II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện không liên quan đến game

Lưu ý: tôn trọng otp và đừng nhắc đến cp khác, cảm ơn.

----------

Paine đang nuôi một con mèo nhỏ, hằng ngày khi ở nơi làm việc. Dù bình thường lạnh lùng là thế, nhưng bắt chuyện cùng thì thỉnh thoảng gã sẽ vô ý kể về vật nhỏ mà gã nuôi, nói đến quên luôn chuyện trước đó đang nói cùng đồng nghiệp. Lâu dần ai cũng biết gã là một tên cuồng mèo, lúc nào cũng khoe khoang như đó là một niềm tự hào của gã. Muốn bắt chuyện với gã dễ dàng nhất chỉ có công việc và thú cưng thôi. Mà gã lại chẳng bao giờ mang con mèo gã theo đến nơi làm việc, một số người quen có thể xem là khá thân ở văn phòng biết gã sống một mình nên ngỏ ý muốn gã mang theo nhưng đều bị từ chối.

"Không muốn, em ấy không thích người lạ đâu."

Đấy là câu trả lời mỗi khi có người hỏi. Mỗi khi tan làm gã là người đầu tiên hoàn thành công việc và về sớm nhất. Nếu không cần thiết thì gã sẽ từ chối tất cả lời mời nhậu nhẹt với đám đồng nghiệp.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, vừa tan làm. Paine đã đứng dậy và soạn đồ về nhà. Chẳng mấy ai muốn rủ gã đi cùng như mọi hôm nữa, vì biết thừa gã sẽ về với con 'mèo nhỏ' nhà gã. Thế là gã thuận lợi về tới nhà chỉ với thời gian ngắn ngủi, chưa tới 10 phút gã đã đứng trước cửa nhà mình rồi.

Chầm chậm mở cửa ra, ngôi nhà lạnh lẽo tối đen. Paine vào trong rồi khóa cửa lại, kiểm tra thêm lần nữa rồi mới vào nhà chuẩn bị bữa tối. Mùi hương thức ăn ngao ngát cả phòng bếp rất nhanh đã đánh thức vật nhỏ trong phòng ngủ thức giấc. Đang loay hoay bận rộn với công việc bếp núc, vô tình Paine bị cắt trúng tay nhưng có vẻ gã không quá để ý đến nó mà tiếp tục công việc.

Đột nhiên bắt ngờ bị tấn công, một vòng tay ấm áp ôm lấy gã, nó tựa đầu mình lên vai và dụi dụi vào cổ khiến Paine vì nhột mà cười khúc khích.

"Đừng quấy."

Đang bần thần thì người sau lưng cầm lấy tay gã, chăm chú nhìn vết thương trên tay rồi liếm nhẹ lên tay gã thành công làm gã giật mình mà vô ý tung một cước đá cậu bay ra đập vào cạnh bàn. Đám ly tách trên bàn rung động rồi yên lại vị trí cũ. Laville đầu choáng mắt hoa xoa xoa huyệt thái dương.

"Ách- anh đánh em đau quá, chảy máu rồi nè. Hic, bắt đền đi."

Laville một tay ôm bụng đau, tay kia xoa trên trán mình thấy chất lỏng màu đỏ. Theo bản năng hơi rung lên, càu nhàu nhìn hướng người vừa gây ra chuyện này.

Thấy Laville bị mình làm bị thương, Paine cũng hoảng hồn, vội đến rửa vết thương cho cậu. Không ghĩ mình vừa rồi dùng lực mạnh như vậy, gã đó giờ cũng đều chưa từng có ý định tổn thương cậu. Trước giờ cưng chiều thằng nhóc này hết mực, đâu ra tâm tư đó chứ. Gã thở dài xoa đầu cậu.

"Tại cậu nghịch quá đấy, xem như bài học đi."

Thấy người kia muốn bỏ qua dễ dàng vậy, đâu có dễ. Laville được Paine chiều hư, ương bướng từ lâu. Cậu quyết định trả thù trong thầm lặng. Nước trong nồi vang lên âm thanh lạch cạch. Nước sôi rồi, Paine dời sự chú ý của mình sang nồi canh nhỏ mặc kệ Laville vẫn mè nheo. Thương thì có nhưng cái gì nên làm vẫn phải làm. Đứng dậy mở nồi và bắt đầu nêm gia vị rồi thêm rau. Tầm một hai phút sau gã tắt bếp rồi tháo tạp đề ra, ngoắc tay bảo Laville đứng dậy.

"Tôi nấu xong rồi, cậu dọn chén đi."

Dặn dò xong Paine vào thẳng phòng tắm, hưởng thụ chút thời gian nhàn nhỗi trong lúc nghỉ ngơi. Cả ngày làm việc khiến gã đau nhức, hơi đấm nhẹ lên vai hòng xoa dịu cơn mỏi sau mấy tiếng ngồi một chỗ.

Paine mờ mịt nhìn lên trần nhà, hơi ấm từ bồn nước hun khiến người gã hơi ửng hồng, lười biếng ngáp một cái và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

"Anh ơi?"

Đợi mãi không thấy Paine ra, Laville lén lút thò đầu vào phòng tắm, lặng lẽ quan sát người đang ngủ trong bồn. Suy nghĩ trả thù chợt lóe lên, cậu vào trong và đóng cửa lại. Đến gần người đã chìm vào giấc ngủ trong lúc tắm.

Laville ngồi xuống cạnh bồn, quan sát người thương vẫn còn đắm mình trong cơn mơ. Người yêu cậu quả thật quá đẹp đi, gương mặt góc cạnh xinh đẹp không tì vết, đuôi mắt cong và dài, cùng với.. Đôi môi đỏ mộng đang mấp máy trong lúc ngủ. Laville cúi xuống hôn lên môi anh, cẩn thận và nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Cậu không muốn đánh thức người yêu lúc này đâu, lấy ra điện thoại và chụp lại hình ảnh của anh trong lúc ngủ, lấy làm hình nền điện thoại, cậu khoái chí cười khúc khích.

Suy nghĩ trả thù sau khi lén nhìn người ta tắm đã biến mất từ lúc nào. Laville cất điện thoại, ngân nga bài hát nào đấy không thuộc về nơi này, giọng hát ngọt ngào và thanh thoát vang lên khắp căn phòng. Chân mày vốn luôn cau có của Paine dịu xuống, điều này làm Laville khá hứng thú khi quan sát biểu cảm của người yêu trong lúc ngủ.

Lúc lâu sau, bài hát dừng lại. Cùng lúc đó, người đang ngủ cũng tỉnh dậy.

"..tôi ngủ bao lâu rồi?"

"À, có vẻ anh vừa ngủ quên mất nhỉ? Đừng lo, anh ngủ chưa đến ba mươi phút. Nếu mệt thì chúng ta có thể mau ăn tối và nghỉ ngơi ngay bây giờ."

Paine gật đầu và chậm rãi ngồi dậy, nước trong bồn trào ra khi anh đứng lên. Bởi vì vừa tắm xong, cũng không có mặc gì. Lúc này trước mặt Laville, cái gì thấy được cũng đã thấy, cái gì không nên thấy cũng thấy rõ hơn bao giờ hết.

Lúc này gã mới chú ý đến ánh mắt của con mèo nhỏ gã nuôi, con ngươi màu xanh sáng rực nhìn về eo gã. Mặt mũi đỏ bừng vẫn không chớp mắt cái nào. Paine thở dài, một tay đẩy đầu cậu ra và bước ra khỏi bồn tắm, lấy một cái áo tắm lớn khoác lên người, túm cậu bạn này ra phòng ăn.

Gã chú ý đến bàn ăn đã dọn chén muỗng sẵn trên bàn, mọi thứ đều đầy đủ, chỉ là chưa mang nồi canh xuống bếp. Paine phì cười, có lẽ Laville biết gã sẽ ngủ quên nên không dọn canh ra, gã đến bên bếp và mang cái nồi canh vẫn còn ấm đặt lên bàn, mở nắp và dùng cái muôi lớn múc từng muỗng canh vào hai cái bát rỗng.

Laville đã ngồi yên vị trên cái ghế gỗ đối diện Paine, mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài đẹp đẽ đang múc canh cho mình. Cậu chống tay lên bàn, tựa mặt lên và nhìn chằm chằm người thương.

"Anh à."

"Hửm?"

"Nuôi em làm anh mệt không? Em chẳng giúp được gì cho anh, cả ngày ở nhà rất buồn chán, đến tối anh mệt mỏi trở về nhà lại phải dỗ dành em mè nheo."

"Ồ, cậu cũng mình rất nghịch ngợm sao?"

"Anh àaaaa!!"

"Hừm, của cậu đây."

Đặt bát canh còn bốc chút khói ấm áp đến trước mặt Laville, cậu ngậm ngùi cầm muỗng lên. Mắt nheo lại nhìn anh người yêu ngồi xuống và bắt đầu ăn. Hai người im lặng trong cả quá trình ngồi trên bàn, đến khi Paine đặt muỗng xuống và bắt đầu dọn dẹp.

"..tại sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến vấn đề này? Mọi thứ vẫn đang rất tốt, chẳng có gì sai khi dỗ người yêu giận dỗi cả."

"..."

Laville cũng đặt muỗng xuống, đứng dậy giúp Paine dọn dẹp. Cậu đến gần Paine và rửa bát, thi thoảng đẩy hông về người bên cạnh rồi cười khúc khích.

"Anh cứ chiều chuộng em như vậy, em sẽ hư thật đấy."

"Không sao, như vậy càng tốt. Chiều cậu đến không ai thèm yêu, chỉ có thể để tôi yêu thôi."

"Hừ."

Cẩn thận úp chén muỗng lên, Laville đến gần Paine đang lau bàn. Ôm lấy eo của gã, túm lấy cằm gã kéo qua và đặt lên nó một nụ hôn.

"Anh! Em yêu anh nhiều lắm!!"

"..."

Paine phì cười, đáp lại nụ hôn của người yêu.

"Ừm, tôi cũng yêu cậu, nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro