏ, thầm nghĩ "Chắc không sao đâu", rồi nhắm mắt uống một hơi nốc cạn.

Chát quá.

Đầu còn cứ nặng nặng nữa.

Nhưng sau đó, một cảm giác lâng lâng truyền đến, rồi rõ ràng dần. Thật khó tả, nhưng cậu đang quen với cảm giác đó.

Mọi chuyện sau đấy, cũng thật chẳng rõ ràng. Có chăng chỉ là những kí ức vụn vặt và rời rạc.

.

.

- Tôi nói cậu nghe này, có cái thằng cha ở cùng toà soạn nó cướp mất bài viết bao nhiêu công sức của tôi, bây giờ nó thì ngồi vênh vênh hưởng lợi còn tôi thì chỉ biết cắn răng thầm hận, thử hỏi có cáu không??

- Èo ơi tôi ghét nhất là cái trò cướp công nhé! Khốn nạn!

- Thì bởi, đang điên hết cả tiết lên đây.

- Còn tôi này, chỗ tôi thực tập có cái thằng nó hãm kinh khủng, nó không phải loại cướp công mà là loại đi đổ lỗi ấy. Nó làm sai xong đổ cho tôi, tôi bị ăn chửi, tí nữa thì bị đuổi rồi cơ. Mà tôi thì biết thanh minh kiểu gì cơ chứ! Hừ hừ.

- Xã hội này cũng thật nhiều thành phần hãm quá. Trời đã sinh ra ta sao còn sinh ra chúng nó!

Lèm bà lèm bèm.

Càu nhàu cằn nhằn.

Bàn rượu nhỏ trong góc quán đúng chuẩn tạo hình hai ông chú bạn nhậu lâu năm lại đang hận đời ngồi xỉa xói đến là rôm rả.

.

.

- Ahaha! Anh thua rồi nhé! Lại đây lại đây!

Giọng nói trầm vang lên thật to trong không gian quán xá nhỏ bé, không chút ý tứ.

Youngmin nhăn mặt, mình mà cũng có ngày thua kéo bao búa. Nhưng rồi anh cũng chịu đưa trán ra cho cậu búng.

A! Nhẹ tay tí đi!

- Tiếp nào tiếp nào! Không thể thua nhục nhã thế này được!

.

.

- Trưởng thành lên đê, em không chán cái kiểu trẻ con đó sao? Hay lên giọng mỗi khi bất an, lúc nào cũng làm quá mọi chuyện lên

...

- Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn... ( =)))))))) )

Cũng tại bàn ăn nhỏ đó, hai thanh niên bật nhạc to đùng quẩy ngay giữa quán, đủ các thể loại từ vui vẻ đến thê lương, dù là gì thì cũng hát rống theo đến là phiền phức.

.

.

- Khụ khụ...

- Có sao không? Cố lên nào!

- Không sao không sao, hôm nay vui mà. Khụ!

Chàng trai mắt to tròn nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu trong nhà vệ sinh của quán, xong còn đang ho sặc sụa. Người kia ngồi xoa xoa lưng cậu, ánh mắt hiện lên nhiều phần lo lắng.

.

I met you in the dark, you lit me up (Anh gặp em vào khoảng thời gian tăm tối, nhưng em đã vực anh dậy)

You made me feel as though I was enough (Em làm anh cảm thấy như bản thân mình đã là đủ đầy)

We danced the night away, we drank too much (Chúng ta cùng quậy tung đêm hôm đó, và cùng uống đến say mèm)

I held your hair back when you were throwing up (Anh giữ lấy mái tóc loà xoà của em khi em còn đang bận nôn thốc nôn tháo)

.

Cậu quay lại nhìn anh cười nhẹ nhàng, nụ cười làm trái tim đang say mèm của anh lỡ một nhịp.

Anh kéo cậu lại gần, xoa xoa mớ tóc mềm mại mà hỏi han:

- Đã đỡ hơn chưa?

- Rồi, yên tâm đi.

Trên khoé môi anh dần nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhõm.

Hành động này của anh, rốt cuộc là bộc phát khi anh đang say hay tỉnh, anh cũng không biết. Vì cảm giác của anh từ khi gặp được cậu chỉ có một.

.

Then you smiled over your shoulder (Và khi em quay lại nhìn anh mỉm cười)

For a minute, I was stone-cold sober (Trong giây phút ấy, anh chợt thấy mình như tỉnh khỏi cơn say)

I pulled you closer to my chest (Và anh kéo em lại gần lồng ngực mình)

.

- Mà cậu tên gì ấy nhỉ?

- Tôi là Jeong Sewoon. Còn anh?

- Tôi là Im Youngmin. Chào cậu.

.

.

- Bây giờ mình đi về sao? - Cậu nói vẻ chán nản, nét mặt vẫn còn đang ngà ngà say.

- Về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ gọi điện nhé. Giờ tôi đưa cậu về.

Thực ra anh muốn ở cùng Sewoonie lắm.

Dù mới chỉ gặp cậu một buổi tối, nhưng tâm trí say mèm của anh đã sớm đưa cậu vào lấp đầy suy nghĩ. Từ ánh mắt, cho đến nụ cười, giọng nói.

.

And you asked me to stay over (Và rồi em hỏi anh có muốn ở lại không)

I said, I already told ya (Anh nhẹ nhàng nói, anh đã bảo em rồi mà)

I think that you should get some rest (Anh nghĩ em cần phải nghỉ ngơi một chút)

.

Chính anh lúc ấy cũng không biết, sau này mình lại yêu thương Jeong Sewoon nhiều đến vậy.

Chỉ là anh không nói ra thôi, liệu em có biết không?

.

I knew I loved you then (Anh đã biết anh yêu em từ giây phút đó)

But you'd never know (Nhưng em nào hay biết)

'Cause I played it cool when I was scared of letting go (Vì anh luôn tỏ ra không quan tâm mỗi khi anh sợ sẽ vuột mất em)

I know I needed you (Anh biết, rằng anh cần em nhiều lắm)

But I never showed (Chỉ là anh không bao giờ thể hiện ra)

But I wanna stay with you until we're grey and old (Anh muốn được ở bên em, cho đến khi mái tóc dần bạc màu)

Just say you won't let go (Hãy nói rằng em sẽ không rời xa)

Just say you won't let go... (Hãy nói rằng em sẽ bên anh mãi mãi nhé...)

.

Và bây giờ, ở nơi đây, anh hát lên những ca từ này, thay cho điều muốn nói thật vụng về.

Hi vọng là em hiểu.

.

I'll wake you up with some breakfast in bed (Anh sẽ đánh thức em dậy cùng một bữa sáng đủ đầy trên giường)

I'll bring you coffee with a kiss on your head (Anh sẽ pha cho em một tách cà phê, và nhẹ hôn lên trán em thật dịu dàng)

And I'll thank my lucky stars for that night (Và anh sẽ thầm cảm ơn vì sao may mắn của mình, cho đêm hôm đó)

.

Anh muốn được ở bên em, bây giờ và kể cả sau này. Nếu được, anh sẽ đem tất cả yêu thương ấy chăm sóc em thật tốt.

.

When you looked over your shoulder (Mỗi khi em ngoảnh đầu nhìn anh)

For a minute, I forget that I'm older (Trong chốc lát, anh chợt quên mất thời gian vẫn đang trôi)

I wanna dance with you right now (Anh chỉ muốn được khiêu vũ cùng em ngay lúc này)

Oh, and you look as beautiful as ever (Nhìn em thật đẹp hơn bao giờ hết)

And I swear that everyday you'll get better (Và anh thề rằng, từng ngày trôi qua em lại càng rạng rỡ hơn nữa)

You make me feel this way somehow (Em làm anh cảm thấy như vậy đấy, bằng một cách nào đó)

.

Suốt thời gian qua, ta ở bên nhau với tư cách là hai người bạn thân thiết. Nhưng rồi anh dần nhận ra, em đặc biệt hơn vậy rất nhiều. Liệu em có cảm thấy điều tương tự không Sewoonie?

.

I'm so in love with you (Anh quá yêu em mất rồi)

And I hope you know (Và anh mong rằng em sẽ hiểu ra)

Darling your love is more than worth its weight in gold (Người thương à, tình yêu nơi em còn đáng giá hơn mọi vàng bạc quý giá trên đời này)

We've come so far my dear (Chúng ta đã cùng nhau tiến xa thật đấy)

Look how we've grown (Nhìn xem, ta đã trưởng thành lên bao nhiêu)

And I wanna stay with you until we're grey and old (Và anh muốn được cùng với em đi đến lúc đầu bạc răng long)

Just say you won't let go

Just say you won't let go

.

Sewoonie à, dù cho có được sinh ra một lần nữa, anh vẫn mong được gặp lại em trong quán rượu ấy, không có gì thay đổi. Kể cả anh có bị cướp công, và em có bị đổ lỗi. Vì nó đáng, phải không?

Và em luôn ở bên anh, dù là lúc khó khăn hay vui vẻ. Điều ấy làm anh nhận ra em quan trọng đối với anh nhiều đến nhường nào.

.

.

-FB-

Sewoon vừa đi mua đồ từ cửa hàng tiện lợi về, rảo bước trên con đường phủ đầy lá thu và ngân nga vài ba câu hát nhẹ nhàng. Hôm nay thời tiết thật là tốt quá, tâm trạng cũng vì thế mà nhẹ nhõm một cách kì lạ.

- Sewoonie!

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên không xa đó. Cậu nhìn sang thì thấy Youngmin đang tiến về phía cậu, bước chân gấp gáp như chạy.

Gương mặt anh không giấu nổi vẻ lo lắng, vừa bước tới anh liền ôm chầm lấy cậu. Cái ôm ấm áp cũng thật chặt và thật lâu.

- Có chuyện gì vậy hyung? - Sewoon còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao anh lại ôm cậu cứ như người chết rồi vậy?

Youngmin siết chặt lấy cậu thêm một lần nữa rồi mới thả ra, nhìn cậu vẻ đầy sốt sắng:

- Sewoonie, chỗ khu nhà em vừa bị cháy to đó. May mà em ra ngoài đúng lúc nên không sao, làm anh lo muốn chết đi tìm em nãy giờ.

- Ơ thế có ai bị làm sao không hyung?

- Không, may mà mọi người đều thoát ra kịp thời.

- Vậy thì anh lo cái gì, kể cả em có ở nhà thì cũng xoay sở tốt chán. Em không chết được đâu anh yên tâm - Sewoon mỉm cười đầy bình tĩnh.

Nhưng Youngmin thì không. Nghe cậu nói vậy giọng anh lại cao hơn mấy phần:

- Em có biết lúc người ta thoát ra ngoài hết rồi mà không thấy em đâu anh đã hoảng loạn như thế nào không? Anh chỉ lo Sewoonie bị làm sao, mà kể cả người em có dính chút bụi bẩn anh cũng không thích! - Mặt anh nhăn tít lại, nói đầy vẻ trách móc.

- Thôi được rồi mà hyung, chẳng phải em của anh vẫn đang vui khoẻ phơi phới ra đây sao?

- Hừ... Nhưng lần sau em nhớ cẩn thận đấy. Nhỡ đâu...

- Rồi em biết rồi mà. Mà hyung lo cho em kĩ càng cứ như lo cho người yêu ấy nhỉ hơ hơ...

.

.

Ngốc ạ, vì đúng là anh yêu em. Yêu rất nhiều.

Vì thế nên anh không thể tưởng tượng một ngày em biến mất, anh lúc ấy sẽ ra sao đâu. Anh không muốn, và cũng không dám tưởng tượng.

Vì vậy nên, đừng rời xa anh nhé Sewoonie.

.

I wanna live with you (Anh muốn sống trọn đời bên em)

Even when we're ghosts (Cho đến tận khi ta không còn trên đời này nữa)

'Cause you were always there for me when I needed you most (Vì em luôn ở đó, bên cạnh anh mỗi khi anh cần em nhất)

I'm gonna love you till my lungs give out (Anh sẽ mãi yêu em, cho đến tận khi trút hơi thở cuối cùng)

I promise till death we part like in our vows (Anh hứa, cho đến khi cái chết chia lìa những lời nguyện ước của đôi ta)

.

Nên những ca từ này, cũng là lời anh muốn gửi đến em. Vì anh muốn em biết, vì anh không còn sợ rằng em sẽ từ chối. Vì dù sao đi nữa, người mà anh muốn ở bên suốt cả cuộc đời này sẽ không bao giờ thay đổi.

.

So I wrote this song for you, now everybody knows (Vì vậy nên anh viết nên bản tình ca này dành tặng cho em, giờ đây ai ai cũng biết)

'Cause now it's just you and me till we're grey and old (Rằng sẽ mãi là em và anh, cho đến tận khi ta về già)

.

Em hiểu đúng không, Sewoonie?

Nụ cười trên môi em càng lúc càng hạnh phúc theo từng ca từ. Và rồi em cất tiếng hát cùng anh những câu cuối, làm anh không ngăn nổi bản thân nhoẻn miệng cười toe nhìn đến là ngốc nghếch.

.

Just say you won't let go

Just say you won't let go

Just say you won't let go

Oh, just say you won't let go

<Say You Won't Let Go - James Arthur>

.

Câu hát cuối cùng vừa dứt cũng là lúc em đẩy cây đàn ra ôm chặt lấy anh. Anh xoa xoa mái tóc mềm của em trong lòng mình, hạnh phúc bởi sự đồng ý cũng cần đến ca từ để nói ra của em.

Sewoonie, cảm ơn em vì đã đến bên anh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riết rồi cũng đến ngày PaPo thả thính thôi mà cũng đáng ăn mừng đến mức làm cả một cái fic hường phấn như này :)

Tự thấy plot cute quá ạ ;;-;;; Chắc con Kin là bezt tự luyến rồi huhu ai thấy như con Kin không ;;;v;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro