1.Bao lần rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lần rồi em không tự thấy xót thương cho bản thân mình nhỉ?
.
.
.
Đăng Dương vùi đầu vào gối,nước mắt cứ thế tuông đến mức không thể kiểm soát được.Chiếc gối lúc này thấm đẫm nước mắt của em,tiếng nức nở cứ thế bị ghì chặt lại gần như không phát ra được.

Dù chẳng phát ra bất kì âm thanh nào thể hiện sự tổn thương của em,nhưng nhìn vào cũng đủ thấy thương xót.Tấm lưng gầy gò cứ thế run lên theo từng tiếng nức nở nhỏ xíu,tay thì cố nắm chặt lại ngăn cho bản thân la to lên.
.
.
.
Cảm giác lạnh lẽo trong căn phòng cứ thế tự truyền đến,chiếc điện thoại đã tắt ngủm đi sau những lần cố chấp gọi cho đầu dây bên kia của chủ nhân nó.

Nhìn vào hộp thoại,hiện rõ 3 cuộc gọi nhỡ cho số được ghi tên rõ "anh Duyy" cùng những dòng tin nhắn thể hiện sự hoảng loạn và vụn vỡ của Đăng Dương.

"Anh đi đâu mà giờ chưa về?
Con nhỏ ở quán bar đó là ai
Em chờ anh gần 3 tiếng rồi Duy à
Phạm Anh Duy,nghe máy em mau
Sao anh lại lừa dối em
Rốt cuộc anh có thật sự yêu em không?"

Cảm giác vụn vỡ cứ thế lan sâu vào tim,tạo thành từng mảnh sự thật khứa lấy trái tim đã mục nát của Đăng Dương.

Ngẫm nghĩ một lúc,em chỉ biết cười khổ cho số phận mình.Ở cái độ tuổi người ta còn vô lo vô nghĩ,em đã một thân lủi thủi làm thực tập sinh suốt mấy năm liền.Cảm giác tủi thân bủa vây lấy em,cứ thế nhấn chìm em vào mối tình chắp vá với Anh Duy.

Rung động một cách quá dễ dàng,tình cảm suốt một năm trời cũng chỉ là thoáng qua với anh sao?

Buồn cười thật,rốt cuộc đã bao giờ em đã thương xót cho chính bản thân mình chưa?Hay chỉ toàn nghĩ cho sự nghiệp của anh vậy,ngay cả sự việc hôm nay cũng là do em phát hiện ra mà.

Đăng Dương dần nín khóc,cảm xúc trở nên nhạy cảm tựa hồ một con búp bê sứ.Xinh đẹp nhưng cũng rất dễ vỡ,vài sự cố nhỏ cũng có thể làm nó vỡ vụn đi như Đăng Dương hiện tại.

Đây có thể là lần cuối em dung túng cho người em yêu.

"Em có thôi trẻ con đi không Đăng Dương?"
————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro