E02. Nho Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Thời gian qua đi mười năm, Lại Quán Lâm quay trở về quê hương.

Cây đa già trước cửa thôn vẫn tươi tốt, che kín cả một khoảng trời, dưới bóng cây khiến người ta có cảm giác muốn tĩnh lặng nghỉ ngơi.


Buổi tối, cậu mang theo mấy bình rượu đến chỗ đã hẹn trước. Bạn bè chơi với nhau từ thuở bé thay đổi không ít, mất một lúc lúng túng "tự giới thiệu mình" mới ngồi thành một vòng tròn xung quanh chiếc bàn đá dưới tàng cây.

Không biết là ai đột nhiên khơi lại câu chuyện.

"Ah... tao nói ăn chơi đâu cũng không tốt bằng quê nhà, sau này già rồi tao sẽ về đây, giống như ông tao, dưới tàng cây này kể chuyện ngày xưa cho lớp trẻ.

"Đúng rồi, khi còn bé người già trong thôn hay kể chuyện ngày xưa, ngày tháng ấy thật tự do biết bao."

"Chúng mày nói tao lại nghĩ đến, có một thời gian tao không dám đến chỗ này chơi."

"Sao thế?"

"Còn sao nữa, còn không phải là khi còn bé có một thằng ngốc cứ kè kè bảo vệ chỗ này à?"

"Đúng đấy, khi đó chúng ta còn tưởng bệnh ngốc sẽ bị truyền nhiễm."

"Ah ha? Cái thằng ngốc đấy với Quán Lâm quan hệ không tồi nhỉ?"


Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lại Quán Lâm đang cầm chén rượu trên tay.

"Ừ... hình như là có nói chuyện vài câu".

...

"Ây, cậu chặn đường tôi."

"A? Cậu... cậu có thể nhìn thấy tôi? Tốt quá rồi!"

...

"Đâu phải chỉ vài câu, ha ha, nó có một thời gian không phải toàn ở chỗ này chặn đường mày hả?"

...

"Anh bạn nhỏ, cậu đến rồi."

Thằng ngốc đứng trên bàn đá xa xa vẫy tay Lại Quán Lâm, nó ăn mặc chẳng hợp với thời tiết, áo ngắn tay quần cộc, gió thu mang theo sương mù thổi qua, đoạn da thịt chỗ ống tay áo của nó nổi da gà.

"Tránh ra đi, tôi phải đi học.".

...

Lại Quán Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu, suy nghĩ miên man, trong trí nhớ mờ hồ tìm kiếm.

"Có chuyện này à?"

"Có, thời gian đấy, mày toàn đi học muộn mà?"

...

"Lâm Lâm, cậu đến rồi à?"

Hắn từ dưới đất đứng dậy, như một cây đậu nảy mầm.


"Đừng gọi tôi như vậy."


"Uhmm..."


Mảnh khảnh, gầy yếu, tóc ố vàng.

"Cậu bị thương"

Đầu gối bên kia có vết thương còn đỏ máu.

"Còn nữa, ăn mặc bình thường một chút."

Mặc ấm một chút, đồ ngốc.

...

Lại Quán Lâm một hơi uống cạn chén rượu trong tay.

Một tên bạn tốt nhai hạt lạc.

"Tao cũng không ấn tượng lắm, chúng mày nhớ nhầm hả"

"Sao mà nhầm được, tao còn nhớ nó còn đưa ô cho Quán Lâm."

...

"Ây— tớ ở đây, tớ ở đây"

Cổng trường tiểu học phủ đầy những đoá "hoa ô", những người khác đều ở dưới tán ô của mình, nó tay cầm ô, đứng ở nơi cao nhất. Mưa rào xối nó ướt sũng.

"Lâm Lâm, đây là ô của tớ, cho cậu."


Nói xong thằng ngốc nhanh chân bỏ chạy, vẫn mặc áo ngắn tay quần đùi, thi thoảng bị trơn trượt, như một con vịt nhỏ xấu xí buồn cười lạch bạch biến mất.

Lại Quán Lâm giương cái ô, có in một ít hình hoa vàng nhỏ xíu.

...

"Ha ha ha, vẻ mặt của Quán Lâm lúc đó tao đến giờ vẫn còn nhớ, y như gặp ma."

Một người khác tiếp lời.


"Tao cũng cũng nhớ ra rồi, đấy là một cái ô bạt che nắng"

*Loại ô to đùng mà hàng quán người ta hay dùng ấy.


Bữa tiệc vang lên tiếng cười, Lại Quán Lâm khoé miệng khẽ nhếch, đối với chuyện hay ho trong miệng các bạn vô cùng không có hứng thú, không nhịn được đặt câu hỏi.

"Vậy sao nó lại là thằng ngốc?"


Cả đám người đang ầm ầm bỗng nhiên im ắng.

"Ha— như mày vừa nói đấy, có thể trí lực nó có vấn đề?"


"Có thể là không phải"


"Đúng, vậy tại sao nó lại là thằng ngốc?"


"Ây, mặc kệ, có thể là nó không giống với những người khác"


"Ừ ừ, tao cũng cảm thấy vậy, hơn nữa nó cũng rất kì cục, một năm bốn mùa đều mặc quần đùi áo cộc."


Đề tài nhanh chóng chuyển sang cuộc sống hiện tại vui vẻ của mỗi người, tiếng cười không ngớt, Lại Quán Lâm yên lặng rời khỏi đám đông, đi tới phía bên kia cây đa già. Một cành cây đưa tay là có thể chạm tới, trên đó buộc rất nhiều dải lụa màu đỏ, mỗi một dải đều chứa ước nguyện của người dân trong thôn.


Cậu đưa tay với lấy dải lụa được buộc ở chỗ thấp nhất, trên đó chỉ có vài chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo — Lâm Lâm và tiểu Huấn là bạn tốt.


Trưởng thôn chẳng biết từ lúc nào đứng ở sau lưng cậu.

"Nhiều năm như vậy, vẫn là cháu còn nhớ thằng bé."


"Dạ?"

Cậu hiển nhiên không biết trưởng thôn đang nói gì.


"Phác Chí Huấn."

Lại Quán Lâm muốn hỏi Phác Chí Huấn là ai, nhưng vẻ mặt trưởng thôn quá mức nghiêm túc, hỏi vấn đề đó có lẽ là không đúng lúc, cậu chỉ biết gật gật.


"Đáng tiếc, cuối cùng cũng không đợi được cháu quay về."


"Sao lại là không đợi được cháu quay về?"


Trưởng thôn vỗ vỗ vai Lại Quán Lâm, lại đưa tay chỉ về bóng ngọn núi phía xa xa.

"Năm ấy thường có mưa lớn, thằng bé trèo lên núi, mấy ngày không trở lại, sau đó chỗ chúng ta bị lở đất...

...

"Lâm Lâm, cậu phải đi à?"

"Ừ"

"Đi chỗ nào?"

"Vào thành phố học"


Thằng ngốc cắn môi dưới, viền mắt ngập nước.

"Vậy cậu còn trở về không?"


Ôi đồ ngốc lại muốn khóc, phiền chết đi được, thôi được rồi, dỗ nó một tí vậy.

"Ừ."


"Vậy tớ sẽ ở chỗ cao nhất canh giữ, là người đầu tiên đón cậu quay về."


Ô tô chậm rãi khởi hành, Lại Quán Lâm ở trong xe hớn hở mở món đồ chơi mẹ cho mang theo lên ô tô, những thứ mới mẻ trước mắt khiến cậu chẳng để ý đến chia tay, càng không có bi thương ly biệt.

"Lâm Lâm, tớ tên Phác Chí Huấn, tớ sẽ chờ cậu quay về —"

Lại Quán Lâm nghe thấy tiếng gọi, cậu ở trong xe nhanh chóng quay đầu lại, xa xa thấy thằng ngốc kia đứng trên bàn đá.

—END—

Đoản văn để lại trong tui nhiều cảm xúc nhất, có một người coi cậu là cả thế giới, yêu cậu bằng cả sinh mệnh, cậu có biết hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro