Sick(One short)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Alice không cảm thấy khoẻ chút nào. Cô đang chiến đấu với Oz và Gil để đánh lại Chain. Chúng lại làm loạn nữa rồi. Tất nhiên chỉ là loại tép riu không bằng B-Rabbit, cô có thể sẽ dễ dàng bẹp chúng nếu cô không mệt thế này.

Cô thở gấp, mặt thì nóng dần lên và cơ thể cũng vậy. Sau khi lũ Chain cuối cùng bị tiêu diệt thì cô trở lại hình dáng cũ.

-Đó là bọn cuối rồi. Làm tốt lắm, mọi người!

Oz giãn người. Gilbert thấy sự im lặng bất thường từ cô, Oz cũng vậy"Alice? Cậu sao vậy?"-anh hỏi han. Alice lắc đầu"Không có gì đâu!! Chúng ta về nào!"

Alice chạy trước. Cô cố gắng che đi cái bản mặt nóng bừng, những hơi thở gấp gáp, một cơ thể không còn sức lực nhưng vẫn cố chạy. Cô không muốn ai nhìn thấy cả.

Chắc chắn chỉ cần đi ngủ thì mình sẽ khỏe lại thôi. Đúng vậy!! Chỉ cần ngủ thôi!

***
Giờ ăn tối, mọi người đều quây quần bên bàn ăn với nhau. Sharron và Break sẽ ngồi kế nhau như thường lệ còn Oz sẽ ngồi kế Break và đối diện là Gil. Oz nhìn sang bên cạnh, cậu không thấy Alice đâu cả. Cô ấy đâu rồi?

-Sharron-chan, em có thấy Alice đâu không?

-Xin lỗi, Oz-sama. Nhưng em không thấy cô ấy đâu cả!

Sharron lắc đầu"Ara~ Thật hiếm thấy đó nha~ Alice bỏ cả bữa trưa và bữa tối luôn sao?"-Break nhếch môi"Con thỏ ngốc đó đang làm gì vậy chứ!?"-Gil cằn nhằn. Oz suy nghĩ. Alice sẽ không bao giờ bỏ bữa cả, chắc chắn có gì đó không ổn.

Oz bước tới cánh cửa phòng Alice và gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Oz thử lại lần nữa nhưng vẫn vậy. Cậu thử xoay nắm cửa và nó bị khoá.

-Alice? Cậu có ở đó không?

-Alice?

Không ai trả lời"Alice, mở cửa cho tớ!"-Oz xoay nắm cửa lần nữa. Lời nói của cậu gần như là ra lệnh, cậu xoay mạnh cái nắm cửa nhưng nó không mở. Oz bắt đầu hoảng. Cậu lo rằng có gì đó đã xảy ra với Alice.

-Alice!!

Cậu đập cánh cửa liên tục, rồi lại dùng sức mình để phá cửa. Nhiều lần thử nhưng đều thất bại, cậu kêu gào tên cô trong vô vọng, cậu sợ... Sợ rằng Alice đã... Oz dốc hết sức dùng chân của mình để đạp bay cánh cửa mở ra, cậu nhanh chóng bước vào bên trong. Đôi mắt Emerald rưng rưng, hoảng loạn.

Alice đang nằm đó, dưới đất và bất tỉnh"Alice!!"-Oz chạy đến bên cô. Cậu gọi cô nhưng cô không đáp lại. Oz gọi cô nhiều lần đến mức cậu không thể đếm được"Alice!! Alice! Tỉnh dậy đi, Alice!! Alice!"

Mọi người đã kịp đến chỗ cậu"Oz!"-Gil kêu và đáp lại chỉ là khuôn mặt giận dữ của Oz"Gọi bác sĩ, Nhanh lên!!!"

Gil chạy đi và một lúc sau bác sĩ đã đến. Ông ta đã khám cho Alice, Oz cũng ở đó nắm tay cô không rời.

-Không sao nữa rồi~ Cô bé bị sốt rất cao, may mà phát hiện kịp thời không thì e là khó qua khỏi.

-Alice...

Oz nhìn vào cô gái bất tỉnh kia. Đôi mắt cậu trầm xuống, bàn tay cậu nắm chặt hơn. Bác sĩ đến gần hơn và đưa một tay vuốt cằm Alice, Oz ngồi yên.

-Một cô bé xinh thế này~~ Ơn trời là không sao, quả là rất xinh đẹp.

Ông ta đưa mắt ngắm nhìn Alice, đôi mắt gian xảo cùng với cái liếm lưỡi đầy tội đồ làm cậu phát ốm. Ông ta từ từ di chuyển tay xuống phần cổ Alice rồi lại thấp hơn và thấp hơn cho đến khi Oz nắm cổ tay ông ta và siết chặt.

-C-cậu làm gì thế!!? Đau, đau!!

-Xin về đi, việc ông xong rồi đó.

-Thằng nhóc này, mày thì biết-

"Tôi đã bảo... biến đi"-Oz gần như bẻ gãy tay ông ta. Tên bác sĩ kêu lên trong đau đớn, cố rút tay lại nhưng Oz không chịu buông ra"Sao ông dám... sao ông dám chạm vào Alice..."-Oz lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ngầu xoáy thẳng vào ông ta với ý định chết chóc"Alice của tôi vậy hả!?"

-Oz dừng lại ngay!!

Break đánh Oz khiến cậu bất tỉnh nhân sự. Tên bác sĩ rút tay lại, hoảng sợ. Sharron đỡ ông ta dậy"Cảm ơn ông vì thời gian quý giá, giờ xin mời ông đi cho!"-Cô "cười"với ông khiến ông ta chạy mất dép. Chắc chắn ông ta sẽ không quay lại nữa đâu.

Mọi người quây bên cạnh Oz và Alice, họ thực sự rất lo cho hai đứa này rồi.

Màn đêm buông xuống dần. Oz tỉnh dậy và thấy cậu đang ngục trên giường Alice. Cậu kê ghế sát chỗ của cô hơn, đôi tay cậu nắm lấy bàn tay lạnh của cô. Oz thở dài, cậu suýt giết ông bác sĩ đó rồi. Nếu Break không ngăn cản thì...

-Chết tiệt... Cậu đang làm gì tớ vậy chứ? Alice...

Cậu đưa tay lên vò mái tóc mình, đôi má có chút ửng đỏ"Rốt cuộc thì... mình làm sao vậy nhỉ?"-cậu nói nhỏ.

-Oz đó à?

Cậu giật mình. Alice đã tỉnh rồi."Từ lúc mà... Kệ đi~"-Oz lẩm bẩm"Cậu nói gì vậy?"-Alice nhíu mày, cậu chỉ lắc đầu và đỡ cô dậy"Sao cậu lại ở đây?"-Khuôn mặt Alice hơi đỏ, Oz đưa trán mình chạm trán cô"Hừm... Vẫn hơi nóng."

-CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!?

-Xin lỗi, xin lỗi cậu Alice~~

Alice quay đi, má đỏ. Cảm ơn trời là tên kia không biết gì.

-Alice sao cậu lại giấu chuyện bị sốt?

-H-hả!?

Alice ngạc nhiên. Cậu đang nhìn cô, ánh mắt nghiên trọng khác với thường ngày. Alice thấy điều đó, cô nói dối"Tại tớ nghĩ nó chỉ là mất ngủ thôi nên không nói. Nó không ảnh hưởng gì cả đâu!"

-Sao cậu lại nói dối?

-Tớ đâu có...

-Nói dối!

Oz gắt lên. Alice giật mình"T-tại sao cậu lại quát tớ!? Cậu dám bảo tớ nói dối sao!?"-Alice phản bác"Cậu là người hầu của tớ, tớ làm gì hay nói thì liên quan gì đến cậu chứ!! Tên người hầu này!!"

-Có liên quan!! Chỉ vì nói dối mà cậu đã suýt chết đó!

-Hế! Còn lâu tôi mới chết! B-Rabbit này là bất khả chiến bại! Chẳng có cái gì giết đc tôi cả vì tôi là Chain!! Tôi khác với các người!

-Alice...

-Vì tôi là Chain! Tôi mạnh hơn lũ người yếu ớt các cậu, tôi khỏe hơn các người!!

-IM ĐI!!!

Oz đứng phắt dậy, chiếc ghế cũng từ đó mà đổ xuống. Alice khựng lại, Oz cầm chặt hai vai cô và đẩy cô vào tường. Oz nhìn cô, hai tay cậu không ngừng ấn mạnh khiến cô khẽ đau.

-Cậu không hiểu đúng không? Dù là Chain hay là con người... THÌ KHI CHẾT CŨNG CHỈ ĐAU ĐỚN MÀ THÔI!!

Oz quát"Cậu là Chain tớ hiểu! Nhưng... cậu cũng là con người!! Bị thương thì cũng chết, đau thì cũng chết mà sốt thì cũng chết!! Thế nên..."-cậu ngừng lại. Hai tay dần nới lỏng ra và thay vào đó cậu tựa đầu mình lên vai cô, giọng trầm xuống

-Đừng bắt mọi người phải chịu đau cùng cậu nữa... Hoặc chí ít... Là cái tên người hầu vô dụng này thôi cũng được.

-Oz...

-Tớ không muốn nhìn thấy "nó" nữa... Tớ không muốn mất Alice...

Oz lẩm bẩm nhưng Alice lại nghe được rồi. Hai má cô nóng dần lên. Oz đang gục trên vai cô trong một tình trạng rất mong manh. Cô đang làm cái gì vậy chứ? Alice cười mỉm rồi đưa tay lên ôm lại cậu

-Tên ngốc... Nhiệm vụ của Master là bảo vệ người hầu đúng không? Sao mình bỏ cậu được?

-Cậu nói vậy thì...

Oz kéo cô gần hơn. Đôi mắt Emerald và Violet nhìn nhau, rưng rưng trong khoảng khắc đó, hơi thở chung nhịp. Oz cúi xuống và hôn cô nhẹ nhàng. Alice đỏ mặt. Nhưng rồi Oz lùi lại, hai tay anh buông khỏi cô hoàn toàn.

-Nhiệm vụ của người hầu cũng là bảo vệ Master~ Vậy nên từ giờ, mình sẽ luôn luôn bảo vệ Alice.

Cô đứng hình. Khuôn mặt bỗng chốc biến đổi từ trắng sang đỏ và từ đó mức độ tăng thêm từ cơn sốt mà cô phải chịu. Alice vớ ngay mất cái gối gần đó và đáp cậu liên hoàn, Oz gần như né hết. "Sao Alice khỏe thế nhỉ? Đang sốt kia mà!!"

-Oz-kun tỉnh chưa vậy~~?

Break không may mở cửa ra và lĩnh hẳn một chưởng của Alice. Anh ngã xuống bất tỉnh. Hai người còn lại hoảng hốt nhìn vào trong

-Alice-san!! Em tỉnh rồi!!

-Tiểu thư cẩn thận!! Con thỏ ngốc kia dừng lại mau lên!! Oz cẩn thận đó!!

Gilbert lao vào ngăn cản. Sharron đồng thời đỡ Break dậy và nhập cuộc vui. Căn phòng từng nặng nề và ngột ngạt nay đã trở nên vui vẻ và náo nhiệt đến chừng nào.

Vài ngay sau Alice đã khoẻ lại bình thường nhưng...

-HẮT XÌ!!

Oz nằm trên giường phòng cậu, mặt xanh xao tái mét, nước mũi thì chảy ròng nhìn muốn khiếp.

-Bị lây cảm rồi...

-Sao rồi? Đáng đời~

-Alice mình đang ốm mà. Cậu không an ủi mình thì thôi đi!

-Tại cậu chứ bộ~

Alice chạy tới bên giường Oz. Cô nhìn tình trạng của cậu mà không thể nhịn cười. Trông thản thấy mồ ><. Oz chỉ cố gượng cười. Cô cúi người xuống và tặng cho cậu một nụ hôn lên trán, Oz nhìn cô khó hiểu.

-Mình đã hiểu ra rồi... Cách hôn ấy.

-Vậy sao...?

-Ừ như vậy thì sẽ không sợ bị lây. Cậu có vui hơn không!?

Oz nhìn Alice, cười nhẹ. Cô không bao giờ thay đổi nhỉ? Vẫn là Alice mà cậu yêu nhất. Ít nhất là với lúc này, cậu nên tận hưởng chứ nhỉ?

-Mình vui lắm. Hơn bất cứ điều gì~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro