Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trên thế gian này, có một số người phụ nữ thích dùng sự dịu dàng để gói ghém tất cả. Trong đó có cả đàn ông và trái tim vốn trơ cứng như đá của mình "

Em là một người như thế.

Em mỉm cười tươi rói, bước qua giữa những ánh nhìn của anh A, anh B, anh C ... Em giả lả cười cười nói nói với bè bạn. Em viết lên những câu yêu thương vơi đầy. Em lừa người, rồi lừa cả chính mình.

Thật ra, cứ giả vờ rằng mình vui, lâu dần cũng cảm thấy như mình vui thật. Nhưng không chạy trốn mãi được cái sự thật rằng sâu trong thâm tâm này có một sự cô đơn đến điên dại đang chiếm đóng, đang ăn mòn từng lớp từng lớp tâm hồn em. Để đến khi chẳng còn gì nữa cả, tất cả những gì còn xót lại chỉ là một sự trống rỗng.
Trống rỗng xót xa !

Em gặp gỡ họ. Ban phát cho nhân gian nụ cười, những dòng chữ mang tình yêu thương bạc phếch, những nụ hôn giữa đêm tớp táp nhão nhoẹt. Thiết nghĩ rằng, cứ nói yêu đi, biết đâu rồi lại yêu thật.

Ấy thế mà những cảm xúc yêu đương cứ thế trôi tuột ra khỏi tay, rơi khỏi trái tim khô cứng với hàng ngàn hàng vạn vết xước sâu đan chằng chịt được che giấu kỹ càng bởi lớp sơn son đỏ bóng.

Đàn bà một khi đã thương sẽ như đuốc lửa
Tự thiêu thân mình thành tro vẫn sung sướng vui cười

Em cười, đẹp không anh? (:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro