Ảo giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rone rút pháo sáng, châm lửa ném về phía con quái vật, trong khi đó Linda chạy lại cởi trói cho Leo. Thấy thế, nó gầm lên, những cơn gió dội thẳng về phía Leo, Linda vội trốn sau thân cây, cô rút súng ngắn ra bắn ba phát liên tục, con quái vật quá nhanh, nó tránh được toàn bộ. Linda thủ sẵn dao găm trong người, vội rút ra chặt đứt những cành cây bám quanh Leo. Rone lao đến, vung một lực thật mạnh bằng cây gậy bóng chày. Cơ thể con quái vật nứt ra...

"Đó không phải con quái vật?!"

"Nó biến mất rồi."

Rone nhìn kĩ lại thì thấy thứ mình vừa đập vào là một khúc cây khô. Yusa vẫn mê man, Rone chạy đến kiểm tra, đỡ cậu lên vai.

"Jin đâu rồi? Cậu ta không đi với hai người à?"

"Không? Khoan? Cậu ta đi một mình sao!?"

********

Tới bìa rừng, Jin ngừng lại, cậu thở dốc rồi bật đèn pin đi từ từ vào rừng. Một lúc sau, cậu lại lấy thấy ánh đèn phía bên kia. Cậu tiến lại gần

"Đây là cái cửa hàng tiện lợi lúc nãy mà? Chuyện quái gì thế này?!" Jin nhìn lại sau lưng mình, một bóng tối đen tuyền... Một cảm giác ghê sợ đến sởn da gà, nó như muốn hút cậu vào. Jin lấy hết can đảm, soi đèn vào và chạy thẳng về cái bóng tối ấy. Đèn pin lại tắt, ánh sáng duy nhất trong màn đêm cuối cùng cũng biến mất, Jin không chạy nữa, cậu đi từng bước cẩn thận trong rừng. Bỗng cậu trượt chân ngã lăn quay xuống, là một con dốc! Phía dưới con dốc là con đường vắng, hệt như một con hẻm. Ở đây có đèn đường, Jin khá bất ngờ vì nãy giờ mình vẫn chỉ loanh quanh ở bìa rừng. Jin đang cố ngồi dậy, xa xa có ánh đèn pha càng ngày càng sáng, một chiếc xe đang tiến đến.

"Nhóc không sao chứ?"

"Hả?" Jin nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cậu ngước lên nhìn, đó là Leo. Cậu bắt đầu run sợ, Leo vẫn đưa tay ra, nở một nụ cười ma quái. Jin lùi lại, bỗng cảnh xung quanh lại nhoè đi, sừng bắt đầu mọc trên đầu Leo, những chiếc răng bắt đầu nhọn dần, máu cũng chảy đỏ thẫm ở hai hốc mắt vừa đỏ rực. Lớp da bên ngoài Leo bị xé ra, một cái đầu lâu con hươu lộ ra với cái miệng dài, mở tới tận mang tai, hơi thở bốc mùi xác thịt thối rữa. Jin bần thần, tay chân cậu cứng đờ ra. Cái chết đang cận kề, tim cậu đập thình thịch, thình thịch nghe rõ như từng hồi trống. Nhà, cậu muốn về nhà, muốn được nằm trên chiếc giường quen thuộc và chơi con game mình yêu thích.

"Ảo giác! Tất cả chỉ là ảo giác?!" Cậu thầm nghĩ trong đầu như thế, và cậu tin là như thế... Cậu chợt nhớ ra.

"Không thể nào là thật!!! Ừ... Đúng vậy, tất cả chỉ là ảo giác! Mình đang ở Ohio, mình đang xa nhà, làm sao mình có thể thực sự về nhà được trong khi bản thân đang ở Ohio? Ảo giác, đích thị là ảo giác!"

"Cả con quái vật này cũng là ảo giác!!!" Jin mở to mắt nhìn nó, nó cũng mở to mắt nhìn cậu, hét thật lớn, rồi những hình ảnh đèn đường và con quái thú bỗng nhoè đi lần nữa, cậu tỉnh dậy. Vẫn là ở trong rừng, hoá ra nãy giờ cậu nằm bất tỉnh ở gần một tảng đá.

"Mình biết mà. Nhưng sao mình lại nằm ở đây?" Jin ngồi dậy, loay hoay nhìn xung quanh để tìm túi đồ nghề của mình.

"Không có ở đây, không lẽ mình để quên lúc ấy? Chán thật!" Jin gượng ngồi dậy, cả cơ thể cậu không chỗ nào không đau, các khớp xương kêu rắc rắc, cậu xoay các khớp tay, vặn vẹo một lúc rồi đứng dậy. Cậu nghe thấy tiếng người thoang thoảng đâu đây:

"Ji... Jin, Jin ơi!"

"Là họ! Họ vẫn ổn!" Cậu mừng thầm, vội hét lên: "Ở đây! Tôi ở đây này!"

Có ánh đèn xa xa, Jin nhìn theo nguồn ánh sáng mập mờ ấy mà chạy, cơ thể cậu đau nhức, cậu ngã nhào ra đất.

"Có tiếng ai đó gần đây."

"Tôi đây, Leo. Là tôi, Jin đây." Jin dùng toàn bộ sức lực còn lại, hét thật to.

"Cậu đây rồi. Cậu đã ở đâu cả đêm vậy?" Leo rọi đèn về phía cậu, Linda vội lại đỡ cậu. Mắt cậu mờ mờ dần, cậu thiếp đi...

**********

Jin tỉnh dậy, toàn thân cậu cảm thấy ê ẩm, nhức nhối. Ánh sáng đèn trần chiếu thẳng xuống khiến cậu khó chịu, một căn phòng tràn ngập ánh sáng.

"Đây... Đây là đâu? Urg..." Cậu cố gắng ngồi dậy, tay níu vào thành giường.

"Tỉnh rồi à. Cậu thấy trong người thế nào?" – Linda ngồi gần cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài, những cơn gió mùa thu thoáng qua ô cửa sổ tràn ngập ánh nắng.

"Không ổn mấy, chuyện gì đã xảy ra? Khụ khụ.. Và tôi đang ở đâu đây?"

"Chúng tôi đã đưa cậu tới bệnh viện trong khu vực, cậu đã nằm miên man 2 ngày nay rồi."

"Đừng cố cử động nhiều, bác sĩ nói rằng cậu vận động quá sức nên mất nước trầm trọng, ngoài ra còn có một số thương tích ngoài da." – Linda đứng lên tiến lại ngồi cuối giường bệnh.

"Có chuyện gì sao? Trông cậu có vẻ bối rối."

"Không phải, tôi có chút vấn đề khác thôi." Jin để tay lên đầu, mặt cúi xuống, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Là gì nhỉ?" – Linda tiếp tục hỏi.

"Tôi...Tôi..." "Cạch!" Leo và Yusa bước vào, tay cầm hộp đồ ăn và nước uống.

"Cậu tỉnh rồi à. Ăn chút gì đi này."

*********

"Vậy là cậu đã một mình chống lại nó?"

"Um..."

"Cậu vẫn còn sống quả là một kì tích, ta đã suýt bị nó moi gan, với cặp móng vuốt sắc như dao ấy. Ta cần thứ gì đó bằng bạc để tấn công nó."

"Sao lại là bạc?" Yusa hỏi.

"Ta cũng không biết, nhưng theo truyền thuyết về những sinh vật như Wendigo ghi rằng vũ khí làm từ bạc có thể làm nó bị thương."

"Tôi đã làm nó bị thương, và thoát được khỏi nó... Hự..." – Jin cố gắng nuốt lấy thìa cháo.

"Tôi nghĩ không cần thiết lắm, Jin đã làm nó bị thương được thì chúng ta cũng thế, vả lại, ông không thể kêu thợ rèn một thanh kiếm hay đạn bằng bạc được, mà nếu được thì cũng mất rất nhiều thời gian." – Yusa nói.

"Thông thường, ở các nhà thờ luôn có một số vật làm bằng bạc, chí ít ta có thể mượn chúng. Trước mắt, ta cần quan tâm đến thứ này." – Leo giơ tấm ảnh lên, trong tấm ảnh là một nhóm người mặc đồ đen phủ kín từ đầu tới chân, họ đeo một chiếc dây chuyền ngôi sao ngược với một chiếc mũ làm bằng đầu lâu.

"Ai vậy?"

"Hội tà giáo."

"Nó có liên quan gì tới con quái vật?"

"Nhìn chiếc đầu lâu con hươu
ở trung tâm đi, họ có lẽ đã thờ phụng nó."

"Nghe thật kì quái, nhưng ông lấy bức ảnh này ở đâu?" – Yusa nhìn gần lại rồi tỏ vẻ khó hiểu.

"Ở khu hồ sơ phá án, hội nhóm này đã bị cảnh sát phát hiện khi đang bắt giam một thanh niên trung học. Toàn bộ bọn chúng đã bị bắt giam nhưng ngay đêm đấy, cái đêm kinh hoàng ấy, chúng trốn thoát khỏi nhà giam và được phát hiện đều đã chết vì treo cổ xung quanh một thân cây lớn."

"Vậy bây giờ chúng ta nên tách ra đến nhà thờ và đi điều tra hội nhóm kia nhỉ?" - Linda nói "Không, sẽ có chuyện bất trắc, chúng ta sẽ đi cùng nhau đến nhà thờ và lần này bất cẩn thì ta sẽ có nguy cơ trở thành cái xác treo ngược trên thập giá như những nạn nhân."

Trên tấm hình, hội nhóm tà giáo với những tư thế đứng kì quái và chiếc đầu lâu hướng thẳng về phía chính diện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro